Thật ra Tô Chỉ chưa từng một lần đặt chân vào căn phòng ngủ ở Bắc Xuyên của Trình Hoài Cẩn. Thậm chí, cũng bởi vì có sự tồn tại của căn phòng này mà cô thường ngần ngại chùn bước không dám bén mảng lên tầng hai.
Anh ở tầng hai, cô ở tầng một.
Đã từng là ranh giới rạch ròi tựa hai dòng sông Kinh-Vị đục trong rõ ràng là thế. Ấy vậy mà giờ đây, ranh giới ấy cuối cùng đã bị phá vỡ.
Tô Chỉ được Trình Hoài Cẩn bế lên đẩy cửa đi vào phòng ngủ của anh, khoảnh khắc bước chân vào đây, không ngờ thứ đập vào mắt đầu tiên là gam màu trắng xám vô cùng đơn điệu.
Nhưng còn chưa kịp quan sát kỹ toàn bộ diện mạo của căn phòng này, cô đã bị anh bế đặt lên chiếc giường êm ái.
Sức nặng anh đổ dồn lên người cô khiến Tô Chỉ như đắm chìm trong từng làn hơi thở chỉ thuộc về riêng Trình Hoài Cẩn. Niềm mong ước đã chôn giấu ấp ủ trong cô bấy lâu nay, giờ đây đã được hiện thực hóa trong một tư thế hoàn hảo thăng hoa.
Một nụ hôn ướt át đầy kiềm chế. Cô vòng tay ôm chặt lấy cổ Trình Hoài Cẩn.
Cảm nhận sức nặng kia một cách chân thực, khiến cô nảy sinh ảo giác như một sự kết hợp chặt chẽ khít khao. Khoang ngực hơi thiếu dưỡng khí cũng khiến đại não của cô dần lạc bước vào chốn mơ màng.
Hết thảy hoàn toàn phụ thuộc vào tiềm thức, dục vọng, và bản năng.
Đây là đầu tiên cô nghe thấy tiếng thở trầm đục của Trình Hoài Cẩn phả bên tai. Anh lên tiếng xác nhận lại một lần nữa: “Tiểu Chỉ, em chắc chứ?”
Trong đôi mắt hơi xao lãng mơ màng, cô trao anh cái nhìn đầy ướt át. Nhưng giọng điệu ấy lại kiên định đến lạ thường: “Trình Hoài Cẩn, em chắc chắn.”
Dường như đã quay trở về cái đêm anh bất chấp cơn bão tuyết, cứ thế lái xe về Bắc Xuyên chỉ để mang dâu tây tới cho cô. Quay trở về phút giây cô ôm Trình Hoài Cẩn từ phía sau.
Tô Chỉ biết, biết rằng thật ra cô đã chuẩn bị sẵn sàng từ rất lâu rồi.
Tựa như đắm mình giữa mặt biển êm đềm. Làn nước biển ấm nóng áp lên từng mảng da thịt khắp cơ thể cô.
Trong lòng như có một loại cảm xúc thôi thúc cô muốn bật khóc, là cảm giác tìm lại được thứ đã đánh mất, là cảm giác thỏa mãn đầy ắp dâng tràn. Từng giọt nước mắt cũng hóa thân thành những hạt ngọc trai trong suốt, cuối cùng vụt tan giữa mặt biển bao la ấy.
Cô khẽ nỉ non gọi: “Trình Hoài Cẩn.” Tức khắc liền nhận được tiếng đáp lại của anh.
Mà sau đó, là chạm vào dòng dung nham nóng bỏng.
Cô hoàn toàn mở rộng thân mình, cảm nhận từng hồi run rẩy, từng đợt lạ lẫm chưa từng trải nghiệm, từng cơn hưng phấn cùng trận đứt cương không thể hãm lại.
Khi cô từ từ bình tĩnh trở lại, giây phút ấy mới chợt nhận ra trong phòng có cơn gió hiu hiu khẽ thổi. Bên ô cửa sổ mở he hé, tấm rèm cửa màu xám nhè nhẹ phất phơ lay động.
Tựa như một tinh linh bé nhỏ đang dạo chơi đó đây giữa làn gió mát mẻ, khi tấm lưng trần cảm nhận được cơn mát lạnh, ấy thế mà lại cảm thấy sảng khoái thoải mái đến không ngờ. Mà bàn tay đang vuốt ve trên tấm lưng ấy cũng cảm nhận được điều đó ngay lập tức.
