Thưởng Thức

Chương 71: Chăm sóc bản thân



Khương Niệm nhịn không được bấm số của Diêu Nhiễm, cô thật sự không biết phải nói gì. Đến hồi chuông thứ ba, cô mới chủ động cúp máy.

Cô sợ không thể giải thích được hoặc không có ai trả lời cuộc gọi, hoặc sau khi cuộc gọi được kết nối, cô sẽ nghe được những lời thiếu kiên nhẫn ‘Đừng trẻ con như vậy’.

Khi Diêu Nhiễm do dự có nên trả lời cuộc gọi hay không, ID người gọi đã chuyển thành cuộc gọi nhỡ. Sau đó nàng nhận được tin nhắn của Khương Niệm, bấm vào xem.

«Vừa rồi em vô tình bấm nhầm»

Diêu Nhiễm nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình, trầm ngâm suy nghĩ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ…

Khương Niệm gửi tin nhắn xong, thỉnh thoảng cầm điện thoại lên nhìn, như đang chờ hồi âm nhưng lại không có tin nhắn gửi đến. Cô nghĩ đến phản ứng lạnh lùng của Diêu Nhiễm khi họ gặp nhau lần trước, giả vờ như không biết nhau, làm sao nàng vẫn quan tâm đ ến cuộc điện thoại của cô.

Tứ Mao lại tới làm nũng.

Khương Niệm đơn giản cất điện thoại đi, thuận tay lau nước mắt trên má, ngồi xổm xuống vuốt v e cún con.

Tứ Mao li3m lòng bàn tay cô, đôi mắt tròn xoe sáng ngời, như đang muốn làm cô vui.

Khương Niệm cười, lơ đãng trêu chọc Tứ Mao một hồi. Có lẽ vì cô đã ngồi xổm quá lâu nên đôi mắt cô tối sầm khi đột nhiên đứng dậy, ý thức của cô hỗn loạn trong giây lát, trước khi loạng choạng và ngã xuống đất.

Tứ Mao đứng trên đường sủa lên mấy lần.

Lúc này, một người qua đường tốt bụng đã nhìn và tiến tới xem chuyện gì đang xảy ra.

Khương Niệm ngất một lúc, sau đó dần dần khôi phục lại, đầu tiên cô nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai, như thể có một giọng nam trẻ tuổi đang hỏi cô: “Cô không sao chứ?”

Người kia muốn giúp đỡ cô đang ngất trên mặt đất.

Tiếng bước chân vội vã càng lúc càng gần, người đàn ông nhìn thấy có người đang vội vã tới với vẻ rất lo lắng, liền hỏi: “Đây là bạn của cô à?”

Diêu Nhiễm thở hổn hển, “Ừ.”

Người đàn ông nói: “Chắc là do hạ đường huyết nên đột ngột ngất đi. Thật đáng sợ”.

Diêu Nhiễm nhẹ nhàng cảm ơn, sau đó cúi người gọi: “Khương Niệm…”

“Ừm?” Khương Niệm hừ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra.

“Đứng dậy đi.” Diêu Nhiễm vòng tay qua eo cô, nửa kéo nửa ôm đỡ cô đứng dậy.

Sau khi đứng dậy, Khương Niệm còn chưa kịp phục hồi tinh thần, theo bản năng dựa vào người bên cạnh, cô ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc, sau đó mơ hồ nhìn người trước mặt, cảm giác dần dần chân thực hơn.

Khi ôm lấy eo cô, trực giác của Diêu Nhiễm cảm thấy hôm nay Khương Niệm lại gầy đi rất nhiều, lại không trang điểm, mắt đỏ hoe vì khóc, môi trắng bệch, nước da trông đặc biệt tái nhợt.

Sức khỏe của Khương Niệm không tệ, nhưng trong khoảng thời gian này cô quá mệt mỏi, cô làm việc quá sức hoặc thức khuya để vẽ. Hơn nữa, tối nay cô đột nhiên cảm thấy không khỏe và ngất đi.

