Chương 76 BA VÒNG XOAY (4)
Utah Tụng Hương nhíu mày, Tô Thâm Tuyết luống cuống đứng đó.
Người xuất hiện đầu tiên là một chàng trai chừng hai mươi tuổi, trên ngực đeo biển an ninh.
Anh chàng nói giọng đặc vùng Trung Đông. Năm mới thiếu người, chắc hẳn anh chàng đó là nhân viên thời vụ mới đến thành phố Goose chưa lâu. Có lẽ nhân viên thời vụ này cũng cảm thấy hai người khá quen mặt, nhưng anh ta không thể nào liên tưởng họ với Thủ tướng và Nữ hoàng của đất nước này. Làm gì có chuyện Thủ tướng không thể trả nổi chiếc bật lửa giá mười lăm đô cơ chứ.
Cậu thanh niên tìm được chiếc bật lửa trong túi quần của Utah Tụng Hương, mở bộ đàm thông báo: Tôi tóm được một tên trộm.
Trong lúc anh chàng nói chuyện với phòng an ninh khu mua sắm, Utah Tụng Hương vẫn đang nhìn Tô Thâm Tuyết.
Anh nhìn cô, cô cũng đang nhìn anh.
Ngắt bộ đàm, cậu thanh niên nhìn họ một lượt từ trên xuống dưới, nói: “Tôi đã thấy nhiều người như anh chị rồi, thuê quần áo mặc đẹp đẽ rồi tưởng mình có thể lừa gạt người khác. Được lắm!”
“Trật tự!” Utah Tụng Hương lạnh lùng nói, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi mặt Tô Thâm Tuyết.
“Nếu anh đủ thông minh, tốt nhất nên giữ yên lặng.” Cậu thanh niên nói tiếp, “Đồng nghiệp của tôi đang trên đường đến đây. Chỉ cần xem lại camera theo dõi, mọi chuyện sẽ rõ ràng.”
Vừa dứt lời, mấy người mặc đồng phục an ninh chỉ cách chỗ họ hơn mười mét.
Đằng kia, vệ sĩ của Utah Tụng Hương và Hà Tinh Tinh cũng đồng thời xuất hiện.
Theo sau Hà Tinh Tinh là Giám đốc Nhà hát, phía sau ông ta là mấy người mặc vest. Họ vội vã đi về phía này.
Làm sao đây? Ngài Thủ tướng, to chuyện rồi.
Hai nhóm người gần như đồng loạt đến trước cửa hàng lưu niệm. Khung cảnh này thu hút sự chú ý của người đi dạo trong khu mua sắm. Họ nhanh chóng tìm được mấu chốt của vấn đề, thấy rõ “tên trộm” mà cậu thanh niên nhắc đến. Tất cả đều mang vẻ ngờ vực, tại sao “tên trộm” đó lại giống ngài Thủ tướng, còn người phụ nữ cạnh “tên trộm” lại rất giống Nữ hoàng. Rốt cuộc là sao?
Nhân lúc cả hai nhóm người chưa đến, Tô Thâm Tuyết đưa ra lời “giải thích” hợp lý.
“Tôi có thể đảm bảo, chồng tôi không phải là ‘kẻ trộm’. Để chứng minh, tôi đề nghị xem camera theo dõi.”
Đương nhiên Utah Tụng Hương không phải là kẻ trộm, kẻ trộm thật sự là cô, là Nữ hoàng của các người.
Chỉ cần xem camera giám sát, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ làm lớn chuyện.
Tô Thâm Tuyết tiến lên một bước, nhìn từng khuôn mặt, từ tốn nói: “Người đàn ông bị nghi ngờ là ‘kẻ trộm’ này không chỉ là chồng tôi mà còn là Thủ tướng của quốc gia này. Tôi cũng như mọi người, không hề mong muốn sau này khi nhắc đến ngài Thủ tướng, người ta sẽ liên tưởng đến hành vi ăn cắp. Đó chính là lý do tôi đề nghị xem camera theo dõi.”
