Thụ Thế Thân HE Với Ánh Trăng Sáng

Chương 84



Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 84: Lan Nhi bị bắt mất rồi

Lan Trạch bị đưa lên xe ngựa, hiện giờ trông em tương đối thê thảm, đầu tóc dính bùn mặt cũng trét đầy bùn, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt sáng trong.

Đôi con ngươi ấy phản chiếu bóng dáng của Hạ Ngọc Huyền cùng Sư Vô Dục, Lan Trạch vẫn bình tĩnh bưng bánh nước đường, có điều mồ hôi lạnh đã túa đầy trên lưng.

Đôi mắt lạnh nhạt của Hạ Ngọc Huyền bị bao trùm trong lớp bóng đổ, giữa không khí lò sưởi ấm áp, con ngươi đen kịt quá mức, màu môi thì đỏ đến bệnh hoạn.

Sư Vô Dục khẽ cau mày, nhìn chỗ bùn đất quanh người Lan Trạch với vẻ chê bai, Lan Trạch bôn ba dọc đường đã gầy sọp đi, cằm khá nhọn, trông gương mặt còn không to được bằng lòng bàn tay.

“Bây giờ Tạ Cảnh Đình ở đâu? Nếu ngươi khai ra chỗ ẩn náu của hắn, bao giờ về kinh có thể thánh thượng sẽ khai ân.” Sư Vô Dục lên tiếng trước, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lan Trạch.

Lan Trạch phát hiện ra được Sư Vô Dục chê bai em, vốn dĩ em cũng ưa sạch sẽ, trên đường thường xuyên nguy nan làm gì có thời gian để ý mấy việc này nữa, chê em thì tốt quá, mong chóng quẳng em đi đi, em muốn quay về với đốc chủ đại nhân.

Em mở hộp bánh nước đường ra bằng động tác siêu chậm chạp, chùi lòng bàn tay vào tay áo một cái, tự mình ăn một miếng.

“Tạ Cảnh Đình bỏ tôi lại rồi, tôi cũng không biết ngài ấy đi đâu nữa.”

“Hai vị đại nhân bắt nô tài cũng vô dụng thôi, nô tài chả làm được cái gì, ở lại chỉ tốn cơm thôi ạ.” Lan Trạch nói.

Hạ Ngọc Huyền đã ra lệnh cho người vào núi lục soát, Lan Trạch tương đối lo lắng, nhưng em không thể để lộ ra vẻ lo âu được, đành phải dồn sự chú ý vào những việc khác.

Hạ Ngọc Huyền cứ nhìn chằm chằm vào em suốt, gần như Hạ Ngọc Huyền chỉ hơi nhúc nhích thôi là Lan Trạch bỏ điểm tâm xuống ngay, em lo Hạ Ngọc Huyền sẽ bắt riêng em lại.

Hạ Ngọc Huyền chỉ động đậy ngón tay, dĩ nhiên đã để ý đến động tác của Lan Trạch, nói với Sư Vô Dục: “Cậu bé ở đây, chắc hẳn Tạ Cảnh Đình sẽ không đi xa.”

“Tiểu Trạch nói không sai, nếu hắn đã vứt bỏ em thì dĩ nhiên tội đáng muôn chết.” Hạ Ngọc Huyền thản nhiên nói.

Nghe thấy bốn chữ tội đáng muôn chết Lan Trạch không nhịn được nhìn sang Hạ Ngọc Huyền, quan sát Hạ Ngọc Huyền vài ba lần, có khi Hạ Ngọc Huyền cố tình nói thế.

Em mím môi không nói gì nữa, em cứ nên nói ít đi thì hơn, em sợ mình lỡ mồm.

Xe ngựa đi đến dịch trạm ở gần thành trì, Lan Trạch bị dẫn xuống, Sư Vô Dục và Hạ Ngọc Huyền theo sát phía sau, Lan Trạch không cầm gì theo cả, chỉ còn nửa miếng bánh nước đường ăn còn thừa trong ngực áo.

Em bị binh sĩ dẫn đi tắm rửa, ý là bảo em tắm cho sạch trước đi đã. Lâu lắm rồi Lan Trạch không được tắm, em ngoan ngoãn làm theo, sờ lên cái đầu ngốc nghếch của mình nghĩ xem làm sao để truyền tin được, rồi lại lo Tạ Cảnh Đình bị bắt mất.

