Ngày đầu tiên dọn vào phòng ngủ của Trình Hoài Cẩn, Tô Chỉ không kìm được lại diễn trò õng ẹo ỉ ôi.
Cơ thể bị Trình Hoài Cẩn ôm trọn vào lòng, hai chân cô cứ khua khoắng không ngừng, một hai đòi tụt xuống cho bằng được.
Trình Hoài Cẩn không chịu buông tay, thế là Tô Chỉ bắt đầu ăn nói vớ va vớ vẩn.
“Này thầy Trình, thầy Trình à, em là học trò của thầy đấy nhé! Thầy định làm gì em hả?”
“Thầy mau buông em ra, đây là vô đạo đức đấy!”
“Bớ người ta! Cứu tôi với!” Trong căn phòng ngủ chỉ có hai người, Tô Chỉ vươn tay trái múa may quay cuồng vài cái, cuối cùng hơi mất thăng bằng thế là lại vội vàng ôm cổ Trình Hoài Cẩn.
Nhưng kịch thì vẫn chưa diễn đến tập cuối.
Cô nói năng ỏn ẻn nom đến tội nghiệp: “Chú Trình à, cháu vẫn luôn coi chú như chú ruột của mình đó, sao chú có thể đối xử với cháu như vậy hả?”
“Trong học tập, em coi thầy là người thầy thân thích, trong cuộc sống, cháu coi chú là người chú ruột thịt. Tuy cháu biết thừa là chú đã ngấp nghé thèm muốn sắc đẹp của cháu từ lâu, nhưng chúng ta làm vậy là vô đạo đức đó!” Cô càng nói hăng.
Ai dè, Trình Hoài Cẩn nào có để ý gì đến cô, anh đi tới cạnh giường nhẹ nhàng vứt cô lên đó.
Cả người cô khẽ nảy lên một cái, sau đó chìm nghỉm dưới lớp chăn mềm mại.
Một tiếng “ai ui” khẽ vang lên. Tô Chỉ lăn lộn hai vòng trong chăn, túm ngay một góc chăn lùi người về đầu giường.
Đôi mắt cười cong cong tựa nhành lá liễu, lời thoại vẫn chìm trong vở kịch.
“Cứu tôi với!”
Trình Hoài Cẩn cứ đứng bên giường xem cô diễn trò không nói năng gì, chỉ thấy hơi buồn cười.
Tô Chỉ đắc ý chớp chớp mắt với anh: “Thầy Trình này, thầy có thấy hối hận chưa? Thầy đã biết hành vi của mình là sai trái chưa?”
Trình Hoài Cẩn cười âm hiểm, hỏi cô: “Hành vi nào?”
Tô Chỉ đang định trả lời lại, thì Trình Hoài Cẩn bất thình lình quỳ một chân lên thành giường, rướn người về phía cô.
Tô Chỉ tức khắc thấy không ổn, định rụt chân mình về. Nhưng Trình Hoài Cẩn đã vươn một tay túm chặt mắt cá chân của cô.
Anh dùng sức kéo Tô Chỉ đến bên người. Cô hét lên một tiếng vì bị Trình Hoài Cẩn lôi xồng xộc đến tận cuối giường.
Trình Hoài Cẩn lập tức đổ người đè lên người cô, giọng điệu cứ thản nhiên như không: “Là kiểu hành vi này sao? Tiểu Chỉ?”
Gò má Tô Chỉ phút chốc ửng hồng tựa áng mây ráng chiều, cái tư thế này phải gọi là xấu hổ quá thể.
Cô xoay mặt, túm lấy một mảnh chăn che kín mặt, nức nở nói: “Trình Hoài Cẩn! Anh không phải con người!”
Bên ngoài lớp chăn, tiếng cười khe khẽ của anh hệt như một liều thuốc kích thích. Cơ thể Tô Chỉ bất giác mềm nhũn.
Bất thình lình vang lên một tiếng phát giòn giã. Cô lại khẽ rú lên thành tiếng.
Tô Chỉ “phát cáu” vén ngay chăn ra lên án Trình Hoài Cẩn: “Anh lại đánh mông em làm gì?”
Nhưng Trình Hoài Cẩn vẫn không có vẻ gì là áy náy, lại phát nhẹ lên mông cô một cái: “Đi tắm trước đã.”
“Quần áo của em cũng có ở đây đâu mà tắm.”
“Giờ anh đi lấy vali lên đây cho em.” Trình Hoài Cẩn buông mắt cá chân cô ra, đứng thẳng lại bên thành giường, “Có cần bảo dì lên xếp đồ cho em không.”
“Thôi thôi không cần.”
“Cũng được, vậy em đi tắm trước đi.”
Nói xong anh xoay người đi ra cửa. Bấy giờ Tô Chỉ mới ngớ ra sao mình lại khuất phục nhanh thế không biết.
Nhưng rồi nỗi niềm vui sướng dạt dào phút chốc đã nhấn chìm cô, khoé miệng hệt như một cái hộp nhạc vặn dây cót mất kiểm soát, cứ thế nhướng lên mỉm cười không dừng lại được. Mà tiếng nhạc vui tươi du dương cũng cứ mãi ngân vang bên tai.
Tô Chỉ cuộn mình dưới lớp chăn mềm mại, lăn lộn trái phải mãi không thôi.
Bong bóng màu hồng không ngừng sục sôi tuôn trào ra khỏi cơ thể, khiến tiếng cười của cô cũng biến thành chiếc ấm đun nước bốc hơi nghi ngút mà chẳng có ai ấn nút tạm dừng, chỉ đành phó mặc cho lớp chăn đệm êm ái che giấu đi phần nào.
