Lúc tỉnh lại thì cũng đã là giữa trưa.
Cơ thể tựa như chìm sâu trong đống bông vải mềm mại và rối bù, tay chân đều không còn sức lực.
Màn cửa hoàn toàn khép kín, chắc là Trình Hoài Cẩn không muốn gọi dậy sớm như vậy.
Ở góc đông nam trong phòng ngủ, máy tăng độ ẩm hình bé thỏ mà cô mua về đang lặng lẽ phả hơi.
Hơi ẩm ướt và ấm áp.
Cơ thể không kiểm soát được mà co vào bên dưới, tay chân đều được che chắn ấm áp.
Tô Chỉ thoải mái không khỏi muốn vươn người, dưới động tác mạnh bạo gương mặt cô co rúm lại thành một khối.
Cánh tay và lưng giống như bị người ta đánh một trận, động đậy là bắt đầu đau nhức.
Cô từ từ cử động, lật người lấy điện thoại đang nằm ở đầu giường.
Đã mười một giờ trưa rồi.
Trình Hoài Cẩn đã sớm rời phòng ngủ, Tô Chỉ muốn ngồi dậy.
Ánh mặt lại liếc nhìn thấy bao lì xì không biết nằm trên tủ ở đầu giường từ lúc nào.
Khóe môi lập tức treo lên ý cười, cô vươn tay lấy bao lì xì.
Lật người nằm trên gối, cô nhìn nét chữ quá mức thân thuộc trên bao lì xì, nét chữ mạnh mẽ có lực nằm ở góc trái phía bên trên:
[Tặng Tiểu Chỉ.]
Tô Chỉ không kiềm chế được bật ra tiếng cười khe khẽ, dường như có thể tưởng tượng ra biểu cảm lúc anh ngồi viết ra ba chữ này.
Cô thích Trình Hoài Cẩn gọi cô như vậy, đầu lưỡi hơi đưa vào trong, chạm nhẹ lên khung hàm trên.
Lúc gọi tên cô, anh sẽ luôn luôn kèm theo ánh mắt chuyên chú và trầm tĩnh.
Men theo miệng bao lì xì, Tô Chỉ cẩn thận mở ra, cả xấp một trăm tệ dày cộm. Dù cô biết Trình Hoài Cẩn có rất nhiều tiền, nhưng lúc tự tay cầm lấy một xấp tiền dày cộm trong tay, trong lòng không tránh khỏi cảm giác chặc lưỡi xuýt xoa.
Rút tiền ra, bên trong rơi ra một tờ giấy màu vàng sticker kẹp chung một tấm thẻ ngân hàng.
Ánh mắt cô nhìn tờ giấy vàng, tim Tô Chỉ lặng lẽ tăng tốc.
Trong lòng biết rõ vì sao anh dùng tờ giấy vàng, cô còn chưa xem nội dung thì chóp mũi bắt đầu thấy cay cay.
Anh luôn nhớ rõ những chi tiết vụn vặt này nọ của cô, rõ ràng phạm quy khiến người ta căn bản không có cách nào chống đỡ được.
Tô Chỉ đặt tiền và bao lì xì sang một bên, cầm tờ giấy vàng kia lên.
Vừa nhìn, gò má cô đỏ rần trong chớp mắt, anh viết:
[Bé mèo con, chúc mừng năm mới.]
Cả người nóng rực, giống như hơi nước từ nội tâm cô liên tục không ngừng bắn ra tung tóe, đồng thời cũng khiến nội tâm của cô bắt đầu thét lên những tiếng chói tai.
Tô Chỉ không thể không ngừng lại, vùi mặt mình vào trong gối cười một tràng.
Cô cũng nhớ về kí ức của tối hôm qua, anh nắm lấy chiếc đuôi nhỏ của cô rồi hỏi: “Đây là cái gì?”
Khóe miệng đã sớm mất khống chế kéo dài ra tận sau gáy, hai chân cô cũng nhấc lên cao cao.
Nụ cười cũng thu vào bớt vài phần, ngước mắt tiếp tục đọc xem nội dung anh viết
[Chúc bạn Tô Chỉ năm mới này, sức khỏe tốt, ngày ngày vui vẻ.]
