Giang Triết đến nhà chơi với Tô Chỉ mấy ngày, hôm mùng năm Tết, một cô gái trước đây từng qua lại trong khoảng thời gian ngắn đã liên lạc lại với anh ấy.
Giang Triết vốn nói là rảnh rỗi đến phát chán nên gặp mặt cũng không sao, ai ngờ mùng sáu Tết đã trông thấy anh ấy đi khách sạn.
Tô Chỉ ở bên cạnh hỏi Trình Hoài Cẩn chuyện là như thế nào, Trình Hoài Cẩn cũng không rõ, nhưng lại rất cố gắng giúp Giang Triết dọn ra ngoài. Bảo là Giang Triết đã ảnh hưởng tới nếp sinh hoạt thường ngày của anh.
Tô Chỉ từ trong vòng tay của Trình Hoài Cẩn, ngẩng đầu lên hỏi anh là nếp sinh hoạt thường ngày gì chứ.
Trình Hoài Cẩn cúi đầu hôn Tô Chỉ, bàn tay cũng sờ soạng vòng eo cô.
Tô Chỉ sợ nhột nên hơi tránh né, đồng thời lập tức nhận ra ý anh là gì.
Gương mặt nóng bừng lên: “Cái anh này, đầu óc chẳng đàng hoàng gì cả!”
Trình Hoài Cẩn khẽ cười, không chọc phá cô thêm nữa.
“Em nhanh lên lầu rửa mặt, sáng mai phải dậy sớm.”
“Dạ.” Tô Chỉ trả lời vô cùng dứt khoát, lập tức bật dậy từ trong vòng tay Trình Hoài Cẩn rồi xỏ dép đi lên lầu.
Buổi tối hai người đi ngủ rất sớm.
Tô Chỉ không còn ngọ ngoạy nghịch ngợm trong lòng anh giống như trước kia nữa. Đèn ngủ ở đầu giường vừa tắt là cô ngoan ngoãn gối đầu lên cánh tay Trình Hoài Cẩn, hai tay hai chân bám lên người anh, hít thở đều đặn ở ngay dưới cổ anh.
Nhiệt độ trong phòng ngủ rất thoải mái, chiếc máy tăng độ ẩm màu vàng nằm ở trong góc phòng cách đó không xa vẫn đang chậm rãi hoạt động.
Tô Chỉ nhắm mắt, nhưng không tài nào ngủ được. Cô len lén mở mắt ra, ấy thế mà lại phát hiện Trình Hoài Cẩn cũng đang lẳng lặng ngắm nhìn mình.
Giữa một màn mờ tối, tầm mắt thế mà lại gần gũi nhau hơn.
Cô không nhịn được dịch người lên phía trên, cùng kề chóp mũi với anh.
Giọng nói nhỏ nhẹ chỉ đủ cho khoảng cách giữa hai người họ nghe thấy: “Sao anh còn chưa ngủ nữa?”
Tô Chỉ nói xong áp sát vào lòng anh, cảm nhận được Trình Hoài Cẩn cũng đưa mũi nhẹ nhàng cọ cọ vào mặt cô.
“Sao em còn chưa ngủ?”
“… Em thấy hơi căng thẳng.” Cô thẳng thắn chân thành.
“Là do ngày mai đến nhà bà ngoại ăn trưa à?”
Tô Chỉ khẽ gật đầu, giọng uyển chuyển: “Thật ra em thấy hơi sợ.”
“Nếu em không muốn đi thì có thể không cần ăn trưa ở nhà bà ngoại.”
“Đừng mà, em muốn đi.” Tô Chỉ hơi nâng tông giọng, “Em chỉ thấy hơi sợ chút thôi, nhưng mà em muốn đi chung với anh.”
Bàn tay ấm áp của Trình Hoài Cẩn dịu dàng vuốt ve sau gáy cô: “Không cần phải vì anh mà khiến bản thân chịu ấm ức.”
