Thiệu Chẩn đi theo
người hầu tới đường thượng, đầu tiên là nhìn Ninh Nhi đang ngồi ở bên
cạnh Vi thị. Bốn mắt nhìn nhau, hắn nhìn thấy đôi mắt trong trẻo của
Ninh Nhi lóe ra ánh sáng mừng rỡ. Sương mù bao phủ trong lòng giống như
gặp một cơn gió mát, tản đi rất nhiều.
Liền sau đó, Thiệu Chẩn vẻ mặt bình tĩnh, nhìn về phía Tiết Kính.
“Trí Chi.” Tiết Kính mỉm cười nhìn hắn,”Vừa đúng lúc, ta mới vừa rồi còn định sai người đi mời ngươi tới ăn cơm.”
Thiệu Chẩn mỉm cười, hành lễ nói: “Công Thai khách khí. Chẩn đã thu dọn đồ tùy thân của Ninh Nhi, mang tới cho nàng.”
“Lang quân vất vả rồi, một chút chuyện vặt lại phiền Lang quân tới một
chuyến.” Vi thị nói, dứt lời, bảo người hầu nhận lấy bọc quần áo trong
tay Thiệu Chẩn.
Ninh Nhi nhìn Thiệu Chẩn, muốn nói gì, lại ngại
cậu mợ ở đây, sợ thất lễ. Cân nhắc một chút, nàng mới mỉm cười mở miệng: “Chẩn lang, trong nhà vẫn tốt chứ?”
Thiệu Chẩn nhìn nàng, mỉm cười: “Trong nhà đều tốt cả.”
“Trí Chi dùng bữa sáng chưa?” Tiết Kính hòa ái hỏi, “Nếu chưa thì ngồi xuống cùng ăn nhé.” Dứt lời, sai người hầu đi lấy đồ ăn sáng.
“Công
Thai không cần đâu, Chẩn trước khi đến, đã ăn sáng rồi.” Thiệu Chẩn nói, lúc nói chuyện, cố ý tránh ánh mắt Ninh Nhi, “Chẩn còn có chút chuyện
trong thành, bây giờ phải đi luôn rồi.”
Ninh Nhi kinh ngạc.
Tiết Kính cũng lộ vẻ ngạc nhiên, cười cười: “Sao lại vừa tới đã muốn đi, ở
lại cùng lão tẩu nói chuyện đã, ngồi một chút rồi đi cũng không muộn.”
Dứt lời, ông lại chuyển sang Ninh Nhi, ôn hòa nói, “Ninh Nhi, trong thư
phòng có trà ngon, trong hậu viện có lò đun trà đấy. Ngày trước ở Thành
Đô, cậu được uống trà con pha, khi trở về thật nhớ nhung, không biết hôm nay có may mắn được uống lần nữa không?”
Ninh Nhi nghe vậy, đầu tiên cảm thấy hơi quái lạ, sau đó thẹn thùng.
Phụ thân nàng yêu thích thưởng trà, mẫu thân am hiểu pha trà, Ninh Nhi từ
lúc còn rất nhỏ đã theo cha mẹ học được một chút. Nàng cũng nhớ, ngày
trước Tiết Kính đến Thành Đô, mẫu thân từng để nàng pha trà cho cậu…,
cậu khen ngợi không dứt.
Tuy có chút luyến tiếc Thiệu Chẩn nhưng
cậu đã nói, Ninh Nhi không tiện từ chối, hơn nữa, để cho Thiệu Chẩn uống một chút trà nàng pha, Ninh Nhi cũng rất vui lòng.
Nàng dịu dàng nhìn Thiệu Chẩn một chút.
Thiệu Chẩn cười nhẹ, tựa hồ đang nhận lời.
“Dạ được ạ.” Ninh Nhi hướng Tiết Kính thi lễ, rời khỏi đường thượng.
Nàng vừa đi khỏi, cả phòng liền an tĩnh lại.
Thiệu Chẩn nhìn về phía Tiết Kính, biết ông có lời muốn nói.
Tiết Kính cũng nhìn hắn, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ.
“Trí Chi, ” ông mỉm cười nói, “Ngươi ngàn dặm xa xôi đưa Ninh Nhi tới Trường An, lão tẩu còn chưa cảm tạ tốt.”