Lúc Trình Hoài Cẩn xách vali của Tô Chỉ lên lầu, cô vẫn đang nằm lăn lộn trên giường.
Anh đặt vali xuống sàn thật khẽ, ai ngờ Tô Chỉ thoắt cái ngồi bật dậy.
Đầu tóc bờm xờm dán bết bên má, vành tai đỏ chót.
Anh đang định mở miệng, tự nhiên nghe thấy Tô Chỉ “á” lên một tiếng rồi nhảy phắt xuống giường, lao tót một mạch vào phòng tắm nhanh như cắt.
Tiếng đóng cửa đánh “rầm” một cái.
Như thể mọi thứ đã đi tới hồi kết, trong phòng ngủ khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có.
Trình Hoài Cẩn vẫn đứng im bên cạnh cái vali, nhưng trong ánh mắt lại từ từ đượm ý cười.
Anh đưa mắt nhìn đống chăn ga bị xới tung nhàu nhĩ lộn xộn, ấy thế mà lại cảm thấy cõi lòng dịu êm đến lạ.
Anh đã từng trải qua quãng thời gian dài đằng đẵng cứ mãi lẻ loi đơn chiếc trong căn phòng ngủ này, nơi đây hay nói cách khác là toàn bộ căn nhà này đều phải dựa theo yêu cầu của anh, luôn bị quét tước dọn dẹp hệt như chốn không người ở.
Chăn ga phải kéo phẳng phiu đến khi nào không thấy nếp nhăn mới thôi, phòng khách không được bày biện linh tinh bất cứ món đồ trang trí nào.
Lần nào Giang Triết tới đây cũng nói chỗ này của anh chẳng có lấy một tí hơi người, nhà cửa gì mà cứ rét căm căm. Nghe vậy, anh cũng không hề phản bác lại.
Bởi lẽ trước nay anh chỉ coi nơi này như một chốn dung thân. Chẳng kí thác gửi gắm bất cứ tình cảm nào vào nó, cớ sao không lạnh lẽo cho được đây?
Trong phòng tắm có tiếng nước thấp thoáng vọng ra.
Trình Hoài Cẩn đứng ở ngoài cửa mà dường như cũng cảm nhận được làn hơi nước ẩm ướt ấm nóng đó.
Cứ thế từ từ bốc hơi trong trái tim anh.
Trình Hoài Cẩn cảm thấy cõi lòng rạo rực, cùng với đó là thứ cảm xúc khó nói thành lời tuôn trào khỏi cổ họng khẽ rục rịch.
Nhưng anh cũng không tiếp tục nán lại trước cửa quá lâu, một lát đã nhanh chóng xách vali của Tô Chỉ đi vào phòng thay đồ.
Giơ tay bật đèn lên, trong căn phòng mang gam màu xám trắng ấy, Trình Hoài Cẩn mới chỉ dùng một phần ba không gian diện tích.
Anh đặt vali của Tô Chỉ vào chính giữa, quyết định thôi thì vẫn nên đợi cô tự chọn treo đồ bên nào thì hơn.
Chẳng mấy chốc, trong phòng tắm bỗng vọng ra tiếng gọi của Tô Chỉ, Trình Hoài Cẩn đi nhanh qua đó, trông thấy cô đang quấn khăn tắm thò đầu ra ngoài cửa.
Đôi má khẽ ửng hồng vì hơi nước, cánh môi đỏ mọng tựa trái anh đào đẫm giọt sương sớm.
Ngón tay trắng nõn áp lên cửa, có chút thẹn thùng hỏi anh xin quần áo.
“Để trong vali của em à?”
Tô Chỉ gật đầu, “Cảm ơn anh.”
“Không có gì.” Nói xong, anh xoay người đi vào phòng thay đồ, lấy cho cô bộ váy ngủ hai dây màu vàng nhạt cô từng mặc khi trước.
Quần lót màu trắng cũng được đặt gọn gàng lên bên trên, Tô Chỉ thẹn thùng kêu lên một tiếng bằng âm mũi, sau đó nhanh tay cầm quần áo lôi tuột vào trong phòng tắm.
Chính bản thân cô cũng không biết chuyện này là sao, rõ ràng lúc Trình Hoài Cẩn vẫn còn biết kiềm chế, cô có thể trêu ghẹo anh mà mặt mày tỉnh bơ như không có chuyện gì. Nhưng chẳng ngờ sau khi cho anh nếm trái ngọt, anh lại bắt đầu trở nên điềm nhiên trắng trợn ngay giữa ban ngày ban mặt như vậy.
Tô Chỉ cảm thấy da mặt mình có dày cũng không có cửa bì lại với vẻ vô sỉ của Trình Hoài Cẩn được nữa rồi.
Cứ lề mề mãi mới mặc xong quần áo, cô đứng trong phòng tắm dùng máy sấy hong khô đầu tóc. Tiếng động vừa vang lên chưa được bao lâu, cô đã nghe thấy tiếng Trình Hoài Cẩn gõ cửa.
Tô Chỉ ấn tắt máy sấy, đi ra mở cửa bằng một tay.
Trình Hoài Cẩn đứng ngoài cửa một lúc rồi đi vào rất tự nhiên.
“Đang sấy tóc sao?” Anh rũ mắt nhìn cô.
Tự nhiên Tô Chỉ cảm thấy hơi căng thẳng, không biết anh vào đây là muốn làm gì.
Lí nhí ậm ừ một tiếng xong, cô chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn vào gương bật lại máy sấy tóc như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng rất nhanh sau đó, Trình Hoài Cẩn đã bước tới sau lưng cô.
Hệt như đã diễn tập hàng trăm nghìn lần, khi anh lấy máy sấy tóc trong tay Tô Chỉ, cô cũng buông tay rất tự nhiên.
