Bên ngoài Thiên Tuyệt Cốc, Đoạn Thiện Hạp.
Lúc này ở đây đã khôi phục lại sự bình yên ban đầu, chỉ là thỉnh thoảng lại có vài đạo thân ảnh thoáng hiện, vội vã tiến vào trong cốc.
– Chưởng môn sư bá, ở đây hẳn là nơi nhập cốc a?
Một thiếu nữ từ trong rừng cây rậm rạm đi ra, nàng không ngừng thở hổn hển, bộ dáng dường như vô cùng mệt mỏi.
Ngay sau đó có một vị lão nhân tóc trắng xóa xuất hiện ngay sau thiếu nữ.
– Để ta nhìn xem một chút.
Lão nhân giơ chiếc kim sắc la bàn lên, trái nhìn phải nhìn một cái, sau đó mới khẳng định nói:
– Đúng, đúng, chính là nơi này, tuyệt đối không sai.
Thiếu nữ lau mồ hôi trên trán, trợn trắng mắt nói:
– Ta nói chưởng môn sư bá nghe, lão nhân gia ngài đã từng tới đây vài lần, vì sao lại còn phải suy tính mới biết được? Tổ sư gia bọn họ nếu như biết người dùng Thiên Vận Bàn để tính đường, không biết có bị tức giận đến nỗi sống lại không?
– Không được vô lễ với tổ sư gia.
Lão nhân xụ mặt tức giận nói:
– Phương Hàm, nha đầu ngươi quả thực đức hạnh của ngươi không kém sư phụ ngươi là bao, miệng lưỡi trơn tru, nói năng bậy bạ. Lão phu trước đây từng tới đây một lần, nhưng đây là chuyện của hai mươi năm trước, lão phu đâu còn nhớ rõ nhiều chuyện như vậy, hơn nữa, ai quy định Thiên Vận Bàn không thể dùng để tính đường?
– Rồi rồi, lời sư bá nói đều đúng, sư bá nói gì cũng được. Tốt xấu gì ta cũng là truyền n ahan của Thiên Cơ Môn, người cũng nên cho ta một chút mặt mũi a.
Thiếu nữ một mặt thụ giáo, thế nhưng không ngừng ngoáy lỗ tai, thái độ rất rõ ràng khiến cho lão nhân vừa tức giận lại có chút bất đắc dĩ.
Thiếu nữ này cơ linh cổ quái, tuệ căn mười phần, tự xưng là truyền nhân của Thiên Cơ Môn nhập thế, không phải là Phương Hàm thì có thể là ai? Mà lão nhân ở bên cạnh này chính là chưởng môn nhân của Thiên Cơ Môn hiện tại – Huyền Cơ Tử, người đời gọi là Huyền Cơ lão nhân.
– Đi thôi sư bá, đại hội đã bắt đầu rồi. Hắc hắc, Ẩn Lâm đại hội năm năm một lần a, khẳng định náo nhiệt hơn Võ lâm đại hội.
Vẻ mặt thiếu nữ kích động, đang muốn vào cốc, lại bị Huyền Cơ lão nhân kéo lại.
– Chờ một chút, lập tức sẽ có quý nhân tới đây.
Ngay khi Huyền Cơ lão nhân nói xong, một đạo lưu quanh xẹt qua phía chân trời, chậm rãi phủ xuống.
Đám người xuất hiện có ba nữ một nam, còn mang theo một tiểu cô nương choai choai. Bọn họ chính là sư đồ Văn Tông Thanh và phu phụ Phó Suất, mà tiểu cô nương kia đương nhiên là cốt nhục duy nhất của Nhạc Phàm, Tiểu Băng Nhi.
– Nghĩa Phụ, kiền nương, đây chính là Thiên Tuyệt Cốc sao? Oa, cái cây này thật lớn a? Còn có lá cây này nữa…
Tiểu Băng Nhi hiếu kỳ nhìn cây cỏ chung quanh, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng than sợ hãi.
– Ha ha, đây chỉ là bên ngoài của Thiên Tuyệt Cốc, phải qua thiên hạp phía trước mới có thể đi vào Thiên Tuyệt Cốc.
Nhan Nguyệt Thi cười dài nhìn quanh thì thấy phía đối diện có một già một trẻ đi tới.
– Phương Hàm?
Thấy rõ hình dáng của thiếu nữ, Nhan Nguyệt Thi và Phó Suất mang theo Tiểu Băng Nhi chủ động tiến ra đón:
– Nha đầu kia vì sao ngươi cũng tới đây?
– Nhan đại tỷ, Phó đại ca, quả thực là xảo hợp a! Không nghĩ tới ở nơi này lại gặp được các ngươi.