Nếu không vì bảo vệ em, có lẽ Tạ Cảnh Đình đã chẳng bị thương.

Lan Trạch tắm rửa cho thật sạch sẽ gọn ghẽ, gương mặt em lộ ra, binh sĩ tiến vào để quần áo cho em, em nhìn một cái, đều là quần áo của Hạ Ngọc Huyền.

Còn lâu em mới tin là trong doanh trại binh sĩ không có quần áo mới, em không muốn mặc quần áo của Hạ Ngọc Huyền, xoắn xuýt một lúc lâu, cuối cùng mặc lại đồ bẩn ban đầu của mình.

Lan Trạch bị dẫn ra đưa vào chính điện, trong chính điện đang đốt lò sưởi, Hạ Ngọc Huyền ngồi ở bàn, đã cởi áo choàng lông bên ngoài, chỉ mặc một bộ áo khoác dài mỏng.

Mặt Lan Trạch đỏ bừng vì hơi ấm, tầm mắt Hạ Ngọc Huyền nhìn sang quần áo Lan Trạch đang mặc, ánh mắt thoáng khựng lại.

“Hạ đại nhân gọi nô tài đến đây làm gì ạ.” Lan Trạch không hề muốn gặp riêng Hạ Ngọc Huyền, bây giờ em bị bắt mất rồi, dĩ nhiên không đến lượt em quyết là có gặp hay không.

Hạ Ngọc Huyền đứng dậy, Lan Trạch đang ở gần cửa, bây giờ cửa đã bị đóng kín, Hạ Ngọc Huyền đi từng bước một về phía em, đến trước mặt em, Lan Trạch bèn lùi về sau tới cạnh cửa.

Em ngửi thấy hương lan nồng đậm, với một mùi kì dị nữa, hai mùi hương lẫn vào với nhau tôn lên gương mặt có phần diêm dúa, lờ mờ bao phủ bầu không khí u uất, em bị nhìn từ trên cao xuống.

Tim Lan Trạch đập thình thịch, em dựa lưng vào cửa, đã không thể lui tiếp nữa, chạm phải đáy mắt Hạ Ngọc Huyền, tâm trạng bên trong bị ẩn giấu đi bớt khiến em không hiểu được, bỗng dưng em nảy ra sự sợ hãi khỏ hiểu trong lòng.

Hạ Ngọc Huyền đưa tay xuống chạm vào mép cổ áo em, giọng nói nghe cứ hư ảo khôn lường.

“Không muốn mặc quần áo của ta?”

Lan Trạch mở to mắt, em còn chưa trả lời, giây tiếp theo cổ tay em đã bị túm lấy, một lực rất mạnh bóp vào cổ tay.

Em kêu lên một tiếng, bị Hạ Ngọc Huyền cầm cổ tay kéo mạnh ra trước, âm cuối sót lại trong một tiếng rên khẽ, Lan Trạch nhào về trước đập phải lồng ngực Hạ Ngọc Huyền.

Hạ Ngọc Huyền cởi dây buộc áo em ra rất đơn giản, động tác thong thả ung dung, phía trước ngực Lan Trạch bỗng rét run, em muốn níu quần áo mình lại theo phản xạ, kéo dài giọng ra, gương mặt đỏ bừng vì tức giận.

“Anh làm gì ——”

Hạ Ngọc Huyền nhàn nhã nhìn em, dừng động tác trong tay lại, đôi con ngươi màu trà đậm phản chiếu dáng vẻ thẹn quá hóa giận của Lan Trạch, nói với em: “Chẳng lẽ Tiểu Trạch chưa nghe rõ lời ta nói lúc nãy à.”

“Không mặc cái bộ này nữa, em không chịu thay thì ta tự tay thay giúp em.”

Lan Trạch khép quần áo mình lại, hai mắt em trợn lên, trong điện cực kì yên tĩnh, binh sĩ ở bên ngoài nghe thấy tiếng động bèn thử gõ cửa.

“Hạ đại nhân, có việc gì thế ạ?”

Ánh mắt Hạ Ngọc Huyền sâu xa, lơ đãng đáp một câu “Không sao”, sĩ binh cầm theo kích dài rời đi.