Nhịp đập con tim thoáng chốc hẫng lại, sự đồng điệu trong tâm hồn cũng khiến lòng người rung rinh hệt như khi ta tiếp xúc da thịt.
Cô len lén liếc nhìn anh qua tấm gương.
Một tay Trình Hoài Cẩn nhẹ nhàng bới tung tóc cô, tay kia giúp cô sấy khô tóc, dẫu anh có hơi lóng ngóng nhưng cũng không hề mắc chút sai sót nào.
Luồng khí nóng không ngừng vờn qua vành tai, Tô Chỉ không nhịn được cười khẽ.
Lớp tóc con loà xoà cứ hở ra là lại che kín hai mắt, cô giơ tay gạt chúng ra. Nhưng rồi trong phút giây khi nhìn thấy chính mình trong gương…
Đôi gò má khẽ ửng hồng, có vài ba lọn tóc ẩm dính trên trán. Dây quai váy màu vàng nhạt để lộ ra cả mảng bờ vai trần. Dưới ánh đèn phòng tắm mang tông vàng ấm áp, trông cô tựa như được phủ lên một lớp filter dịu dàng sáng trong.
Giờ nhìn kỹ lại mới nhận ra viền cổ váy hơi trễ. Anh không lấy áo ngực cho cô nên Tô Chỉ cũng chẳng mặc luôn.
Vốn dĩ cũng không phải chưa từng như thế này.
Nhưng, hình ảnh cánh môi hồng hào ướt át, chẳng biết khẽ hé mở từ lúc nào, cùng với ánh mắt rũ xuống nhìn cô đắm say của anh, khiến Tô Chỉ bất giác rạo rực khắp người.
“Không cần sấy nữa đâu.” Giọng nói ấy mềm mại tựa vốc nước sông xuân tan chảy, cô vươn tay giữ chặt cánh tay Trình Hoài Cẩn.
“Thế này là được rồi à?” Trình Hoài Cẩn tắt máy sấy đặt lại vào tủ, ánh mắt vẫn mãi nhìn cô chẳng rời.
Tô Chỉ không dám quay lại nhìn vào đôi mắt ấy, chỉ có thể giữ nguyên tư thế hướng mắt nhìn anh qua tấm gương, thủ thỉ nói: “Anh mau đi tắm đi, em ra ngoài đây.”
“Có thể giúp anh việc này được không?” Trông Trình Hoài Cẩn có vẻ như không chịu buông tha cho cô dễ dàng như vậy.
Phút chốc nổi lên tia thắc mắc, nhưng Tô Chỉ còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Trình Hoài Cẩn kéo cánh tay, xoay người cô hướng về phía anh.
Trình Hoài Cẩn lập tức chống hai tay lên bồn rửa mặt phía sau lưng cô, hơi khom người nhìn thẳng vào mắt Tô Chỉ.
Cơ thể Tô Chỉ bắt đầu nóng râm ran, cùng với đó còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả lên gò má mình.
“…Gì thế?”
Trình Hoài Cẩn ghé sát lại gần, đưa cằm khẽ cọ cọ lên mang tai cô.
Tô Chỉ nhột đến mức cả người co rúm lại thành một cục, không nhịn được bật cười khanh khách, lát sau nghe thấy giọng nói đượm ý cười của anh: “Em cạo râu giúp anh đi, coi như báo đáp.”
Tô Chỉ mở mắt nhìn chăm chăm vào mặt anh, thế rồi không nhịn được đưa tay ra chạm vào má Trình Hoài Cẩn: “Ngày nào anh cũng cạo à?”
“Nếu tiện tay.”
“Nhưng em chưa cạo hộ ai bao giờ.”
Trình Hoài Cẩn siết chặt vòng tay, kéo cô lại gần người anh hơn, “Không sao.”
Dứt lời, anh vươn tay mở ngăn tủ phía trên bồn rửa mặt, lát sau dúi một cái máy cạo râu màu đen vào tay Tô Chỉ.
Tô Chỉ còn chưa kịp nhìn rõ hình dạng cái máy cạo râu kia tròn méo ra sao, phút chốc đã cảm nhận được có một đôi tay ôm lấy eo mình, nhấc bổng cô ngồi lên bồn rửa mặt.
Cái lạnh ngấm qua lớp váy ngủ mỏng manh, xuyên đến giữa hai chân cô.
Hai tay Trình Hoài Cẩn đỡ sau lưng Tô Chỉ, ánh mắt nhìn cô chăm chú không rời.
Nhịp đập con tim rộn ràng dồn dập hệt chú nai nhỏ chạy loạn, mạch suy nghĩ đã bị làn hơi thở lượn lờ trên người anh quấy nhiễu đến rối bời từ lâu.
Tô Chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đôi môi hé mở trong vô thức. Dẫu cơ thể đã mềm nhũn èo uột nhưng lại không sao mở lời từ chối Trình Hoài Cẩn được.
Giọng nói hoá thành vốc nước hoa hồng sánh quyện, mỗi một âm điệu câu từ đều thấm đẫm hương thơm nồng nàn ngát hương.
“…Nếu thấy đau anh phải nói với em đấy.”
“Ừ.” Trình Hoài Cẩn hoàn toàn tin tưởng hết lòng.
Tô Chỉ nhẹ nhàng gạt nút công tắc, máy cạo râu phát ra tiếng rung “brừm brừm”.
Cô không khỏi cảm thấy tò mò cười rộ lên, vươn tay ta, chầm chậm đưa máy chạm vào phần dưới cằm của Trình Hoài Cẩn.
Anh cực kỳ hợp tác với cô. Ngay cả khi Tô Chỉ chỉ qua loa hời hợt lướt hờ một vòng khắp cằm anh, Trình Hoài Cẩn cũng không hề trách mắng lấy nửa lời.
