Thừa Hoan Ký

Chương 20



“Gia Lượng, em vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng.”

“Loại chuyện kết hôn sinh con này, vĩnh viễn không bao giờ có thể chuẩn bị trước được, em cần phải có dũng khí, chỉ khi vấp vào rồi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng.”

“Em không làm được.” Thừa Hoan chôn mặt vào trong lòng bàn tay.

“Nếu như em yêu anh em sẽ làm được.”

“Đương nhiên là em yêu anh rồi, thế nhưng em cũng yêu mẹ em nữa, và trên hết người em yêu nhất là chính bản thân mình.”

T·â·n Gia Lượng mỉm cười: “Em thẳng thắn quá đấy.”

Đúng lúc này, Vịnh Hân đi ra ngoài: “Mình có hẹn với bạn, hai người cứ từ từ mà nói chuyện nhé.”

Cô mở cửa rời đi.

Tân Gia Lượng bỗng nói: “Cô Mao này mãi mãi sẽ không bao giờ kết hôn được.

Thừa Hoan bật cười thành tiếng: “Xin lỗi chứ, kết hôn cũng không phải là mục tiêu cả đời của cậu ấy.”

“Thừa Hoan, em thế này là do bị cô ta dạy hư đấy.

Thừa Hoan khẽ cười: “Từ điều này có thể nhận ra được rằng anh yêu em, ngộ nhận em thành tốt đẹp, thuần khiết, sợ em bị người xấu dạy dỗ, lúc trước trong lớp bọn em có một cậu bạn, giao du qua lại với một cô bạn gái họ Vũ, chưa từng bao giờ giới thiệu cô ấy với mọi người, nguyên nhân là vì sợ những nữ sinh đại học như chúng em sẽ dạy xấu cô ấy, anh nói xem cậu ấy yêu cô ấy nhiều đến mức nào!”

Tân Gia Lượng mất hứng: “Đừng chuyển chủ đề nữa.”

Thừa Hoan thở dài một hơi: “Cho em một chút thời gian đi.

“Một tháng.

“Một tháng?” Thừa Hoan trừng lớn mắt: “Sao đủ được chứ?”

“Vậy em cần bao nhiêu l-â-u-?.”

“Em muốn dọn ra ngoài ở trước, sau đó sẽ tăng ba cấp, đi du lịch vòng quanh thế giới cùng với gia đình, mua chung cư rộng rãi cho cha mẹ ở, tự chuẩn bị đồ cưới… Để làm được những điều này thì cần khoảng bao nhiêu lâu?”

Tân Gia Lượng nhìn cô, cười hì hì đáp: “Nếu như em là một nữ diễn viên có đầu óc thì cần ba năm, nhưng một công nhân viên chức như em, phải mất ba mươi lăm năm.”

Thừa Hoan nghẹn ngào một tiếng.

Những điều Tân Gia Lượng nói đều là sự thật.

“Thừa Hoan, trì hoãn lại một tháng là đã đủ rồi, đủ để chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”

Thừa Hoan nhụt chí.

“Tối hôm qua anh đã nói chuyện với bác gái—”

“Cái gì?”

“Bác gái chủ động hẹn anh đến nhà, canh gà bào ngư bác gái hầm cho anh rất tươi rất ngon, không gì sánh kịp.

“Mẹ em hẹn anh tới gặp mặt nói chuyện?” Thừa Hoan hết sức kinh ngạc.

“Đúng thế, bác gái sẵn lòng từ bỏ ý định tổ chức tiệc cưới ban đầu”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.