Ninh Như Trân trời sinh lãnh đạm, trước giờ đều không nhiệt tình với bất cứ ai, nhưng hôm nay từ đầu đến cuối đều nở một nụ cười, đã đủ giữ thể diện cho Châu Túc Tấn.
Ngày mai đính hôn, bà cũng không hi vọng hai mẹ con sẽ xảy ra mâu thuẫn.
Hai bên nói chuyện rất hoà hợp, những gì cần bàn bạc đều đã thống nhất xong. Lúc ra khỏi khách sạn, Vệ Lai cảm thấy hô hấp của mình thông thuận hơn rất nhiều. Mấy tiếng vừa qua, cô vừa căng thẳng, vừa thấy buồn.
Căng thẳng cho bản thân, buồn cho mẹ.
Cuối cùng cũng đã kết thúc.
Vừa lên xe, Vệ Lai đã ôm lấy mẹ.
Trình Mẫn Chi an ủi con gái: “Mẹ không sao, đáng lẽ mẹ và ba con nên gặp lại nhau sớm hơn để trao đổi về việc học hành, công việc và chuyện tình cảm của con.”
Sở dĩ khó buông bỏ, là vì bản thân vẫn đang sống trong quá khứ.
Hôm nay gặp mặt, mới đầu đúng là rất khó chịu, nhưng dần dần, bà đã có thể bình tĩnh nói vài câu với ông.
Bà mỉm cười, “Nói không chừng đến lúc con kết hôn, mẹ sẽ gỡ được nút thắt trong lòng.”
Đây là lần đầu tiên mẹ thừa nhận trước mặt cô, rằng mẹ vẫn chưa buông bỏ được ba.
Sau khi đưa mẹ về nhà, cô không muốn quay về căn hộ của mình, mà ngủ lại chỗ mẹ.
—ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Lúc đang tắm rửa, điện thoại reo lên hai lần.
Vệ Lai còn chưa sấy tóc, đi đến giường cầm điện thoại lên, nhìn thấy hai cuộc gọi nhỡ của Viên Hằng Duệ.
“Có chuyện gì?” Cô gọi lại.
Viên Hằng Duệ đang ở trong phòng làm việc của mình, nếu là trước kia, anh ta chắc chắn sẽ phóng chiếc xe thể thao của mình đến thẳng căn hộ của cô và hỏi rõ ràng.
“Ngày mai em đính hôn, là thật sao? Khách sạn cũng đặt xong rồi?”
“ừ.”
Viên Hằng Duệ trầm mặc hồi lâu, cho đến khi điếu thuốc cháy hết.
Vệ Lai không cúp máy, đợi anh ta bình tĩnh lại.
Viên Hằng Duệ vứt điếu thuốc vào gạt tàn, một nửa tàn thuốc rơi ra bên ngoài.
“Anh đã nghĩ rồi, em kết hôn với Châu Túc Tấn cũng tốt. Nếu dựa dẫm vào anh, sợ rằng cả đời này cũng không có khả năng lăn vào top những người giàu nhất Giang Thành. Mặc dù hiện tại em có Hạ Vạn Trình làm chỗ dựa, nhưng cũng chỉ có thể giúp em giải quyết rắc rối của siêu thị mà thôi. Nếu gặp phải đào hoa rách, em không thể làm phiền đến người ta.”
(*) Đào hoa rách: người theo đuổi không thích hợp, không đáng tin.
Anh ta đưa điếu thuốc mới lên miệng rồi rít một hơi, hoàn toàn không cảm nhận được mùi vị của điểu thuốc.
Đây là lần thứ bao nhiêu anh ta thất tình rồi?
Lần nào cũng thất tình vì một người phụ nữ duy nhất.
“Người như anh, xem như đào hoa xuất sắc phải không?”
Viên Hằng Duệ tự hỏi tự trả lời: “Anh cảm thấy có thể xem là vậy.”
Anh ta dập điếu thuốc, “Đợi bao giờ em rảnh, anh mời em một bữa. Sau này em đến Bắc Kinh rồi, muốn gặp nhau cũng khó.”
“Không cần mời tôi, tôi không đến Bắc Kinh, đi rồi thì siêu thị của tôi phải làm sao.”
Viên Hằng Duệ đột nhiên cảm thấy cả người sống lại, sao không nói sớm. Chỉ cần cô không đến Bắc Kinh là được, chỉ khi cô ở Giang Thành, anh mới cảm nhận được linh hồn mình vẫn còn sống.
“Vậy chúc phúc em và giám đốc Châu.”
Nói thêm vài câu, anh ta mới miễn cưỡng cúp máy.
Không thể để bản thân khó chịu một mình, nhất định phải kéo theo cả Chưong Nham Tân, anh ta muốn truyền tin Vệ Lai sắp lĩnh chứng.
