Thương Trường Đại Chiến

Quyển 2 - Chương 119: Muốn vay tiền



Thắc mắc của Lục Thiếu Hoa đã giữ kín trong lòng rất lâu, những suy tư vẫn chưa có cơ hội hỏi, bây giờ cơ hội đến rồi, trong đại sảnh chỉ có một mình Phó Trấn Thái không có ai khác, đây chính là cơ hội tốt.

Trên trán của Phó Trấn Thái có rất nhiều nếp nhăn, lúc này nếp nhăn xô lại với nhau, ông không biết tại sao Lục Thiếu Hoa nhiệt tình như vậy, nhưng ông vẫn gật gật đầu, đưa tay ra làm một động tác “mời”, ý nói Lục Thiếu Hoa cứ hỏi.

– Ha ha! Cháu muốn hỏi là…là…

Rất lâu sau đó, Lục Thiếu Hoa vẫn không nói ra được, hắn thở một hơi sâu, sắc mặt ngang tàng hỏi.

– Cháu muốn hỏi là, tại sao họ ông là Phó, mà Anten Chiyoda tại sao lại có họ là Anten à?

Vấn đề này bên ngoài nghe có vẻ không có gì, nhưng nếu để ý sâu xa một chút, khái niệm hoàn toàn không giống nhau, làm cháu gái không theo họ Phó, lại có họ Anten, vừa nghe là biết đó là người Nhật Bản, chỉ có hai khả năng xảy ra, một là Anten Chiyoda theo họ Anten của mẹ, hoặc có thể là Phó Trấn Thái ở rể.

Nói một người ở rể, không phải là một chuyện lịch sự, cho nên Lục Thiếu Hoa mới có chút khó xử, nhưng trong lòng lại tò mò…

– Ha ha! Không sao.Phó Trấn Thái tuổi đã ngoài lục tuần, có chuyện gì chưa thấy qua, lúc Lục Thiếu Hoa hỏi liền hiểu tại sao hắn lại lộ ra vẻ khó xử.

– Chiyoda nó theo họ mẹ, lúc đó ông và bà của Chiyoda kết hôn đã giao ước là, nếu sinh con trai thì theo họ Phó, còn sinh con gái thì theo họ mẹ là Anten.

Thì ra là vậy ạ.

Thực ra Lục Thiếu Hoa cũng không đoán Phó Trấn Thái ở rể, bởi vì Phó Trấn Thái không giống theo kiểu gọi là ở rể. Hiện giờ nhìn qua biểu hiện đã ngoài tuổi lục tuần ở ông, trước kia thời trai trẻ có lẽ là người rất có năng lực, người có năng lực nào có thể bị gọi là ở rể chứ?

Nếu biết Anten Chiyoda theo họ mẹ, Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều rồi, cùng Phó Trấn Thái bàn về đề tài khác, cũng không biết tại sao, nói chuyện cùng Phó Trấn Thái lại rất hợp, Lục Thiếu Hoa cũng không có lời nói khách sáo. Hai người dường như quên mất thời gian, nói đủ chuyện.

– Cạch, cạch.

Hai tiếng gõ cửa truyền đến tai của Lục Thiếu Hoa và Phó Trấn Thái, hai người như hẹn gặp từ lúc nào,cùng ngừng nói, dường như cùng lúc nhìn về hướng cánh cửa.

Một người con trai nhìn có vẻ đã hơn ba mươi tuổi, trong tay cầm một túi công văn, vẻ mặt vui vẻ. Ngoại hình đến tám phần giống Phó Trấn Thái, Lục Thiếu Hoa đoán thầm có lẽ là con trai của Phó Trấn Thái, cũng là bố của Anten Chiyoda.

– Hải Đào, con qua đây, ba giới thiệu với con một chút.

Phó Trấn Thái cười trìu mến, vẫy tay về phía người con trai đang bước vào, tuy nhiên động tác của người con trai, lại coi như Phó Trấn Thái không vẫy tay, y cũng sẽ đi về hướng này.

– Ha ha! Lại đây, lại đây, Tiểu Hoa, đây là con trai của ông Phó Hải Đào, cũng là bố của Chiyoda.

– Dạ!

Lục Thiếu Hoa dạ một câu, hướng về phía Phó Hải Đào gật gật đầu, coi như đã chào hỏi.

– Ồ! Chú… chào cháu !

Phó Hải Đào dường như lúc này mới chú ý đến Lục Thiếu Hoa giống như một người khách, vội vàng chào một tiếng. Chính xác, Phó Hải Đào từ lúc vào đến giờ vẫn chưa để ý đến Lục Thiếu Hoa, bởi vì y tập trung chú ý đến Phó Trấn Thái …

– Hải Đào à! Người này ba đã nói với con rồi, đến từ tổ quốc quê hương chúng ta đấy, Lục Thiếu Hoa.

Phó Trấn Thái nói đến tổ quốc hai chữ này, vẻ mặt dường như rất tự hào.

Sau khi làm quen, mọi người trở về ghế ngồi, lúc này Phó Hải Đào vội vàng bỏ tập văn kiện trong túi ra đưa đến trước mặt Phó Trấn Thái, vẻ mặt hớn hở, dường như rất xúc động. –

– Thưa ba, ba xem qua hợp đồng này đi ạ.

