Thục Nữ Dễ Cầu

Chương 54: Ngắm sao ( hạ )



Ngoài thành có đến mấy ngàn lính, cửa thành cũng không bị canh giữ nghiêm ngặt. Ban đêm, cửa thành vẫn mở để ra vào.

Ninh Nhi núp ở trên xe ngựa, trên người đắp một tầng cỏ khô, không nặng,
cũng không quá khó chịu. Nàng nghe có người nói: “Thạch Kỵ Tào, trễ như
thế còn đi đâu nữa?”

Thiệu Chẩn trả lời: “Mang một chút cỏ ra ngoài cho các huynh đệ sưởi ấm.”

Ninh Nhi không nhúc nhích, cơ hồ ngừng hô hấp. Nghe Thiệu Chẩn không nhanh
không chậm hàn huyên, nàng chợt nhớ tới ngày trước, Thiệu Chẩn mang theo nàng dùng Điệp văn giả qua cửa thành, nàng cũng là giống như bây giờ
khẩn trương muốn chết.

Thiệu Chẩn không dám để cho Ninh Nhi chờ
quá lâu, ra khỏi cửa thành một đường không trì hoãn, đi tới một nơi hẻo
lánh, hắn nhìn xung quanh một chút mới dừng xe ngựa lại, gạt cỏ khô ra:
“Ninh Nhi?”

Lời còn chưa gọi xong, Ninh Nhi đã ngồi dậy, nhờ ánh
trăng, Thiệu Chẩn thấy nàng trên đầu cùng trên người khắp nơi đều dính
cỏ dài dài ngắn ngắn, không khỏi bật cười.

“Chàng còn cười. . . . . .” Ninh Nhi luống cuống tay chân sửa sang lại, ủy khuất trừng hắn,
nhưng đụng phải ánh mắt kia trong lòng lại không nỡ trách cứ.

Khuôn mặt nàng nhỏ nhắn nửa giận nửa cười khiến Thiệu Chẩn mê mẩn nhìn không chớp mắt.

“Có cỏ cũng rất đẹp mắt, coi như là đeo hoa, ha ha. . . . . .” Thiệu Chẩn
cười khúc khích, một lát, nhỏ giọng hỏi nàng, “Nàng biết cưỡi ngựa
không?”

“Cưỡi ngựa?” Ninh Nhi lúc này mới thấy bên cạnh một thân cây có một con ngựa đang đứng.

“Không biết cũng không sao.” Thiệu Chẩn nói, cánh tay dài duỗi một cái, bế nàng lên.

Ninh Nhi hơi sợ một chút nhưng cũng đã lập tức ngồi vững trên lưng ngựa.
Thiệu Chẩn cũng xoay mình lên đi, dán sát phía sau nàng.

Chàng một tay ôm lấy Ninh Nhi, một tay nắm dây cương, nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, “Đi!”

Con ngựa nghe lời bắt đầu chạy.

Ban đêm hoang nguyên rất lạnh. Sa mạc mênh mông, mặt trăng, bầu trời, ngàn sao cùng mặt đất giống như liền thành một thể.

Thiệu Chẩn không đi quá xa, nhìn ánh lửa doanh trại vẫn còn ở trong tầm mắt thì dừng lại.

Ninh Nhi đang nhìn bầu trời, hai mắt mở to.

Mặt trăng trên cao cũng không ngăn mất ánh sáng của ngàn sao. Vô số ngôi
sao tụ thành sông ngân hà chợt lóe chợt tắt giống như đang nháy mắt với
nàng. Đột nhiên, một ngôi sao rơi xuống, xẹt qua bầu trời. Ninh Nhi than một tiếng, vươn tay ra như muốn bắt lấy nó, nó lại tựa như giọt mưa
biến mất ở trong trời đêm.

Thiệu Chẩn nhìn nàng như vậy, không nhịn được mỉm cười, tràn đầy dịu dàng.

“Lạnh không?” Chàng hỏi, đem áo lông của Ninh Nhi kéo kín lại.

Ninh Nhi lắc đầu.

Thiệu Chẩn lại cảm thấy nơi này thật lạnh liền ôm nàng vào trong lòng.

Hiện giờ, giữa trời đất bao la, hai người đều cảm thấy có rất nhiều lời để nói, lại nửa câu cũng không nói ra được.

