07
Nhậm Bách Nhiên như vậy khiến tôi có chút không nhận ra. Cứ như là không cẩn thận phát hiện được một mặt khác của sếp.
Đằng sau sự nghiêm khắc hàng ngày, hóa ra anh ta cũng có lúc hiền lành như vậy.
Tôi cúi đầu nhìn xuống nhóm chat. Trong nhóm, mọi người đã bắt đầu nói chuyện rồi.
Đồng nghiệp A: [Tổng giám đốc Nhậm năm nay lại phát nhiều bao lì xì như vậy!!]
Đồng nghiệp B: [Đúng vậy, những năm trước Tổng giám đốc cũng chỉ phát ra ba bốn bao thôi, không ngờ năm nay Tổng giám đốc Nhậm lại ra tay hào phóng~]
Vừa rồi tôi chỉ lo cướp lì xì, căn bản cũng không để ý Nhậm Bách Nhiên đã phát ra bao nhiêu. Khi tôi vào trong nhóm đếm lại, đại khái anh ta phát ra đến mấy ngàn tệ. Cứ như thể anh ta cố tình đợi đến khi tôi nhận được vận may tốt nhất rồi mới dừng lại.
Trong nhóm cũng có người nhắc đến tôi.
Đồng nghiệp A: [Tống Ngâm (bộ phận kế hoạch) cậu cũng nhanh quá, phong bao nào phát ra cũng đều cướp được!]
Đồng nghiệp B: [Ha ha, tôi cũng thấy thế, phong bao lì xì nào cũng đều có mặt cô ấy.]
Tôi nói: “Tệ thật, thế nhưng mỗi cái phong bao tôi nhận được chỉ có mấy xu…”
Đồng nghiệp A: [Được rồi, cộng lại nhiều là được rồi.]
Đồng nghiệp B: [Cảm giác cứ như cô ấy đứng bên cạnh Tổng giám đốc Nhậm vậy.]
Khụ khụ, tôi có một loại cảm giác chột dạ vì bị đoán trúng.
Tôi nhanh chóng gửi một bao lì xì vào trong nhóm để xoa dịu “Sự giận dữ của dư luận”.
Khi tôi vừa gửi xong, Nhậm Bách Nhiên liền gửi riêng cho tôi một cái.
“Đây là phần thưởng cho diễn viên nhỏ.”
Buổi tối hôm đó, Nhậm Bách Nhiên ngủ ở phòng tôi, tôi dọn đến phòng ngủ của bố mẹ. Trước khi đi ngủ, tôi nhận được Wechat của anh ta.
Tổng giám đốc Nhậm: [Ngày mai cô muốn ăn gì?]
Tôi: [Còn có thể chọn món ăn sao?]
Tổng giám đốc Nhậm: [Phá lệ cho cô chọn món.]
Tôi nhịn không được nhếch khóe miệng lên: [Sườn tối nay ngon quá, tôi vẫn muốn ăn tiếp.]
Tổng giám đốc Nhậm: [Được, trong tủ lạnh vẫn còn một túi.]
Tôi lặng lẽ thay đổi tên của anh ta trong danh bạ thành “Nhậm đầu bếp”.
Tôi gửi: [Không ngờ Tổng giám đốc Nhậm lại còn biết nấu ăn.]
Nhâm đầu bếp: [Tôi ở một mình, nấu ăn là kỹ năng thiết yếu.]
Tôi: [Anh không có bạn gái sao?]
Nhậm đầu bếp: [Trước đây cũng có nhưng do công việc của tôi bận rộn, không có thời gian quan tâm đ ến cô ấy, nên bị đá rồi.]
Tôi: [Tôi còn tưởng anh và trợ lý Dương là một đôi chứ?]
Nhậm đầu bếp: [Tại sao cô lại nghĩ như vậy?]
Tôi: [Mọi người trong công ty đều nghĩ như vậy. Cô ấy là cấp dưới thân cận nhất của anh, thật khó để không nghĩ như vậy, rất nhiều người còn thi nhau đẩy thuyền hai người đó.]
Nhậm đầu bếp: [Bình thường mọi người đều là nói chuyện này sao?]
Tôi:…
Tôi đã làm lộ bí mật gì đó rồi???
Nhậm đầu bếp: [Xem ra chúng ta cần phải đào tạo thêm về tư tưởng vài lần nữa.]
Tôi:…
Tôi còn có thể nói gì được nữa đây? Ngay cả một cái rắm cũng tôi không dám đánh.
Tôi lẳng lặng sửa lại tên của anh ta: “Nhậm quỷ sứ”.
Càng nói nhiều càng sai lầm, tôi vẫn nên đi xem Ga la Xuân thì hơn.
Nhưng một lát sau, anh ta lại gửi tin nhắn tới.
