Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 85: Bình an
Bầu không khí lập tức trở nên tĩnh lặng, mặt Lan Trạch đỏ bừng bừng, đầu óc em hoàn toàn choáng váng, còn đang túm lấy góc áo của Sư Vô Dục, ngước mắt lên trông thấy dung nhan tuấn tú lạnh lẽo, cảm giác bỏng cháy xộc thẳng lên não khiến em chỉ khao khát tìm được cái lỗ nào chui xuống ngay bây giờ.
Chuỗi hạt trở nên lẹp nhẹp dầm dề, một giọt dịch thể gần như không trông thấy nổi nhỏ xuống đất, quần áo ướt mất một mảng rất dễ nhìn ra.
Hơi thở Lan Trạch rối loạn, em gần như không đứng vững nổi, vành tai đỏ ửng lên theo, giọng nói run bần bật.
“Quốc sư… quốc sư đại nhân… nô tài…”
Thực sự Lan Trạch quá khó xử không biết nói sao, rõ ràng Sư Vô Dục cũng biết là chuyện gì đã xảy ra, ý tứ từ thanh âm vừa nãy đã quá lộ liễu, tiểu nô này cử chỉ phóng đãng, vừa quyến rũ người khác xong giờ đã chạy sang thừa cơ đầu độc anh ta.
“Nếu đã hứa với Hạ lang, dĩ nhiên ta phải sửa cái thói xấu thâm căn cố đế này của ngươi.” Đôi mắt Sư Vô Dục cứ như hai cái giếng thăm thẳm, phản chiếu gương mặt Lan Trạch, trong sạch tinh khiết mà chẳng chứa vật nào, dễ dàng kéo Lan Trạch ra xa, không để cho Lan Trạch chạm vào anh ta.
Lan Trạch tương đối khó xử, hai chữ thói xấu khiến mặt em đỏ rát hết lên.
Sư Vô Dục cho là em cố ý.
Lan Trạch hơi há miệng, em không nói được gì cả. Dường như cứ bước đi còn nghe thấy được cả tiếng chuỗi hạt va chạm vào nhau vang lên bên tai, mặt em vẫn đỏ gay, cúi đầu rũ mắt cắn môi mình.
“Quỳ xuống.” Lan Trạch quỳ trước mặt Sư Vô Dục, đèn nến đang cháy xa xăm, kinh hối cải được giở ra trên bàn, giấy nghiên đã chuẩn bị đủ, ý là bắt em chép kinh văn để biết ăn năn.
Sư Vô Dục đứng một bên theo dõi em, con ngươi Lan Trạch rưng rưng nước, em cúi đầu nghe lời bắt đầu chép kinh văn.
Đầu ngón tay Lan Trạch khẽ run, kinh văn trúc trắc khó viết, rất nhiều chữ em còn chưa học, một mình quỳ ngồi xong còn phải cố gắng chịu đựng cảm giác dị thường, cộng thêm ánh mắt Sư Vô Dục nhìn vào em như đang nhìn vật ô uế bẩn thỉu nào đó.
“Sai rồi.” Sư Vô Dục mặt không biểu cảm nhìn lướt qua, Lan Trạch đang chép đoạn đầu tiên, sai tận mấy chữ, anh ta thờ ơ nói: “Viết sai thì phải tăng thêm một lần.”
Lan Trạch vừa buồn ngủ vừa khó chịu, cả người em đều như mê man, cảm giác có hàng bao cây kim dày đặc kín mít đang đâm vào lòng em, em không thể nào thở nổi.
Em không dám lên tiếng, sợ nhỡ mình lên tiếng sẽ bật ra âm thanh kì quái nào.
“Quốc sư đại nhân… nhiều chữ nô tài không biết lắm ạ.” Mãi lâu Lan Trạch mới nặn ra được một câu, em cắn môi nhìn sang Sư Vô Dục, con ngươi lăn tăn nước mắt mềm mại, đầu ngón tay trắng mảnh dính phải vết mực, trông rất nhu nhược yếu ớt.