Thiệu Chẩn nhìn Ninh Nhi, ánh trăng trong sáng chiếu vào gương mặt nàng, gần
trong gang tấc, như ảo như thật. Nhưng xúc cảm ấm áp tràn đầy trong
lòng cùng với hơi thở nhẹ của nàng vô cùng chân thực. Thiệu Chẩn có chút hiểu, cảm thấy giống như đang trở lại năm ngoái ở Trường An, bọn họ cứ
như vậy kề cùng một chỗ, trò chuyện, nghe nhịp tim của nhau chỉ thế thôi đã thỏa mãn vô cùng.

Sóng lòng sôi sục, Thiệu Chẩn nhìn mái tóc hơi rối của Ninh Nhi lại thấm thoát cảm thấy xấu hổ cùng đau lòng.

Từ Trung Nguyên đến Tây Vực vạn dặm xa xôi, núi cao sông sâu, còn phải
trải qua đại mạc ban ngày nóng cháy, ban đêm buốt giá. Những thứ này vốn nên để Thiệu Chẩn chịu thôi, nhưng lại biến thành Ninh Nhi tới gánh
chịu. Nàng làm sao chịu được sự tra tấn như vậy?

Thời điểm mới
vừa chạy trốn, hắn đã từng tuyệt vọng, thậm chí không dám nghĩ đến
chuyện được gặp lại nàng. Cho đến khi hắn nhận được thư của Tiêu Vân
Khanh. Thiệu Chẩn cùng Tiêu Vân Khanh quen biết đã lâu, hắn có tâm tư
gì, Thiệu Chẩn tự nhiên sẽ hiểu. Hắn biết Ninh Nhi đang đợi hắn, vừa
mừng vừa sợ, vì vậy dứt khoát đi đầu quân theo Bùi Hành Kiệm. Chỉ có
cách lập một thân chiến công, hắn mới có thể trở về Trung Nguyên gặp lại nàng. . . . . .

“Chẩn lang, sao chàng không nói gì?” Một hồi lâu, Ninh Nhi hỏi, “Chàng đang nghĩ gì vậy?”

Thiệu Chẩn giơ tay lên, sửa lại tóc nàng một chút, cười nhẹ: “Nàng cũng không nói chuyện, nàng đang nghĩ cái gì?”

Ninh Nhi nháy mắt mấy cái, nhẹ giọng nói: “Đang nghĩ, nếu có thể cứ mãi như thế này thì thật tốt.”

Thiệu Chẩn im lặng một chút rồi mỉm cười: “Ta cũng nghĩ như vậy đấy.”

Ninh Nhi tha thiết nhìn hắn: “Chẩn lang, Tiêu Lang nói chàng nhập tịch là thật à?”

“Là thật.” Thiệu Chẩn gật đầu.

“Ta nghe bọn họ gọi chàng là Thạch Kỵ Tào, ” Ninh Nhi suy nghĩ một chút, hỏi, “Chàng đổi tên họ à?”

“Ừ.” Thiệu Chẩn cười khổ, “Ta đang mang tội nên không thể dùng tên thật
được.” Dứt lời, hắn đem chuyện mình gặp được Thạch Chân trên đường, dưới sự giúp đỡ của bọn họ chạy trốn tới Tây Vực, hộ tống bộ tộc của họ tới
Kim Châu, cuối cùng là chuyện lạc tịch, kể một lượt.

Ninh Nhi chỉ nghĩ là Thiệu Chẩn đã tìm được nơi ở an ổn, không ngờ chàng lại gặp bao nhiêu gian nguy như thế. Nàng nhìn Thiệu Chẩn, giơ tay lên nhẹ nhàng ve vuốt gương mặt chàng.

Bàn tay nàng mềm mại, rất thoải mái, Thiệu Chẩn không nhịn được cũng giơ tay lên, bao lấy tay nàng trong bàn tay mình.

“Chàng. . . . . . Chàng phải chịu khổ quá nhiều. . . . . .” Ninh Nhi nức nở
nói, “Nếu ban đầu không đưa ta đi tìm cậu, chàng sẽ không phải như vậy. . . . . .”

Thiệu Chẩn vội nói: “Không, Ninh Nhi, chuyện ngày trước đều là ta ngu dại làm càn, bị bại lộ gán tội, đó là nhân quả, ta chưa
từng oán hận.”

“Chàng còn nói. . . . . . Chàng còn nói ta nếu gặp người hợp ý thì gả đi. . . . . .” Ninh Nhi đau lòng, càng khóc càng uất ức, nước mắt ràn rụa, “Chàng. . . . . .Chàng không cần ta. . . . . . Ô ô ô ô ô. . . . . .”

Thiệu Chẩn cuống lên.