Tô Chỉ giở trò lướt một vòng xuống cổ anh, trông thấy hầu kết của Trình Hoài Cẩn khẽ nhúc nhích, cô còn cố ý đưa tay sờ sờ.
“Xong chưa?” Trình Hoài Cẩn bỗng lên tiếng.
Tô Chỉ ngẩn ra, lập tức tắt máy cạo râu đi. Sau đó nghiêm túc trả lời hẳn hoi: “Xong rồi thưa anh Trình.”
Nói xong, cô đặt máy cạo sang một bên. Ngước mắt lên, chợt bắt gặp ánh mắt gần như đắm say của Trình Hoài Cẩn, trái tim lại bắt đầu loạn nhịp thổn thức.
Anh từ từ đưa má lại gần. Tô Chỉ không khỏi nín thở.
“…Trình Hoài Cẩn.” Cô thủ thỉ mở lời.
Trình Hoài Cẩn khựng người lại, ánh mắt mang tia dò hỏi.
Tô Chỉ bất giác liếm môi, cố ý nói: “Chúng ta chơi trò này được không anh?”
“Trò gì?”
“Thi xem ai nhịn không hôn đối phương lâu hơn.”
Ánh mắt Trình Hoài Cẩn neo đậu trên gương mặt cô vài giây: “Thắng được lợi gì?”
Tô Chỉ chớp mắt, đầu óc nhanh chóng nghĩ ngợi.
Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Trình Hoài Cẩn đã vòng tay qua eo cô, cúi đầu đặt lên môi hôn.
Tựa như trái anh đào đỏ tươi thấm đẫm sương mai bị nghiền thành dòng nước ép quá đỗi ngọt ngào. Cô dễ dàng sa lưới vào cái bẫy do Trình Hoài Cẩn giăng ra, nhưng lại không thể không ôm chặt lấy cổ anh.
Giây phút tách ra lấy hơi, cô nghe thấy tông giọng trầm đục của anh: “Lần sau nghĩ cho kĩ luật chơi rồi hẵng hỏi anh.”
Sau đó lại cúi xuống tước đoạt hơi thở của cô một lần nữa.
–
Mới ngày đầu tiên dọn vào phòng ngủ của Trình Hoài Cẩn mà cô đã bị ăn sạch sành sanh. Sau khi tắm táp xong lần thứ hai, lúc hai người quay về giường, bấy giờ đã là một giờ sáng.
Tô Chỉ bơ phờ nép vào lòng Trình Hoài Cẩn, mí mắt không kìm được cứ díu lại với nhau. Trình Hoài Cẩn cúi xuống dịu dàng hôn lên trán và tóc cô.
“Ngủ đi.”
Cô lí nhí ậm ừ một tiếng.
Đèn trong phòng ngủ đã tắt. Rèm cửa chỉ khép hờ một nửa, ngoài kia có ánh đèn đường tông vàng ấm lấp ló hắt vào trong phòng.
Trông mọi thứ sao mà yên tĩnh đến thế. Yên tĩnh đến độ anh có thể lắng tai nghe thấy tiếng hít thở chậm rãi của cô phả trước ngực mình.
Trình Hoài Cẩn cũng cảm thấy an yên không gì sánh được.
Nơi trái tim hệt như một cánh đồng lúa mạch giữa buổi sớm mai, bao la, và tĩnh lặng. Có làn gió khẽ khàng vờn qua, từng gợn sóng lúa cứ thế lặng lẽ trôi lăn tăn về phía đường chân trời vô tận.
Trình Hoài Cẩn rũ mắt ngắm nhìn ánh mắt lim dim mơ màng gần như sắp ngủ thiếp đi của cô, thế rồi lại không nhịn được cúi đầu hôn lên môi cô lần nữa. Nhưng cũng chỉ có vậy chứ không tiếp tục làm gì hơn.
Dưới lớp chăn ấm áp, giọng anh nghe trầm thấp tựa tiếng thầm thì bên tai.
“Tiểu Chỉ.”
Một lúc sau, Tô Chỉ cố gắng mở mắt để tìm hình bóng anh, cô cất giọng khàn khàn: “Sao thế?”
Thật ra, vốn dĩ Trình Hoài Cẩn cũng không mong đợi cô vẫn còn thức. Nhưng Tô Chỉ đã đưa tay mò mẫm trên khuôn mặt anh, sau đó bắt đầu chà xát cánh môi anh thật tỉ mỉ nhẹ nhàng.
Đôi mắt vẫn nhắm nghiền không hề hé mở, cô hôn anh hoàn toàn dựa theo bản năng.
Trình Hoài Cẩn áp bàn tay lên lưng cô, nhiệt tình đáp lại nụ hôn ấy hết mình.
Chẳng phải một nụ hôn dày công chuẩn bị khi ý thức đang tỉnh táo. Chỉ đơn giản là đúng lúc muốn ôm chặt đối phương, đúng lúc muốn trao người môi hôn mà thôi.
Chẳng cần thiết phải có một lý do nào cả.
Lúc đôi bên tách nhau ra cũng lặng im hệt vậy, hơi thở của cô nhẹ nhàng phả vào cằm Trình Hoài Cẩn.
Trong vô thức, cô lại thu mình nép vào vòng tay anh rồi cứ thế ngủ thiếp đi.
Trong căn phòng ngủ mờ tối ấy, thật ra ánh mắt anh vẫn luôn tỉnh táo sáng ngời. Đầu ngón tay tỉ mẩn vuốt ve gò má cô chẳng rời.
