Một ngày trước, cô và nhà thiết kế vừa đến nhà hàng, ba đang trên đường đển, anh vẫn chưa gọi điện thoại cho cô.
Họ dường như là hai người ở thế giới song song.
Ai có thể ngờ rằng, chỉ một ngày sau, họ đã trở thành vợ chồng.
Vệ Lai cầm chìa khoá đặt sang một bên.
“Hôm qua tôi quên mất chưa chúc mừng sinh nhật anh.”
“Không sao.”
Không ai nói gì nữa.
Vệ Lai không biết nên nói gì, cô cầm ly nước uống vài ngụm, từ từ tiêu hoá sự thật rằng anh và cô sắp kết hôn.
Uống hết nửa ly, cô mới bình tĩnh lại, chợt nhó ra quên nhắc đến chuyện quan trọng nhất.
“Còn một chuyện?” Cô ngẩng đầu nhìn anh.
Châu Túc Tấn đang thái thịt trên đĩa, liếc cô một cái rồi cúi đầu tiếp tục, “Em nói đi.”
“Chúng ta là hôn nhân hình thức hay là?”
“Không phải hôn nhân hình thức.” Châu Túc Tấn lại hỏi, “Em muốn vậy sao?”
Vệ Lai lắc đầu.
Cô đột nhiên nhớ đến cảnh tượng mình từng bày trí.
Hai người cứ thế kết thúc bữa ăn xem mắt trong bầu không khí vi diệu.
Lúc xuống tầng dưới của nhà hàng, Vệ Lai nhận ra, Châu Túc Tấn không để cô uống rượu là vì muốn cô lái Cullinan về.
Châu Túc Tấn không cho cô cơ hội từ chối, nói: “Tôi lái xe từ Bắc Kinh về đây, gắn mười ba tiếng đồng hồ.”
Vệ Lai nhìn anh với vẻ khó tin, cô còn tưởng người lái xe là chú Diêm.
“Không phải em trách tôi chưa bao giờ chủ động sao.
Châu Túc Tấn không có thói quen giải thích quá nhiều, ra hiệu cho cô lên xe, “Về sau em lái chiếc xe này, những người quen biết em vừa nhìn sẽ hiểu điều này có ý nghĩa gì.”
Vệ Lai cho rằng, ngày cô mời anh ăn cơm ở Tô Thành, lúc nói ra câu nói kia, cô đã cố gắng dùng giọng điệu thoải mái nhất có thể, giống như đang trò chuyện bình thường mà thôi.
Không ngờ, trong lời nói vẫn vô tình ẩn chứa một chút cảm xúc.
Có điều, không đến mức trách anh.
Chỉ là cảm xúc lúc đó rất dễ hiểu, cô không thể diễn đạt chính xác bằng lời, cũng không biết phản bác ra sao, bèn ngầm thừa nhận.
“Bao giờ anh quay lại Bắc Kinh?”
“Qua hai ngày nữa.”
Ngoài trời gió lạnh, Châu Túc Tân bảo cô lên xe.
Vệ Lai mở cửa Cullinan ngồi vào ghế lái, quay đầunhìn anh đứng bên ngoài xe, khuôn mặt góc cạnhvà tuấn tú vẫn lãnh đạm như lần đầu cô gặp anh.
Thấy cô không khởi động xe rời đi, Châu Túc Tấn tiến lên hai bước, đi đến trước cửa sổ xe: “Sao vậy?”
“Không có gì?”
Không nhất thiết phải nói mọi thứ vào tối nay.
Vệ Lai vẫy tay, lái xe rời khỏi nhà hàng.
Rất nhanh, chiếc Cullinan đã hoà vào dòng xe cộ.
Cô không quay về căn hộ của mình mà đến chỗ mẹ.
Mùa đông lạnh lẽo, căn hộ liền kề vô cùng tĩnh lặng.
Cullinan dừng ở trước sân, Vệ Lai mở cửa sổ, gọi mẹ ra ngoài.
‘Đến đây, đến đây.” Trình Mẫn Chi choàng một chiếc khăn bước ra.
Vệ Lai bảo mẹ ngồi ghế sau, “Có bất ngờ dành 2 cho mẹ.”
