Thục Nữ Dễ Cầu

Chương 7: Thương nhân người Hồ



Cho đến lúc xe ngựa cách xa bến phà một dặm, Ninh nhi mới cảm giác được trái tim yên tĩnh trở lại. Nàng vén màn che trước xe lên, nhìn xung quanh một chút, rồi chui ra ngoài.

Thiệu Chẩn đang đánh xe, kinh ngạc: “Ra ngoài làm gì?”

“Lý chẩn, Hồ Ninh, Hồ Hiển, ” Ninh nhi nhớ tới mấy cái tên này, “Là ngươi đã chuẩn bị tốt từ trước rồi?”

“Đương nhiên.” Thiệu Chẩn nhìn phía trước, “Điệp văn có viết rõ đấy.”

Ninh nhi tò mò nói: “Cho ta xem một chút được không?”

Thiệu Chẩn cầm dây cương một tay, tay kia lấy điệp văn cho nàng.

Ninh Nhi cầm tờ giấy, hơi dài, điệp văn của hai người bọn họ được dính thành một. Họ (tên) cùng đường đi dĩ nhiên đều giả. Bản lãnh của Thiệu Chẩn, Ninh nhi đã từng thấy dưới chân núi ở Kiếm Nam, lúc này nàng càng thêm bội phục không thôi.

“Đao của ngươi là Thiệu Tư Mã truyền xuống à?” Nàng hỏi.

“Ừ.”

Ninh nhi nhìn thanh đao, dưới ánh mặt trời, chuôi đao đã bị mài đến nhẵn bóng. Ninh nhi ngày trước từng thấy Thiệu Tư Mã đi đao, một món binh khí sắc bén như vậy, ở trong tay ông múa đến nước chảy mây trôi rất đẹp mắt. Thiệu Chẩn sử dụng nó, nhất định cũng không tồi . . . . . . Ninh nhi nghĩ đến một màn chém giết lúc xuống núi, tận mắt thấy thanh đao này đoạt đi tính mạng người ta, mặc dù sợ, nhưng cũng là Thiệu Chẩn bảo vệ nàng.

Nàng còn nhớ tình cảnh năm đó, Thiệu Tư Mã cùng phụ thân đánh cờ, Thiệu Chẩn đứng tấn ở một bên, thỉnh thoảng bị Thiệu Tư Mã xách lên điều chỉnh tư thế. Mẫu thân ngồi ở bên cửa thêu hoa, trước bàn nhỏ, Ninh nhi thích chí ngồi ăn hương cao. . . . . .

Thiệu Chẩn chợt phát hiện Ninh nhi không nói, quay đầu, lại thấy nàng dựa vào vách xe, tâm trí không biết đã trôi đến nơi nào, như đang suy nghĩ điều gì. Khuôn mặt nàng trắng noãn không có son phấn, dưới ánh mặt trời, lộ ra vẻ tươi hồng mơn mởn khiến Thiệu Chẩn nhớ tới cây hoa đào trong sân ngôi nhà cũ ở Thành Đô.

“Đang nghĩ cái gì thế?” Thiệu Chẩn không nhịn được hỏi.

“Chẩn lang, ” Ninh nhi do dự một chút rồi nói, “Khi tổ phụ ngươi qua đời, phụ thân ta từng muốn thu dưỡng ngươi.”

Thiệu Chẩn sững sờ chốc lát, gật đầu một cái: “Ừ, ta biết.”

“Nhưng ngươi đi Trường An.”

“Ở Trường An ta có tộc thúc.”

Ninh nhi không hiểu, muốn tìm từ: “Vậy ngươi vì sao. . . . . . Ừ, vì sao lại ở Kiếm Nam?”

Thiệu Chẩn cười khổ: “Bọn họ không thích ta.”

Ninh nhi trầm mặc một hồi lâu, nhẹ giọng nói: “Giống ta, bá phụ, bá mẫu cũng không thích ta.”

Thiệu Chẩn quay đầu lại, gặp được ánh mắt đồng cảm, thương xót của nàng, không khỏi mỉm cười.

Mình mười sáu tuổi phiêu bạt giang hồ, ăn gió nằm sương cũng coi như tiêu diêu tự tại, thế mà lại bị một cô gái trói gà không chặt thương cảm.

“Ta rời nhà là vì muốn tự mình kiếm sống, cũng không đến nỗi quá khó khăn.” Hắn gãi gãi đầu, cố gắng làm giọng nói có vẻ dửng dưng, “Ngươi cũng không nên nản chí, ngươi không phải đang đến Thương châu tìm cậu sao? Đến được Thương châu là tốt rồi.”