Phương Hàm bắt chuyện, sau đó nhìn chằm chằm vào Tiểu Băng Nhi nói:
– Hì hì, tiểu muội muội còn nhớ ta hay không a?
Tiểu Băng Nhi tỉ mỉ quan sát đối phương, sau đó mới nói:
– Không nhớ.
– Ồ.
Phương Hàm bất ngờ, thiếu chút nữa không có đứng vững:
– Tiểu muội muội nói quá trực tiếp đi a, ta và cha ngươi chính là hảo bằng hữu đó.
– A.
Thái độ của Tiểu Băng Nhi vẫn không thay đổi, thực sự khiến cho Phương Hàm cảm thấy thất bại, cảm giác mất mặt, nàng không thể làm gì khác hơn là mau lui về bên người Huyền Cơ lão nhân.
Nhìn vị lão nhân tiêu phong đạo cốt bên người Phương Hàm, phu phụ Phó Suất nghiêm túc, biết người này chính là trưởng bối sư môn của Phương Hàm, vì vậy cả hai bước lên phía trước chào hỏi.
Lúc này, Văn Tông Thanh và Tuyền Thanh cũng từ phía sau đi tới.
– Huyền Cơ lão nhân, hai mươi năm cách biệt, trông ngươi vẫn còn khỏe lắm a.
– Đúng vậy, thoáng cái đã qua hai mươi năm, tiên tử ngay cả một điểm cũng không có biến hóa, chỉ là lão phu đã dần dần già đi.
– Bằng vào tư chất của ngươi nếu như tập trung tu hành, thành tựu tuyệt đối ở trên ta, chỉ tiếc ngươi vào Thiên Cơ Môn.
– Không có gì đáng tiếc, Thiên Cơ Môn cũng không tồi, xu cát tị hung, tính toán theo thiên cơ, chí ít có thể để ta trường mệnh trăm tuổi, hưởng hết an bình nhân gian. Ngược lại, Tu Hành Giới chứa nhiều hung hiểm, nếu như lúc đó ta lựa chọn tu hành, nói không chừng hiện tại đã là một đống xương trắng.
– Ngươi nói không sai, đường vốn không có đúng sai, toàn bộ đều là do mình quyết định.
– Ha ha.
Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn
Một loạt hình ảnh dường như hiện lên trước mắt hai người, hóa thành một tiếng thở dài, không rõ là bi hay là oán.
Thấy quan hệ giữa Văn Tông Thanh và Huyền Cơ lão nhân có chút xâu sa, Tuyền Thanh tiến lên cung kính thi lễ:
– Y tiên nhất mạch Tuyền Thanh ra mắt Huyền Cơ tiền bối.
Nhắc tới Thiên Cơ Môn, chính là tông môn truyền thừa từ thời thượng cổ, ẩn cư nơi hậu thế, cũng không tham dự bất cứ phân tranh nào. Mặc dù trong Tu Hành Giới, người biết sự tồn tại của Thiên Cơ Môn cũng không nhiều.
Thấy hai người ôn chuyện, đám người Phó Suất lui lại một bên, kiên trì chờ đợi.
Phương Hàm thì đứng lại, vểnh tai lên nghe ngóng.
Sau khi thu liễm tâm tình, Văn Tông Thanh nói:
– Huyền Cơ lão nhân, ngươi luôn không hỏi thế sự, lần này lại không ngại từ xa tới Ẩn Lâm đại hội, rốt cuộc là có chuyện gì?
– Ai.
Huyền Cơ lão nhân bụng đầy tâm sự nói:
– Cửu Cực đại la bàn hiện thế, bộ xương già này của ta không thể không đến a.
– Cái gì? Ngươi nói Cửu Cực đại la bàn hiện thế?
Ánh mắt Văn Tông Thanh ngưng trọng, trong lòng lại không ngừng suy nghĩ. Mấy ngày nay nàng đều ở Vấn Thiên Nhai tĩnh dưỡng, đối với chuyện ngoại giới biết rất ít, tự nhiên không biết được tin tức Cửu Cực đại la bàn hiện thế.
Chỉ nghe Huyền Cơ lão nhân khổ não nói:
– Cửu Cực đại la bàn chính là vật thời thượng cổ, trong đó dính dáng tới một chút chuyện xưa, năm đó Thiên Cơ Môn chúng ta có vật ấy cũng không dám để lộ cho người khác, ngược lại mỗi một đoạn thời gian lại đem phong ấn nó, lại giao cho người tin cậy bảo quản. Cho tới nay, Cửu Cực đại la bàn đều do Y Thần Bạch Gia cất giấu, ngoại trừ trưởng lão Bạch gia ra, căn bản là không có người thứ hai biết đến, lão phu thực sự không hiểu, Cực Kiếm đại tôn vì sao lại biết được.