Con ngươi lạnh tanh không nhiệt độ của Sư Vô Dục đánh giá Lan Trạch, đúng là Lan Trạch không biết thật, không thì đã chẳng viết sai.
“Ta nghe thế này. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Cùng một ngàn hai trăm năm mươi vị đại tỳ-kheo. Khi ấy, Thế Tôn…”
(*trích Kinh kim cương, tham khảo thuvienhoasen và phatgiao.org.vn)
Sư Vô Dục cao quý hạ mình đọc cho Lan Trạch một lần, vì đang dạy bảo nên Lan Trạch ngồi ra cạnh Sư Vô Dục, cả người em đều không thoải mái, hương nhà Phật bao phủ chung quanh em, cảm giác khác thường ở cơ thể khiến em toàn nghĩ đến những điều không hay.
Giọng nói lạnh tanh vang lên bên tai, vành tai Lan Trạch đỏ lên theo, em nghe thấy giọng của Sư Vô Dục nhưng lại hoàn toàn không nghe lọt được những gì Sư Vô Dục đang đọc.
“Ta nghe như thế…” Lan Trạch lặp lại một lượt, giọng em hơi yếu ớt, cố gắng phân biệt các chữ trong đó, em viết lại vào giấy một lần nữa.
Ngay câu đầu tiên em đã viết sai, bầu không khí trở nên im lìm, Lan Trạch không hề phát giác ra, mãi cho đến khi em trông thấy Sư Vô Dục cầm cái thước lên.
“Ở chùa đọc sai kinh văn phải bị phạt, hiện đang không ở trong chùa, không thể suy ngẫm trước Phật tổ, hôm nay sẽ do ta quản thúc ngươi.”
Nhìn cái thước Lan Trạch đã thấy sợ, hơn nữa còn cộng thêm hình dáng mặt không biểu cảm của Sư Vô Dục nữa, em lùi về sau theo bản năng, rồi lại nhớ ra nơi đây là đâu, nhỡ Sư Vô Dục trả em lại chỗ Hạ Ngọc Huyền.
Chắc em còn chật vật hơn.
Lan Trạch di chuyển chậm chạp, mặt em vẫn còn đỏ bừng, đầu ngón tay trắng mảnh cuộn tròn lại, em nhỏ giọng phản bác: “Quốc sư, nô tài không phải người ở chùa ạ… quốc sư không cần xử phạt dựa theo quy định của chùa.”
Đứng trước vẻ mặt lạnh băng của Sư Vô Dục, Lan Trạch không nói được thành lời, tiếp theo đó em nỗ lực hết sức để tránh viết sai.
Lan Trạch cầm cự được hai đoạn, em còn chưa phát hiện ra chỗ sai thì giọng nói đã vang lên bên tai.
“Sai rồi.”
Lan Trạch buộc phải duỗi tay ra, thước tét vào lòng bàn tay, trái tim em cũng nặng nề theo, cảm giác đau rát châm chích râm ran như bị kim đâm lan ra, lòng bàn tay non yếu sưng đỏ lên gần như ngay lập tức, Lan Trạch cố nén nước mắt để không bật khóc.
Đau…
Em co rụt ngón tay lại theo phản xạ, mặt Sư Vô Dục lạnh băng, trừng phạt em không lẫn bất cứ dục niệm gì, nhưng chỗ xương cụt của Lan Trạch lại có xúc cảm không thể chịu nổi tỏa đi.
Cả người Lan Trạch căng cứng vì đau đớn, chuỗi hạt cũng duỗi ra theo, mặt em đỏ gay gắt, khi đòn thước thứ hai giáng xuống, Lan Trạch suýt soát níu lấy góc áo Sư Vô Dục, em bất lực đến độ sắp òa khóc mất.
“Quốc sư đại nhân, nô tài biết lỗi rồi ạ… hôm nay tha cho nô tài được không ạ…”
“Ngày mai nô tài chép gấp đôi là được ạ… cho nô tài về trước được không ạ.”
Cả người Lan Trạch đều ửng đỏ mờ mờ, môi em có tận mấy vết cắn, con ngươi ướt nước khẽ ngước lên, lúc nhìn người khác còn toát ra vẻ cầu khẩn.
