[Nguyễn Hãn]: Khuôn mặt xinh đẹp và dáng người chuẩn.
Diêu Nhiễm vừa mới họp xong, đang ngồi trên ghế sofa trong văn phòng, nhìn chằm chằm vào tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại di động của mình.
Nguyễn Hãn và Khương Niệm thường xuyên liên lạc trong khoảng thời gian gần đây. Nàng cũng có một số manh mối, Khương Niệm đúng là mẫu phụ nữ mà Nguyễn Hãn thích, năng động và nhiệt tình, có nhiều sở thích và quyến rũ.
Càng nghĩ nàng càng cảm thấy có gì đó không ổn.
Nàng từng nói với bản thân đừng lo lắng về điều đó, giữa nàng và Khương Niệm chỉ là hiểu lầm. Diêu Nhiễm xoa trán… Nói tóm lại, đêm đó nàng không nên buông thả mình như vậy.
Một lúc sau, trên điện thoại hiện lên một tin nhắn WeChat mới:
[Nguyễn Hãn]: Nếu thích một người phụ nữ, cậu sẽ xúc động, yêu cô ấy thật lâu vẫn thoải mái.
Nàng không biết phải nói gì để đáp lại lời của Nguyễn Hãn. Cho đến khi một tin nhắn khác của Nguyễn Hãn gửi đến:
[Nguyễn Hãn]: Đùa thôi, chúng tôi chỉ là bạn bình thường vì tính cách của chúng tôi khá hợp nhau. Dù tôi có cong đi nữa thì đâu nhất thiết thấy phụ nữ đẹp là yêu liền, đúng không? Điều này phụ thuộc vào cảm giác.
Nguyễn Hãn rộng lượng, nghĩ gì thì nói đó.
Diêu Nhiễm xoa dịu sự bối rối của mình một chút…
“Cô cảm thấy khó chịu à?”
Diêu Nhiễm ngẩng đầu lên và nhìn thấy Trầm Phương Nghi đang đứng ở cửa văn phòng. Nàng mỉm cười lắc đầu, sau đó hỏi Trầm Phương Nghi: “Có chuyện gì vậy?”
Trầm Phương Nghi cười hỏi: “Tôi muốn hỏi cuối tuần này cô có rảnh không? Tôi cùng một số bạn bè đi cắm trại. ”
“Tôi sẽ đến Thanh Phong Tự với Nguyễn Hãn vào cuối tuần.”
“Vậy thôi.” Cô đã gặp Nguyễn Hãn hai lần và biết rằng đó là bạn thuở nhỏ của Diêu Nhiễm, cũng là người cùng nhau mở quán bar. Giọng Trầm Phương Nghi hơi trầm: “Ừ, ra ngoài thư giãn một chút cũng tốt.”
Diêu Nhiễm trầm tư suy nghĩ, gọi cô lại: “Phương Nghi.”
“Cô không cần quan tâm đ ến tôi nhiều như vậy.” Nàng nói: “Việc ly hôn không ảnh hưởng gì đến tôi. Tôi đang có tâm trạng tốt và sẽ không trì hoãn công việc của mình.”
Sau khi ly hôn, Diêu Nhiễm phát hiện ra Trầm Phương Nghi quan tâm đ ến nàng quá nhiều, có chút vượt quá phạm vi của đồng nghiệp.
“Tất nhiên là tôi tin cô.” Trầm Phương Nghi giải thích, “Tôi chỉ nghĩ rằng cô không cần phải tiêu hóa mọi thứ một mình. Cô vẫn còn những người bạn như tôi ở bên cạnh.”
Biết cô ấy có ý tốt nên nàng cũng không nói gì, chỉ gật đầu với một nụ cười.
Để có thời gian nghỉ cuối tuần, Khương Niệm đã hoãn lại lịch hẹn của khách hàng. Những tình huống thế này rất dễ giải thích. Hơn nữa, thật sự đã lâu cô không có nghỉ ngơi, chỉ là nghỉ ngơi hai ngày mà thôi.
Họ khởi hành vào sáng thứ Bảy.
Giang Niệm dậy sớm trước ba tiếng, trang điểm, làm tóc để ra ngoài tốn rất nhiều công sức.