Bao lì xì hơi bé bỏ không được nhiều tiền mặt, phần còn lại đều nằm trong thẻ, mật khẩu hiện tại là sinh nhật của em, đề nghị sau khi em nhận lấy thì đổi mật khẩu nhanh nhất có thể.
Một lần nữa, chúc em năm mới vui vẻ.
Bạn trai đang xem xét của em: Trình Hoài Cẩn]
Miệng Tô Chỉ nén cười tới phát đau, anh còn đường hoàng nghiêm chỉnh chúc cô sức khỏe tốt.
Nhưng cũng có dòng nước ấm róc rách từ tim cô cô chảy ra.
Trong nguyện vọng năm mới mà anh chúc cô, không hề có bất kỳ lời nói sáo rỗng nào, đồng thời không hề có bất kỳ lời đòi hỏi nào.
Hoàn toàn là lời chúc phúc cho cô.
Sau đó cô vén chăn, lấy tiền, thẻ ngân hàng và cả tờ giấy màu vàng bỏ lại vào bao lì xì.
Rửa mặt xong xuôi, cô thay vào chiếc áo ngắn và váy dài rồi xuống lầu.
Khi đi đến cầu thang, nhìn thấy anh đứng ở vườn hoa phía sau để gọi điện thoại. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu xám khói, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo măng tô dày màu nâu. Dáng người cao ráo đứng trong mảnh sân rộng rãi, khiến người ta dễ dàng liên tưởng tới tùng bách thả lỏng bên vách đá, xanh sẫm lại cao ngất.
Tô Chỉ đẩy cửa đi ra, cảm nhận được chỉ trong tức khắc luồng khí lạnh đã bao bọc lấy cô.
Một tay Trình Hoài Cẩn cầm điện thoại, vừa xoay người sang nhìn cô.
Hàng chân mày hơi chau lại, nhanh chân bước đến bên cạnh cô đẩy cô lui vào trong nhà.
Tô Chỉ không chịu, ỷ vào việc anh đang gọi điện thoại nên bất tiện, cô chìa tay đưa vào bên trong chiếc áo bành tô rộng rãi dày dặn của anh.
Ôm chặt quanh vòng eo anh, áp sát cả gương mặt mình lên vùng ngực anh.
Phảng phất, mùi hương mang theo chút hương gỗ lũa lành lạnh truyền tới luồng hơi thở của cô, cô nhận ra Trình Hoài Cẩn khép chiếc áo bành tô sau lưng cô.
Cô không nén được bèn ngước mặt nhìn anh, Trình Hoài Cẩn cầm điện thoại rũ mắt nhìn.
Bên trong ánh mắt chan chứa hiền hòa mang theo sự “cảnh cáo” nhàn nhạt, nhưng lại càng khiến Tô Chỉ háo hức muốn phá vỡ phòng tuyến của anh.
Anh vẫn nói chuyện với người trong điện thoại, Tô Chỉ đã từ từ kiễng chân, hôn lên khuôn cằm sạch sẽ của anh.
Chẳng mấy chốc, nghe thấy giọng nói bên trong điện thoại: “Anh hai, tiếng gì vậy?”
Tô Chỉ sửng sốt ngay lập tức, lúc này mới ý thức được là trong điện thoại nghe thấy cả âm thanh của cô.
Cô giống chú rùa đen nhỏ cấp tốc rúc vào trong vòng tay Trình Hoài Cẩn, nghe thấy anh cười khẽ, nói với người trong điện thoại: “Tiểu Chỉ.”
Tô Chỉ trốn trong vòng tay anh chẳng được mấy phút, Trình Hoài Cẩn đã cúp điện thoại.
Ôm cô đưa vào nhà rồi mới buông tay.
Tô Chỉ trách anh:” Sao anh không nói với em là trong điện thoại nghe được luôn?”
Trình Hoài Cẩn giơ tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô, đẩy nhẹ cô đi vào phòng ăn để ăn sáng.
“Anh cũng biết là sẽ nghe thấy?”
Tô Chỉ ngồi trên ghế, đợi anh lấy đồ ăn sáng
“Anh ấy không nói gì chứ ạ?”
“Cậu ấy không nghe thấy rõ lắm,” Trình Hoài Cẩn đưa đồ ăn sáng cho cô, “Tưởng là anh nuôi một chú mèo nhỏ thôi.”