“Ninh Nhi. . . . . .” Hắn có chút cứng ngắc, vụng về dùng tay áo lau nước mắt cho nàng, lại bị Ninh Nhi kéo ra, quay mặt đi.

“Ninh Nhi, ” Thiệu Chẩn thở dài, “Ta sai rồi. . . . . . Ta thật sự sai rồi!”

Ninh Nhi co hai vai lại, dùng khóe mắt liếc chàng.

Thiệu Chẩn vội vàng nói: “Ninh Nhi, đó là lúc trước khi ta rời khỏi Trường
An, nàng cũng biết, khi đó ta là tội phạm, nếu như có thể chạy trốn cũng không biết bao lâu mới có thể trở lại Trung Nguyên. Nếu nàng vì ta mà
bỏ lỡ một đời, ta làm sao có mặt mũi sống trên đời nữa?”

Ninh Nhi nhìn chàng: “Vậy. . . . . . Vậy bây giờ thì sao?”

Thiệu Chẩn nhìn lại nàng thật sâu, đè cái trán lên trán nàng: “Ninh Nhi, ta
sẽ không bao giờ nói như vậy nữa. Ta nhập ngũ, chính là vì thực hiện lời hứa ban đầu, để có thể ở cùng một chỗ với nàng.”

Âm thanh của chàng ở bên tai trầm thấp bồi hồi, hơi thở ấm áp, Ninh Nhi dường như say mê.

Thiệu Chẩn lau nước mắt trên mặt Ninh Nhi, nói: “Chuyện ta bị bại lộ không
liên quan đến nàng. Thời gian này, ta đã suy nghĩ kỹ, ta hiện giờ nhập
tịch, muốn ở lại Tây Vực kiếm một chút công danh, đường đường chính
chính trở về Trung Nguyên, hướng cậu nàng cầu hôn.”

Ánh mắt của chàng sáng quắc, mặt của Ninh Nhi lại nóng lên.

“Chàng. . . . . . Chàng làm sao biết cậu ta sẽ đồng ý. . . . . .” Ninh Nhi ngập ngừng nói.

Thiệu Chẩn cười cười: “Nàng quên rồi? Ta đã nói, ta sẽ biểu hiện tốt hơn tất
cả những người khác, khiến cho cậu nàng muốn cự tuyệt cũng không cự
tuyệt được.”

Thế nào là tốt hơn tất cả những người khác?

Ninh Nhi trong lòng hỏi, lại không nói ra, vùi đầu vào ngực Thiệu Chẩn.

“Ninh Nhi, ta sẽ không phụ nàng.” Thiệu Chẩn hôn gương mặt cùng tóc mai Ninh Nhi, “Tin ta. . . . . .”

Ninh Nhi cảm thấy hốc mắt chua xót, gật đầu một cái, lại ôm chàng càng chặt hơn.

***

Thị tỳ ngủ thẳng đến nửa đêm, mơ hồ cảm thấy có động tĩnh, tỉnh ngủ vội
vàng trở dậy xem. Nhưng lại thấy trong phòng yên tĩnh, Ninh Nhi nằm ở
trong chăn, vẫn đang ngủ yên, ở bên cạnh để áo lông của nàng.

Thị tỳ nhìn ra phía cửa sổ thì thấy rèm cửa sổ mở ra, ánh trăng chiếu vào, gió lạnh cũng đang thổi vào.

Thì ra là gió a. Thị tỳ dụi mắt, đi tới đóng cửa sổ, ngáp một cái rồi nằm lại xuống giường.

***

Tiết Đình muốn đi Yên Kỳ, Vương Lâm suy nghĩ một phen, cuối cùng vẫn ở lại Dương Mộc hai ngày rồi cùng hắn lên đường.

Sau khi từ biệt Sử Đồ, xe ngựa hùng dũng rời khỏi Dương Mộc hướng về phía Yên Kỳ.

Tiết Đình trong người có thương tích không thể cưỡi ngựa, để đề phòng xóc nảy, trên xe ngựa còn trải rất nhiều đệm dầy.

Gió thổi tung màn xe, hoang nguyên bên ngoài dưới ánh mặt trời mang vẻ thê lương. Tiết Đình vén rèm xe nhìn về xe ngựa phía sau.

Ninh Nhi ngồi trong xe, không thấy được bóng dáng. Nhưng Tiết Đình lại có
thể thấy cách đó không xa bóng dáng một người đang cưỡi ngựa.

Thiệu Chẩn ngồi trên ngựa, lưng thẳng, không thấy rõ vẻ mặt.