Trình Mẫn Chi không hỏi con gái sao lại lái xe của Châu Túc Tấn về, con gái bà trước giờ là người làm việc gì cũng có chừng mực, bà không cần lo lắng quá nhiều.
Bà mỉm cười: “Nhất định phải ngồi ghế sau sao?”
“Vâng, ngồi ghế sau mới nhìn thấy bất ngờ.” Vệ Lai đáp.
Đợi mẹ ngồi vào xe rồi, cô mới mở trần sao.
Mẹ cô sững sờ một hổi, sau đó không ngừng cảm thán.
“Còn có hiệu ứng sao băng, lần này mẹ đã được mở mang tầm mắt rồi.”
Vệ Lai quay đầu nói với mẹ: “Đây là quà sinh nhật Châu Túc Tấn tặng cho con, sau đó bọn con cãi nhau nên con đem trả cho anh ấy.”
Trình Mẫn Chi thuộc kiểu người luôn lắng nghe và không hỏi nhiều.
Nghe ý của con gái, hai người có lẽ sắp quay lại với nhau.
Hòn đá đè nặng trong lòng bà bao tháng nay cuối cùng cũng biến mất.
Vệ Lai bảo mẹ thưởng thức trần sao thêm một z lúc, cô quay người, nhập mật mã tủ và lấy ra món quà quý giá mà Châu Túc Tấn tặng mình.
Không có bao bì cầu kỳ, là một chiếc hộp nhung đơn giản, nhưng vừa mở ra liền trông thấy một 5 chiếc đồng hồ đính kim cương, còn sáng hơn cả ngàn vì sao trên tròi.
Đó là chiếc đồng hồ kiểu nữ duy nhất trong tủ sắt của anh, anh nói sau này làm quà tặng.
Bâỵ giờ, anh tặng nó cho cô.
“Mẹ.”
“ừm?” Trình Mẫn Chi khẽ đáp.
Mẹ không biết cô và Châu Túc Tấn từng hẹn hò hợp đồng, cho rằng hai người thật sự chia tay. Hiện tại đã quyết định kết hôn, cô không định thú nhận về chuyện trước kia, đã là quá khứ thì cứ để nó qua.
Vì thê, cô cẩn thận nói: “Tối nay Châu Túc Tân tìm con để làm hoà, cũng cầu hôn con rồi.” Cô miễn cưỡng coi câu nói cân nhắc đến chuyện kết hôn với anh thành một lời cầu hôn.
Dù sao cũng không có tình cảm, cưỡng cầu quá mức sẽ không thực tế.
Trình Mẫn Chi hỏi con gái: “Vậy con muốn thế nào?”
“Con muốn ở bên anh ấy.”
“Vậy thì cứ ở bên nhau thôi.”
Vệ Lai khàn giọng nói: “Cảm ơn mẹ.”
Cho dù cô có làm gì mẹ luôn ủng hộ cô vô điều kiện.
Trình Mẫn Chi xoa đầu con gái, “Tối nay có ngủ lại chỗ mẹ không?”
Vệ Lai gật đầu, cô không quay về căn hộ của mình.
“Vậy để mẹ đi dọn giường cho con.” Sau khi mẹ vào nhà, cô ngồi trong xe rất lâu, nhớ ra vẫn chưa chia sẻ niềm vui này với ba, bèn cầm điện thoại lên soạn tin nhắn.
[Ba, con và Châu Túc Tấn dự định kết hôn, vài ngày nữa con sẽ đến chỗ ba ăn cơm, bàn bạc về chuyện kết hôn.]
Còn chưa về đến Giang An Vân Thần, Châu Túc Tân đã nhận được tin nhắn từ anh cả. Anh cả thông báo cho anh, cuộc họp với công ty Anh Quốc sẽ dời sang chiều mai.
Anh trả lời rằng mình đang ở Giang Thành, tạm thời không về kịp.
Châu Gia Diệp: “Đi công tác?”
Dù sao cũng không có khả năng đi tìm Vệ Lai, chuyện vương vấn khó dứt có thể xảy ra với bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra với em trai anh.
Châu Túc Tấn: [Đến gặp cô ấy.]
Châu Gia Diệp nhìn chằm chằm vào bốn chữ trên điện thoại, không hiểu nổi: [Thay đổi ý định, muốn tiếp tục diễn sao?]