Đắp chăn kín mít cho cô xong, anh vùng dậy định đóng cửa sổ.
“Không cần đâu.” Tô Chỉ ôm chặt Trình Hoài Cẩn.
Trước ngực mồ hôi nhễ nhại là thế, vậy mà cô vẫn dán sát vào người anh không chịu buông tay. Không có bất cứ ngăn trở nào, cũng chẳng có lấy một mảnh che chắn.
Hai trái tim kề sát bên nhau.
Lần đầu tiên cô biết được, thì ra cơ thể người ấy có thể thổi bùng lên ngọn lửa rạo rực nóng bỏng đến vậy.
Thế nhưng lại khiến cô khó lòng thoát khỏi, cứ vậy tung mình hãm sâu vào nơi ấy ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chạm vào.
Vừa rồi trái tim hãy còn nhảy múa rộn ràng đến thế, mà giờ đây cuối cùng đã hoà hoãn lại trong dư vị kéo dài, cô khép chặt đôi hàng mi, cuộn người nằm trong lồng ngực Trình Hoài Cẩn.
Anh vươn đầu ngón tay gạt đi những sợi tóc loà xoà dính bết giữa trán cô, sau đó lại mân mê xuống bờ vai cùng tấm lưng của Tô Chỉ.
“Em có thấy khó chịu không?” Trình Hoài Cẩn bưng mặt Tô Chỉ, rũ mắt xuống nhìn cô.
Tô Chỉ giãy ra khỏi bàn tay anh, thế rồi lại vùi mặt vào hõm vai anh lần nữa.
“Không.” Cô cất giọng nhỏ nhẹ nghe tựa dòng mật chậm rãi tuôn chảy. Bàn tay đang vuốt ve sau lưng cô của Trình Hoài Cẩn thấp thoáng cảm nhận được tấm thân khẽ run của ai kia.
“Tiểu Chỉ?” Anh cất giọng hơi lo lắng, nhưng rồi lại nghe thấy giọng nói vụn vặt ngắt quãng, nhuốm màu ẩm ướt của Tô Chỉ vọng tới từ phía dưới.
“…Trình Hoài Cẩn, em cảm thấy cứ như ghép mộng âm dương ấy.”
Gần như ngay trong phút giây ấy, Trình Hoài Cẩn có cảm giác giọng nói của Tô Chỉ hệt như một bàn tay đâm xuyên qua lồng ngực, bóp nghẹt lấy trái tim anh.
Anh chẳng thể dằn lòng mình, thật muốn nhìn vào mắt Tô Chỉ một lần nữa, thế nhưng cô vẫn cứ chôn sâu gương mặt vào người anh chẳng chịu rời.
Một tông giọng ươn ướt tựa như thấm đẫm cơn mưa, cứ thế nhỏ giọt tí tách vào tận cõi lòng anh.
“Em không biết người khác như thế nào, cũng chẳng biết đây có phải là hiện tượng bình thường hay không…chỉ là,” Tô Chỉ nhẹ nhàng dụi dụi giọt nước mắt lên người Trình Hoài Cẩn, cất giọng hơi nghẹn ngào, “… Chỉ là, khi anh tiến vào, cả người em bắt đầu run lên, em không biết sẽ như thế nào cả, cũng chẳng biết sẽ có cảm giác gì nữa.”
“Nhưng rất nhanh sau đó, em cảm thấy giống như ghép mộng âm dương vậy.” Cuối cùng Tô Chỉ cũng ngẩng đầu lên, nhìn Trình Hoài Cẩn bằng đôi mắt đỏ hoe.
“Rõ ràng em mang hình dáng khác lạ đến vậy, nhưng anh lại có thể chứa đựng mọi ngóc ngách trong em một cách chặt chẽ khít khao đến thế. Anh có hiểu ý em không? Ý em không phải là về mặt cơ thể, em đang nói con người em.” Cảm xúc dâng trào trong giọng nói cũng khiến lồng ngực cô phập phồng lên xuống không ngừng, “Trình Hoài Cẩn, sao em lại có cảm giác này vậy?”
Nước mắt cứ thế tuôn rơi chẳng thể ngăn lại.
