Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 79: Cậy sủng mà kiêu
Lan Trạch đối diện với gương mặt rực rỡ quá đáng, thực sự đẹp đến độ chấn động hồn phách, Tạ Cảnh Đình rũ mắt xuống nhìn em, cổ chân Lan Trạch còn đang nằm trong tay người ta, em bị lôi ra khỏi chăn quá dễ dàng.
“Lan Nhi cố tình đấy à?”
Tạ Cảnh Đình nêu câu hỏi nhưng giọng điệu thì đã chắc nịch, buổi tối hôm ấy, người Lan Trạch có tổng cộng bao nhiêu khúc xương cũng đã bị đếm đủ hết một lượt, cả cái thân em như vớt từ trong nước mưa ra, khắp người đều ướt dầm dề, Tạ Cảnh Đình chỉ chạm vào thôi em đã run bắn.
Em bị thúc đụng đến nỗi khàn cả cổ họng, lúc được bế lên Lan Trạch ngất xỉu luôn, hoàn toàn không nhớ gì những việc sau ấy nữa.
Lần này sang ngày hôm sau là Lan Trạch tỉnh lại, lúc em mở mắt ra Tạ Cảnh Đình ở ngay cạnh em, đang trông nom bên giường, có cả thánh y Lục đến đây.
Em cứ toàn ngất đi thế này, khiến Tạ Cảnh Đình lo lắng phải mời thánh y Lục đến.
Lan Trạch thẹn đến nỗi suýt thì xỉu tiếp đến nơi, giờ em đang như thế, hồi trước thánh y Lục từng dạy em, không biết có phải đầu Tạ Cảnh Đình bị ai đạp không nữa, chẳng lẽ muốn em mất mặt chết luôn đấy à.
Khi em tỉnh dậy thì thánh y Lục đã khám xong cho em, thánh y Lục thấp giọng trao đổi với Tạ Cảnh Đình, có mấy chữ lọt vào tai Lan Trạch, mặt Lan Trạch đỏ bừng bừng, em lôi chăn lên che đầu lại, chỉ chừa mỗi hai cái tai ra ngoài.
“Thể chất tương đối yếu, phương diện giường chiếu phải chú ý, nên tiết chế ổn thỏa, không thể quá dồn dập…”
Tạ Cảnh Đình đứng cạnh lắng nghe, Lan Trạch nghi hoặc, có khi thánh y Lục là người của Tạ Cảnh Đình ấy, không thì sao hồi trước đưa em sang chỗ thánh y Lục, rồi giờ lại gọi thánh y Lục sang khám cho em.
“Một ngày mấy lần thì thích hợp?” Tạ Cảnh Đình hỏi.
Thánh y Lục khẽ khàng đằng hắng một tiếng, nói một câu Lan Trạch không nghe rõ, bây giờ khắp người em đều đau nhức, chắc giờ mà làm thêm lần nữa thì em đi đời luôn quá.
Em cứ chờ thánh y Lục đi về mãi, đến tận khi về thật, trong điện chỉ còn lại em với Tạ Cảnh Đình thì em mới nổi cơn.
Tạ Cảnh Đình đang cầm thuốc mỡ trong tay, của thánh y Lục đưa cho, Lan Trạch không tự ngồi dậy nổi, người em như cái khung lụp xụp, lúc mở miệng giọng thấp nghẹn, cổ họng vẫn chưa lành hẳn.
“Đốc chủ gọi thánh y Lục đến đây làm gì, nô tài thấy đốc chủ không cần tìm ai đâu mà quản lí cái thân mình đi là được rồi đấy ạ…”
Lan Trạch đang tức giận, Tạ Cảnh Đình bưng bát trà đến bên miệng em, là loại trà bình thường em thích uống, trong mát ngọt lịm, em nói được nửa câu xong nhấp một ngụm, mượn tay Tạ Cảnh Đình uống hết chỗ trà.
“Nô tài đói rồi ạ.” Lan Trạch kêu ca.
Tạ Cảnh Đình gọi người mang cháo, Lan Trạch được đỡ dậy, em ngồi dựa vào cửa sổ, chỉ đang mặc mỗi áo lót trong, tóc xõa ra bên vai, gương mặt thuần khiết hơi nhợt nhạt, tựa bên tường trông có phần héo úa.