Cứ như yêu tinh được vẽ trong tranh.
Sư Vô Dục dời mắt khỏi gương mặt Lan Trạch, chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ.
“Không được.”
Lan Trạch chép kinh Phật suốt cả đêm, Sư Vô Dục đánh vào tay trái em, có một lần Lan Trạch né tránh nên thước vụt trúng vào ngực Lan Trạch, nước mắt Lan Trạch ứa ra ngay lập tức, đến khi trời sáng em không thể nào cầm cự nổi nữa mà ngất xỉu.
Em lên cơn sốt cao, Sư Vô Dục sờ trán xong mới biết, gọi đại phu tới.
Sau khi có mặt, đại phu kiểm tra cả người Lan Trạch một lượt, lúc này mới phát giác ra điểm khác thường, có điều ái ngại quốc sư, không biết quốc sư lại có sở thích thế này, trao đổi tương đối uyển chuyển.
“Tâm trạng bị kích thích quá đà, vốn dĩ chỗ ấy cũng không thể chứa đồ, quốc sư đại nhân đừng đặt vật chất liệu lạnh… Hơn nữa cơ thể cậu bé lại nhạy cảm, mới bị sốt hôn mê.”
“Đồ vật thì quốc sư đại nhân lấy ra là được, vi thần kê ít thuốc cho cậu bé uống, hai ba ngày tới tránh đừng để lao lực quá mức ạ.”
Đại phu dặn thêm: “Tay cũng có vết thương, vừa nãy thần đã băng bó cho cậu bé, mấy ngày nay không được cầm vật nặng.”
Sư Vô Dục đứng bên cạnh im lặng lắng nghe, người anh ta trừng phạt đúng là hoa tơ hồng danh xứng với thực, chạm khẽ cái thôi đã không chịu được ngất xỉu luôn, thể chất tiện lợi thật đấy.
Đại phu nhanh chóng rời đi, trước khi lui ra không quên nhắc nhở Sư Vô Dục phải lấy đồ vật ra.
Tầm mắt Sư Vô Dục dừng ở người Lan Trạch, Lan Trạch chỉ đang mặc một lớp áo trong, đã được thị vệ giặt lại, đoạn cổ tay thấp thoáng dưới lớp chăn.
Phần eo lộ ra ngoài cứ như xương cá trắng tinh, đường cong uốn lượn nối dần xuống dưới chìm vào phía trong áo quần.
Lan Trạch sốt cao hôn mê bất tỉnh nhân sự, em nằm mơ thấy được quay về với Tạ Cảnh Đình, Tạ Cảnh Đình vẫn hệt như thế, trong mơ Tạ Cảnh Đình tóm hết tất cả những tên khốn xấu xa ức hiếp em lại, báo thù cho em.
“Tam ca ca…” Trong mơ Lan Trạch nhào vào lòng Tạ Cảnh Đình, em chảy nước mắt, muốn hỏi Tạ Cảnh Đình rất nhiều điều.
Em muốn biết liệu Tạ Cảnh Đình đã tỉnh lại chưa, có bị bắt không, em không muốn ở lại chỗ này nữa đâu.
Sư Vô Dục ngồi cạnh giường, chuỗi hạt đặt trong khăn tay, viên ngọc trong suốt màu xanh đậm, thiếu niên trên giường ú ớ mấy tiếng rồi túm lấy cổ tay anh ta.
Thiếu niên thấp giọng bật ra một câu nói mê, nước mắt rơi vào lòng bàn tay anh ta, gò má tái nhợt đi.
Sư Vô Dục rũ mắt, quan sát thấy hết thảy biểu cảm của Lan Trạch, xúc cảm ấm nóng lan sang, da thịt chạm vào, Sư Vô Dục rút tay về.
Lan Trạch sốt cao hai hôm xong mới đỡ, thường ngày em rất nghe lời, đại phu dặn em uống thuốc thì em uống đúng giờ, lúc rời giường em trông thấy chuỗi hạt còn đang đặt ở đầu giường, Lan Trạch len lén vứt chuỗi hạt ấy đi.
