Thưởng Thức

Chương 69: Cứ nói không muốn là không muốn sao?



Nguyễn Hãn chỉ tùy ý nhắc đến chuyện này. Không ai có thể giúp người khác đưa ra quyết định về vấn đề tình cảm, cũng không thể gánh chịu trách nhiệm này. Cô biết Diêu Nhiễm sẽ không làm mọi việc theo cảm tính. Nàng đã chọn cách chia tay chắc chắn cũng có những cân nhắc của riêng mình.

“Ở cùng Khương Niệm có lẽ là việc bất thường nhất mà cậu từng làm?” Nguyễn Hãn nói.

Diêu Nhiễm hoàn toàn đồng ý với lời của Nguyễn Hãn. Bây giờ nghĩ đến tất cả những gì nàng đã có với Khương Niệm, tất cả thật điên rồ.

“Chúng tôi đã ngủ cùng nhau vào lần gặp gỡ thứ hai.”

Nguyễn Hãn sửng sốt:???

Diêu Nhiễm vẫn bình tĩnh nói những lời này, sau khi nói xong, nàng uống rượu một cách duyên dáng như xưa.

Nguyễn Hãn không để ý đến chuyện uống rượu, toàn thân bị phân mảnh ít nhất trong mười giây. Cô thậm chí còn nghi ngờ rằng mình đã say rượu. Làm sao một giọng nói lạnh lùng và trong trẻo lại có thể nói ra những lời lẽ táo bạo như vậy?

“Cậu nói cái gì?” Trong tiềm thức Nguyễn Hãn không thể tin được, nên hỏi lại với giọng hoài nghi.

Diêu Nhiễm ngước mắt nhìn cô và không lặp lại lần thứ hai.

Nhưng Nguyễn Hãn đã nhận được thông tin và thấy rằng đây là cách hai người họ phát triển. Diêu tổng đã không chơi thì thôi, nếu chơi phải chơi lớn.

Nguyễn Hãn hiểu rõ hơn việc tại sao Diêu Nhiễm lại bất an như vậy. Mối quan hệ với Khương Niệm thực sự không phù hợp với cuộc sống ban đầu của nàng. Hơn nữa, hành vi gian dối che giấu tuổi tác của Khương Niệm…

Một khi lòng tin bị mất đi trong một mối quan hệ, trong lòng sẽ có nút thắt, nếu không giải quyết được thì khó có thể đi đường dài.

Khương Niệm gần đây điên cuồng vẽ phác thảo thiết kế, từ sáng đến tối tập trung vào công việc của mình.

Các đồng nghiệp của cô ở studio cũng biết về mối tình tan vỡ và rất tránh đề cập đến chủ đề này.

Tối nay Khương Niệm dự định ở lại xưởng vẽ. Trên tay cô có rất nhiều bản thảo hoa bạch hải đường, hai ngày trước có một cô gái đến nói muốn xăm một đoá hoa bạch hải đường lên lưng.

Nhìn hoa bạch hải đường trên giấy vẽ, Khương Niệm lại trầm ngâm, WeChat vang lên, cô lập tức nhấc điện thoại lên và nhìn thấy một tin nhắn vô nghĩa. Cô lơ đãng mỉm cười, làm sao Diêu Nhiễm có thể chủ động liên lạc với cô được chứ.

Lời nói chia tay không phải được thốt ra lúc giận dữ, cũng không phải là sau khi cơn giận đã nguôi ngoai.

Nếu có thể quay về quá khứ, cô thực sự hy vọng đó là những lời nói giận dữ… Nếu ngày đó Diêu Nhiễm giận dữ nói điều này với cô, cô chắc chắn sẽ không buồn như bây giờ.

Đang lúc suy nghĩ thì có người gõ cửa sau lưng cô. Khương Niệm quay đầu nhìn lại, thấy Du Chiêu đang đứng ở cửa, mặc bộ đồ thể thao hàng ngày.

“Muốn chạy bộ không?” Du Chiêu hỏi. Cô thấy Khương Niệm suốt ngày ở trong phòng làm việc chán nản, tâm trạng không tốt thì cũng không phải là biện pháp.

“Được.” Khương Niệm cũng cảm thấy mình nên vui lên. Từ nhỏ đến lớn cho dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ không bao giờ để bản thân chán nản quá lâu. Cô nói với Du Chiêu: “Em đi thay quần áo.”

Khương Niệm thích tập thể dục khi tâm trạng không tốt, sau khi toát mồ hôi, cô sẽ đi tắm rồi ngủ quên, để nỗi lo lắng tan biến.

Ngọc Chiêu gật đầu: “Chị ở dưới lầu đợi em.”

Trong thời tiết này, thật thoải mái khi chạy bộ vào ban đêm. Dọc theo con đường, nhìn những ánh đèn neon nhấp nháy, cô muốn làn gió đêm đang ập đến thổi bay đi mọi muộn phiền.