Sau khi cháo được bưng lên, Tạ Cảnh Đình nhận lấy đút cho em ăn, Lan Trạch lải nhải bao nhiêu mà Tạ Cảnh Đình không nói gì, em không nhịn được ngó Tạ Cảnh Đình, đúng là đồ khúc gỗ hũ nút chả được câu nào.
Em kéo lấy tay áo Tạ Cảnh Đình, nhỏ giọng nói: “Đốc chủ nghe thấy những gì nô tài vừa nói chưa ạ?”
Tạ Cảnh Đình ừm một tiếng, đút hết bát cháo, đặt bát sang bên cạnh rồi nói với Lan Trạch: “Nghe thấy rồi.”
Nhưng Lan Trạch vẫn không nguôi giận được, nghe thấy rồi nghĩa là thế nào, em nhìn Tạ Cảnh Đình mấy cái, xong quay mặt đi, tránh cái tay Tạ Cảnh Đình đang định lau miệng cho em.
“Hôm qua nô tài đau ơi là đau, tại đốc chủ cả.” Lan Trạch hậm hực nói.
Tạ Cảnh Đình không nói được mấy câu kiểu lần sau sẽ không thế nữa, lần sau y vẫn sẽ làm Lan Trạch đau, thậm chí vì thích Lan Trạch nên còn muốn xấu xa tồi tệ hơn, nhưng Lan Trạch hôn mê mất, y lại mong cho Lan Trạch tỉnh dậy.
Khi tỉnh lại Lan Trạch mới mang theo sức sống tươi mới như đọt trúc vươn mình kia, y còn thích Lan Trạch bình thường hơn.
Tạ Cảnh Đình cân nhắc một lượt, nói với Lan Trạch: “Lần sau ta sẽ chú ý hơn.”
Lúc này Lan Trạch mới hài lòng một tí, xong em lại nhớ ra là mình không thể dung túng cho Tạ Cảnh Đình như thế này được, tự phân tích bóc tách một lúc, thế rồi tiếp tục công cuộc bơ đẹp người ta.
Tạ Cảnh Đình ngồi ngay cạnh trông em suốt, đang đọc sách dở, Lan Trạch ngó nghiêng mấy lần liền, phát hiện ra Tạ Cảnh Đình đã trở nên quấn người.
“Hôm nay đốc chủ không phải làm việc ạ?” Lan Trạch hỏi.
Tạ Cảnh Đình nói với em: “Hôm nay ở nhà chăm nom Lan Trạch, không cần vào cung.”
Thế là Lan Trạch không nhìn nữa, em bảo: “Em không cần đốc chủ chăm nom, đốc chủ cứ đi đi là được.”
Tạ Cảnh Đình không nói gì, Lan Trạch dậy rồi là không thể ở yên trên giường, người em đã được tắm táp sạch sẽ, em muốn rời giường tự đi lấy đồ.
Em còn chưa ngồi được nữa là đòi đi, vừa nhích ra mép giường đã suýt ngã nhào, Tạ Cảnh Đình nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy em, ôm em vào lòng.
Mặt Lan Trạch đỏ ửng lên, em trừng mắt với Tạ Cảnh Đình, Tạ Cảnh Đình không hề cười em, đỡ em vững vàng xong cúi đầu hôn lên mắt em, mí mắt Lan Trạch đã bị hôn đến sưng cả lên, em nghiêng mặt đi.
“Hai ngày nữa sẽ bày tiệc trong phủ, hai hôm tới Lan Trạch nghỉ ngơi cho khỏe.” Tạ Cảnh Đình nói.
Tạ Cảnh Đình còn đang ôm em, Lan Trạch tốn sức bóc tẽ hai tay Tạ Cảnh Đình ra, nghe vậy em hỏi: “Sao lại phải bày tiệc ạ?”
Nếu em không nhớ nhầm thì Tạ Cảnh Đình chưa tổ chức tiệc bao giờ, không biết phải chiêu đãi ai.
“Sinh nhật hoàng thượng chọn mở tiệc ở đây, Lan Nhi, ba ngày nữa mình sẽ rời kinh.”
