Thương Thiên

Chương 138: Tâm ngữ tâm nguyện



Thấy vẻ mặt Vạn Nhã Nhi như thế, Nhan Nguyệt Thi tiếp tục khuyên: “Muội muội, ta cùng với lão phó cùng nhau từ đầu tới giờ, đã trải qua không biết bao nhiêu khó khăn hiểm trở, thậm chí cả sanh ly tử biệt. Chúng ta mặc kệ cho chính đạo phỉ nhổ, hay là bị hắc đạo đuổi giết, chúng ta cũng không rời khỏi nhau. Lúc ở bên nhau, chúng ta hỗ trợ cho nhau, khi rời xa chúng ta gặp nhau qua tâm niệm của đối phương. Chúng ta trong lòng luôn kiên trì một niềm tin vào người kia, kiên trì chính là một phần của tình yêu. Cũng giống như Nhạc Phàm trong lòng của muội, cũng có một dạng niềm tin như vậy… ta tin tưởng, không có bất cứ điều gì có thể ngăn cách các người!”

“Đúng vậy! Yêu là phải kiên trì và kiên cường, hai người chúng ta là minh chứng…”

hồi tưởng lại chuyện cũ, Phó Suất vạn phần cảm khái.

Thấy vẻ mặt chân thật của hai người, Vạn Nhã Nhi như thể cảm nhận được sự quan tâm và tình nghĩa của bọn họ. Tâm linh liền rung động, như hiểu được điều gì… nàng đột nhiên ngẩng đầu, quay về phía Nhan Nguyệt Thi nở một nụ cười trong sáng. Chân thành, thuần khiết, xinh đẹp, đó là sự cảm kích xuất phát từ trong sâu thẳm của kinh hồn.

Vạn Nhã Nhi ra dấu đáp lại:

“Muội… ít nhất còn có các người… ở bên cạnh muội”

“Muội hiểu được là tốt rồi!”

Nhan Nguyệt Thi thấy Vạn Nhã Nhi như thế, trong lòng rất cảm động. Nhẹ nhàng ôm vào nàng vào lòng nói:

“Tỷ tỷ sẽ giúp muội mà”

.

“Ha ha! Phụ nữ các người thật là đa sầu đa cảm”

Phó Suất cười nói.

“Hứ!”

Nhan Nguyệt Thi hung hăng nhéo vào tay của Phó Suất, giọng giận dữ:

“Càng im đi! Thương cảm chính là quyền lợi của phụ nữ mà”

.

Phó Suất xoa xoa cánh tay, vẻ mặt đau khổ nói:

“Hừ! Ta không nói thì cũng không sao…”

Nhìn vẻ mặt cam chịu của Phó Suất, Vạn Nhã Nhi và Nhan Nguyệt Thi buồn cười. Nhất thời, không khí u buồn tiêu biến.

“Muội muội, đi! Ta đưa muội đến chỗ này…”

Nhan Nguyệt Thi kéo Vạn Nhã Nhi đi đến phía trước.

Nếu muốn hỏi nam nữ tại thành Lâm An, địa điểm nào nổi danh nhất? Sợ rằng các đáp án sẽ rất là không giống nhau. Người phong lưu sẽ nói à

“Phượng minh các”

, người mê rượu mê ăn sẽ nói

“Túy tiên lâu”

, người thích châu ngọc thì chọn

“Tụ bảo trai”

… nhưng nếu muốn hỏi về chuyện nam nữ, thì đáp án chỉ có một, đó là

“Đông Nguyệt am”

ở thành tây .

“Đông Nguyệt am”

còn gọi là Nguyệt lão miếu, cũng có lịch sử ngàn năm, người tới hương khói rất nhiều. Vô số thiện nam tín nữ mong ước chuyện tốt đều đến đây thành tâm khấn vái, mong ước có được lương duyên.

Trước cửa Đông nguyệt am, người đến người đi, náo nhiệt cả một con đường, nếu trúng phải ngày lễ sợ rằng muốn chen vào cũng không phải là dễ dàng!

Nhan Nguyệt Thi kéo Vạn Nhã Nhi đến đây, thì bị gọi lại…

“Chờ một chút!”

