Thương Thiên

Chương 651: Cường giả tụ tập (4)



Có cao thủ như Lý Nhạc Phàm và Khấu Phỉ gia nhập, hiện tại Thiên Đạo liên minh có thể nói là cường thịnh chưa từng có, Thiết Huyết dường như đã thấy thời gian huy hoàng sắp tới của Thiên Đạo liên minh.

Thu liễm tiếu ý, Thiết Huyết tinh thần đại chấn:

– Hiện tại có các ngươi chống đỡ, Thiên Đạo liên minh đương nhiên không có người dám sinh sự. Chỉ là để tiện quản lý, trong Thiên Đạo liên minh ta sẽ thiết lập hai vị Phó minh chủ và bốn vị trưởng lão, có một danh phận vẫn tiện hơn một chút.

– Chức vị?

Khấu Phỉ vừa nghe vậy, tức thì nhức đầu nói:

– Không không, những trò như thế này, ta xem miễn đi! Mấy lão già chúng ta đều có tuổi rồi, cơ hội như vậy để cho mấy người thanh niên như bọn hắn là được rồi, thanh niên tinh lực tràn đầy mới là nhân tuyển tốt nhất.

– A di đà phật, thiện tai thiện tai.

– Vô Lượng Thiên Tôn, lời ấy vô cùng chí lý!

Mấy người Không Văn nghe vậy lập tức đáp ứng, đối với mấy người bọn họ chức vụ này không có gì tốt ngược lại đem lại cho mọi người phiền toái mà thôi, sau này muốn rời đi cũng không hề dễ dàng gì!

Mọi người nhìn về phía Vương Sung, người sau nhìn người trước từ chối:

– Ai làm thì làm, ta không làm.

Đối mặt với tình huống như vậy, Thiết Huyết cũng bất đắc dĩ, dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Nhạc Phàm.

– Sư phụ, người ngàn vạn lần không nên đáp ứng, Thiết Huyết này khẳng định muốn chúng ta làm cu ly đây.

Long Tuấn đối với yêu cầu của Thiết Huyết vô cùng bất mãn, Đình Nghị thì phẫn nộ trừng mắt nhìn đối phương. Hiện tại Nhạc Phàm bị trọng thương, Thiết Huyết lại muốn hắn đảm nhiệm chức vụ ở Thiên Đạo liên minh, đây không phải là lăn qua lăn lại người khác sao?

Trong mắt hai người Long Tuấn, tên tiểu tử Thiết Huyết này khẳng định không có hảo tâm gì.

– Hai tên tiểu quỷ các ngươi, tuổi tác không lớn, nội tâm quả thực rất lớn a.

Thiết Huyết thấy tình huống như vậy, tức thì dở khóc dở cười nói:

– Ai nói ta muốn cho sư phụ các ngươi đi làm cu li? Ta chỉ muốn hắn giúp đỡ mà thôi, về phần sư phụ ngươi nào có tên đui mù nào dám gây sự? Về phần sự vụ trong Thiên Đạo liên minh, tự nhiên sẽ có người đi xử lý, không làm lỡ thời gian tu luyện của chúng ta. Hai người các ngươi thật đúng là không có chuyện gì làm nên gây nháo sự a.

Những lời này của Thiết Huyết vô cùng có lý, bằng vào danh vọng hiện tại của Lý Nhạc Phàm, tuyệt đối còn trên đám người Khấu Phỉ. Trước tiên còn không nói tới những Thiên Đạo cao thủ này ở Võ lâm đại hội còn chịu qua ân huệ của Nhạc Phàm, chỉ bằng vào hung uy ngập trời của hắn, sợ rằng thực sự không có kẻ nào không có mắt dám đi tìm hắn gây phiền phức.

– Sư phụ đừng nghe hắn nói, hắn nhìn thấy người nhẹ dạ cho nên muốn lừa người.

Long Tuấn vẫn không bị mắc bẫy, Đình Nghị theo sau khuyên bảo sư phụ.

Thiết Huyết bất đắc dĩ nhún vai, chờ Nhạc Phàm trả lời.