Tựa như khi ta tình cờ bắt gặp một tâm hồn đồng điệu cùng thích đọc một cuốn sách không mấy ai hay biết, sự tiếp xúc da thịt khiến cô cảm nhận được kiểu đồng điệu ăn ý đó từ góc độ trực tiếp hơn, đơn thuần hơn và mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Mãnh liệt đến mức lấn át mọi cảm xúc trong cô, mạnh mẽ đến mức không kìm được nước mắt.
Chẳng thể dằn lòng được câu hỏi tại sao lại đồng điệu phù hợp đến thế.
Dưới lớp chăn ấm áp, Trình Hoài Cẩn cúi đầu ngậm lấy cánh môi cô. Tô Chỉ cũng ngước lên đón nhận nụ hôn ấy, từng ngón tay luồn vào mái tóc hơi ẩm ướt của anh.
Và rồi cũng cảm nhận được anh lại nổi phản ứng lần nữa. Nhưng khi hai người sát gần lại đối phương, Trình Hoài Cẩn đã ngăn ngay lại.
“Hôm nay là tại anh không kiềm chế được.” Trình Hoài Cẩn cúi đầu hôn lên bờ vai Tô Chỉ, “Nhưng không thể cứ thế này được nữa, lẽ ra anh không nên làm vậy.”
Tô Chỉ im lặng vài giây, trong tim cảm nhận được nỗi chua xót cùng ngọt ngào đan xen.
Chóp mũi lại cọ cọ vào má Trình Hoài Cẩn. Nước mắt cũng từ từ ngừng rơi.
“Trình Hoài Cẩn.” Cô gọi tên anh thật khẽ. Giọng nói đặc sệt hệt như lớp dâu tây nghiền trộn lẫn với dòng mật ong vàng óng.
Trình Hoài Cẩn rũ mắt nhìn Tô Chỉ một lúc, sau đó hôn lên mái tóc cô. Anh thì thầm: “Ôm một lúc đi.”
Tấm rèm cửa vẫn đang khẽ phất phơ lay động. Cơn gió ngoài cửa sổ cũng càng thổi mạnh hơn.
Nhưng trong căn phòng này lại chẳng hề cảm thấy lạnh lẽo. Bởi hệ thống sưởi hoạt động ổn định đã làm ấm đều đặn mọi ngóc ngách ở nơi đây.
–
Gần đến giờ ăn tối, hai người mới ra khỏi phòng ngủ. Tô Chỉ thay sang bộ quần đùi áo cộc vừa được dì đem tới tận cửa, vốn dĩ cô đang không biết phải đối mặt với dì ấy ra sao, nhưng ai ngờ dì Lý chỉ nhìn cô cười cười, sau đó đưa một cái túi cho Trình Hoài Cẩn.
Trình Hoài Cẩn nói câu cảm ơn đến là tự nhiên. Tô Chỉ cúi xuống dòm thử mới ngớ ra là một đống hộp bao cao su.
Cô cứ đứng đực ra ở cửa, mặt mũi thoáng cái đỏ bừng lên. Tô Chỉ đưa mắt nhìn với theo bóng lưng dì Lý đi xuống lầu, lí nhí hỏi Trình Hoài Cẩn: “Sao anh lại bảo dì Lý đi mua thế hả?”
Trình Hoài Cẩn ngồi bên giường, lấy đồ trong túi bỏ vào tủ đầu giường: “Anh trả tiền lương cho dì ấy là bao gồm cả việc đi mua đồ giúp anh mà.”
Tô Chỉ chạy nhào tới bên cạnh Trình Hoài Cẩn, vòng tay qua cổ anh: “Thế chẳng phải là dì Lý đã biết chuyện giữa em và anh…”
“Đó vốn dĩ là sự thật.” Trình Hoài Cẩn bế cô đặt lên đùi mình, “Ở ngay trong căn nhà của chính mình, anh không muốn phải giả vờ như không có quan hệ gì với em.”
Tô Chỉ mím môi, tựa đầu vào vai anh, lẩm bẩm nói: “Anh ăn thịt đến mụ mị cả đầu óc, không kiểm soát nổi mình mất rồi.”
Lát sau bỗng nghe thấy Trình Hoài Cẩn cười khẽ một tiếng. Anh đưa tay sờ eo cô: “Thịt đâu?”