Tạ Cảnh Đình đã nhắc đến việc rời kinh từ lâu, Lan Trạch bị đánh lạc hướng bởi lời của Tạ Cảnh Đình, không chú ý là mình bị hôn trộm, em hỏi: “Thế bao giờ mình về lại ạ?”
“Chắc phải lâu lắm mới quay lại được.” Tạ Cảnh Đình hỏi.
“Thôi vậy.” Đằng nào chỉ cần theo Tạ Cảnh Đình thì đi đâu cũng được, có lẽ phải chịu đựng cuộc sống ăn bánh mì một thời gian, Lan Trạch nói, “Nô tài theo đốc chủ.”
Em nằm trên giường hai hôm, ngày thứ hai là rời giường, Lan Trạch dành ra thời gian thu dọn tay nải của mình, em không thể mang quá nhiều đồ theo, thế là em để lại hết những thứ Hạ Ngọc Huyền tặng em, chỉ giữ mấy vật Tạ Cảnh Đình ban thưởng cho em thôi.
Hôm mở tiệc Lan Trạch ở yên trong phòng mình, em không muốn chạm mặt Cơ Thường và Sư Vô Dục, vì là sinh nhật Cơ Thường nên khách khứa rất đông, Cơ Thường cùng Sư Vô Dục, cả Mạnh Thanh Ngưng Nguyễn Vân Hạc đều đến.
Lan Trạch có Tống Hòa đi theo, em chơi ở hậu viện, khu này nối với hồ, Tống Hòa chuẩn bị sẵn trà nước đun cho em điểm tâm rán cho em ở đình nghỉ, Tống Hòa dựng tạm khu bếp nhỏ phục vụ em.
Em không ra tiền viện hóng hớt mà chơi ném đá vào hồ, hòn đá loang ra mấy vòng gợn sóng, em lại lấy thêm một cục để Tống Hòa ném thử, ngày xưa Tống Hòa là công tử thế gia, giỏi cưỡi ngựa bắn cung thảy bình, dĩ nhiên trò này quá là đơn giản.
Vậy là Lan Trạch giương mắt nhìn theo hòn đá của Tống Hòa cứ thế nảy tiếp, gần như sắp chạm đến bờ bên kia rồi mới chìm xuống.
Lan Trạch trợn to hai mắt, mắt em sáng lên, không nhịn được nhìn sang khúc gỗ đen bên cạnh, “Anh đỉnh thế.”
Vành tai Tống Hòa lại thành ra đen đỏ đen đỏ, không nói gì cả, chỉ cầm lò sưởi tay Lan Trạch đang ôm đi thay nước nóng mới.
“Lan Trạch.” Lan Trạch nghe thấy có người gọi em, thế là em quay đầu lại, phát hiện ra Tề Tinh Vũ đang đứng ở chỗ núi giả gần đó, Nguyễn Vân Hạc ở ngay đằng sau.
Tề Tinh Vũ cau mày, nói với Lan Trạch: “Thế tử có chuyện muốn nói với cậu.”
Đây là phủ đệ của Tạ Cảnh Đình, thế là Lan Trạch đi đến, nhìn sang Nguyễn Vân Hạc, giờ đã rất bình thản, em đã sắp quên luôn khúc mắc ban đầu với Nguyễn Vân Hạc.
“Thế tử tìm nô tài làm gì ạ.” Lan Trạch hỏi.
Mùa đông Nguyễn Vân Hạc vẫn ăn mặc phong phanh, ở biên quan cậu ta cao vọt hẳn lên, tầm mắt dừng lại ở Lan Trạch, khẽ rũ mắt, hỏi: “Ngươi định đi Lĩnh Nam cùng với đốc chủ à?”
Tề Tinh Vũ đã chứng kiến năng lực quyến rũ người khác của Lan Trạch, từ Nguyễn Vân Hạc đến Hạ Ngọc Huyền xong lại đến Mạnh Thanh Ngưng, bây giờ Tạ Cảnh Đình cũng gục nốt, cậu ta không nhịn được quan sát Lan Trạch, lắc đầu ngao ngán trong lòng, chắc Đại Ngụy nguy ngập mất.
Lan Trạch gật đầu, không ngờ Nguyễn Vân Hạc cũng biết việc này, em hỏi: “Thế tử gặp nô tài để hỏi chuyện này ạ?”