Ban ngày em ngồi trong điện tập chép kinh Phật, buổi tối thì ăn chung với nhóm binh sĩ, thi thoảng em còn định nghe ngóng tin tức. Tiếc là có vẻ binh sĩ đều đã nhận lệnh, không tiết lộ bất cứ thông tin gì cho em.
Lan Trạch tự gặm một miếng bánh thịt, em không hiểu rõ bước tiếp theo Hạ Ngọc Huyền sẽ làm gì nhưng lần trước em đã nghe thấy là phải về kinh, hơn nữa càng lên bắc càng lạnh, phía nam thì ấm hơn, Lan Trạch biết là đoàn đang trên đường quay lại kinh thành.
Có nghĩa càng lúc em càng cách xa Tạ Cảnh Đình hơn.
Lan Trạch không rõ việc này tốt hay xấu, chỉ mỗi em bị bắt, Tạ Cảnh Đình chưa bị bắt, nhưng em không gặp được Tạ Cảnh Đình, tương đối nhớ mong.
Em rúc mình vào góc điện gặm nốt miếng bánh thịt cuối cùng, có gì thì em ăn đó, không hề kén chọn, nên em không biết đây là do Sư Vô Dục cố tình khắt khe với em.
Sư Vô Dục bắt Lan Trạch ăn uống chung với binh sĩ, Lan Trạch vẫn luôn lặng lẽ yên ắng, mỗi bữa ăn hai cái bánh to, không hề oán trách kêu ca gì hết.
Mỗi tội thỉnh thoảng lại hỏi binh sĩ một câu, doanh trại có bắt được người nào không.
“Trước mắt đã sắp đến quận Vũ, đi qua quận Vũ là sẽ rời khỏi khu vực Giang Đông, mọi người không được lơ là cảnh giác…”
Lan Trạch cùng đoàn vào thành, Sư Vô Dục lấy quần áo của nô bộc cho em mặc, toàn mấy màu kiểu nâu đất xám tro, dạng tông tối tăm ảm đạm mà được Lan Trạch mặc vào xong dường như cũng tươi sáng lên theo.
Em khoanh tay đi theo đằng sau, Sư Vô Dục ở đâu thì em theo đó. Do Lan Trạch hay thích ngồi ở trong góc nên có khi một lát không theo dõi thôi là đã rúc ngay vào đám đông, thế nên cứ chốc chốc Sư Vô Dục lại phải dứt ra dể lưu ý Lan Trạch.
Sau đợt khỏi ốm Lan Trạch đã nề nếp hơn nhiều, chép kinh văn sợ bị sai nên em viết chậm lại, thường ngày kiệm lời ít nói, chỉ thi thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hiện đã vào thành, Lan Trạch ôm tay, trong ngực áo vẫn còn nửa cái bánh sáng ăn còn thừa, em đang ngó ra bầu trời phía trên cửa thành với cả kẹo hồ lô bán ngay gần đó.
Kẹo hồ lô được áo một lớp đường bên ngoài, trong là quả sơn tra đỏ tươi bóng loáng, chỉ có trẻ con mới thấy món này là lạ, mới thích ăn.
Ăn vài lần thôi là dễ ngán luôn, chẳng nhớ mong lắm nữa.
Sư Vô Dục để ý thấy ánh nhìn của Lan Trạch, anh ta nhìn sang theo, Lan Trạch phát hiện ra bèn quay đầu ngó lại, đi đến gần anh ta.
“Quốc sư đại nhân, nô tài đi mua một xiên kẹo hồ lô được không ạ.” Lan Trạch thẽ thọt hỏi.
Sư Vô Dục khẽ cau mày, tầm mắt thoáng dừng lại ở gương mặt Lan Trạch, hình như vì giờ phút này khuôn mặt Lan Trạch mới để lộ ra cảm xúc trẻ thơ, trông vô cùng thuần khiết, dáng vẻ này dễ mê hoặc người khác nhất.