Câu nói làm những khuôn mặt từ nghi ngờ chuyển sang kinh ngạc, anh chàng “bắt trộm” ngây ra như phỗng.
Lúc này hai nhóm người cũng đến nơi, nhưng tất cả đều đã muộn.
Bầu không khí đông cứng, không ai dám lên tiếng, không ai dám tiến lên.
Trong bầu không khí cứng ngắc ấy, tiếng gót giầy gõ lên sàn nhà nghe đơn điệu mà trĩu nặng.
Utah Tụng Hương đi tới giữa đám đông.
Nét mặt anh bất lực: “Nếu vô tình bỏ chiếc bật lửa giá mười lăm đô vào túi, quên tính tiền, bị xem như hành vi trộm cắp, thì người đang nói chuyện với các bạn không chỉ là ngài Thủ tướng, mà còn là quý ngài ăn trộm.”
Rốt cuộc là sao?
Utah Tụng Hương giải thích tường tận mọi chuyện: Cuối tuần này, anh và Phu nhân Thủ tướng muốn lén lút hẹn hò. Xem biểu diễn xong, họ muốn nhân tiện xem thử cửa hàng tự phục vụ mới áp dụng cách đây không lâu có hiệu quả ra sao. Hai người vào cửa hàng tự phục vụ, lúc Phu nhân Thủ tướng chọn mua đồ, anh vẫn đang mải suy nghĩ về công việc. Lúc tiếng chuông chống trộm vang lên, anh mới biết trong túi quần mình có một chiếc bật lửa.
“Thật quái lạ, tôi không biết nó chui vào túi quần tôi bằng cách nào.” Utah Tụng Hương vỗ trán, “Các quý ông quý bà ở đây, các bạn có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?”
Câu hỏi của ngài Thủ tướng nhận được sự hướng ứng cuồng nhiệt.
“Ngài Thủ tướng, việc này quá đơn giản.” Một người đàn ông giơ cao tay, “Để Phu nhân Thủ tướng không biết rằng anh đang mải mê suy nghĩ làm cô ấy bất mãn, anh đã vờ như đang nhìn bật lửa, khiến anh lầm tưởng túi quần mình là giá hàng. Lúc tôi đi siêu thị cũng hay phạm phải sai lầm tương tự. Ngài Thủ tướng, anh đừng bận lòng nữa.”
“Đúng vậy, ngài Thủ tướng.” Một người phụ nữ lập tức nói thêm, “Chuyện này cũng tương tự như việc tôi ra ngoài mới nhớ ra mình để quên chìa khóa ở nhà.”
“Ngài Thủ tướng, như vậy chưa là gì đâu. Tôi còn từng khóa trái con mình trong xe kìa.”
“Cứ mấy tháng lại có một lần tôi đi siêu thị mà quên thanh toán.” Mọi người rối rít giải vây cho ngài Thủ tướng, có một người còn nói đùa: “Ngài Thủ tướng, hiện tại việc cấp bách cần giải quyết là nhận lỗi với Nữ hoàng bệ hạ thế nào. Nhưng trước đó, anh cần trả mười lăm đô đã.”
Utah Tụng Hương trả mười lăm đô, sau đó đưa chiếc bật lửa giá mười lăm đô ấy cho anh nhân viên thời vụ.
Sự kiện bất ngờ được giải quyết bằng cách như vậy. Chắc chắn sau này, khi nhắc đến chuyện đó, người dân Goran chỉ nói: “Thì ra ngài Thủ tướng của chúng ta cũng có lúc mơ màng”.
Mười giờ rưỡi, Tô Thâm Tuyết và Utah Tụng Hương rời khỏi Nhà hát.
Mười một giờ hai mươi phút, xe lái vào bãi đỗ xe dành cho người nhà ở số Một đường Jose. Họ không dùng thang máy lên thẳng như mọi ngày.
Vừa xuống xe, Utah Tụng Hương đã đi thẳng đến vườn hoa. Dọc theo con đường, Utah Tụng Hương không nói nửa lời. Bất đắc dĩ, Tô Thâm Tuyết chỉ có thể bất chấp đuổi theo.