Tối nay Khương Niệm chạy được hơn mười cây số mới dừng lại, thể lực của Du Chiêu không bằng Khương Niệm.

“Thật xin lỗi, chạy nhiều quá rồi phải không?” Khương Niệm phát hiện cô chỉ chuyên tâm giải tỏa, hoàn toàn không để ý đến Du Chiêu đang chạy cùng.

Du Chiêu lắc đầu: “Thỉnh thoảng đổ mồ hôi một chút cũng tốt.”

“Chúng ta nghỉ thôi.” Khương Niệm nói rồi đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua hai chai đồ uống, đưa một chai cho Du Chiêu.

Ngồi trên ghế đá ngoài cửa hàng tiện lợi nghỉ ngơi, Khương Niệm yên lặng uống nước, ngẩng đầu nhìn thấy ánh trăng đêm nay thật đẹp nên lấy điện thoại ra chụp lại.

Bức ảnh rất đẹp. Cô nhìn chằm chằm vào nó một lúc. Mỗi lần chụp được một bức ảnh đẹp, cô lại nóng lòng muốn gửi cho Diêu Nhiễm. Lúc này, cô cũng muốn…

Hơn nửa tháng, đã nhiều lần cô muốn gửi tin nhắn cho Diêu Nhiễm nhưng vẫn kìm lại được. Cô coi thường những người níu kéo sau khi chia tay. Nếu hai người không phù hợp thì nên chia tay.

Du Chiêu thấy cô im lặng suốt đêm: “Khương Niệm?”

Khương Niệm đột nhiên ngẩng đầu: “Hả?”

“Chia tay có phải là một cú sốc lớn không?”

“Không thể nào.” Khương Niệm cười, cô đang cố giữ thể diện. Cô không muốn người ngoài nhìn thấy khía cạnh yếu đuối của mình.

“Muốn đi xem phim không?” Vẫn còn sớm, Du Chiêu lại hỏi.

Khương Niệm mệt mỏi lắc đầu, “Em muốn về nhà nghỉ ngơi.”

Du Chiêu mỉm cười: “Được thôi.”

Như thường lệ, Khương Niệm liền đưa Tứ Mao về nhà, tắm rửa thật nhanh rồi uể oải ngã xuống giường, muốn thoải mái ngủ một giấc.

Nhưng không thể ngủ được.

Cô ôm gối trong lòng, lại nghĩ đến Diêu Nhiễm, trong lòng lại rất đau khổ. Cô rất nhớ nàng. Sau khi chia tay nàng có nhớ cô không?

Lại bối rối.

Khương Niệm nặng nề vùi mặt vào gối, vận động giải tỏa căng thẳng cũng không có tác dụng. Cô tưởng mình sẽ dần dần quên đi, nhưng cô không thể…

Nghĩ xong, cô nhấc điện thoại lên, không khỏi đăng một tin nhắn lên vòng bạn bè của mình, đó là bức ảnh mặt trăng cô chụp tối nay. Cô chú thích: Trăng đẹp quá, chị có thấy không?

Cô nằm trên giường đợi rất lâu xem có bất kỳ tin nhắn tương tác nào không. Cô lén lút thăm dò nhưng không có phản hồi, đúng như dự đoán. Điều này khiến cô càng cảm thấy chua chát, buồn bã.

Diêu Nhiễm đã nhìn thấy, nàng đang nằm trên giường vẫn chưa ngủ, vừa thấy bài đăng này của Khương Niệm, ánh mắt nàng dừng lại rất lâu.

Khương Niệm luôn thích gửi cho nàng các bức ảnh chụp bầu trời, sau đó hỏi: Chị có thấy không?

Diêu Nhiễm tiếp tục kéo xuống và thấy một bức ảnh khác chụp mặt trăng ở góc độ tương tự. Đó là của Du Chiêu: Chạy vào ban đêm, tôi thấy ánh trăng đẹp.

Rõ ràng Du Chiêu đang ở cùng Khương Niệm.

Sau khi chán nản một lúc, Diêu Nhiễm nhận thấy có điều gì đó bất thường. Khoảnh khắc Khương Niệm đăng nửa tiếng trước không có bình luận hay lượt thích nào.

Giấc mơ xuất hiện trong giấc ngủ nông. Diêu Nhiễm mệt mỏi mơ thấy Khương Niệm cùng Du Chiêu, cô ấy đang ngồi lau nước mắt cho Khương Niệm và an ủi cô bằng mọi cách. Nàng mơ thấy Khương Niệm vòng tay ôm lấy đối phương, dựa vào hõm cổ đối phương làm nũng, khoảnh khắc tiếp theo, cô không nhịn được hôn đối phương say đắm đến nỗi nàng bật tỉnh dậy.