Ngày hôm sau, trời vừa mới sáng, Vệ Lai đã tỉnh lạ
Đêm qua cô ngủ không sâu, tỉnh dậy hai lần, nhưng tinh thần rất tốt.
Sau khi đánh răng rửa mặt, cô đợi thợ trang điểm đến.
Có tổng cộng sáu bộ váy, là dì mang từ Bắc Kinh tới. Thực ra chỉ cần hai ba bộ là đủ, nhưng dì nói càng nhiều lễ phục thì càng nhiều ảnh đẹp.
Nhóm chat chị em plastic của cô cũng vô cùng sôi nổi, mặc dù là plastic, nhưng cô vẫn mời bọn họ đến tham dự lễ đính hôn.
[Bảo bối, bao nhiêu bộ váy vậy?]
[Sáu bộ.]
[!!!]
[Đám cưới của Mục Địch mới chỉ có hai bộ váy cưới chính thức và bốn bộ Haute Couture.]
Hôm nay Vệ Lai quyết định khiêm tốn một chút: [Mấy cậu nói chuyện đi, thợ trang điểm đến rồi.]
Chín giờ thợ trang điểm mới tới, bây giờ vẫn còn sớm.
Cô bấm vào avatar của Châu Túc Tấn: [Anh từ Thượng Hải về chưa?]
Kể từ sau ngày cùng nhau đi mua nhẫn, hai người không gặp nhau.
Châu Túc Tấn: [Về rồi, sáng sớm tôi đã có mặt ở Giang Thành.]
Anh hỏi: [Gặp nhau ở khách sạn, hay tôi qua đón em?]
[Anh đón tôi.]
Mẹ cô gõ cửa rồi bước vào, thay lễ phục cùng cô. Phong cách của sáu bộ váy hoàn toàn khác nhau, bộ đầu tiên cô chọn là chiếc váy công chúa đính đá loang màu.
Bộ thứ hai là một chiếc váy màu xanh huyền ảo.
Bốn bộ còn lại cô không biết sắp xếp thứ tự ra sao, vì bộ nào cô cũng thích.
Tạo hình xong, chuông cửa nhà vang lên.
Mẹ cô ngó xuống từ cửa sổ tầng hai, “Túc Tấn, chờ một chút.”
Vệ Lai ngồi thẳng, đối diện là gương trang điểm, cô hơi mím môi.
Thợ trang điểm cười: “Vẫn căng thẳng sao?”
Vệ Lai: ” ”
Rất nhanh, ngoài cầu thang truyền đến tiếng bước chân, thợ trang điểm đóng hộp trang điểm lại, “Tôi đến khách sạn đợi cô.” Rồi tự giác đi trước.
Thợ trang điểm vừa đi, Châu Túc Tấn liền bước vào.
Vệ Lai có thể nhìn thấy anh trong gương, nhưng cô vẫn quay người lại. Hôm nay anh mặc bộ vest màu xám, phối với áo sơ mi sẫm màu, lãnh đạm cao quý.
Nghe dì nói, ban đầu anh định mặc bộ vest màu đen, nhưng dì bảo màu xám kết hợp với váy của cô sẽ sang trọng hơn, vì thế anh đã chọn bộ trang phục này.
Châu Túc Tấn nhìn cô vài lần, cuối cùng ánh mắt rơi xuống cổ tay thon thả của cô, “Sao em không đeo đồng hồ?”
Vệ Lai chỉ đeo vài chiếc vòng tay: “Đồng hồ quá đắt giá, tôi sợ làm rơi hoặc va đập.”
Châu Túc Tấn: “Không sao.”
Anh đã nói vậy, Vệ Lai liền lấy đồng hồ ra đeo vào,
Đeo thêm chiếc đồng hồ đính kim cương, càng khiến bộ váy của cô nổi bật hon.
Gần đến giờ, hai người đi tới khách sạn.
Trên đường đi, Châu Túc Tấn hỏi cô về cuộc gặp mặt tối qua.
Carvat hơi chật, anh đưa tay lên cổ áo, nới lỏng đôi chút.
Vệ Lai: “Khá tốt, điều duy nhất mọi người lo lắng là vấn đề yêu xa sau khi kết hôn của chúng ta.”
Sau khi lĩnh chứng, còn có mười ngày là đến Tểt, bọn họ mỗi người đón Tết một nơi.
Đến khách sạn, Triệu Nhất Hàm nhắn tin cho Vệ Lai, nói rằng cô ấy đã ở trong sảnh tiệc, cô trả lời Triệu Nhất Hàm rằng cô sắp tới.
Châu Túc Tấn xuống xe rồi sải bước đi vào khách sạn, Vệ Lai trả lời tin nhắn xong thì đuổi theo anh, nắm lấy cánh tay của anh, “Đợi chút.”
Châu Túc Tắn nhìn cô: “Lại thấy ai sao?”
Vệ Lai: “Không thấy ai cả.” Lần này cô không lợi dụng anh, cô giải thích: “Sắp phải gặp mặt người lớn trong nhà rồi.”