Ninh nhi gật đầu một cái: “Ừ.” Chốc lát, lại mỉm cười nhìn hắn, tự đáy lòng cảm phục nói, “Chẩn lang, ngươi thật lợi hại.”

Thiệu Chẩn cười cười, trong lòng vui sướng, hướng nàng nhướng mày lên, nghiêm mặt nói: “Lại nói sai rồi, phải gọi là biểu huynh.”

Bầu trời có một tầng mây mỏng, mặt trời cũng không quá chói trang. Thiệu Chẩn dừng ở ven đường mua mũ cỏ. Hắn đội mũ cỏ, ngồi trước xe ngựa thật có mấy phần dáng vẻ phu xe. Mũ cỏ làm nổi bật khuôn mặt tuấn tú của hắn, hiển nhiên so với phu xe bình thường bắt mắt hơn nhiều. Lúc dừng lại nghỉ chân ở ven đường, Ninh nhi nhìn hắn cùng phụ nhân bán lương thực trẻ tuổi vừa nói vừa cười, cứ như đã quen thân lắm.

“Còn chưa tới mười dặm nữa sẽ có thành trấn, bọn ta có thể tìm khách điếm nghỉ ngơi.” Thiệu Chẩn đưa hai cái bánh nướng cho nàng.

Ninh nhi gật đầu cám ơn xong liền ăn luôn.

Một hồi tiếng cười nói truyền đến, nàng quay đầu nhìn thấy là một đội thương lữ.

Ninh nhi kể từ rời khỏi Thành Đô, thật lâu chưa nhìn thấy đại đội thương lữ. Nàng bị bá mẫu quản giáo nghiêm khắc, ở Bề thành hai năm, không ra cổng trước không bước tới cổng sau. Ngày còn ở nhà, nàng thường theo phụ thân ra phố, ngắm phố phường náo nhiệt, niềm vui đó về sau chỉ còn trong mộng.

Nàng tò mò nhìn đội ngũ thương lữ, có ngựa, có bò, có lạc đà, xe chất đầy hàng hóa, không biết họ muốn đi đâu. Người đi theo cũng rất thú vị, chừng hơn hai mươi người, có cả người Hồ, mắt sâu, râu quai nón, hết sức kỳ dị.

Một người Hồ trẻ tuổi, vừa lúc điều chỉnh dây cương phát hiện Ninh nhi đang nhìn, liền cười với nàng một cái, đôi mắt màu hổ phách của hắn giống như thấm đẫm ánh mặt trời, vô cùng đẹp.

Ninh nhi ngẩn người, ngượng ngùng quay đầu đi. Một chốc, nàng lại trộm nhìn sang, chàng thanh niên người Hồ vẫn còn đang nhìn nàng, tươi cười rực rỡ.

Ninh nhi có chút nóng mặt, không cảm thấy bị mạo phạm, cũng cười cười với hắn.

Chàng thanh niên người Hồ thấy Ninh nhi một mình ngồi dưới tàng cây, dáng vẻ xinh đẹp, quả là ngày thường hiếm thấy, liền mạnh dạn đi tới, muốn cùng mỹ nhân trò chuyện. Những người khác trong đội thương lữ nhìn thấy, liếc nhìn nhau cười, mấy người trẻ tuổi còn huýt sáo một tiếng.

Ninh nhi thấy hắn đi tới thì ngơ ngẩn.

Chàng thanh niên người Hồ cũng xấu hổ, dừng lại cách nàng hai bước, khom lưng thi lễ với nàng.

Đó là kiểu thi lễ của người Hồ, Ninh nhi có chút bối rối, không biết làm sao, mặt ửng đỏ, cũng đứng dậy đáp lễ.

“Ta là Mễ Bồ Nguyên.” Hắn dùng một thứ tiếng Hán không lưu loát nói.

Tên của hắn là lạ, Ninh nhi lại có chút khó xử. Mẫu thân từng dạy, khuê danh của nữ tử phải hết sức giữ gìn, không thể dễ dàng nói với người xa lạ. Hơn nữa Thiệu Chẩn đã từng dặn nàng, nói tên họ phải giống với tên họ trong điệp văn mới được. Nàng do dự một chút, nói: “Thiếp là Hồ Thị ở Ích châu.”

“Ích châu?” Mễ Bồ Nguyên nói: “Bọn ta mới tới từ Thành Đô .”

Ninh nhi nghe được lời này, nhất thời hưng phấn hẳn.

“Thành Đô?” Hai mắt nàng sáng lên hỏi, “Ngươi ở Thành Đô?”

