Hạ Miểu cảm thấy mình lại bị đùa, không để ý đến Mục Trụ Thâm nữa, vùi đầu tập trung ăn hết tôm nõn.
Bên kia người quản lý Trương Quyết chợt nhớ ra gì đó, mở miệng nói: “Đúng rồi, Trụ Thâm này, ekip show nói cần quay cảnh chuẩn bị đi show, hỏi là có thể quay cảnh anh ở nhà chuẩn bị hành lý không, người quay phim bên họ sẽ đến.”
“Đừng hòng mơ tưởng, không được, anh không đồng ý.” Mục Trụ Thâm nghe, không hề nghĩ đã nhíu mày, từ chối. “Có thể là họ nhằm vào Miểu Miểu, cuối cùng biên tập thế nào, nội dung thế nào chúng ta cũng không có cách khống chế.”
Trương Quyết đã đoán trước là câu trả lời này, bất đắc dĩ nói: “Bên kia nói nếu không thích người quay phim bên họ cũng có thể để chúng ta hỗ trợ dùng hình thức vlog cũng được, chúng ta tự biên tập, nội dung đăng tải cũng do chúng ta quyết định.”
Nhà của hắn và Hạ Miểu là ranh giới riêng tư cuối cùng.
“Cho anh chút thời gian, anh nghĩ đã.” Mục Trụ Thâm từ chối cho ý kiến, có vẻ là không muốn nói đến đề tài này.
Thật ra hắn không bài xích với việc công khai tình trạng yêu đương và kết hôn, nhưng nếu để Hạ Miểu xuất hiện trên màn hình, bây giờ hắn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Hắn biết nếu từ chối chính là đắc tội ekip, tất cả khách mời Alpha đều quay phần chuẩn bị hành lý, nếu hắn không quay chính là chơi lớn.
Nhưng trước giờ Mục Trụ Thâm không sợ đắc tội ai.
Thái độ của Mục Trụ Thâm trước giờ hoàn toàn theo tâm tư của Hạ Miểu. Miểu Miểu không muốn công khai hắn sẽ không công khai.
Nhưng công khai cũng chẳng có gì, dù sao cũng sẽ không mất việc, nếu không ai mời hắn đi hát, hắn cũng có thể lui về sau màn sáng tác. Vốn một nửa công việc làm ca sĩ là sáng tác nhạc, sáng tác cho mình, cho ca sĩ khác, thậm chí là sáng tác nhạc cho phim. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Vô luận bên nào, chỉ cần liên quan đến âm nhạc, hắn đều làm được.
Không có gì phải lo lắng.
Không còn sân khấu thì không lên, năm nay không lấy được giải, sang năm lại lấy.
Nhưng cả đời này hắn chỉ có một người như Hạ Miểu. Hắn chỉ có một lần cơ hội, chỉ có một lần cơ hội cùng cậu sống cả đời.
Vé máy bay ekip đặt vào thứ Hai, từ sân bay thủ đô thẳng đến đảo nhỏ ở bán cầu Nam.
So với tiếp nhận show chưa quen, Mục Trụ Thâm lo lắng sức khỏe của Hạ Miểu hơn, quãng thời gian trước hắn làm việc ở thành phố, thu âm cũng ít, phần lớn thời gian tự do làm việc ở phòng thu âm, thời gian làm bạn với Hạ Miểu nhiều hơn bình thường.
Bởi vậy bệnh tình của Hạ Miểu vẫn ổn định, thậm chí rất lâu rồi không cần uống thuốc, nhưng mấy ngày nữa hắn đi, Hạ Miểu không có hắn bầu bạn, chứng ỷ lại pheromone không biết thế nào.
Họ đã nói việc này với bác sĩ bệnh viện từ trước, bác sĩ cũng cho thuốc điều tiết pheromone, tuy độc tính thấp nhưng đối với Omega đang mang thai thì không dựa vào thuốc trị liệu là tốt nhất.
Nhưng đương sự Omega thì không tỏ vẻ lo lắng quá nhiều, cho đến ngày tiễn hắn đi Omega mới bỗng nhiên ủ rũ.
Nói là ủ rũ chưa đủ, đã đến độ đứng ngồi không yên.
Từ sau khi mang thai, cơn buồn ngủ khiến mỗi ngày Hạ Miểu cần ngủ giống như trẻ sơ sinh.
Mấy tháng nay, Mục Trụ Thâm chưa lúc nào dậy mà thấy Miểu Miểu dậy trước.
Bình thường Hạ Miểu vẫn còn mơ màng ngủ say, gương mặt xinh đẹp ngủ hồng hào, trông rất đáng yêu.