Lông mày Tô Chỉ xoắn tít lại, giãy nảy lên đòi tụt xuống: “Được lắm, anh ăn được tận miệng rồi, giờ lại chối đây đẩy bảo không có! Anh đúng là chẳng phải người tử tế gì cho cam!”
Nhưng cô đã đánh giá thấp sức lực của người đàn ông, Trình Hoài Cẩn chỉ cần dùng một tay vây cô trong lồng ngực, Tô Chỉ đã không nhúc nhích ngọ nguậy được nữa.
Giãy giụa một thôi một hồi, cuối cùng Tô Chỉ cũng đành buông xuôi bỏ cuộc. Nghe giọng điệu rõ là tủi thân: “Trình Hoài Cẩn, anh bắt nạt em.”
Trình Hoài Cẩn nhìn dáng vẻ tội nghiệp đáng thương của cô, hàng mi khẽ rung rinh. Anh hạ thấp giọng: “Thế cơ?”
Nói rồi anh ngẩng đầu đặt lên môi hôn.
–
Khi hai người xuống lầu thì đã quá mất giờ cơm dự kiến.
Dì Lý hâm nóng lại thức ăn rồi dọn lên bàn, lúc Tô Chỉ đánh tiếng chào hỏi dì ấy, hai bên gò má vẫn không kìm được nóng bừng lên.
Lạ thay, cô cứ có ảo giác như dì Lý là phụ huynh trong nhà, còn cô và Trình Hoài Cẩn thì cứ liếc mắt đưa tình nhau dưới con mắt của bậc bề trên. Nhưng Trình Hoài Cẩn vẫn thản nhiên như không, hoàn toàn chẳng cảm thấy chuyện mình lôi tuột cô nhóc mới lớn vào phòng là vấn đề gì đáng phải lấn cấn.
Anh cúi đầu xẻ thịt cá cho Tô Chỉ, nhặt sạch xương dăm rồi mới đẩy phần thịt cá còn lại tới trước mặt cô.
“Ăn nhiều chút.”
Tô Chỉ cười tít cả mắt, nhưng miệng thì vẫn cố mím chặt không để mình cười ra thành tiếng. Sau đó giả vờ giả vịt hỏi: “Trình Hoài Cẩn, sao tự nhiên anh lại biến thành người tốt thế hả?”
Trình Hoài Cẩn ngẩng đầu nhìn cô, nhàn nhạt nói: “Anh là người tốt hay người xấu, chẳng phải toàn là từ mấy câu chót lưỡi đầu môi của em đấy sao?”
Tô Chỉ không biết xấu hổ, bật cười thành tiếng: “Mắc gì anh phải nói toạc ra thế.”
“Vậy lần sau em nhớ dạy anh cách trả lời câu hỏi này của em.” Trình Hoài Cẩn nói xong lại múc cho cô lưng bát canh chim bồ câu, “Giờ thì ăn trước đã.”
Trái tim Tô Chỉ như đắm chìm trong đám mây hồng bồng bềnh khổng lồ, cảm giác cứ lâng lâng phơi phới trong lòng.
Dưới ánh đèn sáng trưng, khuôn mặt của Trình Hoài Cẩn vẫn rõ ràng như ngày nào.
Cô bỗng dưng nhớ tới thuở ban đầu, nhớ tới lần đầu tiên cô ăn cơm cùng anh trong căn phòng này.
“Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta ngồi đây ăn cơm không.” Tô Chỉ nói, “Anh hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới em, ăn xong phần mình là đi mất hút.”
“Nhớ chứ.” Trình Hoài Cẩn nói.
“Lúc đó anh đã nghĩ gì vậy? Có phải cảm thấy em rất phiền không?”
Trình Hoài Cẩn hơi nhướng mày: “Không, anh không hề cảm thấy em phiền phức.”
“Thật đấy hả?” Tô Chỉ không tin.
“Bởi vì anh không có ý định tốn công phí sức nghĩ ngợi về em.”
Tô Chỉ: “…”
“Bạc bẽo vô tình thật đấy!” Cô khẽ lầu bầu, thế rồi tự nhiên cười tủm tỉm hỏi anh: “Trình Hoài Cẩn, em hỏi anh câu này nhé?”
“Câu gì?”
“Trước kia, anh có từng muốn hôn em không?”
Cô rướn người về phía trước chờ đợi câu trả lời của anh, trông như thể nhất quyết phải giành được thế cửa trên cho bằng được mới thôi.