Lan Trạch vẫn đang ở canh cửa, ngón tay trắng mảnh của em ra sức bấu víu. Đây là địa bàn của Hạ Ngọc Huyền, em chỉ là dê non mặc người xâu xé mà thôi, em phẫn nộ xấu hổ trong lòng, lo Hạ Ngọc Huyền sẽ động thủ lần nữa, mặt em nóng cháy lên.

“Tôi tự thay.”

Bộ quần áo lúc nãy được mang tới, nơi đây được dịch trạm dành ra bố trí tạm thời, không biết tại sao lại không có bình phong, Lan Trạch không được phép đi sang chỗ khác, em chỉ có thể thay quần áo ngay trước mặt Hạ Ngọc Huyền.

Trong bộ đồ có cả áo lót, mặt Lan Trạch đỏ gắt hết cả, em khẽ cắn môi, cảm giác được tầm mắt đang dừng ở người em, Hạ Ngọc Huyền đang nhìn em.

Em ngây thơ quá đi mất, sao Hạ Ngọc Huyền có thể bỏ qua cho em được, Lan Trạch thay quần áo thật nhanh, em nóng nảy trong lòng, còn không buộc chắc được dây đai quần áo, em cúi đầu xuống tự cởi ra buộc lại, tay chân luống cuống rất là sốt ruột.

Lan Trạch nghe thấy tiếng động, khóe mắt lướt thấy một đôi ủng đen, người đã ở trước mặt em, đôi tay to lớn đỡ lấy dây đai trong tay em, Hạ Ngọc Huyền hơi cúi người xuống buộc lại hẳn hoi giúp em.

Kích cỡ quần áo rất vừa với em, Lan Trạch còn nhớ, Hạ Ngọc Huyền từng mặc bộ quần áo này, Hạ Ngọc Huyền đặc biệt lấy quần áo cũ đã cắt sửa cho em mặc.

Lan Trạch ngồi ở một bên, vì lo cho Tạ Cảnh Đình nên mãi Lan Trạch không ngồi yên được, có vẻ Hạ Ngọc Huyền cảm nhận được sự nhấp nhổm của em, nói với em: “Ngọ nguậy nữa là nhốt vào đấy”, thế là Lan Trạch không dám nhốn nháo nữa.

Buổi tối đến giờ ăn, Hạ Ngọc Huyền ăn trước, Lan Trạch đã không được ăn cơm suốt cả ngày nay, em ngồi cạnh theo dõi, ngó Hạ Ngọc Huyền tận mấy lần xong lại ngó sang đồ ăn, Hạ Ngọc Huyền không hề có ý định cho em ăn.

Lan Trạch nghĩ, nếu bắt em đi gặm bánh thịt chung chỗ với binh sĩ thì cũng tạm được vậy, em trấn an bản thân, chốc đi ăn bánh thịt còn thử hỏi thăm ít tin tức được nữa, nghe ngóng xem liệu Tạ Cảnh Đình có bị bắt không.

Em còn đang ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ thì người hầu bưng đồ ăn đến trước mặt em, là đồ vừa rồi Hạ Ngọc Huyền ăn thừa lại.

Lan Trạch trợn to mắt, ý là bắt em ăn đồ thừa của Hạ Ngọc Huyền á? Rất nhiều loại điểm tâm Hạ Ngọc Huyền chỉ cắn mỗi một miếng rồi để lại trong đĩa, để bắt em ăn nước bọt của Hạ Ngọc Huyền á?

Em bực mình, nói với người hầu: “Tôi không ăn mấy thứ này.”

Người hầu nói: “Hạ đại nhân đã ra lệnh, nếu tiểu công tử không ăn thì mai cũng không có cơm đâu.”

Lan Trạch ghét nhất là bị đói, nghe vậy mắt em còn trợn to hơn, em với Hạ Ngọc Huyền chỉ cách nhau có mấy bước thôi mà, Hạ Ngọc Huyền đúng là cái đồ khốn nạn, cố tình nhằm vào em.

Em xoắn xuýt một lượt, ăn cơm thừa hay là chịu đói, Lan Trạch không phải cái dạng khí khái gì lắm, em vẫn nhanh chóng chọn ăn đồ thừa.