Nhiệt độ cơ thể đầy chân thực, làn hơi thở đầy nhẹ nhàng, và nụ hôn đầy dịu êm. Mỗi một xúc cảm đều để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng anh.
Chẳng cách nào phủ nhận được, rằng anh đang ngày càng lún sâu vào nơi ấy. Nhưng cuối cùng Trình Hoài Cẩn chỉ gọi cô một tiếng khe khẽ:
“Tiểu Chỉ.”
–
Quay về căn nhà ở Bắc Xuyên chưa được một tuần, dì Lý đã bắt đầu xắn tay đi mua sắm đồ Tết.
Trình Hoài Cẩn bảo Tô Chỉ cứ việc trang trí phòng ngủ theo ý thích, đã thế còn dặn cô nhớ tiêu sạch tiền trong thẻ của anh. Tô Chỉ mắng anh là vung tiền y như tên nhà giàu mới nổi, thế mà Trình Hoài Cẩn lại nghe mắng đến là hưởng thụ.
Thế là nguyên cả một tuần, cứ đến chập tối là bảo vệ lại đến tận cửa giao cả một xe đẩy chất toàn hàng chuyển phát nhanh.
Trong phòng ngủ đã thay sang bộ chăn ga gối đệm chất liệu nhung san hô màu hồng, bên cạnh ghế sofa cũng được trải thêm một tấm thảm nhung hình đám mây trắng muốt.
Giờ nhìn đâu đâu cũng thấy những món đồ trang trí thoát khỏi cái mác ba gam màu đen, trắng, xám nhàm chán, điển hình như đèn bàn pha lê màu xanh cổ điển, hay máy tạo độ ẩm hình con mèo màu vàng nhạt.
Từ phòng khách cho đến khắp mọi nơi trong nhà, ngày nào Trình Hoài Cẩn cũng có thể nhìn thấy đủ loại vật dụng trang trí mang đậm cái chất riêng tươi mới của Tô Chỉ.
Những gam màu tươi sáng đầy sống động, cứ nhìn thấy chúng là anh như được nhìn thấy chính con người cô.
Căn nhà nơi anh đã từng sinh sống ngần ấy năm trời, dường như giờ đây đã dần có thêm máu thịt, dần có thêm sức sống của riêng mình.
Hôm 27 Tết, Trình Hoài Cẩn tình cờ lái xe đi ngang qua tiệm mì bò mà trước kia anh thường ghé đến. Trông thấy trước cửa viết tấm biển thông báo sau dịp Tết sẽ không mở cửa nữa, anh bèn tạt xe vào đó, hỏi ra mới biết bà chủ vừa có cháu bế nên phải về quê đỡ đần trông cháu.
Trình Hoài Cẩn gọi điện thoại hỏi cô có muốn tối nay đi ăn mì bò không, Tô Chỉ nghe vậy thì vui vẻ đồng ý ngay.
Lúc lái xe quay về đón cô, Trình Hoài Cẩn trông thấy Tô Chỉ đang mặc áo khoác lông vũ màu trắng mua từ dịp Tết năm ngoái. Trên đầu đội một chiếc mũ len đan thô, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt to tròn long lanh và chóp mũi hơi ửng đỏ.
Trình Hoài Cẩn xuống xe ôm chặt cô vào lòng. Sau đó kéo chiếc khăn quàng cổ đang che khuất đôi môi cô xuống, cúi đầu đặt lên đó môi hôn.
Chiếc mũ len và khăn quàng cổ che kín gò má hai người, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước nhóp nhép khe khẽ đâu đây. Khi Tô Chỉ ngẩng đầu lên lần nữa, bờ môi cô cũng đã ướt át mọng nước.
Trình Hoài Cẩn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau môi cho cô: “Lên xe trước đã.” Tô Chỉ gật đầu rồi đi theo anh lên xe.
Bắc Xuyên đã bước vào thời điểm lạnh nhất trong năm, hai ngày qua nền nhiệt liên tục xuống thấp, cảnh báo bão tuyết đã vang lên tận mấy lần nhưng vẫn chưa được gỡ bỏ.
Tô Chỉ hiếm hoi lắm mới được ra ngoài nên cảm thấy hào hứng không thôi.
Trình Hoài Cẩn nói cho cô nghe chuyện tiệm mì bò sắp phải đóng cửa, Tô Chỉ nghe mà cũng cảm thấy tiếc hùi hụi. Khi hai người đến nơi, khách khứa trong quán không đông là mấy.
Trình Hoài Cẩn và Tô Chỉ chọn ngồi bàn gần khu bên trong. Anh rút hai tờ khăn giấy lau bàn một lượt rồi mới bảo cô đặt tay lên.
Bà chủ quán đi tới order món cho hai người rất nhiệt tình, lần này hai người vẫn chỉ gọi món cũ như bao lần. Gọi món xong, Trình Hoài Cẩn rót cho cô một ly nước ấm.
“Có lạnh không?” Hỏi dứt câu, anh vươn tay ra chạm vào tay cô.
Tô Chỉ ngoan ngoãn chìa cả hai tay cho anh: “Lạnh lắm lắm luôn.”
Trình Hoài Cẩn sờ thử, ai dè thấy ấm ủm.
Khóe miệng không khỏi đượm ý cười, anh cất giọng êm dịu: “Vậy bỏ tay qua đây anh ủ một lát cho.”
Nghe thấy thế, Tô Chỉ rút ngay tay ra: “Đừng có mơ em cho anh chiếm hời ngon ăn thế nhé!”
Ý cười trong mắt Trình Hoài Cẩn càng thêm đong đầy.
“Hôm qua thấy em nói là đã hỏi giáo viên cố vấn về chuyện ra nước ngoài trao đổi học tập rồi, giáo viên nói sao?”