Châu Túc Tấn chủ động nắm chặt lấy bàn tay cô.
Đôi giày cao gót của Vệ Lai tựa hồ đang giẫm lên nhịp tim của chính cô, mỗi một bước đi, trái tim đều không ngừng đập mạnh.
Đến trước mặt người lớn, Châu Túc Tấn mới buông tay Vệ Lai ra.
Ninh Như Giang thúc giục hai người: “Ra hậu trường xác nhận quy trình với MC đi.”
Châu Túc Tấn: “Không cần cầu kì đến vậy.”
“Không cầu kì, tổng cộng ba bốn quy trình mà thôi. Con mời nhiều ngươi như vậy, không thể nào không lên sân khấu rồi để người ta vừa ngồi vào bàn đã dùng tiệc được.”
Đợi hai người đi xa rồi, Ninh Như Giang lại gần chị gái, thấp giọng nói: “Chị đừng lo lắng có phải giả hay không nữa, ít nhắt thằng bé rất thành tâm với lễ đính hôn này. Chị cứ xem như hai đứa xem mắt rồi quen biết nhau, sau khi tiếp xúc dần dần nảy sinh tình cảm đi.”
Ninh Như Trân: “Yêu xa rất khó, em không hiểu. Một tháng không sao, một năm có thể cũng không sao, nhưng về lâu về dài thì thế nào? Là một người mẹ, chị đương nhiên hi vọng hai đứa sẽ hạnh phúc, nhưng sẽ có ngày bản thân không còn kiên nhẫn để bắt một chuyến bay đi gặp đối phương…”
Ninh Như Giang dừng lại: “Hôm nay đừng nói những lời này.”
Lúc này, ở phía hậu trường, vốn dĩ quy trình có bốn bước, nhưng Châu Túc Tấn xem xong liền bảo MC cắt giảm hai bước, đơn giản đến mức phù hợp với tính cách tích chữ như vàng của anh.
MC lau trán, nếu cắt bớt quy trình thì thời gian trên sân khấu quá ít, chỉ có thể phụ thuộc vào anh ta, nhưng khách mời đâu có mặt để xem anh ta cơ chứ.
Anh ta cố gắng giữ lại một mục: “Giám đốc Châu, quy trình này tốt nhất không nên giản lược. Mặc dù không phải hôn lễ, nhưng có bước này thì mới viên mãn.” Anh ta chỉ vào phần hôn đã bị gạch bỏ.
Vài giây sau, Châu Túc Tấn đáp: “Vậy giữ lại đi.
Chưa đến mười hai giờ, khách mời đã đến đông đủ.
Vệ Lai thay bộ váy thứ hai để bước lên sân khấu, dưới ánh đèn, từng đường thêu trên váy đều khiến cô toả sáng lấp lánh.
Người quá nhiều, các doanh nhân có tiếng trong giới tượng lưu của Giang Thành đều có mặt, cô không nhìn rõ mặt ai.
Mà lúc này, ánh mắt của mọi người đều dồn về phía cô.
Lúc nhận được tin Châu Túc Tẩn và cô đính hôn, nhiều người cảm thấy không thể tin nổi, bọn họ đều bàn tán, chắc chắn là vì lợi ích riêng của mỗi người. Dù sao gia đình của Châu Túc Tấn, không phải nơi mà cô muốn vào là vào, Châu Túc Tấn cũng không phải loại người não yêu đương như Viên Hằng Duệ, ngoại trừ việc để đạt được lợi ích nào đó mà quyết định bước vào hôn nhân, bọn họ thực sự không tìm được lý do khác.
Vừa rồi, MC nhắc đến chữ hôn, bọn họ không thể tưởng tượng được người cao cao tại thượng như Châu Túc Tấn sẽ công khai hôn môi trước mặt người khác, cùng lắm chỉ hôn trán mà thôi. Thậm chí Vệ Lai cũng nghĩ như vậy, bởi đây là quy trình mà MC đấu tranh để giữ lại.
Châu Túc Tấn đưa chiếc micro trong tay cho MC.
Anh quay đầu nhìn Vệ Lai, một tay ôm cô xích gần mình.
Ớ trong vòng tay của anh, Vệ Lai gần như nín thở.
Bàn tay của Châu Túc Tấn ôm qua eo cô, tay còn lại giữ sau gáy cô, cúi đầu hôn xuống.
Mang theo cả hơi thở lạnh lẽo của anh.
Vệ Lai nhắm mắt, trái tim anh cứng rắn, nhưng cô thì không. Cô vô thức nắm chặt vạt áo vest của anh. Môi của anh càng lúc càng đến gần, chạm nhẹ vào môi của cô.
(*) From Translator: Đính hôn rồi, bắt đầu từ chương sau mình sẽ thay đổi cách xưng hô của hai anh chị cho phù hợp với mối quan hệ nha~