Thưởng Thức

Chương 72: Gặp phải ánh mắt mơ hồ



Đồ uống bất ngờ bị đổ ra, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào nàng. Nguyễn Hãn lấy khăn giấy ra đưa cho Diêu Nhiễm.

Diêu Nhiễm im lặng nhận lấy và lau tay với vẻ mặt thờ ơ.

Nguyễn Hãn liếc nhìn người bên cạnh, không những làm đổ ly rượu mà còn làm bể luôn bình giấm. Diêu Kỳ chỉ nói đùa thôi… Nếu Khương Niệm thật sự có chuyện với người khác, chẳng phải Diêu Nhiễm sẽ đau lòng sao?

“Kỳ Kỳ, đừng giễu cợt tôi.” Mimi sợ bầu không khí quá xấu hổ, nên e thẹn nói.

Diêu Kỳ mỉm cười tự tin: “Ảnh chụp rất đẹp. Dù sao hai người đều độc thân, tôi chỉ muốn đẩy thuyền một chút thôi thì có sao đâu?”

“Khương Niệm, cô đừng nghe cậu ấy nói bậy, cậu ấy là vậy đó.” Mimi quay đầu giải thích với Khương Niệm.

Khương Niệm nhẹ nhàng cười một tiếng, Mimi vừa nói lời này, trò đùa mập mờ này liền kết thúc.

Mặc dù Mimi trầm tính và dịu dàng nhưng cô có thể nói chuyện dễ dàng khi gặp những người có cùng sở thích. Cô và Khương Niệm thảo luận về các triển lãm nghệ thuật yêu thích của họ và sở thích của họ không ngờ lại hợp nhau.

“…Nếu có cơ hội, chúng ta có thể cùng nhau đi xem triển lãm.”

Khương Niệm mặc dù đang nói chuyện với Mimin nhưng trong đầu cô lại không để tâm đ ến chuyện đó, cô nhìn thấy Diêu Nhiễm đối diện mình đang đứng dậy.

Ngón tay của Diêu Nhiễm dính đầy rượu, sau khi lau bằng khăn giấy vẫn còn dính và khó chịu. Vì thế nàng đứng dậy, nói với Nguyễn Hãn: “Tôi vào nhà vệ sinh.”

Khương Niệm đưa mắt nhìn theo phía sau nàng, nhớ đến ly rượu vừa rồi bị Diêu Nhiễm làm đổ, cô ngồi một lúc rồi cũng đứng dậy.

Nguyễn Hãn im lặng nhìn, cảnh tượng này đối với cô dường như đã quá quen thuộc. Việc chia tay có thể được thực hiện nhanh gọn, nhưng tình cảm không thể cắt đứt ngay lập tức.

Trong nhà vệ sinh, Diêu Nhiễm cẩn thận rửa tay rồi ngâm tay dưới nước hồi lâu mà không hề hay biết. Khi nhận ra điều đó, nàng một mảnh khăn giấy lau những giọt nước trên mu bàn tay rồi bước ra khỏi cửa.

Cúi đầu lơ đãng, nàng không chú ý đến người đang bước vào. Hai người đụng nhau ở cửa, mùi hương quen thuộc cũng ập đến.

Khương Niệm biết là nàng, lập tức ôm nàng vào lòng.

Diêu Nhiễm tỉnh táo lại.

Trong phút chốc, hơi thở của hai người quấn lấy nhau, ánh mắt ấm áp chạm vào nhau. Nhưng cái ôm chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, Khương Niệm lại buông tay mình ra như để tránh sự nghi ngờ, lùi về sau một chút, giữ một khoảng cách nhất định.

Diêu Nhiễm đã quen với những cái ôm thật chặt của Khương Niệm, cảm giác lúc này đối với nàng thật xa lạ…

“Tối nay chị thấy không khỏe à?” Khương Niệm nhìn sắc mặt nàng, lịch sự hỏi.

“Không có.” Diêu Nhiễm trả lời.

“Ừ.” Khương Niệm gật đầu, hừ một tiếng, sau đó vòng qua Diêu Nhiễm, lặng lẽ đi vào phòng vệ sinh.