“Hiện nay Lĩnh Nam hỗn loạn, không hợp để ngươi đi, ngươi nên ở lại trong kinh.” Nguyễn Vân Hạc nói, thoáng trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng: “Nếu không có chỗ để đi thì có thể tới hầu phủ, hầu phủ sẽ che chở ngươi.”
Lan Trạch nghi hoặc nhìn Nguyễn Vân Hạc mấy cái, em lắc đầu, nghĩ đến Nguyễn Vân Hạc có lòng tốt, trả lời: “Thế tử không cần bận tâm chuyện của nô tài đâu ạ.”
“Thế tử còn việc gì không ạ.” Lan Trạch chuẩn bị kéo Tống Hòa quay về, Nguyễn Vân Hạc tiến lên một bước, Tống Hòa bèn đứng ra ngăn lại trước mặt Lan Trạch, không để Nguyễn Vân Hạc động vào em.
“Nguyễn thế tử, chú ý chừng mực.” Tống Hòa mở miệng.
Lan Trạch lôi Tống Hòa đi mất, Nguyễn Vân Hạc trơ mắt nhìn theo, đầu mày cau lại, tầm mắt dõi theo Lan Trạch mãi.
“Thế tử, giờ nó đã là người của đốc chủ rồi, mình đừng đuổi theo làm gì nữa.” Tề Tinh Vũ không nhịn được nói, “Bây giờ nó đầy cành cao mà trèo, đương nhiên hầu phủ không lọt được vào mắt.”
Cậu ta còn muốn xem xem Lan Trạch trèo lên được đến đâu nữa cơ, tốt nhất hãy khiến cậu ta phải nhìn bằng ánh mắt khác đi.
Có khi hôm nào bò được lên giường Cơ Thường để Cơ Thường phong phi cho thì cậu ta cũng chả bất ngờ.
Bầu không khí buổi tiệc hòa thuận tươi vui, Tạ Cảnh Đình cùng Cơ Thường là bạn thân, vừa là vua tôi, Cơ Thường nêu yêu cầu Tạ Cảnh Đình bèn làm theo, mở tiệc trong phủ.
Buổi hôm nay có rất nhiều đại thần tham dự, mấy vị sĩ tộc môn phiệt còn lại đều có mặt, cùng tả thừa tướng hữu thừa tướng, ngự sử sáu bộ, rồi chư khanh Đại lý tự.
Chu Bùi Nghi từ quận Vũ ở Thanh Hà là danh thần triều trước, lão đã đi theo hoàng đế cuối cùng của triều trước Kê thị từ khi ông còn là Thành vương, khi Thành vương kế vị lão làm quan lên tới chức tướng quân Thọ Khang, sau đó tiên đế mưu phản, lão tham gia ép cung cùng tiên đế, có công phò tá long tử.
Trong sử sách viết Thành vương nhường ngôi, uống rượu độc xong cắt cổ mà chết, hoàng hậu Dung nối gót theo sau, Thành vương không con nối dõi nên nhường ngôi cho nghĩa đệ là Cơ thị.
Chu Bùi Nghi hiếm khi tham gia yến tiệc, nay lão đã gần sáu mươi, càng lúc càng không có tinh thần sức lực can dự triều chính nữa. Do hôm nay là sinh nhật hoàng thượng khó mà thoái thác, thị nữ bên cạnh mỉm cười đẹp đẽ, rót đầy chén rượu cho lão.
Tiếng đàn sáo vang lên trong tiệc, mọi người ở triều Đại Ngụy đều biết, Tạ Cảnh Đình thành danh từ niên thiếu, tiếng tăm trạng nguyên lang lẫy lừng, thông thạo tất thảy văn khúc lục nghệ, còn có vẻ ngoài xuất sắc.
Thành vương cùng Dung hoàng hậu của triều trước yêu thương nhau chân thành, Thành vương chưa từng nạp phi, hoàng hậu Dung là con cháu tộc Doanh thị Tiên Tần, xuất thân quý tộc danh môn, dung mạo thần tiên tài năng tuyệt diệu.
Chu Bùi Nghi uống một chén rượu, tầm mắt lão dừng ở Tạ Cảnh Đình, dung mạo này, đặc biệt là đôi mắt, làm lão nhớ đến những kí ức từ rất lâu về trước.