[Không phải diễn. Em muốn kết hôn với cô ấy.]
Câu nói này phá hỏng sự hiểu biết của anh về Châu Túc Tấn.
Sau một hồi kinh ngạc, Châu Gia Diệp bật cười, sơ rằng ngay cả ông ngoại cũng không tiếp nhận nổi chiêu này.
[Có lẽ mẹ nghe xong sẽ tức đến phát ngất, nhưng người vui nhất khi em và Vệ Lai kết hôn, chắc chắn là dì. Mà người có thể thay em nói chuyện, cũng chính là dì.]
—ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Châu Túc Tấn bấm vào khung chat với dì, [Con và Vệ Lai sẽ kết hôn.]
Ninh Như Giang kinh ngạc, kết hôn?
Đứa trẻ này định chống lại gia đình đến cuối cùng sao, người nhà dám giục, anh dám kết hôn.
Mọi người đều cho rằng, anh sẽ không cãi lời ông ngoại, kết quả anh không sợ một ai.
Bà liếc nhìn chị gái đang đắp mặt nạ bên cạnh, nếu như để chị gái nhìn thây tin nhắn này của Châu Túc Tấn, chắc chắn sẽ tức đến mức mặt nạ cũng rách làm đôi.
“Chị, em về gọi cho lão Thẩm một cuộc điện thoại.”
Ninh Như Trân xua tay, ra hiệu để bà đi.
Ninh Như Giang trở về phòng của mình, khoá cửa lại.
Đứa trẻ này, rốt cuộc đang tính toán điều gì.
“Châu Túc Tấn, con muốn làm gì?” Điện thoại vừa kết nối, bà đã gọi cả họ tay để truy hỏi cháu trai.
Châu Túc Tấn rất bình tĩnh: “Mẹ vì hôn nhân của con mà bị làm phiền đến mức không dám về nhà. Mặc dù ông ngoại không nói, nhưng trong lòng luôn mong con sớm lập gia đình. Con không the bất hiếu.”
Được lắm, mọi lý do đều đã bị anh lợi dụng.
Ninh Như Giang rất hiếm khi thực sự nổi giận với hai đứa cháu trai của mình, nhưng hôm nay bà không nhịn được nữa: “Chuyện kết hôn giả, dì không đồng ý. Đừng mong dì thay con đỡ đạn, nằm mơ đi!”
“Dì, con đã lên kế hoạch cho phần đời còn lại của mình và cô ấy, dì cảm thấy con sẽ coi cuộc hôn nhân này là giả sao?”
Ninh Như Giang hừ lạnh, không tin anh.
Một khi đã bị lừa dối, rất khó để lấy lại lòng tin một lần nữa.
Châu Túc Tấn nói với dì, vào ngày sinh nhật của Vệ Lai, anh đã đề nghị cô kểt hôn theo hợp đổng, nhưng cô từ chối không chút do dự.
“Sau khi chia tay, cô ấy thà từ bỏ 30% cổ phần của siêu thị để tìm Hạ Vạn Trình hợp tác, chứ nhất định không dùng đến tài nguyên của con. Cho dù con muốn kết hôn giả, cũng phải có được sự đồng ý của Vệ Lai mới được.”
Ninh Như Giang luôn có bộ lọc tự nhiên với Vệ Lai, bà mềm lòng, hỏi cháu trai: “Vậy con lên kế hoạch thế nào cho tưong lai?”
(*) Bộ lọc tự nhiên: Trong mắt một người, người kia luôn là tốt đẹp nhất.
“Từ từ chuyển trọng tâm công việc của con, nhiều nhất là ba đến năm năm, con có thể dành một nửa thời gian ở Bắc Kinh, một nửa thời gian ở Giang Thành.”
Nếu thật sự kết hôn, Ninh Như Giang đưong nhiên vui mừng, cuối cùng cũng có người ngồi ngoài sân trò chuyện và uống cafe với bà. Nhưng chị gái của bà, có lẽ sẽ tức giận đến mức không ngủ được.
Châu Túc Tấn: “Bao giờ cha mẹ hai bên gặp mặt, dì và mẹ con hãy thưong lượng với nhau.”
