Thủ Tướng Mời Xem Đơn Ly Hôn

Chương 75: - Chương 75 BA VÒNG XOAY (3)



Chương 75 BA VÒNG XOAY (3)

Cửa thang máy vừa mở ra, Tô Thâm Tuyết đã nhìn thấy Utah Tụng Hương đang thấp giọng trò chuyện với một người đàn ông mặc áo đuôi tôm ở cuối hành lang VIP. Trông thấy cô, anh cười mỉm, ngoắc tay gọi cô đến.

Cô sải bước nhanh hơn, tiến đến khoác hờ tay anh.

Người nói chuyện với Utah Tụng Hương là cậu bạn học ở London của anh, hiện tại là nhạc trưởng dàn hợp xướng.

“Vợ tôi.” Utah Tụng Hương giới thiệu cô như vậy.

Hiển nhiên, anh bạn học London này mới đến, không biết cậu em dưới khóa là Thủ tướng, cũng không biết Nữ hoàng của đất nước này.

Anh ta ra hiệu sẽ liên lạc vào ngày khác rồi vội vã rời đi.

Tiếng “vợ tôi” vẫn quanh quẩn đâu đây, trái tim cô được vỗ về lười nhác nằm ườn dưới nắng ấm.

Quên đi chuyện anh là Thủ tướng, cô là Nữ hoàng của đất nước này, họ giống hệt những cặp vợ chồng cuối tuần đi nghe nhạc giao hưởng khác, chỉ là một khoảnh khắc thân mật đơn giản trong cuộc sống mà thôi.

Chắc hẳn ban quản lý nhà hát đã đến phòng dành cho khách quý rồi, người phụ trách Chủng viện Tang Nhu theo học cũng ở đây.

Còn một lát nữa là buổi trình diễn bắt đầu, đi từ phòng VIP đến hậu trường cũng không mất đến năm phút. Trước lời mời nhiệt tình của Giám đốc Nhà hát và Giám đốc Chủng viện, Tô Thâm Tuyết và Utah Tụng Hương quyết định đi thăm Tang Nhu với tư cách người nhà.

Lối đi dẫn đến khu vực tập luyện chỉ có thể chứa ba người. Giám đốc Nhà hát và người phụ trách Chủng viện đi trước dẫn đường, Tô Thâm Tuyết và Utah Tụng Hương đi chính giữa, đằng sau là Hà Tinh Tinh ôm bó hoa và hai vệ sĩ riêng.

Được nửa đường, không biết dây điện ở đâu chập mạch phát ra tiếng “lách tách” làm Tô Thâm Tuyết sợ hết hồn. May mà Utah Tụng Hương chộp lấy tay cô ngay lập tức.

Từ lúc đó, anh không buông tay cô ra nữa.

Nhóm người tiến vào hậu trường.

Hậu trường chất đầy đạo cụ, hàng chục phòng diễn tập xếp thành một hàng dài. Màn biểu diễn sắp bắt đầu, cửa phòng tập hoặc khép hờ hoặc mở rộng, trong phòng khí thế ngất trời.

Phòng tập của Tang Nhu ở cuối cùng, cánh cửa khép hờ.

Giám đốc nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ra hiệu mời vào.

Lúc này, điện thoại người phụ trách học viện của Tang Nhu chợt đổ chuông, ông ta che ống nghe, nói: “Ngài Thủ tướng, Nữ hoàng bệ hạ, xin thứ lỗi vì không thể đi cùng.” Dứt lời, ông ta nhanh chóng rời đi.

Utah Tụng Hương kéo tay Tô Thâm Tuyết bước qua cánh cửa.

Thảm phòng diễn tập dày dặn, đặt chân lên không hề phát ra âm thanh. Tấm màn vải sẫm màu che trước cửa phòng và nơi diễn tập. Giọng nữ trong trẻo cùng tiếng vỗ nhịp truyền đến từ sau tấm màn.

Họ đi tới chỗ màn vải.

Utah Tụng Hương vươn tay, tấm màn vải được vén lên một chút, đồng thời anh lướt qua khe hở ấy, khung cảnh trước mắt trở nên rõ ràng.

Trong không gian rộng lớn không một vật che chắn, chiếc đèn sân khấu chính giữa trần nhà chiếu rọi, như có ai đó chọc một lỗ thủng trên bầu trời đen thẳm, ánh sáng rực rỡ không ngừng ùa vào.

Dưới luồng ánh sáng ấy là bóng hình yểu điệu quay lưng về phía họ, dường như đang đợi tiếng gọi từ bầu trời.

Cả hai không hẹn mà cùng thả chậm bước chân, anh cũng vậy mà cô cũng thế.

