Gian phòng cuối cùng, không chỉ nằm ở vị trí hẻo lánh mà còn không rộng rãi.
Ninh nhi đứng ở cửa nhìn vào, bên trong chỉ có một chiếc giường, một cái bàn và một chiếc bình phong đơn sơ.
“. . . . . .” Nàng quẫn bách đứng ở cửa, ngần ngại không vào.
Thiệu Chẩn lại rất tự nhiên, đem bao lớn bao nhỏ vào phòng, để ở trên bàn.
“Cũng coi như không tệ.” Hắn nói, “Chỉ ở một đêm cũng không sao.”
Ninh nhi nhìn hắn: “Nhưng. . . . . . Ta với ngươi không thể ở chung một phòng.”
Thiệu Chẩn nhìn nàng: “Vì sao?”
“Nam nữ khác biệt.”
Thiệu Chẩn xem thường: “Trên núi ngươi đã cùng ta ở chung phòng, khi đó sao không nói?”
Ninh nhi đỏ mặt: “Khi đó ngươi đã dùng vách ngăn ra mà.”
“Chỗ này có bình phong.” Thiệu Chẩn chỉ vào góc tường.
“Bình phong không giống!” Ninh nhi vừa xấu hổ vừa vội, nhìn hắn chằm chằm, mắt hơi đỏ lên.
Thiệu Chẩn cười rộ lên.
“Ngươi từng đọc sách gì rồi?” Hắn ngồi xuống giường, “Nữ giới?”
Ninh nhi nghi ngờ nhìn hắn: “Ừ.”
“Nữ giới do ai viết?”
“Ban Chiêu.”
“Ngươi có biết Ban Chiêu là ai không?”
Ninh nhi ngẩn người: “Ban Chiêu. . . . . . Ừ, chính là Ban Chiêu nha, là Ban Cố muội muội.”
Thiệu Chẩn khóe môi nâng lên, thở dài: “Ngươi quả nhiên không biết.”
“Cái gì?”
“Ban Chiêu lúc cỡ bằng tuổi ngươi, thích một chàng trai rất giỏi thơ phú lại anh tuấn, không để ý người nhà phản đối cùng anh chàng bỏ trốn. Nhưng không bao lâu, nàng có mới nới cũ, quẳng người đó một bên, trở về nhà. Lúc đó danh tiết nàng đã tổn hại, người nhà rầu rĩ, vừa vặn Hoàng đế muốn cùng Hung Nô hòa thân, Ban Chiêu liền đi hòa thân. Nàng ở Hung Nô mấy năm, sinh ba đứa hài tử. Về sau, huynh trưởng nàng là Ban Cố tấn công Hung Nô, đón nàng trở về. Hoàng đế ban thưởng lớn, đem Ban Chiêu gả cho Tào Thế Thúc, hai người ân ái đến già.”
Ninh nhi: “. . . . . .”
Nàng nhìn hắn đăm đăm: “Thật vậy sao?”
“Đương nhiên là thật.” Thiệu Chẩn nhướng mày, nghiêm túc nói, “Nàng gả cho Tào Thế Thúc rất hạnh phúc, lại sợ người khác chỉ trích phụ đức, liền viết ‘nữ giới’ che giấu tai mắt người khác. Sách này chính là để cho tiểu nữ tử như ngươi đọc, làm các ngươi ngoan ngoãn ở trong nhà, biết không?”
Ninh nhi cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng không rõ không đúng chỗ nào.
“Như ta nói qua, trong sách Nữ giới cũng không hề nói gì nam nữ không thể cùng phòng. Hơn nữa ngươi xem, Ban Cố cứu Ban Chiêu, trên đời đáng dựa vào nhất chỉ có thân thích.”
“Ngươi cũng không phải là thân thích của ta.”
“Thế nào không phải, ta là biểu huynh của ngươi.”
“Cái đó không. . . . . .”
“Hả?” Thiệu Chẩn điều chỉnh sắc mặt, cảnh cáo nhìn nàng.
Ninh nhi cắn cắn môi, quyết định tử thủ: “Dù sao. . . . . . Dù sao ta và ngươi không thể ở cùng một phòng qua đêm!”
Thiệu Chẩn nhìn đôi mắt nàng đã phiếm hồng, vui vẻ cười rộ lên.
Ninh nhi ngẩn người, chợt ý thức được mình bị hắn đùa bỡn, lông mày cau lại, đang muốn nói chuyện, lại thấy hắn đứng dậy đi về phía mình .