Thiệu Chẩn khiêm tốn nói: “Một cái nhấc tay, Công Thai quá khách khí rồi.”
Tiết Kính lắc đầu: “Trí Chi ân nghĩa to lớn, Tiết thị ta cũng không bạc đãi
ân nhân.” Dứt lời, ông quay sang một người hầu gật đầu, người hầu liền
đem một hộp gỗ chiều rộng chiều cao đều hơn một thước đặt trước mặt
Thiệu Chẩn.
Mở ra, Thiệu Chẩn ngớ người, bên trong lấp lánh từng khối từng khối vàng.
“Đây là 200 lượng vàng.” Tiết Kính nói: “Trí Chi, ngươi một đường khổ cực,
lại phải chi phí rất nhiều. Chỗ này vàng tạm thời biểu lộ lòng biết ơn.”
Thiệu Chẩn bình tĩnh nói: “Công Thai không cần như thế, Chẩn cũng không phải vì tiền tài.”
Tiết Kính vuốt râu: “Tiền tài đương nhiên là không đủ để trả cho ngàn dặm
gian truân, Trí Chi nếu có cần gì khác thì cứ nói.” Dứt lời, cười nhạt
bổ sung, “Trừ Ninh Nhi ra.”
Lời này nói ra, trong nháy mắt có cái gì như bị đánh vỡ.
Thiệu Chẩn nhìn Tiết Kính, hiểu rằng chuyện của hắn và Ninh Nghi đã không cần che giấu nữa.
Hắn trấn định tiến lên, hướng Tiết Kính trịnh trọng thi lễ: “Chẩn đối với
Ninh Nhi tất cả đều là thật lòng, xin Công Thai thành toàn.”
“Người này sao lại không biết phân biệt như thế?” Vi thị cau mày, “Ninh Nhi
chính là hoàng hoa khuê tú, chẳng lẽ ngươi muốn nàng theo ngươi lưu lạc
nơi phố phường sao?”
Thiệu Chẩn đáp: “Chẩn sẽ không để cho nàng
lưu lạc phố phường, chỉ cần Ninh Nhi thích, Chẩn có thể thuận theo tất
cả ý nguyện của nàng.”
Vi thị nói: “Coi như ngươi không thiếu
tiền tài, nhưng ngươi không có quan chức, ở Trường An cũng chỉ được phép ở trạch viện bình thường. Nàng xuất thân nhà quan lại, tuy không còn
song thân nhưng vẫn có nhà cậu ở đây, sao có thể chịu uất ức bực này?”
Thiệu Chẩn bình tĩnh nói: “Ở Trường An có lẽ không thể, nhưng Ninh Nhi luôn
luôn muốn trở về Thành Đô, ở đó, nàng sẽ không phải chịu thua kém bất cứ ai.”
Vi thị còn muốn nói, Tiết Kính đã giơ tay lên bảo ngừng.
“Trí Chi, ” ông không nhanh không chậm nói: “Thiệu Nhân An ở Thông Thiện phường là tộc thúc của ngươi đúng không?”
Thiệu Chẩn sửng sốt, ánh mắt hơi hoảng hốt.
“Trí Chi.” Nhìn hắn Thiệu Chẩn, chậm rãi nói, “Ninh Nhi thật vất vả mới đến được Trường An, ta sao có thể nhẫn tâm để cho nàng lại đi xa ngàn dặm
không chỗ nương tựa? Đây là thứ nhất.”
“Thứ hai, nếu lão tẩu nhớ
không lầm, sau khi tổ phụ ngươi qua đời, hộ tịch của ngươi đã chuyển đến Trường An. Nhưng bây giờ, ngươi trở về Nghĩa phường, ghi chép lưu ở
Quan Phủ lại là nhân sĩ Thương châu.” Tiết Kính ý vị sâu xa, “Trí Chi,
ngươi có biết làm giả Điệp văn, ngụy tạo hộ tịch, phải chịu hình phạt
như thế nào không?”