Em hơi lo là Tạ Cảnh Đình sẽ giận, nhưng chắc hẳn Tạ Cảnh Đình cũng thương không nỡ để em bị đói.

Lan Trạch buồn bực bưng bát, mặt em chán nản ủ ê nhưng động đến ăn uống thì không nhì nhằng tí nào, ăn tận mấy bát cơm liền, làm người hầu ở cạnh phải ngó em một cái.

Em ăn no xong mới đặt đũa xuống, Lan Trạch chú ý thấy Hạ Ngọc Huyền đang nhìn sang phía em, em không muốn để ý đến Hạ Ngọc Huyền.

Tối đến em cũng chỉ có thể ngủ chung một phòng với Hạ Ngọc Huyền, Lan Trạch lén nghe thị vệ báo cáo, thị vệ bảo vẫn chưa bắt được, em yên tâm hơn chút xíu.

Em tự tìm một cái thảm nằm cuộn mình trên thảm, không dám lên giường, vì thế Hạ Ngọc Huyền hỏi đến một câu, em chạm phải ánh mắt Hạ Ngọc Huyền, đành phải đi ra trèo lên giường dưới sự theo dõi của Hạ Ngọc Huyền.

Lan Trạch chưa hề quên là trước đấy Hạ Ngọc Huyền đã làm gì với em, em không dám ngủ mà chỉ ngồi ở mép giường, ngày xưa Hạ Ngọc Huyền còn nhẫn nại kiềm chế một tí, bây giờ chắc đã tan biến hoàn toàn.

Đến tận khi Hạ Ngọc Huyền xong việc thì Lan Trạch đã buồn ngủ lắm rồi, đầu em gật gà gật gù, lúc mở mắt ra Hạ Ngọc Huyền ở ngay trước mặt em, không biết đã đứng đó nhìn em bao nhiêu lâu.

“Buồn ngủ thì ngủ đi.” Hạ Ngọc Huyền nói.

Lan Trạch lắc đầu, nói với Hạ Ngọc Huyền: “Nô tài không buồn ngủ, Hạ đại nhân nghỉ ngơi đi là được ạ.”

Lan Trạch không dám trái lời Hạ Ngọc Huyền mà cũng không dám ngủ chung một giường với Hạ Ngọc Huyền, em chỉ ngồi khép nép rón rén ở mép giường, lời em nói làm Hạ Ngọc Huyền phải nhìn sang, em chạm phải tầm mắt Hạ Ngọc Huyền, Hạ Ngọc Huyền không nói gì cả.

Em ngồi yên không dám động đậy bừa bãi, đầu ngón tay vô thức co rụt vào, cái bóng đổ xuống người em, ngón tay Hạ Ngọc Huyền chạm vào viền cổ áo em, nhẹ nhàng lật cổ áo Lan Trạch ra.

Bên trong vẫn còn một vết hôn rất mới, trông là biết chưa được bao lâu.

Dấu đỏ sẫm nằm trên lớp da trắng bóc, tựa như từng đóa hoa mai điểm xuyết giữa nền tuyết.

“Hắn vứt bỏ Tiểu Trạch, trước khi đi Tiểu Trạch vẫn còn phải hoan lạc với hắn à?” Hạ Ngọc Huyền hỏi.

Đầu ngón tay gõ nhẹ vào xương quai xanh của Lan Trạch, xúc cảm tê dại lan dần theo da Lan Trạch, em gần như không chịu nổi muốn tránh đi.

Lan Trạch né người về phía sau, gặp phải đáy mắt Hạ Ngọc Huyền làm em thoáng bồn chồn, trả lời: “Mấy cái này không phải ngài ấy làm.”

“Nô tài đã không còn quan hệ gì với ngài ấy nữa, nô tài tìm được người tiếp theo rồi, không cần Hạ đại nhân bận tâm.”

“Ra vậy, Tiểu Trạch tìm được ai thế… thị vệ theo đoàn? Hay là tiều phu đi ngang qua, hoặc là lái buôn nào đấy trong thành à?”

Hạ Ngọc Huyền bình thản nói: “Chỉ cần giúp Tiểu Trạch được lợi là Tiểu Trạch sẵn lòng trao đổi với người ta, thế này… đúng là chẳng khác gì với kĩ nữ thật.”