Áp lực lại dồn về phía bà.
Chỉ là, bà không biết phải mở miệng nói chuyện này với chị gái như thế nào.
Sáng hôm sau, Châu Túc Tấn không ra ngoài mà cùng Châu Gia Diệp mở một cuộc họp video, nửa sau của cuộc họp, Lục An cũng tham gia.
Anh ta nghe xong, có chút mơ hồ, “Tại sao đột nhiên muốn giảm bớt cổ phần ở Tân Minh?”
Tân Minh là một công ty vật liệu bán dẫn do nhà của Chương Nham Tân khống chế cổ phần. Theo kể hoạch ban đầu, tập đoàn Khôn Thần sẽ tiếp tục đầu tư thêm 30 tỷ vào năm tới.
Bây giờ thay vì thêm nhiều hơn, lại cắt giảm ít đi.
Châu Túc Tấn chỉ nói :”Đầu tư vào tập đoàn Giang An.”
“Điều đó cũng đâu ảnh hưởng đến việc tiếp tục hợp tác với Tân Minh.”
Thương lượng đã gần xong, tiếp theo là thời gian nói chuyện, Châu Gia Diệp tựa lưng vào ghể, cầm tách cafe lên, vừa uống vừa đùa: “Có người không muốn thay tình địch kiếm tiền.”
Luc An còn tưởng là chuyện gì lớn: “Nếu thế, Viên Hằng Duệ cũng xem như tình địch, nghe nói cậu ta một lòng si mê Vệ Lai.”
Châu Gia Diệp: “Không giống nhau. Một người là bạn trai cũ, một người là người theo đuổi, chỉ là đơn phương.”
Châu Túc Tẩn đang cúi đầu nhìn điện thoại, như thể chuyện không liên quan đến mình.
Lục An không dám nói trước mặt Châu Túc Tấn, bèn gửi tin nhắn cho Châu Gia Diệp, đính chính lại câu nói của anh: [Sao Chưong Nham Tân lại là bạn trai cũ, anh bỏ người này đi đâu rồi.]
Châu Gia Diệp: [Người ta là người yêu hiện tại, sắp kết hôn với Vệ Lai rồi.]
Lục An kích động đến mức ấn nhầm nút, thoát ra khỏi hội nghị.
Châu Túc Tấn nói với anh trai: “Em thoát đây.”
Cuộc họp kết thúc.
Hôm nay chỉ là một cuộc họp phạm vi nhỏ giữa bọn họ, cụ thể ra sao vẫn cần hội đồng quản trị quyết định.
Anh vừa đóng máy thì nhận được ảnh chụp màn hình từ Lục An, anh bấm vào xem, là voucher khuyến mãi điện tử của siêu thị Vệ Lai tại cửa hàng ở Giang An Vân Thần.
Giảm 25 cho đơn hàng trên 88.
Châu Túc Tấn: [Cậu chỉ không quan tâm đến hạng mục, còn đâu cái gì cũng quan tâm.]
Lục An hiếm khi to gan một lần, trực tiếp phớt lờ.
Trước đây anh ta không dám, dù thế nào cũng phải trả lời bằng dấu ba chấm.
Châu Túc Tân đóng khung chat với Lục An và tìm Vệ Lai. Mỗi ngày có quá nhiều tin nhắn, anh phải kéo xuống mới nhìn thấy ảnh đại diện của cô.
Wechat cá nhân của anh đều là thành viên gia đình hoặc bạn bè chưa đọc anh đều ghim ai lên đầu.
[Buổi chiều mấy giờ em xong việc?]
Vệ Lai đang trên đường từ cửa hàng ở khu phức hợp Vận Huy đến cửa hàng ở Giang An Vân Thần, cô trả lời bằng tin nhắn thoại: “Tôi vẫn chưa đến cửa hàng ở Giang An, đến rồi mới biết có bao nhiêu việc cần xử lý.”
Quản lỵ Đường bận rộn đển mức không có thời gian cẩm điện thoại lên, vấn đề của buổi sáng còn chưa tổng kểt và báo cáo cho cô.
“Có chuyện gì sao?” Cô hỏi.
“Tôi đưa em đi mua nhẫn, để em tự chọn.”