Nếu Thành vương và Dung thị có con… chắc sẽ mang tài khuynh thế như Tạ Cảnh Đình.
À đâu… Đúng là có con thật mà, đã bị giết sạch, kẹt lại mãi mãi giữa vụ cháy khủng khiếp ở hoàng cung ấy.
Tạ Cảnh Đình bén nhạy hơn người, Chu Bùi Nghi cùng Tạ Cảnh Đình chạm mắt với nhau, thiếu niên cùng lão thành, đôi mắt kia như đầm nước chết không sợ sóng gió.
Chu Bùi Nghi cảm giác mình già quá lú lẫn mất rồi, không thì sao cứ cảm thấy đôi mắt kia có phần quen thuộc… Lão chưa nghĩ ra được thì đã bắt đầu ho sù sụ không ngừng nghỉ, tất cả mọi thứ trước mắt đều nhòe mờ đi.
Tiếng đàn càng lúc càng xa xăm, đợt này trong kinh liên tục có người chết, toàn là sĩ tộc, lão ta không hề chú ý, mãi cho đến khi thị nữ bên cạnh bất cẩn đánh đổ chén rượu, chất lỏng vương vãi xung quanh, có thứ gì đó lăn ra theo.
Ấy là một chiếc lệnh bài lấp lánh vàng, do công chúa Trường Cơ chế tạo, hoa mẫu đơn nở rộ rực rỡ, phản xạ lại luồng sáng lạnh băng.
“Á ——”
Sau tiếng hô khẽ của thị nữ, mép Chu Bùi Nghi sùi bọt trắng, nhãn cầu lồi ra phía ngoài, cơ thể gục thẳng xuống bàn, tay còn đang cầm tấm lệnh bài Trường Cơ.
Thêm một vụ án mạng nữa xảy ra trong câm lặng tuyệt đối, sắc mặt Cơ Thường khẽ đổi, thị nữ sợ hãi ngất xỉu bị thị vệ đưa đi, không một ai chú ý thấy giữa đường thị nữ đã bị đổi thành người khác.
Hạ Ngọc Huyền cùng Sư Vô Dục đều có mặt tại chỗ, Sư Vô Dục quan sát toàn bộ bữa tiệc, trông thấy rõ biểu cảm của từng người một, hắn chạm mắt với Tạ Cảnh Đình, Tạ Cảnh Đình tỏ ra không thể bình thản hơn được nữa.
Trong số các khách khứa có người hoảng loạn, có người âu lo, có người cười vì kẻ khác gặp nạn, có người nghi hoặc, có người lại rõ vẻ phiền toái, chỉ riêng Tạ Cảnh Đình, Tạ Cảnh Đình không có hỉ nộ ai lạc.
Dường như đối với y, thứ vừa mất đi không phải một mạng người mà chỉ là đồ vật gì không thể tầm thường hơn.
“Thường ngày ta ở chiếu ngục suốt, đã chứng kiến quá nhiều cảnh sống chết, sư đệ đang nghĩ gì thế?” Tạ Cảnh Đình mở miệng, như thể y đoán ra được ý nghĩ của Sư Vô Dục, gương mặt diễm lệ chẳng có biểu cảm gì mấy.
“Sự việc hôm nay thực đáng tiếc.” Tạ Cảnh Đình không hề chờ Sư Vô Dục trả lời, y chỉ bình luận một câu nhẹ bẫng, nói với Hạ Ngọc Huyền: “Còn lại phải nhờ Hạ đại nhân xử lí kết cục.”
Hạ Ngọc Huyền nhìn Tạ Cảnh Đình, gương mặt lạnh lẽo hẳn đi, lệnh cho thị vệ phong tỏa phủ đốc chủ, tối hôm ấy tất cả mọi người đều phải ở lại.
Đây đã là vụ án thứ mấy rồi không biết nữa, hung thủ gần ngay trước mắt, không có bất kì chứng cứ nào, không thể nào không để lại chứng cứ được… chỉ do thời gian không kịp mà thôi.
Ngày mai Tạ Cảnh Đình sẽ lên đường rời khỏi kinh thành.