Động tác của hắn rất nhanh, Ninh nhi giật mình, vội phòng bị lui về phía sau, lưng dán vào vách tường.
Nhưng Thiệu Chẩn cũng không tới quá gần, chỉ hơi gật đầu: “Ta đi ra ngoài xem có gì ăn không, ngươi nghỉ ngơi đi, chốt cửa cẩn thận.”
Nói rồi đi vượt qua nàng.
Ninh nhi nháy nháy mắt.
“Biết chưa?” Thiệu Chẩn hỏi,
Ninh nhi hai mắt đã ngấn nước, không hiểu trố mắt, chỉ kịp gật đầu một cái.
“Ngoan.” Thiệu Chẩn khóe môi cong lên, tiếp tục bước đi.
Hoàng hôn sắp tắt, mặt trời chỉ còn lại một chút xíu, ánh sáng dần dần biến mất, làm đám mây nhiễm thành sắc tím.
Thiệu Chẩn trên đường đã ăn lương khô, lúc này cũng không đói.
Hắn theo thói quen đi một vòng, bốn phía dò thăm rõ ràng, phân phó chủ khách điếm làm đồ ăn rồi đi ra ngoài. Trên đường phố đã rất vắng vẻ, khói bếp từ các nhà bay lên, giống như sương mù, khiến không khí dường như mơ hồ.
Thiệu Chẩn đi xung quanh xem xét một lần, không thấy gì khác thường.
Góc đường có một vị lão trượng vội vàng bán mận trước khi trời tối, Thiệu Chẩn nhìn trái cây màu sắc hấp dẫn, đi tới hỏi giá. Hắn đang khom lưng chọn lựa, bất chợt cảm thấy sau lưng có cái gì, theo bản năng quay đầu lại.
Đường phố trống rỗng, chỉ có một làn khói mỏng giữa trời chiều phiêu đãng.
Ảo giác sao?
Thiệu Chẩn nghi ngờ nhìn xung quanh một hồi, không lưu lại nữa, trả tiền rồi đi.
Ninh nhi ở trong phòng sắp xếp đồ đạc…, thấy Thiệu Chẩn mua rất nhiều mận mang về, ánh mắt sáng lên.
Thiệu Chẩn thấy ánh mắt nàng, đem mận đưa hết cho nàng: “Bây giờ không được ăn nhiều, phải ăn cơm trước đã.”
Ninh nhi vội vàng gật đầu, vui sướng nhận lấy.
Sảnh trước khách điếm bày mấy cái bàn nhỏ, chính là chỗ dùng bữa. Khhi Thiệu Chẩn cùng Ninh nhi đi đến, đã thấy ngồi khá đông người.
Đồ ăn đều là những thức tầm thường, hai người đi đường một ngày, khẩu vị cũng không kém.
“. . . . . . Thế đạo này, đi đường cũng khó a!” Một người ngồi lân cận thở dài nói, “Ta nghe nói, lại có thương lữ bị sơn tặc cướp, mất hết cả tiền vốn.”
“Công Thai nói là sơn tặc Kiếm Nam à?”
Những lời nhạy cảm này tự động lọt vào tai, Ninh nhi ngơ ngẩn dừng đũa.
“Chính thế.” Người kia nói.
“Nghe nói sơn tặc ở đó rất hung hãn, không ít thương lữ bắc thượng và người đi đường thà đi vòng rất xa cũng không chịu đi qua đó.”
“Bọn họ ngông cuồng cũng không còn bao lâu nữa.” Một ông lão nói: “triều đình hôm nay bình định xong Đột Quyết, Phân Thần, chuyện dọn dẹp nạn trộm cướp chỉ là nay mai . . . . .”
Ninh nhi nghe những lời này, cơ hồ không dám thở mạnh, không khỏi nhìn về phía Thiệu Chẩn.
Thiệu Chẩn vẫn bình tĩnh ăn canh, giường như không nghe thấy.
“Chẩn lang, bọn họ nói triều đình sẽ đi trừ sơn tặc, là thật sao?” Trở lại phòng, Ninh nhi không nhịn được, nhỏ giọng hỏi.
“Hả?” Thiệu Chẩn cầm lên một quả mận vừa mới rửa, cắn một miếng, “Ngươi sợ?”
“Không phải ta, là ngươi.” Ninh nhi nghi ngờ nhìn hắn, “Ngươi không sợ sao?”
