Người Hạ Miểu xấu hổ bốc khói, cậu kéo góc áo Alpha của mình, giọng nói bớt đi vẻ mềm mại nũng nịu như vừa nãy, hắng giọng: “Đừng… Đừng nói nữa, đi nhanh đi.”
Nhà hàng lẩu chỉ cách công ty hai con phố. Nhưng đang giờ cơm, các phòng riêng đã bị đặt trước, chỉ còn lại chỗ ở sảnh.
Đoàn người cộng thêm Mục Trụ Thâm và Hạ Miểu là chín người, cho nên họ chọn bàn dài, ba nồi nấu.
Thật ra Hạ Miểu không hay ăn cay, lại bởi vì có thai nên nồi lẩu của cậu là lòng bò hầm và lẩu cà chua.
Mục Trụ Thâm ăn cay hay không không sao cả, bình thường vợ ăn gì là ăn cái đó, trong đám bạn đã không còn uy nghiêm nên có của Alpha một mét chín tư.
Gọi món cũng là từng bàn gọi riêng, gần đây Hạ Miểu vừa qua kì nôn nghén, là lúc con lớn lên mỗi ngày nên lúc nào cũng đói.
Cái này cũng muốn ăn cái kia cũng muốn thử một chút, hơn nữa khẩu vị như là hoàn toàn thay đổi, cá tra và lưỡi vịt không hay ăn cũng muốn thử.
Cá tra và lưỡi vịt thì thôi, còn muốn uống Pepsi đá.
Bình thường Mục Trụ Thâm đều tùy cậu, chiều cậu, nhưng không cho Hạ Miểu đang mang thai uống lạnh. Hắn lên tiếng ngăn cản, nhỏ giọng nói: “Miểu Miểu, không thể uống nước đá, không thể ăn bậy. Gọi sữa đậu nành nóng thôi.” (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Hạ Miểu bỗng nhiên lại rầu rĩ không vui, nhưng cậu cũng không cãi lại, bởi vì biết Mục Trụ Thâm muốn tốt cho cậu.
Bạn xem, Omega mang thai hay thay đổi cảm xúc vậy đấy.
Nhìn Omega bị cấm uống Pepsi đá mà trở nên tủi thân, Mục Trụ Thâm quả thực hết cách, ông trời đến trừng phạt hắn đi, làm cho hắn tìm được Omega như Miểu Miểu nhưng lại muốn hắn sắm vai kẻ xấu phá tan hy vọng của cậu.
Có ai có thể từ chối yêu cầu của Miểu Miểu chứ? Chỉ là một cốc Pepsi lạnh mà thôi.
Hắn cảm thấy mình thật là một kẻ cặn bã vô tình.
Hết cách.
Lúc Mục Trụ Thâm sắp thở dài, hắn lấy giỏ trúc lấy hai cái yếm ra. Bởi vì giới tính bất đồng, khung xương cũng bất đồng nên nhà hàng lẩu chia yếm làm ba loại theo chiều cao và giới tính, loại lớn nhất là cho Alpha sử dụng, Omega thì đeo cái nhỏ nhất.
Mục Trụ Thâm lấy cái nhỏ mở ra, cầm dây yếm lướt qua đầu vai Hạ Miểu, thắt nút buộc lại. Lúc này Hạ Miểu đang phồng quai hàm nhai một miếng thịt mềm, từ xa nhìn lại giống con sóc con xinh đẹp. Mục Trụ Thâm đeo yếm cho cậu, cậu cũng giống là đã quen, hết sức phối hợp ngoan ngoãn vén tóc mềm sau gáy lên.
Một bên quản lý Trương nhìn đại minh tinh chăm vợ như chăm con, bất đắc dĩ lắc đầu.
Đồ ăn chỉ chốc lát sau đã có đủ, mọi người bắt đầu thưởng thức.
Bởi vì không có phòng riêng, người ngồi một bàn vừa lúc lại là giờ cơm, xung quanh khách hàng càng ngày càng nhiều, khó tránh khỏi có người nhận ra Mục Trụ Thâm.
Trợ lý tiểu Uông đang nhúng lòng vịt vào nước lẩu màu đỏ, ngẩng đầu một cái thấy cách đó không xa có người đang giơ điện thoại, hình như không phải chụp ảnh mà giống quay video hơn.
“Anh ơi, bên kia hình như có người đang quay video anh. Có cần ngăn cản không?”
Mục Trụ Thâm đang gắp thức ăn cho Omega, không rảnh quan tâm, hắn không ngước mắt, không kiên nhẫn nói: “Thôi, đừng quan tâm, hôm nay chỉ ăn thật ngon thôi.”
Gần đây Mục Trụ Thâm sắp quay show nên tóc đã nhuộm từ màu xám bạc trong chuyến lưu diễn sang màu đen, bởi vì hôm nay chỉ làm việc trong phòng thu âm nên hắn không làm tóc, không vuốt keo, tóc đen dày tùy ý vuốt lên lộ ra cái trán trơn bóng, càng lộ ra ngũ quan sâu anh tuấn. Lúc cúi đầu mái tóc hắn rũ xuống, che khuất gương mặt đẹp trai, lại là một kiểu đẹp trai lười nhác. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Chậc chậc, tiểu Uông chậc lưỡi, cậu ta quả thực không rõ vì sao với diện mạo ông trời thưởng cơm này mà lúc trước Mục Trụ Thâm không đi làm thần tượng, thế nào cũng phải thành thật sáng tác làm ca sĩ.
Có thể lúc học trường cấp ba sắp debut người nào đó đã nghĩ đến sau này sẽ kết hôn với Hạ Miểu rất sớm rất sớm rồi.
Tuy rằng gần đây Hạ Miểu luôn đói bụng bởi vì qua kì nôn nghén, nhưng cậu ăn cơm có tập trung đến đâu cũng chú ý đến tầm mắt và máy quay xung quanh.
Cậu không dám quay đầu lại, sợ bị người chụp chính diện mặt, vốn đang cẩn thận rụt cổ, lúc này cổ rụt lại hơn.
Mục Trụ Thâm để ý thấy Omega câu nệ, hắn vòng tay ôm cậu vào lòng mình, thấp giọng hỏi: “Làm sao thế em?”
Động tác của Mục Trụ Thâm coi như kiềm chế, chỉ ôm bả vai cậu, tuy rằng trong lòng hắn rất muốn hôn chóp mũi, xoa xoa mái tóc mềm của Omega nhà hắn.
“Không… Không sao, hình như có người đang nhìn lén anh.” Hạ Miểu nghiêng đầu kề bên tai Mục Trụ Thâm, cũng thấp giọng lặng lẽ meo meo nói.
Vốn cũng không có gì, nhưng hai người bỗng nhiên kề gần như vậy, cứ thế hai người ở trước mặt đồng nghiệp kề tai như thể nói nhỏ những lời gì không tiện để người ngoài nghe.
Mục Trụ Thâm nhìn Hạ Miểu cẩn thận như là đặc vụ ngầm đã thấy buồn cười, bật cười, híp mắt, cười lên có chút đẹp trai không đứng đắn.
Mục Trụ Thâm bật cười giống lúc học cấp ba. Hạ Miểu nghĩ thầm.
Hạ Miểu cũng vậy, giống như trước đây, bị Alpha cười nhạo sẽ hơi dỗi.
“Làm gì có ai nhìn lén anh.” Mục Trụ Thâm cúi đầu thấp giọng, “Trừ em ra, không ai nhìn lén anh. Họ đang quang minh chính đại nhìn.”