Thưởng Thức

Chương 11: Cậu đang theo đuổi cô ấy à?



Sau cơn mưa lớn, không khí ngột ngạt trước đó đã bị cuốn trôi.

Diêu Nhiễm mở cửa sổ xe, để gió thổi vào mặt rồi lặng lẽ ngồi trong xe một lúc. Nàng thấy chán nản và chạm vào chú chó khắc bằng gỗ trong tay, đó là một điểm sáng trong hoàn cảnh tồi tệ.

Trong hai ngày vừa rồi nhiệt độ hạ thấp, bây giờ đã dần ấm lên.

Tan làm, Diêu Nhiễm ghé qua Thời Gian. Sắp cuối tháng, trong quán sẽ có rất nhiều việc cần giải quyết nên nàng giúp Nguyễn Hãn chia sẻ gánh nặng.

Nguyễn Hãn tức giận nói: “Tên khốn kiếp đó còn dám tới quấy rối cậu? Hắn không biết giữ gìn nhân phẩm à? Thể diện cũng dám vứt luôn sao? Do cậu cứ ngăn cản, lần sau tôi mà gặp sẽ đánh hắn một trận!”

Diêu Nhiễm không đề cập đến chuyện này với Nguyễn Hãn, cô biết được sau khi vô tình xem một đoạn video ăn dưa (

hóng chuyện

) do một người nào đó trong nhóm bạn đăng lên. Cô đã rất tức giận khi xem nó.

“Hắn ta ở bên ngoài đã âu yếm với một người phụ nữ khác, sau đó lại giả vờ thanh tao trước mặt cậu. Đây chẳng phải ngoại tình sao? Nếu không phải hắn vô sỉ, lừa dối để dụ dỗ cậu, cậu có cưới hắn ta không? Một trái dưa chuột thối, đã không khống chế được th@n dưới của mình, lại còn suốt ngày vờ vịt.”

Nguyễn Hãn là một người nóng nảy, không thể kiềm chế được sự tức giận của mình. Ngược lại, Diêu Nhiễm trông có vẻ quá bình tĩnh, nàng đang lật xem báo cáo tài chính trên tay.

“Không được,” Nguyễn Hãn càng nghĩ càng tức giận hơn, “Tôi phải gọi điện chửi hắn.”

“Nguyễn Hãn, không sao đâu.” Diêu Nhiễm kịp thời ngăn cô lại, “Đừng nhắc đến những chuyện này nữa.”

“Cậu không bức xúc sao?” Từ tận đáy lòng, Nguyễn Hãn rất ngưỡng mộ Diêu Nhiễm, làm thế nào mà nàng luôn giữ được bình tĩnh. Sự ổn định về mặt cảm xúc chắc chắn là một điều tốt nhưng nếu kìm nén quá lâu sẽ dễ nảy sinh vấn đề.

Diêu Nhiễm thản nhiên nói: “Mọi chuyện đã kết thúc rồi.”

“Diêu tiểu thư, cậu có thể quy y cửa Phật, cậu thật sự không có chút d*c vọng nào.” Nguyễn Hãn tức giận cười nói, “Thôi bỏ đi, đừng nhắc tới chuyện xấu kia nữa.”

Diêu Nhiễm tiếp tục cúi đầu và tập trung vào công việc của mình.

Nói đến việc quy y cửa Phật, Nguyễn Hãn liền đổi chủ đề: “Tháng này khi nào thì cậu có ngày nghỉ? Chúng ta đi Thanh Phong Tự đi.”

“Sao đột nhiên lại muốn đi Thanh Phong Tự?”

“Dạo này xui xẻo quá. Đi xin một lá bùa may mắn cho cậu.” Nguyễn Hãn lại thở dài, “Nghe nói đến đó cầu duyên rất linh, chỉ cần thành tâm cầu nguyện thì có thể kết hôn trong vòng một năm.

Nửa sau của lời nói mới là điểm mấu chốt. Diêu Nhiễm mỉm cười và nói: “Được.”

Bản thân nàng cũng không tin vào điều này, nhưng phong cảnh ở Thanh Phong Tự rất đẹp và không khí trong lành. Ngoài công việc bận rộn, nàng thích đi du lịch vào thời gian rảnh rỗi, đi dạo xung quanh, thỉnh thoảng đi cùng bạn bè nhưng phần lớn thời gian là đi một mình.

Sau khi Diêu Nhiễm làm việc xong, nàng nhớ ra mình gửi quần áo ở tiệm giặt khô và quên lấy về. Nàng lại lái xe đến tiệm giặt khô.

Sau khi lấy quần áo, nàng lái xe đến khu Xuân Phong. Nàng luôn đi qua con phố này khi tan làm về, có thể xem là một địa điểm quen thuộc.

Lại một ngày bận rộn và mệt mỏi.