Sau khi nhìn rõ là Diêu Nhiễm, Khương Niệm vô thức dựa vào vai nàng. Diêu Nhiễm sợ cô đứng không vững nên kịp thời ôm cô chặt hơn một chút.

Những hành động thân mật như vậy đã quá quen thuộc với họ.

Diêu Nhiễm giúp cô trở lại studio trước.

Khương Niệm ngồi xuống ghế sofa, sự xuất hiện đột ngột của Diêu Nhiễm khiến cô không khỏi bối rối. Cô mím đôi môi khô khốc.

Diêu Nhiễm nhìn thấy và bước đến phòng trà một cách quen thuộc.

Chuyện ban nãy ồn ào đến mức mọi người trong studio đều tan làm sớm và không gian trở nên yên tĩnh.

Diêu Nhiễm đi đến phòng trà lấy một chai nước trái cây và một túi bánh quy. Nàng đã đến đây nhiều lần nên biết chính xác mọi thứ được đặt ở đâu.

Nước trái cây đã mở nắp được đưa tới cho Khương Niệm, cô dừng lại một chút rồi uống một ngụm nước cam để giảm bớt cảm giác khó chịu.

“Lại chưa ăn à?” Diêu Nhiễm nhịn không được liền hỏi, nàng có thể đoán được buổi tối Khương Niệm không ăn gì.

“Ừ.” Khương Niệm vừa rồi khóc lớn, cộng thêm bị lạnh nên giọng mũi bây giờ rất nặng nề. Cô nhìn chằm chằm vào Diêu Nhiễm và hỏi: “Sao chị lại ở đây?”

Diêu Nhiễm đơn giản trả lời: “Sau giờ làm việc thì ghé qua.”

Khương Niệm cũng đoán giống như vậy, vì vậy cô lại hỏi: “Chị tan làm muộn thế à?”

Diêu Nhiễm không nói gì và đưa bánh quy cho cô.

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, giữa họ có sự im lặng, cảm giác xa cách.

Khương Niệm lại nhấp một ngụm nước cam, không có vị ngọt, chỉ có vị chua. Cô chỉ nghĩ đến việc gặp nhau, nhưng sau khi gặp, không phải như thế này, họ đã trở thành người xa lạ. Nếu không phải đã chia tay, cô đã ôm Diêu Nhiễm làm nũng, còn Diêu Nhiễm sẽ thay đổi thái độ lạnh lùng trước mặt người khác, xoa đầu, dịu dàng dỗ dành cô…

Càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng, Khương Niệm lơ đãng uống nước trái cây, ăn thêm mấy cái bánh quy, cũng không nói một lời, sắc mặt dần được cải thiện.

Diêu Nhiễm hỏi cô: “Em thấy khỏe hơn chưa?”

Khương Niệm muốn nói với nàng rằng cô cảm thấy không thoải mái, nhưng cô nhận ra mình không có thân phận và việc muốn dựa vào nàng sẽ không còn tác dụng nữa. Cô mỉm cười: “Ừ.”

Diêu Nhiễm suy nghĩ một lúc rồi nói: “Hãy chăm sóc bản thân thật tốt.”

Khương Niệm nghe được lời này mũi đau nhức, loại lời nói quan tâm có cảm giác xa cách này lại khiến người ta càng khó chịu. Cô ngước mắt nhìn Diêu Nhiễm, nghĩ đến bộ dạng xấu hổ hiện tại của mình, trong lòng cảm thấy chua chát hỏi: “Chị lại cảm thấy em còn quá non nớt phải sao?”

Diêu Nhiễm cố tình tránh đôi mắt đỏ hoe và đau khổ của cô.

“Mặc dù chúng ta đã chia tay, nhưng cũng không cần thiết phải giả vờ như không quen biết nhau, đúng không?” Khương Niệm cười khổ nói.