Khi chọn quần áo, cô thay hơn chục bộ trang phục. Cuối cùng cô nhìn trái nhìn phải trước chiếc gương dài chạm sàn và chọn ra bộ mà mình hài lòng nhất. Đó là bộ đồ có màu sắc mát mẻ, thể hiện sự trưởng thành, kết hợp với một màu son môi đỏ ấm áp, sự tương phản này phù hợp với vẻ ngoài, chúng có hiệu ứng đặc biệt và bắt mắt.
Sau khi soi gương chụp vài bức ảnh, Khương Niệm gửi cho Khâu Lam và hỏi: [Trông có đẹp không?]
Đợi mấy phút, Khâu Lam vẫn không có trả lời, Giang Niệm liền trực tiếp gọi điện thoại cho cô.
Khâu Lam hiển nhiên còn đang ngủ, lười biếng khịt mũi: “Xin chào?”
Khương Niệm nhắc nhở: “Kiểm tra tin nhắn WeChat.”
“Có chuyện gì vậy…”
Im lặng mấy giây, bên kia truyền đến một tiếng gầm giận dữ: “Khương Niệm, cậu điên rồi! Cậu đánh thức tôi chỉ để cho tôi xem ảnh sao? Cậu, tối hôm qua bận đến tận sáng sớm mới về, nếu cậu không muốn ngủ thì tôi cũng cần phải ngủ. Ngủ đây!”
Bọn họ bận rộn đến tận mờ sáng là chuyện bình thường. Đêm qua cô thực sự rất bận, hơn nữa, sáng nay Khương Niệm phải đặt tám đồng hồ báo thức mới miễn cưỡng thức dậy.
Sau khi trách mắng, Khâu Lam lại nói: “Ảnh này là do chính cậu đăng lên sao? Đột nhiên ăn mặc nghiêm túc như vậy, tôi suýt chút nữa không nhận ra. Tại sao lại đột nhiên thay đổi phong cách vậy?”
Giang Niệm chỉ hỏi: “Có được không?”
“Vừa nghiêm túc lại vừa quyến rũ.” Khâu Lam nhận xét rất công tâm: “Đừng nhắc đến, tôi thấy cậu khá thích hợp đi theo con đường phụ nữ trưởng thành. Cho tôi thêm vài góc chụp nữa, tôi sẽ lưu lại để đăng lên weibo của phòng làm việc vào ngày mai. Chúng ta sẽ lấy vài tấm quảng bá cho studio.”
Khương Niệm cười và nói, “Cô Khâu thực sự rất tận tâm. Tôi sẽ gửi tin nhắn cho cậu sau. Cậu có thể quay lại với giấc ngủ.”
Khâu Lam chửi “đồ phiền toái” trước khi cúp máy.
Khương Niệm đơn giản thu dọn hành lý. Lần này bọn họ định qua đêm ở một biệt thự đẹp đẽ, ngày hôm sau sẽ trở về, sẽ có thời gian đi bộ xung quanh nhiều hơn.
Sau khi thu dọn hành lý, Khương Niệm cầm máy ảnh lên và đi ra ngoài. Cô cũng thích chụp vài bức ảnh vào thời gian rảnh rỗi. Cô có nhiều sở thích và luôn muốn trải nghiệm những điều mình thích. Xin ủng hộ chúng tôi tại ( 𝐓r𝖴m𝐓ru 𝐲𝒆n.vn )
Đúng như dự báo thời tiết, nhiệt độ tăng vài độ vào cuối tuần và nắng gắt.
Diêu Nhiễm đến sớm, đậu xe ở bãi đậu xe ngoài trời, nàng giơ tay nhìn đồng hồ, Nguyễn Hãn vẫn chưa xuất hiện.
Nàng gọi cho Nguyễn Hãn, không ai bắt máy. Hai phút sau, Nguyễn Hãn gọi lại.
“Hôm nay tôi không thể đi.” Nguyễn Hãn nói.
“Sao vậy?”
“Bé con hôm qua ăn phải thứ gì đó không tốt, hôm nay không được khỏe. Bây giờ tôi phải đưa em ấy đến bệnh viện.” Có thể nghe thấy sự hoảng sợ trong giọng nói của Nguyễn Hãn.
Bé con mà Nguyễn Hãn đang nói đến là một cô gái mà trước đây cô đã hỗ trợ thông qua hoạt động từ thiện. Cô đã gặp cô bé khi đi du lịch vài năm trước, tên là Hứa Hạ. Sau này, cô gái nỗ lực thi đậu vào một trường đại học ở Bắc Lâm. Cô không quen thuộc với nơi này, người cô tiếp xúc nhiều nhất chính là Nguyễn Hãn.