Lò trà đã đốt xong, Ninh Nhi mơ hồ nhớ Tiết
Kính không thích bỏ thêm một vị trong trà lại không nhớ nổi đó là vị gì. Nàng hỏi thị tỳ, thị tỳ cũng không biết.
“Để nô tỳ đến đường thượng hỏi chủ nhân.” Thị tỳ nói.
Ninh Nhi nghĩ mình đi có thể thuận tiện xem Thiệu Chẩn một chút, vội nói: “Không cần, ngươi ở lại trông lửa, ta tự mình đi.”
Dứt lời, liền bước đi.
Đường thượng nhà họ Tiết không coi là quá rộng rãi, chỉ thuộc loại trung
bình, vì để có nhiều ánh sáng, không xây tường nhiều, dùng mành và bình
phong để ngăn cách thành từng gian.
Ninh Nhi mới tới hành lang, người hầu nhìn thấy nàng vội vàng đi tới ngăn lại.
“Nương tử chậm đã,” hắn hình như không ngờ Ninh Nhi đột nhiên tới, vẻ mặt có
chút ngượng ngùng, “Nương tử không thể vào bên trong.”
Ninh Nhi kinh ngạc nhìn hắn hỏi: “Vì sao?”
Người hầu có chút lúng túng: “À, chủ nhân phân phó. . . . . .” Nói rồi cười
làm lành nói: “Nương tử, chủ nhân còn đang đợi uống trà, nương tử đi pha trà xong đi đã.”
Ninh Nhi trong lòng nghi ngờ, đang không hiểu
tại sao, chợt nghe được giọng Tiết Kính xuyên qua mành truyền đến: “. . . . . . Trí Chi, ta luôn luôn yêu mến người có tài, ngươi là tráng sĩ, ta cũng rất kính nể. Nhưng Ninh Nhi không có phụ mẫu để dựa vào, lão tẩu
thân là cậu nàng thực không đành lòng thấy nàng chịu khổ. Nếu như ngươi
thật lòng nghĩ cho nàng, thì buông tay mới đúng. Thiên hạ rộng lớn, chỗ
vàng này đủ cho ngươi cuộc sống tự tại về sau, ngươi nhất định có thể
tìm được một cô gái tốt hơn Ninh Nhi.”
Trái tim Ninh Nhi bỗng dưng như bị đánh một đòn nghiêm trọng, nàng không nhúc nhích, sắc mặt dần dần trắng bệch.
Nàng dựa vào cây cột, cẩn thận nghe tiếp, cảm thấy hô hấp thật khó khăn.
Trầm mặc ngắn ngủi, lại như giống như thật dài.
Tiếng Thiệu Chẩn chậm rãi truyền đến: “Công Thai, vàng này kính xin thu hồi.
Chẩn đối với Ninh Nhi, tất cả đều là thật lòng, tất cả bỏ ra đều cam tâm tình nguyện. Tâm ý của Công Thai, Chẩn hiểu, vì vậy xin cáo từ.”
Lời nói vừa ra, Ninh Nhi đột nhiên hồi hồn, vội vàng hô to: “Chẩn lang!” Hô xong, đẩy người hầu chạy ra bên ngoài.
Thiệu Chẩn đã xoay người, nhưng nghe được tiếng Ninh Nhi, kinh dị quay đầu lại.
Mặt Tiết Kính và Vi thị đều biến sắc, còn chưa kịp nói gì, Ninh Nhi đã chạy ra ngoài.
Nàng đỏ mắt, chạy đến trước mặt Thiệu Chẩn, kéo tay hắn, nhìn hắn, nước mắt
không ngừng chảy xuống: “Ngươi. . . . . . Ngươi chớ đi. . . . . .”
“Ninh Nhi!” Tiết Kính cau mày.
“Cậu!” Ninh Nhi lệ như suối trào, giọng bi thương, “Chẩn lang. . . . . . Chẩn
lang một đường che chở con. . . . . . Coi như. . . . . . Coi như không
phải cố nhân. . . . . . Cũng là ân nhân. . . . . . Cậu. . . . . . Cậu
sao có thể. . . . . . Sao có thể đuổi hắn đi. . . . . .”