Diêu Nhiễm biết Khương Niệm đang ám chỉ cái đêm nàng và Diêu Kỳ gặp nhau.

“Yên tâm, tuy rằng em chưa đủ trưởng thành, nhưng em sẽ không bám theo chị nữa.” Khương Niệm lặng lẽ cắn môi, thanh âm có chút run rẩy: “Em sẽ không làm phiền chị nữa…”

Diêu Nhiễm thì thầm: “Ý tôi không phải vậy.”

Đôi mắt Khương Niệm càng đỏ hơn, nhưng cô cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Cô lại nhìn Diêu Nhiễm, có nhiều lời cay đắng trong cổ họng, nhưng cô không thể nói được một lời. Người từng háo hức mong đợi Diêu Nhiễm, chỉ có thể nói thầm.

Thấy cô gần như đã bình phục, Diêu Nhiễm nói: “Tôi đi đây.”

Khương Niệm ánh mắt tối sầm, “Ừ.”

Tứ Mao đã lâu không gặp nàng, quấn quanh chân nãy giờ, thấy Diêu Nhiễm sắp rời đi, liền đi theo nàng không chịu buông ra.

Diêu Nhiễm sờ sờ đầu Tứ Mao nói: “Ngoan ngoãn.”

Khương Niệm ngơ ngác nói: “Đã lâu không thấy chị, nên không đành lòng rời xa.”

Buổi tối về, Khương Niệm trằn trọc trên giường không ngủ được. Nàng tình cờ bắt gặp cô bị ngất.

Ngay lúc không ngủ được, Khương Niệm nhận được tin nhắn WeChat.

[Diêu Kỳ] Hei, khi nào cô rảnh, cô có muốn làm người mẫu cho tôi không?

Sau khi thêm WeChat, Diêu Kỳ trò chuyện với cô vài lần, lúc đầu họ nói về hình xăm, sau đó họ thảo luận về nhiếp ảnh. Cô biết Diêu Kỳ hiện là một nhiếp ảnh gia tự do.

Khương Niệm hỏi cô: Người mẫu gì?

[Diêu Kỳ] Gần đây tôi phải chụp ảnh quảng cáo cho quán bar của chị gái tôi và tôi muốn tìm một người mẫu xinh đẹp

Khương Niệm ngơ ngác nhìn tin nhắn, trả lời: Chị gái của cô xinh đẹp như vậy, sao cô không chụp ảnh cho nàng?

[Diêu Kỳ] Cán bộ kỳ cựu đó không chịu hợp tác

Cán bộ kỳ cựu? Khương Niệm nghĩ rằng danh xưng này khá phù hợp, ngoại trừ chính cô đã nhìn thấy sự nhiệt tình mất kiểm soát của nàng, bất cứ ai cũng có thể nghĩ rằng Diêu tổng là người kiêng khem, kể cả em gái của nàng.

Diêu Kỳ lại gửi một tin nhắn khác: Có thù lao nha…

Khương Niệm cười đáp: Không cần, tôi sẽ làm người mẫu miễn phí

[Diêu Kỳ] Yêu cô quá! Tôi sẽ mua đồ uống cho cô!

Thời gian là vào thứ Hai tới.

Nguyễn Hãn có ý tưởng nhờ Diêu Kỳ chụp ảnh quảng cáo. Nguyễn Hãn nhìn Diêu Kỳ lớn lên và biết rằng cô bé hiện đang làm nhiếp ảnh gia, nên phải hỗ trợ cô ấy.

Quán bar chỉ mở cửa sau tám giờ, nên Diêu Kỳ trước tám giờ mang theo một bộ dụng cụ chuyên nghiệp và dẫn theo một người bạn đi cùng.

Nguyễn Hãn gọi Diêu Nhiễm đến để xem Diêu Kỳ chụp ảnh.

“Gần đây bận rộn nhưng lại thường xuyên tới.” Sau khi nhìn thấy Diêu Nhiễm, Nguyễn Hãn mỉm cười nói.