Dao động bất chợt, kéo dài mãi đến khi Lan Trạch đã đi xa, ánh nhìn Sư Vô Dục dõi theo Lan Trạch, trông thấy Lan Trạch lấy hai đồng xu trong người ra.
Nghe nói là tiền đổi bánh thịt với binh sĩ.
Xung quanh đông người qua lại, trong quân Lan Trạch tương đối tự do, binh sĩ đều chỉ mở một mắt nhắm một mắt với em, Phượng Kinh đang dẫn đội tuần tra cũng luôn để ý đến phía Lan Trạch.
Điểm quan trọng hơn cả nằm ở việc Lan Trạch là mồi câu không thể tốt hơn được nữa, bất luận bắt được ai trong số Tạ Cảnh Đình hay Tống Hòa hay Thường Khanh cũng đều là chuyện tốt cho họ.
Lan Trạch đưa hai đồng xu cho ông bác, nhận lấy kẹo hồ lô, lúc quay lại em va phải người đi đường, Lan Trạch kêu khẽ một tiếng, khóe mắt em liếc thấy gì đó, ngước lên chạm phải đúng một đôi mắt sâu trong sáng rực.
Em gần như hóa đá, song em nhanh chóng được đỡ lại đứng vững, một mảnh giấy nhét vào lòng bàn tay, đối phương không nói gì cả, xoay đi hòa luôn vào dòng người.
Mồ hôi túa đầy ra lòng bàn tay Lan Trạch, tay em còn đang cầm kẹo hồ lô, sau khi quay lại chắc chắn binh sĩ sẽ lục soát người em.
Em cố gắng nhẫn nhịn không nhìn về hướng Tống Hòa rời đi, giở tờ giấy trong lòng bàn tay ra, nét chữ trên ấy quen thuộc đến sâu sắc, chỉ có đúng hai chữ do Tạ Cảnh Đình viết.
—— Bình an
Nước mắt Lan Trạch như sắp trào ra đến nơi, chóp mũi cay xè, em vẫn cầm chắc kẹo hồ lô trong tay, để ý thấy Phượng Kinh cách đó không xa đang lưu ý động tác của em, em lo bị phát hiện, tự mình nín nhịn nước mắt, đọc xong mảnh giấy em vứt ngay vào chậu lửa rèn sắt ở cạnh đó.
Lúc quay về em không có vẻ gì khác thường, Lan Trạch tiện thể cắn miếng kẹo hồ lô, binh sĩ lục soát người em, Lan Trạch không có gì ngoài mấy đồng tiền xu.
Phượng Kinh tuần tra hết lượt thì lại gần, nói với Lan Trạch: “Tiểu công tử, chủ tử tỉnh lại rồi, lệnh cho cậu sang đó.”
Hạ Ngọc Huyền đã tỉnh lại từ hai hôm trước, Lan Trạch nghe nói Hạ Ngọc Huyền còn bị khó thở, hôm nay mới chuyển biến tốt hơn một chút xíu.
Sư Vô Dục cũng nghe thấy câu này, Lan Trạch không cần nói lại với Sư Vô Dục lần nữa, trong đầu em chỉ toàn nghĩ đến sự xuất hiện của Tống Hòa vừa nãy, nơi này không xa thành Hú, bây giờ Tạ Cảnh Đình cũng ở trong thành ư?
Nếu Tạ Cảnh Đình theo lên phía bắc thì có lẽ sau này muốn quay về còn khó khăn hơn, có khả năng mọi người sẽ thất bại trong gang tấc.
Lan Trạch lên xe ngựa, vừa bước vào đã thấy mùi hương là lạ xộc vào mũi, hương lan quanh người Hạ Ngọc Huyền ngày xưa đã dần tản đi mất, đập vào mắt là gương mặt nhợt nhạt quá độ.
Hạ Ngọc Huyền dựa vào bệ cửa sổ, rõ ràng vị trí này có thể quan sát được vừa nãy Lan Trạch đã làm những gì, góc nghiêng của Hạ Ngọc Huyền tinh xảo diễm lệ, ngũ quan quá đỗi sâu xa, sắc mặt trắng bệch kết hợp với màu môi đỏ tràn đầy cảm giác bệnh tật ốm yếu, hơi giống quỷ khoác lốt da người trong tiểu thuyết.