Hạ Ngọc Huyền sỉ nhục em bằng giọng điệu thản nhiên, cơn phẫn nộ nghẹn ứ trong lồng ngực Lan Trạch, gò má đỏ gay vì tức giận, đến cả hơi thở của em cũng run theo, Hạ Ngọc Huyền biết cách đâm thẳng vào nỗi đau của em nhất.

Em không kìm được, viền mắt đỏ ửng lên, nhớ lại hồi còn sống mẹ toàn bị mắng chửi là kĩ nữ ti tiện, giờ đây em cũng bị sỉ nhục y hệt như thế.

“Hạ đại nhân thích nghĩ sao thì nghĩ, nô tài thế nào không cần Hạ đại nhân bình luận.” Giọng Lan Trạch khẽ run rẩy, em hất cái tay Hạ Ngọc Huyền đang định sờ vào em ra.

Em có tức giận thế nào đau lòng thế nào thì phản ứng của Hạ Ngọc Huyền vẫn cứ bình bình, em chạm phải ngón tay Hạ Ngọc Huyền, lạnh đến kì lạ, cứ như nước sâu trong đầm băng, không giống với nhiệt độ của người sống.

“Nếu vậy ta sẵn sàng ra giá, hay Tiểu Trạch xem thử xem muốn bao nhiêu để đổi một đêm với ta nào.”

Hạ Ngọc Huyền tiếp tục luồn theo cổ áo để khều quần áo em ra, Lan Trạch còn chưa phản ứng lại được trước câu nói này, Hạ Ngọc Huyền đã nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên xương đòn em, rồi lần này không phải cái hôn dịu dàng nữa, mà là cảm giác đau nhói rõ rệt mà mãnh liệt.

Răng nanh xé rách xuyên da, cắm vào thịt của Lan Trạch, máu tươi chảy ròng ra theo.

“Hạ Ngọc Huyền ——” Lan Trạch gắng sức che quần áo mình lại, em bị đẩy ngã xuống giường nhẹ không, đôi mắt lạnh băng kia toát ra ít tâm trạng u ám, cố định em ở mép giường không động đậy nổi.

Lan Trạch sợ hết hồn, em dịch lui ra sau theo bản năng, đụng đến vách tường cạnh giường, em lên tiếng đe dọa: “Anh mà chạm vào tôi, đốc chủ sẽ không tha cho anh đâu.”

“Anh quên lần trước làm sao lại gãy tay rồi à…”

Lan Trạch còn chưa nói hết thì cằm em đã bị miết lấy, bàn tay to lớn của Hạ Ngọc Huyền bóp mặt em, nhiệt độ cơ thể lạnh băng lan sang, có vẻ Hạ Ngọc Huyền cười khẽ một tiếng, rõ ràng đôi mắt kia không có tí nụ cười nào.

“Vậy à, cứ việc, ta đã đền cái mạng này rồi, ngoài Tiểu Trạch ra, ta không còn gì hết.”

Lan Trạch không hiểu nổi Hạ Ngọc Huyền đang nói gì, quần áo em bị xé rách, đây chính là quần áo Hạ Ngọc Huyền bắt em thay, trên thân thể em vẫn còn rất nhiều dấu vết, em cảm nhận được rõ ràng sự biến đổi trong bầu không khí xung quanh, Hạ Ngọc Huyền đang kìm nén tâm trạng gì trong mắt.

Nếu giờ phút này hỏi Lan Trạch rằng việc em hối hận nhất là gì, nhất định em sẽ phải tát bản thân của năm năm trước cho tỉnh ngộ ra, kể từ lần đầu tiên em nhìn thấy Hạ Ngọc Huyền, khi Hạ Ngọc Huyền hỏi em về tiểu khúc, muốn mua túi thơm của em ——

Em không nên gặp Hạ Ngọc Huyền.

Lớp áo cuối cùng trên người Lan Trạch bị cởi ra, ở cổ em có dấu răng, trong lúc giãy giụa bàn tay Hạ Ngọc Huyền ấn ở eo em, phần hông có thêm mấy dấu tay xanh đen, em cắn tay Tạ Cảnh Đình một cái, không hề tiết chế sức lực, để lại một dấu răng rướm máu trên tay Hạ Ngọc Huyền.