Có người thổi sáo ở góc phòng tập.

Tiếng sáo như âm thanh tự nhiên.

Tiếng sáo cất lên cao vút.

Bóng hình thướt tha dưới luồng sáng đang nhón chân xoay tròn.

Một vòng.

Làn váy màu hồng tro như gợn sóng chầm chậm lan tỏa trên mặt hồ, mái tóc dài chạm thắt lưng như tơ lụa thượng hạng, kết hợp với vòng eo mảnh mai, vô cùng dịu dàng uyển chuyển.

Nhón mũi ngón chân.

Xoay một vòng, rồi lại một vòng.

Sau ba vòng, dáng hình thướt tha ấy dừng trước mặt họ.

“Cô bé nhỏ nhắn xưa kia, giờ đây đã trổ mã duyên dáng yêu kiều.” Giống hệt dáng hình miêu tả trong sách.

Xa cách gần bảy trăm ngày, Tang Nhu đã xuất hiện trước Tô Thâm Tuyết và Utah Tụng Hương bằng cách như vậy.

Từ rất lâu về trước, không nhớ rõ ngày nào tháng nào, không nhớ rõ xuất hiện ở cảnh tượng nào, trong bộ phim nhựa xưa cũ, thiếu nữ tuổi mười sáu lần đầu mặc váy dạ hội, đến trước người đàn ông cô đem lòng yêu thương từ thuở trước. Khi còn tấm bé, đầu cô chỉ vừa đến eo anh, anh ôm cô lên xích đu, xích đu bay lên thật cao. Cô nói với anh: “Chờ em lớn lên.” Sau này, anh đi xa, cô ở lại quê nhà. Họ gặp lại ở một buổi vũ hội, thiếu nữ lần đầu mặc chiếc váy để lộ xương quai xanh, chầm chậm đi về phía người đàn ông cô hằng yêu thương. Trước mắt bao người, cô xoay ba vòng trước người cô yêu, một vòng hai năm, hai vòng bốn năm, ba vòng sáu năm, họ đã xa nhau trọn vẹn sáu năm, cô gái chìa tay ra trước mặt anh, nói: “Em đã lớn rồi, bây giờ em có thể nhảy một điệu với anh không?”

Sau ba vòng xoay, cô đã trưởng thành.

Thân hình yêu kiều đó đứng ven luồng sáng, đôi chân còn kiễng cao.

Mấy sợi tóc vương nhẹ trên mặt cô, chỉ khẽ thở thôi đã đủ làm chúng phất phơ, làn váy màu hồng tro cũng không thôi lay động.

Đâu chỉ có làn váy lay động, rõ ràng đôi môi đỏ thắm cũng đang run rẩy.

Đôi môi đỏ thắm nói:

“Em khát khao có thể được gặp anh một lần, nhưng xin anh hãy nhớ, em sẽ không lên tiếng yêu cầu gặp mặt. Không phải vì lòng kiêu ngạo đâu. Anh biết trước mặt anh, em chưa từng có gì để ngạo mạn. Mà bởi vì, chỉ khi anh cũng muốn gặp em, cuộc gặp gỡ của chúng ta mới có ý nghĩa.”

Nói xong, sắc đỏ ở đôi môi lan đến hai má.

Câu nói này khiến bàn tay một người phụ nữ khác lặng lẽ bị buông ra.

Utah Tụng Hương buông tay Tô Thâm Tuyết ra, tay cô vẫn duy trì tư thế được anh nắm, mà tay anh lại như chưa từng cầm tay cô.

Hai người cách luồng ánh sáng, một người đứng ngay sát viền, một người đứng ngoài.

Thời gian nhưng dừng lại.

Khoảnh khắc thời gian ngưng đọng này lại như đang kéo dài hơi tàn của một người khác.

Mấp máy đôi môi, cô gọi: “Tụng Hương.”

“Tụng Hương.”

Bàn tay cô chờ đợi giữa không trung để trở về nằm trong bàn tay anh, đột nhiên có tiếng vỗ tay vang lên từ chỗ tối, kèm theo lời khen ngợi.

“Tang, cậu diễn hay lắm.”

“Tang, tớ xem đến rơi nước mắt rồi.”

Giám đốc Nhà hát xuất hiện, người phụ trách của Chủng viện cũng có mặt, họ lớn tiếng, “Các cô gái, xem ai đến này.”

“Ai cơ?”

“Ai đến vậy?” Các cô gái líu ríu đi ra từ chỗ tối.

Bất chợt, cả thế giới trở nên ồn ã và chật chội.