Hôm qua anh tặng cô chiếc đồng hồ đính kim cương, Vệ Lai còn tưởng anh sẽ không mua nhẫn tặng cô nữa.
“Nếu như không có thời gian, ngày mai cũng được. Mấy ngày nay tôi đều ở Giang Thành.”
“Tôi muốn hôm nay đi chọn.”
“Được.” Châu Túc Tấn đáp.
Nghe cô nói sắp đến cửa hàng ở Giang An Vân Thần, từ cửa hàng đi đến toà của anh chưa đầy năm phút, anh hỏi: “Em có lên nhà không? Tôi đang ở nhà.”
Vệ Lai không do dự: “Ừm.”
Châu Túc Tấn vẫn chưa gọi bữa trưa( không có quản gia và dì giúp việc, mọi việc đều đến tay anh.
“Trước khi lên thì nhắn tôi, tôi đặt đồ ăn.”
Vệ Lai vốn định tự mình nấu ăn, các món ăn đặt ở nhà hàng trước giờ đều không hợp khẩu vị của cô, “Không cần gọi cho tôi, tôi làm cơm trộn.”
Trước tiên, cô đến cửa hàng giải quyết một số công việc, sau đó mua ít nguyên liệu làm cơm trộn thịt bò rong biển, rồi mang lên nhà.
Đứng trước cửa, cô bấm chuông theo thói quen, nhưng bấm hai lần không có người ra mở cửa.
Châu Túc Tấn đang thay quần áo trong phòng ngủ gọi điện cho cô: “Quên mật khẩu rồi sao?”
“Vẫn chưa.”
Vệ Lai vô thức nhận ra, từ nay về sau, nơi này cũng là nhà của cô, “Tôi cúp đây.”
Cô trực tiếp nhập mật khẩu rồi mở cửa bước vào.
Từ đối tác trở thành vợ, cô nhất thời vẫn chưa thích nghi được với sự thay đổi về thân phận.
Phòng khách không có người, Vệ Lai đặt nguyên liệu lên bàn đảo bếp, lấy từ trong túi ra một chiếc tạp dề mới. Chỗ của anh không có tạp dề, lần trước làm cơm trộn cô phải hết sức cẩn thận vì sợ làm bẩn quần áo.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Vệ Lai quay người nhìn, hôm nay anh mặc áo sơ mi đen, cả người cao ráo.
Trong khoảng thời gian hẹn hò hợp đồng, cho dù ở trong nhà tại Bắc Kinh, anh cũng chưa bao giờ mặc quần áo ngủ xuất hiện trước mặt cô. Chỉ cần ra khỏi phòng ngủ, anh nhất định phải thay áo sơ mi.
Hơn nữa, áo luôn được sơ vin phang phiu sau chiếc thắt lưng.
Vệ Lai búi mái tóc dài của mình lên rồi buộc tạp dể lại.
Châu Túc Tấn thây cô dùng dao thành thạo, bèn hỏi: “Món gì cũng có thể nấu sao?”
Vệ Lai: “Món tôi không thích ăn thì không thể nấu.”
Nói đến đây, động tác thái thịt bò của cô dừng lại. Điều này cũng có nghĩa, cô không thể nấu những món anh thích.
Ăn trưa xong, hai người đến cửa hàng trang sức chọn nhẫn, chỉ là mua một chiếc để đeo tạm thời mà thôi, chiếc nhẫn kim cương dành cho hôn lễ, anh sẽ đặt riêng từ một hãng trang sức quen thuộc.
Mãi đến lúc xuất phát, Châu Túc Tấn mới đặt chỗ tại cửa hàng trang sức lớn nhất Giang Thành.
Đường từ khu công nghiệp đến trung tâm thành phố đều là đèn xanh, rất thuận lợi, cũng nhanh hơn dự kiến.
Trong cửa hàng trang sức, quản lý liếc nhìn chiếc máy tính bảng, đang đợi email.
