Thụ Thế Thân HE Với Ánh Trăng Sáng

Chương 78



Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 78: Hai mặt giả tạo

Lan Trạch nghe đỏ hết cả mặt, em nhìn vào gương mặt phóng đại của Tạ Cảnh Đình ngay trước mắt, sáp lại gần hôn lên má Tạ Cảnh Đình.

Hồi trước toàn thấy đầu gỗ thật tệ, bây giờ lòng cứ ngọt ngào miên man, thứ làm đau em được thì dĩ nhiên có thể khiến em vui.

Môi em khẽ khàng chạm vào khuôn mặt Tạ Cảnh Đình, biểu cảm Tạ Cảnh Đình có phần sửng sốt, sau đó đè luôn Lan Trạch lại hôn thêm một lượt.

Lan Trạch bị ấn giữ không động đậy được, giữa bờ môi em tràn trề hơi thở của Tạ Cảnh Đình, Tạ Cảnh Đình hôn em đến nhói đau, em vịn lấy Tạ Cảnh Đình tránh bớt đi.

Vì bị đè ở eo nên thoáng cái người em đã mềm oặt, rung động toàn thân, ánh nước lấp loáng ngập trong mắt, Tạ Cảnh Đình che mắt em lại.

Ngoài trời khá lạnh, chùa Vạn Phật nằm trên núi còn lạnh hơn, Lan Trạch mặc rất ấm, viền cổ áo có một lớp lông xù bao bọc lấy khuôn mặt tôn lên đường nét tinh xảo của em, tóc để xõa, em đội một chiếc mũ hình đầu hổ, không biết Tạ Cảnh Đình kiếm được ở đâu ra, mũ màu đỏ chói đội vào trông vô cùng tươi tắn.

Lan Trạch cầm lấy ngó nghía, Tạ Cảnh Đình thích nên em đội thôi, hồi trước cũng từng đội lúc đi dạo hội chùa, bông xù cực kì ấm áp.

Em ủ lò sưởi trong tay đi theo Tạ Cảnh Đình lên xe ngựa, thời gian gần đây Lan Trạch được nuôi nấng chiều chuộng, gương mặt hồng hào vì hun trong luồng khí nóng, em mặc quần áo dày quá, lúc lên xe ngựa Tạ Cảnh Đình phải đỡ em một cái, ngón tay em lạnh cóng chạm vào tay Tạ Cảnh Đình, lòng bàn tay Tạ Cảnh Đình thì ấm sực.

Mùa đông kinh thành nhiều tuyết, ngoài kia tuyết lớn như lông ngỗng bay lượn.

Lan Trạch vén rèm cửa sổ lên, hơi lạnh thốc vào mặt em, bông tuyết tạt vào trong, thế là em lại đóng cửa sổ vào ngay.

Xe ngựa lắc lư tròng trành đi tới chùa Vạn Phật, dọc đường núi Lan Trạch nghe thấy tiếng chuông, tiếng chuông dội đi vang dày, vọng lại giữa không trung, như lắng về từ một nơi xa lắm.

Tuyết đổ ngập đầy trên núi, xa xa trông lại sừng sững liên miên, bông tuyết rối rít rơi dưới mái hiên, sương mù lượn lờ quanh tường son, Lan Trạch chưa đi chùa bao giờ, em vốc một nắm tuyết, ngón tay cũng cóng theo.

Em được Tạ Cảnh Đình dắt xuống, phía trước cổng chùa vắng lặng yên tĩnh, một hòa thượng già mở cửa cho họ.

Giờ đang giữa mùa đông, hòa thượng già chỉ mặc đúng một lớp áo xanh mỏng manh, tuyết rơi trên lông mày tóc mai thành màu bạc trắng, trông thấy Tạ Cảnh Đình, hòa thượng già niệm một câu A di đà Phật.

“Sư phụ ạ.” Lan Trạch nghe thấy Tạ Cảnh Đình gọi vậy, em không nhịn được hơi tò mò, mở to mắt quan sát ông cụ.

Gương mặt hòa thượng già mang rất nhiều dấu vết năm tháng để lại, nếp gấp trên mí mắt hơi chùng xuống, màu sắc đôi mắt đã nhạt nhòa nhưng không hề vẩn đục, mà có sự thấu triệt sau khi đã nếm trải bụi trần.

Đôi mắt ấy khiến Lan Trạch vô thức liên tưởng tới kinh Phật mà tiên sinh từng đọc, rồi cả tượng Phật trong chùa miếu, xá lợi dưới gốc bồ đề… cùng với tiếng chuông xa xăm và mùi đàn hương vấn vít.