Nhâm quỷ sứ: [Tôi xác nhận một chút.]
Nhâm quỷ sứ: [Tôi và Dương Vĩ chỉ đơn thuần là quan hệ đồng nghiệp.]
Qua màn hình, tôi gần như có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt nghiêm túc giải thích của anh ta.
Tôi cảm giác như có gì đó khẽ động vào trong lòng mình một cái. Có một chút vui sướng không rõ ràng. Thế nhưng, một chút vui sướng vừa mới nảy mầm này, rất nhanh đã bị Nhâm quỷ sứ tự tay bóp nát.
Bởi vì ngày hôm sau, khi tôi thức dậy trên giường của chính mình, khuôn mặt anh ta, kề sát ngay cạnh gối tôi.
08
Nhậm Bách Nhiên đã tỉnh, mặt không chút biểu cảm nhìn tôi.
Tôi hoảng sợ, thật sự luống cuống.
Phản ứng đầu tiên của tôi là nhảy xuống khỏi giường, run lẩy bẩy nhìn anh ta.
“Giải thích.” Anh ta chắc là cũng vừa mới tỉnh, thanh âm vẫn còn khàn khàn.
“Tôi, tôi không biết……”
“Cô mà lại không biết.”
Tôi cố gắng nhớ lại, nhớ lại từng chút một. Nửa đêm hôm qua, tôi có thức dậy đi vệ sinh. Nhưng chỉ có thân thể thức tỉnh, còn đầu óc vẫn đang mơ màng.
Tôi quên mất mình đã dọn đến phòng ngủ của bố mẹ… nên vô thức quay trở về phòng mình. Nằm xuống giường tôi liền nhắm mắt ngủ luôn, căn bản không phát hiện ra bên cạnh có người.
Đối mặt với lời giải thích của tôi, Nhậm Bách Nhiên hoàn toàn không tin.
Tôi cố gắng bao biện: “Tổng giám đốc Nhậm, lỗi cũng không thể hoàn toàn là của tôi được, không phải anh cũng không phát hiện ra bên cạnh có thêm người sao?”
“Lúc ngủ tôi thường không lộn xộn, hơn nữa tối hôm qua tôi ngủ rất say. Sau khi nói chuyện với cô, tôi vốn rất tin tưởng cô nên mới đi ngủ mà không khóa cửa. Chỉ là tôi không ngờ, cô thật sự có lá gan này đâu, Tống Ngâm.”
“Tôi oan uổng quá mà! Tôi thề là tôi không cố ý!”
Nhậm Bách Nhiên ngồi dậy, chống một chân, cánh tay đặt lên đầu gối. Anh ta không đeo kính, mái tóc rối bù, nhìn có vẻ hơi bối rối lại có chút lười biếng.
“Tống Ngâm, tôi cần phải nhắc nhở cô một câu.”
“Vâng?”
“Cho dù cô có dùng hết mọi thủ đoạn để chiếm hữu tôi, tôi cũng sẽ không giúp cô hoàn thành kế hoạch đâu.”
「……………………」
Không biết tôi có phải là người hay không, nhưng Nhậm Bách Nhiên thực sự là một con chó. Nếu như anh ta không phải là sếp của tôi, tôi nhất định làm cho anh ta bị đổ m..áu vào ngày mồng Một Tết.
Tôi ôm máy tính trở về phòng bố mẹ, một khắc cũng không muốn nhìn thấy anh ta nữa.
Mở bản kế hoạch ra, tôi rất bồi rối, không biết xoay xở kiểu gì. Nghĩ tới chính anh ta là người yêu cầu tôi phải làm lại, tôi lại càng tức giận.
Tôi gõ bàn phím rầm rầm, nhìn qua cứ tưởng ý tưởng đang dồn dập tuôn trào nhưng thực ra là tôi đang điên cuồng phàn nàn, kể tội với bạn thân của mình.
Cô ấy chắc là vẫn còn đang ngủ, không thấy trả lời tin nhắn của tôi.
Có điều sau khi trút hết bực tức xong, trong lòng tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều liền quay lại tập trung vào công việc.
Một giờ sau.
Cảm xúc của tôi đã khá hơn, cảm hứng làm việc ập đến thì điện thoại di động rung lên.
Tôi mở ra, là tin nhắn âm thanh.
“Chính là tên sếp mới xấu tính, ích kỷ, máu lạnh, tàn nhẫn, vô nhân đạo nhưng có chút đẹp trai của cậu phải không?”
Tôi vừa nhếch môi cười thì bỗng nhiên cảm thấy có một trận gió lạnh thổi tới.
Tôi chậm rãi nâng mắt lên. Nhậm Bách Nhiên đang đứng dựa vào khung cửa, mắt nhìn thẳng vào tôi, vẻ mặt vô cảm.