Sau tám giờ, quán bar dần dần trở nên náo nhiệt, Khương Niệm làm người mẫu xong thì trở lại studio, còn Diêu Kỳ thì ở lại tiếp tục chụp thêm vài bộ ảnh hiện trường.

Diêu Nhiễm vẫn chưa muốn quay về nên ở lại quán bar một lúc để giúp Nguyễn Hãn giải quyết công việc trước mắt. Việc mở quán bar không hề dễ dàng như nàng nghĩ, có rất nhiều việc vặt vãnh.

Ở lại đến khoảng chín giờ.

Nguyễn Hãn nghe điện thoại, cô nhìn ID người gọi, mỉm cười, giọng nói uể oải, “Ừ… Chị còn làm thêm giờ chưa về được… Chị không có uống nhiều… Em có mệt không? Công việc của chị sắp xong rồi… Nếu mệt thì em đi ngủ sớm đi…”

Nghe giọng điệu của Nguyễn Hãn, Diêu Nhiễm chắc chắn cô đang nói chuyện điện thoại với Hứa Hạ, trong lòng cảm thấy tủi thân.

Nguyễn Hãn nói chuyện vài câu rồi cúp điện thoại. Cô nhìn Diêu Nhiễm, cười nói: “Cậu vẫn không thể chấp nhận mối quan hệ của tôi và Hứa Hạ sao?”

“Không phải vậy.” Diêu Nhiễm nói: “Chỉ là ngạc nhiên thôi. Tôi không bao giờ nghĩ rằng hai người sẽ ở bên nhau.”

“Tôi hiểu, em ấy còn trẻ như vậy, mọi người sẽ cho rằng tôi không thích hợp ở bên em ấy. Tôi cũng biết giữa chúng tôi nhất định sẽ có rất nhiều vấn đề…” Nguyễn Hãn thở dài, cười bất đắc dĩ, “Sau này tôi đã hiểu ra, vì chúng tôi đã thích nhau, nếu có vấn đề gì hai người có thể cùng nhau giải quyết. Nếu thực sự không thể giải quyết được thì thật sự không thích hợp, chia tay sẽ không hối hận.”

Hai người thỉnh thoảng cũng trò chuyện.

Diêu Nhiễm xoa gáy, cảm thấy hơi mệt mỏi. Đã đến lúc phải về nhà.

||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||

Không khí lạnh bắt đầu di chuyển về phía nam, nhiệt độ ở phía bắc giảm xuống vài độ, Khương Niệm sợ lại bị cảm lạnh nên hôm đó cô đã thay áo len trước khi ra ngoài.

Trong khoảng thời gian này studio không quá bận rộn, Khương Niệm có thể nhàn nhã ăn trưa.

Khâu Lam đang ăn hộp cơm của mình: “Tối nay cậu có muốn ra ngoài vui vẻ không? Mọi người nghe nói cậu đã chia tay, đều nói sẽ giới thiệu cho cậu một chị gái mới.”

Khương Niệm cười lạnh nói: “Không cần.”

Khâu Lam nhìn chằm chằm Khương Niệm hồi lâu, thở dài: “Khương Niệm, cậu bỗng nhiên nghiêm túc như vậy, tôi không quen.”

Khương Niệm nhìn cô một cái, nói: “Ra ngoài đi.”

“Tôi nói thật đấy. Dù sao thì tôi cũng cảm thấy cậu đã thay đổi rất nhiều. Khi yêu vào, cậu đã trưởng thành hơn nhiều.” Khâu Lam hất cằm. Cô vốn tưởng rằng sau khi Khương Niệm chia tay sẽ như cũ, đi tìm các tỷ tỷ mới cho mình, thay đổi hướng chú ý của mình.

Trưởng thành? Khương Niệm nghe được lời này không thoải mái chút nào, từ khi bị Diêu Nhiễm từ chối vì quá trẻ con, trong tiềm thức cô đã trở nên rất quan tâm đ ến vấn đề này.

Khương Niệm suy nghĩ một chút, hỏi Khâu Lam: “Nếu bạn gái không cảm thấy an toàn thì phải làm sao?”

