Chương 91 ĐỆ ĐƠN LY HÔN (6)
Tại sao muốn mở cánh cửa kia, trong lòng Utah Tụng Hương biết rất rõ. Mười một giờ bốn mươi phút đêm, cô nhóc trước mắt anh là em gái của Daniel Tang, cô nhóc trước mặt anh… mặc chân váy màu hồng tro.
Màu hồng tro, có người hình dung màu sắc này là vườn hoa trên bãi hoang tàn, nguy hiểm, thần bí và mộng ảo.
Giờ khắc này, Utah Tụng Hương cần chứng thực.
Chứng thực một vài chuyện. Ví dụ như, làn váy hoa hồng tro ấy có làm anh khựng lại bước chân lên cầu thang ở khoảnh khắc nào đó không.
Utah Tụng Hương luôn ghét những thứ mù mờ khó hiểu.
Tiếng cửa mở vang lên, hai chân Tang Nhu run rẩy, trái tim cô ta lơ lửng nhẹ bẫng như mây như gió.
Bước chân cô ta chơi vơi theo sau anh.
Ở đây, cô ta từng đưa cà phê cho anh ba lần, hai lần anh không ngẩng đầu lên, lần còn lại anh đang nói chuyện với Tổng lý, cùng tiếng “Cảm ơn” là một cái liếc mắt thoáng qua.
Suy nghĩ như trở lại hơn bảy trăm ngày đêm đã qua.
Trời mưa, trời quang, trăng tròn, trời sao, miệng cô thay thế chiếc bút, nói với anh rằng cô đã pha cà phê cho anh ba lần.
Cô ta nói miên man giống y như khi viết thư tình, miệng gọi ngài Thủ tướng, ngài Thủ tướng, nghe nói ngài… ngài Thủ tướng, ngài cảm thấy… ngài Thủ tướng…
Cho đến khi cô ta nghe thấy giọng nói không lớn không nhỏ vang lên: “Nói đủ chưa?”
Hoàn hồn lại, Tang Nhu mới phát hiện ra cô ta và anh đã ở phòng làm việc. Anh đang đứng trước tủ hồ sơ, ánh mắt bình thản.
“Thực tập sinh, em muốn làm gì?” Anh hỏi cô.
Đúng vậy, cô ta muốn làm gì đây?
“Em muốn pha cốc cà phê cho ngài Thủ tướng.” Cô ta cười hì hì.
Utah Tụng Hương không hề nhúc nhích.
Được rồi, pha cà phê cho ngài Thủ tướng là trò đùa nhạt nhẽo.
Thở dài một hơi, Tang Nhu lấy một vật ra khỏi túi, đó là đơn xin trở thành tu sĩ.
Cô ta đã ký tên vào đơn. Họ sẽ tiến hành đánh giá tư chất lý lịch và phẩm hạnh của cô ta. Một khi đánh giá xong, cô ta sẽ chính thức trở thành tu sĩ.
Cô ta giơ tờ đơn trên tay, muốn dựa gần anh hơn nữa, nhưng buộc phải dừng bước trước trước ánh nhìn lạnh lẽo của anh, đứng cách anh ở phạm vi ba bước, giơ tay lên.
Cự ly này đủ để anh nhìn rõ nội dung trên tờ đơn.
Yên lặng chờ đợi.
Anh hỏi cô ta dụng ý của việc đưa đơn cho anh xem là gì.
“Ngài Thủ tướng là bạn của anh trai em, em muốn nghe lời khuyên của ngài Thủ tướng.” Cô ta mỉm cười.
Được rồi, dựa vào nét mặt của Utah Tụng Hương, cô ta lại nói chuyện nhạt nhẽo rồi.
Cô ta lại kiên trì cười nói: “Ngài Thủ tướng có thể xoay người sang chỗ khác không?”
Utah Tụng Hương vẫn đứng im.
“Anh xoay người đi rồi em sẽ cho anh biết nguyên nhân đưa anh xem đơn này.” Cô ta nói tiếp.