Lúc anh nói chuyện, lại còn cố ý nhìn cô với vẻ đầy khác lạ.
Vành tai Tô Chỉ đỏ lên, lập tức đá anh một cái ngay dưới bàn ăn.
“Anh còn chưa hỏi em chiếc váy ấy ở đâu ra đó?”
Trình Hoài Cẩn ngồi ở đối diện, đổ một ly sữa ấm giúp cô, cất giọng bình thản: “Lần sau em đổi sang cửa hàng khác, đồ ở chỗ này chất lượng hơi bình thường.”
Tô Chỉ: “???”
“Đuôi rơi mất rồi.”
Tô Chỉ: “…”
“… Ai bảo anh tóm mạnh tay vậy chứ?” Cô nhíu mày tìm anh tính sổ.
Trình Hoài Cẩn cười cười vô cùng thoải mái, hỏi cô: “Em thấy bao lì xì chưa? Xem như anh bồi thường chút ít cho em có được không? Chưa đủ thì anh bù thêm cho em.”
Tô Chỉ không khỏi bật cười vì dáng vẻ muốn bồi thường đầy nghiêm chỉnh của anh, hậm hực lên tiếng: “Một năm chỉ lần này làm mèo con thôi, không có lần sau nữa đâu.”
“Rất đẹp.” Anh “vô sỉ” một cách thản nhiên.
Gương mặt Tô Chỉ nhanh chóng nóng lên, đấu không lại anh.
Chỉ có thể cúi đầu giả vờ uống sữa.
Sau khi ăn bữa sáng đơn giản, Trình Hoài Cẩn mới nói với cô là tối nay Giang Triết sẽ tới đây ở vài ngày.
Tô Chỉ vốn đang nghi ngờ tại sao đang lúc thời gian năm mới tết đến bận rộn, thế mà anh ấy có thời gian đến thăm hai người họ, Trình Hoài Cẩn chỉ nói hai chữ, cô lập tức hiểu ngay:
Giục cưới.
Đoán ra được tính cách lãng tử thích lêu lổng của Giang Triết cũng không chống đỡ nổi khí thế giục cưới của nhà họ Giang.
Từ năm ngoái là đã hối thúc anh ấy dẫn con gái nhà người ta ở Bắc Kinh đi dạo, Giang Triết cũng định chẳng màng chuyện sẽ kết hôn với ai, dù gì cũng chỉ là trùm vào một cái vỏ rỗng. Ai ngờ ba Giang lại tìm cho anh ấy một cô nàng được gia đình nuông chiều từ bé đã sống ở nước ngoài.
Chỉ uống nước khoáng ngoại quốc, mặc quần áo không vừa ý bộ nào dưới sáu con số.
Giang Triết cũng chẳng phải không có tiền, chỉ là anh không ưa nổi người nào con mắt cao tới tận trời vậy.
Mà điều khiến anh ấy tức chính là, cô bé đó bảo là con cái không lớn lên trong gia đình có ba mẹ hòa thuận thì tính tình có chút dị dạng.
Giang Triết tức tới mức ăn xong bữa cơm với cô ta thì gọi tài xế tới đưa trở về nhà, còn mình thì tự lái xe đi.
Ba Giang nổi cơn thịnh nộ, từ năm ngoái là bắt đầu mắng anh ấy.
Giang Triết tưởng ăn tết thì ít ra cũng sẽ hòa hoãn, không ngờ ba Giang bảo anh ấy đi nói lời xin lỗi với cô bé kia.
Hai người cãi nhau một trận ầm ĩ thì kết thúc không vui.
Tô Chỉ không khỏi mặc niệm vì Giang Triết, đồng thời cũng cảm thấy có chút kì lạ gì đó.
Năm ngoái, ba người bọn người mỗi người tự hãm trong nhà tù của riêng mình, rõ ràng đều ở gần nhau đến thế nhưng lại giống như ở khoảng cách xa không thể tưởng.
Thế mà năm nay lại vì cách thức này mà lại tụ họp một chỗ với nhau.
Cô ngồi trên sofa tựa người vào Trình Hoài Cẩn, hỏi anh: “Nếu như em nói em thấy có chút vui vẻ, thì có phải hơi mất đạo đức không?”