Người đi trước người đi sau, vừa đến vườn hoa, mới đặt chân lên con đường mòn, Utah Tụng Hương đã hỏi: Tại sao?
Trước ánh mắt dọa dẫm của Utah Tụng Hương, Tô Thâm Tuyết cởi giày cao gót ra, ném lên giữa không trung rồi bước chân không trên bãi cỏ.
Mép thảm cỏ đặt chiếc ghế dài, cô chợt nổi hứng, lấy đà nhảy lên băng ghế, nơi này gần bầu trời hơn một chút.
Ngước lên bầu trời sao, đẹp biết bao.
Nhưng, bầu trời sao tuyệt đẹp thế này lại không hề lọt vào mắt người kia.
Utah Tụng Hương đứng cạnh băng ghế, cất giọng cảnh cáo: “Tô Thâm Tuyết!”
Ừ, vậy còn được. Đây là con trai trưởng nhà Utah mà cô quen thuộc, chứ không phải con trai trưởng nhà Utah đứng ở cửa hàng lưu niệm ngẩn ngơ nhìn ra ngoài. Cô ghét anh của thời khắc đó, càng ghét anh đã buông tay cô ở phòng diễn tập.
May mà anh trở lại rồi.
Tô Thâm Tuyết muốn gần bầu trời thêm chút, liền cởi bỏ tấm áo khoác vướng tay vướng chân, chân giẫm lên lưng băng ghế.
Lưng ghế chỉ rộng mấy centimet, phải hết sức cẩn thận. May mà cô từng học thăng bằng, dù cơ thể chới với nhưng nhờ hai tay giữ thẳng, Tô Thâm Tuyết đã nâng được người mình lên lưng ghế.
Vừa thở phào, cô đã sợ hết hồn bởi tiếng gọi “Tô Thâm Tuyết” lạnh tanh của Utah Tụng Hương. Người cô lại chao đảo, cô vừa giữ thăng bằng vừa hét lên với anh: “Làm gì thế?”
“Tại sao?” Vẫn là câu hỏi trước đó.
Tại sao? Tại sao lại bỏ bật lửa vào túi quần của anh phải không?
“Em muốn làm như vậy từ lâu rồi.” Phải gắng sức lắm mới giữ thăng bằng được, Tô Thâm Tuyết chậm rãi nói, “Người như chúng ta, chỉ giẫm lên ghế thôi đã mang tội tày trời.”
Câu nói này chỉ nhận được một lời phê bình của anh: “Tô Thâm Tuyết, em điên rồi à?”
Tô Thâm Tuyết, em điên rồi à?
Có lẽ.
Hình ảnh trong tấm phim xưa cũ ố vàng: Người đàn ông học hành thành tài, trở về quê cũ đỡ lấy bàn tay của thiếu nữ mặc chiếc váy để lộ xương quai xanh, nhẹ nhàng khiêu vũ mà không hề chú ý đến cô gái vẫn đứng bên cạnh. Cô gái ấy và người đàn ông quen nhau ở phương xa. Hai người đã bàn chuyện đám cưới, nhưng không ai chú ý đến cô.
“Tụng Hương.” Cô hỏi ngược lại, “Vậy tại sao lúc đó anh không nói rằng em là người thả bật lửa vào túi quần anh?”
Câu hỏi của cô quá thừa thãi.
Vì nghĩ đến thân phận Nữ hoàng và Phu nhân Thủ tướng của cô, anh không thể nói. Không chỉ không nói, anh còn tìm mọi cách ngăn cản việc xem camera theo dõi. Dĩ nhiên, sau này anh phải xóa đoạn video theo dõi ấy đi.
“Tối nay ngài Thủ tướng chịu oan ức rồi.” Cô than thở.
Hiển nhiên, lời nói của cô đã chọc tức Utah Tụng Hương.
Hiển nhiên, anh tức giận vì hành vi tối nay của cô.