“Em không thấy ấm ức, là em cam tâm tình nguyện mà.”
Hơi thở của cô chậm rãi phả trên gò má Trình Hoài Cẩn, Trình Hoài Cẩn im lặng đặt một nụ hôn lên khóe môi cô, rồi lại nghe cô nói: “Em chỉ thấy hơi hồi hộp thôi, tối nay anh ôm em ngủ chặt thật chặt có được không?”
Cánh tay Trình Hoài Cẩn lập tức bao chặt lại.
Khuôn mặt Tô Chỉ đượm ý cười, cô cũng ôm lại anh: “Thế bây giờ ngủ thôi, ngày mai anh còn phải lái xe nữa, em không muốn thấy anh quá mệt nhọc.”
Trình Hoài Cẩn gật đầu vô cùng nghe lời.
Anh cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Tô Chỉ rồi cùng cô nhắm mắt đi ngủ.
“Tiểu Chỉ, chúc ngủ ngon.”
“Trình Hoài Cẩn, chúc anh ngủ ngon.”
–
Hơn năm giờ sáng hôm sau, hai người đã bắt đầu xuất phát từ Bắc Xuyên.
Tuyết rơi dày đặc vào ngày hôm trước giờ đây gần như đã tan bớt, đường quốc lộ có thể chạy thông thoáng, hơn chín giờ nhưng mặt trời vẫn sáng rực.
Trong xe mở nhạc rất nhỏ, Tô Chỉ lúc thì trò chuyện với Trình Hoài Cẩn, lúc thì ngâm nga hát theo đài radio. Buổi sáng khi Trình Hoài Cẩn thức dậy, tâm trạng của anh cũng rất hào hứng.
Không hề ủ rũ như Tô Chỉ vẫn tưởng.
Ước chừng vào tầm mười giờ, bọn họ đã chạy qua cổng bắt đầu vào cao tốc tới Bắc Kinh.
Tô Chỉ cũng không tiếp tục ngân nga hát theo đài radio nữa, xe chạy một mạch trên con đường quốc lộ hướng về phía nam không hề có chút ồn ào náo nhiệt, dần dần không còn thấy quá nhiều người dân sinh sống.
Cô đưa tay ấn nút tắt đài radio.
Gò má dán sát vào cửa sổ, quan sát cảnh vật vụt qua ở bên ngoài, sau đó, cô nhanh chóng trông thấy cửa hàng bán hoa tươi và giấy tiền vàng mã ở dọc hai bên đường.
Tô Chỉ im lặng nhìn theo Trình Hoài Cẩn, ánh mặt trời trong veo ngoài cửa sổ hắt lên gương mặt sáng sủa của anh.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, trên mặt không thể hiện biểu cảm gì mấy.
Lái xe về phía trước thêm chừng vài phút, anhtiến vào bãi đậu xe của công viên nghĩa trang.
Hai người mặc áo khoác vào rồi bước xuống xe.
Tô Chỉ đi theo anh vào cửa hàng mua một bó hoa cúc vàng. Tô Chỉ xuống xe xong không hề nói năng gì nữa, chỉ bám sát theo Trình Hoài Cẩn, trông có vẻ hôm nay sẽ không quấy rối anh.
Bởi vì hôm nay không phải lễ Thanh Minh, người bên trong công viên nghĩa trang rất thưa thớt.
Trình Hoài Cẩn dắt tay Tô Chỉ đi vào bên trong, cô nhìn thấy trên vách tường cách đó không xa viết “Để người ở hai thế giới đều an lòng.”
Trong lòng không tránh khỏi nảy sinh cảm giác ưu tư, sau đó cô nắm chặt lấy tay Trình Hoài Cẩn hơn nữa.
Đi ngang qua một loạt bia mộ, Trình Hoài Cẩn dẫn cô tới trước mộ của Trần Uyển Du.
Lần đầu tiên Tô Chỉ trông thấy dáng vẻ của mẹ ruột anh.
