Thục Nữ Dễ Cầu

Chương 55: Thuốc trị thương



Bùi Hành Kiệm là thúc phụ Bùi Vinh, lại có quen biết với Tiết Kính. Sau khi vào thành, hai
bên làm lễ ra mắt, Tiết Đình mang thư cùng những thứ Bùi Vinh gửi từ
Trường An đưa đến.

Bùi Hành Kiệm nhìn một chút, vuốt râu cười nói: “Nguyên Quân từ xa vạn dặm đến, đã vất vả rồi.”

Tiết Đình mỉm cười, hành lễ nói: “Công Thai khách khí.”

Bùi Hành Kiệm biết trên người hắn có thương tích, sai người hầu mang ghế mềm tới cho hắn ngồi xuống.

Bùi Hành Kiệm nhìn Tiết Đình, thấy hắn có dáng vẻ nghiêm cẩm, khí phách thì tán dương: “Ta rời khỏi Trường An đã lâu, chỉ nghe Văn Kính gửi thư nói Nguyên Quân đi chinh phạt Bách Tế, rồi làm Tả Thiên Ngưu. Hôm nay lại
gặp được Nguyên Quân trấn giữ Dương Mộc, chỉ huy quân dân chống lại Thổ
Phồn, thật sự là hậu sinh khả úy.”

Tiết Đình khiêm tốn nói: “Công Thai quá khen, chiến thắng ở Dương Mộc là công sức của Vương đô hộ, Sử
Đô Úy cùng chúng tướng sĩ dùng máu thịt chiến đấu mới có được.”

Bùi Hành Kiệm cười nói: “Nguyên Quân không cần khiêm tốn quá mức.”

Hai người hàn huyên một phen, Tiết Đình còn có việc, đứng dậy cáo từ.

Trước khi đi, hắn chợt nghĩ tới một chuyện, nói với Bùi Hành Kiệm: “Đình thấy trong viện quân cho Dương Mộc có một Kỵ Tào, họ Thạch tên Chân vũ dũng
hơn người. Nghe nói, người này là người dưới trướng Công Thai?”

Bùi Hành Kiệm gật đầu: “Đúng vậy. Lúc ấy đoán được tình hình Dương Mộc,
nhân mã ở Yên Kỳ lại không đủ nên ta mới sai Thạch Kỵ Tào tới Dương Mộc
trợ chiến.”

Tiết Đình nhìn ông, cười một tiếng: “Thì ra là như vậy. Đình thấy kỳ nhân ra tay phi phàm, thật bội phục.”

Bùi Hành Kiệm mỉm cười: “Ta với Nguyên Quân cùng đường tới Cao Xương, Thạch Kỵ Tào cũng theo hộ tống, nếu Nguyên Quân có hứng thì làm quen một phen đi.”

“Đa tạ Công Thai.” Tiết Đình vẻ mặt không biểu lộ gì, hành lễ, cáo từ.

***

Ninh Nhi là người thân của Tiết Đình, Vương Lâm đặc biệt sai vợ mình là Tào thị tiếp đãi.

Tào thị có khuôn mặt tròn, dáng vẻ hết sức hòa ái. Sau khi làm lễ ra mắt,
nàng tự mình đưa Ninh Nhi vào phòng, phân phó thị tỳ pha trà.

Ninh Nhi tính tình khéo léo, nói năng ngọt ngào, Tào thị rất hài lòng lôi
kéo tay của nàng thở dài nói: “Nhìn bộ dáng tiểu nương tử, thiếp liền
nhớ tới hai đứa trẻ trong nhà vẫn còn ở Trường An, cũng không biết khi
nào mới được gặp.”

Ninh Nhi kinh ngạc, nói: “Phu nhân không mang đưa bọn họ tới đây sao?”

Tào thị lắc đầu, nói: “Làm sao được? Nam nhi còn phải đi học không thể
hoang phế; nữ nhi còn nhỏ, ở đây thủy thổ khắc nghiệt, ta nỡ lòng nào.”
Nói xong, nàng nhìn Ninh Nhi, tán dương, “Nói ra thì tiểu nương tử thật
dũng cảm. Thiếp nghe nói Tiết Quan Sát Sứ là biểu huynh của nương tử,
đặc biệt dẫn nương tử tới du lịch?”

