Hiên Viên Đại Tôn xuất hiện, khiến bầu không khí vốn hài hòa bị đánh vỡ.
Sáu vị Đại Tôn, trừ Vô Danh ra, năm thế lực đều vô cùng cân đối, kiềm chế lẫn nhau. Hiện tại Thánh Vực lại xuất hiện thêm một vị Đại Tôn, sự cân bằng nhất thời nghêng về một bên, những Đại Tôn còn lại đương nhiên là không hài lòng.
– Hiên Viên ra mắt chư vị Đại Tôn.
Hiên Viên Đại Tôn rất khiên tốn, tuy rằng hắn đã bước vào Đại Tôn chi cảnh, thế nhưng trước mặt mấy vị Đại Tôn vẫn lấy lễ vãn bối, biểu thị sự tôn trọng.
– Chúng ta đều là Đại Tôn, Hiên Viên khôn cần khách khí.
Thiên Khung Đại Tôn mỉm cười, những Đại Tôn khác cũng không nói gì. Dù sao, hiện tại Hiên Viên có cùng cảnh giới với bọn họ, cho nên hắn có tư cách xưng hô ngang bằng.
Trầm ngâm một lát, Cực Kiếm Đại Tôn nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hiên Viên Đại Tôn, sau đó quay về phía Thiên Khung Đại Tôn nói:
– Thiên Khung, vừa rồi sao ngươi lại cản trở ta xuất thủ? Chẳng lẽ người nọ có quan hệ cùng Thánh Vực các ngươi?
Hóa ra, vừa rồi Cực Kiếm Đại Tôn có thái độ khác thường chính là vì Thiên Khung Đại Tôn âm thầm xuất thủ.
Không đợi Thiên Khung Đại Tôn trả lời, HIên Viên Đại Tôn mở miệng nói:
– Cực Kiếm Đại Tôn bớt giận, người này cùng ta có chút xâu xa, xin Cực Kiếm Đại Tôn cho ta một chút mặt mũi, không tính toán cùng hắn.
Đầu lông mày Cực Kiếm Đại Tôn nhíu lại, không nói gì.
Mặc dù Hiên Viên Đại Tôn vừa mới thành đạo, thế nhưng đối với uy áp mà hắn tản ra, ngay cả một chút cũng không yếu hơn mình, nếu như lúc này mà kết xuống một đoạn nhân quả, chỉ sợ sau này có ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn.
Trong lúc Cực Kiếm Đại Tôn đang suy nghĩ, Thập Phương giới lần thứ hai truyền đến dị động, một đạo kim quang từ trung ương Hậu Thổ giới bạo phát, bắn thẳng về phía tinh không.
– Ân.
Mấy vị Đại Tôn đồng thời nhìn tới, Thiên Khung Đại Tôn gật đầu cười nói:
– Không tồi, không tồi, Thiên Cơ môn tồn tại từ thời cửu viễn, quả nhiên là có chỗ bất phàm. Âm sát chi khí trong Hậu Thổ giới rất nặng, cho dù là chúng ta tiến vào nơi đó cũng không dám sơ ý, không nghĩ tới Huyền Cơ lão nhân lại có biện pháp tiến vào đó để phong ấn tạm thời Cốt mộ a.
Cốt mộ trong miệng Thiên Khung Đại Tôn chính là tòa cốt sơn kia, chính là đường thông thiên mà do vô số hài cốt chồng chất mà thành.
Nguyên Hoang Đại Tôn tiếp lời:
– Như vậy là hay nhất, cũng bớt cho chúng ta không ít phiền phức. Nếu như Cửu Châu Phong Ấn xảy ra vấn đề dẫn tới đại kiếp nạn thiên địa, nói không chừng chúng ta cũng không thoát khỏi…
Dừng một chút, Nguyên Hoang Đại Tôn lại lớn tiếng nói:
– Thiên Khung, nếu như cốt mộ đã bị phong ấn, vậy thì hiện tại chún gta hắn có thể xuất phát.
Bởi vì Cửu Cực đại la bàn trong tay Thiên Khung Đại Tôn, vì vậy tất cả mọi hành động phải dựa vào cái gật đầu của Thiên Khung Đại Tôn, Nguyên Hoang Đại Tôn tự nhiên thấy không thỏa mái, trong lời nói khó tránh khỏi có chút nóng nảy.
– Chờ một lát!
Thiên Khung Đại Tôn lật tay lấy ra một chiếc la bàn màu trắng, chậm rãi nói:
– Chỉ bằng vào vật này thì còn chưa đủ, còn cần phải có Thiên Mệnh Châu nó mới hoạt động…
Lời còn chưa dứt, thông đạo hư không lại ba động, hai đạo thân ảnh dần dần hiện lên trước mặt mọi người, không ngờ lại là Lê trưởng lão và Phượng trưởng lão.
– Các ngươi rốt cuộc cũng tới.
Thấy hai người xuất hiện, mấy vị Đại Tôn không có bất ngờ, dường như đã sớm biết tới việc này.
Lê trưởng lão ôn hòa cười cười, chống gậy đi tới.
…
Hậu Thổ giới sát khí tràn ngập, không khí trầm lặng, mà một đạo kim quang tức thì xuất hiện hấp dẫn ánh mắt của vô số người.
– Đó là thứ gì vậy?
– Không phải là có bảo vật xuất thế đó chứ?