Phó Suất đột nhiên dừng bước, chợt nói:

“A! Được rồi… ta muốn đi vào tronh thành nghe ngóng tin tức, các người tự mình đi đi, không cần ta xen vào… ta đợi tại Túy Tiên lâu chờ các người”

Không đợi hai người phản ứng gì, hắn liền vội vã đi chỗ khác.

Vạn Nhã Nhi ngạc nhiên, khó hiểu nhìn Nhan Nguyệt Thi ra dấu hỏi:

“Phó đại ca làm sao vậy?”

Nhan Nguyệt Thi hé miệng cười nói:

“Hắn à… Sợ nhìn thấy người, hì hì! Đừng để ý đến hắn, chúng ta vào thôi”

.

Tiến vào

“Đông Nguyệt am”

, không khí tràn ngập từng đợt hương khói, làm cho lòng người thư thái. Xung quanh Nguyệt lão điện đều là nam nữ cúng bái. Người thì vẻ mặt thành tâm, người thì vẻ mặt hạnh phúc, đương nhiên, cũng có người ưu phiền không dứt.

Nhan Nguyệt Thi cười một hồi nói:

“Muội muội, ngươi xem nơi này chính là miếu Nguyệt lão, cảm giác không sai phải không?”

Vạn Nhã Nhi cười gật đầu.

“A di đà phật!”

Một tiếng phật hiệu vang lên, Nhan Nguyệt Thi hai người quay đầu nhìn lại, thấy một lão ni mặc áo bào trắng đang đi tới.

Nhan Nguyệt Thi chưa kịp mở miệng, lão ni đã bước về phía Nhan Nguyệt Thi đưa tay thủ lễ nói:

“Nhan thí chủ, hai năm không thấy bóng dáng?”

nói xong hướng tới Vạn Nhã Nhi thủ lễ.

Vạn Nhã Nhi mỉm cười hoàn lễ.

“Còn phải đa tạ cái ân sư thái năm đó đã ra tay trợ giúp…”

Nhan Nguyệt Thi thủ lễ đối với lão ni, rồi kéo Vạn Nhã Nhi qua giới thiệu:

“Muội muội, đây là người trông coi Đông Nguyệt am, Niệm Tâm sư thái… sư thái, đây là tiểu muội của ta, tên là Vạn Nhã Nhi, nàng nói chuyện có chỗ bất tiện, mong rằng sư thái đừng trách”

.

“À!”

Niệm Tâm sư thái ngẩn ra, chăm chú đánh giá Vạn Nhã Nhi một phen, rồi nói:

“Bần ni là người xa rời trần thế, tiểu thí chủ không cần câu nệ”

Tiếp theo quay qua Nhan Nguyệt Thi, mỉm cười nói:

“Lần này Nhan thí chủ đến đây có việc gì không? Đúng rồi! Phó thí chủ đâu, sao lại không tới?”

“Hắn à… hắn có chuyện trọng yếu phải làm!”

“Sẽ không có chuyện gì chứ? Hẳn sẽ không… Ồ! Hắn không muốn nhìn thấy bần ni phải không? Ài… nhớ năm đó, người cùng hắn đến nơi này, đã là cùng đường… giang hồ chỗ nào cũng hung hiểm, sao có thể giống như chúng ta an tĩnh ở nơi này… còn nhớ mỗi lần hắn nghe giảng kinh, là hắn sẽ ngủ… còn có…”

“Được rồi sư thái!”

Nghe thao thao bất tuyệt cả nửa ngày, Nhan Nguyệt Thi vội vàng gọi sư thái, xấu hổ nói:

“Sư thái, chúng ta lần này không phải đến nghe người giảng kinh. Bởi vì muội muội ta với ca ca của nàng bị thất lạc, cho nên lần này tới nơi này để cầu nguyện”

.

“À!”

Niệm Tâm sư thái không để ý nữa, cười thiện ý nói:

“Hy vọng nguyện vọng của các người đều có thể thành hiện thực Ha ha…”

.