– Mọi chuyện cứ theo ý ngươi.

Nhạc Phàm không có suy nghĩ nhiều liền đáp ứng, hai người Long Tuấn và Đình nghị ai oán, cũng không thể nói gì được.

– Tốt lắm, ta sẽ không thèm khách khí với tiểu tử ngươi.

Thiết Huyết cười ha hả, quay sang mọi người nói:

– Ta đã sớm suy nghĩ qua, bằng vào danh vọng của Nhạc Phàm, đảm nhiệm một chức vị Phó minh chủ thật ra không tồi, lại không cần xen vào mấy chuyện lặt vặt, lại có thể tạo ra tác dụng kinh sợ. Vị Phó minh chủ thứ hai ta định để Quan Tâm đảm nhiệm, dù sao nàng chính là người số một số hai trong hắc đạo, có tu vi Thiên Đạo thượng cảnh, ngoại trừ mấy người chúng ta ở đây, trong Thiên Đạo liên minh thì thực lực của nàng cực mạnh, tin tưởng rằng mọi người sẽ không có dị nghị gì. Về phần chức vụ trưởng lão, quả thực nghĩ đến phiền, ta đây không thể cân đo mà chọn bốn người Đồng Phi, Trữ Uyển Can, Cừu Hận Huyết, Đặng Thất, mọi người nghĩ sao?

– Việc này ngươi tự quyết định là được không cần hỏi qua chúng ta.

Đối với chuyện tình của Thiên Đạo liên minh, mọi người không có ý kiến.

– Mặt khác, ta còn có một việc trọng yếu muốn báo cho mọi người.

Vẻ mặt Thiết Huyết nghiêm nghị nói:

– Không biết các ngươi đối với chuyện tình Cổ Vực có kiến giải gì không?

– Cổ Vực?

Mọi người nghe vậy sửng sốt, không biết nên nói cái gì.

– Chuyện này ta có biết một chút.

Một thanh âm truyền đến, mọi người nhìn lại, lúc này Mặc Toàn đang mở miệng nói tiếp:

– Tu Hành Giới từ xưa tương truyền rằng Cổ Vực này chính là một chiến trường thời thượng cổ vô cùng rộng lớn, sau lại bị một đám đại năng thượng cổ phong ấn, tự thành một giới, chính là vị trí của Thiên Tuyệt Cốc. Nghe nói bên trong vô cùng hung hiểm, tuy rằng ta chưa có đi vào, nhưung ta biết mỗi năm mười phần tu sĩ đi vào có hơn chín phần không thể trở ra, chỉ là người mà sống sót đi ra ngoài đều chiếm được những chỗ tốt, kỳ ngộ, trở thành một đời cường giả trong Tu Hành Giới.

Thiết Huyết tiếp lời nói:

– Mặc Toàn cô nương nói không sai, Cổ Vực này chính là bảo địa, hung hiểm vạn phần, mỗi một lần mở ra đều là giết chóc ngật trời, không chỉ Thiên Đạo tu sĩ muốn tranh mà ngay cả Đại Tôn cũng muốn tranh. Ta muốn hỏi mọi người một chút, mọi người có hứng thú cùng ta tiến vào Cổ Vực hay không?

– Nếu đã hung hiểm nhưu vậy vì sao còn muốn vào đó?

Long Tuấn mở miệng.

Đình Nghị phản bác nói:

– A Tuấn, ngươi cũng không thể nói như vậy, phiêu lưu và kỳ ngộ cùng tồn tại, người trong Tu Hành Giới chính là phải tranh đoạt, nếu như tiến nhập Cổ Vực có chỗ tốt như vậy, sau này đường tu hành chả phải sẽ bằng phẳng hơn sao?

– Muốn đi thì chính ngươi đi đi, dù sao đi nữa ta cũng không có hứng thú.

Long Tuấn đĩnh đạc ngáp một cái, hai tròng mắt liên tục đảo.

Tất cả mọi người đều không quyết định, Thiết Huyết kiên trì đứng chờ.