“Có rất sợ.” Thiệu Chẩn nói: “Triều đình trừ phiến loạn, là chuyện ta đã sớm dự liệu. Chỉ là những người đó ngày ngày làm cướp, xuống núi cũng không biết làm gì. Ta lúc đầu vào rừng làm cướp, chẳng qua là tùy cơ ứng biến, tên tuổi xuất thân đều là giả, cho dù có người muốn truy nã, cũng không bắt được ta, trừ phi. . . . . .” Âm thanh của hắn kéo dài, nhìn về phía Ninh nhi.
Ninh nhi ngẩn ra: “Hả?”
“Ngươi đi mật báo.”
Ninh nhi vội nói: “Ta sẽ không mật báo!”
“Xuỵt!” Thiệu Chẩn trợn mắt.
Ninh nhi vội vàng che miệng, cẩn thận nghe một hồi, bốn phía yên tĩnh, hình như không có ai. Lại quay nhìn Thiệu Chẩn, hắn cười như không cười, Ninh nhi chợt hiểu mình lại bị trêu.
Thiệu Chẩn đón ánh mắt Ninh nhi trừng tới, vẻ mặt tự nhiên.
“Ninh nhi, ” hắn cầm lên một quả mận khác, hứng thú hỏi, “Ngươi cảm thấy sơn tặc là người xấu sao?”
Ninh nhi gật đầu một cái: “Phải sơn tặc cướp tiền tài của người ta, cho dù không giết người, cũng là làm ác.”
“Vậy ta thì sao?”
“Ngươi. . . . . .” Ninh nhi suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái: “Ngươi không phải.”
“Vì sao?”
“Ngươi giúp ta.”
Thiệu Chẩn xem thường: “Ta đã nói rồi, giúp ngươi là trả nợ. Như ngươi nói, ta hôm nay giúp ngươi, là người tốt, nếu ta ngày mai ta đem ngươi bỏ lại trên đường, ta sẽ là người xấu thôi.”
Ninh nhi bị hắn phản bác, nghĩ chốc lát, không thể làm gì khác hơn là nói: “Ừ. . . . . . Coi như ngươi không phải là người tốt, nhưng cũng không độc ác giống bọn họ.”
Thiệu Chẩn nhìn nàng, càng cảm thấy buồn bực.
Tin tưởng hắn là người tốt mà lại khó khăn như thế sao. . . . . . Hắn cảm thấy mận trong miệng càng ăn càng chua, đem nửa quả còn trong tay ném ra ngoài cửa sổ.
Thiệu Chẩn duỗi người một cái, đứng dậy, đến góc nhà lấy chiếu, lại ôm lấy một bộ chăn đệm, đi ra ngoài.
“Ngươi làm gì vậy?” Ninh nhi kinh ngạc hỏi.
“Ngủ a, đã muộn rồi.” Thiệu Chẩn nói.
Mặt Ninh nhi thoáng đỏ bừng, nhìn hắn trải chiếu trước cửa, sẽ đem đệm trải lên.
Người ở phòng bên cạnh đang đứng ở cửa, tò mò nhìn sang bên này.
Ninh nhi cảm thấy thật có lỗi, nhỏ giọng nói: “Ngươi ban đêm ngủ bên ngoài sao?”
“Hả?” Thiệu Chẩn cười mập mờ, “Vậy ta nên ngủ bên trong sao?”
Ninh nhi liền vội vàng lắc đầu.
Thiệu Chẩn biết Ninh nhi lại tái phát tật xấu vô sự rối rắm, bất đắc dĩ nhẹ nhàng đẩy nàng vào trong phòng, đóng cửa lại: “Ban đêm nếu như ngươi muốn ra ngoài, cẩn thận một chút, đừng đá phải ta.”
Ninh nhi đáp một tiếng, nghe lời cài then cửa, cắn môi đi vào bên trong, không bao lâu, nàng lại quay ra.
“Chẩn lang.” Nàng tới trước cửa ngồi xuống, nhẹ giọng nói.
Một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng Thiệu Chẩn đáp lại: “Hả?”
“Lúc nãy ta nói sai rồi, ngươi là người tốt.”
Thiệu Chẩn ngẩn người, vì câu nói bị trễ này cảm thấy dở khóc dở cười, nhưng trong lòng có chút hơi ấm áp. Chốc lát, lại nghe Ninh nhi tiếp tục nói: “Ngươi thật giống như biểu huynh của ta.”
