Thưởng Thức

Chương 68: Chỉ cần quên đi cuộc cãi vã?



Sắc mặt Khương Niệm tối sầm, mặc dù cô đã tưởng tượng ra kết cục như vậy, nhưng khi nghe Diêu Nhiễm đích thân nói ra, cô vẫn ngơ ngác, trong lòng càng dâng lên một cảm giác chua chát.

Tối nay khi Diêu Nhiễm tới đây, nàng không định nói lời này, nhưng khi nhìn thấy tình huống vừa rồi, nàng đã buột miệng thốt ra.

Khương Niệm bừng tỉnh, nhưng vẫn còn choáng váng. Trước đây cô chưa bao giờ cảm thấy mình ngốc nghếch, nhưng khi đứng trước mặt Diêu Nhiễm bây giờ…

Nước mắt đã cạn, khóe mắt cô ươn ướt trước khi nói. Cô thì thầm với Diêu Nhiễm: “Chị có thể bình tĩnh lại một chút được không? Cho em một cơ hội nữa, chị muốn sao cũng được, chỉ cần đừng chia tay. Em không muốn chia tay với chị.”

Diêu Nhiễm nhìn đôi mắt đỏ hoe và đau khổ của Khương Niệm, nàng cũng cảm thấy khó chịu. Dù thế nào đi nữa, tình yêu mà nàng đã vun đắp sẽ không biến mất ngay lập tức vì sự dối trá. Nhưng sau khi suy nghĩ một cách lý trí, nàng phát hiện bọn họ quả thực không thích hợp. Có lẽ ngay từ đầu nàng đã nhận ra vấn đề này. Tính cách của nàng và Khương Niệm vốn là hai thái cực. Hiện tại giữa bọn họ có quá nhiều khác biệt.

“Em đến với tôi chỉ vì em bị cám dỗ và muốn theo đuổi một mối quan hệ, chứ không phải em nghĩ tôi phù hợp để đi cùng em sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng.” Diêu Nhiễm lặng lẽ phân tích và hỏi cô, “Tôi nói đúng không?”

Khương Niệm không trả lời được.

Diêu Nhiễm có thể hiểu được điều này. Không phải ai cũng có suy nghĩ chín chắn về mối quan hệ, và Khương Niệm vẫn còn trẻ. Nàng không đồng ý ngay lập tức ở bên Khương Niệm vì nàng còn do dự. Điều nàng mong muốn là một mối quan hệ trưởng thành và ổn định chứ không phải một ý thích nhất thời.

Hai người im lặng một lúc, không ai lên tiếng.

“Chính là vậy.” Diêu Nhiễm lên tiếng trước, giọng điệu bình tĩnh nói: “Có thời gian thì đến nhà tôi thu dọn đồ đạc…”

Nước mắt Khương Niệm lặng lẽ rơi xuống.

Diêu Nhiễm cụp mắt xuống, không muốn nhìn nữa, nghĩ tới Khương Niệm đã uống quá nhiều, vẫn nhẹ nhàng nói: “Đi thôi, tôi đưa em về.”

Âm thanh này càng khiến Khương Niệm rơi nước mắt nhiều hơn, cô muốn trở nên “vô lý” như trước, nhưng cô biết Diêu Nhiễm sẽ không chiều chuộng cô nữa, làm vậy sẽ chỉ tỏ ra trẻ con hơn mà thôi.

Khi gặp lại, hai người một người có đôi mắt sưng đỏ vì khóc, còn người kia đôi mắt cũng đỏ ngầu, rõ ràng là cả hai đều không ngủ ngon.

Cuộc chia ly yên bình hơn Khương Niệm tưởng tượng, họ thậm chí còn không cãi vã to tiếng. Luôn giải quyết vấn đề một cách hợp lý và bình tĩnh là phù hợp với phong cách nhất quán của Diêu Nhiễm.

Khương Niệm trước khi đi còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy nàng vẫn im lặng, cô cũng bối rối không biết phải làm sao…

Nghĩ đến lời nhận xét chán ghét của Diêu Nhiễm về sự trẻ con của cô trong gara tầng hầm ngày hôm đó, đôi mắt của Khương Niệm trở nên nóng bừng, lúc này có nói gì cũng vô ích phải không?

Đồ đạc Khương Niệm mang tới cũng không nhiều lắm, cô nhanh chóng gói ghém.

