Thuê Sếp Làm Bạn Trai

Chương 4



09

Tình cảnh lại một lần nữa trở nên khó xử.

Tôi có loại cảm giác…… mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội.

Tốt, thật tốt. Bạn thân “tốt nhất” của tôi, đồng đội “thần thánh” của tôi. Tôi cũng không xác định được Nhậm Bách Nhiên đã nghe được bao nhiêu nữa.

Tôi dè dặt hỏi: “Anh tới đây làm gì?”

“Gọi cô ra ăn cơm trưa.”

“Ồ. Tổng giám đốc Nhậm thật lợi hại, anh cứ ra trước đi, tôi sẽ ra ngay.”

Nhưng anh ta vẫn đứng yên không nhúc nhích.

“Tống Ngâm, tôi muốn hỏi cô chuyện này.”

“Đừng hỏi mà.”

Nhậm Bách Nhiên “Ồ” một tiếng: “Máu lạnh, tàn nhẫn, vô nhân đạo sao?”

Tôi:…

“Được rồi, tôi thấy cô là một kẻ hèn nhát nên cũng không muốn so đo với cô nữa.”

Thật sao? Anh ta tốt thế sao?

“Nhưng cô phải giải thích cho rõ ràng,” anh ta chuyển đề tài, “Đẹp trai một chút là có ý gì?”

??? Sự chú ý của anh ta dường như vào vào không đúng chỗ lắm.

“Ánh mắt của cô không chuẩn lắm.” Gọng kính đổi màu, nửa sáng nửa tối, Nhậm Bách Nhiên chỉ chỉ vào mình: “Hy vọng cô nhìn cho rõ, tôi không chỉ có một chút đẹp trai.”

“Vâng đúng đúng đúng, Tổng giám đốc Nhậm siêu cấp đẹp trai.”

Anh ta miễn cưỡng hài lòng: “Đi ăn cơm thôi.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Chúng tôi trải qua mấy ngày tiếp theo trong yên bình.

Để hiểu rõ bản kế hoạch, tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Dù là ngày nghỉ nhưng tôi vẫn làm thêm giờ và thức khuya muộn hơn bình thường.

Nhậm Bách Nhiên thật sự không hướng dẫn gì cho tôi, mỗi ngày chỉ chuyên tâm vào công việc làm đầu bếp của anh ta.

Có một buổi tối, tôi làm việc đến hơn mười hai giờ mới đi ngủ. Nhưng vừa mới nằm xuống, bụng liền sôi lên ùng ục. Đói quá không ngủ được, tôi đành nhắn tin cho Nhậm Bách Nhiên.

Tôi: [Sếp à, anh ngủ chưa?]

Nhậm quỷ sứ: [Chưa, nói đi.]

Tôi: [Tôi bấm đầu ngón tay tính toán, có chuyện chẳng lành sắp xẩy ra, đã đến giờ này rồi…]

Nhậm quỷ sứ: [Đừng nói nữa, đi ăn đi.]

Tôi: [Nhưng bây giờ mà tôi ăn, sẽ béo lắm.]

Nhậm quỷ sứ: [Không sao, chỉ cần cô ăn đủ nhanh, lượng calo sẽ không đuổi kịp cô đâu.]

Thật hợp lý! Không hổ là sếp!

Nhưng tôi nghĩ lại, mình ăn cái gì đây? Trong nhà vốn không có đồ ăn vặt.

Vì thế, tôi lại đi tìm Nhậm Bách Nhiên.

Tôi: [Sếp à, có đồ ăn đêm không?]

Nhậm quỷ sứ: [Tôi đã lên giường rồi.]

Tôi: [Tôi muốn ăn mì Dương Xuân anh nấu.]

Nhậm quỷ sứ: [Tôi đang chuẩn bị ngủ rồi.]

Tôi: [Thật sự món đó ăn rất ngon, mỡ lợn là linh hồn, từng sợi mì đều thơm ngát.]

Nhậm quỷ sứ: [Tôi đang chuẩn bị ngủ rồi.]

Tôi: [Càng nghĩ đến nó tôi càng thấy đói, thật đấy.]

Nhậm Bách Nhiên: [Im miệng.]

Ôi, xem ra tối nay tôi và món mì Dương Xuân vô duyên với nhau rồi.

Nhưng không lâu sau, tôi nghe thấy có tiếng lạch cạch trong bếp. Tôi chạy vội ra ngoài: “Tổng giám đốc Nhậm! Chào buổi tối! Có thể gặp nhau vào lúc này, đúng là duyên phận!

Nhậm Bách Nhiên không nể mặt tôi, hừ lạnh một tiếng.

“Anh vào bếp làm gì vậy?” tôi cười tủm tỉm hỏi.

“Cô nói thử xem?” Anh ta xắn tay áo lên, ngọn đèn sợi đốt chiếu lên cánh tay anh ta thành một màu trắng lạnh.

Một miếng mỡ lợn được lấy ra.

“Mì Dương Xuân của cô, nhiều hành hay ít hành?”