Ninh Nhi thẹn thùng, che giấu nói: “Thiếp vốn là muốn đi Sa châu bái Phật, biểu huynh không yên lòng
nên một đường dẫn theo tới đây.”

“Tiết Quan Sát Sứ có lòng như thế, tiểu nương tử quả là người có phúc.” Tào thị cười nói.

Ninh Nhi cũng cười cười. Thị tỳ mang dưa và trái cây tới, hai người vừa
thưởng thức, vừa tán gẫu. Ninh Nhi nói vài chuyện ở Trường An, Tào thị
nghe say sưa.

“Thiếp kể từ tới Yên Kỳ, đã lâu chưa được hàn huyên vui vẻ như vậy.” Tào thị nói.

Ninh Nhi ngạc nhiên hỏi: “Ở đây không có gia quyến hay sao?”

Tào thị nói: “Cũng không có nhiều lắm, từ Trường An tới chỉ có một mình thiếp.”

Ninh Nhi nghi ngờ không hiểu.

Tào thị mím môi: “Nương tử nhìn trên đường xem, có bao nhiêu người Trung
Nguyên mang theo gia quyến tới? Thiếp là vì trượng phu thân thể không
tốt, không yên tâm được mới tới đây. Nếu còn trẻ tuổi hơn thì đã lấy nơi này làm nhà, không trở về Trung Nguyên nữa.”

Ninh Nhi trong lòng khẽ động, nhìn về phía Tào thị: “Không trở về Trung Nguyên, ở lại đây định cư cũng được sao?”

“Định cư?” Tào thị cười lắc đầu, “An Tây Tứ Trấn động binh không ngừng, người Trung Nguyên nếu không phải bất đắc dĩ, ai dám cư trú lâu dài? Muốn ở
cũng sẽ không đi xa như vậy, ở Sa châu hay Qua Châu ổn định hơn.”

Ninh Nhi gật đầu, như có điều suy nghĩ.

Sau khi Tào thị rời đi, Tiết Đình cũng về tới.

Ninh Nhi vội vàng sai người hầu đi mời Lang trung, lại mang thuốc cùng đồ ăn lên.

Đi đường mệt nhọc, lại xã giao một lần, Tiết Đình xác thực mệt mỏi. Hắn
mới vừa nằm xuống giường, đã cảm thấy vết thương đau đớn dường như lại
phát tác, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.

“Biểu huynh, có đau lắm không?” Ninh Nhi vội đi tới.

Tiết Đình nhìn vẻ ân cần của nàng, trái tim ấm áp, cảm thấy nàng rốt cuộc vẫn để tâm đến hắn.

“Không sao, có chút mệt mỏi thôi.” Hắn ôn hòa nói.

Ninh Nhi vẫn không yên lòng lại không tiện xem vết thương của hắn, đang muốn sai người hầu đi thúc giục Lang trung thì thấy Lang trung vội vã vào .

Lang trung bắt mạch cho Tiết Đình, nói muốn đổi thuốc. Ninh Nhi không tiện lưu lại, đi ra khỏi phòng.

Mới ra đến sân, nàng chợt nghe được một giọng nói quen thuộc, nhìn ra thì
thấy Thiệu Chẩn đang đứng ở trước cửa cùng quân sĩ gác cửa tán gẫu.

Tâm khẽ động, Ninh Nhi sai thị tỳ đi nhà bếp xem cháo đã được chưa, còn mình đi hướng ra cửa.

Quân sĩ gác cửa thấy Ninh Nhi ra ngoài, liền vội vàng hành lễ. Ninh Nhi cúi
đầu đi qua, qua một chỗ khuất nàng đi tới một tiểu viện tĩnh lặng.

Một cây lớn che mát một góc sân, lá cây trong gió phát ra tiếng xào xác dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Ninh Nhi nghe được động tĩnh sau lưng, quay đầu lại thì thấy Thiệu Chẩn theo vào.

Hai người nhìn nhau cùng nở nụ cười.

T rên đường từ Dương Mộc tới Yên Kỳ, Ninh Nhi mặc dù không cùng chàng nói chuyện nhưng mỗi lần vén màn xe lên, luôn có thể nhìn thấy chàng. Trong lòng nàng kiên định, giống như ngày trước, có Chẩn lang ở đây, chuyện
gì nàng cũng không cần sợ.