Hạ Ngọc Huyền: “Hoàng thượng tuyệt đối không thể thả Tạ Cảnh Đình đi nữa, làm vậy không nghi ngờ gì là quá bằng thả hổ về rừng, xin hoàng thượng đừng quên những lời tiên đế đã dặn.”
Cơ Thường đã đồng ý cho Tạ Cảnh Đình xuôi nam, bây giờ lời nói ra như bát nước đổ đi, huống hồ thời gian gần đây Tạ Cảnh Đình không để ai tóm được bất cứ sai sót gì.
“Trẫm đã lên tiếng rồi, giờ đi rút lại thì khó tránh trở thành trò cười.”
Nét mặt Cơ Thường âm u, mệnh quan triều đình bị hại, gã ở ngay hiện trường, rõ ràng quá bằng vả thẳng vào mặt gã, thậm chí đến nay vẫn chưa bắt được hung thủ.
“Hạ Ngọc Huyền, trẫm cho ngươi thời gian một ngày, nếu tối mai ngươi vẫn chưa tìm ra chứng cứ thì trẫm chỉ có thể thả người đi thôi.”
Hạ Ngọc Huyền đáp lời, dạo này chàng gầy rộc hẳn đi, góc mặt nghiêng trở nên khắc khổ sắc bén, trông càng giống hình tượng phán quan vô tình chạm trổ ở Đại lý tự. Thám hoa chỉ lo xử án, mặc kệ sống chết nghĩa tình nhân gian.
Đại phu có mặt rất nhanh, tiến hành khám nghiệm tử thi Chu Bùi Nghi, chết vì trúng độc, nhưng lại chẳng biết bỏ độc thế nào, kẻ ra tay thần không biết quỷ không hay.
Không có thuốc độc trong chén rượu, tất cả mọi công đoạn chuẩn bị hễ có liên can đến phủ Tạ Cảnh Đình thì bất cứ bước nào cũng không có vấn đề gì hết.
Tạ Cảnh Đình phủi rất sạch sẽ lưu loát, hoàn toàn không có một chứng cứ nào nhằm được vào y.
Do liên quan đến án mạng nên Lan Trạch cũng bị gọi đi thẩm vấn, em khoanh tay, thấy tương đối căng thẳng vì Cơ Thường ngồi một bên, còn cả Sư Vô Dục cùng Mạnh Thanh Ngưng, lẫn Nguyễn Vân Hạc nữa.
Em nhìn sang Tạ Cảnh Đình một cái theo phản xạ, Tạ Cảnh Đình đang nhìn em, thế là em thoáng yên lòng lại.
Trên đường đến đây Lan Trạch đã nghe tin, em lo là do Tạ Cảnh Đình làm, nhưng hình như Tạ Cảnh Đình chẳng hề lo lắng, có khi tại em nghĩ nhiều quá thôi.
Ánh mắt Hạ Ngọc Huyền nhìn thẳng vào em, hỏi: “Hôm nay ngươi đi những đâu, ở đâu, đã gặp những ai?”
Ánh mắt chỉ có sự tra xét lạnh băng, không có nhiệt độ như thường ngày. Lan Trạch bứt rứt vì bị nhìn chằm chằm, em phát giác ra ánh mắt mấy người đều đang dồn cả vào em, đặc biệt là Cơ Thường, tầm mắt Cơ Thường quá u ám, Sư Vô Dục thì quá hà khắc.
Lan Trạch hệt như học sinh phạm lỗi, em không kìm được sự căng thẳng, nói năng có phần ngắc ngứ.
“Bẩm đại nhân, hôm nay nô tài chỉ ở trong phủ thôi ạ, rất nhiều người có thể làm chứng ạ, ban đầu nô tài ở trong thư phòng suốt, ở cùng với đốc chủ.”
“Khi đang có tiệc thì nô tài ở hậu viện, cùng với thị vệ, sau đó gặp phải Nguyễn thế tử và Tề công tử… Nguyễn thế tử có thể làm chứng giúp nô tài, sau đó nữa nô tài đi đến nhà bếp một chuyến, rồi quay lại thư phòng ạ.”
Lan Trạch xoắn ngón tay, giọng càng lúc càng lí nhí.
Hạ Ngọc Huyền lạnh lùng hỏi: “Ngươi đến nhà bếp làm gì.”