“Không phải cậu hối tôi tới sao?” Diêu Nhiễm nói.

“Bộ trước đây tôi ép buộc được cậu à.” Nguyễn Hãn vạch trần.

Diêu Nhiễm không hề nhận ra rằng tần suất đến quán bar của nàng đã tăng lên. Sau khi Nguyễn Hãn nói vậy, nghĩ lại quả thực là đúng.

“Tối nay Khương Niệm cũng tới.” Nguyễn Hãn đột nhiên nói với Diêu Nhiễm, như là thân thiện nhắc nhở: “Diêu Kỳ mời em ấy làm người mẫu.”

Diêu Nhiễm nhẹ chớp mắt, không đáp lại lời nói của Nguyễn Hãn.

Điều gì đó hiện lên trong mắt nàng, chỉ là Khương Niệm và Diêu Kỳ mới quen nhau được một thời gian ngắn. Nàng nghĩ chắc chắn không ai có thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của Khương Niệm.

Nguyễn Hãn cười đùa. Có một số điều cô đã nhìn thấu nhưng không nói ra. Sau khi chia tay, Diêu Nhiễm lại thường xuyên đến quán bar như vậy.

Khương Niệm trễ một chút mới đến quán bar, liền nhìn thấy Diêu Kỳ đang nhảy lên vẫy tay với cô: “Khương Niệm, tôi đang đợi cô!”

Khương Niệm cũng mỉm cười nhìn Diêu Kỳ. Ánh mắt cô tự động nhìn thấy người đang đứng ở phía xa. Cô không ngờ tối nay lại gặp được Diêu Nhiễm. Cô nghĩ nếu Diêu Nhiễm biết việc Diêu Kỳ mời cô làm người mẫu và sẽ cố tình tránh né. Nàng không biết sao?

“Khương tiểu thư, tối nay cô thật xinh đẹp.” Diêu Kỳ ngọt ngào nói: “Tôi thực sự bị mê hoặc.”

“Thật sao?” Khương Niệm không khách khí tiếp nhận lời khen, cô hào phóng cởi áo khoác, để lộ chiếc váy bên dưới càng làm nổi bật dáng người của mình.

“Trời ơi, cô có thân hình tuyệt vời như vậy.” Diêu Kỳ nói với giọng ghen tị. Cô hào hứng quay sang bạn mình và hỏi: “Người mẫu mà tôi tìm được có đẹp không?”

Khương Niệm đi tới chào Nguyễn Hãn, tự nhiên đứng ở trước mặt Diêu Nhiễm.

Hiện tại hai người gặp nhau không biết nên nói cái gì, may mắn thay, có Nguyễn Hãn ở bên cạnh trấn an bọn họ. Nguyễn Hãn nhìn Khương Niệm, cũng khen ngợi: “Suýt chút nữa chị đã không nhận ra, phong cách này trông rất hợp với em.”

Khương Niệm cười.

Diêu Nhiễm lặng lẽ liếc nhìn cô. Đêm nay Khương Niệm ăn mặc có chút trưởng thành, nhưng vẻ ngoài không còn già dặn như xưa nữa mà phù hợp với độ tuổi và khí chất của cô.

“Em chắc chắn không muốn thu phí cho hình ảnh của mình chứ?” Nguyễn Hãn cười nói đùa: “Với một người mẫu xinh đẹp như vậy, chị sẽ kiếm rất nhiều tiền.”

Khương Niệm lơ đãng nói đùa với cô: “Tùy lòng hảo tâm của chị.”

Nguyễn Hãn: “Không cần khách khí.”

Ở đây có vài câu nói đùa, nhưng Diêu Kỳ ở bên kia lại hét lên: “Khương Niệm, lại đây chụp ảnh đi.”

“Ừ, tôi tới đây.”