Em bị đè nghiến trên tường, miệng Lan Trạch tèm nhem mùi máu tanh, lúc này em bắt đầu kinh hãi, cảm giác lạnh băng chạm vào đoạn xương cụt, đáy mắt Lan Trạch dâng lên lớp ánh nước long lanh, em túm lấy cổ tay Hạ Ngọc Huyền, hơi hơi run rẩy.

Hạ Ngọc Huyền khẽ thở dốc không được vững cho lắm, Lan Trạch tưởng rằng giây tiếp theo mình sẽ bị xuyên qua, song Hạ Ngọc Huyền lại không động tác mà lấy một chuỗi hạt xanh biếc từ bên cạnh ra.

Từng viên trong chuỗi hạt đều có hình dáng khác nhau, tỏa ra ánh sáng bóng loáng lành lạnh, Lan Trạch trợn to mắt lên, sau khi hiểu ra được Hạ Ngọc Huyền sắp sửa làm gì, em liều mạng vùng vẫy lùi về phía sau.

Lan Trạch bị Hạ Ngọc Huyền cương quyết vây lại trong lòng, chuỗi hạt đặt vào bên trong, toàn thân em đều căng chặt ra, mặt đỏ gắt lên, nước mắt chảy dài vì nhục nhã, cộng thêm với gương mặt em, quả thật trông mà thương xót.

“Ngậm cho chặt vào, để rơi ra viên nào là ta làm em một lần.”

Lời nói thô tục phun ra, cả người Lan Trạch căng cứng, lạnh băng cùng nóng ấm đan xen lẫn lộn, em gần như không kiểm soát nổi mình muốn giãy nảy lên, nước mắt tuôn trào đổ xuống, Hạ Ngọc Huyền đưa ngón tay lau nước mắt em đi.

Đúng vào lúc này tiếng gõ cửa vang lên, quần áo Hạ Ngọc Huyền chỉnh tề, người Lan Trạch không một mảnh vải, giọng Sư Vô Dục vọng từ ngoài cửa vào.

Lạnh toát, không hề có nhiệt độ.

“Hạ lang.”

Hạ Ngọc Huyền bị quấy rầy hứng thú, mặt mũi kém vui, do có thể Sư Vô Dục có việc thật nên phải cho vào.

Lúc người tiến vào thì Lan Trạch đang mặc quần áo, em mặc rất chậm, quá nửa đều lọt vào mắt Sư Vô Dục, tầm mắt Sư Vô Dục dừng lại ở người Lan Trạch, dấu răng nơi cơ thể Lan Trạch cùng với màu đỏ rực chưa tan trên mặt đều đã tuyên cáo rõ ràng vừa nãy cả hai đang làm gì.

Hạ Ngọc Huyền chú ý đến tầm mắt của Sư Vô Dục, thoáng che chắn lại, hỏi: “Việc gì.”

“Cơ thể ngươi bây giờ không hợp…” Sư Vô Dục không nói vế còn lại, hắn báo với Hạ Ngọc Huyền về thư Cơ Thường gửi đến.

“Định An hầu đã chết, hoàng thượng lệnh cho chúng ta về kinh ngay lập tức.”

Sư Vô Dục nói: “Lực lượng ở đây bàn giao cho thái úy đại nhân.”

Định An hầu là phụ thân của Nguyễn Vân Hạc, nghe vậy ánh mắt Lan Trạch chậm chạp chuyển động, em chỉ mặc mỗi một lớp áo trong, cảm giác vẫn còn nguyên khiến em không dám nhúc nhích, em không thể tiếp tục ở lại đây được nữa.

Lan Trạch nhìn sang Sư Vô Dục bằng đôi con ngươi rưng rưng nước mắt, ý định cầu cứu trong ấy quá rõ ràng, em cũng chỉ xác định là thử đại xem sao thôi, không ngờ Sư Vô Dục chịu thả em đi thật.

“Hạ lang, sức khỏe quan trọng, sau này hành lạc với nó cũng chưa muộn.”

Sư Vô Dục đã ra quyết định, nói với Hạ Ngọc Huyền: “Tiểu nô tài này ở cạnh ngươi sẽ dễ dao động tâm thần, giai đoạn này để nó ở tạm bên chỗ ta, ta sẽ dạy dỗ nó hẳn hoi.”