Mười phút sau, Diêu Nhiễm đậu xe bên đường, nàng cầm túi giấy trên tay bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt dán chặt vào hàng cây xanh bên đường.

Bên ngoài studio, Khương Niệm cúi xuống chó hoang ăn. Đôi mắt mở to, cô đang mỉm cười, mấy chú chó đang vây quanh cô, vô cùng trìu mến.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo phông ngắn và quần yếm, đơn giản và giản dị. Diêu Nhiễm thoạt nhìn không thể nhận ra, cô trông giống như một nữ sinh đại học vừa tốt nghiệp. Sự tương phản với hình ảnh cô gái trong quán bar thực sự quá lớn.

Lúc này gió nổi lên, lá cây hai bên xào xạc, khiến mái tóc tung bay. Diêu Nhiễm nhìn khung cảnh dưới gốc cây và chợt ngửi thấy hơi thở của mùa hè.

Khương Niệm đưa tay về phía đám chó con, nói: “Thôi nha, hôm khác quay lại.”

Mấy chú chó dường như đã hiểu, vẫy đuôi và ậm ừ những tiếng “ẳng ừm” và hành động như những đứa trẻ.

“Ẳng ẳng” Khương Niệm bắt chước âm thanh làm nũng của bọn chúng, sau đó cười nói: “Nào, làm nũng cũng không có tác dụng đâu.”

Nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của cô, Diêu Nhiễm vô thức nhếch môi lên, sự mệt mỏi cũng biến mất.

Khương Niệm đứng thẳng lên, phát hiện người đứng cách đó mấy mét đang nhìn mình. Ánh sáng dịu nhẹ từ đèn đường chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng. Cô không thể tiếp tục quan tâm đ ến những chú chó đang quấn quanh chân mình làm nữa.

Họ nhìn nhau một lúc.

Cơn gió cuối xuân đầu hè là dễ chịu nhất, xen lẫn sự ấm áp, lãng mạn và dịu dàng.

Khương Niệm vén mái tóc dài qua tai, nhếch môi mỉm cười, cởi mở chào hỏi người dưới ánh đèn đường: “Diêu tổng.”

Tiếng gọi càng lúc càng tự nhiên, khó trách cô ấy lại thân với Nguyễn Hãn nhanh như vậy. Diêu Nhiễm tới gần, đưa túi giấy trong tay cho cô: “Quần áo đã giặt xong.”

Khương Niệm cầm lấy túi giấy, thấy nàng ăn mặc chuyên nghiệp nên hỏi: “Chị vừa tan sở à?”

“Ừ.” Diêu Nhiễm đang định rời đi sau khi tài sản được hoàn lại cho chủ cũ, nhưng đàn chó xung quanh đột nhiên vây quanh. Nàng vô thức lùi lại vài bước.

Khương Niệm lập tức ôm lấy eo nàng, phát hiện Diêu Nhiễm rất ít thay nước hoa, hơn nữa vẫn là mùi nước hoa đêm đó. Tim cô đập nhanh hơn. Cô thì thầm vào tai đối phương: “Đừng sợ, tụi nó đến gần vì thích chị đó”.

Gần quá, Diêu Nhiễm liền muốn rút ra: “Tôi không sợ.”

Khương Niệm buông nàng ra, thấy đàn chó này tối nay bám chặt quá, liền lấy trong túi ra một gói đồ ăn vặt, mở ra cho bọn chúng ăn.

“Chúng rất đáng yêu.” Khương Niệm vừa cho chúng ăn vừa gọi: “Đại Mao, Nhị Mao, Tam Mao, Tứ Mao.”

“Chó hoang à?” Diêu Nhiễm nhìn không giống chó nhà, nhưng sạch sẽ hơn chó hoang bình thường.

“Đúng.”

Những chú chó con này là cư dân thường trú của khu Xuân Phong, người dân trên con phố này rất quan tâm và đưa chúng đi triệt sản. Hàng ngày, họ cho chúng ăn những món ăn ngon, một cuộc sống no đủ.

“Cô nhớ hết tên chúng à?”

“Tôi gọi đại thôi.” Khương Niệm nói: “Dù sao, tôi có gọi sai thì chúng cũng không phản bác lại.”

Diêu Nhiễm nghiêm túc nghe, không kịp phòng bị, bất giác mỉm cười.

Khương Niệm quay đầu lại cũng mỉm cười. Cô thích cười, nụ cười rất quyến rũ với đôi mắt sáng và hàm răng trắng.

Diêu Nhiễm nhìn cô rồi suy nghĩ gì đó, đột nhiên hỏi: “Cô còn trẻ lắm à?”

Khương Niệm: “Hả?”

Một chủ đề hơi khác thường.

Trong lúc nhất thời, Diêu Nhiễm cảm thấy việc ở bên một cô gái chưa trưởng thành khá phức tạp.