Lục Thiếu Hoa ngồi bên mới biết Phó Hải Đào tại sao vẫn cứ tập trung chú ý đến Phó Trấn Thái bên đó, thì ra là có tin gì đó muốn nói cho Phó Trấn Thái trước tiên. Nhưng lúc này hắn bị xem như người ngoài, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi tình hình.

Phó Trấn Thái mất mười phút nhìn qua văn kiện một lượt, đặt văn kiện lên bàn, trâm ngâm một lúc lâu.

– Hiện giờ vốn lưu động của công ty còn bao nhiêu?

Phó Hải Đào cũng không trả lời, đưa ánh mắt sang Lục Thiếu Hoa, ra hiệu là Phó Trấn Thái nói, ở đây có người ngoài, không tiện nhiều lời.

– Không sao, Tiểu Hoa là đồng hương của chúng ta, anh nói đi, còn bao nhiêu vốn lưu động?

Phó Trấn Thái dừng tay nói.

Lúc này, biểu hiện kích động trên khuôn mặt Phó Hải Đào đã biến mất, trở nên nghiêm túc, lúc lâu mới nói.

– Chỉ còn lại chưa đến năm triệu a, nhưng, ba yên tâm, con đã vay tiền của ngân hàng rồi, dự tính hai ngày là có thể phê duyệt.

Phó Trấn Thái gật gật đầu, cười cười, giơ ngón tay cái ra tỏ vẻ hài lòng với Phó Hải Đào.

Nhìn hai cha con họ đều cười, Lục Thiếu Hoa lại biết rằng đây không phải tin tốt, mặc dù không biết hợp đồng đó rốt cuộc là gì, nhưng, theo những gì Phó Hải Đào nói, vay tiền của ngân hàng, lúc này vẫn còn vay được sao? Vay có thể vay, nhưng rất khó, rất khó, khó tới mức dường như không thể, bởi vì từ tháng năm trở đi, chính phủ Nhật Bản để ép giá bất động sản lên cao, đã sớm đưa ra hàng loạt chính sách.

Cũng biết Phó Trấn Thái bọn họ thật sự không biết chuyện chính sách của chính phủ, Lục Thiếu Hoa thực tình có chút không thể ngoảnh mặt làm ngơ được, hơn nữa, nhà Phó Trấn Thái cũng là đồng hương của hắn, nhất định phải cảnh tỉnh bọn họ, có điều nhắc nhở như vậy, sẽ khiến bí mật hiện tại của hắn bị lộ càng nhiều, nhưng hắn lẽ nào thấy chết không cứu? Nhân tiện hiện giờ sự việc vẫn chưa xấu đi, tranh thủ giải quyết vài hôm, kẻo một công ty bỗng nhiên không còn vốn lưu động, có khả năng đối mặt với nguy cơ phá sản!

Trong lòng mâu thuẫn, không sai, trong lòng Lục Thiếu Hoa lúc này thực sự rất mâu thuẫn. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định cảnh tỉnh họ chút.

– Ông Phó, ông không biết hiện giờ vay vốn ngân hàng rất khó sao ạ?

– Ồ? Rất khó nghĩa là sao?

Phó Trấn Thái vẻ mặt sốt ruột hỏi.

Phó Hải Đào lúc này mới đưa ánh mắt qua Lục Thiếu Hoa, vẻ mặt vô cùng phức tạp…

Xem biểu hiện của hai người, Lục Thiếu Hoa mới có thể khẳng định, bọn họ không biết chuyện này, hắn lấy làm lạ, việc lớn như vậy, vậy mà bọn họ không biết, nhưng nói đi phải nói lại, cũng trách Lục Thiếu Hoa tò mò.

Phó Trấn Thái cả ngày ở trong biệt thự nghiên cứu cờ vây, cơ bản không có chú ý đến tin tức. Mà Phó Hải Đào biết có chuyện này, chỉ là vừa tiếp nhận công ty từ tay cha, muốn thể hiện bản thân, hơn nữa y tin là dựa trên danh nghĩa của công ty, vay tiền của ngân hàng, phía ngân hàng nhất định sẽ đồng ý, dù sao trước kia công ty dưới sự quản lý của Phó Trấn Thái, danh tiếng vẫn rất tốt.

– Aizza!

Lục Thiếu Hoa thở dài, lắc đầu, hắn vô cùng thông minh, chỉ nhìn là biết Phó Trấn Thái vẫn chưa nghe nói về chuyện đó, mà Phó Hải Đào biết còn mạo hiểm, cái này không phải Lục Thiếu Hoa đều hiểu.

– Chính phủ Nhật Bản để ép giá bất động sản lên cao, vào tháng năm đã đưa ra hàng loạt chính sách hạn chế cho vay, cho nên có thể nói, lúc này muốn vay tiền của ngân hàng, cơ bản là chuyện không thể.

– Cái gì? Không thể vay tiền?

Phản ứng của Phó Trấn Thái rất mạnh, ông đứng bật dậy.

Lục Thiếu Hoa bị động tác của Phó Trấn Thái dọa cho một trận, nhìn sắc mặt hắn xám đi, Lục Thiếu Hoa đoán được sơ sơ lý do tại sao như vậy.

– Ông Phó, công ty của các ông làm gì ạ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.