10

Bởi vì mỗi ngày tôi đều cắm đầu vào hoàn thiện bản kế hoạch nên cũng không thường xuyên theo dõi thông tin trên nhóm cộng đồng, vì thế mọi việc trong nhà đều do Nhậm Bách Nhiên đảm nhiệm, còn đặc biệt phụ trách “cướp” thức ăn. Vừa hay anh ta là đầu bếp, biết rõ hơn tôi cần mua món gì để chuẩn bị đồ ăn.

Hôm nay, trong lúc tôi đang điên cuồng viết PPT, Nhậm Bách Nhiên hưng phấn thò đầu vào: “Tống Ngâm.”

“Vâng!” Anh ta vừa gọi tên tôi, sống lưng tôi lập tức cứng đờ theo phản xạ.

“Hôm nay tôi tranh được đùi gà và thịt ba chỉ.”

“Wow! Thật tuyệt vời! Tổng giám đốc Nhậm, anh thật là may mắn! Tôi ngưỡng mộ anh quá!”

“Ừ, cũng không khó lắm.”Anh ta ra vẻ khiêm tốn một chút, nói: “Hơn nữa, hai ngày nay tôi đang suy nghĩ một chuyện.”

“Chuyện gì vậy?”

“Nhìn thấy cô nỗ lực cố gắng như vậy, tôi cân nhắc sẽ cho cô một vài chỉ dẫn.”

Tôi: “À, không cần đâu. Hôm nay tôi đã hẹn với Đại Chí. Phương án anh ấy làm được bên A đánh giá rất cao, nên tôi muốn nhờ anh ấy hướng dẫn tôi một chút.”

Đại Chí là một đồng nghiệp nam trong công ty tôi, lớn hơn tôi vài tuổi và có kinh nghiệm làm việc phong phú.

Nhưng Nhậm Bách Nhiên vừa nghe tôi nói vậy, sắc mặt liền trầm xuống.

“Vậy cô đi tìm cậu ta đi.”

“Sầm”, anh ta đóng cửa lại.

Tôi có chút không hiểu lắm, tại sao anh ta nghe nói tôi tìm Đại Chí nhờ giúp đỡ lại tức giận như vậy? Đầu tiên, cần loại trừ khả năng do ghen tuông. Chắc hẳn là do thấy tôi cần sự hỗ trợ, anh ta lại là lãnh đạo nên cảm thấy tôi như vậy là rất lười biếng.

Tôi đang suy nghĩ đến việc giải thích lại cho anh ta thì điện thoại của Đại Chí gọi tới. Tôi liền bắt máy nói chuyện với Đại Chí về công việc.

Đột nhiên, người vừa rồi đóng sầm cửa lại quay lại.

“Tống Ngâm, đừng trách tôi không nhắc nhở cô, cô có tìm kiếm hỗ trợ đi nữa thì cuối cùng vẫn không qua được đâu.”

Tôi:…

Đại Chí trong điện thoại di động: “Ai vậy? Ai đang nói chuyện thế???”

Tôi nhỏ giọng: “Anh ở ngoài cửa nghe lén tôi sao?”

Nhậm Bách Nhiên khoanh tay, tự tin nói: “Đúng lúc tôi đi ngang qua nên nghe thấy.”

Đại Chí: “Chờ một chút? Giọng nói này sao lại quen tai như vậy? Tiểu Ngâm, bên cạnh em là ai thế?”

Nhậm Bách Nhiên lập tức ngẩng mặt lên: “Tiểu Ngâm?”

Mọi người trong công ty đều gọi tôi như vậy. Tôi sợ Đại Chí phát hiện ra nên đưa tay ra hiệu ý bảo Nhậm Bách Nhiên mau ra ngoài.

Đại Chí bên này còn chưa ý thức được nguy hiểm: “Tiểu Ngâm, rốt cuộc là ai vậy? Giọng nói này nghe rất quen tai, nghe giống như giọng Tổng giám đốc Nhậm như vậy? Nhưng anh biết, không thể nào là Tổng giám đốc Nhậm được, ha ha.”

“Chính là tôi, cậu đoán đúng rồi đấy, nhưng không có thưởng đâu.” Nhậm Bách Nhiên trực tiếp đứng sau lưng tôi, lạnh lùng nhìn Đại Chí trước màn hình.

Đại Chí bối rối.

Anh ấy mơ hồ giống như lỗi mạng. Rồi ngay sau đó, anh ấy bỏ rơi đồng đội của mình, cúp máy.

11

Nhậm Bách Nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Thật trùng hợp, cậu ta tắt máy rồi, để tôi xem giúp cô một chút.”

Bây giờ có phải là lúc để nói chuyện này sao? Tôi đau khổ xoa trán: “Sếp à, như vậy sẽ bị đồng nghiệp hiểu lầm đấy, sếp có biết không!”

“Vậy lát nữa cô giải thích lại với cậu ta là được rồi.”