Utah Tụng Hương không hề xoay người.
Xem ra, anh không hề tò mò với nguyên nhân cô ta cho anh xem đơn, nhưng anh nhất định phải quay người đi chỗ khác.
“Ngài Thủ tướng.” Cô ta nghiêm trang nói, “Nếu ngài không xoay người đi, em sẽ cởi quần áo đấy.”
Câu nói này lại làm anh nhíu mày, kèm theo một câu nói đầy cảnh cáo: “Tang Nhu!”
Được rồi, kiểu gì cũng phải cởi quần áo.
Tay Tang Nhu rơi lên khoá kéo áo khoác.
Utah Tụng Hương quay đi cực nhanh.
Áo khoác rơi xuống đất, tiếp theo đó là áo, chân váy màu hồng tro, chỉ còn lại chiếc váy lót. Cô ta khát khao rằng mọi chuyện có thể diễn ra như trong giấc mơ, anh đưa tay cởi chiếc váy lót đó ra.
Cô ta cất giọng run rẩy: “Ngài Thủ tướng, đây chính là lý do em đưa đơn cho anh xem.”
Anh chậm rãi quay lại.
Cô ta không dám nhìn anh.
Cô ta rũ mắt, nói khẽ: “Bây giờ em hai mươi tuổi, có lẽ tương lai em còn năm mươi năm nữa. Em bằng lòng dùng năm mươi năm đổi lại một đêm thế này.”
Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống.
“Em biết, em biết, em làm thế này là không đúng.” Mặc cho nước mắt chảy xuôi theo khóe mắt.
“Nhưng, là do thế giới này đối xử bạc bẽo với em trước. Cuộc đời bắt em phải chứng kiến nỗi bất hạnh của mẹ. Em đã cầu xin thần linh, mong sao bản thân có thể lớn nhanh hơn một chút. Khi đã trưởng thành, em mới có khả năng mang lại hạnh phúc cho mẹ. Nhưng thần linh không cho em cơ hội này. Mẹ đi rồi, em muốn đi cùng mẹ, nhưng em không cam lòng. Em đã cho người lang thang bánh mì và tiền lẻ, em phủ áo khoác của mình lên những con vật nhỏ lạnh run trong gió rét, em nhường chỗ cho người già, giúp người mù qua đường. Em tuân thủ mọi quy chuẩn lương thiện. Em muốn biết, thần linh có đang nhìn, đang thấy không. Hôm nay không thấy cũng không sao cả, ngày mai sẽ thấy. Năm nay không thấy cũng không sao cả, sang năm sẽ thấy. Nhưng, họ vẫn mang anh trai của em đi.”
“Vì vậy, em đã biết. Họ ức hiếp kẻ hèn yếu, hoàn toàn không có thứ gọi là ở hiền gặp lành.”
Nước mắt rơi xuống đất nhiều hơn.
Có vài giọt rơi xuống đôi giày.
Anh đi tới trước mặt cô.
Chậm rãi ngẩng đầu lên, cô ta chạm tới khuôn mặt ấy qua lớp nước mắt, khuôn mặt đã từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của cô ta.
Ngây ngốc nhìn, ngây ngốc trông theo.
Cô ta si mê nói: “Biết khi đó tại sao em không chọn trường học ở thành phố Goose, mà chọn đến Chủng viện ở miền Đông cách thành phố Goose xa nhất không? Trường học ở thành phố Goose quá gần anh, em không có cách nào…”
“Tôi biết.”
Anh đã nói chuyện với cô rồi, anh đã nói với cô rằng: “Tôi biết.” Nhưng, “Tôi biết” này có ý gì đây? Cô nhìn anh.
“Ngài Thủ tướng, ngài biết gì ạ?” Cô lẩm bẩm hỏi.
“Biết nguyên nhân em chọn Chủng viện ở miền Đông.” Anh trả lời.
Anh đáp “Ừ”, Tang Nhu nhớ tới, cô đã đề cập nguyên nhân lựa chọn Chủng viện ở miền Đông cách xa thành phố Goose nhất trong thư.