Hơn mười cô gái mặc áo sơ mi trắng kết hợp với váy dài màu hồng tro nhìn thấy Tô Thâm Tuyết đều la hét ầm ĩ. Người đàn ông bên cạnh Nữ hoàng là… Họ nhìn chăm chú, giụi mắt mà la hét điên cuồng, phấn khích cam đoan với nhau rằng họ không nhìn nhầm: “Là ngài Thủ tướng, thật sự là ngài Thủ tướng. Còn có, còn có Nữ hoàng bệ hạ.”

“Nữ hoàng bệ hạ và ngài Thủ tướng đến xem chúng ta biểu diễn đấy!” Họ chạy qua chạy lại nói với nhau.

Ở đây chỉ có mình Tang Nhu bình tĩnh nhất, cô lễ độ chào: “Ngài Thủ tướng, Nữ hoàng bệ hạ” rồi buông thõng tay đứng sang bên.

Tô Thâm Tuyết nhận bó hoa trên tay Hà Tinh Tinh, đưa bó hoa đến trước Tang Nhu, cười nói: “Đã lâu không gặp.”

Tang Nhu nhận lấy bó hoa, cụp mắt xuống: “Cảm ơn Nữ hoàng bệ hạ.”

Sau đó cô lùi ra sau một bước, Tô Thâm Tuyết hơi nheo mắt lại.

Không gầy gò như lần đầu gặp, sắc mặt nhợt nhạt hơn bạn cùng trang lứa một chút. Ăn mặc giống nhau, nhưng so với mười mấy cô gái xinh đẹp khác, cô không lộng lẫy như họ mà lại mang sức hấp dẫn thu hút mọi ánh nhìn, làm người khác muốn tiến lên hỏi khẽ: “Em có cần giúp đỡ gì không?”, muốn làm cô ấy vui vẻ, muốn… che chở cô ấy trong vòng tay.

Che chở cô ấy trong vòng tay, bảo vệ cô ấy cả đời không buồn không lo, để cô ấy không phải nay đây mai đó.

Tô Thâm Tuyết quay sang nhìn Utah Tụng Hương.

Utah Tụng Hương hướng mặt về phía các cô gái, ánh mắt hững hờ không biết đang nhìn ai.

Xét về quan hệ với Tang Nhu, Utah Tụng Hương chắc hẳn phải hơn cô một phần trách nhiệm mới đúng.

Tô Thâm Tuyết kéo tay Utah Tụng Hương.

Được cô ra hiệu, Utah Tụng Hương đứng trước Tang Nhu, thoáng khựng lại rồi giơ tay lên, bàn tay lơ lửng giữa không trung: “Nhóc…”

Anh xem đi, bây giờ không thích hợp để gọi “nhóc con” nữa phải không?

Tay Utah Tụng Hương gượng gạo đặt lên vai Tang Nhu rồi rụt lại, nói, “Đã lớn vậy rồi.”

Sau khi các cô gái nhận được chữ ký của Tô Thâm Tuyết và Utah Tụng Hương, họ hân hoan đi chuẩn bị biểu diễn. Những cô gái đó vừa đi vừa ngoái đầu lại, lưu luyến nhìn ngài Thủ tướng của họ. Chỉ có Tang Nhu lúc đứng ở cửa ra chỉ quay đầu và vẫy tay với họ mang tính tượng trưng.

Bảy giờ năm mươi tám phút, Tô Thâm Tuyết và Utah Tụng Hương có mặt tại khán đài. Họ ngồi ở vị trí đầu tiên, ngay sát sân khấu.

Tám giờ, màn trình diễn bắt đầu.

Buổi diễn kết thúc lúc chín giờ rưỡi. Dàn hợp xướng của Chủng viện Tang Nhu theo học là dàn hợp xướng duy nhất trong mười đoàn thêm lời kịch. Tang Nhu chịu trách nhiệm phần lời kịch, mang hình tượng thiếu nữ đã chờ đợi cất lên câu danh ngôn kinh điển của Simone de Beauvoir*.

(*) Simone de Beauvoir (9/1/1908 – 14/4 /1986) là một nhà văn, nhà triết học và một nhà đấu tranh cho nữ quyền người Pháp. Bà viết các tiểu thuyết, chuyên đề về triết học, chính trị và các vấn đề xã hội, các bài luận, tiểu sự, tự truyện.

“Em khát khao có thể được gặp anh một lần, nhưng xin anh hãy nhớ, em sẽ không lên tiếng yêu cầu gặp mặt. Không phải vì lòng kiêu ngạo đâu. Anh biết trước mặt anh, em chưa từng có gì để ngạo mạn. Mà bởi vì, chỉ khi anh cũng muốn gặp em, cuộc gặp gỡ của chúng ta mới có ý nghĩa.”