Đột nhiên hỏi tuổi của cô, Khương Niệm không hiểu được ý nghĩa, sau khi suy nghĩ, cô nhân cơ hội hỏi: “Chị bao nhiêu tuổi?”

Diêu Nhiễm thẳng thắn nói: “Ba mươi hai.” Nàng không ngại nhắc đến tuổi của mình.

Ba mươi hai tuổi, Khương Niệm nhìn chằm chằm vào nàng: “Nhìn không giống.”

Diêu Nhiễm mỉm cười, đây là cách mọi người thường đáp lại, ẩn ý là một lời khen ngợi lịch sự.

Khương Niệm chớp mắt nói: “… Vậy chúng ta cũng gần bằng nhau.”

Diêu Nhiễm có chút kinh ngạc: “Thật không?”

Khương Niệm nói: “Chắc là nhìn tôi trẻ hơn tuổi thật.”

Thực sự rất trẻ. Diêu Nhiễm không nói gì thêm, đồng thời loại bỏ một chút “cảm giác tội lỗi” trong lòng. Cả hai đều đã trưởng thành nên không cần phải lo lắng quá nhiều.

Hai người đứng bên ngoài rất lâu. Khương Niệm chủ động nói: “Có muốn vào cửa hàng của tôi ngồi một lát không? Chị có muốn uống gì không?”

Đó là một lời mời khác, cho dù là khách sáo đi nữa, Diêu Nhiễm chỉ nói: “Không.”

Diêu Nhiễm luôn dịu dàng và lịch sự trong cách ứng xử với người khác, và sự giáo dục được thể hiện qua từng cử chỉ của nàng. Tuy nhiên, vì tính cách nghiêm túc của mình nên nàng không khiến mọi người cảm thấy dễ gần.

Khương Niệm nhìn nàng rời đi, mím môi. Suy nghĩ của cô nhanh chóng bị gián đoạn bởi tiếng điện thoại rung lên, và ID người gọi hiển thị “Tiết tổng”.

Cô vuốt màn hình trả lời: “Tiết tổng, sao hôm nay mới gọi cho tôi?”

Bên kia là một giọng nữ trung niên: “Xin hỏi cô chủ Khương của chúng ta, dạo này công việc làm ăn có thuận lợi không?”

“Rất tốt.” Khương Niệm cúi đầu, “Hiếm được Tiết tổng có thời gian quan tâm tới.”

“Vớ vẩn, tất nhiên là tôi phải quan tâm đ ến con gái mình rồi.”

Khương Niệm mỉm cười, cô và Tiết Doanh vẫn luôn thoải mái như vậy, họ nói chuyện với nhau giống bạn bè hơn là mẹ con.

“Ba con đâu?” Tiết Doanh hỏi: “Ông ấy không ức hiếp con gái của mẹ chứ?”

“Yên tâm đi, nếu Khương Viễn Hằng mà gây khó dễ cho con, con sẽ méc mẹ liền để mẹ trừng trị ông ấy.”

Khương Niệm muốn trở thành thợ xăm, nhưng ba Khương không đồng ý. Ông cảm thấy nghề này không cao quý, không thể giúp cô ngẩng cao đầu.

Vì chuyện này mà Khương Niệm thường xuyên cãi nhau với Khương Viễn Hằng. Sau đó, cô đơn giản là rời khỏi nhà và sống tự do.

“Cho dù thế nào thì Khương Viễn Hằng vẫn là ba con.” Tiết Doanh nói đỡ mấy câu, bà lúc nào cũng yêu thương, đối xử dịu dàng và không hề trách móc cô.

Khương Niệm trợn mắt, không muốn nhắc đến người đó nữa. Ba mẹ cô đã ly hôn khi cô còn học cấp ba, nhưng điều đó không ngăn cản cô có quan hệ thân thiết hơn với Tiết Doanh. Từ nhỏ đến lớn, bà là người hiểu và bao dung cho cô.

“Gần đây Khương lão đại bé bỏng thế nào rồi?” Tiết Doanh tiếp tục quan tâm trêu chọc: “Đã tìm được bạn gái chưa?”

Khương Niệm đã sớm thú nhận với Tiết Doanh rằng cô thích con gái. Bà không tức giận mà chọn ủng hộ cô sau khi kiên nhẫn tâm sự với con gái.

Tiết Doanh rất cởi mở và đứng về phía con gái trong mọi việc, miễn là cô cảm thấy vui vẻ. Cho nên dù Khương Niệm muốn xăm hình hay thích con gái, bà cũng không phản đối. Đây cũng là nguyên nhân phát triển tính cách vui vẻ và hòa đồng của Khương Niệm.

Khương Niệm phàn nàn: “Sao mẹ còn lo lắng hơn con vậy?”