Khi Diêu Nhiễm mở mắt ra, tim nàng đập nhanh hơn bình thường. Nàng tỉnh dậy, xoa trán, sau đó nhìn thời gian, lại là một ngày mới.

Sau khi làm việc ở công ty cả ngày, ban đêm Diêu Nhiễm đột nhiên nhận được điện thoại của Nguyễn Hãn.

“Em gái cậu đang uống rượu ở quán chúng ta, có vẻ như đã uống rất nhiều, cậu có muốn tới chăm sóc em ấy không?”

Diêu Nhiễm cau mày: “Con bé ở một mình à?”

“Với một vài người bạn.”

“Được, tôi sẽ tới xem thử.”

Diêu Nhiễm cúp điện thoại, liền rời khỏi văn phòng, lái xe thẳng tới Thời Gian. Nàng biết Diêu Kỳ gần đây có mâu thuẫn với gia đình và đang đi du lịch khắp nơi. Nàng không biết khi nào cô sẽ trở về Bắc Lâm.

Có lẽ vì cô có một người chị gái giỏi mọi thứ nên dù có cố gắng thế nào cũng không theo kịp. Diêu Kỳ đã không nhìn xa trông rộng, dù gì cũng tệ về mọi mặt chi bằng cứ làm điều khiến mình vui vẻ.

Chính vì tính hay giễu cợt của Diêu Kỳ mà Diêu Nhiễm từ nhỏ đã phải chịu rất nhiều kỳ vọng và áp lực.

Sau khi Diêu Nhiễm đến, Diêu Kỳ vẫn uống rượu và chơi game với một vài người bạn. Những người bạn đó khi nhìn thấy Diêu Nhiễm đến, họ cảm thấy bầu không khí có vẻ khó xử nên lễ phép chào hỏi rồi rời đi trước.

“Em về khi nào vậy?” Diêu Nhiễm hỏi Diêu Kỳ.

Diêu Kỳ nhún vai: “Em về được mấy ngày rồi.”

“Sao em không về nhà?”

“Chị, chị biết ba mẹ luôn gây khó dễ cho em, nên chị cũng đừng đối xử với em như họ có được không?” Diêu Kỳ bất mãn hét lên: “Về rồi lại cãi nhau, chị cũng đâu muốn về nhà.”

Diêu Nhiễm: “…”

Sau khi tốt nghiệp, Diêu Kỳ hiện làm nhiếp ảnh gia tự do, nhưng gia đình cô không cho phép cô làm như vậy vì cho rằng công việc cô đang làm không tốt. “Em đã tìm được một căn hộ tốt ở bên ngoài và từ nay sẽ sống một mình.”

Diêu Nhiễm: “Được, nhưng em phải báo lại với ba mẹ, đừng để họ lo lắng.”

“Em biết mình đã bao nhiêu tuổi rồi.”

Diêu Nhiễm hiện tại nghĩ tới, Khương Niệm cũng bằng tuổi với Diêu Kỳ… Nàng xấu hổ cụp mắt xuống, tại sao lại phải so sánh như vậy. Nàng lo lắng Dao Kỳ uống

quá nhiều: “Em sống ở đâu? Chị đưa em về.”

Diêu Kỳ ngà ngà say đứng dậy.

Mùa hè đã qua, gió đêm bắt đầu mang theo hơi lạnh. Khi nàng bước ra khỏi quán bar, biển hiệu studio bên kia đường thật bắt mắt.

Studio rất phong cách và dễ dàng thu hút sự chú ý. Diêu Kỳ thấy hơi quen, như thể cô đã nhìn thấy nó trên weibo, cô hỏi Diêu Nhiễm: “Chị ơi, đó có phải là một tiệm xăm không? Có vẻ như nó khá nổi tiếng trên mạng, vì vậy nó được mở ở đây.”

Mí mắt Diêu Nhiễm giật giật. Thứ mà Diêu Kỳ đang chỉ vào là studio do Khương Niệm mở.

Diêu Kỳ rất hưng phấn: “Hôm nay em tình cờ tới đây, chúng ta đi xem một chút đi.”

Diêu Nhiễm cứng đờ đứng tại chỗ, nàng lơ đãng một lúc rồi quay sang hỏi Diêu Kỳ: “Em muốn xăm hình à? Việc này em phải suy nghĩ kỹ, nếu không sau này em sẽ hối hận.”

“Em sẽ xăm nếu chị đảm bảo rằng sẽ không nói ra. Ba mẹ mà biết được sẽ đánh chết em.” Má Diêu Kỳ đỏ bừng và cô có vẻ bướng bỉnh hơn bình thường sau khi uống rượu, “Chị ơi, chị đi chung với em nhé. Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau.”

Sau đó, Diêu Kỳ ôm lấy nàng, tiếp tục đi về phía trước.