Hai mươi phút trước mới nhận được thông báo, vị nhị thiếu gia của nhà họ Châu ở Bắc Kinh sẽ đến cửa hàng chọn nhẫn, chỉ nói là họ Châu, không nói tên cụ thể, cô ấy đương nhiên không nhiều lời. Thỉnh thoảng, sẽ có người Bắc Kinh đến cửa hàng cao cấp ở Giang Thành của bọn họ để mua trang sức. Trước đó, có một người đàn ông họ Mẫn đã mua ba chiếc vòng tay phiên bản giới hạn, nhưng đều là nhờ tài xế đến lấy, người thật chưa bao giờ xuất hiện.
Hôm naỵ đích thân đến cửa hàng lựa chọn, cũng là lần đầu tiên.
Kể từ khi trở thành quản lý cửa hàng, cô ấy chưa bao giờ gặp một vị sếp lớn nào đến từ Bắc Kinh.
Lọ hoa trong phòng VIP được cắm hoa tươi, tạm thời không biết sở thích của đối phương, chỉ đành chuẩn bị trước vài loại trà.
Đang chờ thêm thông tin về những chiếc nhẫn chưa được tung ra trên thị trường, thì có một vị khách quen bước vào cửa hàng.
Vệ Lai bước vào trong cửa hàng trước, Châu Túc Tấn theo sau.
Quản lý vừa nhìn liền nhận ra cô, mỉm cười chào đón: “Lai Lai, đã lâu không gặp.”
Đột nhiên gọi tên cô một cách thân thiết như vậy, Vệ Lai ngạc nhiên nói: “Cô vẫn nhớ tôi sao?”
Trong ngành kinh doanh bán hàng, trí nhớ tốt là điều cơ bản nhất.
Quản lý cười nói: “Bạn thân của Tư Điền, cùng tên với siêu thị Vệ Lai, lại xinh đẹp như vậy, muốn quên cũng khó.” Đây không phải lời nịnh nọt, gần nhà cô ấy có một cửa hàng của siêu thị Vệ Lai, cho nên cô ấy nhớ rất rõ cái tên này.
Vệ Lai cũng khẽ cười, Kiều Tư Điền mà quản lý nhắc tới, là một trong những người chị em plastic của cô, khách hàng VVIP của cửa hàng trang sức này, mỗi lần đến đều được đích thân quản lý phục vụ.
Có lần, cô và Kiều Tư Điền đến chọn trang sức, còn nhìn trúng một chiếc nhẫn, lúc đó cô và Chương Nham Tân vẫn chưa chia tay.
Kiều Tư Điền từng giới thiệu cô với quản lý như thế này: Bạn thân của tôi, thiên kim tiểu thư của – siêu thị Vệ Lai, bạn gái của Chương Nham Tân.
Quản lý nhìn người đàn ông có khí chất xuất chúng đứng sau Vệ Lai, vị này hẳn là Chương Nham Tân, nghe nói họ đã hẹn hò hơn hai năm, tình cảm rất on định. Vài tháng trước, Vệ Lai còn đến cửa hàng xem nhẫn, đoán chừng chuyện tốt với Chương Nham Tân sắp đến.
“Hôm nay cô muốn xem gì?”
“Nhẫn cưới.”
Quản lý nở một nụ cười trìu mến: “Xin chúc mừng.”
Gia đình của Chương Nham Tân đứng trong top 3 những người giàu có nhất Giang Thành, hai người có the tu thành chính quả cũng không hề dễ dàng.
“Cảm ơn.” Nói xong, Vệ Lai nhìn sang Châu Túc Tấn bên cạnh, dùng ánh mắt hỏi anh, không phải anh hẹn người rồi sao, sao không thấy ai ra đón.
Kể từ lúc bước vào, hai người trò chuyện với nhau, Châu Túc Tấn chưa từng ngắt lời.
Lúc này, quản lý nói với Vệ Lai: “Những mẫu mà trước kia cô ưng ý vẫn còn, dịp đầu năm cũng mới ra mắt thêm vài mẫu. Để tôi gọi người lấy cho cô xem nhé?”
Vệ Lai: “…”
Xem ra, thực sự nhầm lẫn Châu Túc Tấn thành Chương Nham Tân rồi.
Cô vội vàng thoái thác: “Tôi chỉ xem mẫu mới.”
Sau đó nói đùa, “Hiện tại, mắt nhìn của tôi tốt hơn rồi.”
Cô thực sự lo lắng giây tiếp theo quản lý sẽ gọi Châu Túc Tấn thành “giám đốc Chương”.