“Tại sao em lại thấy mất đạo đức?”
“Vì em thấy rất vui khi Giang Triết tới nhà ăn tết, nhưng mà hình như anh ấy đụng phải chuyện phiền phức.”
Ngón tay Trình Hoài Cẩn vuốt ve đầu vai của cô, giọng nói từ tốn: “Giang Triết là đứa con trai duy nhất của nhà họ Giang, ba cậu ấy cho dù có tức giận hơn nữa cũng sẽ không tổn thương tới cậu ấy.”
Tô Chỉ nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó hơi rụt rè vui vẻ: “Vậy tối nay chúng ta ra ngoài ăn có được không?”
Trình Hoài Cẩn gật đầu: “Tất nhiên là được.”
–
Hơn sáu giờ tối, một mình Giang Triết lái xe tới Bắc Xuyên
Còn chưa xuống khỏi xe thì đã nhìn thấy anh chạy như bay tới Tô Chỉ. Anh ấy quơ tay ôm cô vào lòng xoay mấy vòng
Trình Hoài Cẩn bước tới bên cạnh hai người, kéo Tô Chỉ xuống, bảo cô không mặc áo khoác thì chớ ở lâu ngoài trời.
Tô Chỉ lúc lắc không chịu, cứ muốn giúp Giang Triết xách hành lý.
“Nặng lắm,” Trình Hoài Cẩn nhẹ nhàng đẩy cô vào nhà, “Để anh xách.”
“Vậy em xách cái nhẹ nha!” Tô Chỉ cười mắt cong cong, xách giùm Giang Triết chiếc túi mà anh ấy đeo mang người.
Giang Triết không nhịn được muốn ôm Tô Chỉ, Trình Hoài Cẩn liếc nhìn anh ấy một cái.
Giang Triết lập tức rụt tay lại.
Tô Chỉ vui mừng cấp tốc phóng nhanh vào nhà, hai người đàn ông chậm rãi đi ở phía sau.
Giang Triết bắt đầu chậc chậc tỏ vẻ cạnh khoé: “Anh hai, dạo này anh sống nhàn nhã quánhỉ?”
“Chú ý hành vi của cậu.”
Trình Hoài Cẩn thờ ơ buông lời nhắc nhở.
Nhưng Giang Triết nào chịu nhịn nhục, anh ấy nghiêng đầu nhìn gương mặt hơi nghiêm túc của Trình Hoài Cẩn xong thì bật cười.
Anh ấy ngay lập tức áp sát tới bên tai Trình Hoài Cẩn: “Anh hai, em vừa mới ôm Tô Chỉ một chút mà mắt anh đã muốn rớt xuống đất rồi!”
Trình Hoài Cẩn lườm Giang Triết: “Cậu muốn ở mấy ngày? Thật sự không có chỗ thì tôi cho tiền cậu ra ngoài chơi cũng không sao.”
“Ấy, cảm ơn ý tốt của anh hai,” sau đó Giang Triết nghiêm túc lên tiếng, “Lâu lắm rồi không chơi bài với Tiểu Chỉ nhà em, thấy nhớ nhớ, tết năm nay em trụ lâu dài ở nhà anh!”
Anh ấy nói xong thì vứt lại Trình Hoài Cẩn sau lưng, hô to giọng với Tô Chỉ: “Tiểu Chỉ, chờ anh!”
Ở nhà Trình Hoài Cẩn, Giang Triết cũng có một căn phòng thuộc về mình.
Cùng ở chung tầng lầu với Trình Hoài Cẩn, nhưng ở hai hướng khác nhau. Sau khi Giang Triết vứt đồ mình vào phòng xong xuôi, ba người bèn bắt đầu dọn dẹp rồi ra ngoài ăn tối.
Trình Hoài Cẩn lái xe.
Đã lâu lắm rồi Tô Chỉ không gặp Giang Triết, có cả một bụng chuyện muốn nói với anh ấy, hai người bọn họ quyết định dứt khoát cùng ngồi hàng ghế sau.
Lúc lên xe sợ Trình Hoài Cẩn không vui, Tô Chỉ còn đặc biệt hỏi anh có để ý chuyện này hay không.
Trình Hoài Cẩn “cảnh cáo” cô lần sau không được phá lệ.