– Ta nói lần này vì sao Cổ Vưc lại sớm mở ra, hóa ra là Cửu Cực đại la bàn hiện thế nhân gian a.
Văn Tông Thanh có chút tỉnh ngộ, cuối cùng bất lắc dĩ lắc đầu nói:
– Lần này Cửu Cực đại la bàn hiện thế, Tu Hành Giới lại có một trận tinh phong huyết vũ a.
Huyền Cơ lão nhân xua tay nói:
– Nếu như chỉ liên lụy đến Tu Hành Giới lão phu cũng không cần phải tới đây.
– Lời này của lão là có ý tứ gì?
Văn Tông Thanh nao nao, sắc mặt Huyền Cơ lão nhân khổ não nói:
– Lão phu thôi diễn thiên cơ, phát hiện loạn tinh kỳ động, sát cơ cũng bắt đầu khởi động. Vì vậy lão phu mới lo lắng, lần này Cổ Vực mở ra, sợ rằng có người sẽ nhân cơ hội này mở Cửu Châu phong ấn, đến lúc đó Cửu Châu thập địa, chúng sinh tam giới, tất cả đều bị liên lụy, hạo kiếp thời thượng cổ chắc chắn sẽ tái diễn nhân gian.
Nói xong, sắc mặt Văn Tông Thanh đại biến, ngay cả Phương Hàm bên cạnh cũng nhíu mày.
Tam giới trong lời nói của Huyền Cơ từ thời thượng cổ chính là Phàm giới, Tu Hành Giới và Thiên Giới, cho tới hiện tại Thiên Giới đã trở thành truyền thuyết, mà Phàm Giới và Tu Hành Giới vẫn còn tồn tại. Nếu như đúng như Huyền Cơ lão nhân nói, hạo kiếp phủ xuống, liên lụy tam giới, mọi người trong thiên hạ khó tránh khỏi liên lụy, không có người nào có thể may mắn thoát khỏi.
Việc này quan hệ quá mức trọng đại, Văn Tông Thanh phải cẩn thận suy nghĩ, vẻ mặt Huyền Cơ lão nhân thì vô cùng lo lắng.
Một lát sau, Văn Tông Thanh trầm giọng nói:
– Huyền Cơ lão nhân, chuyện này liên lụy rất sâu, không phải là chuyện mà chúng ta có thể làm chủ, ngươi cùng với ta diện kiến Thiên Loan đại tôn thỉnh đại tôn định đoạt.
– Cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi.
Huyền Cơ lão nhân ngưng trọng gật đầu, sau đó cùng với Văn Tông Thanh tiến vào Thiên Tuyệt Cốc.
Thấy cảnh tượng như vậy, đám người Phó Suất có chút không hiểu, ngược lại Phương Hàm có chút suy ngẫm.
Dưới bầu không khí cổ quái này, mấy người theo nhau đi vào.
Dưới Tàng Thiên Phong, có một ngôi miếu ở đó, từ xa nhìn lại mặc dù không hoa lệ, thế nhưng trang nghiêm, có chút hùng tráng, ở đây chính là nơi quản hạt của Phật Tông.
So với những ngọn núi khác, ở chỗ này đều là hòa thượng, có rất ít tu sĩ ra vào.
Nhạc Phàm lẳng lặng đứng bên ngoài chờ, trong chốc lát, có một vị lão hòa thượng mặt mũi hiền hòa bước đến.
– Nhạc Phàm ra mắt tiền bối.
– Liễu Nhân bái kiến hộ pháp!
Bởi vì lúc nhận được chỉ thị của Vô Danh đại tôn, Liễu Nhân đã coi Nhạc Phàm chính là người kế thừa Đại Tôn, trong lời nói của hắn đã có sự tôn trọng nhất định, Nhạc Phàm đối với chuyện này có chút không tự nhiên.
Sau khi hàn huyên một trận, hai người đều bước vào bên trong căn miếu.
– Ý đồ của hộ pháp khi tới đây, Đại Tôn đã nói cho Liễu Nhân biết.
Hai người ngồi vào chỗ của mình, Liễu Nhân mỉm cười nói:
– Không biết hộ pháp cần bao nhiêu Thiên Tinh?
Nhạc Phàm nhíu mày, chăm chú nói:
– Ta cần một lượng lớn Thiên Tinh, không biết Phật Tông có thể cung cấp bao nhiêu?
– Cái này…
Liễu Nhân nghe vậy cứng họng, lập tức cười khổ nói:
– Tôn giả đã có pháp chỉ, để trên dưới Phật Tông giúp đỡ hộ pháp, chỉ là trong những năm qua, Phật Tông vẫn không tham dự Thiên Đạo chi tranh, vì vậy số lượng Thiên Tinh dự trữ cũng không nhiều nữa.