Tiết
Kính thấy Ninh Nhi khóc đến như vậy thì đau lòng, cũng không đành lòng
thở dài: “Con à, cậu cũng không phải muốn đuổi Trí Chi đi. Chỉ là chuyện Trí Chi mong cầu, cậu không thể đồng ý.” Dứt lời, ông nhìn Thiệu Chẩn, ý vị sâu xa nói, “Trí Chi, ngươi là người hiểu rõ lý lẽ, đừng khiến lão
tẩu thất vọng.”
Vẻ mặt Thiệu Chẩn căng thẳng, hắn nhìn gương mặt ràn rụa nước mắt của Ninh Nhi, cảm thấy trái tim giống như bị ngàn cân đè ép.
“Ninh Nhi,” hắn nhỏ giọng nói, “Ta. . . . . . Ta đi nha.”
Ninh Nhi không thể tin được nhìn hắn.
Thiệu Chẩn không nói gì nữa, kéo tay nàng đang túm lấy mình ra, thật sâu nhìn nàng: “Bảo trọng.” Dứt lời, xoay người đi.
Ninh Nhi kinh ngạc đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng hắn, mặc cho nước mắt tràn ra, cứng ngắc giống như pho tượng.
Vi thị và Tiết Kính nhìn nhau, khe khẽ thở dài, đi tới bên cạnh Ninh Nhi.
“Con a, ” Vi thị ôm Ninh Nhi vào ngực, dịu dàng khuyên nhủ, “Thiệu lang quân là người rất tốt, nhưng không đi cùng đường với con. Duyên phận đến đây đã dứt không thể cưỡng cầu được. Cậu con là vì tốt cho con, Thiệu lang
quân cũng vì tốt cho con. Chuyện đã qua rồi, thành Trường An có rất
nhiều thiếu niên tốt, con đừng nhớ hắn nữa. . . . . .”
Ninh Nhi không nói gì, cúi đầu, nhớ lại cảm xúc mới vừa rồi Thiệu Chẩn cầm tay nàng.
Trong lòng bàn tay, có một mẩu giấy nho nhỏ.
Trong vườn ngự uyển, tiếng cổ vũ liên tiếp vang lên.
Tiết Đình một tay nắm gậy, giục ngựa chạy. Người của đội bên kia đuổi theo
cản hắn, Tiết Đình kéo dây cương một cái, con ngựa hơi dừng lại rồi
xuyên qua chỗ trống phá vòng vây ra ngoài.
Quả cầu chỉ cách Tiết Đình một đoạn, cùng tranh với hắn chỉ còn có một người, Tiết Đình càng tiến gần thêm.
Hắn ước lượng khoảng cách chính xác, giơ gậy, dùng sức đánh ra.
Quả cầu bay lên cao, rơi vào trong lưới.
Người xem hoan hô ầm ĩ một hồi, Tiết Đình cười lớn, cùng đồng đội gõ gậy vào nhau chúc mừng, cảm thấy vô cùng vui sướng.
“Tiết gia Đại Lang!” Có người hướng hắn nhạo báng, “Chơi mã cầu giỏi hơn đánh trống rồi!”
“Dù sao cũng hơn kẻ cả trống lẫn mã cầu đều đánh không nổi!” Bùi Vinh giục ngựa tới, khinh thường đáp trả.
Tiết Đình không để ý, cười trừ.
Hai người đều mồ hôi đầm đìa, cởi áo khoác, ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi.
“Nguyên Quân, ta nghe nói, hôm nay rất nhiều người tới xem ngươi chơi đấy.” Có người vỗ vai Tiết Đình nói.
“Nguyên Quân ra sân, lần lần nào mà không có rất nhiều người tới xem?” Một người khác nói.
“Lần này không giống.” Người kia nói, “Lần này có không ít các cô gái đến.”
Dứt lời, ngụ ý liếc về một đài cao bên cạnh sân chơi.
Tiết Đình nhìn theo, bầu trời xanh thẳm, đài cao nguy nga, phía trên có một nhóm người, áo xiêm rực rỡ.
“Nghe nói, có công chúa, còn có mấy vị quận chúa. . . . . .”
Bùi Vinh cười, ý vị sâu xa nhìn về phía Tiết Đình, chỉ thấy hắn cười cười, không nói gì.