Ngoài ra còn có hai tác phẩm điêu khắc bằng gỗ hình chó con được đặt ở ngay lối vào, hai người cùng lúc nhìn nhau.

“Cái này là cho chị, em sẽ không lấy lại.” Khương Niệm ngẩng đầu nhìn Diêu Nhiễm cười chua chát, “Nếu chị thấy quá phiền phức, có thể vứt đi.”

“Đáng lẽ em không nên lừa dối chị. Ngoại trừ tuổi tác, em chưa bao giờ lừa dối chị về bất cứ điều gì khác. Em rất vui khi được ở bên chị.” Bất kể Diêu Nhiễm có tin những lời này hay không, cô vẫn muốn nói ra.

Diêu Nhiễm cứng đờ đứng tại chỗ, không nói nên lời.

Khương Niệm cầm lấy dây xích, trầm giọng nói với Tứ Mao: “Đi thôi.”

Diêu Nhiễm mím môi. Nàng nhìn xuống và thấy Tứ Mao đang dính chặt vào chân mình. Khi nàng cúi đầu, trong mắt chú chó tràn đầy nhiệt huyết. Ở bên nhau nhiều ngày như vậy, nàng cũng không đành lòng chia tay…

“Nếu nhớ Tứ Mao, có thể đến studio.” Khương Niệm lấy hết dũng khí nói ra.

Lời này thật đơn giản, nhưng có lẽ Diêu Nhiễm sẽ không muốn gặp lại cô ấy nữa.

Ở lại một lúc, Khương Niệm ôm Tứ Mao rời đi.

Sau khi cửa đóng lại, Diêu Nhiễm quay người nhìn căn phòng trống rỗng. Màu đỏ trong mắt nàng ngày càng rõ ràng. Nàng đã thất thần không biết bao lâu. Cuối cùng lấy bao thuốc lá ra khỏi ngăn kéo, châm một điếu thuốc và hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Càng mệt mỏi, trái tim nàng càng tắc nghẽn.

Mười giờ tối, sau khi Khâu Lam đi mua sắm về, thấy đèn trong văn phòng vẫn còn sáng, cô bước vào thì thấy Khương Niệm vẫn đang ngồi vẽ bản thảo ở bàn làm việc. Cô phải gấp rút hoàn thành bản thảo dù hiện tại cô không có nhiều khách hàng.

“Gần đây cậu uống nhầm thuốc à? Ngày nào cậu cũng làm thêm giờ, làm tôi cảm động đến rơi nươc mắt.” Khâu Lam đi tới nhìn: “Sao thế, cậu không về sớm với vợ à”

Không nhắc đến thì không sao, nhưng bị gợi nhớ Khương Niệm lại cảm thấy không thoải mái. Không ai có thể tưởng tượng được một người cao ngạo như cô, khi thất bại trong tình yêu lại hèn kém như thế nào.

Khâu Lam thấy có gì đó không ổn, “Cậu chán rồi à?”

Khương Niệm lúc này mới ngẩng đầu, thẳng thắn nói: “Tôi bị vứt bỏ rồi.”

Khâu Lam: “…” Rốt cuộc Tao Bao lại là người bị đá sao? Cô chưa bao giờ thấy Khương Niệm suy sụp như vậy, lần này chắc là tâm bệnh rồi.

“Chuyện gì vậy?”

Khương Niệm kể ngắn gọn.

Nghe xong, Khâu Lam không khỏi phàn nàn: “Cậu đúng là trông không đáng tin cậy lắm…”

Khương Niệm im lặng.

Khâu Lam cảm thấy vẻ ngoài nhỏ bé mong manh của Khương Niệm như cần được an ủi, liền nói thêm: “Hãy cởi mở hơn. Yêu đương rồi chia tay vốn là chuyện bình thường mà.”

Khương Niệm: “Cậu im đi.”

Khâu Lam lẩm bẩm: “Đây không phải là câu thần chú trước đây của cậu sao?”

Khương Niệm: “…”

Khâu Lam có thể nhìn ra vẻ không cam lòng của Khương Niệm, “Nếu thật sự không thể buông tay, sao không thử lại lần nữa?”

“Nàng sẽ không để ý tới tôi nữa.” Khương Niệm trầm giọng nói, Diêu Nhiễm nói một cách bình tĩnh như vậy, hiển nhiên nàng đã cân nhắc kỹ càng, mới đưa ra quyết định. Càng níu kéo cô càng giống như một “kẻ bám đuôi” và cũng thật trẻ con. Hơn nữa, Diêu Nhiễm sẽ không tin tưởng cô nữa.

