Thừa Hoan Ký

Chương 17



Thừa Tảo cảm thấy hứng thú nhất, hỏi: “Đi nơi nào?”

“Chị nói thử nghe coi?”

“Muốn đi đi xa chút, đến Âu Mỹ.”

“Thừa Tảo, chị góp tiền, em góp sức, đi thu xếp đi.”

Mạch Lai Thiêm kinh ngạc không thôi, “Thừa Hoan, con còn phải kết hôn đó, còn bận bịu, để tâm những thứ này làm gì?”

Thừa Hoan cười: “Kết hôn rồi thì con vẫn là con gái Mạch gia mà.”

“Nhưng con làm gì có thời gian!”

Thừa Hoan đáp: “Không sao đâu ba.”

Mẹ Mạch đột nhiên lên tiếng hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi phải không?”

“Dạ không, không có việc gì đâu ạ.” Thừa Hoan phủ nhận, “Chỉ là con muốn đi du lịch cùng cả nhà mình thôi.”

Thừa Trảo ở bên cạnh reo hò: “Em muốn đến Alaska.

Mẹ Mạch chen ngang: “Con xem lại d-an-h sách khách mời đi.”

Thừa Hoan không ngờ đến giờ mà mẹ mình vẫn còn có suy nghĩ về vấn đề này, “Mẹ à, chúng ta không mời khách.

Mẹ Mạch nhìn vào mắt con gái: “Không phải khách con mời, là khách mẹ mời, đến lúc đó hi vọng con và ngài Tân Gia Lượng đại giá quang lâm, chỉ thế mà thôi.”

Cha con nhà họ Mạch yên tĩnh trở lại.

Thừa Hoan ngây người ra một hồi rồi đột ngột đứng dậy, “Bọn con không rảnh.

Mẹ Mạch tức đến run người, “Đây là cách con báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của ba mẹ đó hả?”

Mạch Lai Thiêm ấn vợ xuống, “Được rồi, được rồi, đừng nổi nóng.

Mẹ Mạch gạt tay chồng ra, “Cả đời tôi chưa từng có chuyện gì để đắc ý tự hào, cả cái cuộc đời này đều chiều theo ý của người khác cả, nhưng riêng chuyện này, tôi sẽ không bỏ qua!”

Thừa Tảo tới gần khuyên nhủ, “Mẹ làm thế này là đang chuyện bé xé ra to đó.”

“Đúng rồi.” Mẹ Mạch nghiến răng nghiến lợi, “Tất cả mong ước, ý nguyện của tôi đều là vô nghĩa, gái nghèo như tôi chỉ có thể gả cho người nghèo như ông, đáng đời cái phận gái nghèo cả đời không thể ngẩng đầu lên được, giờ đến cả con trai con gái cũng liên hợp lại làm nhục tôi.”

Thừa Hoan giơ tay, “Ma ma,…..

Mạch Lai Thiêm ngăn con gái lại: “Thừa Hoan, con cho mẹ con chút thời gian để bình tĩnh lại, đừng nói nữa.

“Không sao ạ, mẹ à, mẹ cứ việc mời khách đi, con ủng hộ mẹ, con sẽ tới giúp.”

Mẹ Mạch nghe vậy thì ngây ngẩn cả người, như một quả bóng xì hơi.

Mạch Lai Thiêm ném cho vợ một cái nhìn đầy chán ghét, cầm áo khoác mở cửa rời đi, Thừa Tảo cũng ra ngoài đi tới sân bóng gần đó.

Trong phòng chỉ còn lưu lại hai mẹ con.

Cùng một bàn cơm thừa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.