Chơi xong một hiệp, mọi người còn muốn chơi thêm một hiệp nữa. Một người lại nói: “Ta phải đi rồi, Kinh Triệu Phủ có việc.”
Bùi Vinh bất mãn, nói: “Tiền Tam, chuyện gì mà gấp như vậy, chúng ta thật khó mới tụ tập một lần.”
Tiền Tam cười khổ nói: “Là chuyện trừ phiến loạn.” Nói xong, nhìn về phía
Tiết Đình, “Lại nói, còn có chút quan hệ với Nguyên Quân nữa đấy.”
“Ta?” Tiết Đình kinh ngạc.
“Lần trước không phải ngươi đi Kiếm Nam trừ phiến loạn lập được công lao
sao? Kinh Triệu Phủ hôm qua nhận được tin mật, tướng cướp lọt lưới Điền
Thất đang trốn trong kinh thành.”
Tiết Đình nhìn hắn, ánh mắt thoáng cứng lại.
“Thật à?” Bùi Vinh vui mừng, nóng lòng hỏi, “Hắn ở chỗ nào?”
“Ta cũng không rõ, mật báo chỉ có một bức họa, nghe nói người được vẽ là Điền Thất.”
“Nói không chừng là ai đó tùy tiện vẽ loạn tranh công.” Bùi Vinh suy nghĩ một chút nói.
“Hẳn không phải đâu.” Tiền Tam nói: “quan trên rất coi trọng, nguồn gốc được cho là đáng tin cậy.”
Bùi Vinh không cam lòng dây dưa nói: “Cho ta xem một cái, ta cũng thường đi tuần trong thành, có lẽ đã từng gặp đấy. . . . . .” Nói còn chưa dứt
lời, hắn chợt thấy Tiết Đình đi ra ngoài, ngạc nhiên, “Ai. . . . . .
Nguyên Quân! Ngươi đi đâu? Còn phải chơi một hiệp nữa!”
“Ta cũng có việc, ngày khác chơi tiếp.” Tiết Đình nhảy lên lưng ngựa, không quay đầu lại giục ngựa chạy đi.
Về đến nhà, Tiết Đình lập tức phát hiện không khí khác thường.
Đi gặp Tiết Kính, ông thở dài một tiếng, đem chuyện xảy ra lúc sáng kể cho Tiết Đình.
“Ninh Nhi tính tình đơn thuần lại cùng Thiệu Chẩn chung đụng đã lâu, động
lòng cũng là chuyện tự nhiên. Chỉ là Thiệu Chẩn. . . . . .” Vẻ mặt hắn
phức tạp, cười khổ, “Hắn không chịu nhận tiền tài làm ta cảm thấy thiếu
nợ hắn.”
Tiết Đình trầm ngâm, cũng đem chuyện mới vừa nghe được ở trên sân cầu kể lại chi tiết.
Tiết Kính kinh ngạc: “Kinh Triệu Phủ có được vật chứng như vậy?”
Tiết Đình gật đầu nói: “Thiệu Chẩn có lẽ cũng nghe được tiếng gió. Con mới
vừa qua Nghĩa phường xem xét, nhà đã trống không rồi.” Dừng một chút,
hắn nói, “Mặc kệ là lý do vì sao, hắn rời đi, đối với ai cũng dều là
chuyện tốt.”
Tiết Kính vuốt râu, trầm tư không nói.
“Biểu muội đâu rồi ạ?” Tiết Đình hỏi.
“Trong phòng, vẫn không ra ngoài.” Tiết Kính thở dài nói, ” Mẫu thân ngươi đã
phái thị tỳ trông chừng, để cho nàng suy nghĩ một chút cũng tốt.”
Tiết Đình gật đầu, không hỏi nữa. Ninh Nhi ở trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, phía trên bức tường trắng lộ ra một mái hiên.
Ánh nắng nghiêng nghiêng, mấy con chim nhỏ vui sướng bay qua bay lại trên cành cây.
Trong phòng yên lặng một mảnh.
Ninh Nhi ngồi bên cửa sổ, tay chống trên bàn đỡ lấy cằm.