Hòa thượng già không nói gì cả, chỉ dẫn Tạ Cảnh Đình vào trong, đường núi khó đi, Tạ Cảnh Đình dắt tay Lan Trạch, em tập trung hết vào việc quan sát dưới chân, dĩ nhiên không chú ý thấy ông cụ hòa thượng đang quan sát tướng mạo em.

Họ không đến điện chính mà đi ra sau núi, một từ đường được xây ở khu đền thờ sau núi, tường đỏ son cùng hoành phi màu đen dựng sừng sững giữa khe núi đen ngòm, cuối cùng hóa thành một chấm mờ nhỏ bé giữa trời tuyết.

Hòa thượng già chỉ dẫn cả hai đến đây, Lan Trạch thắc mắc trong lòng, em đi vào trong theo Tạ Cảnh Đình, đập vào mắt là bài vị dày đặc, từng tấm một nối nhau như một ngọn núi vững vàng, đem lại cảm giác đè nén đến khó thở.

“Đốc chủ, đây là người nhà của đốc chủ ạ?” Lan Trạch hỏi.

Em cảm giác số lượng quá nhiều, thế là em đứng một bên đếm thử, tổng cộng một trăm năm mươi tấm bài vị.

Tạ Cảnh Đình trầm mặc một lúc, tầm mắt lướt qua từng hàng bài vị, giữa hương khói quẩn quanh, ngay cả giọng nói của Tạ Cảnh Đình cũng mịt mờ theo.

“Xem là vậy.”

Lan Trạch nhìn sang, có Thành vương Dung phi, Thành vương Kê thị… ánh mắt em dừng lại ở bài vị phía sau.

Thành vương tam tử Kê Như Tuyết.

(*Con trai thứ ba của Thành vương, Kê Như Tuyết)

Em không kìm được nhìn về Tạ Cảnh Đình, tên chữ của Tạ Cảnh Đình là Như Tuyết, có lẽ liên quan đến Tạ Cảnh Đình cũng chưa biết chừng.

Đầu óc Lan Trạch choáng váng, em dõi theo Tạ Cảnh Đình cầm nén hương lên, biết là Tạ Cảnh Đình chịu dẫn em theo, ắt có ý nghĩa đặc biệt.

“Đốc chủ, nô tài cũng nên thắp hương chứ ạ.” Lan Trạch đứng cạnh hỏi, em không dám động chạm lung tung, sợ làm gì sai sẽ thành bất kính.

Lan Trạch đứng rất khép nép, trông cực kì ngoan ngoãn lễ phép.

Tạ Cảnh Đình đưa tay ra, thế là Lan Trạch bước đến, em học theo Tạ Cảnh Đình cầm nén hương lên, chăm chú cắm hương thật nghiêm chỉnh.

Biết đâu còn có cả cha mẹ Tạ Cảnh Đình ở đây, em phải hành xử thỏa đáng chút mới ổn.

Lan Trạch lại không kìm được nghĩ đến việc mình còn đang đội mũ hình hổ, mặc màu đỏ vào từ đường là cấm kị, có điều Tạ Cảnh Đình không nói gì cả, chắc cũng không đặt nặng việc này.

Thắp hương xong Tạ Cảnh Đình ở lại trong từ đường rất lâu, Lan Trạch ngồi trên đệm cói bên cạnh, em đang lật xem kinh Phật ngày xưa Tạ Cảnh Đình từng chép, hẳn là Tạ Cảnh Đình thường xuyên tới đây.

Kinh văn chép tay dày nặng như thế, còn đẹp hơn cả bản gốc nữa.

“Lan Nhi.” Mùi trầm hương vương lại người Tạ Cảnh Đình, y gọi một tiếng, Lan Trạch đứng dậy từ đệm cói, em được Tạ Cảnh Đình dắt xuống núi, đi đến chính điện chùa Vạn Phật.

Trong chùa không có khách vãng lai, tượng Phật nghiêm nghị giữa bảo điện chu quang, Lan Trạch thoáng sợ hãi khi trông thấy tượng Phật, em quan sát vài lần không hứng thú lắm, bèn định kéo Tạ Cảnh Đình ra ngoài.

“Đốc chủ, mình đừng ở lại đây nữa ạ.” Lan Trạch cảm giác không khí cũng lạnh lẽo dần theo.

Tạ Cảnh Đình để mặc cho em dắt đi, hỏi: “Lan Trạch không thích chỗ này à?”

“Nô tài chỉ sợ Phật tổ thôi ạ,” Lan Trạch lắc đầu, em nhỏ giọng nói, “nô tài đã làm rất nhiều việc xấu, Phật tổ mà biết, há chẳng phải sẽ trừng phạt nô tài ạ.”