Thực ra Hứa Hạ bây giờ đã lớn và đang học năm cuối đại học, nhưng Nguyễn Hãn vẫn gọi là “bé con”. Cô đã quen nên khó thay đổi cách xưng hô.
“Có nghiêm trọng không?” Diêu Nhiễm lo lắng.
Nguyễn Hãn nói: “Vẫn chưa đến bệnh viện, bé con nói trong bụng rất khó chịu, tôi đi xem trước.”
“Được rồi, cậu cùng cô ấy đến bệnh viện trước đi.”
“Đừng quên xin cho tôi hai lá bùa bình an.”
“Ừ.”
Diêu Nhiễm không cần hỏi cũng biết rằng một cái cho Nguyễn Hãn, cái còn lại cho Hứa Hạ.
Diêu Nhiễm vừa đặt điện thoại xuống thì nghe thấy tiếng ai đó gõ nhẹ vào cửa sổ xe.
Khương Niệm đứng ở ngoài xe, khom lưng.
Diêu Nhiễm nghiêng đầu, khi cửa sổ xe hạ xuống, nụ cười trưởng thành rạng rỡ cùng ánh nắng tràn vào. Với ánh sáng toả ra, nàng như bị đóng băng trong giây lát, giống như một cảnh phim.
Khương Niệm không thấy Nguyễn Hãn, “Chị Nguyễn còn chưa tới sao?”
Diêu Nhiễm không ngờ lại có chuyện xui xẻo như vậy, “Hôm nay cấu ấy có việc, không thể đi được.”
Nàng lại hỏi: “Chúng ta đi nữa không?”
Diêu Nhiễm tưởng rằng cô sẽ xấu hổ, đang định nói cô và Nguyễn Hãn có thể hẹn gặp vào lúc khác, nhưng lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc ngoài cửa sổ:
“Vậy tôi sẽ ngồi phía trước.”
Diêu Nhiễm: “…”
Thật khó để từ chối khi mọi việc đã được lên kế hoạch. Chỉ là đi du lịch thôi mà.
Diêu Nhiễm mở cốp xe, bảo Khương Niệm cất hành lý vào.
Sau khi Khương Niệm lên xe, “Hôm đó, chị Nguyễn nói chị ấy muốn đến Thanh Phong Tự. Tình cờ tôi muốn chụp ảnh ở đó, nên chị Nguyễn nói chúng ta có thể đi cùng nhau.
“Cậu ấy đã nói với tôi.”
Khương Niệm thấp giọng nói: “Phải đi nhờ xe của Diêu tổng rồi.”
Diêu Nhiễm cầm vô lăng, chậm rãi mở máy, nghĩ thầm, cô ấy đã nói như vậy rồi thì không nên lo lắng, cứ cư xử như bình thường thôi.
Họ lái xe khoảng hai tiếng đồng hồ và cả hai không nói một lời nào trong suốt thời gian đó.
Diêu Nhiễm vốn là người như vậy, nàng không nói chuyện hay mất tập trung khi lái xe, nên cũng không cảm thấy quá khó chịu.
Khương Niệm lại không khỏi khó chịu. Cô thỉnh thoảng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng nhìn vào máy ảnh, thỉnh thoảng lại dùng tầm nhìn ngoại vi liếc nhìn người bên cạnh. Cô chưa từng thấy người phụ nữ nào khí chất hơn thế. Hôm nay mái tóc nàng được vén cao, dịu dàng và lãnh đạm, nhưng không hiểu sao có chút quyến rũ… Cô nhìn nàng say đắm.
Sau khi đi lên đường cao tốc, trong đầu Khương Niệm có chút cảm hứng. Cô lấy tập vẽ và bút ra, ghi lại tất cả những cảm hứng của mình.
Diêu Nhiễm khẽ liếc nhìn, thấy cây bút trong tay cô như có phép thuật, trong nháy mắt vẽ ra một bức tranh.
Đi giữa chừng thì Nguyễn Hãn gọi điện cho Diêu Nhiễm, nói rằng bé con đã đến bệnh viện và không có gì nghiêm trọng. Cô ấy còn đặc biệt nhắc lại việc xin hai lá bùa bình an.