Thiệu Chẩn: “. . . . . .”
“Vì sao lại giống biểu huynh?” Hắn hỏi.
“Biểu huynh nhà cậu ta.” Ninh nhi vui sướng nói, “Ngươi từng gặp hắn chưa? Hắn cũng là người rất tốt, cũng từng ở Thành Đô.”
Thiệu Chẩn trầm mặc chốc lát, nói: “chưa từng gặp qua.” Dứt lời, nhẹ nhàng hít một hơi, lại nói, “Ngày mai còn phải đi sớm, nhanh đi ngủ đi.”
Ninh nhi đáp một tiếng, ngoan ngoãn thổi tắt đèn, cởi áo khoác, nằm lên giường.
Nàng nhắm mắt lại, cho dù trong phòng tối đen như mực, lại không hề cảm thấy sợ. Trên cửa then đã cài, ngoài cửa Thiệu Chẩn đang nằm, Ninh nhi có cảm giác yên ổn, an toàn đã lâu chưa thấy, tựa như rất lâu trước kia nàng còn ở nhà ở Thành Đô.
Phụ thân nói đúng, người nhà Thiệu Tư Mã đều là người tốt. Trong lòng nàng nói xong, dần dần đi vào giấc mộng, môi còn cong lên một nụ cười nhẹ.
Sáng hôm sau, Ninh nhi dậy rất sớm, nhưng khi nàng mở cửa đã không thấy Thiệu Chẩn đâu, chỉ có chăn nệm được gấp chỉnh tề, để ở một bên.
“Đã dậy rồi?” Thiệu Chẩn từ bên kia hành lang đi tới, nhìn qua tinh thần rất tốt.
Ninh nhi đáp một tiếng, dụi mắt: “Sao lại dậy sớm như thế?”
“Ngươi không biết phải không?” Thiệu Chẩn vừa cầm lên chăn nệm vừa hỏi.
“Biết cái gì?”
Thiệu Chẩn nháy mắt mấy cái: “Mỗi vị khách tỉnh dậy vào giờ Mão, khách điếm sẽ tặng một chén cháo thịt băm.”
Ninh nhi hơi động lòng, nhìn hắn.
Thiệu Chẩn cũng nhìn nàng, ánh mắt chân thành.
“Ngươi. . . . . . Ngươi lại nói điêu!” Ninh nhi tỉnh táo lại.
Thiệu Chẩn cười ha ha: “Nhanh đi rửa mặt, ăn sáng xong sẽ lên đường.” Dứt lời, nhẹ nhàng bước qua Ninh nhi, tự dọn dẹp đồ đạc.
Lúc hai người lên đường, mặt trời còn chưa lên.
Gió sớm nhu hòa, Thiệu Chẩn đánh xe ra khỏi thành, một đường thuận lợi.
Đường đi từ tây sang đông, Thiệu Chẩn đã đi qua hai ba lần, cũng coi là quen thuộc. Ra khỏi địa giới Lợi châu, hắn liền chạy thẳng tới Lương Châu.
Trên đường đi ba bốn ngày, cũng không mệt mỏi. Thiệu Chẩn giảng giải cho Ninh nhi những chuyện phong thổ lý thú, chỉ điểm danh sơn, Ninh nhi mới nghe lần đầu, hào hứng bừng bừng.
“Đáng tiếc phải đi vội, ta trước đây đã từng từ Lạc Dương du lãm đến Kiếm Nam, phong cảnh đẹp cực kì.” Thiệu Chẩn nhìn cảnh sắc bên đường, tựa như ở trở về thời điểm đó.
Ninh nhi không ngừng hâm mộ: “Một mình ngươi đi à?”
Thiệu Chẩn cười nhạt: “Có lúc một mình, có lúc không phải.”
Ninh nhi tò mò, còn muốn hỏi nữa, Thiệu Chẩn chỉ về đằng trước: “Nhìn đi, đã tới phủ Lương Châu rồi.”
Ninh nhi nhìn theo, thấy phía trước con đường, hai hàng cây liễu cành lá tươi tốt đổ xuống như thác nước, một tòa thành nguy nga vắt ngang.
Thiệu Chẩn quay đầu lại, cười với nàng: “Lương Châu là danh thành nổi tiếng một phương, ta sẽ dẫn ngươi tới ở khách điếm đẹp nhất ở đây.”
Hết chương 8