Tiết Đình nhìn một hồi rồi bỏ màn xe xuống.

” Ta là quan, hắn là cướp! ”

Hắn nhớ tới trước kia đã nghiêm túc nói với Ninh Nhi như vậy.

Quan, cướp.

Ông trời quả nhiên thích chọc ghẹo con người. Tiết Đình bất đắt dĩ nghĩ,
hôm nay hắn cũng là quan, mình hẳn là không có một chút tiện nghi. Hơn
nữa, bọn họ hình như còn phải cùng đi trên một con đường. . . . . .

Người hầu đi ở bên cạnh xe, nghe được động tĩnh bên trong, vội nói: “Lang quân, có gì phân phó ư?.”

“Không có.” Tiết Đình lạnh nhạt nói rồi không nói thêm gì nữa.

***

Tin chiến thắng ở thành Dương Mộc đã truyền tới Yên Kỳ, trên dưới đều phấn chấn.

Bùi Hành Kiệm là khách, nghe kể lại Kỵ Tào Thạch Chân phá địch, vẻ mặt như thường nhưng cũng không che dấu nụ cười nhẹ.

Trưởng Sử Yên Kỳ là Thôi Mạo đối với vị Kim Sơn Phó Đô Hộ này không dám thất
lễ, cung kính nói: “Nghe tiếng đã lâu binh tướng dưới trướng Phó Đô Hộ
đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, trăm nghe không bằng một thấy, dũng
mãnh như thế, chúng ta thật may mắn!”

Bùi Hành Kiệm mỉm cười, nói: “Đây là các huynh đệ anh dũng đền nợ nước, không phụ lòng dân.”

Thôi Mạo xưng vâng

Hai người vừa nói chuyện vừa đi trên đường cái. Phố phường nhốn nha nhốn
nháo, trên tường thành mới dán mấy tờ bố cáo, rất nhiều người đang vây
xem.

“Vương Lục. . . . . . Cướp bóc. . . . . . Ai nha, những chữ
khác cũng không nhận được, Đại Lang, bên này có vẽ người, phía dưới viết cái gì thế?”

“Thiệu Chẩn. . . . . . Ta xem một chút, sơn tặc a, từng giết mười lăm người!”

Bùi Hành Kiệm bất chợt dừng bước, nhìn sang bên đó.

Thôi Mạo thấy thế, nói: “Đó là thông báo Hình bộ mới gửi tới, truy nã phạm nhân, hôm nay vừa dán lên.”

“A…” Bùi Hành Kiệm dường như có chút hứng thú, đi tới, nhìn một bức họa
trong số đó. Bức họa vẽ không được coi là quá tốt, nhưng những điểm diện mạo đặc trưng của người đó đều thấy được rõ ràng. Ánh mắt sắc bén của
Bùi Hành Kiệm rơi vào tên người ở phía dưới —— Thiệu Chẩn.

“Tây
Vực là địa phương hỗn loạn, rất nhiều tội phạm từ Trung Nguyên trốn tới
đây. Yên Kỳ vị trí đặc biệt, triều đình mỗi lần truy nã, chắc chắn sẽ
thông báo tới.” Thôi Mạo cười khổ nói, “Như cái tên Thiệu Chẩn này,
thông báo đã phát hai lần rồi, cũng không biết đến khi nào mới bắt
được.”

Bùi Hành Kiệm nghe, gật đầu: “Thế à.”

Thôi Mạo bây
giờ mới ý thức được mình nói như thế có chút không phù hợp. Bùi Hành
Kiệm thu người dưới trướng không theo khuôn mẫu, ở Tây Vực tất cả các Đô Hộ Phủ đều biết tiếng. Ông chỉ nhìn khả năng, mặc kệ xuất thân, vô luận người Hán hay Dị tộc, thậm chí là tù phạm, chỉ cần có khả năng liền dám dùng. Làm việc như vậy, An Tây đại đô hộ Vũ Triệt đã từng kín đáo phê
bình, nhưng cấp trên của Bùi Hành Kiệm là Kim Sơn Đô hộ không có ý kiến, người khác cũng không thể làm gì.

Bùi Hành Kiệm cũng không có vẻ giận, cười cười, tiếp tục đi bộ trở về phủ.

Mới vào cửa, lại nghe được trên thành có tiếng tù và truyền đến.

Người hầu vội vã báo lại: “Bẩm Trưởng Sử, Đô hộ trở lại, đồng hành còn có Quan Sát Sứ triều đình phái tới.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.