Nàng đã sớm nín khóc, dấu vết nước mắt cũng đang từ từ bị gió thổi bay, thế
nhưng trong đôi mắt không có thần thái thường ngày. Nàng nâng má, lẳng
lặng nhìn bên ngoài, ánh mắt bình tĩnh nhìn mặt trời lặn về tây biến mất sau tán cây, mái nhà.
Mẫu thân từng nói, lúc vui vẻ mỗi ngày trôi qua hết sức nhanh; mà lúc lo lắng một khắc lại dài như một năm.
Hôm nay, nàng chân chính cảm nhận được lời của mẫu thân thật đúng.
“Nương tử, chủ nhân truyền lời đến lúc dùng bữa tối rồi, nương tử đến đường
thượng đi.” Thị tỳ đi tới, cẩn thận từng li từng tí nói.
Ninh Nhi nhìn nhìn nàng, không từ chối, đáp một tiếng, theo nàng đi ra ngoài.
Tiết Kính thấy Ninh Nhi tới dùng bữa, rất kinh ngạc, cũng cảm thấy vui mừng. Cháu gái mình, rốt cuộc vẫn rất hiểu chuyện .
Không ai nói tới chuyện xảy ra lúc ban ngày, Vi thị vì không để cho không khí quá trầm lặng, thỉnh thoảng hỏi nàng thức ăn có hợp khẩu vị không, ăn
nhiều một chút….
Ninh Nhi nhỏ giọng trả lời, mặc dù vẫn lúng túng những vẫn ôn hòa lễ độ.
Tiết Đình ngồi đối diện thỉnh thoảng lại nhìn nàng.
Thấy nàng hai mắt nhìn xuống, lông mày và mũi tạo thành đường vòng cung, hợp với gương mặt nhẵn nhụi trắng noãn cùng cổ. . . . . . Bộ dáng dịu dàng
lại nhẫn nhịn, khiến người ta không đành lòng trách cứ.
Sao lại đi thích giặc cướp a. . . . . . Tiết Đình thở dài nhủ thầm trong lòng.
Ăn xong bữa tối, Ninh Nhi hành lễ cáo từ Tiết Kính cùng Vi thị trở về phòng.
Trời bắt đầu tối, mấy ngôi sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời.
Thị tỳ hầu hạ Ninh Nhi đang đốt đèn dưới mái hiên, Ninh Nhi nhìn các nàng, một chốc lại liếc về hướng bình nước trong phòng.
Nàng lấy ra một mẩu giấy từ trong tay áo, trên giấy có nhiều nếp gấp, chữ
viết của Thiệu Chẩn in trên giấy: bên trong có thuốc mê, giờ sửu gặp
nhau. Bên trong mẩu giấy có một gói giấy nhỏ, ngón tay Ninh Nhi khẽ run, nàng mở nó ra, đổ chỗ bột bên trong vào bình nước.
Đèn thắp lên, thị tỳ bước vào phòng thấy Ninh Nhi đang ngồi trên giường cầm khung thêu trong tay.
“Nương tử muốn thêu hoa à?” Thị tỳ cửa cười nói, “có muốn lấy kim chỉ tới không?”
Ninh Nhi nhìn họ, tim đập thình thịch, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, dời ánh mắt đi.
Trăng sáng dần dần đi lên giữa trời, lại dần đi về phía tây.
Gió đã lạnh hơn, tiếng côn trùng kêu vang cũng biến thành thưa thớt.
Ở phòng ngoài, thị tỳ giữ cửa đang nằm trên giường, ngủ rất say.
Ninh Nhi ôm chăn đệm, vẫn ngồi như vậy, hai mắt dán vào cửa sổ đang khép chặt.
Ánh trăng chiếu vào qua khe cửa sổ, bất chợt, trên cửa truyền đến tiếng gõ
nhẹ nhàng, một bóng người xuất hiện, hình dáng đó nàng vô cùng quen
thuộc.
Ninh Nhi vội vàng nhỏm dậy, cẩn thận từng li từng tí mở cửa sổ.
Thiệu Chẩn toàn thân mặc màu đen, đang đứng ngoài cửa sổ.
“Chẩn lang. . . . . .” Ninh Nhi nhìn thấy hắn, mắt miệng khô khốc cũng không dám cao giọng.