Cô viết lá thư ấy lúc bị ốm.
Đến nay Tang Nhu vẫn còn nhớ từng câu chữ trong lá thư ấy.
Ngài Thủ tướng:
Em bị ốm rồi. Ngài Thủ tướng, mẹ luôn nói, người ốm có thể nhận được chút quyền lợi đặc biệt, ví dụ như có thể không đi học, có thể ăn cháo mẹ nấu, có thể được cho thêm mấy viên kẹo.
Ngài Thủ tướng, bởi vì bị ốm, em tự cho phép được mong muốn quyền lợi đặc biệt.
Quyền lợi đặc biệt đó là… Em phải nói những chuyện bình thường không dám nói, không thể nói.
“Em nói này, ngài Thủ tướng, anh biết khi đó tại sao em không chọn trường học ở thành phố Goose, mà lựa chọn Chủng viện miền Đông cách thành phố Goose xa nhất không?”
“Thành phố Goose quá gần ngài Thủ tướng, bởi vì quá gần nên em không thể viết thư cho ngài Thủ tướng được. Đến miền Đông cách xa thành phố Goose nhất, em có một trăm lý do để viết thư cho ngài Thủ tướng.”
Tiểu Nhu.
Nói như vậy…
“Ngài Thủ tướng, anh đã đọc thư của em rồi sao?” Cô ta hỏi, đôi môi kích động đến run rẩy.
Anh không trả lời.
“Anh đã đọc hết thư em viết sao?”
Anh vẫn lặng thinh.
Có một số việc không cần nói, có một số việc không cần hỏi, có một số việc không cần trả lời, như vậy…
Chậm rãi lùi ra sau, cô ta cách anh khoảng ba bước.
Cô ta đứng lại, đọc:
“Em khát khao có thể được gặp anh một lần, nhưng xin anh hãy nhớ, em sẽ không lên tiếng yêu cầu gặp mặt. Không phải vì lòng kiêu ngạo đâu. Anh biết trước mặt anh, em chưa từng có gì để ngạo mạn. Mà bởi vì, chỉ khi anh cũng muốn gặp em, cuộc gặp gỡ của chúng ta mới có ý nghĩa.”
Cô ta nghênh đón ánh mắt đó.
Giơ tay lên, chiếc váy lót rơi khỏi cơ thể.
Anh lại quay đi.
“Vì ngài Thủ tướng, em bằng lòng không oán trách, không oán trách họ đã mang mẹ và anh trai em đi, không oán trách họ đã bỏ rơi em một mình trên thế giới này. Vì ngài Thủ tướng, em bằng lòng tiếp tục làm người thiện lương. Vì ngài Thủ tướng, em bằng lòng chấp nhận sống quãng đời còn lại trong cô độc.”
Cổ họng khô khốc.
“Một người hèn mọn như vậy, anh có muốn không?”
Cô rũ mắt.
“Van xin anh đấy, thưa ngài, van xin anh hãy nhìn em một lần, chỉ một lần cũng không được sao?”
Một lúc lâu sau, lâu sau đó.
Tang Nhu chờ được tiếng “Tiểu Nhu”.
Tiếng “Tiểu Nhu” rất đỗi dịu dàng.
Bây giờ chỉ còn một người trên đời gọi cô là Tiểu Nhu mà thôi, cô ta xúc động đáp: “Vâng, vâng, thưa ngài, em ở đây.”
Như thể đã một thế kỷ dài đằng đẵng trôi qua.
Tang Nhu ngây người, đôi mắt đau nhức vì tập trung lâu ở một chỗ. Cô ta đang nhìn thân hình bị xô ngã xuống đất của mình.
Thân hình bị gạt ngã xuống đất lẻ loi trơ trọi.
Cô ta có hẹn mọn hơn nữa, anh cũng không muốn.
Anh đi rồi, anh không quan tâm đến cô ta, không buồn nhìn cô ta lấy một lần đã rời đi.
Trước khi đi, anh còn buông lời nhẫn tâm.