Nhưng vẻ mặt của Trình Hoài Cẩn vẫn bình tĩnh như không, anh vươn tay lau đi vết bẩn dính quanh miệng cô, mở miệng nói: “Đây là vấn đề đạo đức, em có hỏi anh cũng chẳng nói cho em biết đâu.”
Tô Chỉ có vẻ như đã nhận ra điều gì đó, gương mặt cũng ửng hồng trong phút chốc. Cô dựa người vào lưng ghế, nhưng khóe miệng thì đã bộc lộ ra niềm hân hoan chất chứa nơi đáy lòng.
Cuối cùng, Tô Chỉ cất lời đậm chất chính nghĩa: “Trình Hoài Cẩn, với những gì em nhìn nhận.”
“Anh không phải người tử tế.”
Trình Hoài Cẩn: “…”
Sau khi kết thúc bữa tối chuyện trò rôm rả, Tô Chỉ quay về phòng ngủ của mình. Dì Lý đã giúp cô cất vali vào trong tủ quần áo ngày trước.
Tô Chỉ ngồi trên thảm mở vali ra, đang định lấy quần áo ra treo lên thì nghe thấy có tiếng ai đó gõ cửa vài lần.
Nhưng cửa phòng ngủ của cô không khoá. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Trình Hoài Cẩn đứng ngay ở cửa.
Cứ thế ung dung nhìn cô.
“Thưa anh Trình, tôi có thể giúp gì được cho anh không ạ?” Tô Chỉ dừng động tác cầm quần áo trong tay lại.
“Có tiện cho anh vào không?” Mặt mày Trình Hoài Cẩn đượm ý cười, ánh đèn hắt một cái bóng mờ lên sườn mặt anh, khiến Trình Hoài Cẩn trông càng thêm phần dịu dàng.
“Phòng của con gái nhà người ta, anh thấy đi vào có thích hợp không?”
Trình Hoài Cẩn cười nói: “Anh thấy rất thích hợp.”
Nói rồi anh sải bước đi vào phòng. Hoá ra trên tay còn cầm theo một ly nước trái cây, anh đi vào rồi đặt lên mặt bàn cho cô.
Trình Hoài Cẩn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tô Chỉ, trông cứ y như cất công qua đây chỉ để xem cô sắp xếp hành lý không bằng, mà sau đó cũng không thấy nói năng gì nữa.
Cuối cùng Tô Chỉ không nhịn được nữa, giơ chân đá anh: “Thế rốt cuộc anh tới tìm em là có chuyện gì nào?”
Trình Hoài Cẩn dùng hai chân kẹp chặt bàn chân đang tung cước đá loạn xạ của cô, cất giọng đến thản nhiên: “Muốn đưa ra cho em một kiến nghị.”
Tô Chỉ nhìn anh đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, cứ cảm thấy câu này của anh nhất định còn có mục đích khác.
“Anh cứ nói đi, nhưng chưa chắc em đã chấp nhận đâu đấy.”
Trình Hoài Cẩn khẽ nhếch khóe miệng, đứng phắt dậy thẳng tay đóng luôn vali của cô lại.
Tô Chỉ sững người, “Anh…”
Nhưng cô còn chưa kịp nói dứt câu, Trình Hoài Cẩn đã xách cả người cô nhấc bổng khỏi mặt đất, bế lên đi thẳng ra ngoài.
Tô Chỉ khẽ kêu lên một tiếng, cuống quýt ôm chặt lấy cổ Trình Hoài Cẩn.
Ngay một giây sau, cô nghe thấy anh mở lời:
“Tiểu Chỉ, bắt đầu từ ngày hôm nay, em lên lầu ngủ với anh đi.”
– ———————————————————
(*) Nguyên văn: 榫卯 hay “mộng âm dương” là rãnh và gờ của hai chi tiết gỗ lắp ghép với nhau bằng mộng. Mộng âm và mộng dương khi ghép lại với nhau sẽ hoàn toàn ăn khớp, khít chặt không một kẽ hở, tạo nên sự gắn kết vô cùng chắc chắn và hoàn mỹ mà không cần dùng đến keo, đinh, hay bất cứ loại ốc vít nào. Tên chương “mộng âm dương ”được tác giả dùng để ẩn dụ cho cái đó và cái đó đó á, mọi người hiểu mà phải không?
( ✧≖ ͜ʖ≖)