“À, em quên béng mất không nói với anh.” Tô Chỉ nói, “Giáo viên cố vấn của bọn em bảo chương trình này khá hay, một số sinh viên đã đi những năm trước cũng cho phản hồi rất tích cực. Tuy đúng là sẽ lựa chọn sinh viên dựa theo thành tích, nhưng người có thành tích xuất sắc nhất chưa chắc đã sẵn lòng nộp đơn xin đăng ký chương trình này, cho nên cô ấy rất khuyến khích em nộp đơn đăng ký thử xem sao.”
“Suy nghĩ của bản thân em thì sao? Dự định chọn trường nào?”
“Em nghĩ giờ cứ nộp đơn đăng ký trước đã. Dù sao có trúng được hay không cũng không phải do em nói mà được. Về phần trường học, em đã nhắm được mấy trường rồi nhưng vẫn chưa quyết định, thôi thì đến lúc đó cứ đăng ký đồng thời mấy trường cùng lúc cũng được.”
Trình Hoài Cẩn gật đầu: “Có cần anh giúp gì thì cứ nói cho anh biết.”
Tô Chỉ nhếch khóe miệng, hạ giọng cảnh cáo anh, “Cứ cái đà này, rồi anh sẽ chiều hư em mất thôi.”
Trình Hoài Cẩn nhướng mày trông đến thản nhiên: “Chưa hẳn đã là chuyện xấu.”
“Anh không sợ bản thân không chịu nổi tính em sao?”
“Anh chỉ sợ em không muốn làm phiền anh thôi.” Trình Hoài Cẩn nói chuyện có chút bông đùa, “Đôi khi anh thà rằng em cứ hoàn toàn ỷ lại vào anh như trước kia thì tốt biết mấy.”
“Em không đời nào biến mình trở lại giống hệt trước kia đâu nhé! Bây giờ em không những không dựa dẫm hoàn toàn vào anh, mà em còn phải xem xét anh nữa cơ!”
“Xem xét cái gì?”
“Xem xét xem anh có đạt tiêu chuẩn làm bạn trai em hay không.”
“Thế phải xem xét bao lâu?”
Tô Chỉ đưa tay chống cằm nghĩ ngợi một hồi.
Trình Hoài Cẩn hỏi lại: “Trước khi anh ba mươi tuổi liệu có thể làm bạn trai em được không?”
Tô Chỉ hứ hứ nói: “Cái này thì sao em dám đảm bảo với anh được.”
Ánh mắt Trình Hoài Cẩn neo đậu trên khuôn mặt trưng ra đủ loại biểu cảm của cô, khóe miệng không khỏi nhuốm ý cười khe khẽ.
Tô Chỉ đang định mở miệng, tự nhiên nghe thấy anh nhàn nhạt nói: “Không làm bạn trai cũng được.”
Tô Chỉ: “???”
Trình Hoài Cẩn: “Đến năm anh ba mươi, em cũng vừa vặn đến tuổi độ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật rồi.”
Tô Chỉ: “??????”
Thấy dáng vẻ điềm nhiên như không của Trình Hoài Cẩn, Tô Chỉ cũng lập tức lắng đọng lại dòng suy nghĩ, bình tĩnh lên tiếng: “Anh Trình này, anh định kết hôn với ai cơ?”
Dưới ánh đèn tỏ rạng, Tô Chỉ nhìn thấy rõ khóe miệng anh hơi nhếch lên, ánh mắt kia hệt như tia đèn pha ngắm chuẩn mục tiêu, hoàn toàn bao trùm lấy cô trong đó.
Thế rồi nhẹ nhàng nói đúng một câu: “Em.”
Hai má tức khắc ửng hồng, cô không ngờ con người anh lại có thể thản nhiên nói toẹt ra những lời như vậy.
Vừa khéo đúng lúc này bà chủ mang mì thịt bò tới. Gò má cô đỏ bừng đến mức không thể không giả vờ cởi khăn để quay đầu sang hướng khác.
Đến tận lúc bà chủ đi khỏi, Tô Chỉ mới dám ngẩng đầu lên lần nữa.
Trình Hoài Cẩn tách đũa xong vươn tay đưa cho cô.
Tô Chỉ không chịu cầm.
Trình Hoài Cẩn đành đặt đũa xuống bên cạnh bát của cô, mở miệng nói lời xin lỗi.
“Xin lỗi, vừa rồi anh không nên nói điều đó với em.”
Thái độ của anh rất chân thành, Tô Chỉ thoắt cái đã mềm lòng ngay.
“Lần sau đừng đùa kiểu này nữa, em…”
“Tiểu Chỉ, anh không nói đùa.”
Tô Chỉ ngẩn cả người, phút chốc lại cảm thấy luồng khí nóng hầm hập cứ bốc nghi ngút ra khỏi cổ áo.
“Chỉ là giờ vẫn chưa phải lúc, cho nên anh không nên nói ra lời đó với em. Nhưng Tiểu Chỉ à, anh không hề đùa cợt với em.”
Cả người Tô Chỉ sắp bốc cháy đến nơi, nói năng cứ ấp a ấp úng: “Bây giờ anh vẫn chưa phải bạn trai đạt tiêu chuẩn của em đâu đấy!”
“Anh biết, cho nên anh sẽ từ từ.”
Trình Hoài Cẩn bày tỏ bằng thái độ quá đỗi thẳng thắn chân thành, khiến vị ngọt ngào trong trái tim Tô Chỉ đã chẳng thể giấu kín được nữa.
Mặt với chả mũi có vớt vát được không cũng kệ tuốt.
Tô Chỉ ụp hai tay lên mặt, thỏ thẻ nói: “Trình Hoài Cẩn, em không thèm kiểu cầu hôn này đâu nhé, đến lúc đó anh mà cầu hôn kiểu này để bịp bợm dụ dỗ em, em sẽ cắt đứt với anh!”