Nói xong, tay trái Liễu Nhân khẽ lật, một chiếc túi xuất hiện trong tay hắn.
– Đây chính là số Thiên Tinh hiện tại còn lại của Phật Tông, chỉ có hơn ngàn miếng.
Liễu Nhân nhẹ nhàng đẩy ra, chiếc túi chứa Thiên Tinh trực tiếp bay về phía Nhạc Phàm, hắn không chút khách khí nhận lấy, hắn có cảm giác chiếc túi này vô cùng nặng, đối với Nhạc Phàm mà nói, hắn nhận được không chỉ là ngàn miếng Thiên Tinh, còn có một phần nhân tình và trách nhiệm.
Một nghìn miếng Thiên Tinh, đối với tán tu trong Tu hành Giới mà nói chính là một con số kinh thiên, đối với người của Tứ tông Thập thị mà nói thì cũng không phải là một bút gì lớn cho lắm. Thế nhưng đối với thế lực dưới Đại Tôn mà nói, quả thực cũng có chút keo kiệt, khó trách biểu tình trên mặt Liễu Nhân lại như vậy.
– Đa tạ tiền bối.
Nhạc Phàm hít một hơi thật sâu, lúc này hắn mới biết được nỗi khổ của Phật Tông, đã bị thế lực khắp nơi chèn ép, rất nhiều tài nguyên trọng yếu vô hình trung đã bị cướp đoạt, nguy cơ diệt tông giống như lửa cháy xém lông mày.
– A di đà phật!
Một tiếng phật hiệu vang lên, Liễu Nhân trịnh trọng thi lễ:
– Thời gian tới Phật Tông còn cần dựa vào hộ pháp, hộ pháp không cần phải khách khí, nếu còn cần thứ gì hộ pháp cứ nói, Liễu Nhân và toàn bộ Phật Tông nhất định toàn lực giúp đỡ.
– Tiền bối…
Nhạc Phàm không chịu nổi đại lễ, vội vã nâng hắn lên:
– Việc của Phật Tông, Lý mỗ nhất định xuất toàn lực, đây cũng chính là hứa hẹn của Lý mỗ.
– A di đà phật, thiện tai, thiện tai.
Hai tay Liễu Nhân tại thành hình chữ thập, khuôn mặt già nua hiện lên vẻ vui mừng.
Dừng lại một chút, cổ tay Liễu Nhân run lên, chỉ thấy một chiếc thủ trạc bay vào không trung, kim quang lóng lánh, loáng thoáng truyền đến tràng phật âm! Sau đó, ngón tay Liễu Nhân điểm một cái, chiếc thủ trạc kim quang lóng lánh kia dừng lại trước mặt Nhạc Phàm.
– Đây là kỳ bảo của Phật Tông ta, tên là Thiên Phật Luân, chủ phòng ngự, không cần tế luyện cũng có thể tự thân hộ chủ, thỉnh hộ pháp thu nhận!
Thiên Phật Luân chíh là một trong những kỳ bảo trấn môn của Phật Tông, không chỉ có thể dứt bỏ tâm ma, dưỡng thần tĩnh khí, còn có thể tự hành phòng ngự ngoại lực tập kích, mặc dù trong Tu Hành Giới cũng là tuyệt phẩm kỳ bảo hiếm có, thuộc về cửu phẩm. Liễu Nhân có thể không chút do dự đem nó tặng cho Nhạc Phàm đủ thấy hắn đối với Nhạc Phàm coi trọng và tin tưởng ra sao.
Đối với tâm ý của Liễu Nhân, Nhạc Phàm không có cự tuyệt, mà trịnh trọng nhận lấy, mang trên cánh tay trái. Con đường phía trước nhiều hung hiểm, tất cả đều không biết, thêm một phần đảm bảo cũng tốt.
Thấy Nhạc Phàm nhận Thiên Phật Luân, Liễu Nhân mỉm cười, sau đó nói:
– Hộ pháp, Tôn giả có lời muốn ta chuyển cáo cho người. Lần này Cổ Vực mở ra, có chút cổ quái, Tôn giả biết hộ pháp nhất định sẽ đi cổ vực, bởi vậy dặn người nên chú ý để tâm một chút, nếu như gặp phải nguy nan thì có thể dùng tiếp dẫn thần quang trong Phạm Thiên Đại Phật Ấn có thể tránh thoát một kiếp.
– Lời nói của tiền bối và Vô Danh đại tôn, Lý mỗ nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng.
Sau khi đàm luận xong, Nhạc Phàm không lưu lại đây lâu nữa mà đứng dậy cáo từ.