“Cám ơn lời nói của sư thái, chúng ta sẽ không quấy rầy, có thời gian sẽ cùng sư thái trò chuyện… đi nào, muội muội, chúng ta đi đến cây cầu nguyện”

Nhan Nguyệt Thi cũng không trì hoãn, kéo Vạn Nhã Nhi đi đến biệt viện.

“Ông trời sắp đặt hay sao?”

Nhìn bóng hai người rời đi, Niệm Tâm sư thái tự thì thào, mắt vẫn đặt ở trên người Vạn Nhã nhi, ánh mắt lóe lên, không biết suy nghĩ điều gì!

Biệt viện nằm giữa Đông Nguyệt am, có một gốc đa rất lớn. Thân cao hơn mười trượng, cành lá tươi tốt, thân rất lớn, sự rằng sáu bảy người cũng không ôm xuể.

Cây đã có từ khi Đông Nguyệt am tạo dựng, đã được trồng tại nơi này, đã có hơn một ngàn năm lịch sử. Ngừoi ta nói, cây ngàn năm thì linh thiêng. Cho nên, người tại đây có thói quen dùng giấy đỏ viết những lời chúc bình an rồi quăng lên cành cây. Lâu ngày, gốc đa đã trở thành cây cầu nguyện. Đông Nguyệt am sở dĩ hương khói cường thịnh, đại bộ phận là bởi vì biệt viện từ xa xưa đã có cây cầu nguyện.

“Muội muội tới mau!”

Nhan Nguyệt Thi kéo Vạn Nhã Nhi chạy đến trước cây cầu nguyện, cười nói:

“Muội muội, tỷ đã từng cầu nguyện ở đây, lúc ấy tỷ ở chỗ này cầu nguyện, hy vọng cùng với lão phó vĩnh viễn ở cùng một chỗ, sau đó thực sự là đã thành sự thật. Hì hì… muội thử xem sao!”

Nhìn thân cây cầu nguyện to lớn, trên đó treo vô số chỉ hồng cầu phúc, Vạn Nhã Nhi cảm thấy buồn cười, ra dấu hỏi:

“Tỷ tỷ, cây cầu nguyện này thực sự linh à?”

“Đương nhiên!”

Nhan Nguyệt Thi khẳng định:

“Điều ta cầu nguyện không phải là đã thành hiện thực? chỉ cần có lòng tin, nhất định thành… muội không được dùng võ công, quăng chỉ cầu phúc này lên cao, chỉ cầu phúc càng lên cao, lời cầu nguyện sẽ càng linh nghiệm… đi, chúng đi lấy chỉ cầu phúc”

.

“Đại ca, muội nhớ người… người có biết không? Từ khi gia gia rời muội đến nay, muội đã hiểu được thế nào là bị bỏ rơi, thế nào là cô độc tịch mịch. Nếu trong lòng không còn một chút hy vọng, có lẽ muội đã đi theo gia gia rồi… nghe được tin đại ca còn sống, muội rất vui thật sự rất vui… ông trời sao lại tàn nhẫn như vậy, cho muội hy vọng rồi lại để muội vùng vẫy trong hy vọng.

Đại ca… muội rất nhớ người… muội mong trở lại như trước, trở lại cuộc sống bình thẩn giống như trước đây… muội muốn đại ca nắm lấy tay muội, giống như trước đấy mà bảo vệ cho muội… muội thật sự muốn vậy…

Cây cầu nguyện… muội không thể nói chuyện, chỉ có thể yên lặng mà cầu khấn… mặc dù không biết nguyện vọng của muội có thể thành hiện thực hay không, muội chỉ hy vọng đại ca có thể nghe thấy… Đại ca, trên đời này người là người thân duy nhất của muội, dù thế nào người cũng đừng bỏ muội ở lại một mình…”

Dưới tàng cây cầu nguyện, Vạn Nhã Nhi quỳ gối trên bồ đoàn, hai tay chắp lại, yên lặng cầu khẩn.

Lá rung dưới làn gió, dưới tàng cây có người khờ dại, chìm đắm trong tương tư, khấn nguyện cho người thân.

Dưới tàng cây cầu nguyện, mọi người vẻ mặt đều vui sướng, ai ai cũng không chú ý, có một cô gái nhỏ bé xinh xắn ở giữa đám người đang liều mạng quăng chỉ cầu phúc, vẻ mặt vô cùng chăm chú nghiêm túc.