Kết thúc buổi biểu diễn.

Ánh đèn vẫn chưa sáng lên, một người đàn ông ngồi sau họ không thể chờ được mà chia sẻ cảm nghĩ của mình với bạn. Anh ta nói: “Bây giờ trong đầu tôi chỉ có làn váy xoay tròn màu hồng tro lúc cô bé kia, và câu ‘chỉ khi anh cũng muốn gặp em, cuộc gặp gỡ của chúng ta mới có ý nghĩa’.”

Màn trình diễn của Tang Nhu nhận được tiếng vỗ tay của cả khán đài. Có lẽ, người duy nhất không vỗ tay chỉ có Utah Tụng Hương.

Giám đốc Nhà hát đứng bên hỏi anh có muốn ra sau chào hỏi lần nữa không, nhưng bị Utah Tụng Hương từ chối thẳng thừng. Giám đốc lại đề nghị, bây giờ vẫn còn sớm, rạp hát có phòng trưng bày, tiệm cà phê và vườn hoa, có muốn ông ta đi cùng ngài Thủ tướng và Nữ hoàng bệ hạ không. Lần này lời đề nghị đã được chấp nhận, nhưng chỉ cần ngài Thủ tướng đi dạo cùng Nữ hoàng là được rồi.

Sau khi đi dạo một vòng, Tô Thâm Tuyết thấm mệt. Nhịp bước vẫn vậy, nhưng có gì đó khác thường, mà cô lại không diễn tả được điều khác thường đó là gì. Cô chỉ nói: “Tụng Hương, sao đêm nay đẹp quá.”

“Ừ, sao đêm nay rất đẹp.” Cô muốn nói thêm, tìm kiếm chủ đề nói chuyện hằng ngày giữa họ, nhưng bỗng phát hiện cô không nghĩ ra nổi họ đã nói những chuyện gì, chỉ còn lại tĩnh lặng.

Sự yên ắng này nặng nề biết bao.

Vì vậy, cô cố gắng nghĩ ngợi, hết sức cố gắng nhưng cũng chỉ có thể nghĩ ra: “Tụng Hương, anh đã từng thấy sao Bắc Cực chưa?”

“Thấy rồi.” Cho nên, cô làm nũng với anh, nói, Tụng Hương em muốn nghe anh nói chuyện.

“Em muốn nghe anh nói gì?” Anh hỏi cô.

Giọng điệu này thờ ơ quá đỗi.

Cô nổi giận, bực bội hất tay anh đi về phía trước.

“Tô Thâm Tuyết?” Anh gọi cô.

Tô Thâm Tuyết ngẫm nghĩ rồi nói: “Em đi vệ sinh.”

Mở cửa phòng vệ sinh, cô dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại.

Thế giới tối mịt ấy tràn ngập làn váy hồng tro xoay tròn, vòng eo uyển chuyển của thiếu nữ, đôi mắt như làn nước thu vẫn luôn nhắm chặt. Khi có người gọi “Tang”, hàng mi ấy mới thoáng run lên.

Thoáng rung động ấy như cánh bướm màu đen.

Yếu ớt như không có thật.

Tô Thâm Tuyết tưởng rằng họ đã đi dạo trong vườn hoa rất lâu, nhưng hóa ra họ đi chưa đến hai mươi mấy phút. Đi dạo một vòng, Utah Tụng Hương chủ động nói muốn đến cửa hàng của rạp hát. Khi đi ngang qua tiệm cà phê, Utah Tụng Hương hỏi cô muốn uống cà phê không, cô lắc đầu, kéo tay anh vào một cửa hàng lưu niệm tự phục vụ.

Mấy năm gần đây, để tiết kiệm nhân lực, những nơi công cộng như nhà hát, viện bảo tàng, thư viện bắt đầu thử kinh doanh theo phương pháp tự phục vụ. Họ lắp đặt máy thanh toán đa chức năng, máy còn chức năng tính toán, đổi tiền lẻ và đổi ngoại tệ.

Đương nhiên, đề phòng trường hợp khách hàng không trung thực, những cửa hàng lưu niệm tự phục vụ có lắp đặt camera giám sát và hệ thống chống trộm.

Chắc hẳn ngài Thủ tướng cũng quan tâm vấn đề dân sinh. Đây là lý do Tô Thâm Tuyết kéo Utah Tụng Hương vào cửa hàng lưu niệm tự phục vụ.

Cửa hàng không có khách hàng nào, cũng không có nhân viên luôn miệng hỏi han, điều này thật tốt.