Đúng lúc định giới thiệu Châu Túc Tấn là bạn trai mình, còn chưa mở miệng, đã nghe thấy người bên cạnh lên tiếng.
Châu Túc Tấn nói với quản lý: “Xin hỏi, quản lý Trần có ở đây không?”
“Chính là tôi.”
“Tôi họ Châu, Châu Túc Tấn.”
Quản lý nghe cái tên Châu Túc Tấn thì sửng sốt, nhị thiếu gia nhà họ Châu? Nhanh như vậy đã tới rồi? Tại sao không có đoàn tuỳ tùng nào?
Không có thời gian để nghĩ nhiều, cô ấy nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm: “Xin chào giám đốc Châu, thật xin lỗi, là sơ sót của tôi. Mời ngài qua bên này.”
Cô ấy nói với Vệ Lai bằng nụ cười tiêu chuẩn nhất, “Cô và giám đốc Châu uống nước trước, để tôi bảo người mang tất cả mẫu mới trong cửa hàng đến.”
Sau khi mời Châu Túc Tấn và Vệ Lai vào trong phòng VIP đã được chuẩn bị trước, quản lý mới thở phào nhẹ nhõm.
Suýt thì hỏng chuyện.
Nghĩ đến việc ban nãy suýt buột miệng gọi ba chữ “Giám đốc Chương”, cô ấy vẫn cảm thấy sợ hãi.
Cô ấy không chỉ có một mình Chương Nham Tân là khách hàng VIP trong giới thượng lưu, nhưng cô ấy thường duy trì mối quan hệ với khách hàng, không bao giờ vượt quá giới hạn và bát quái về những tin đồn trong giới. Thì ra, Chương Nham Tân đã là quá khứ của Vệ Lai.
Trong phòng VIP, Vệ Lai ngồi bên cạnh Châu Túc Tấn, quản lý và nhân viên khác của cửa hàng đã đi lây nhẫn, hiện tại chỉ còn lại hai người. Cô quay đầu nhìn anh, lời nói ban nãy của quản lý, anh vừa nghe liền hiểu, cho nên để tránh việc quản lý nhận nhầm người, anh đã tự giới thiệu bản thân.
Châu Túc Tấn: “Nhìn tôi làm gì?”
“Tôi biết anh không để tâm, nhưng tôi vẫn muốn giải thích một chút. Lúc trước tôi từng ghé qua tất cả các cửa hàng trang sức, không chỉ có cửa hàng này, cũng không phải chỉ cảm thấy nhân ở đây rất đẹp. Cho nên lúc anh nói đến đây chọn nhẫn, tôi mới không nghĩ gì nhiều.”
Châu Túc Tấn: “Trước kia mỗi lần em lợi dụng tôi, có lúc nào không phải là vì Chương Nham Tân? Nếu tôi để tâm, còn kết hôn với em sao?”
Tình cảm trong quá khứ đã là quá khứ, nếu tiếp tục nhắc lại, sẽ thành thiếu tôn trọng với anh.
Hai người ngồi sát nhau, gần như không có khoảng cách ở giữa. Cánh tay của Vệ Lai không có điểm tựa, cô do dự một lát, thầm nghĩ dù sao sau này cũng phải quen với việc tiếp xúc gần với anh. Vì thế, cô đặt tay lên chân anh, cố gang để bản thân tự nhiên nhất có thể.
Châu Túc Tấn liếc nhìn cô.
Về chiếc nhẫn, Vệ Lai đề nghị: “Tôi mua nhẫn cho anh, anh chỉ cần mua chiếc nhẫn kim cương của tôi là được.”
Châu Túc Tấn không nói gì.
Quản lý vẫn chưa quay lại, Vệ Lai lại hỏi anh: “Anh định mua nhẫn xong sẽ dành thời gian rảnh rỗi để đi lĩnh chứng sao?” Cô nói thẳng, “Tôi không muốn trực tiếp lĩnh chứng.”
Châu Túc Tấn cụp mắt nhìn cô, “Con người em thích hơn thua như vậy, những thứ người khác có, sao có thể để em thiếu? Chúng ta đính hôn trước, tôi sẽ cho em một lễ đính hôn.”