Tạ Cảnh Đình nói: “Nhiều người làm việc sai trái lắm, chắc không đến lượt Lan Trạch đâu.”

Lan Trạch thấy tương đối có lí, ví dụ người em đang dắt tay bên cạnh đây chả chính là đại ma đầu đấy à, Tạ Cảnh Đình từng giết rất nhiều người, Lan Trạch không kìm lòng nổi bắt đầu lo lắng, hình như Tạ Cảnh Đình chẳng sợ hãi gì cả, trông thấy Phật tổ vẫn cứ trơ ra.

Tạ Cảnh Đình xuất thân từ chính chùa Vạn Phật.

“Sau này chắc nô tài phải đi chùa nhiều vào mới được.” Lan Trạch nhỏ giọng lẩm bẩm, có lẽ em cúng bái nhiều hơn chút xíu, về sau Phật tổ trừng phạt Tạ Cảnh Đình cũng có thể nương tay hơn.

Em nghĩ ngợi, vẫn đang nắm tay Tạ Cảnh Đình, trông thấy có tuyết rơi vào lông mi Tạ Cảnh Đình. Thế là em dắt tay kéo Tạ Cảnh Đình để Tạ Cảnh Đình cúi người xuống, em học theo Tạ Cảnh Đình, hôn lên lông mi Tạ Cảnh Đình làm ướt bông tuyết, thấm trên lông mi Tạ Cảnh Đình.

Đôi môi chạm vào bông tuyết lạnh băng, phía sau Lan Trạch chính là dãy núi phủ tuyết, em có thể nhìn thật rõ đáy mắt Tạ Cảnh Đình, mảng màu sẫm ấy cứ như nét mực lắng đọng ở sâu trong non xanh liên miên.

Em chỉ dám hôn lên mắt, trước mặt Phật tổ không thể thô lỗ, điện Phật ở ngay đằng sau họ, nhưng rõ là Tạ Cảnh Đình không sợ báng bổ, chỉ nghe lòng mình, cảm thấy vui thích thì hôn luôn lên môi Lan Trạch.

Lan Trạch giãy mấy cái rồi cũng vâng theo, do khóe mắt vẫn liếc thấy được tượng Phật bên trong chính điện nên gương mặt còn đỏ hơn cả ngày thường, em khẽ níu lấy góc áo Tạ Cảnh Đình, ngượng nghịu xấu hổ.

Hai người chẳng qua chỉ là chấm nhỏ lác đác giữa toàn bộ đất trời, nhưng khi khung cảnh này lọt vào mắt người khác, màu tuyết cũng chẳng vùi lấp nổi dung mạo rực rỡ quá đỗi của cả hai.

“Chủ tử.” Phượng Kinh đứng sau gọi một tiếng, làm Hạ Ngọc Huyền tỉnh hồn lại.

Khuôn mặt Hạ Ngọc Huyền đẹp trong trẻo, màu liễu biếc trắng bạc trên người hòa với tuyết dưới mái hiên, sắc mặt nhợt nhạt làm nền khiến đôi mắt càng u uất thêm, phản chiếu bóng hai người cách đó không xa, tầm mắt chàng nhìn chằm chằm chăm chú vào Lan Trạch.

Lan Trạch là một tờ giấy trắng, tâm tình hiện cả trên mặt, mến mộ lẫn yêu thích đều thế, bây giờ trong mắt trong lòng ngập tràn người đối diện, dĩ nhiên người ngoài nhìn cái là ra.

Hôm nay chùa Vạn Phật vắng khách, Hạ Ngọc Huyền đến gặp Sư Vô Dục, Sư Vô Dục ở đây quanh năm, lúc đi ra trùng hợp gặp ngay cảnh này.

Xưa nay trước mặt người khác Tạ Cảnh Đình rất đoan chính, giờ lại đi chung chạ với đứa tiểu nô kia, làm ra cái việc xúc phạm lễ nghi tới mức đó.

Lan Trạch trông thấy Sư Vô Dục trước, em lập tức trợn to mắt lên, ánh mắt Sư Vô Dục băng giá còn lạnh hơn cả tuyết mùa đông, em vội đẩy Tạ Cảnh Đình, cố gắng hít thở, Tạ Cảnh Đình vẫn đang cắn môi em.

“Đốc chủ… quốc sư… quốc sư đại nhân.”