Trên bia mộ, là gương mặt một người phụ nữ với nụ cười vô cùng đoan trang. Thoạt nhìn dáng dấp chưa quá ba mươi, mái tóc vuốt ra sau gọn gàng, ở má bên trái còn có một lúm đồng tiền.
Tô Chỉ cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu, tựa như có một nhúm bông bị tắc nghẹn lại nơi đó.
Hơi thở trở nên chậm chạp khó khăn, cô không kiềm chế được đưa mắt sang nhìn Trình Hoài Cẩn.
Gió bấc thổi tung mái tóc anh, ánh mắt anh nhìn lên bia mộ đầy bình thản.
Anh cúi người, đặt bó hoa lên đó.
Bàn tay hai người đã tách nhau ra.
Anh đứng thẳng tắp trước bia mộ, tầm mắt nhìn thẳng vào tấm ảnh của Trần Uyển Du, anh cứ đứng đó mãi không nói một lời.
Miệng lưỡi Tô Chỉ bị khoá chặt, cô không biết bản thân nên nói điều gì.
Hoặc có lẽ anh vốn cũng chẳng cần cô phải nói mấy lời an ủi này.
Ngón tay từ từ ngoắc lấy bàn tay anh.
Tô Chỉ khẽ siết chặt tay Trình Hoài Cẩn, cũng không làm thêm bất kỳ động tác nào nữa.
Chỉ im lặng đứng bên cạnh anh như thế.
Hoa cúc đẹp đẽ nhẹ rung rinh trong làn gió bấc, thế nhưng lại mang theo một ý nghĩa dồi dào khó tả nào đó.
Tô Chỉ ngước mắt nhìn anh.
Bờ vai rộng rãi rắn rỏi, gió thổi khiến vạt áo của anh không ngừng lay động.
Sắc trời xa xôi nhưng thoáng đãng, anh chẳng hề thốt lên lời nào.
Không hiểu sao lại khiến cô nhớ về tối ngày hôm ấy, cái đêm mà bọn họ đã cùng nhau đến núi Nam Nham.
Những dãy núi trùng điệp thăm thẳm, giờ đây giống hệt như Trình Hoài Cẩn đang lặng yên đứng tại nơi này.
Tô Chỉ không khỏi run rẩy, nhưng chỉ có thể nắm chặt tay anh thêm lần nữa.
“Đi thôi.”
Chưa đầy vài phút sau, Trình Hoài Cẩn đã vươn tay vuốt ve mái tóc Tô Chỉ.
Tô Chỉ thoáng sững người, cô hỏi anh: “Cứ thế này mà đi ạ?”
Trình Hoài Cẩn nhẹ tay đẩy cô về phía trước: “Ừ, năm nào anh cũng chỉ ghé qua một lát như này thôi.”
Tô Chỉ mím môi không hỏi han thêm điều gì nữa.
Sau khi hai người lên xe, Trình Hoài Cẩn lái xe đưa cô về nhà bà ngoại.
Những năm trước đều ăn Tết rồi mới đến thăm hỏi, nhưng năm nay Trình Hoài Cẩn đã gộp cả hai chuyện vào chung một ngày.
Không muốn để cô phải ở lại Bắc Kinh quá lâu, và cũng không muốn phải để cô ăn Tết trong cảm giác mất tự nhiên.
Trước khi xuống xe, Trình Hoài Cẩn còn hỏi lại thêm lần nữa là cô chắc chắn tình nguyện ăn bữa cơm trưa này chứ.
“Em không yếu ớt như trong tưởng tượng của anh thế đâu, thầy Trình à!” Cô đưa tay mặc áo khoác vào, đôi mắt cười cong cong như muốn anh an tâm.
Trình Hoài Cẩn cụp mắt nhìn cô một hồi, anh lên tiếng: “Vậy thì anh cảm thấy nên nói trước với em thì sẽ tốt hơn.”
Động tác của Tô Chỉ dừng lại, im lặng nhìn anh.
