Chương 1616
“Đúng vậy, rất giống với chuyện môn của Thiên Thịnh, cho nên nếu em mua lại Lâm Thị rồi sáp nhập với Thiên Thịnh, Thiên Thịnh lại có thể một lần nữa được niêm yết.” Trình Minh Viễn cười nói: “Thế nào, đây có phải tin tốt không.”
“Thực sự là một tin tốt, tôi có chút rung động, nhưng anh quên à, tôi không có tiền.”
Bạch Dương nhíu mày.
“Này, chuyện vặt vãnh!” Trình Minh Viễn đổi chân, ra vẻ cà lơ phất phơ: “Trong cuộc đấu giá này, hình như nhà nước cho phép công †y tư nhân dùng một ít cổ phần để bù vào, Bạch Dương, anh đề nghị em dùng cổ phần thay thế một phần vốn, thế thì nhà nước sẽ trở thành cổ đông của Thiên Thịnh, cũng tương đương với Thiên Thịnh có sự bảo vệ của nhà nước, sau này không cần lo lắng có người dám tính toán tới Thiên Thịnh.”
“Còn có chuyện tốt như vậy à.” Bạch Dương kinh ngạc ngồi dậy.
Trình Minh Viễn gật đầu: “Đây quả thực là chuyện tốt, mà còn là chuyện tốt hiếm có.
Bây giờ anh cũng mới vừa biết tin tức, tin †ức vẫn chưa lan truyền. Một khi tin tức lan truyền, nhiều công ty tư nhân nhất định sẽ tham gia đấu giá. Bọn họ là ai cũng muốn leo lên con tàu lớn nhà nước này cả, vì vậy Bạch Dương, em phải nắm bắt cơ hội, nếu không sẽ rất dễ bị các doanh nghiệp tư nhân khác đấu giá được Lâm Thị.”
Bạch Dương c ắn môi dưới: “Trình Minh Viễn, tôi hiểu ý của anh, nhưng đáng tiếc là, có thể tôi không mua nổi Lâm Thị, có quá nhiều công ty tốt hơn Thiên Thịnh, hơn nữa Thiên Thịnh cũng không có lợi thế gì để giành giật với vô số doanh nghiệp khác.”
“Em không cần phải lo lắng về điều này.
Nếu các công ty này muốn tham gia đấu thầu, trước tiên họ phải nộp đơn đăng ký đấu thầu, sau đó nhà nước nhận đơn đăng ký mới kiểm tra sơ xem doanh nghiệp đó có vấn đề hay không. Một khi phát hiện ra vấn đề, họ sẽ bị huỷ bỏ tư cách đấu thầu.
Theo anh thấy thì 80% công ty sẽ bị loại ngay trong vòng đầu tiên.” Trình Minh Viễn nói.
Dù sao thì tất cả mọi người đều biết rằng trên thế giới này không có doanh nghiệp nào hoàn toàn trong sạch.
Dù ít hay nhiều thì cũng sẽ có một số vấn đề, chỉ có thể xem là vấn đề lớn hay vấn đề nhỏ thôi.
Bạch Dương đương nhiên hiểu ý của Trình Minh Viễn, chút hy vọng vừa trỗi dậy giờ đã tan biến, xoa lông mày, bất lực nói: “Vậy e là Thiên Thịnh cũng sẽ bị loại. Trước kia khi Thiên Thịnh dưới thời Đoàn Hựu Đình đã thực hiện rất nhiều thủ đoạn phi pháp, trốn thuế gì đó chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
Nếu không phải sau khi cô lên, kịp thời vay ngân hàng và nộp thuế đúng hạn, e là Cố Việt Bân đã báo cáo cô.
Nếu không, cô vẫn chưa phát huy ởThiên Thịnh, thì Thiên Thịnh đã sụp đổ rồi.
Vì vậy cô vô cùng vui mừng khi việc đầu tiên khi lên chức là phải dọn dẹp sạch sẽ những thứ bẩn thỉu của Thiên Thịnh trước.
“Em cũng nói là chuyện trước đây. Trước kia, Thiên Thịnh là do Đoàn Hựu Đình quản lý, nhưng bây giờ là em. Mấy tháng nay em quản lý, Thiên Thịnh không làm chuyện phạm pháp gì cả, nên anh nghĩ nhà nước sẽ không loại Thiên Thịnh đâu, dù sao điều đầu tiên nhà nước kiểm tra chính là người quản lý hiện tại của mỗi doanh nghiệp, chỉ cần biết rằng người quản lý này không có vấn đề gì, thì căn bản không có vấn đề gì rồi” Trình Minh Viễn gác chân lên bàn làm việc, thong dong nói.
Bạch Dương lên một chút tinh thần: “Những gì anh nói là thật sao?”
“Đương nhiên, chẳng lẽ anh còn lừa em à?
Tóm lại em chuẩn bị đơn xin cho tốt đi, tới lúc đó anh giúp em gửi lên, có kết quả anh sẽ thông báo ngay cho em.’ Trình Minh Viễn gật đầu nói.