Cô hào hứng đi từ khu năm đô đến khu mười đô, có rất nhiều món đồ giá rẻ lại xinh xắn. Cô chọn cặp búp bê tình nhân, hỏi: “Tụng Hương, anh thấy có đáng yêu không?”

Không trả lời.

“Tụng Hương…” Cô ngẩng đầu, khu đồ mười đô chỉ còn một mình Tô Thâm Tuyết.

Cô thả cặp búp bê tình nhân về lại giá hàng.

Cô đi hết một dãy, hai dãy, ba dãy, bốn dãy cũng không có ai. Đến dãy thứ năm và thứ sáu, Tô Thâm Tuyết mới tìm thấy Utah Tụng Hương.

Anh đứng thẳng tắp nơi đó, mặt hướng về cửa ra vào, không biết đang nhìn gì.

Tô Thâm Tuyết đi chậm lại, thả nhẹ bước chân, đi từng bước về phía Utah Tụng Hương. w●ebtruy●enonlin●e●com

Tô Thâm Tuyết nhanh chóng biết anh đang nhìn gì.

Có mấy cô gái mặc áo sơ mi trắng phối với váy hồng tro đứng ngoài cửa hàng, không biết đang bàn tán chuyện gì.

Tô Thâm Tuyết nhìn một lát, trong số họ không có Tang Nhu.

Trước đó không lâu, người phụ trách ở Chủng viện đã nói trong những ngày này, ông ta sẽ đưa các cô gái trong dàn hợp xướng đi tham quan vài điểm đến văn hóa của thành phố Goose.

Nói cách khác, mấy hôm tới Tang Nhu sẽ ở thành phố Goose.

Các cô gái đi rồi, Utah Tụng Hương vẫn giữ nguyên tư thế lúc trước.

Đến khi bóng dáng họ hoàn toàn biết mất, Tô Thâm Tuyết lại gọi một tiếng “Tụng Hương.” Anh không trả lời, cô đành phải gọi lại một lần.

Cô phải gọi Tụng Hương đến lần thứ ba thì anh mới nghe thấy.

Cô hỏi anh đang nhìn gì mà say sưa vậy, anh trả lời cô rằng anh đang suy nghĩ.

“Nghĩ gì vậy?” Cô hỏi.

Anh ôm vai cô.

“Chuyện công việc à?”

Anh hờ hững đáp ừ.

Cô giáo ơi, phải làm sao đây? Cô ơi, phải làm thế nào mới ổn đây?

Bàn tay Tô Thâm Tuyết vươn về giá để hàng. Cô dễ dàng lấy một cái bật lửa, rồi thuận tay nhét chiếc bật lửa vào túi quần của Utah Tụng Hương.

Cô đứng đó chờ đợi.

Cô rất muốn nhắc anh: “Tụng Hương, túi anh có đồ kìa.”

“Tụng Hương, đó không phải một hạt bụi. Tụng Hương, đó là một chiếc bật lửa.”

Không, bây giờ cô muốn mắng nhiếc anh hơn.

Cô muốn lớn tiếng chỉ trích:

Khốn kiếp, tính cảnh giác của anh đâu? Tính cảnh giác mà anh vẫn luôn tự hào đâu? Anh là Thủ tướng của một quốc gia, hằng năm người nộp thuế đã phải trả ấy chục triệu đô la phí an ninh cho anh đấy. Nếu lúc này thứ bỏ vào túi quần anh không phải bật lửa mà là bom thì sao?

Phải biết rằng, quả bom nhỏ nhất trên thế giới này chỉ nặng bằng một phần ba chiếc bật lửa này thôi.

Hơn nữa… Tụng Hương, anh đã được huấn luyện, anh còn vượt qua bài kiểm tra chống khủng bố tấn công với điểm số cao.

Nhưng tại sao giờ khắc này, anh lại lơ đãng vậy chứ?

Cô giáo ơi, phải làm sao đây? Cô ơi, phải làm thế nào mới ổn đây?

Utah Tụng Hương vẫn tiếp tục lề mề lơ đãng, anh hỏi cô có thích gì không.

“Không.” Cô trả lời.

Rồi kéo anh rời đi.

Lúc hai người lướt cánh cửa của cửa hàng, hệ thống chống trộm réo lên.

Bấy giờ Utah Tụng Hương mới phát hiện túi quần anh có chiếc bật lửa gắn mã chống trộm.

Khi đó, nhân viên mang biển tuần tra khu mua sắm xuất hiện trước mặt họ.

Phen này nguy rồi, ngài Thủ tướng sắp biến thành kẻ trộm bật lửa rồi.

Tô Thâm Tuyết mừng thầm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.