Nếu muốn nói lời nhẫn tâm như vậy, tại sao còn dịu dàng gọi cô ta là “Tiểu Nhu”.
“Tiểu Nhu, Cố vấn Thứ nhất của Thủ tướng trước đây từng làm chuyện tương tự như cô đang làm. Kết quả là, cô ta phải ở trong không gian hơn ba trăm mét suốt một năm trời, để lại chồng thư xin lỗi nặng hai phẩy tám kilogram, bị trục xuất khỏi Goran. Nghi vấn ‘Tiết lộ tài liệu mật’ đã làm cô ta liên tiếp gặp trắc trở trong quá trình xin việc, bây giờ phải
làm nhân viên bán hàng không liên quan gì đến chuyên môn. Tôi đoán, nếu để Cố vấn Thứ nhất trước kia của Thủ tướng lựa chọn lại một lần, chắc chắn cô ta sẽ tránh xa người tên Utah Tụng Hương.”
“Tiểu Nhu, những chuyện Cố vấn Thứ nhất trước kia của Thủ tướng làm có thể hiểu được. Người ta có dáng đẹp, hồi đi học cứ thi thoảng lại có công ty quảng cáo đồ lót tìm tới cửa. Còn cô…” Anh thở dài, “Cô phải cảm ơn anh trai của cô là Daniel Tang. Chính vì Daniel Tang, tôi không nói quá khó nghe, nhưng tôi vẫn phải đề nghị cô rằng, trong phòng nghỉ có một cái gương, cô cần nhờ cái gương đó xác nhận giúp xem cô có thích hợp làm chuyện tương tự không.”
Ánh mắt anh nhìn cô ta đầy thương hại và chê cười.
“Sao, vẫn chưa hiểu à? Vậy thôi thẳng thắn hơn chút nhé. Lột hết quần áo quyến rũ đàn ông không phải thế mạnh của cô, cũng sẽ không trở thành thế mạnh của cô. Nhưng cô không cần quá thất vọng, cô cũng có ưu điểm của bản thân mình.”
“Mẹ cô đặt cho cô cái tên rất thích hợp với tính cách của cô, Tiểu Nhu.”
“Tiểu Nhu, bé nhỏ đáng yêu, rơi mấy giọt nước mắt thích hợp với cô hơn đấy.”
“Tang Nhu, bắt đầu từ giờ phút này, trong mắt tôi, bất cứ chuyện gì của cô đều ngu xuẩn cả.”
“Dù bất hạnh thế nào đi nữa, cũng không thể viện cớ đó để câu kéo người đã có vợ. Tôi thay anh cô gửi cô câu này.”
Thế này là thế nào, thế này là thế nào, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy?
Cô ta đã vì anh, không oán thán thế giới bất công; cô ta đã vì anh mà chấp nhận quãng đời còn lại sống trong cô đơn rồi. Tại sao anh còn muốn nói lời làm tổn thương người khác chứ.
Bị tổn thương, đương nhiên phải phản kích.
Nước mắt run rẩy rơi xuống.
“Anh… Utah Tụng Hương… Đồ khốn.” Cô ta mở miệng.
Khi tỉnh ra, anh đã đi rồi.
Anh đi, để lại cô ta… vô cùng bẽ bàng.
Tang Nhu ngơ ngác nhìn cơ thể in trên nền đất, không biết đã trôi qua bao lâu.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Trái tim đã chết lặng một lần nữa sống trở lại.
Là anh ư? Là anh đã đi rồi quay lại sao?
Cô ta không ngốc, cô ta thật sự có thể cảm nhận được chút gì đó. Ít nhất, từng có khoảnh khắc cô ta đã chạm đến thành công.
Thành công chỉ trong gang tấc.
Xuôi theo ký ức, cô ta đang kiếm tìm bóng dáng anh rời đi, anh rời đi rất vội vàng.
Gần như là chạy trối chết.
Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, người đứng ngoài là anh?
“Ai vậy?” Cô hỏi bằng giọng run rẩy.