Trong sảnh quán ăn ồn ào là thế, vậy mà cô vẫn có thể nghe được tiếng cười trầm thấp của Trình Hoài Cẩn rõ ràng đến vậy.
Trong lòng vừa thẹn thùng lại vừa ngọt ngào đan xen, thuỳ tai đã đỏ đến mức nhỏ ra được cả máu.
Trình Hoài Cẩn nhẹ nhàng nắm tay cô, ánh mắt anh trong veo đến lạ.
“Chắc chắn sẽ không lừa em đâu, Tiểu Chỉ.”
“Anh đảm bảo với em.”
–
Một bữa tối khiến nhịp tim Tô Chỉ cứ đập loạn xạ không yên, lúc thanh toán Trình Hoài Cẩn hỏi cô có đồng ý gửi bao lì xì cho bà chủ tiệm không.
Tô Chỉ thấy ngạc nhiên: “Tất nhiên là được rồi, sao anh lại hỏi ý kiến em?”
Trình Hoài Cẩn khẽ nhướng đuôi lông mày, đưa tay bỏ một xấp tiền mặt vào bao lì xì anh lấy lúc quay về nhà hồi chiều.
“Mọi chuyện đều cần bàn bạc với em, anh thấy như vậy rất hợp lý.”
Con tim lại mềm nhũn hoá thành vốc nước, không sao nói ra được thành lời.
Trình Hoài Cẩn cẩn thận gấp mép bao lì xì đưa cho cô: “Tiểu Chỉ, em đi đưa cho dì ấy đi.”
Tô Chỉ thấy khó hiểu: “Nhưng đây là anh đưa mà.”
“Đây là hai chúng ta đưa.” Trình Hoài Cẩn dúi bao lì xì vào lòng bàn tay cô, “Anh bỏ vào bao, em đi đưa, vậy mới coi là của chung.”
Sống mũi cay cay không sao kìm lại được, Tô Chỉ lập tức gật đầu.
“Vâng.”
Khi hai người đứng dậy đi ra quầy thu ngân, đúng lúc bà chủ cũng đang đứng đó tính tiền.
Khoảnh khắc nhìn thấy Tô Chỉ đưa bao lì xì ra, bà chủ ngẩn cả người đúng ba phút.
Nói năng cũng ú ớ không được gãy gọn.
Nhưng Trình Hoài Cẩn không cho dì ấy cơ hội từ chối, anh nói mình đã ăn ở đây tận mấy năm, gửi bao lì xì cũng là chuyện nên làm, bảo dì ấy không cần phải khách sáo quá làm gì.
Cuối cùng bà chủ chỉ biết nói liến thoắng câu cảm ơn, Trình Hoài Cẩn nói chúc mừng năm mới với dì ấy xong dắt tay Tô Chỉ đi ra khỏi quán.
Sắc trời đã ngả tối hẳn, nhưng trông mọi thứ lại chẳng hề đìu hiu, quạnh quẽ.
Nơi con đường vắng vẻ, hai bên đường được ánh đèn ảm đạm chiếu rọi.
Các hộ kinh doanh nằm rải rác thưa thớt trông tựa những vì tinh tú giữa màn trời đêm, góp phần điểm tô thêm cho hai bên con đường theo một cách ngẫu nhiên. Xa xa còn có thể lắng tai nghe thấy tiếng nhạc du dương vang lên đâu đây.
Phút chốc khiến Tô Chỉ nhớ tới mùa hạ năm ấy, khi cô vừa gặp gỡ Trình Hoài Cẩn. Ấy là khi những rung động đầu đời của cô thiếu nữ vừa chớm nở nhưng lại chẳng tìm được nơi giãi bày lòng mình.
Khi ấy, cô đang mắc kẹt trong cảnh khốn cùng, đang vật lộn giãy giụa trong nỗi khổ sở căm giận. Khoảnh khắc sắp sa chân rơi xuống đáy vực sâu thẳm, có một người đàn ông đã chìa bàn tay của người ấy về phía cô.
Sắc bén, thờ ơ, vô tình, là những gì cô cộp mác cho anh từ những ngày đầu tiên.
Nhưng rồi, khi cô lại gần anh hết lần này đến lần khác, ấy cũng là lúc phát hiện ra tình yêu trong cô đã chẳng thề đè nén được nữa.
Cô sa lưới đắm mình trong vòng xoáy ấy mà chẳng thể thoát khỏi, cô đứng trên rìa vách đá treo leo hứng trọn gió lạnh thấu xương mà chẳng chút nghĩ suy. Vốn ngỡ như nơi ấy là đường cùng bí lối, vậy mà bao nhiêu lần cô sa ngã là bấy nhiêu lần anh thắp lên trong cô vô vàn tia hy vọng.
Cơn gió lạnh táp lên mặt, thổi lướt qua người họ.
Gần như là sự ăn ý chẳng cần phải diễn đạt bằng lời, hai người đứng ở cửa đưa mắt nhìn đối phương, sau đó Trình Hoài Cẩn nắm tay cô đút vào túi mình.
Hai người không đi ra hướng bãi đậu xe, mà đi tiếp men dọc theo con đường cả hai đã từng sánh bước bên nhau. Ven đường lác đác bóng người đi bộ, cơn gió lạnh cũng đã gọt bớt đi cái buốt giá vốn có.
Thời khắc này, ánh đèn sao mà dịu êm đến thế, dường như thế giới tĩnh mịch nơi đây chỉ còn lại hai người họ.