Bắc Lâm đang trở nên mát mẻ hơn từng ngày.

Diêu Nhiễm gần đây rất bận rộn, xử lý công việc, tham gia các sự kiện xã hội và đi công tác, chỉ cần nàng bận rộn sẽ không nghĩ đến chuyện khác.

Nàng đã trở lại trạng thái ở một mình trước đây, nhưng một số thói quen đã lặng lẽ thay đổi. Bất cứ khi nào nàng rảnh sẽ vô thức nhấc điện thoại lên và xem những tin nhắn hàng đầu trên WeChat. Sau khi nhiều lần thực hiện hành động này, nàng mới nhận ra rằng nó thật dư thừa.

Người theo dõi ưu tiên hàng đầu của nàng vẫn là Khương Niệm, nàng nên hủy bỏ nó, nhưng nàng có vẻ lười làm thế, nên cứ để như vậy.

Sau khi chia tay, Khương Niệm cũng không gửi tin nhắn cho nàng nữa. Lịch sử trò chuyện giữa hai người đã dừng lại hai ngày trước khi chia tay:

[Cún cưng vui vẻ] Em muốn gặp chị

Nàng đã không trả lời Khương Niệm.

Trợ lý bưng một chồng văn kiện tới, thấy sắc mặt Diêu Nhiễm không ổn, “Diêu tổng, cô không sao chứ?”

“Không sao đâu.” Diêu Nhiễm lấy lại tinh thần và nhanh chóng hồi phục, “Sao vậy?”

Trợ lý giải thích lịch trình buổi tối, thấy tâm trạng của Diêu Nhiễm không tốt, lại bổ sung thêm: “Nếu gần đây cô không nghỉ ngơi tốt thì có thể đổi lịch trình.”

Diêu Nhiễm cười: “Không sao đâu, cứ sắp xếp như thế này là được.”

Trợ lý cũng mơ hồ cảm giác được bà chủ đã chia tay. Gần đây cô không thấy bạn gái xinh đẹp của Diêu tổng đến công ty.

Khương Niệm thường xuyên đến, bọn họ cũng không có nhiều thời gian gặp mặt. Cô đến vào buổi trưa, lấy danh nghĩa là đưa cơm, ăn xong hai người cùng nhau ngủ trưa.

Trong thời gian ngủ trưa, Khương Niệm luôn ngang ngược quấy rầy để nàng hôn cô. Diêu Nhiễm ban đầu cấm Khương Niệm không được tùy tiện trong văn phòng, nhưng nàng không bao giờ có thể cưỡng lại sự bất hảo của Khương Niệm. Vì vậy mỗi lần họ gặp nhau trong văn phòng, hai người sẽ phải ôm và hôn nhau rất lâu.

Diêu Nhiễm cuối cùng cũng hiểu tại sao Khương Niệm luôn nhiệt tình như vậy, thật ra đó là sự nhiệt tình của tuổi trẻ, nên không có gì lạ khi cô có năng lượng vô tận.

Buổi tối sau khi Diêu Nhiễm đi gặp đối tác, nàng lại ngửi thấy mùi rượu, trong khoảng thời gian này nàng lại làm việc tăng ca không ngừng. Về đến nhà liền đi tắm, nàng say khướt nằm trong chăn ngủ thiếp đi.

Sự k1ch thích kép của rượu và sự mệt mỏi khiến người ta bối rối, nàng dang tay muốn ôm lấy cô, lẩm bẩm: “Khương Niệm.”

Nàng thường ôm Khương Niệm sau khi uống rượu, chỉ cần nàng ngâm nga một chút, Khương Niệm sẽ mỉm cười đi tới, để nàng ôm thoải mái. Sau khi chạm vào sự trống rỗng bên cạnh, nàng mở mắt và định thần lại. Chẳng có gì trong vòng tay nàng cả, nhưng hình ảnh lại hiện lên trong đầu.

Khương Niệm đi tới hôn khóe môi nàng một cái, trong chăn chắc chắn tay cô sẽ không ngoan ngoãn, cô vẫn luôn mỉm cười ngọt ngào: “Muốn em ôm chị không? Chị cũng bám chặt quá.”