Chỉ một cái chớp mắt, nàng bị đôi cánh tay mạnh mẽ ôm vào ngực, chặt chẽ,
ấm áp, trong hơi thở của nàng đều là mùi hương của Thiệu Chẩn.
Ninh Nhi vùi đầu trong ngực Thiệu Chẩn, hai người ôm nhau thật chặt, một lúc lâu cũng không nói gì, thời khắc quý trọng này thật không dễ có.
“Nàng. . . . . . Vẫn khỏe chứ?” Thiệu Chẩn nhỏ giọng hỏi bên tai nàng.
Ninh Nhi gật đầu, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào cho nàng nhìn rõ mặt Thiệu Chẩn, một ngày không gặp hắn hình như gầy đi.
“Chàng. . . . . . Chàng thì sao?” Ninh Nhi nghẹn ngào, vội lau nước mắt, không muốn nước mắt làm nhòa đi hình dáng Thiệu Chẩn.
Thiệu Chẩn gật đầu, lại nháy mắt mấy cái, khóe môi nở nụ cười thật sâu: “Nàng quên rồi à? Ta da dày thịt cứng, dù đi đánh nhau cũng không có chuyện
gì, làm sao lại không tốt.”
Lúc này rồi mà vẫn còn khoe mẽ, Ninh Nhi dở khóc dở cười, tâm tình khá hơn một chút.
“Chẩn lang, chàng sẽ đi sao?” Nàng vội vàng hỏi.
Thiệu Chẩn trầm mặc một chốc rồi nói: “Ninh Nhi, hôm nay cậu nàng nói gì,
nàng cũng đã nghe thấy. Ông nói thật ra thì không sai, ta hiện tại xác
thực không xứng với nàng.”
Ninh Nhi mở to hai mắt.
Thiệu
Chẩn nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc: “Cho nên, Ninh Nhi, ta muốn đi tìm
một chút công danh rồi trở về, đường đường chính chính cưới nàng.”
Ninh Nhi chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực lảo đảo muốn dừng lại, nàng
nghe âm thanh của mình hỏi, “Chàng. . . . . . Chàng phải đi đâu? Đi bao
lâu?”
“Sẽ không lâu lắm.” Thiệu Chẩn mỉm cười, nói: ” triều đình
muốn chinh phạt Bách Tế, tên của ta đã vào danh sách, hai ngày nữa sẽ
lên đường.”
“Bách Tế?” Ninh Nhi kinh ngạc, lại chợt nghĩ đến Tiết Đình cũng chính vì chinh phạt Bách Tế mới có được chiến công, được làm
Tả Thiên Ngưu.
“Nhưng chàng làm thế nào vào được danh sách?” Ninh Nhi nghi ngờ, mở to hai mắt, “Chẩn lang, chàng lại. . . . . .”
Thiệu Chẩn lắc đầu, vuốt tóc nàng: “Ninh Nhi, nàng quên sao? Ta vốn là người Trường An. Hôm nay, ta đi gặp tộc thúc ta.”
Ninh Nhi kinh ngạc: “Chàng trở về lấy lại hộ tịch?”
“Ừ.”
Ninh Nhi hiểu được, nhưng có chút kinh ngạc, nhẹ giọng nói: “Chẩn lang,
chàng đã từng nói, tộc thúc của chàng đối với chàng không tốt, không
phải sao?”
Thiệu Chẩn chẳng hề để ý: “Đó là ngày trước, hiện tại
ai dám đối với ta không tốt?” Dứt lời, trừng lên mắt, bày ra một bộ khí
thế hung hăng.
Ninh Nhi không nhịn được, cười lên, tảng đá đè ở trong lòng dường như rơi xuống.
” Nếu ta có thể theo chàng đi thì thật tốt. . . . . .” Nàng suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không đành lòng.