Tô Thâm Tuyết thầm đếm ngược: Ba, hai, một.
Con trai trưởng nhà Utah đã cởi nút áo sơ mi rồi.
Sau khi cởi nút áo sẽ trách mắng cô.
Quả nhiên…
“Tô Thâm Tuyết, em không phải là Vivian Healther.” Anh mắng cô như vậy.
Đương nhiên cô không phải là Vivian Healther.
“Anh không muốn thấy em có hành động ngu xuẩn như vậy thêm một lần nào nữa. Tô Thâm Tuyết, Nữ hoàng bệ hạ của anh, em không có thời kỳ phản nghịch, dù là trước kia hay bây giờ. Còn sau này, thứ có tên là thời kỳ phản nghịch này sẽ không bao giờ thuộc về em.” Đây không còn là lời quở trách nữa. Anh đang cảnh cáo.
Cô lẳng lặng đứng đó, lẳng lặng nhìn anh
“Tô Thâm Tuyết!”
Tiếng “Tô Thâm Tuyết” cay nghiệt đến mức làm cô muốn lùi bước.
Nhưng, thưa cô, em không thể, không thể lùi bước. Cô đã hứa sẽ canh chừng anh.
Canh chừng anh đâu phải chỉ nhìn và chờ đợi, canh chừng còn cần hành động nữa.
Gió đêm phe phất mái tóc trên trán cô.
Vietwriter.vn để tham gia các event hấp dẫn.
Cô cười mỉm rồi nói: “Tụng Hương, em yêu anh.”
Dứt lời, cô giang cánh tay, chân giẫm lên lưng ghế, cẩn trọng bước từng bước.
Sau ba bước, cô nghe giọng anh vang lên sau lưng: “Tô Thâm Tuyết, em uống nhầm thuốc à?”
Cô biết mà. Cô gần như chắc chắn rằng câu “Tụng Hương, em yêu anh” sẽ được đáp lại bằng “Tô Thâm Tuyết, em uống nhầm thuốc à?”
Nhưng không sao cả, khi ở cửa hàng lưu niệm, anh đã “ôm” tội danh kẻ trộm bật lửa vì cô.
Vì cô, anh đã chịu tội ăn cắp bật lửa, không phải chuyện này nghe rất tình cảm sao?
Cô giáo ơi, em chỉ có thể dùng cách này để lời tỏ tình đầu tiên con gái lớn nhà họ Tô dành cho con trai trưởng nhà Utah nghe không quá tệ hại.
Cô à, em không còn cách nào khác nữa.
Đây là cách thực hiện nhiệm vụ “canh chừng anh” bằng khả năng của cô. “Tụng Hương, em yêu anh”, khả năng của Tô Thâm Tuyết chính là yêu Utah Tụng Hương và dành trọn tình yêu cho anh ấy.
Nếu biết nhiệm vụ này khó khăn đến vậy, ban đầu cô đã không nhận lời.
Chỉ trong thoáng chốc, ánh nước nơi khóe mắt đã biến mất.
Cô cẩn thận xoay người, giữ nguyên nụ cười mỉm, đi từng bước về phía Utah Tụng Hương.
Anh đứng im lìm, vẫn giữ nguyên tư thế không hề nhúc nhích, hệt như lúc ở cửa hàng lưu niệm.
Lần này không có thiếu nữ mặc váy hồng tro nữa; bây giờ là Tô Thâm Tuyết điên khùng.
Chắc hẳn bây giờ con trai trưởng nhà Utah đang nghĩ:
Mọi người có thể liên tưởng Tô Thâm Tuyết ngớ ngẩn này với Tô Thâm Tuyết hằng ngày không? Câu trả lời là không thể, vì vậy tối nay Tô Thâm Tuyết uống nhầm thuốc rồi. Mọi người xem đi, cô ấy đã thả chiếc bật lửa chưa bóc mã chống trộm vào túi quần anh. Đây là minh chứng rõ ràng nhất. Chuyện vô vị trên lưng ghế cũng đã chứng minh rằng tối nay Tô Thâm Tuyết đã uống nhầm thuốc. Vì cô uống nhầm thuốc, câu “Tụng Hương, em yêu anh” cũng mang ý nghĩa như khi cô thả bật lửa vào túi của anh, là chuyện phát sinh do cô nhất thời nổi hứng.