Nguyễn Hãn đối với cô gái đó rất tốt, quan tâm như em gái. Diêu Nhiễm biết hoàn cảnh của họ, Nguyễn Hãn đã mâu thuẫn với gia đình trong mấy năm qua, phải chuyển ra ngoài sống.
Khương Niệm vẽ thêm hai bức phác họa, đồng thời nhận được tin nhắn Wechat của Nguyễn Hãn.
[Nguyễn Hãn]: Bạn chị dạo này tâm trạng không tốt, em có thể giúp đỡ cậu ấy giải tỏa được không?
Xem xong tin nhắn.
Khương Niệm trả lời sau vài giây: Được.
Nguyễn Hãn gửi một câu ‘Cảm ơn’. Nếu là người khác, cô sẽ không nói những táo bạo lời này, nhưng cô khá thích tính cách thoải mái và giản dị của Khương Niệm, có thể khiến mọi người vui vẻ, thoải mái khi ở cùng và rất thích hợp để làm bạn bè.
Khi họ sắp đến khu vực dịch vụ ở phía trước, Khương Niệm hỏi Diêu Nhiễm: “Chị có muốn nghỉ một chút không?
Diêu Nhiễm nói không, họ đã sắp đến nơi.
Thanh Phong Tự là một điểm tham quan nổi tiếng gần Bắc Lâm, và Bắc Lâm cũng là thành phố du lịch bậc nhất, đặc biệt là vào cuối tuần, nơi đây đặc biệt sôi động.
Càng đến gần danh lam thắng cảnh thì lại càng bị kẹt xe. Sau một thời gian dài trì hoãn, họ đã đến đích trễ hơn dự kiến một chút.
Khu vực này là vùng núi, là nơi cung cấp oxy tự nhiên thuần khiết. Ngay khi xuống xe, họ có thể cảm nhận được không khí hoàn toàn khác biệt so với thành phố.
Chỗ ở do Nguyễn Hãn đặt, tên là Biệt thự Lưu Thủy. Đây là nơi có thể ngắm núi nổi tiếng nhất khu vực. Không gian yên tĩnh và phong cách, tuy giá một đêm không hề rẻ nhưng không bao giờ thiếu khách.
Họ đăng ký trước và báo tên Nguyễn Hãn trực tiếp cho quầy lễ tân.
Ngay lập tức.
“Diêu Nhiễm.” Một giọng nữ tươi vui từ phía sau truyền đến: “Thật trùng hợp, còn đang băn khoăn không biết hôm nay có gặp được cô không.”
Khương Niệm đang đi theo Diêu Nhiễm, quay đầu lại nhìn. ” Chỉ thấy một người phụ nữ với mái tóc dài ngang vai kéo vali đi về phía họ, cô ấy đang cười tươi, hình như là người quen.
Chính là Trầm Phương Nghi, Diêu Nhiễm có chút khó hiểu, hỏi: “Cô không đi cắm trại sao? Tại sao lại tới đây?”
“Tôi vốn là định đi cắm trại, nhưng phút cuối lại hủy bỏ.” Cô thở dài, “Tôi không muốn lãng phí ngày cuối tuần. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Lần trước, tôi nghe nói cô sẽ đến Thanh Phong Tự, tôi cũng nghĩ đây sẽ là nơi tốt để thư giãn và cầu duyên.”
“Cô tới đây cầu duyên.” Khương Niệm tự nhiên tiếp nhận lời nói.
“Đây là ai?” Trầm Phương Nghi đã sớm để ý tới Khương Niệm đang ở bên cạnh Diêu Nhiễm, thoạt nhìn rất lạ, chưa từng gặp qua.
Diêu Nhiễm chưa kịp nghĩ cách giới thiệu thì đã nghe thấy những người kế bên chủ động giới thiệu bản thân: “Xin chào, tôi tên là Khương Niệm…”
Khương Niệm thuận tiện nhìn về phía Diêu Nhiễm, “Tôi là bạn của Diêu Nhiễm.”
Bạn?
Diêu Nhiễm cũng liếc nhìn cô.
________
Tác giả muốn nói:
Tôi đã sửa lại tình tiết, lần đầu gặp tình địch, sau đó hai người vui vẻ ở chung phòng
________
Editor: Tựa chương không dính miếng nào đến nội dung 😑