“Là tôi.” Người ngoài cửa trả lời, “Lý Khánh Châu.”
Trái tim cô ta lập tức rơi xuống đáy vực.
Tang Nhu chợt nhớ ra, trước khi rời đi, Utah Tụng Hương đã cảnh cáo, cho cô ta mười phút mặc lại quần áo rồi tự mình rời đi. Khi đã quá mười phút, chuyện này sẽ do cấp dưới của anh giải quyết.
“Tang Nhu, nhanh thôi, cô sẽ biết được ‘Quyến rũ Thủ tướng’ cũng là một tội.” Đây cũng là lời anh nói với cô.
Cô ta đờ đẫn mặc từng món đồ vào.
Có lẽ, cô ta cũng có kết cục như Cố vấn Thứ nhất của Thủ tướng, bị trục xuất khỏi Goran sao?
Nhớ lại, Utah Tụng Hương nói với cô “Tang Nhu, nhanh thôi, cô sẽ biết được ‘Quyến rũ Thủ tướng’ cũng là một tội” bằng giọng tức giận.
Ngài Thủ tướng, cơn giận này là kiểu nào?
Anh giận em hay giận bản thân mình?
Tang Nhu cười đến mức vai run rẩy.
…
Đây là một đêm dài, Tô Thâm Tuyết cho rằng tỉnh dậy trời đã hửng sáng.
Trong lúc mơ hồ, cô cho rằng mình đã ngủ một giấc thật dài, nhưng mở mắt ra lại phát hiện chẳng qua mới quá nửa đêm một chút. Thời gian tiến vào mộng đẹp cùng cô. Tích tắc, mở mắt ra, lần này, thứ đánh thức cô là tiếng nước suối rửa tội. Suối rửa tội đến từ suối nguồn trong lòng đất, nước thánh rửa tội bắt nguồn từ sự tinh khiết, đôi lúc phát ra tiếng động như có người gõ vào đầu cô.
Còn ba phút nữa là đến một giờ sáng, nhắm mắt lại thêm một lần. Lại có âm thanh. Cô mở mắt ra, phát hiện trán mình mướt mồ hôi. Mà mồ hôi đâu chỉ thấm ướt trán cô, tóc cũng bết dính.
Đây là trạng thái tỉnh dậy từ cơn ác mộng, nhưng cô đâu có gặp ác mộng.
Vậy thì vì sao nhỉ? Rốt cuộc đêm nay đã xảy ra chuyện gì? Ngày tận thế ư? Địa cầu tan rã? Vũ trụ nổ tung? Cô bật cười, bờ môi chua chát.
Nhìn đồng hồ, mới một giờ hai mươi phút.
Thời gian chầm chậm trôi đi.
Một lần nữa nhắm mắt lại.
Một giờ bốn mươi phút, cô lại mở mắt ra.
Mái tóc bết dính làm cô khó chịu. Cô nhìn suối rửa tội, nó vốn được chuẩn bị cho Nữ hoàng tắm rửa.
Đầm mình vào dòng suối rửa tội, Tô Thâm Tuyết mới nhớ ra mình chưa cởi đồ ngủ.
Thật thoải mái.
Trầm mình xuống thấp hơn, để nước suối ngập tới xương quai xanh, vai tựa vào bờ suối rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Lần này, cô có thể ngủ đến lúc trời sáng nhỉ.
Trong mơ màng, có tiếng động vang lên, mi mắt cô hơi hé ra, nhìn thoáng qua cửa sổ mái nhà. Sắc trời vẫn tối mịt, còn một lúc lâu nữa trời mới sáng.
Rốt cuộc đêm nay làm sao vậy?
Suỵt! Phải tĩnh tâm, nếu không sẽ phá hỏng nghi thức rửa tội ngày mai.
Trong mơ màng…
Thưa cô, con trai trưởng nhà Utah nhất định là cố ý, cố ý tới quấy rối. Nơi chật hẹp thế này mà anh còn muốn chui vào. Thôi, đây là giấc mơ, không đúng, trong mơ cũng không được. Anh làm vậy sẽ phá hoại tâm cảnh của cô.