“Sao có thể đơn giản như vậy được. Đang kỳ nghỉ Tết, sếp lại có mặt ở nhà của tôi…”

“Cô thích Đại Chí à?” Anh ta đột nhiên hỏi tôi.

“Không có! Ý tôi là, tôi chỉ quý anh ấy như một đồng nghiệp, thế thôi.”

“Vậy trong công ty có người cô thích không?”

“Không có.”

“Vậy thì cô sợ cái gì?”Anh ta bình tĩnh nói “Nếu chỉ là lời đồn, thì chắc chắn có một ngày nó sẽ dừng lại.”

Nếu?

Trong lời nói của anh ta hình như có ẩn ý sâu xa?

Nhưng trước khi tôi cẩn thận suy nghĩ thêm về nó, Nhậm Bách Nhiên đã bắt đầu xem xét bản kế hoạch của tôi: “Ở đây, tôi có một đề xuất tốt hơn…”

Trời đất bao la, công việc là quan trọng nhất. Tôi bèn bỏ những suy nghĩ khác sang một bên, nhanh chóng theo kịp phương án của anh ta.

Nhậm Bách Nhiên đã hướng dẫn cho tôi cẩn thận một hồi lâu. Không thể không nói, anh ta quả thật rất lợi hại, đã giúp tôi tiến bộ hơn rất nhiều.

Nói đến cuối, anh ta cầm lấy điện thoại di động: “Trước đây tôi có làm một bản kế hoạch, có thể gửi cho cô tham khảo một chút, cô rảnh rỗi thì tranh thủ xem thêm.”

“Vâng ạ, cảm ơn Tổng giám đốc Nhậm.”

Tôi mở Wechat trên máy tính, tin nhắn của anh ta nằm ở trên cùng.

“Nhậm quỷ sứ?” Anh ta cau mày.

Tôi lập tức đổ mồ hôi lạnh. Xong đời tôi rồi, không có cách nào có thể giải thích được.

Tin nhắn âm thanh lúc trước thì còn có thể đổ lỗi cho bạn thân của tôi, mọi lời là do cô ấy nói, dù sao cô ấy cũng không làm việc ở công ty tôi, không sợ đắc tội với anh ta.

Lần này, chính tôi lại bị bắt quả tang.

Nhưng Nhậm Bách Nhiên không hề tức giận.

Anh ta nói: “Ngày đầu tiên tôi đến nhà cô, tôi đã hỏi có phải cô sợ tôi hay không? Lúc ấy cô còn trả lời không có. Nhưng tôi tưởng cô chỉ nói thế thôi.”

Tôi:…

“Sau đó tôi để ý một chút, cô ở trước mặt tôi thỉnh thoảng sẽ có chút cứng ngắc. Tống Ngâm, cô thật sự sợ tôi đến vậy sao?”

Tôi cắn răng nói: “Đúng vậy, bởi vì anh thật sự nghiêm khắc nên tôi rất sợ bị anh trách mắng. Thời gian dài tạo thành thói quen, chỉ cần anh gọi tên đầy đủ của tôi lên, tôi liền có cảm giác anh lại đang muốn trách mắng tôi, theo phản xạ lại bắt đầu hoảng sợ.”

Nhậm Bách Nhiên như có điều gì suy nghĩ. Trên mặt anh ta, nhìn không ra cảm xúc gì.

Một lát sau, anh ta đứng dậy: “Mấy ngày nay cô đã rất cố gắng, tôi đều nhìn thấy được. Kế hoạch cũng xây dựng rất tốt, về công ty sẽ khen ngợi cô.”

Dừng lại một chút, anh ta còn nói thêm: “Sau này tôi sẽ cố gắng gọi tên cô ít nhất có thể.”

Vậy thì gọi là gì?

Giống như Mộ Dung Vân Hải gọi Sở Vũ Hàm là “Alo” sao?

Cũng được, tôi cũng không quan tâm. Khi anh ta bước ra ngoài, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm

Dưới sự tra hỏi quyết liệt của Đại Chí, tôi đành phải giải thích nguyên nhân, hậu quả mọi việc.

Đại Chí cũng là người tương đối kín miệng nên tôi cũng không lo lắng lắm. Anh ấy còn nói, Tổng giám đốc Nhậm chưa bao giờ tự mình ở cùng ai đó, nên với tôi là ngoại lệ.

Mấy ngày nay Nhậm Bách Nhiên dường như dành cho tôi khá nhiều ngoại lệ. Từ sau khi bị đóng cửa do phong tỏa, hàng ngày đều là anh ta phụ trách nấu cơm. Bởi vì tôi bận hoàn thiện bản kế hoạch nên thường xuyên không giúp được gì.

Càng nghĩ càng thấy xấu hổ, tôi nhanh chóng đặt laptop xuống, muốn vào bếp giúp một tay.

“Vừa đúng giờ.”

Mùi thơm tràn ngập căn phòng, Nhậm Bách Nhiên đang bưng món sườn xào chua ngọt yêu thích nhất của tôi ra bàn, nói với tôi:

“Ăn cơm thôi, Tiếu Tiếu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.