Đương nhiên, phỏng đoán trên là suy nghĩ của riêng anh.
Tô Thâm Tuyết phải nghĩ cách xác nhận suy đoán của anh.
“Tô Thâm Tuyết.” Utah Tụng Hương tiến lên trước nửa bước.
Bây giờ cô mới đến trước mặt anh, bước chân còn chưa vững, anh lại bỗng dưng gọi cô như vậy, làm cô sợ hết hồn, cơ thể mất thăng bằng ngả về hướng ngược lại.
“Tụng Hương, anh phải đỡ lấy em.” Tô Thâm Tuyết thầm nhủ trong lòng.
Chỉ cần anh đỡ được, em nguyện làm cô con gái lớn nhà họ Tô thấu hiểu lòng người.
Anh đỡ được cô, ôm chặt lấy cô.
Được rồi, Tô Thâm Tuyết thừa nhận, cô cố tình ngã, chỉ để sau này có thể khoe khoang với cô giáo: Cô giáo ơi, Tụng Hương đỡ được em này.
Lồng ngực của con trai trưởng nhà Utah vẫn như xưa, là bờ biển xanh thẳm, vững vàng rắn chắc; là sự lãng mạn, là mơ ước cuối cùng của người không có bất cứ thứ gì trong thế giới này như cô.
Cánh tay cô thuận đà vòng lên gáy anh, mắt nhìn ánh sao bao phủ bầu trời.
Cô chậm rãi nói: “Ừ, em uống nhầm thuốc rồi.”
Như vậy, chắc anh thoải mái rồi chứ? Tô Thâm Tuyết không phải là Vivian Healther, Tô Thâm Tuyết không trở thành Vivian Healther.
Con trưởng nhà Utah ghét phụ nữ yêu anh vì sợ họ sẽ trở thành mẹ anh.
Anh ôm lại cô.
Cô giả vờ giả vịt kêu ca: Những người đó ngày nào cũng ép cô giảm cân, mấy ngày qua cô trải qua cuộc sống như địa ngục, chỉ được ăn vài cọng rau và nửa quả táo. Với lượng thức ăn ấy mà bắt cô phải đối mặt với bài thể dục giảm cân kéo dài tám tiếng, đó không phải cuộc sống địa ngục thì là gì?
Càng đáng ghét hơn là, họ lục soát toàn bộ đồ ăn vặt cô giấu trong phòng. Đêm nào cô cũng tỉnh giấc vì đói bụng.
“Tụng Hương, em sợ dù là thế cũng không gầy nổi.” Cô than thở.
Bởi vậy mới có hành động khác thường tối nay của cô.
Giải thích như vậy ổn rồi chứ?
Hiển nhiên, anh vui lòng chấp nhận lời giải thích đó.
“Em giấu đồ ăn vặt trong phòng?” Anh hỏi cô.
“Vâng.”
“Nữ hoàng Thâm Tuyết đêm nào cũng đói bụng mà thức giấc à?”
“Vâng.”
Anh bắt đầu cười, cô bảo anh đừng cười nhưng anh vẫn cười.
Vì vậy cô dọa dẫm anh: “Tụng Hương, nếu anh vẫn cười, em sẽ nói ‘em yêu anh’ thêm một lần nữa.” Anh buông cô ra, trưng vẻ mặt nghe theo em hết, nhặt giày và áo khoác của cô lên.
Trên đường về phòng.
Anh hỏi cô, lúc cô nói “Tụng Hương, em yêu anh” không thấy buồn nôn à?
Cô nghiêm túc trả lời: Ngài Thủ tướng, anh thử nói “Thâm Tuyết, anh yêu em” là sẽ biết có buồn nôn hay không ngay thôi.