“Không phải ở Thành Đô.” Mễ Bồ Nguyên cười cười, “Ta đi theo bá phụ buôn bán, chỉ ở Thành Đô chơi mấy ngày.”

Ninh nhi hiểu ra, lại hỏi: “Ngươi ở Thành Đô, đã đi những đâu? Phố Cẩm Quan? Núi Vũ Đảm? Cầu Thất Tinh?”

“Còn tới cả Tán Hoa Lâu, Cầm Đài nữa.” Mễ Bồ Nguyên vui vẻ, “A, ở phố Cẩm Quan có một cây bạch quả cổ thụ, vừa cao vừa lớn, bóng cây che hết nửa bên phố.”

Ninh nhi cao hứng cười: “Đúng nha, cây bạch quả đó đã mấy trăm tuổi rồi, người Thành Đô gọi nó lão trượng cây!”

Mễ Bồ Nguyên nhìn nàng, mỉn cười, đôi mắt màu hổ phách lóe sáng giống như mắt mèo.

“Này Tiểu Lang quân, tiểu nương tử kia là phụ nhân của ngươi à?” Phụ nhân bán lương thực hỏi Thiệu Chẩn.

“Hả?” Thiệu Chẩn đang chọn mấy khối bánh, tính toán để ăn trên đường, “không phải, là biểu muội.”

Phụ nhân cảm thán: “Thật tốt a, thiếp khi còn bé cũng thường được phụ huynh mang ra ngoài, nhìn ngắm xung quanh, nhưng từ khi lấy chồng thì không còn được đi xa nữa.”

Thiệu Chẩn cười cười: “Vậy sao?”

Nàng cũng không phải là ta mang theo ra ngoài. Hắn nghĩ thầm, không nhịn được quay đầu lại, chợt thấy Ninh nhi đang cùng một người nói chuyện, vẻ mặt vui vẻ bừng bừng, liền sửng sốt một chút.

“Biểu muội ngươi thật là đẹp mắt, trong veo như nước.” Phụ nhân khen.

Thiệu Chẩn không trả lời, nhanh chóng trả tiền rồi rời đi.

“Ngươi là người Thành Đô à?” Mễ Bồ Nguyên tò mò hỏi, “Bọn ta khi ở Thành Đô ở ngõ Trúc Lạp, chủ nhà cũng họ Hồ. . . . . .”

“Thành Đô rất lớn đi, không biết ngươi nói là ngõ Đại Trúc Lạp ở Thành Đông hay là ngõ Tiểu Trúc Lạp ở Thành Tây?”

Một âm thanh từ phía sau truyền đến, không nhanh không chậm, Mễ Bồ Nguyên giật mình, quay đầu lại, thấy là thanh niên người Hán đang đi tới.

Thiệu Chẩn nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, đem hắn trên dưới quét một lần, một lúc sau, lại như không có chuyện gì quay sang Ninh nhi, đưa bao bố trong tay cho nàng: “Cất đi, là lương ăn trên đường.”

Ninh nhi đang nói chuyện vui vẻ, bị Thiệu Chẩn cắt đứt, chỉ đành hướng Mễ Bồ Nguyên cười cười: “Ta đi một chút sẽ quay lại.” Dứt lời, đem bao bố cất vào xe ngựa.

Nàng đi rồi, Thiệu Chẩn cũng đi, cởi dây thừng buộc ngựa trên cành cây.

“Lên xe rồi đi.” Hắn nói.

Ninh nhi sững sờ, không khỏi nhìn về phía Mễ Bồ Nguyên bên kia, hắn cũng một vẻ mặt kinh ngạc.

Nàng cảm thấy nên đi từ giã hắn: “Ta. . . . . .”

“Nhanh lên xe, muộn rồi, tối nay muốn ngủ giữa đường à?” Thiệu Chẩn thúc giục, nói xong, vén áo ngồi vào trước xe, cầm roi.

Ninh nhi không còn cách nào, đành phải lên xe, vẫy vẫy tay với Mễ Bồ Nguyên tỏ vẻ xin lỗi.

Trong đám thương lữ những người sáng suốt nhìn ra đều nở nụ cười, có người hướng Mễ Bồ Nguyên nói: “Bồ Nguyên Hồ nhân lang, nàng kia có một Hán lang quân rồi, ngươi đừng có nằm mơ á!”

Mễ Bồ Nguyên mỉm cười, nhìn xe Ninh nhi đi xa, gãi gãi đầu.

Mặt trời lên tới đỉnh đầu, gió thổi nhè nhẹ.