“Bà ngoại anh xưa nay luôn là người có quan niệm rất nặng, cho nên bà cực kỳ không xem trọng ba anh, đồng thời cũng không thích anh. Nhưng trong những năm tháng mẹ anh không còn trên đời, quả thật là bà ngoại đã chăm sóc anh. Cho nên…”
“Em biết,” Tô Chỉ đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời nói của Trình Hoài Cẩn, giọng nói của cô rất nghiêm túc, “Em hiểu rõ ý của anh, anh biết bà ngoại không thích anh, nhưng anh tôn trọng bà ngoại nên năm nào anh cũng muốn đến thăm bà.”
Cô nói xong thì mở cửa xe ra, “Trình Hoài Cẩn, em muốn ăn chung bữa cơm với bà ngoại anh, cho dù bà không thích em, em cũng sẽ không có bất kỳ sự bất mãn nào.”
Tô Chỉ nói xong bước xuống xe.
Ánh mắt Trình Hoài Cẩn nhìn với theo, ngay giây sau, anh trông thấy cô áp sát gò má vào cửa xe, khoé miệng nở nụ cười: “Trình Hoài Cẩn, xuống xe nhanh nào!”
Trong lòng anh bắt đầu cảm thấy hơi nhói đau, nhưng vẫn trầm giọng trả lời: “Ừ”
Ngoài cửa nhanh chóng có một dì giúp việc đi ra dẫn đường, Tô Chỉ đi bên cạnh Trình Hoài Cẩn, theo dì đi một mạch đến phòng ăn.
Không hề có cảm giác ra oai phủ đầu như Tô Chỉ nghĩ.
Bà ngoại trừ việc không quá mức nhiệt tình, còn lại đều hỏi thăm tình hình hai người như bình thường.
Trình Hoài Cẩn nói năng rành mạch gãy gọn, rằng hiện tại anh đang ở chung với Tô Chỉ, cũng không giấu giếm quãng thời gian Tô Chỉ từng ở nhà anh khi trước.
Trong khoảng thời gian mười phút thẳng thắn đó, Tô Chỉ nhiều lần ngẩng đầu quan sát sắc mặt của bà ngoại.
Nhưng có vẻ bà ngoại lại rất bình tĩnh.
“Cũng khá giống với những gì bên nhà họ Giang báo cho bà.”
Trình Hoài Cẩn nói xong, bà ngoại mới chậm rãi mở lời.
Bà nghiêng người nâng tách trà lên uống, trong phòng ăn yên tĩnh tới mức một cây kim rơi cũng không phát ra tiếng.
Sau đó, bà đặt tách trà xuống. Tỉ mỉ quan sát Tô Chỉ.
Sau lưng Tô Chỉ rịn từng lớp mồ hôi lạnh, nhưng nét mặt vẫn giả vờ cố gắng bình tĩnh nhoẻn miệng nở nụ cười.
“Bà ngoại.” Cô nhỏ giọng gọi bà, đợi chờ bà ngoại hỏi chuyện.
Nhưng bà ngoại chỉ thờ ơ hỏi: “Cháu thành niên rồi, có đúng không?”
Tô Chỉ khựng lại một lúc, rồi trả lời ngay: “Cháu thành niên rồi ạ.”
“Ừ”
Bà ngoại chỉ đáp trả một chữ rồi đặt tách trà xuống, sau đó người ở bên cạnh tiến lên dìu bà.
“Hai người các cháu ăn đi, bà không ngồi cùng nữa. Ăn xong thì đến thắp nén nhang cho mẹ cháu.”
Nói xong thì bà rời khỏi phòng ăn.
Tô Chỉ im lặng quay sang nhìn Trình Hoài Cẩn, anh trầm mặc một lúc, hạ giọng nói: “Cứ ăn cơm trước đã.”
Tựa như thể vừa mới bước vào một màn sương mù không nhìn thấy lối đi, thái độ của bà ngoại khiến Tô Chỉ thấy lo sợ khó lòng yên tâm.