Chẳng hề cảm thấy đêm đông này lạnh giá đến nhường nào. Bởi nơi trái tim đang đập từng nhịp rộn ràng thổn thức, phun trào từng dòng máu ấm nóng đến vô ngần.
Hai bóng hình kề cận bước đi chầm chậm dưới ánh đèn, Tô Chỉ cứ chốc chốc lại ngước lên ngắm nhìn anh.
Trình Hoài Cẩn cũng quay sang, và rồi, cúi đầu hôn cô.
Hai người chậm rãi đi về phía trước, thi thoảng lại quay sang trao nhau nụ hôn.
Khi đi tới ngã tư đường rộng rãi, tín hiệu đèn đỏ lóe sáng giữa nơi giao lộ mờ tối, đường xá chẳng hề có xe cộ qua lại. Nhưng hai người vẫn dừng bước đứng lại kiên nhẫn chờ đợi.
Tiếng gió bỗng hóa dịu êm, thấp thoáng nghe thấy Trình Hoài Cẩn nói với cô rằng sau Tết Giang Triết sẽ ghé nhà chơi. Lát sau lại nghe thấy tiếng Tô Chỉ nói cô có một kiện hàng sắp giao đến nơi rồi.
Hai người cứ thế dựa sát bên nhau chuyện trò câu được câu chăng với nửa kia, nhưng đôi bàn tay đang bỏ trong túi áo của Trình Hoài Cẩn lại ngày càng siết chặt.
Phút chốc, tín hiệu đèn xanh trên đường dành cho người đi bộ bỗng loé sáng. Trình Hoài Cẩn nắm tay cô sải rộng bước chân tiến về phía trước.
Tô Chỉ quay sang ngắm nhìn nửa gương mặt được ánh đèn hắt sáng của anh, dưới hàng lông mày cao rậm ấy, là một đôi mắt thấm đẫm vẻ trong trẻo cùng dịu dàng.
Ánh mắt Trình Hoài Cẩn cũng tức khắc rũ xuống nhìn cô.
Tô Chỉ khẽ mím khoé môi: “Trình Hoài Cẩn, để em nói anh nghe một bí mật.”
“Gì nào?” Anh hơi nghiêng đầu xích lại gần cô.
Làn hơi thở ấm nóng quấn quýt đan cài, Tô Chỉ cười híp mắt ghé sát bên tai anh.
“Anh là bạn trai dự bị của em.”
“Điều này thì anh biết rồi.” Anh lên tiếng.
Tô Chỉ không kìm được nhoẻn miệng cười, lại nói tiếp: “Nhưng anh đã là người nhà của em từ lâu rồi.”
Bước chân từ từ dừng lại, Trình Hoài Cẩn hạ mắt nhìn cô.
Tô Chỉ nhón chân ôm chặt cổ anh.
Dưới ánh đèn hiu hắt, bóng dáng hai người quấn bện vào nhau, kéo dài tít tắp trên con đường rộng lớn.
Chóp mũi chạm nhau, cô khẽ cọ cọ một cái.
“Trình Hoài Cẩn, trước giờ em vẫn luôn nghĩ, nghĩ rằng được ở bên người mình yêu mới chính là nhà.” Tô Chỉ nhìn sâu vào mắt anh, nói tiếp, “Em cảm thấy mình đã tìm thấy mái nhà ấy rồi, em đã tìm được người em yêu, cũng tìm được người yêu em rồi.”
“Trình Hoài Cẩn,” Giọng nói của cô chất chứa đôi phần nghẹn ngào, chậm rãi nhưng cũng thật rõ ràng, “Anh chính là người nhà, và cũng là người yêu của em.”
Cơn gió bấc thổi bay phất phơ từng lớp tóc con, cũng khiến hốc mắt cô nhuốm màu đỏ hoe.
Bỗng chốc, Trình Hoài Cẩn có ảo giác như trời đất đảo lộn quay cuồng, dường như mọi sự vùng vẫy, phản kháng, thất bại cùng nỗi vô vọng chất chứa trong anh bấy lâu nay, thực ra đều chẳng thể sánh bằng trọng lượng lời nói này của cô.
May mắn thay, anh đã không đánh mất cô.
May mắn biết nhường nào, lần này anh đã thật sự tìm thấy đường về nhà.
“Tiểu Chỉ.” Mà lần này, giọng nói của anh cũng đã nhuốm màu ẩm ướt yếu mềm.
Tô Chỉ ngước lên nhoẻn miệng cười, cô nghe thấy anh cất lời: “Tô Chỉ, anh yêu em.”
Trong đêm đông giá rét ấy, hai người đã trao nhau những cái hôn dịu dàng vô ngần.
Anh nhắm nghiền hai mắt, đem những chuyện xưa cũ chất chứa đầy đau khổ, dửng dưng cùng khúc mắc, hết thảy đều rẽ hướng sang trang. Đặt bút viết nên những chương mới về quãng đường đời còn lại của hai người.
Xe cộ bấm còi inh ỏi lướt vụt qua bên người.
Đôi bên tách nhau ra, nhìn nhau khẽ cười.
Và rồi, họ lại trao nhau môi hôn.
Từng bông tuyết trắng muốt li ti chầm chậm rơi xuống từ màn trời đêm bao la vô tận.
Đôi mắt cô híp lại thành mảnh trăng non nhỏ xinh sáng ngời.
“Tuyết rơi rồi kìa, Trình Hoài Cẩn.”
“Ừ.”
Tô Chỉ vươn tay nựng má anh: “Mình về nhà thôi.”
Dưới ánh đèn đường hiu hắt, từng bông tuyết tung bay lả lơi đáp xuống.
Anh lại đặt lên trán cô một nụ hôn.
“Được, chúng ta về nhà nào.”
=====HOÀN CHÍNH VĂN=====