– Nói đến chuyện này quả thực vô cùng kỳ quái.

Mặc Toàn cúi đầu, lầu bầu nói:

– Cổ Vực này mở ra cần số lượng tiêu hao cực lớn, vì vậy thông thường phải ba mươi năm mới mở ra một lần, thế nhưng hiện tại cự ly cách lần mở ra lần trước mới có hai mươi năm, không biết hiện tại vì sao lại mở sớm như vậy.

– Là bởi vì “Cửu cực đại la bàn” đã hiện thế.

Thanh âm Thiết Huyết vang lên bên tai mọi người, làm cho mọi người ngạc nhiên.

– Cái gì? Cửu cực đại la bàn?

Một tiếng kêu ngạc nhiên vang lên, vẻ mặt của Thích Minh Hữu biến đổi nhìn Thiết Huyết:

– Cửu cực đại la bàn xuất thế sao? Thật sự là Cửu cực đại la bàn?

Thiết Huyết chậm rãi gật đầu nói:

– Đúng là Cửu cực đại la bàn, việc này là truyền từ ra từ miệng của môn đồ Đại Tôn, hơn nữa ta cũng đã chứng thực, không có sai. Chính là bởi vì Cửu cực đại la bàn hiện thế cho nên Cổ Vực mới có thể sớm mở ra. Chỉ cần có thứ đó, có thể tùy ý mở ra Cổ Vực, thậm chí còn có thể tìm thấy Thiên Duy chi môn trong truyền thuyết.

Long Tuấn nghi hoặc nói:

– Thiết Huyết, các ngươi rốt cuộc đang nói gì a? Vì sao ngay cả nửa câu ta cũng không hiểu, cái gì mà Thiên Duy chi môn? Còn nữa, Cửu cực đại la bàn kia là vật gì vậy? Lần trước đại hội võ lâm, chúng ta quả thực có nghe môn đồ Đại Tôn nói qua, lúc đó ta từng hỏi Thiết Nam, hắn chỉ biết thứ kia là vật then chốt mở ra Cổ Vực, rất nhiều người đều nghe được.

Những người còn lại đều nghi hoặc không ngớt, mơ hồ nghĩ ra việc này liên lụy quá nhiều, trong đó liên quan tới bí mật của rất nhiều người.

Nguồn truyện:

Truyện FULL

Thiết Huyết quay sang phía Thích Minh Hữu nói:

– Nghe nói Thích tiểu huynh đệ đạt được truyền thừa từ thượng cổ dị tộc, nói vậy ngươi hẳn biết rõ hơn ta về chuyện tình Cửu cực đại la bàn, việc này ngươi nói đi.

Ánh mắt mọi người tập trung lên người Thích Minh Hữu, vẻ mặt hắn ngưng trọng nói:

– Cửu cực đại la bàn vốn là một kiện di bảo thời viễn cổ, tương truyền, người sở hữu vật ấy có thể mở Thiên Duy chi môn, tiến vào Thiên Giới, đạt được sự Vĩnh Sinh.

– Thiên Giới? Vĩnh Sinh?

Tâm thần mọi người run lên, toàn thân không tự giác cứng ngắc. Tiểu hỏa dường như cũng cảm giác không khí có chút không thích hợp, bộ lông xù lên, gầm nhẹ vài tiếng.

– Tương truyền rằng, Thiên Giới chính là thế giới tồn tại từ thời Viễn Cổ hồng hoang, chỉ có người siêu việt Thiên Đạo mới có thể đi vào trong đó, cất giấu bí mật Vĩnh Sinh, mà Cửu Cực đại la bàn chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh của đi vào Thiên Giới.