“Không thể.” Thiệu Chẩn nghiêm nghị, âm thanh trầm mà ôn hòa, “Ninh Nhi, nếu
ta đem nàng đi thì chính là bỏ trốn. Ta muốn đàng hoàng cưới nàng, không muốn hại đến danh tiếng của nàng. Vả lại nàng từng nói, trong những
người thân thích, cậu nàng thương yêu nàng nhất. Nàng nhẫn tâm bỏ đi, để cho ông mỗi ngày khổ sở sầu lo vì nàng sao? Đừng nói người đời, nếu ta
làm ra hành vi như vậy ngay cả tổ phụ và cha mẹ ta nếu còn trên đời,
cũng sẽ xem thường ta.”
Nàng nũng nịu nói một câu, lại khiến
Thiệu Chẩn nghiêm chỉnh giáo huấn nàng, Ninh Nhi nhìn hắn, cảm thấy hắn
tốt đẹp như vậy, cười cười, một lần nữa tựa vào trong ngực hắn.
“Chờ ta nhé.” Thiệu Chẩn ôm lấy nàng, hôn cái trán cùng gương mặt của nàng,
“Sẽ không bao lâu, ta liền trở về. Ta sẽ khiến cậu nàng không còn lời
nào để nói.”
Ninh Nhi không nói, gật đầu.
Hai người ôm ấp
lẫn nhau một hồi lâu, bất chợt, phòng ngoài truyền đến tiếng động, cả
hai người đều cứng đờ, lại nghe được là tiếng thị tỳ nằm mộng.
Thiệu Chẩn hồi hồn, nhìn sắc trời nói: “Ta phải đi rồi, không thể lưu lại quá lâu.”
Ninh Nhi nhìn hắn lưu luyến.
Thiệu Chẩn bất chợt cười một tiếng, nói thật nhỏ: “Tiểu nương tử, kể từ chia
ra, có một chuyện tại hạ đã nhiều lần mong mỏi, không biết tiểu nương tử có thể hay không ban thưởng một thứ?”
Ninh Nhi ngẩn người, thấy hắn nhìn chằm chằm môi mình, hiểu được, mặt thoắt cái đỏ ửng.
“Bảo đảm không có chửa.” Thiệu Chẩn bày ra dáng vẻ nghiêm túc.
Ninh Nhi buồn cười, giả vờ giận trừng mắt nhìn hắn, trên mặt càng ngày càng nóng.
“Chỉ cho phép. . . . . . Chỉ cho phép một lần thôi.” Nàng ngượng ngùng nói.
Thiệu Chẩn cười, chăm chú nhìn nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của nàng một lát rồi cúi xuống.
Ninh Nhi nhắm mắt lại, cảm thấy hô hấp của hắn lại gần rồi trong nháy mắt
một đôi môi ấm áp, mềm mại nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi nàng, tham luyến
dừng lại.
Hơi thở lần lượt thay đổi , hai người cùng nóng lên, dán chặt vào nhau, còn có hai trái tim cùng đập loạn.
Một hồi lâu, Thiệu Chẩn rời đi, trong ánh sáng mờ ảo, mặc dù không thấy rõ
màu đỏ trên mặt đối phương, lại có thể thấy được ánh sáng lung linh
trong mắt nhau.
“Ta đi nha.” Thiệu Chẩn thật sâu nhìn nàng.
Ninh Nhi tim như bị bóp chặt, hiểu được chuyện chia ly không thể tránh né: “Chàng bảo trọng.”
“Ừ.” Thiệu Chẩn một lần nữa cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên gò má của nàng.
Ninh Nhi không muốn buông ra, một lúc sau, trước người đột nhiên trống rỗng, Thiệu Chẩn đã nhẹ nhàng nhảy ra ngoài cửa sổ.
Gió hiu hiu thổi tới, Ninh Nhi chống tay vào cửa sổ, nhìn theo hướng Thiệu
Chẩn rời đi, đột nhiên nghe được một tiếng quát: “Người nào?”
Nàng cả kinh, nhìn về hướng âm thanh phát ra. Tiếng bước chân vội vã, dưới
ánh trăng, tầm mắt bị bức tường viện ngăn cách, không thấy được người,
nàng lại nghe được một tiếng: “Trộm cắp chạy đi đâu!”
Ninh Nhi nghe rõ, nhất thời tim đập thình thịch liên tục.
Âm thanh đó, Ninh Nhi cũng không xa lạ.
Là tiếng của Tiết Đình.
Hết chương 34