Thế là cả một chặng đường, Tô Chỉ đều ríu ra ríu rít với Giang Triết. Thỉnh thoảng Trình Hoài Cẩn cũng chen lời, lần nào Tô Chỉ cũng bám sát đến sau lưng ghế của anh, kề sát mặt để nghe anh nói cho đàng hoàng.
Giang Triết chịu hết nổi, bảo cô không ấy bây giờ lên ngồi ghế phụ đi.
Tránh cho anh ấy đỡ phải vất vả bị ăn “cơm chó”.
Hơn nửa giờ chạy xe, ba người đã tới địa điểm ăn tối.
Bước vào phòng VIP, ông chủ đặc biệt đến chào hỏi Trình Hoài Cẩn.
Trình Hoài Cẩn không muốn khiến Tô Chỉ thấy lo lắng, bèn nói là mình ra ngoài vài phút rồi sẽ nhanh chóng quay lại.
Tô Chỉ gật đầu, bảo anh không cần gấp, cứ thong thả trò chuyện.
Cửa phòng VIP khép lại, Giang Triết gấp không chờ nổi mà truy hỏi cô với Trình Hoài Cẩn ở chung với nhau có hạnh phúc hay không.
Tô Chỉ nhếch môi, nhìn anh ấy một lúc.
Sau đó, một tràng cười như tiếng chuông nhỏ bị gió thổi không ngừng vang lên trong phòng VIP.
Giang Triết cũng cười theo, nhướng mày nói: “Lần này xem như anh hai chịu khổ cũng đáng.”
Tô Chỉ sững người: “Ý anh là sao?”
Giang Triết cũng đờ ra, lúc này mới phát hiện mình nhanh miệng quá. Ngay sau đó bèn ngậm chặt miệng.
Hai hàng chân mày Tô Chỉ khẽ nhíu, biết ngay là anh ấy chắc chắn có chuyện gì đó.
Giọng nói cũng trở nên có chút không vui, cô lên tiếng: “Là nhà anh vẫn không chịu tha cho anh ấy phải không?”
Cho dù Trình Hoài Cẩn chưa từng nói với cô chuyện sau khi anh từ hôn, đã hứng chịu những tổn thất gì, nhưng Tô Chỉ cũng biết, Trình Hoài Cẩn không thể nào có kết thúc êm đẹp sau khi mọi chuyện kết thúc.
Gần như là vào giây tiếp theo, vành mắt cô bắt đầu đỏ lên.
Sao lời nói của Giang Triết có thể là giả kia chứ, anh ấy bảo Trình Hoài Cẩn đã chịu khổ thì chắc chắn là như vậy rồi.
Thế mà cô chẳng biết gì cả.
“Thôi vậy,” Giọng nói Tô Chỉ trở nên ẩm ướt, “Anh không kể với em, thì em tự đi hỏi anh ấy.”
Cô nói xong bèn muốn đứng dậy, Giang Triết lập tức kéo cô lại.
“Không phải vì em là trẻ con hay gì cả,” Giọng anh ấy trầm lắng, “Tiểu Chỉ, chỉ là đã bị đánh mất lòng tự tôn đàn ông mà thôi.”
Tô Chỉ nhìn anh ấy với vẻ khó hiểu.
Giang Triết thở hắt một cái trong im lặng: “Chuyện kết hôn của anh hai với Giang Nghiên Nguyệt ầm ĩ đến thế, sao mà Giang Nghiên Nguyệt dễ dàng bỏ qua cho anh ấy được. Anh hai cũng biết, cho dù anh ấy có tiếp tục làm giáo sư của đại học Bắc Xuyên, hay là đến trường đại học nào khác. Giang Nghiên Nguyệt đều sẽ tung tin đồn bẩn thỉu này làm ô uế thanh danh của anh ấy.”
“Làm ngành nghề khác thì cũng được thôi, nhưng mà làm thầy giáo ấy à, mấy lời đồn đại này có thể giết chết một người đấy.” Giọng nói Giang Triết có chút gì đó lạnh lùng, “Đừng đánh giá thấp người phụ nữ Giang Nghiên Nguyệt này, chị ta vô cùng cực đoan.”