Hạ Ngọc Huyền khẽ cau mày, nói với Sư Vô Dục: “Việc này không cần Thiện Hi nhúng tay.”

Còn chưa dứt lời, đột nhiên Hạ Ngọc Huyền ho sù sụ, sắc mặt cũng tái nhợt đi, lồng ngực phập phồng dồn dập mãnh liệt, máu tươi tràn ra giữa các kẽ ngón tay.

Cổ Nam xuân rất kị việc tâm trạng biến động thất thường quá mãnh liệt, máu tươi nhỏ giọt trông hơi nhức mắt.

Lan Trạch đang ở ngay cạnh trông thấy, thảo nào Hạ Ngọc Huyền không đụng vào em, có lẽ cả đời Hạ Ngọc Huyền cũng không hoan hảo với người khác được nữa, dĩ nhiên không thể đụng vảo em, nên mới nghĩ cách xấu xa nhét chuỗi hạt cho em.

“Truyền đại phu.” Sư Vô Dục phân phó tùy tùng, tùy tùng vội vàng rời đi, Hạ Ngọc Huyền không gắng gượng được tới lúc đại phu có mặt, ngất xỉu luôn bên giường.

Sau khi đại phu đến, người bàn giao cho đại phu, Lan Trạch bị Sư Vô Dục dẫn đi.

Tạ Cảnh Đình mở mắt ra, một ít lương khô cùng nước Lan Trạch chuẩn bị cho y được đặt ngay bên cạnh, đôi mắt y đen kịt, tay nải nho nhỏ của Lan Trạch đang để trong góc ở đằng xa.

“Lan Nhi.” Không ai trả lời.

Y ở yên tại chỗ chờ suốt một ngày một đêm, không thấy Lan Trạch quay về, đến tận lúc tiếng động từ truy binh vang lên ở cửa.

Lan Nhi của y bị bắt đi mất rồi.

Lan Trạch đi theo sau, mỗi bước đi đều có cảm giác khó chịu lan ra từ nơi sâu trong thân thể, càng lúc em càng đi chậm lại, mặt cũng càng lúc càng đỏ thêm, đứng lại một chỗ khẽ khàng thở dốc, khiến Sư Vô Dục phải dừng bước.

“Quốc sư đại nhân… nô tài không đi được nữa ạ.”

Mặt Lan Trạch đỏ gay, giọng nói yếu ớt, trán em mướt mải mồ hôi, đầu ngón tay hơi hơi run rẩy.

Thấy Lan Trạch thế mặt Sư Vô Dục không biểu cảm gì, lạnh lùng nói: “Bây giờ Hạ Ngọc Huyền không có ở đây, không cần phải ra vẻ làm gì.”

“Nếu không đi được thì sau này mỗi ngày đi bộ theo binh sĩ một canh giờ.”

Còn lâu Lan Trạch mới chịu cuốc bộ theo binh sĩ, em cắn môi, tiếp tục theo sau Sư Vô Dục, mỗi tội mặt đã đỏ gắt đến độ đáng giật mình.

Lan Trạch đi theo đến điện của Sư Vô Dục, nơi ở của Sư Vô Dục ở vị trí khuất, đầu óc Lan Trạch chỉ nghĩ đến chuỗi hạt, em gian nan lắm mới đi được đến chỗ Sư Vô Dục, nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Bây giờ em không lo được gì khác nữa, nói với Sư Vô Dục: “Nô tài không quấy rầy quốc sư đại nhân nghỉ ngơi nữa ạ, nô tài lui xuống trước…”

Sư Vô Dục thấy Lan Trạch hoảng hốt thì càng không chịu để Lan Trạch đi, nói với Lan Trạch: “Vào đây.”

Lan Trạch bước vào cửa điện, một luồng mùi đàn hương xộc vào khoang mũi, em chịu đựng tới giờ đã là giới hạn rồi, lúc đi vào không thể đứng vững nổi nữa, đổ thẳng người về trước ập vào lòng Sư Vô Dục.

Ngay sau đó em rơi vào giữa vòng tay cứng lạnh ngập tràn đàn hương, Lan Trạch co rụt lại, cổ họng bật lên âm tiết ngắn ngủi, tóm lấy góc áo Sư Vô Dục tiết ra.

***

Tác giả có điều muốn nói:

Trong này có người đã chết rồi ó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.