“Vù… vù…”

“Bộp!”

“Vù… vù…”

“Bộp!”

Vô số chỉ cầu phúc quăng lên rồi rớt xuống.

Vạn Nhã Nhi muốn quăng chỉ cầu phúc lên chỗ cao nhất, lại không được dùng võ công nên rất là khó khăn. Cho nên đã quang chỉ cầu phúc nhiều lần mà vẫn bị rơi xuống.

“Muội muội, thật ra cao một chút là được rồi, không cần phải cao quá đâu…”

Nhan Nguyệt Thi thấy Vạn Nhã Nhi mặt đầy mồ hôi thì động lòng, do đó cất lời khuyên bảo. Nhưng Vạn Nhã Nhi không chịu nghe, vẫn không ngừng quăng chỉ cầu phúc như trước.

“Ầm… ầm… ầm…”

Trên bầu trời sấm vang rền, xem ra là trời muốn mưa!

“Xoẹt… đùng…”

Một tiếng sét đánh, mọi người dưới tàng cây cầu nguyện sợ tản đi hết, chr còn lại Vạn Nhã Nhi với Nhan Nguyệt Thi còn ở lại dưới tàng cây.

Có lẽ là lão thiên muốn dùa giỡn, mới vừa rồi mặt trời còn chói lọi, quay qua quay lại mây đen đã đầy trời. Khó trách mọi người đều nói

“Giang Nam cửu nguyệt thiên nan trắc, bất như đương tác thưởng vũ tiết(*)”

.

“Lụp bụp… vù vù…”

Không lâu sau, trời mưa năng hạt, rơi trúng người cũng thấy đau đớn. Vì vậy mọi người vội vã trú mưa ở dưới mái hiên.

Cho dù như thế, Vạn Nhã Nhi vẫn tung chỉ cầu phúc, căn bản không để ý đến xung quanh. Thời tiết như vậy, gây trở ngại rất lớn, muốn đưa chỉ cầu phúc lên cao, cơ hồ không có khả năng.

Nhan Nguyệt Thi thấy vậy càng đau lòng, kéo Vạn Nhã Nhi lại an ủi mà nói:

“Muội muội, muội cần gì phải như vậy? Đợi mưa tạnh chúng ta lại đến!”

Vạn Nhã Nhi không chịu, vùng thoát khỏi sự ngăn trở của Nhan Nguyệt Thi, lại tiếp tục, mặc cho mưa to đập vào người…

“Đủ rồi!”

Nhan Nguyệt Thi lúc này cũng không chịu được nữa, ôm cổ Vạn Nhã Nhi lại trách mắng:

“Nha đầu kia sao lại cứng đầu như vậy? Tỷ nói với muội, đợi mưa tạnh hãy tiếp tục, muội…”

Nhìn Vạn Nhã Nhi như thất hồn lạc phách ở trong lòng, Nhan Nguyệt Thi cắn chặt môi nghẹn ngào.

Vạn Nhã Nhi nhẹ nhàng đẩy Nhan Nguyệt Thi ra, tay chậm rãi đưa lên ra dấu nói:

“Tỷ tỷ, muội thật vô dụng, thật sự vô dụng… muội chẳng những không giúp được cho đại ca, chỉ cầu phúc cũng không đưa tới nơi được… tỷ cứ để muội làm đi… muội không thể làm gì cho đại ca… Cầu nguyện là điều duy nhất mà muội có thể làm được… Tỷ tỷ, tỷ có hiểu cho muội không?”

Nhan Nguyệt Thi trong lòng chấn động, năm đó không phải là mình cũng cố chấp như vậy sao! Vì vậy, nàng tiến lên vuốt mái tóc của Vạn Nhã Nhi, dịu dàng nói:

“Ta hiểu!”

(*)

“Giang Nam cửu nguyệt thiên nan trắc, bất như đương tác thưởng vũ tiết”

: nghĩa đại khái là Giang Nam khí hậu khó lường, mưa lúc nào chẳng ai biết được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.