Thích Minh Hữu không để ý tới tâm tình phức tạp của mọi người, nói:

– Vĩnh Sinh, so với trường sinh còn lâu hơn, trường sinh dù sao cũng có hạn chế, mà vĩnh sinh chính là tồn tại vĩnh hằng, chân chính đồng thọ cùng thiên địa, nhật nguyệt, không ai có thể chịu đựng được trước sự mê hoặc của việc vĩnh sinh. Ở trên thời cổ đại, đại môn Thiên Giới đã đóng từ lâu, bởi vậy Cửu Cực đại la bàn xuất hiện, dẫn tới việc tranh đoạt kịch liệt giữa các phương thế lực, trận chiến ấy giằng co trăm năm, giết chóc có một không hai, thiếu chút nữa hủy thiên diệt địa, sinh linh bị diệt sạch, mà Cửu Cực đại la bàn cũng theo đó biến mất, Thiên Duy chi môn từ sau đó trở thành một truyền thuyết.

– Kỳ thực Thiên Duy chi môn cũng không phải là truyền thuyết.

Thiết Huyết tiếp lời:

– Theo ta được biết, thượng cổ đại năng vì không muốn để cho bi kịch tái diễn, vì vậy đem Thiên Duy chi môn cùng với chiến trường thời thượng cổ phong ấn thành một giới, mới có Cổ Vực hiện nay, mà chìa khóa mở ra Cổ Vực chính là Cửu Cực đại la bàn. Theo lý thuyết, không có Cửu Cực đại la bàn thì không có cách nào mở ra Cổ Vực, thế nhưng Đại Tôn lại có năng lực này, chỉ là bất quá cần tiêu hao một cái giá lớn, bởi vậy mới có chuyện ba mươi năm mở ra một lần. Hiện tại Cửu Cực đại la bàn hiện thế, thượng cổ chi tranh rất có khả năng một lần nữa sẽ tái diễn, vì vậy chúng ta cần phải đoàn kết, mới có cơ hội vượt qua đoạn hạo kiếp này.

– Thiên Giới thực sự tồn tại sao?

Đình Nghị cảm thấy mình như đang nằm mơ, ngay cả năng lực hỏi cũng biết mất.

Thích Minh Hữu im lặng, mấy người còn lại còn chưa định thần lại được.

Thiết Huyết cười khổ lắc đầu nói:

– Ta cũng không biết Thiên Giới có thực sự tồn tại hay không, nhưng Cửu Cực đại la bàn đã hiện thế, ta tin rằng rất nhanh liền biết được là thật hay giả, đây mới chính là mục đích chính của Ẩn Lâm đại hội lần này.

Mọi người trầm mặc, ở phía sau lưng mọi người, Đồng Tường từ từ đi tới.

– Đại ca, Thượng Quan Phi Hồng của Thiên Hạ Hội và Mạnh Trường Thiên đang ở bên ngoài cầu kiến.

Nghe thấy Đồng Tường nói vậy, mọi người không khỏi kinh ngạc, kỳ quái, vì sao hai người kia lại tìm tới đây?

Thiết Huyết thấy mọi người ngạc nhiên, vì vậy nói:

– Trước đó để phòng ngừa vạn nhất, ta có lưu lại một ít tin tức về chuyện tình Ẩn Lâm đại hội, còn có lộ tuyến của Thiên Tuyệt Cốc, vì vậy hai người bọn họ mới biết được tin tức mà tới đây.

Long Tuấn cười nói:

– Lẽ nào bọn họ cũng đột phá Thiên Đạo chi cảnh?

Thiét Huyết cười nói:

– Hai người bọn họ tư chất bất phàm, lại trải qua một phen sinh tử, lại thêm “Thiên Đạo tâm pháp” dẫn đạo, bước vào Thiên Đạo không phải là việc gì khó. Tin tưởng rằng không tới bao lâu, còn có nhiều người trong giang bước vào Thiên Đạo.

– Hóa ra là như vậy.

Mọi người bừng tỉnh, Long Tuấn không phục kêu lên:

– Thiết Huyết ngươi thực sự là đa mưu túc trí, không biết trong đầu ngươi có những gì.

– Chỉ cần không phải là óc heo là được rồi, ta đi gặp bọn họ một chút, Đồng Tường thay ta hàn huyên cùng mọi người. Chư vị, xin mời các ngươi tự nhiên cho.

Thiết Huyết chắp tay rồi cười to rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.