“Đi đường mệt mỏi không?” Thiệu Chẩn hỏi nàng.

Ninh Nhi lắc đầu, hỏi lại: “Chàng thì sao? Trên đường đến đây chàng đều cưỡi ngựa, chạy tới chạy lui, chưa từng nghỉ qua.”

Thiệu Chẩn trong lòng vui sướng, nàng vẫn luôn nhìn mình. . . . . .

“Như vậy có đáng gì.” Ánh mắt hắn cong cong, giọng nói chẳng hề để ý, vỗ
ngực một cái, “Bản lãnh của ta nàng cũng không phải không biết!”

Ninh Nhi nhìn nụ cười của hắn, buồn cười.

Thiệu Chẩn chính là như vậy, gặp chuyện khó khăn gì đi nữa, trong mắt chàng
cũng giống như gió thoảng mây trôi, luôn luôn có thể cười trong sáng tự
tại đến như vậy.

Đây mới là Chẩn lang của nàng.

Ánh mặt
trời rực rỡ chiếu sáng trên đầu, trải qua mấy ngày gió thổi nắng chiếu,
da Ninh Nhi hình như đen đi một chút nhưng trong mắt Thiệu Chẩn, nàng
vẫn xinh đẹp động lòng người như cũ.

Hắn thấy hai mắt nàng lưu
luyến nhìn mình, vô duyên vô cớ da mặt dày cũng đỏ lên. Hắn che giấu
nhìn vào đỉnh đầu nàng, kéo Ninh Nhi đến dưới bóng cây.

“Mới vừa rồi ta thấy Lang trung đi vào, là đến xem biểu huynh nàng à?” Thiệu Chẩn hỏi.

Ninh Nhi gật đầu: “Ừ.”

Mặc dù không thoải mái nhưng Thiệu Chẩn biết Ninh Nhi lo lắng vết thương
của Tiết Đình. Dừng lại chốc lát, hắn hỏi: “Hắn. . . . . . Ừ, thương thế như thế nào?”

Vẻ mặt Ninh Nhi có chút chán nản: “Lang trung nói, cần phải nghỉ ngơi nhiều. Nhưng từ lúc hắn bị thương tới nay luôn luôn
phải bôn ba.”

Thiệu Chẩn cũng biết tình hình, trầm ngâm một hồi,
an ủi nàng: “Không cần lo lắng, biểu huynh nàng thân thể tráng kiện,
hiện giờ đã đến Yên Kỳ, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày, tất sẽ khang
phục.”

Ninh Nhi nghe chàng nói như vậy, lo lắng trong lòng bớt đi rất nhiều. Nàng còn muốn nói tiếp, lại nghe tiếng thị tỳ gọi nàng: “. . . . . . Nương tử, người ở đâu rồi?”

Hai người giật mình, Thiệu Chẩn cười khổ: “Nô bộc và tỳ nữ của nàng quản cũng thật chặt đi.”

Ninh Nhi thấy phải rời khỏi Thiệu Chẩn liền cảm thấy không nỡ, lần này chia ra, không biết lúc nào mới được gặp lại.

“Chẩn lang. . . . . .” Nàng kéo tay chàng, giọng ngập ngừng.

Thiệu Chẩn cũng lưu luyến nhìn nàng, bất chợt cười một tiếng.

“Ninh Nhi, nàng. . . . . .” Âm thanh chàng hơi khàn, “Nàng nhắm mắt lại.”

Ninh Nhi ngẩn ra, nhìn chàng, chạm tới ánh mắt sáng quắc của chàng thì hai gò má nóng lên.

Thiệu Chẩn cũng không đợi nàng nhắm mắt lại, cúi đầu xuống.

Thân hình chàng che khuất ánh mặt trời ở phía sau, gió thu thổi nhẹ, không
lạnh mà ngược lại mang theo sự ấm áp khác thường. Ướt át còn có chút
cứng rắn, giống như thuốc mê, khiến nhịp tim người ta trở nên không thể
kiểm soát . . . . . .

Thị tỳ tìm kiếm khắp nơi, đang muốn gọi nữa thì thấy Ninh Nhi từ một tiểu viện đi ra.

“Nương tử.” Nàng vội vàng tiến đến kêu khổ, “Người đi đâu vậy, cũng không nói một tiếng!”