Lan Trạch thành thật đáp, “Nô tài đói ạ, xuống nhà bếp tìm đồ ăn.”
“Nếu ngươi nói là có thị vệ đi theo ngươi, thì sao không bảo thị vệ đi lấy?” Cơ Thường lên tiếng hỏi, trông cái điệu bộ của Lan Trạch đã thấy ghét, gã không ưa cái vẻ giả tạo trước mặt người khác của Lan Trạch.
Bị hỏi thế xong Lan Trạch ngẩn ra một lát, em bất giác nhìn sang Tạ Cảnh Đình, hiện giờ Tạ Cảnh Đình không thể xen lời, em đành phải nói thật, nhỏ giọng đáp: “Thường ngày đốc chủ không cho nô tài ăn nhiều quá ạ, nô tài lén lẻn xuống đấy ạ.”
“Nô tài lấy hai miếng bánh hạnh nhân, với một chai sữa dê, một chùm nho, Như Ý Như Lễ ở nhà bếp có thể làm chứng cho nô tài ạ.”
Lan Trạch miễn cưỡng khai thật, lần này thì Tạ Cảnh Đình biết em lén ăn vụng mất rồi, còn biết là bình thường ai hay tiếp tay cho em nữa.
“Ngươi nói ngươi luôn ở cùng với đốc chủ, trong thư phòng ngoài hai người ra còn có ai khác nữa không, hôm nay đốc chủ đã gặp những ai?” Hạ Ngọc Huyền hỏi.
Nghe vậy Mạnh Thanh Ngưng nói: “Hạ lang, hỏi thế có hơi quá không, cậu bé biết được gì đâu chứ, ngươi đừng làm khó cậu bé.”
Hạ Ngọc Huyền không nói gì, Lan Trạch bỗng bực bội, em nhìn Hạ Ngọc Huyền mấy cái, trả lời: “Trong thư phòng chỉ có hai người đốc chủ với nô tài, nô tài với đốc chủ làm gì có liên quan đến Hạ đại nhân không ạ… Việc gì Hạ đại nhân phải hỏi kĩ càng thế.”
“To gan phết đấy nhỉ.” Giọng Cơ Thường lạnh lẽo hẳn, từ trên cao nhìn xuống Lan Trạch, “Quỳ xuống.”
Tạ Cảnh Đình bên cạnh mở miệng, “Hoàng thượng, cậu bé quen biết Hạ đại nhân nên không giữ lễ cho lắm, việc này hẳn Hạ đại nhân có phán đoán riêng.”
Lan Trạch có Tạ Cảnh Đình chống lưng, thế là em không quỳ, tuy trông vẻ mặt rất lạnh nhạt nhưng Hạ Ngọc Huyền cũng không hề nói gì khiến em khó xử.
“Hôm nay đốc chủ đã gặp những ai?” Hạ Ngọc Huyền hỏi lại một lần.
Lan Trạch trả lời: “Nô tài không biết ạ, nô tài ngủ ở trong điện.”
Sau khi hỏi xong Lan Trạch chạy ngay đến cạnh Tạ Cảnh Đình, thẩm vấn em xong lại tiếp tục thẩm vấn rất nhiều người làm khác, Lan Trạch ngồi một bên ngó xem, đến tận khuya mới được cho vể đi ngủ.
“Đốc chủ, nô tài buồn ngủ quá ạ.” Lan Trạch kéo căng tay áo Tạ Cảnh Đình, theo thói quen em muốn bảo Tạ Cảnh Đình cõng em về, xong nhớ ra còn có người ngoài ở phủ, đành thôi.
Em cùng Tạ Cảnh Đình về tới chính điện, thị vệ bao vây xung quanh chính điện, đều là người của Cơ Thường.
Lan Trạch được vuốt đầu, em cọ dụi vào lòng bàn tay Tạ Cảnh Đình, hỏi: “Đốc chủ, hôm nay hoàng thượng không về hay sao ạ?”
Hình như tất cả đều ở lại, Lan Trạch không rõ vì sao nhưng lờ mờ biết được là đang điều tra Tạ Cảnh Đình.
“Không về, nếu Lan Trạch buồn ngủ rồi thì đi nghỉ thôi.” Tạ Cảnh Đình nói với em: “Mai mình sẽ lên đường.”