“Hạ đại nhân.” Lan Trạch hành lễ, em không muốn để ý đến Hạ Ngọc Huyền lắm, chỉ ở yên một bên, để kẹo hồ lô trong tay sang cạnh.
“Lại đây…” Hạ Ngọc Huyền chưa nói hết hai chữ đã bắt đầu ho dữ dội, lông mi chàng rũ xuống, màu máu đỏ tươi thấm vào khăn tay.
Lan Trạch cứ có ảo giác như thể Hạ Ngọc Huyền sắp chết thật rồi, em trông thấy máu tươi nhức mắt, giật mình đưa tầm mắt về, ngoan ngoãn bước đến bên cạnh Hạ Ngọc Huyền, mỗi tội vẫn giữ nguyên một khoảng cách rất xa.
“Hạ đại nhân cho gọi nô tài có việc gì.” Lan Trạch hỏi.
Khóe môi Hạ Ngọc Huyền dính vệt máu, con ngươi sâu thẳm màu trà phản chiếu bóng em, em vừa đi đến gần Hạ Ngọc Huyền đã bị túm lấy cổ tay, cảm giác chỗ cổ tay lạnh cóng, lạnh đến nỗi như thấu cả vào xương.
“Hạ Ngọc Huyền ——” Lan Trạch muốn giãy giụa gần như hoàn toàn theo phản xạ, song Hạ Ngọc Huyền chỉ cầm cổ tay em, không làm gì khác, quan sát em bằng ánh mắt ngập vẻ không cam lòng đầy u ám.
“Bây giờ ta cũng chả làm gì được em, em sợ gì chứ.” Giọng Hạ Ngọc Huyền lãnh đạm, đánh giá Lan Trạch từng tấc một, Lan Trạch sang bên chỗ Sư Vô Dục ngoài phải chép lại kinh văn chịu phạt ra thì không có gì cả.
Đầu ngón tay khều cổ áo Lan Trạch ra, không còn mấy dấu vết kia nữa, lật cổ tay Lan Trạch lại, chỗ cổ tay trắng nõn, chỉ gầy rộc đi.
Lan Trạch thấy Hạ Ngọc Huyền định cởi quần em, em đẩy ra ngay, bốc lửa trong lòng, sắp không nhịn nổi nữa.
“Anh có thôi đi không.” Lan Trạch rất bực bội khó chịu, em đập vào tay Hạ Ngọc Huyền, không kìm được nói: “Nô tài và quốc sư đại nhân không có gì với nhau hết, anh đừng có nghĩ tất cả mọi người đều xấu xa bỉ ổi như mình.”
Nghe vậy mắt Hạ Ngọc Huyền lạnh như băng, bầu không khí xung quanh ngột ngạt hẳn lại, nếu cạnh đó có nước thì chắc nước cũng phải đông thành băng vụn.
“Huống hồ tôi với anh cũng chả có quan hệ gì sất.” Lan Trạch kéo tay áo mình về, che cổ áo lại cho thật kín đáo, em tương đối kháng cự, không muốn nhìn Hạ Ngọc Huyền.
“Không có quan hệ? Thế Tiểu Trạch có quan hệ với ai… Tạ Cảnh Đình… giờ hắn là khâm phạm triều đình đấy.”
Cằm Lan Trạch bị miết lấy, em cảm giác được sự phẫn nộ của Hạ Ngọc Huyền, kể từ khi mắc bệnh tính tình Hạ Ngọc Huyền trái ngược hẳn, không tử tế như trước nữa, bây giờ càng dễ nổi cơn, chẳng còn một tí vẻ hòa nhã nào của ngày xưa.
Cằm đau nhói lên, xúc cảm lạnh băng cứ châm chích, em nghe thấy Hạ Ngọc Huyền rít lên từng chữ một từ kẽ răng.
“Chỉ cần ta còn sống một ngày… em đừng mơ cao chạy xa bay với kẻ khác.”