Cô giáo ơi, gần đây người này không tâm sự với em, cũng không trò chuyện với em, vừa thấy mặt đã đi thẳng vào vấn đề. Cô thầm thở dài, dù trong mơ, cô cũng hiểu rõ, khoảng thời gian này, hai người gặp nhau ngoại trừ đi thẳng vào vấn đề, hình như không còn gì để nói nữa rồi. Cô giãy giụa nói với anh tối nay không được, tiếng “Cho anh” kề sát bên tai đong đầy sự cấp bách và lo âu, ngay cả hơi thở dữ dội phả xuống mặt cũng vậy.
Rõ ràng…
Đây không phải là mơ.
Tô Thâm Tuyết choàng mở mắt.
Trước tiên, Utah Tụng Hương vào bằng cách nào? Tiếp đó, lẽ nào tên này lại uống rượu?
Chỉ có khi uống rượu anh mới làm chuyện quá giới hạn. Anh biết rõ ý nghĩa tồn tại của căn phòng này. Bảy mươi hai tiếng trước lễ rửa tội, không được uống rượu ăn thịt, mọi hành vi tình dục cũng cấm kị. Đây không phải chuyện để đùa. Cô vừa đẩy anh vừa quát khẽ: “Anh điên rồi à?” Anh không hề dừng lại vì tiếng quát của cô. Không được, cô không thể để anh muốn làm gì thì làm được.
Tô Thâm Tuyết đưa tay lần mò.
Giáo đường ở giữa rừng, thỉnh thoảng sẽ có khỉ hoặc sóc chạy vào. Để đề phòng, Hà Tinh Tinh đã để lại cho cô chiếc gậy bóng chạy.
Cuối cùng, cô chạm đến gậy bóng chày, cắn răng đập lên người anh.
Utah Tụng Hương bị đau, buông tay ra.
Tô Thâm Tuyết vội vã chặn gậy bóng chày giữa anh và cô.
“Anh uống rượu phải không?” Cô tức giận hỏi.
Nến hai bên để sáng, mười mấy ngọn nến và ánh sao nhàn nhạt chiếu lên mặt, hai người cách nhau chiếc gậy bóng chày.
Sau phen giãy giụa, quần áo ướt, tóc cũng đẫm nước.
Trái ngược với giọng nói lo âu và bức thiết bên tai cô là khuôn mặt bình thản của anh.
Nhìn thế nào cũng thấy có vẻ như người này không uống quá nhiều.
“Tô Thâm Tuyết, thứ đồ chơi em cầm có lẽ sẽ trở thành vật chứng cho tội ‘Nữ hoàng vô cớ tấn công Thủ tướng đấy’.” Utah Tụng Hương hờ hững nói, “Cũng có khi, nó sẽ trở thành chuyện lý thú gây cười như ‘Nữ hoàng có hành vi bạo lực gia đình với Thủ tướng’.”
Xem ra, anh thật sự không uống rượu.
“Anh không uống rượu à?”
Câu hỏi này có vẻ thừa thãi.
“Không uống rượu, còn…” Cô khựng lại, không sao nói hết câu, ít nhất cô không dám nói khi ở trong căn phòng này.
“Không uống rượu còn cái gì?” Anh cười hỏi.
Anh biết rõ còn cố hỏi. Vietwriter.vn để tham gia các event hấp dẫn.
“Hôm nay mặt trời mọc lúc bốn giờ năm mươi lăm phút.” Tô Thâm Tuyết liếc nhìn đồng hồ, “Còn chưa đầy ba tiếng nữa là đến thời gian mặt trời mọc.”
“Ba giờ là đủ rồi.” Utah Tụng Hương tiếp lời cô.
Tô Thâm Tuyết ngẩn ngơ, lẩm bẩm hỏi, Tụng Hương, ý anh là sao.
“Nữ hoàng bệ hạ của tôi ôi, em biết dáng vẻ của em lúc này đẹp đến nhường nào không.” Anh nhìn cô.