Cơ thể Tô Chỉ trở nên lạnh cứng, cô cứ nghĩ chuyện này đã sớm kết thúc rồi, cô cứ tưởng là tự Trình Hoài Cẩn mãi mãi không muốn tiếp tục dạy học nữa.
Giọng nói chất chứa chút ít nghẹn ngào: “… Anh ấy chưa từng nói với em.”
Giang Triết cười nhạt: “Anh đã bảo mà, không phải nguyên nhân ở chỗ xem em là trẻ con hay không. Anh ấy xem như một người phụ nữ, lòng tự tôn không cho phép anh ấy kể với những chuyện này. Dù gì thì có biết rồi em cũng không thể giúp gì được cả, với cả anh ấy cũng không muốn em thương hại anh ấy.”
Nỗi buồn khó chống cự nổi đã ập tới, hốc mắt cô càng đỏ hơn.
Giang Triết đưa khăn giấy cho cô: “Tiểu Chỉ, em đừng khóc. Anh hai mà thấy lại tự cho rằng bản thân mình vô dụng.”
Lời nói Giang Triết nhẹ nhàng là thế, hai tay Tô Chỉ nắm lại thật chặt.
Chỉ trong chớp mắt, giọng nói của cô đã bình tĩnh hướng về phía Giang Triết: “Được, em biết rồi.”
Lúc Trình Hoài Cẩn quay lại, chẳng qua là còn chưa đầy bảy tám phút.
Tô Chỉ vốn ngồi ở một bên của Giang Triết, chẳng biết sao lại đổi chỗ ngồi sang bên cạnh anh.
Tô Chỉ giúp anh cầm áo khoác xếp lại, lại còn giúp anh rót ly nước nóng.
Trình Hoài Cẩn rũ mắt nhìn cô một lúc, chậm rãi cất lời: “Em có việc gì muốn nói với anh?”
Thế nhưng Tô Chỉ lại ôm chầm cánh tay anh, giọng dịu dàng trả lời: “Thì em thích làm giúp anh, không được à?”
Giang Triết lập tức đặt đũa xuống, gào thét muốn đi.
Trình Hoài Cẩn cười khẽ, bảo anh ấy đừng có quên cả lấy hành lý ở nhà theo cùng.
Giang Triết: “…”
Ba người ồn ào nhốn nháo ăn bữa cơm tối.
Ngồi xe về đến nhà, Tô Chỉ đi tắm sớm rồi lên giường.
Khi Trình Hoài Cẩn tắm xong trở ra, nhìn thấy cô vùi mình trong chăn trông như món đồ gì đấy.
Nghe thấy anh bước ra khỏi phòng tắm, Tô Chỉ còn nhanh tay nhét món đồ trong tay mình xuống dưới gối.
Trình Hoài Cẩn ngồi một bên ghế sofa, ánh mắt ẩn chứa ý cười. Anh không nói chuyện, chỉ nhìn dáng vẻ lén la lén lút của cô.
Tô Chỉ cũng nhìn một hồi, cất tiếng hỏi: “Anh qua đây một chút.”
Chân mày Trình Hoài Cẩn khẽ nhướng cao, lập tức rất phối hợp bước tới bên giường của cô.
Anh ngồi xuống cùng đối mắt với Tô Chỉ.
Hương thơm thoang thoảng sau khi tắm, Tô Chỉ không kiềm chế được áp sát tới gần anh khẽ ngửi.
Có ai ngờ Trình Hoài Cẩn đột nhiên tới gần, hôn cô một cái.
Tô Chỉ bị nụ hôn bất ngờ này làm cho giật mình, giọng nói nũng nịu vang lên.
Khóe môi Trình Hoài Cẩn hơi nhếch, giọng bình thản: “Còn muốn không?”
Tô Chỉ nhướng mày, trách cứ: “Em có bảo anh đến hôn em đâu!”
“À, xin lỗi, thế anh nhầm lẫn mất rồi.” Mặt anh cười cười chẳng hề có chút ăn năn nào, “Anh tưởng em bảo anh đến tặng em nụ hôn chứ.”
Tiếp đó, anh lại nhẹ nhàng chạm lên môi cô.
Cảm xúc vừa mát mẻ lại dịu dàng, Tô Chỉ không nhịn được hé mở đôi môi.
Cảm nhận được bàn tay anh đang đặt sau gáy cô vuốt ve.