“Mẹ hy vọng con gái bé bỏng của mình có người đồng hành.” Tiết Doanh hiểu rõ nhất tính cách của con gái mình. Bà cũng từng bận rộn với sự nghiệp và không thể chăm sóc tốt cho gia đình.

Tiết Doanh đơn giản nói: “Hay là con nói cho mẹ biết con thích mẫu con gái nào, mẹ sẽ giúp con để mắt tới.”

Mẫu bạn gái yêu thích?

Khương Niệm nhìn xa xa vào màn đêm phủ sương mù, trước đó cô nghĩ có thể tùy ý chọn đại ai đó. Bây giờ, đột nhiên có một hình ảnh cụ thể trong tâm trí cô.

Khuôn mặt nàng và những khoảnh khắc ngắn ngủi giữa hai người họ tràn ngập tâm trí cô.

Khương Niệm biết đêm đó chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Cho dù họ từng thân mật đến đâu đi nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Nhưng……

Cô chỉ quan tâm đ ến nàng thôi.

…..

Sau một thời gian, vết xăm của Nguyễn Hãn cũng lành lại, cô hẹn Khương Niệm ngày tô màu.

Khi Nguyễn Hãn đến studio lần thứ hai, tiếng “khóc lóc” cũng không kém gì lần đầu, cũng may Khương Niệm đã chuẩn bị tốt tâm lý.

“Sao hôm nay chị lại tới đây một mình?” Khương Niệm tùy ý hỏi. Buổi chiều nhìn thấy Nguyễn Hãn, cô vô thức nhìn xung quanh, phát hiện nàng không đi cùng cô ấy.

Nguyễn Hãn thở dài: “Tôi chỉ có một mình, không có ai đi cùng.”

Khương Niệm thỉnh thoảng nói vài lời, tập trung nhiều hơn vào việc phun màu. Ngay khi những đường nét mượt mà ban đầu được tô màu, hoa văn trở nên sống động, cũng trở nên linh hoạt hơn. Hình xăm quấn quanh eo, làm tăng thêm rất nhiều vẻ gợi cảm.

Cơn đau kéo dài, Nguyễn Hãn nằm trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Một lúc sau, ID người gọi trên điện thoại di động bên cạnh sáng lên.

Ngay trước mắt nên Khương Niệm vô tình nhìn thấy, không ai khác chính là Diêu Nhiễm đang gọi điện. Cô nhẹ nhàng nhắc nhở: “Chị Nguyễn, có điện thoại.”

“Ồ, cảm ơn.” Nguyễn Hãn để ý thấy liền nhấc máy, trả lời: “Này, cuộc họp đã kết thúc… Cuối tuần cậu có thể không đi được… Cậu chắc chắn chứ? Đừng để tôi đi một mình mà.”

Sau khi Nguyễn Hãn cúp máy, vẫn ngồi nghỉ một chút. Khương Niệm thản nhiên hỏi: “Cuối tuần chị định đi đâu chơi à?”

Nguyễn Hãn thản nhiên nói: “Tới Thanh Phong Tự cầu phúc, để cầu duyên.”

Khương Niệm hơi nhướng mày: “Nghe nói cầu duyên ở đó rất linh nghiệm.”

“Em cũng nghe qua rồi ha.” Nguyễn Hãn quay lại nhìn cô, “Em có muốn đi không? Nếu không ngại thì đi chung đi?”

“Được.” Khương Niệm nhanh chóng đồng ý, cô chợt nghĩ ra một ý tưởng: “Em chỉ muốn chụp ảnh ở đó để tìm cảm hứng.”

“Em cần có cảm hứng để thực hiện công việc của mình à?” Nguyễn Hãn nhìn các tác phẩm trong studio đều nguyên bản và rực rỡ.

Khương Niệm: “Ừ.”

Nghe được ý định của Khương Niệm, Nguyễn Hãn sẵn lòng nói: “Cuối tuần đó chúng ta đi chung đi, càng đông càng vui.”

Khương Niệm vẫn cúi đầu, lén lút cong khóe miệng nói: “Được.”

Sau khi đồng ý với Khương Niệm, Nguyễn Hãn đã gửi một tin nhắn WeChat cho Diêu Nhiễm: Cuối tuần tôi sẽ mang theo một người phụ nữ xinh đẹp đi cùng.

Sau một lúc-

[Diêu Nhiễm]: Khương Niệm?

Nguyễn Hãn cảm thấy kỳ lạ và trả lời: Làm sao cậu biết?

Ba phút nữa trôi qua.

[Diêu Nhiễm]: Cậu đang đuổi theo cô ấy à?

________

Tác giả có lời muốn nói:

Khương: Phải tìm mọi cách để gần gũi với vợ!

Diêu: Đồ lẳng lơ này đang tán tỉnh mọi người ở khắp mọi nơi..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.