Ban đêm, Ninh Nhi mơ rất nhiều.
Một lúc nằm mơ thấy Thành Đô, một lúc nằm mơ thấy phụ thân cùng mẫu thân,
một lúc lại nằm mơ thấy nàng và Thiệu Chẩn ngồi trên xe ngựa, Thiệu Chẩn kể chuyện xưa, nàng biết hắn nói bậy vẫn vui vẻ cười sáng lạn.
Khi nàng tỉnh lại, nhìn màn trướng xinh đẹp bốn phía thì trố mắt một hồi lâu, mới nhớ ra nàng đang ở nhà cậu.
Vui mừng, Ninh Nhi nhìn khắp xung quanh một vòng, nhưng trong lòng lại có chút bàng hoàng.
Nàng theo thói quen muốn đi tìm Thiệu Chẩn, lại nhớ ra đêm qua hắn về Nghĩa phường, không ở nơi này. . . . . .
“Nương tử tỉnh rồi.” thị tỳ thấy nàng tỉnh, cười híp mắt đi tới.
Ninh Nhi mỉm cười, dụi mắt, hỏi: “Bây giờ là giờ nào rồi?”
“Sắp đến giờ Tỵ rồi.”
Giờ Tỵ. . . . . . Ninh Nhi vội hỏi: “Thiệu lang quân đã tới chưa?”
Thị tỳ lắc đầu: “Chưa nghe thấy thông báo.”
Ninh Nhi có chút mất mát, cám ơn nàng, đứng dậy mặc quần áo.
Lúc này, Chẩn lang nên đi làm võ sư chứ nhỉ? Trong lòng nàng nhủ thầm.
Mặc dù nàng hiểu, bây giờ nàng ở nhà cậu, không thể giống như trước, muốn
là có thể gặp hắn, nhưng nàng lại không nhịn được cứ hi vọng.
Có lẽ. . . . . . Hắn gần tối sẽ tới.
Mợ chuẩn bị cho nàng nhiều quần áo mới, thị tỳ mở ra tủ ra, bên trong có
nhiều loại váy áo mới tinh, áo váy bằng lụa mỏng, còn có áo choàng lụa
đang rất thịnh hành.
Ninh Nhi vốn là một cô gái nhỏ, lòng tràn đầy vui mừng, cái này sờ một chút, cái kia sờ một chút, yêu thích không buông tay.
“Nương tử muốn mặc bộ nào?” Thị tỳ cười nói, “Những thứ này đều là phu nhân bảo người đưa tới từ sáng sớm.”
Ninh Nhi có chút ngượng ngùng. Nàng đến nhà cậu vốn là quấy rầy, nhưng bọn họ lại quan tâm nàng như vậy.
Nàng chọn một bộ quần áo khá giản dị mặc vào, thị tỳ chải đầu cho nàng, khen ngợi: “Nương tử thật đẹp!”
Ninh Nhi nhìn mình trong gương, cười cười, có chút đỏ mặt, trong lòng không
nhịn được lại nghĩ, nếu như Chẩn lang có thể nhìn thấy nàng như vậy thì
thật tốt. . . . . .
Ăn mặc chỉnh tề xong, Ninh Nhi trước tiên đi bái kiến cậu mợ.
Tiết Kính cùng Vi thị đang ở đường thượng, thấy Ninh Nhi tới, cười hòa ái.
“Bái kiến cậu, mợ.” Ninh Nhi hành lễ nói.
Vi thị nâng nàng dậy: “Người một nhà, nghi thức nhiều như vậy làm gì.”
Tiết Kính cười ha hả, phân phó người nhà đem đồ ăn sáng lên, cùng Ninh Nhi dùng bữa.
“Sao không thấy biểu huynh đâu ạ?” Ninh Nhi không thấy Tiết Đình hỏi.
“Biểu huynh ngươi là Tả Thiên Ngưu của Nam Nha, hôm nay được nghỉ, sáng sớm
đã cùng người trong cung đi đánh cúc rồi.” Vi thị nói.
Ninh Nhi
cảm thấy tò mò. Nàng không biết Tả Thiên Ngưu là chức quan gì, nhưng còn trẻ như vậy đã làm quan, vị biểu huynh này cũng không phải là người
thường.
Tiết Kính nhìn ra nàng không hiểu, cười cười nói: “Tả
Thiên Ngưu là hộ vệ của Thiên Tử, Ninh Nhi, sau này có cơ hội, cậu sẽ
bảo Nguyên Quân dẫn con vào trong cung chơi.”
Ninh Nhi sớm nghe nói trong hoàng cung mọi thứ đều mỹ lệ, đẹp đẽ, nghe Tiết Kính nói như vậy thì xấu hổ mà cười .
Nói chuyện một lúc, Ninh Nhi dần dần biết một chút chuyện trong nhà cậu.
Hai, ba năm trước, cũng chính là sau khi mẫu thân Ninh Nhi qua đời không
lâu, Tiết Đình theo quân triều đình đánh dẹp Bách Tế, lập được công lao, Thiên Tử liền phong cho hắn làm Tả Thiên Ngưu. Mà không lâu sau, Tiết
Kính được bổ nhiệm làm Thái Trung đại phu, điều đi Trường An.
Ninh Nhi nghe những điều này, trong lòng có chút nức nở. Chức quan của cậu
không thấp, đáng tiếc là nàng không biết, đi tìm ông thật cực khổ.
Nhưng trong lòng nàng cũng không cảm thấy tiếc nuối, bởi vì nếu như nàng biết rõ như vậy, có lẽ cũng sẽ không cùng Chẩn lang đi tới hôm nay.
“Nếu cậu biết được bá phụ con gả con đi như vậy, nhất định sẽ lập tức cho
người đến Bề thành đón con, đáng tiếc. . . . . .” Tiết Kính vừa nói vừa
thở dài, “Bá phụ ngươi hồ đồ, cậu cũng thật là sơ xuất, suýt nữa hại con rồi, cậu thật áy náy. Ninh Nhi, con có oán cậu không?”
Ninh Nhi
lắc đầu, vội nói: “Cháu sao lại oán cậu được? Cháu biết cậu đối với cháu là tốt nhất, cho nên từ khi rời khỏi Kiếm Nam, cháu một lòng đi tìm
cậu.”
Tiết Kính vui mừng mỉm cười. Đúng vào lúc này, một người hầu đi tới đường thượng, bẩm: “Chủ nhân, Thiệu lang quân tới.”
Ninh Nhi nghe được, ánh mắt sáng lên, mừng rỡ.
Trong mắt Tiết Kính lóe lên một chút ngoài ý muốn, cùng Vi thị liếc mắt nhìn
nhau. Ông nhìn Ninh Nhi một chốc rồi thong dong mỉm cười, nói với người
hầu: “Mau mời Thiệu lang quân vào đi.”