Khi cô ngước lên nhìn Trình Hoài Cẩn đang ở bên cạnh một lần nữa, Tô Chỉ cũng nhận ra trạng thái bất ổn của anh.
Lời muốn nói lại nuốt ngược trở về, sau đó cô ăn cho xong bữa trưa.
Ăn cơm xong, Trình Hoài Cẩn dẫn cô đến nhà từ đường.
Đi qua hàng lang dài dằng dặc, nhìn thấy thân cây hoa quế cao to kia.
Mùi hương nồng nàn lướt qua hai người họ, Tô Chỉ không hề có chút lòng dạ nào để dừng lại thưởng thức.
Đi sát theo sau Trình Hoài Cẩn, đến bên cửa của gian từ đường.
Cánh cửa sẫm màu hé mở, nhìn thấy bà ngoại đang ngồi bên trong gian phòng.
“Anh vào đi, em ở ngoài cửa chờ anh.” Tô Chỉ nhỏ giọng nói.
Trình Hoài Cẩn đưa tay vuốt ve tấm lưng cô: “Được, em ở đây chờ anh một chút.”
Dứt lời, một mình anh tiến vào bên trong, nhưng lại nghe thấy giọng nói bà ngoại: “Tiểu Chỉ cũng cùng vào đây đi.”
Một khoảnh khắc kinh ngạc.
Cô giống như không thể tin nổi, đưa mắt nhìn sang Trình Hoài Cẩn.
Trong thoáng chốc, hai người cùng chuyển tầm nhìn về phía bà ngoại.
Bên trong gian từ đường mờ tối, gương mặt bà ngoại trở nên mờ nhạt nhưng hiền từ.
Một tia sáng lóe ra từ cánh cửa vừa đúng lúc chiếu vào hạt châu đang chuyển động trên tay bà.
Cơ thể Tô Chỉ cứng lại, đứng im tại chỗ không biết phải làm sao, thì lại nghe thấy bà ngoại cất lời: “Hoài Cẩn, anh dẫn con bé vào đây. Về sau, năm nào cũng đến đây thắp cho mẹ anh nén nhang.”
Nhịp tim tăng tốc mất kiểm soát từ lâu, cô nhìn thấy Trình Hoài Cẩn xoay người dắt tay dẫn mình đi vào trong.
Chân vừa bước vào từ đường mà như thể đặt chân tiến vào một thế giới khác.
Bóng mờ che phủ cả người cô, cô cũng ngửi được cả mùi hương thoang thoảng đâu đây.
Trình Hoài Cẩn đứng trước lư hương, châm một cây nhang đưa cho Tô Chỉ, Tô Chỉ giơ tay đón lấy.
Cô nhìn bài vị ở trước mặt, cô cúi đầu lạy một cái, sau đó cắm cây nhang vào lư hương. Tiếp theo là tới lượt Trình Hoài Cẩn.
Anh bước đến trước mặt bà ngoại: “Vậy cháu với Tiểu Chỉ đi trước ạ.”
Bà ngoại nhìn anh, xoay qua nói với Tô Chỉ: “Tiểu Chỉ, cháu qua đây.”
Tô Chỉ mím môi, im lặng bước tới.
Sau đó, hai bàn tay đầy nếp nhăn phủ lên mu bàn tay cô.
Tay bà ngoại rất khỏe khoắn, có lẽ do bà thường xuyên chăm sóc. Cho dù không thể tránh khỏi nếp nhăn, thế nhưng lúc chạm vào vẫn khơi gợi cảm giác mềm mại.
Trong lòng Tô Chỉ bất giác cảm thấy căng thẳng, cô thấy bà ngoại đeo cho mình một chiếc vòng tay màu xanh sẫm.
Một cảm giác vô cùng hoảng sợ.
Cô ngoảnh lại nhìn Trình Hoài Cẩn, không biết mình có nên đồng ý nhận lấy món quà này hay không.