Ánh mắt Ninh Nhi mơ hồ mà lại như tỏa sáng, hai má hồng hồng.

“Ta. . . . . .” giọng nàng êm dịu, “Mới vừa thấy một con mèo…ừm… rất đẹp nên đuổi theo. . . . . .”

“Mèo?” Thị tỳ ngó ngó trong sân, “Mèo nhà ai?”

Ninh Nhi sợ nàng phát hiện ra manh mối, vội kéo nàng đi.

—— Nàng nhắm mắt lại. . . . . .

—— Bảo đảm không chửa!

Đoạn đối thoại vừa rồi cũng giống như ngày trước, Ninh Nhi bước đi, trên mặt không nhịn được nở nụ cười.

Chẩn lang, đến bây giờ cũng không hề thay đổi. . . . . .

***

Tiết Đình đổi thuốc xong, thấy người hầu đem đồ ăn lên, liền sai người đi gọi Ninh Nhi tới dùng bữa.

Không ngờ, một hồi lâu mới thấy Ninh Nhi khoan thai đến.

Tiết Đình cảm thấy vẻ mặt nàng có chút khác thường nhưng không thể nói rõ
khác thường ở chỗ nào. Đang muốn hỏi, Ninh Nhi lại cùng Lang trung nói
tới nói lui, hỏi thương thế Tiết Đình như thế nào.

Lang trung đối với việc Tiết Đình không nghỉ ngơi tốt vốn dĩ là một bụng oán khí, đúng lúc Ninh Nhi hỏi tới, liền không khách khí chút nào thao thao bất
tuyệt, khiến cho Tiết Đình rất ngượng ngùng.

“Biểu huynh đều nghe được sao?” Tiễn Lang trung đi xong, Ninh Nhi nghiêm túc nhìn hắn, “Từ
hôm nay, biểu huynh phải tĩnh dưỡng cho tốt, không thể đi mấy cái loại
thăm viếng xã giao gì đó.”

Tiết Đình nhìn nàng nghiêm túc nói, không khỏi thẹn thùng, cười khổ đồng ý, điều muốn hỏi lúc trước cũng đành nuốt xuống bụng.

Sau bữa ăn, Ninh Nhi rời đi, Tiết Đình đang muốn nghỉ ngơi, người hầu lại đến bẩm báo, nói có người cầu kiến.

Tiết Đình nhớ lời Ninh Nhi, hỏi: “Là người nào?”

“Là . . . . . Là Thạch Kỵ Tào.” Ánh mắt người hầu hơi lóe lên.

Thiệu Chẩn không mang khôi giáp, mặc áo bào tầm thường giống như ngày trước,
bên hông đeo một thanh đao, khí thế nhẹ nhàng khoan khoái mà sắc bén.

Bên ngoài trời nắng chói trang, Tiết Đình ngồi trên giường nhìn hắn đi vào, mắt khẽ nheo lại.

Tiết Đình cho người hầu lui ra, hai người mặt đối mặt, trong ánh mắt mỗi
người đều có ý quan sát người kia. Từ Trường An đến Dương Mộc, rồi đến
Yên Kỳ, thân phận thay đổi nhưng không khí tế nhị giữa 2 người lại không hề thay đổi.

“Có chuyện gì?” Tiết Đình ngắn gọn hỏi.

Thiệu Chẩn cũng không nhiều nghi thức xã giao, nhìn hắn, nói: “Ngươi bị
thương, ta mang thuốc tới.” Dứt lời, lây ra một bình sứ nhỏ đặt ở trên
bàn trước mặt Tiết Đình, “Đây là thuốc trị thương bí chế của người Hồ,
chuyên trị vết thương do đao, trúng tên rất hiệu quả.”

Tiết Đình lộ ra vẻ ngạc nhiên nhìn Thiệu Chẩn một chốc, rồi nở nụ cười ý vị sâu xa.

“Nếu có ý lấy lòng ta thì thu hồi đi thôi.” Hắn chậm rãi nói, “Thuốc của
ngươi có tốt thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không gả Ninh Nhi cho ngươi.”

“Ngươi đừng hiểu lầm.” Thiệu Chẩn vẻ mặt không đổi, lạnh nhạt nói, “Thuốc này
không phải là vì Ninh Nhi, là ta trả ngươi nhân tình trước đây từng cứu
ta.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.