Hôm nay Mục Trụ Thâm phải ngồi máy bay đến đảo nhỏ để ghi hình, bay chuyến hai giờ chiều thẳng từ sân bay thủ đô.
Hắn mở mắt ngay khi tiếng chuông báo thức vang lên, vừa mới tám giờ, ngoài cửa sổ còn chút hơi lạnh. Bởi vì Omega mang thai sợ lạnh, hệ thống sưởi trong phòng rất ấm, Mục Trụ Thâm lại là thể chất đầy tinh lực dễ nóng, quen ngủ tr@n truồng, gần như mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại phần lớn cơ thể cường tráng lộ ra ngoài lớp chăn.
Không khác sáng sớm mọi ngày, Alpha dậy vô thức nhìn Omega nằm cạnh.
Vốn tưởng sẽ thấy gương mặt ngủ say ngốc nghếch của Omega, nhưng hôm nay Mục Trụ Thâm chạm phải đôi mắt màu hạnh nhân. Lông mi xinh đẹp khẽ rung theo nhịp thở, trong mắt không hề có một tia buồn ngủ nào.
Mục Trụ Thâm giật mình, sau đó hứng thú nhướng mày hỏi: “Sao hôm nay em dậy sớm thế?”
Hạ Miểu không ngủ được, trước khi Mục Trụ Thâm dậy cậu cũng không lộn xộn, chỉ im lặng nhìn chằm chằm người ta.
“Hôm nay em không ngủ được, không biết vì sao.” Hạ Miểu nói xong xoa mắt, tuy trong phòng chỉ có hai vợ chồng son, nhưng lúc cậu nói chuyện giọng rất nhỏ, như là đang nói thầm.
Sao lại tủi thân rồi? Mục Trụ Thâm thấy lúc Miểu Miểu nói chuyện tủi thân cụp mắt, vừa muốn cười vừa đau lòng.
“Em dậy lúc mấy giờ?”
“Bốn giờ, dậy rồi không ngủ được.”
“Vậy em cứ thế nhìn anh ngủ à? Có phải vì từ hôm nay không được gặp anh không? Hả? Miểu Miểu.”
Thấy Hạ Miểu không nói gì, Mục Trụ Thâm biết mình lại nói trúng tim đen rồi.
Hắn mừng rỡ nhếch khóe miệng lên, ôm Omega vào lòng dỗ dành, “Em ngủ thêm một lát đi, anh ở đây với em, chờ em ngủ anh mới đi.”
Mục Trụ Thâm nói rồi đặt cằm lên đầu Hạ Miểu cọ cọ. Nhưng Hạ Miểu nghe vậy, cậu đang ngủ Mục Trụ Thâm lại đi, lại càng không vui, đẩy ng ực Alpha ra ngồi dậy tự mặc quần áo.
Gần đây bụng Hạ Miểu lại lớn hơn rất nhiều, bởi vì bụng cản trở, đừng nói mặc quần đi tất, có đôi khi đứng dậy cũng khó khăn. Cho nên lúc trước đa phần là Mục Trụ Thâm mặc quần áo cho cậu.
Hôm nay Mục Trụ Thâm thấy Omega đã lâu không tự mặc quần áo đang chậm rì rì chui đầu vào áo len, mãi vẫn không chui ra ngoài được, còn chui đầu vào ống tay áo.
Hắn không định giúp đỡ ngay, đành phải chờ xem phát sinh chuyện gì, thầm lo lắng hôm nay mình đi công tác rồi, Omega không thể tự lo liệu cho bản thân nên làm sao đây.
Kết quả mãi không thấy cậu chui ra ngoài, Mục Trụ Thâm vẫn không đành lòng, ôm Omega đang chui đầu trong áo vào lòng, nghiêng người ấn cậu vào chăn giở trò.
Hạ Miểu giãy giụa, mãi sau mới thấy đầu nhẹ đi, áo len bị kéo xuống, tĩnh điện khi cọ xát làm mái tóc bù xù của cậu dính lung tung vào mặt và gối, người trông vừa trẻ con vừa đáng thương, chật vật.
Mục Trụ Thâm từ trên cao nhìn xuống, thấy cậu đỏ bừng mặt, tủi thân nhìn hắn, đôi mắt hạnh nhân ầng ậc nước đáng thương, làm Mục Trụ Thâm hết cách, quả thực phải tước vũ khí đầu hàng. Trong mắt hắn đều là ý cười bất đắc dĩ, hắn cũng không nói nhiều, nhấc chăn lên đắp cho hai người, sáng sớm đã làm chuyện xấu.