Khâu Lam rất ngạc nhiên khi Khương Niệm lại hỏi vấn đề như vậy, cô vốn tưởng rằng khi yêu, Khương Niệm thật ra chỉ muốn người khác dỗ dàng, sẽ không nghĩ đến việc thay đổi bản thân.

“Hãy chứng minh bằng hành động, để nàng biết rằng cậu đã suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của hai người và đã lên kế hoạch cho nàng.” Khâu Lam vẫn nghiêm túc trả lời Khương Niệm.

Khương Niệm yên lặng nghe.

Khâu Lam nhìn cô, thận trọng hỏi: “Vẫn chưa buông được à?”

Buổi tối sau khi làm xong công việc, Khương Niệm vốn muốn trực tiếp về nhà, nhưng lại nhận được tin nhắn của Diêu Kỳ, nói muốn mời cô một ly, cảm ơn lần trước làm người mẫu.

Khương Niệm suy nghĩ một chút rồi đồng ý.

Nửa tiếng sau, Khương Niệm tới quán bar đã hẹn trước. Cô hỏi Diêu Kỳ: “Sao không đến Thời Gian?”

Diêu Kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ: “Tới nơi đó, chị tôi lại kéo tôi về.”

Khương Niệm thấy cô uống nhiều quá, hỏi: “Hôm nay tâm tình không tốt sao?”

Diêu Kỳ bĩu môi: “Đúng vậy, tôi và gia đình lại cãi nhau rồi bỏ chạy.”

“Đó là lý do cô mời tôi uống rượu à?” Khương Niệm cười, nét mặt của Diêu Kỳ rất giống Diêu Nhiễm, nhưng xét về khí chất và tính cách thì khó có thể nhận ra cô và Diêu Nhiễm là chị em ruột.

“Cạn ly,” Diêu Kỳ chân thành nói, “Chúc mừng.”

Khương Niệm ngồi xuống cụng ly với cô.

Có người ngồi cùng, Diêu Kỳ bắt đầu phàn nàn về việc cô và gia đình cãi nhau. Cô nói rất nhiều về chuyện gia đình, và việc nhắc đến Diêu Nhiễm là điều khó tránh khỏi. “Này, tôi chỉ là một kẻ thua cuộc, tất nhiên không thể so sánh với chị gái mình… Chị gái tôi là loại con nhà người ta, hiểu chuyện, ưu tú, từ nhỏ đến giờ đều nổi trội và “trưởng thành.”

“Cô có biết chị tôi giỏi đến thế nào không? Lúc đó công việc kinh doanh của gia đình sắp sụp đổ, tất cả đều do chị ấy gánh vác. Tôi không thể tưởng tượng được chị tôi phải chịu bao nhiêu áp lực. Tôi thấy có lỗi với chị mình. Nhưng cô không thể tưởng tượng nổi đâu, chắc chắn chị ấy rất chán nản, kể cả việc kết hôn cũng vì lợi ích công ty. Sống như vậy thà bỏ đi còn hơn…”

Khương Niệm biết đại khái những chuyện này, nhưng khi nghe Diêu Kỳ kể chi tiết, cô vẫn cảm thấy đặc biệt đau lòng. Cô nhớ lại đêm đầu tiên của hai người, tâm trạng buông thả và trút giận của Diêu Nhiễm khiến cô càng cảm thấy khó chịu.

Nói nhiều như vậy, Diêu Kỳ nhạy bén nhận ra có điều gì đó, cô hỏi Khương Niệm: “Cô có thích chị gái tôi không? Tôi thấy mỗi lần nhắc đến chị ấy, cô đều đặc biệt quan tâm.”

Lần đó ở studio, Diêu Kỳ nhận ra Khương Niệm có cái nhìn không đúng mực với Diêu Nhiễm, cũng giống như lần trước ở Thời gian Khương Niệm không hề có hứng thú với người khác, nhưng ngay khi Diêu Nhiễm đi vào nhà vệ sinh, cô đi theo, thậm chí cô còn có trực giác là Khương Niệm rất cẩn thận trong cách cư xử với người khác.

