Chương 1617
Bạch Dương cười đáp lại: “Được rồi, vậy phiền anh vậy. Sau khi chuyện này xong, tôi nhất định sẽ hậu tạ anh thật hậu hĩnh.”
“Được, anh chờ hậu tạ của em. Được rồi, không nói chuyện nữa. Anh có một cuộc họp, cúp máy trước đây.’ Trình Minh Viễn nhìn người trợ lý bước vào văn phòng, hạ chân xuống.
Bạch Dương ừ một tiếng: “Tạm biệt.”
Cúp điện thoại, cô nắm chặt điện thoại, nở nụ cười hưng phấn trên môi.
Cô vốn nghĩ rằng phải mất một thời gian dài nữa Tập đoàn Thiên Thịnh mới có thể được niêm yết lần nữa.
Không ngờ lại có cơ hội sớm như vậy.
Cơ hội này, cô phải nắm bắt lấy nó!
Bạch Dương nheo đôi mắt hạnh xinh đẹp lại, lòng thâm đưa ra một quyết định.
Lúc này, có người gõ cửa, giọng nói trầm thấp dễ chịu của Phó Kình Hiên truyền đến: “Bạch Dương, em dậy chưa?”
Bạch Dương hít vào một hơi, bình tĩnh lại, sau đó nhìn về phía cửa, đáp: “Em dậy rồi.”
“Được rồi, ra ngoài ăn sáng đi, bữa sáng đã chuẩn bị xong.” Ngoài cửa, Phó Kình Hiên bỏ tay xuống khỏi cửa nói.
Giọng của Bạch Dương từ trong cửa truyền ra: “Em biết rồi, chốc nữa em ra, anh đi trước đi.”
Phó Kình Hiên không nói gì nữa.
Bạch Dương cũng không để ý, cô vén chăn bông lên, đứng dậy đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ.
Tối hôm qua, một người giúp việc mang đến cho cô một bộ quần áo mới, nên sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô không lo lắng sẽ không có đồ thay.
Chẳng mấy chốc, Bạch Dương đã tắm rửa xong, thay quần áo, trang điểm rồi đi về phía cửa.
Ra đến cửa, cô mở cửa đi ra, đi thẳng về phía trước.
Phó Kình Hiên đang dựa vào bức tường bên cạnh cửa chờ cô, thấy cô bước đi không quay đầu lại, hơi nhướng mày: “Bạch Dương.”
Nghe thấy giọng nói của người đàn ông, Bạch Dương dừng lại, sau đó lập tức quay người lại, lúc này mới thấy Phó Kình Hiên đang ở ngoài cửa, kinh ngạc hỏi: “Sao anh lại ở đây? Em bảo anh đi trước rồi mà?”
“Anh đang đợi em.” Phó Kình Hiên sải đôi chân dài bước về phía cô: “Ai mà biết sau khi đi ra, em cũng không thèm nhìn, chỉ đi về phía trước.”
Bạch Dương xấu hổ sờ sờ tóc: “Xin lỗi, em tưởng anh đi rồi nên không nhìn kỹ. Ai ngờ anh chưa đi.”
“Anh không trách em, đi thôi, chúng ta đến nhà ăn.” Phó Kình Hiên rút tay từ trong túi quần ra, nắm tay cô.
Bạch Dương theo bản năng muốn rút tay ra.
Phó Kình Hiên nắm rất chặt, nghiêm túc nhìn cô: “Bạch Dương, mặc dù em và anh vẫn chưa quay lại với nhau, nhưng chúng †a bây giờ đã là người yêu chính thức rồi đúng không? Vậy em đừng kháng cự lại sự gần gũi của anh được không?”
Bạch Dương rũ mi xuống: “Xin lỗi, em biết rồi, em sẽ làm quen càng sớm càng tốt.”
“Vậy là tốt rồi, đi thôi.” Phó Kình Hiên không nói gì, cười kéo cô đi tới hành lang phía trước.
Khi đến nhà hàng, bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn.
Phó Kình Hiên kéo ghế cho Bạch Dương.