Đôi môi Lan Trạch bị hôn lấy, vị tanh của máu lan sang theo nụ hôn lẫn cả với cái đau nhoi nhói, nụ hôn thô bạo tràn đầy giận dữ, vì quá bực tức nên Lan Trạch hung dữ cắn thẳng Hạ Ngọc Huyền một cái luôn.
Cổ tay em bị đè lại, em nghiêng đầu đi né tránh, một tay đùn đẩy Hạ Ngọc Huyền, trong cơn hoảng loạn em đạp Hạ Ngọc Huyền một cái, nhọc nhằn thoát được, em thở hồng hộc, sắc mặt Hạ Ngọc Huyền tái nhợt đi, dáng vẻ rõ là xơ xác yếu đuối.
Lan Trạch trơ mắt trông thấy Hạ Ngọc Huyền bắt đầu ho khan, máu tươi lại tràn ra từ kẽ ngón tay, cuối cùng Lan Trạch vẫn phải thò ra ngoài gọi người, Phượng Kinh nhanh chóng dẫn theo đại phu tiến vào.
Em có cơ hội lẻn đi, vừa mới đứng dậy Phượng Kinh đã gọi em bắt em ở lại bên cạnh, không được đi về.
Hạ Ngọc Huyền ho suốt từ nãy, lúc này thì lại ngưng bớt, nói với Phượng Kinh: “Để em ấy ra ngoài trước.”
Lan Trạch nghe được câu này, em chỉ khao khát về nhanh nhanh, thấy thế bỏ đi luôn không quay đầu lại.
“Ông có gì cứ nói thẳng là được.” Hạ Ngọc Huyền nhìn ra vẻ muốn nói lại thôi của đại phu.
Đại phu cúi đầu nói: “Tình hình hồi phục của cơ thể Hạ đại nhân không tốt lắm… Cứ tiếp tục thế này có khi không cầm cự được đến đầu xuân đâu ạ.”
Lời vừa dứt, xung quanh im ắng hẳn, Phượng Kinh hỏi: “Có cách giải quyết không?”
Đại phu lắc đầu: “Vốn dĩ cổ Nam xuân là vật tà, Hạ đại nhân gắng gượng vượt qua được đã là may mắn lắm, dạo gần đây Hạ đại nhân thường biến động tâm trạng, cộng thêm đường xá trễ nải…”
Hạ Ngọc Huyền yên lặng lắng nghe, khuôn mặt không có biểu cảm gì mấy, chàng vẫn còn đang nhìn theo hướng Lan Trạch vừa bỏ đi, rất lâu sau mới lên tiếng.
“Có cách nào kéo dài thêm được một thời gian nữa không.”
…
Hôm nay cả đoàn ngủ lại quận Vũ, lần nào Lan Trạch cũng có phòng riêng của mình, em bị đuổi đi, chỉ lát sau Phượng Kinh đã lại sang, mang theo kẹo hồ lô đủ mọi màu sắc.
Phượng Kinh cùng Thường Khanh không có điểm chung gì, nhưng lúc này Lan Trạch lại phát giác ra được là hai người này cũng có chỗ giống nhau phết đấy chứ, ví dụ như đều không ưa em cho lắm.
Đương nhiên về sau Thường Khanh không thế nữa, Phượng Kinh bây giờ giống với Thường Khanh hồi trước.
Đưa đồ cho em với vẻ khá là miễn cưỡng, toàn là kẹo hồ lô chất lượng hảo hạng, có lẽ vì hôm nay Hạ Ngọc Huyền trông thấy Lan Trạch cầm trong tay xong Lan Trạch chưa ăn được hết, nên phái người đưa sang.
“Chủ tử nhờ người đi mua đấy.”
Phượng Kinh đưa đồ xong thì đi luôn, kẹo hồ lô bóng loáng lóng lánh, Lan Trạch mở đồ ra, bây giờ em không lạ không ham gì những thứ này.
Em thà ăn bánh thịt cơm thừa của em, Lan Trạch vứt hết tất cả chỗ kẹo hồ lô đi.