Giọng Lan Trạch nhũn ra, em vừa dứt lời đã bị Tạ Cảnh Đình ấn giữ vào lòng, gương mặt Tạ Cảnh Đình thoáng nhuộm thêm vẻ diễm lệ vì ham muốn, Lan Trạch ôm chặt y, trông thấy Sư Vô Dục đã đang bước về phía họ.

Tạ Cảnh Đình giấu em ra đằng sau, hình như Tạ Cảnh Đình không muốn để em gặp phải Sư Vô Dục cho lắm, gương mặt Lan Trạch còn đang bốc cháy, cái chuyện gì thế này chứ.

Vốn Sư Vô Dục đã không ưa em, chắc bây giờ trong lòng phải gán thêm cho em bao nhiêu tội danh luôn rồi.

“Hôm nay đốc chủ có thể ở lại, có lẽ hôm nay là duyên phận sau cùng của đốc chủ với chùa Vạn Phật.” Sư Vô Dục bước lên truyền lời, mặt không có biểu cảm gì.

Do Tạ Cảnh Đình đã che chắn Lan Trạch nên Lan Trạch chỉ còn lộ một phần góc áo ra ngoài, tầm mắt Sư Vô Dục ngừng lại ở góc áo Lan Trạch.

“Vừa khéo hôm nay Hạ lang cũng ở đây.”

Nghe vậy Lan Trạch bỗng cứng đờ, giờ em mới trông thấy Hạ Ngọc Huyền và Phượng Kinh ở phía rất xa, Hạ Ngọc Huyền đang nói gì với hòa thượng, em đưa ngay cái mắt về.

Em kéo căng góc áo Tạ Cảnh Đình, dường như Tạ Cảnh Đình cân nhắc một lượt, nói với Sư Vô Dục: “Cũng được.”

Nói xong Sư Vô Dục đi mất, hai người là sư huynh đệ nhưng phong thái năng lượng lại một trời một vực, Sự Vô Dục giống như trăng khuyết lạnh lẽo ở núi cao, dưới ánh trăng là suối trong băng giá. Tạ Cảnh Đình lại là tuyết vương nơi mái hiên giữa trời quang, dưới lớp tuyết là vực sâu vô tận.

“Đốc chủ, sao quốc sư lại nói là duyên phận sau cùng ạ.” Lan Trạch ở cạnh nhỏ giọng hỏi, bị người khác trông thấy em khá là ngại.

Hạ Ngọc Huyền đi ngang qua phía trước hai người, tầm mắt chưa từng nhìn về Lan Trạch, chỉ gật đầu khẽ với Tạ Cảnh Đình, bây giờ cả hai đã trở mặt triệt để, bề ngoài cũng chỉ qua loa với nhau cho có.

“Chắc là đệ ấy xem được,” Tạ Cảnh Đình nói, “từ bé sư phụ đã dạy đệ ấy lục hào quái tượng, đệ ấy hiểu rất rộng.”

“Thế đốc chủ có biết không ạ, nô tài cũng muốn bói thử.” Nghe vậy Lan Trạch nổi lòng tò mò, em biết Sư Vô Dục trên thông thiên văn dưới tường địa lý, tính toán được cả mệnh nước.

“Không biết, sư phụ chưa bao giờ dạy ta.” Tạ Cảnh Đình nói.

Lan Trạch thắc mắc: “Thế hàng ngày ở chùa Vạn Phật thì đốc chủ làm gì ạ.”

“Chép lại kinh văn, thỉnh thoảng thì quét sân, dọn dẹp chùa miếu.” Tạ Cảnh Đình trả lời.

Chẳng phải đều là công việc của sư sãi nhà chùa đó ư, hóa ra Tạ Cảnh Đình cũng có khoảng thời gian như thế, chứ không phải lúc nào cũng vinh quang rạng rỡ.

Vì Tạ Cảnh Đình kể với em những điều này nên Lan Trạch khá là vui sướng, em an ủi Tạ Cảnh Đình: “Đốc chủ, nô tài sẽ không chê ngài đâu ạ.”

Nghe xong Tạ Cảnh Đình nhìn sang Lan Trạch với vẻ suy tư, nói với Lan Trạch: “Lan Nhi, nếu sau này ta mắc sai lầm, đến lúc ấy mình chỉ có thể làm tôi tớ thì phải làm sao giờ?”

Bắt Tạ Cảnh Đình làm người hầu cùng với em á? Lan Trạch nghĩ ngợi, đã tự động tưởng tượng ra hình ảnh Tạ Cảnh Đình làm thị vệ các thứ, tệ lắm nữa thì Tạ Cảnh Đình còn biết viết văn, văn chương của Tạ Cảnh Đình lại đỉnh cao thế, cũng không đến nỗi khiến em phải đói khát chứ nhỉ.