Thiệu Chẩn vội vàng đánh xe đi một đoạn, đột nhiên cảm thấy buồng xe sau lưng an tĩnh khác thường, quay đầu lại vén màn xe lên, Ninh nhi lại đang tựa trên vách xe, không biết nghĩ cái gì.

Sẽ không phải vì gã người Hồ kia đi? Thiệu Chẩn thầm nghĩ. Tuy nói mình đúng là cố ý quấy rối chuyện tốt của người khác, nhưng hắn cảm thấy mình không sai. Người Hồ đó không rõ lai lịch, lại còn là thương nhân, nếu Đỗ tư hộ cùng phu nhân còn sống, người đó đừng mơ tưởng đến gần nàng. Hơn nữa, người Hồ có cái gì tốt, mũi quá cao, mắt quá sâu, tóc vừa vàng lại vừa xoăn, Ninh nhi muốn tìm chồng cũng không thể tìm người như vậy.

Thiệu Chẩn đột nhiên cảm thấy mình thật là người tốt hiếm thấy, không chỉ nghiêm túc hoàn trả khoản nợ cho Đỗ tư hộ, còn quan tâm nữ nhi của ông, lo lắng cả chuyện kết giao của nàng, triều đình nên lập cho hắn cái đền thờ mới đúng. . . . . .

“Chẩn lang, ” lúc này, Ninh nhi bỗng nhiên nói, “Vị Mễ lang mới vừa rồi đi qua Thành Đô đấy.”

“Hả?” Thiệu Chẩn quay đầu lại nhìn nhìn nàng, “Thì sao?”

“Ta rất nhớ Thành Đô.” Ninh nhi nhẹ giọng nói, “Chẩn lang, ngươi nói xem Thành Đô bây giờ ra sao?”

“Đến đó rồi sẽ biết, không phải sao?.” Thiệu Chẩn cười cười.

Ninh nhi nhớ lại chuyện ngày trước, ánh mắt rơm rớm: “Thành Đô là tốt nhất. Ta còn nhớ có một lần, phụ thân ta cùng tổ phụ ngươi mang theo ta và ngươi đi núi Thanh Thành. Đi ngang qua một khe núi, phụ thân ta còn mang ta đi nhặt đá cuội, tổ phụ ngươi thấy cũng mang ngươi đi nhặt, sau đó ta chọn ba viên rất đẹp mang về nhà, ngươi còn tặng ta một viên nữa.”

Thiệu Chẩn: “. . . . . .”

Hắn rất bội phục trí nhớ của Ninh nhi, chuyện đã lâu như vậy, Thiệu Chẩn suy nghĩ nát óc, cũng chỉ nhớ được mơ hồ.

“Ngươi ở nhà đại bá, không tốt như ở Thành Đô à?” Thiệu Chẩn hỏi.

“Ừ.” Ninh nhi nói, dừng một chút, bổ sung, “Đại bá mẫu không cho ta ra cửa, ta mỗi ngày đều ở trong nhà, chỉ có thể nghĩ những chuyện trước kia.”

Thiệu Chẩn đã biết tình cảnh ăn nhờ ở đậu, nói: “Ngươi đến Thương châu tìm được cậu, xin cậu cho ngươi đi thăm mộ cha mẹ, như vậy, ngươi có thể ở lại Thành Đô vài ngày.”

“Phải đấy.” Ninh nhi nghe được lời này, cảm thấy rất có lý, chuyển buồn thành vui.

Thiệu Chẩn vận số không tốt. Hắn nghĩ muốn sớm tới thành trấn, hỏi thăm đường gần, không ngờ lại đi phải đường vòng xa, lúc vào thành, mặt trời đã xuống núi.

Đây là một tòa thành nhỏ, chỉ có một khách điếm bình dân cho người đi đường nghỉ trọ.

“Ông chủ, cho hai gian phòng.” Thiệu Chẩn xách bao lớn bao nhỏ, vừa vào cửa đã nói.

“Vị lang quân này, tệ xá chỉ còn dư một gian phòng thôi.”

“Một gian?” Thiệu Chẩn kinh ngạc.

“Hôm nay đông khách, chỉ còn một gian cuối cùng.”

“Một gian. . . . . . Một gian thì ở thế nào?” Ninh nhi cảm thấy khó xử.

Thiệu Chẩn cũng do dự, lúc này, bên ngoài lại có một người tới hỏi: “Ông chủ, còn phòng không?”

Ông chủ khách điếm đang muốn trả lời, Thiệu Chẩn vội nói: “Một gian thì một gian, hai người chúng ta cùng ở.” Dứt lời, sải bước vào bên trong.

Hết chương 7


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.