Diêu Nhiễm phân tâm hồi lâu, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh mơ hồ, trái tim nàng hoàn toàn trống rỗng, khi cơn đau dâng trào, nước mắt lặng lẽ chảy xuống nơi khóe mắt.

Mệt mỏi và bận rộn nên nàng tạm thời gác lại mọi việc khác. Phải hơn nửa tháng sau, Diêu Nhiễm mới đến gặp Nguyễn Hãn. Sợ tâm trạng nàng không tốt. nên Nguyễn Hãn muốn mời nàng uống rượu để tâm sự.

Diêu Nhiễm không có thời gian cho đến cuối tuần.

“Cậu có khỏe không?”

“Tôi rất bận rộn trong công việc.” Diêu Nhiễm trả lời.

“Khi nào thì cậu mới hết bận rộn trong công việc?” Nguyễn Hãn mỉm cười, “Cậu có muốn tìm thời gian để đi du lịch và thư giãn không?”

Khi được hỏi, Diêu Nhiễm rất lịch sự trả lời: “Được.”

Một lúc sau, cả hai đều im lặng.

Nguyễn Hãn lại hỏi: “Khương Niệm đâu?”

Lông mi của Diêu Nhiễm khẽ run lên, sau đó dừng lại hai giây, “Chuyện gì?”

“Em ấy có tiếp tục theo đuổi cậu sau rắc rối vừa qua không?”

Diêu Nhiễm nhàn nhã nhấp một ngụm rượu và không trả lời. Hai người không bao giờ liên lạc với nhau nữa. Nàng cho rằng với tính cách của Khương Niệm, cô có thể nhanh chóng tìm được niềm vui mới. Chuyện này sẽ không mất nhiều thời gian…

Nguyễn Hãn: “Chia tay thật sao?”

Vẻ mặt Diêu Nhiễm vẫn không thay đổi: “Ừ, không thích hợp.”

Nguyễn Hãn không ngạc nhiên với kết quả này. Cô có thể thấy rằng Diêu Nhiễm thực sự thích Khương Niệm. Cũng xem như là ngoại lệ, có thể thấy nàng đã rất khó khăn khi thiết lập mối quan hệ với Khương Niệm. Có lẽ sẽ không có lần thứ hai.

“Hãy suy nghĩ kỹ về điều này.”

Quán bar tối cuối tuần luôn đông đúc, lúc người dẫn chương trình ngẫu nhiên giấu một quả trứng may mắn mời khán giả đến hát và nói rằng họ sẽ có cơ hội nhận được hoá đơn miễn phí.

Bầu không khí trong quán được nâng cao.

Một nhân vật với mái tóc dài gần ngang lưng mạnh dạn bước về phía sân khấu, khiến khán giả náo loạn.

Diêu Nhiễm nhìn dọc theo sân khấu, dù không nhìn rõ, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy bóng dáng đó rất quen thuộc, cả về chiều cao lẫn phong cách ăn mặc.

Nguyễn Hãn đang cúi đầu trả lời tin nhắn của Hứa Hạ, sau khi trả lời WeChat, cô ngẩng đầu lên, phát hiện Diêu Nhiễm đang nhìn về phía sân khấu.

Sau khi cô nhìn thấy Diêu Nhiễm và Khương Niệm hẹn hò lần đó, cô biết Diêu tổng rất giỏi giả vờ. Bây giờ bề ngoài nàng trông có vẻ bình tĩnh và nhẹ nhõm, nhưng thực tế…

Nguyễn Hãn nhìn trên sân khấu, sau đó nói với Diêu Nhiễm: “Đừng nhìn, không phải Khương Niệm.”

Diêu Nhiễm vẫn im lặng.

Nguyễn Hãn nói với nàng: “Sau khi chia tay cậu, tôi không thấy em ấy hát nữa.”

Diêu Nhiễm tiếp tục im lặng.

Nguyễn Hãn tính tình thẳng thắn, có thể hiểu được tâm tình của Diêu Nhiễm, nhưng đôi khi chuyện tình cảm không thể cứ dây dưa nhiều như vậy, quyết định có vẻ hợp lý nhất lại không phải là điều nàng mong muốn nhất trong lòng.

“Nếu đã không muốn buông tay sao cứ phải làm ầm ĩ lên vậy?”

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Chào mừng đến với Chú Chó khóc nhè và tỷ tỷ cứng rắn của cô ấy


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.