Khiến cả người cô run rẩy.
Chỉ trong một khoảnh khắc, đồng thời buông thõng cô.
Trình Hoài Cẩn đi vòng phía cuối giường rồi bước lên.
“Không phá em nữa, em có việc gì muốn nói với anh à?”
Anh hơi cúi người, Tô Chỉ thuận thế nhào vào lòng anh.
“Em cũng có một bao lì xì cho anh.”
Trong mắt Trình Hoài Cẩn lóe lên tia ngạc nhiên, thế nhưng giọng nói vẫn bình thản: “Anh có thể xem chứ?”
Tô Chỉ gật đầu, lấy một bao lì xì vừa nhìn là đã thấy rất mỏng.
Gần như bên trong nó không chứa thêm bất kỳ thứ nào khác.
Thế nhưng, không hiểu sao, Trình Hoài Cẩn lại bắt đầu thấy tim mình đập nhanh.
Bên trong phòng ngủ yên tĩnh, hai người bọn họ giống như đang nín thở.
Ngón tay anh giở bao lì xì ra, nhìn thấy bên trong có một mảnh giấy vàng sticker.
Trình Hoài Cẩn lại liếc mắt nhìn Tô Chỉ, không hề nói thêm lời nào.
Anh chậm rãi lấy mảnh giấy vàng ra, nhìn bên trên ấy viết một hàng chữ.
[Bạn trai, chúc năm mới vui vẻ.]
Ánh đèn lẳng lặng hắt sáng lên mảnh giấy sticker, chỉ vẻn vẹn bảy chữ, Trình Hoài Cẩn dường như rất khó khăn để đọc hết cả một lúc lâu.
Tô Chỉ không khỏi hốt hoảng khi trông thấy dáng vẻ không đáp trả ấy.
Cô lắc cánh tay anh: “Sao anh không nói chuyện?”
Sau đó, cô trông thấy ánh mắt khi Trình Hoài Cẩn ngoảnh đầu lại. Không mang theo lời nói, nhưng lại khiến cơ thể cô bất giác nóng bừng.
“Tiểu Chỉ, ý em là sao?” Anh trầm giọng hỏi.
Tim Tô Chỉ cũng đập nhanh, giọng điệu bình tĩnh đáp lại: “Thì ý là bây giờ anh chính là bạn trai của em.”
“Là còn đang xem xét? Hay là…”
“Là chính thức.” Cô trả lời bằng sự chắc chắn.
Trình Hoài Cẩn vẫn lẳng lặng nhìn cô, dường như đang phán đoán vì sao cô lại làm như thế.
Thế nhưng, Tô Chỉ cũng chẳng để anh phải tiếp tục suy đoán trong mù quáng.
Chóp mũi cô khẽ chạm vào cổ anh, hai tay ôm anh:
“Em đang nghĩ, mùng bảy đi gặp mẹ anh, em không có danh phận nói sao cũng không ổn.”
“Anh không để bụng chuyện này,” Trình Hoài Cẩn nói, “Nếu như anh thật sự không đạt tới tiêu chuẩn của em, em không cần phải vì chuyện này mà nhân nhượng cho anh đâu.”
Cho dù là vậy, anh cũng không hề có suy nghĩ lợi dụng cô.
Tô Chỉ không kiềm chế được, chóp mũi cô lại bắt đầu chua xót.
Cố nén cảm giác xúc động muốn khóc, cô nhỏ giọng nói: “Anh đã sớm đạt tiêu chuẩn rồi, Trình Hoài Cẩn.”
“Là em muốn nói với mẹ anh, em là bạn gái của anh.”
Hốc mắt ươn ướt, nước mắt không ngừng rơi trên lồng ngực anh.
“Trừ khi anh không muốn.”
Cô vùi cả gương mặt vào ngực anh, không muốn để anh tiếp tục nhìn thấy dáng vẻ này.
Một lát sau, cô phát hiện anh ôm chặt cô vào lòng.
Rốt cuộc cũng không thể kìm nén âm thanh của mình thêm nữa.
Giống như chỉ cần thêm một phút, anh sẽ không còn cách nào để kiểm soát câu trả lời trong tình trạng này.
“Cảm ơn em, Tiểu Chỉ.”