Tụng Hương, không buồn nôn chút nào cả.
“Tụng Hương, em yêu anh” không hề buồn nôn, ngược lại, em còn thầm thấy vui vẻ.
Sống trên đời này, có thể yêu một người, có thể dành tình yêu cho một người là chuyện thật tốt.
Bởi vì một khi đã yêu, sẽ học được cách quý trọng bản thân mình.
Bởi vì khi yêu rồi, sẽ bắt đầu thử tìm hiểu ý nghĩa cuộc sống. Tại sao mặt trời lại mọc mỗi ngày, trăng khuyết trăng tròn, Xuân đi Thu tới, duyên đến duyên đi? Tại sao mọi người lại cứ muốn phải ở bên nhau? Tại sao các cặp đôi yêu nhau lại muốn cùng tỉnh lại vào mỗi buổi sáng?
Đêm đó, anh không muốn cô, như vậy cũng được. Ít nhất khi chìm đắm trong làn váy hồng tro, anh đã không lựa chọn lợi dụng cô để thoát khỏi ảo ảnh. Con trai trưởng nhà Utah rõ ràng hơn bất cứ ai hết: Sự mơ màng nhất thời đều là ảo ảnh, duy chỉ có trước mắt mới chân thật nhất.
Cái gọi là yêu, cái gọi là rung động là chuyện của người khác.
Cái gọi là yêu, cái gọi là rung động không nằm trong kế hoạch cuộc đời Utah Tụng Hương.
Hôm sau, khi trở trở lại Cung điện Jose, Tô Thâm Tuyết phát hiện đồ ăn vặt bị đem đi trước đó đã trở lại, cũng không ai dám giục cô đến phòng tập nữa, cái gọi là kế hoạch giảm cân khủng khiếp kia cũng bị hủy bỏ.
Ánh mắt của huấn luyện viên thể dục, huấn luyện viên hình thể của cô đều thể hiện rõ: “Chắc chắn Phu nhân Thủ tướng đã thì thầm gì đó bên tai ngài Thủ tướng”.
Cô nói gì đâu, cô có kể với anh, nhưng hoàn toàn không liên quan gì đến “thì thầm bên tai”.
Đương nhiên, là một Nữ hoàng, cô cần thể hiện sự biết điều. Cô phải giảm cân, còn một tuần nữa cô sẽ phải đi viếng thăm Đan Mạch và Na Uy.
Chuyến viếng thăm này được hoàng gia Đan Mạch và Na Uy cùng mời.
Đây là lần đầu tiên Tô Thâm Tuyết viếng thăm Bắc Âu kể từ khi đảm nhiệm chức vụ Nữ hoàng.
Lần đầu viếng thăm Bắc Âu, dù thế nào cũng phải giữ hình ảnh “Nữ hoàng Thâm Tuyết của chúng ta đẹp như tranh” như người dân Goran hằng mong đợi.
Trước khi đi Na Uy, Tô Thâm Tuyết muốn gặp Tang Nhu.
Cô từng nhận lời cậu bé luôn mặc sơ mi xám thuở ấy.
Nhờ Hà Tinh Tinh đặt lịch hẹn, Tô Thâm Tuyết gọi điện cho Utah Tụng Hương.
Trong điện thoại, Tô Thâm Tuyết nói mấy ngày nữa Tang Nhu sẽ rời khỏi thành phố Goose, cô muốn ăn một bữa với Tang Nhu, hỏi anh có muốn đi cùng không.
Im lặng trong chốc lát.
“Anh không có thời gian, nhờ em giúp anh chào hỏi cô ấy.” Đầu bên kia vang đến giọng nói của Utah Tụng Hương.
Sau đó anh cúp máy.
Cô hẹn gặp Tang Nhu vào thứ Năm tuần này, đó cũng là ngày cuối Tang Nhu sống ở thành phố Goose. Thứ Bảy, Tô Thâm Tuyết sẽ bắt đầu chuyến viếng thăm Bắc Âu.