Diêu Kỳ vẫn chưa biết về mối quan hệ của cô và Diêu Nhiễm, thấy Diêu Nhiễm vẫn giấu kín, Khương Niệm cũng không tiết lộ điều đó và cười một cách mơ hồ và nói: “Ai có thể không thích một người như chị gái cô?”

“Đúng vậy.” Diêu Kỳ khá là đắc ý, thuận tiện tiêm cho Khương Niệm một mũi vaccine, “Nhưng tôi chưa từng thấy chị ấy giống bất cứ ai cả, chị ấy quá lạnh lùng, hẳn là rất khó theo đuổi.”

Đúng là thật khó để theo đuổi.

Khương Niệm mắng thầm.

“Nhưng tôi nghĩ nếu chị ấy thích một người thì người đó chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Chị tôi làm gì cũng quá nghiêm túc. Nếu thích một người thì chị ấy sẽ rất chân thành và lâu bền…”

Khương Niệm cúi đầu, mũi bỗng nhiên có chút chua xót trong lòng, cô cũng uống hai ly rượu, cảm thấy thứ quan trọng và quý giá nhất đã bị mình bất cẩn đánh mất…

“Cô sao thế?” Diêu Kỳ nhìn cô, “Tối nay tâm trạng cô cũng không tốt à?”

Khi đang nói chuyện thì có người đi tới và nói: “Xin lỗi, tôi đến muộn.”

Khương Niệm nhìn qua thì thấy đó là người quen, họa sĩ minh họa Mimi lần trước chụp ảnh cùng Diêu Kỳ.

“Không sao đâu, tối nay tôi sẽ mời cậu, chúng ta không say không về!”

Sau khi Mimi đến, họ thay đổi chủ đề. Ba người uống rượu còn sôi nổi hơn hai người, họ trò chuyện thoải mái và chơi một số trò chơi nhỏ.

Gần nửa đêm, Diêu Kỳ nhận được nhiều cuộc gọi từ ba mẹ mình, cô lập tức cúp máy. Cuối cùng khi cô nhìn thấy cuộc gọi từ Diêu Nhiễm, cô đã trả lời.

“Chị, có chuyện gì vậy?”

Diêu Nhiễm đang lái xe về nhà, giọng nói đầy mệt mỏi: “Em đi đâu vậy? Gia đình đang tìm em.” Nàng cũng nhận được điện thoại từ nhà, nói rằng Diêu Kỳ đã mất bình tĩnh và bỏ đi, không thể liên lạc được.

Diêu Kỳ nói: “Em ra ngoài chơi với bạn bè thôi, dù bao nhiêu tuổi, chị vẫn quan tâm đ ến em.”

Diêu Nhiễm nghe giọng cô như đang uống rượu. Nàng nghe nói cô đang đi bar, nên kiểm tra lại: “Bạn em gồm những ai?”

“Mấy người bạn chị đã gặp ở buổi chụp hình hôm trước đó, Mimi và Khương Niệm… Tối nay em mời họ đi uống rượu, đừng lo lắng, em chỉ muốn tâm sự.”

Khương Niệm biết Diêu Kỳ đang nói chuyện điện thoại với Diêu Nhiễm, nghe đến tên mình liền trở nên nhạy cảm.

Diêu Kỳ thành thật báo cáo xong, đang định cúp điện thoại, chợt nghe Diêu Nhiễm đột nhiên nói:

“Em ở đâu? Chị sẽ đón em.”

Diêu Kỳ: “Không cần đâu chị, em có thể tự về, em sẽ không uống nhiều đâu.

Nói thêm vài câu, Diêu Kỳ cúp điện thoại, nói: “Chị gái tôi sẽ tới đây.”

________

Tác giả muốn nói:

Hahahahahaha, tỷ tỷ vội vàng chạy tới trông chừng chú chó, sợ nó bị bắt cóc…

Diêu tỷ: Em không theo đuổi tôi nữa à? Đồ cún xấu xa

Con chó con đăng nhập vào chế độ quyến rũ, tỷ tỷ lại thích rồi hahahaha


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.