Diêu Nhiễm cau mày nói với cô: “Xăm hình để làm gì? Đừng đi, chị sẽ đưa em về.”

“Đi ngắm người đẹp.” Diêu Kỳ thẳng thắn, đôi mắt sáng lên khi nói: “Có một nghệ sĩ xăm hình siêu xinh đẹp. Em đã xem ảnh của cô ấy trên weibo và muốn xem ngoài đời cô ấy có đẹp như trong bức ảnh không.”

Diêu Nhiễm đoán rằng Diêu Kỳ đang nói về Khương Niệm. Khi nàng hẹn hò Khương Niệm, điều đó chưa được tiết lộ cho gia đình. Đương nhiên, Diêu Kỳ chưa bao giờ nhìn thấy những bức ảnh của Khương Niệm.

Diêu Kỳ thúc giục: “Đi thôi, chị.”

Bình thường Diêu Nhiễm sẽ không để ý đến những rắc rối vô lý của Diêu Kỳ, nhưng đêm nay Diêu Kỳ đã uống rượu, nàng không thể để cô một mình được.

Trong cơn choáng váng, Diêu Nhiễm bị Diêu Kỳ kéo đến studio.

Khâu Lam đang trò chuyện với những người khác ở tầng một, khi nhìn thấy Diêu Nhiễm bị một cô gái trẻ kéo vào, cô sửng sốt trong giây lát, đột nhiên trái tim cô tan nát thay cho Khương Niệm khi nghe cô gái kia gọi.

“Nhanh lên, tỷ tỷ”

Rất nhiều người trong studio đều biết Diêu Nhiễm, nhưng thân phận bạn gái cũ của Khương Niệm khiến mọi người có phần lúng túng, không còn chào hỏi nàng một cách nồng nhiệt và thân mật như trước nữa.

Cách trang trí studio rất độc đáo và nghệ thuật. Ngay cả khi không đến xăm hình, khách hàng vẫn được phép tham quan, chụp ảnh và check in, đây cũng là một hình thức quảng cáo trá hình.

Diêu Nhiễm cũng thấy ngượng ngùng.

“Xin chào, tôi có thể đi tham quan được không?” Diêu Kỳ mỉm cười hỏi Khâu Lam.

Khâu Lam: “Được, cứ xem tùy thích.”

Nhìn thấy sự tốt bụng và nhiệt tình của Khâu Lam, Diêu Kỳ không còn giả vờ nữa mà hỏi thẳng: “Tiểu thư xinh đẹp của cô có ở đây không? Tôi muốn trò chuyện với cô ấy.”

Mười người đến đây, trong đó cả mười người đều hỏi về Khương Niệm. Khâu Lam không biết chuyện gì xảy ra. Cô nhìn Diêu Nhiễm rồi lại nhìn cô gái trẻ: “Tối nay cô ấy ở đây, đang bận rộn trên lầu, cô đến tham quan phải không?” ”

Diêu Nhiễm cảm thấy khó chịu.

Nàng vẫn cảm thấy mình không thích hợp để xuất hiện…

Diêu Kỳ hưng phấn: “A? Việc này có được không?”

Khâu Lam lập tức gật đầu: “Được, tôi dẫn cô đi.”

________

Tác giả muốn nói:

Diêu tỷ, đừng giả vờ nữa. Nếu tỷ muốn hãy đến gặp ngay đi. Chú chó tội nghiệp của chúng ta cuối cùng cũng có thể nhìn thấy tỷ tỷ của cô ấy. huhuhu

Editor: Buổi chiều được nghỉ nên edit được vài chương nữa. Đang beta lại để up thì có bạn gửi tin nói ai đó bảo mình chỉ dịch đúng 30-50%. Mình đính chính là phần mềm dịch, còn mình chỉ edit cho câu mượt hơn, dính thành ngữ hay còn Hán Việt (như Muộn Tao, Tao Bao) thì mình mới quay lại raw để tìm nghĩa trên baidu. Ban đầu cũng chẳng thấy gì, nhưng nghĩ lại nếu 30% đúng chẳng khác nào mình viết lại truyện luôn rồi, hông lẽ cái phần mềm củ chuối dị 😂. Nên mình mất một buổi mới tìm được bản QT trên wikidich (chứ cũng ko biết cách nào để đối chiếu). Bản thân mình thấy cũng không khác mấy. Mọi người có thể xem và đánh giá.

https://truyenwikidich.net/truyen/sa-vao-ZfC6KlS4CEKI16Vj

Cuối cùng chỉ kịp beta có 1 chương là đến giờ ngủ, thôi để mình ngủ dậy thì beta và up tiếp 2 chương như thường lệ nha.

Mà ai thấy cái bài đó có thể bỏ qua, không cần phân bua dùm mình đâu. Mãi yêu ♥️


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.