Vậy mà cô lại bắt gặp ánh mắt Trình Hoài Cẩn hoàn toàn tập trung trên chiếc vòng kia, giọng kìm nén: “Đây là…”
“Đây là bà giữ lại cho mẹ cháu, ” Bà ngoại đứng dậy đẩy hai người hướng vể phía cửa, “Nhận lấy đi, về sau nhớ là năm nào cũng đến thăm bà là được.”
Tô Chỉ và Trình Hoài Cẩn bị đẩy ra phía cửa, nhưng bà ngoại vẫn chưa bước ra ngoài.
Bà vẫn ở lại gian từ đường với ánh sáng lờ mờ.
Ánh sáng chiếu vào chia cắt cái bóng của hai người, trông hệt như đang đứng ở hai thế giới khác nhau.
Trình Hoài Cẩn im lặng nhìn bà ngoại, lâu thật lâu cũng không lên tiếng.
Gió bấc thổi khiến chùm hoa quế sau lưng bọn họ phát ra âm thanh xào xạc.
Bà ngoại cười khẽ, giơ tay muốn vuốt ve đầu Trình Hoài Cẩn.
Anh cúi người.
Bà nhẹ nhàng vuốt tóc mái anh sang một bên, sau đó vỗ vỗ vai anh: “Hoài Cẩn, chuyện quá khứ đã thuộc về quá khứ. Sau này anh với Tiểu Chỉ hãy sống cho thật tốt.”
Bà ngoại nói xong thì chậm rãi thu tay về.
Xoay người, khép cánh cửa từ đường lại.
Cánh cửa sẫm màu cắt đứt hoàn toàn luồng hương nhạt nhoà đó, đồng thời ngăn cách tất cả âm thanh.
Nơi đã từng bủa vây lấyTrình Hoài Cẩn, vậy mà giờ đây lại khiến anh lâu thật lâu không thể cất bước rời đi.
Sau đó, anh cảm nhận được một bàn tay mềm mại giữ lấy mình.
Trong lồng ngực tựa như có cơn sóng thủy triều mãnh liệt, lẳng lặng mặc cho Tô Chỉ dẫn anh đi đến đầu bên kia hành lang.
Từ xa xa, trông thấy bóng cây hoa quế cao lớn kia, anh cũng nhớ về cái ngày mà mình đã rời khỏi nhà bà ngoại và cắt đứt quan hệ với nhà họ Trình.
Mà bây giờ bà ngoại lại nói với anh: “Chuyện quá khứ đã thuộc về quá khứ.”
Mùi hương hoa quế nồng nàn bao quanh hai người họ, Trình Hoài Cẩn bất giác siết chặt bàn tay Tô Chỉ.
Quãng thời gian từng vây khốn anh, những con người và sự việc từng khiến anh không cách nào tiến về phía trước, dường như cứ vậy mà được hóa giải.
Bà ngoại chủ động làm lành rồi còn tặng cho Tiểu Chỉ chiếc vòng tay.
Trong sân, gió bấc vẫn rít gào là thế.
Vậy mà trong lòng Trình Hoài Cẩn lại tĩnh lặng như thể đã bước đến một vùng thảo nguyên không người nào đó. Ngước nhìn bầu trời bao la, xa xôi lại vắng lặng.
Có làn gió khẽ khàng vờn qua gò má anh.
Anh rũ mắt nhìn Tô Chỉ đang đứng bên cạnh.
Tô Chỉ ngửa đầu, giơ tay ôm lấy gương mặt anh.
Giọng nói nghe có phần dỗ dành: “Thầy Trình à, thời tiết hôm nay đẹp quá ha.”
Dưới ánh sáng dịu êm, gương mặt cô được bao phủ bởi một tầng ánh sáng vàng mỏng manh.
Lúc mỉm cười, cũng lan tỏa ánh sáng rực rỡ.
Trình Hoài Cẩn nhìn cô mỉm cười: “Ừ.”