Khương Niệm cũng hiểu về nhiếp ảnh. Cô biết cách tạo dáng một cách thoải mái. Ngoài ra, Khâu Lam thường xuyên chụp ảnh cho cô nên có kỹ năng biểu cảm mạnh mẽ. Các nhiếp ảnh gia khi làm việc với những người mẫu như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Diêu Kỳ rất thích chụp ảnh, “Chúng ta đến quầy bar và chụp ảnh đi.”

Dựa vào quầy bar, Khương Niệm cầm ly rượu chụp ảnh, trên môi nở nụ cười hoàn mỹ.

Khi Diêu Nhiễm nhìn thấy cảnh này, suy nghĩ của nàng đột nhiên quay trở lại buổi tối lần đầu tiên gặp Khương Niệm. Phải nói rằng nàng chưa từng thấy ai quyến rũ hơn Khương Niệm…

Nguyễn Hãn liếc nhìn cô một cái rồi quay đầu nhìn về phía Diêu Nhiễm: “Lại hưng phấn nữa à?”

Diêu Nhiễm: “…”

Chụp hình xong, Nguyễn Hãn mời mọi người đi uống rượu, lúc Khương Niệm ngồi xuống, vừa vặn ngồi đối diện với Diêu Nhiễm.

Người bạn đi cùng Diêu Kỳ tên là Mimi, một cô gái rất có khiếu nghệ thuật, sau khi ngồi uống rượu, cô nói chuyện với Khương Niệm: “Nghe nói cô là thợ xăm?”

Khương Niệm “Ừm”.

“Thật tuyệt.” Mimi mỉm cười nói, “Thật ra, công việc của chúng ta có phần giống nhau.”

“Công việc của cô là gì?” Khương Niệm nương theo lời cô.

“Tôi là họa sĩ minh họa. Dù sao thì tôi vẽ trên giấy, còn cô vẽ lên da.” Mimi cười nói.

Khương Niệm cũng cười: “Cũng gần như vậy.”

Mimi hỏi thêm vài câu nữa, và sau khi biết cả hai đều học chuyên ngành liên quan đến nghệ thuật, họ lại khơi dậy những chủ đề chung.

Diêu Nhiễm nhìn thấy Khương Niệm cười vui vẻ, cũng im lặng uống rượu.

“Tôi đột nhiên cảm thấy hai người rất hợp nhau.” Diêu Kỳ đang xem những bức ảnh cô vừa chụp và một bức ảnh của Khương Niệm và Mimi, cô thở dài và đưa nó cho Diêu Nhiễm đang ngồi ở một bên. “Chị có nghĩ là vậy không?”

Bàn rượu bỗng nhiên im lặng.

Ánh mắt Diêu Nhiễm dán chặt vào bức ảnh hồi lâu, nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Nguyễn Hãn nhướng mày, hiển nhiên Diêu Kỳ không biết mối quan hệ giữa Diêu Nhiễm và Khương Niệm… Nếu biết, cô sẽ không dám chọc tức chị gái mình như vậy.

“Đừng nói nhảm,” Mimi xấu hổ cười, “Khương Niệm nhất định có bạn gái phải không?”

Khương Niệm liếc nhìn đối phương rồi bỏ cuộc.

Diêu Kỳ hỏi Khương Niệm: “Cô độc thân à?”

Khương Niệm thành thật nói: “Ừ.”

Diêu Kỳ vui vẻ, “Mimi cũng độc thân. Vì hai người rất hợp nhau nên cô có muốn thử không?” Diêu Kỳ rất thích được ngắm nhìn mỹ nữ cùng nhau.

Ngón tay Diêu Nhiễm vô tình làm đổ ly rượu, làm ướt tay.

________

Tác giả có điều muốn nói

Tôi lo lắng quá, tôi lo lắng quá, tôi không thể tưởng tượng được nó sẽ dữ dội đến thế nào sau khi hai người quay lại với nhau 🫣

Editor: Tiếp tục đốt nhà chị mình đi Kỳ Kỳ 😂


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.