– Hẳn không phải là bảo vật, nếu như là bảo vật, mấy vị Đại Tôn sao lại không để ý tới chứ?
– Di? Mọi người mau nhìn, dường như Hậu Thổ giới có biến hóa!
– Không sai! Ta có cảm giác âm sát chi khí bên trong nhạt đi rất nhiều, lẽ nào chuyện này có liên quan tới quang trụ màu vàng kia?
…
Chúng tu sĩ đều không ngừng nghị luận, đám người khắp nơi cũng đều chạy tới.
Phóng mắt nhìn lại, nơi đây đã chia thành chín thế lực.
Thánh Vực, lấy Bạch Tố Vân dẫn đầu. Ma Môn do Hầu Quân Lâu dẫn đầu. Thiên Môn do Hàn Băng làm chủ. Thiên Tuyết Lĩnh – Nguyễn Minh Bảo. Cửu Di – Sở Việt. Mà Phật Tông thì do Liễu Nhân cầm đầu.
Bên kia, Tứ đại ẩn tông lấy Hạng Phách Thiên, Yến Bắch Kình, Phong Đạo Huyền, ba người hợp lực. Thập Đại thị tộc thì do Túc Vận lão nhân cùng mấy vị lão tổ dẫn đầu.
Cuối cùng, chính là thế lực của tán tu.
Trận thế như vậy, thoạt nhìn có chút khổng lồ, trên thực tế so với số tu sĩ tiến vào Cổ Vực trước đó, số lượng còn chưa tới một nửa.
– Xin hỏi tiền bối, vừa rồi ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có vết tích chiến đấu kịch liệt như vậy?
Thích Minh Hữu đáp xuống phía tán tu, nhìn về phía hố sâu thật lớn cách đó không xa, trong lòng không khỏi suy nghĩ, chỉ vì trong hố sâu kia còn có lưu lại một tia khí tức của Đại Tôn.
Du Thanh Quan thấy có người hỏi mình, vội vã phục hồi tinh thần quan sát đối phương. Hắn nhớ kỹ, tên thiếu niên này gọi là Thích Minh Hữu, bài danh trong thế lực chi tranh không thấp.
Thiếu niên cao thủ như vậy, tiền đồ tương lai tất nhiên không thể hạn lượng, lúc này chính là cơ hội tạo quan hệ tốt nhất.
Trong lòng Du Quan Thanh đang không ngừng tính toán thì Viên Thiên Tề đã giành trước, nói:
– Tiểu huynh đệ, ngươi vừa mới tới sao? Vừa rồi mới có một hắc y nhân không ngừng truy sát tông chủ Ma Môn và hoàng đế thế tục Chu Khang Cảnh, chỉ tiếc Cực Kiếm Đại Tôn xuất thủ ngăn cản, đánh cho hắc y nhân kia bị thương nặng…
Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
Lập tức, Viên Thiên Tề uốn lưỡi, lưu loát đem những việc phát sinh kể lại cho Thích Minh Hữu.
– Hắc y nhân sao?
Khóe mắt Thích Minh Hữu giật giật, trong đầu không tự giác mà hiện lên thân ảnh màu đen trên Bách thủ chi tranh.
– Chẳng lẽ là hắn?
Cố gắng nén sự nghi hoặc trong lòng, Thích Minh Hữu nhìn theo Viên Thiên Tề, chỉ thấy trên mặt cỏ phía xa có một hắc y nhân đang nhắm mắt điều tức, chung quanh hắn, đám người Thanh Thiên đang thủ hộ bên cạnh.
– Đa tạ đã cho ta biết.
Thích Minh Hữu khách khí chắp tay với hai người Du Quan Thanh và Viên Thiên Tề, sau đó bay thẳng về phía Thánh Vực.
…
Nhìn Thích Minh Hữu đang tiến tới, đám người Thiết Nam và Thanh Thiên đều tiến lên đón.
Mọi người sau khi chào hỏi, Thích Minh Hữu mới quay về phía Bạch Tố Vân khom người nói:
– Vãn bối vẫn thường nghe Nhạc Phàm đại ca đề cập tới tiền bối, hôm nay may mắn được gặp, Thích Minh Hữu thực là vinh hạnh.
– Tiểu huynh đệ khách khí rồi.
Bạch Tố Vân giơ tay nâng hắn dậy, bất đắc dĩ lắc đầu.
Thích Minh Hữu nhìn hắc y nhân đang ngồi dưới dất, nhìn vẻ mặt đám người chung quanh, dần dần nhận ra bầu không khí có chút không thích hợp, tựa hồ có chuyện bi thương gì đó.
– Thiết Nam đại ca, mọi người làm sao vậy?
Trong số đám người ở đây, chỉ có Thiết Nam tính tình chân chất, thiện ác không hề che giấu, vì vậy Thích Minh Hữu mới trực tiếp hỏi đối phương.
Thiết Nam đang muốn mở miệng nói, thế nhưng mỗi lần câu nói tới cửa miệng lại bị hắn cố gắng nuốt lại.
Cùng lúc đó, một đạo hắc mang phá không mà đến, đáp xuống phía dưới, chính là người đứng đầu Thiên Đạo liên minh – Thiết Huyết.
Sự xuất hiện của Thiết Huyết lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chỉ là trong nháy mắt này, sự cảnh giác và sát khí không ngừng tăng lên, nguyên nhân là do Thiên Đạo liên minh quật khởi dẫn tới sự quan tâm cao độ của các thế lực.