Nhưng mà nhỡ đâu đấy? Nếu không có cơm ăn thì chắc em cũng phải đói cùng với Tạ Cảnh Đình.

Thường ngày Lan Trạch còn ăn lắm nữa, nghe xong em hơi âu sầu.

“Thế…” Lan Trạch nhìn lên góc mặt nghiêng của Tạ Cảnh Đình, em xoắn xuýt ra phết, một lúc lâu sau nói: “thế em ăn ít đi một chút, để dành thêm ít tiền là được ạ.”

Em còn tưởng là Tạ Cảnh Đình làm việc gì cũng nắm chắc chứ, Lan Trạch bắt đầu hối hận, biết trước vậy em đã nhận khế đất với ngân phiếu của Hạ Ngọc Huyền rồi, thế thì tốt xấu gì cũng còn nói được là em có tiền, không cần Tạ Cảnh Đình phải đi làm tôi tớ.

Lan Trạch đang sầu não thì khóe mắt em liếc thấy cái gì, Tạ Cảnh Đình không có biểu cảm gì cả, nhưng tự dưng em cứ cảm giác hình như mình bị trêu rồi hay sao ấy, có khi Tạ Cảnh Đình cố tình lừa em.

Em cụt hết cả hứng, thế là em cầm lấy ngón tay Tạ Cảnh Đình, cắn một cái lên tay Tạ Cảnh Đình.

“Đốc chủ đừng lấy nô tài ra làm trò đùa chứ.”

Lan Trạch cảm thấy ở cùng một nơi với Hạ Ngọc Huyền Sư Vô Dục cứ quái gở, cơ mà Tạ Cảnh Đình là sư huynh của Sư Vô Dục, rồi là đồng liêu với Hạ Ngọc Huyền, mọi người dính dáng phức tạp, chạm mặt ở kinh thành cũng rất bình thường.

Lần trước em vừa mới nói với Hạ Ngọc Huyền là gặp mặt lần cuối cùng xong, xét ra thì Tạ Cảnh Đình không ưa Hạ Ngọc Huyền, nhưng giờ lại đồng ý, không rõ Tạ Cảnh Đình suy nghĩ thế nào.

Các món ở chùa Vạn Phật đều là đồ chay, ông cụ hòa thượng già cũng có mặt, hỏi han tình hình gần đây của Tạ Cảnh Đình, đều là những câu vô thưởng vô phạt, Tạ Cảnh Đình trả lời đủ từng câu một, không hề qua loa lấy lệ.

“Chuyến này đường vẫn mịt mù, hành trình trắc trở, giờ quay đầu hãy còn kịp.” Hòa thượng già nói một câu thiện tại, ánh mắt thoáng ấm áp hơn khi nhìn về phía Tạ Cảnh Đình.

Lan Trạch chỉ lo ăn, em quan sát thấy bốn người đang ngồi gần như không động đũa, em hơi xấu hổ, nhưng em leo đường núi dài ơi là dài, bây giờ đói lắm rồi. Em chạm phải tầm mắt lạnh lẽo của Sư Vô Dục, rụt đũa lại.

“Con đã biết ạ.” Tạ Cảnh Đình chỉ trả lời đúng một câu, hòa thượng già không nói gì thêm, điện phụ còn lại mỗi bốn người họ, Tạ Cảnh Đình chạm nhẹ lên đầu Lan Trạch, gắp món em thích cho em.

Thấy Lan Trạch ăn đủ no rồi Tạ Cảnh Đình bèn đứng dậy, nói với Sư Vô Dục: “Nhờ sư đệ chăm sóc cho sư phụ, hôm nay đến đây thôi.”

Lan Trạch lau miệng, em lén liếc sang Hạ Ngọc Huyền một cái, Hạ Ngọc Huyền kiệm lời hẳn đi, trong bữa cũng không nhìn em mấy, lúc em nhìn Hạ Ngọc Huyền Hạ Ngọc Huyền mới nhìn về phía em.

Đôi mắt đen nặng trĩu như đá ngọc màu trà đã bị ngâm nhuộm, sắc bén đến mức cảm giác cứa rách được trái tim người ta.

Tự dưng em thấy bồn chồn vô cớ, ngón tay được Tạ Cảnh Đình nắm lấy, em yên tâm hơn hẳn, thấp giọng nói một câu “Tạm biệt Hạ đại nhân quốc sư đại nhân ạ”, để Tạ Cảnh Đình dắt em ra ngoài.

Món chay do Sư Vô Dục làm, tuy đều là đồ chay nhưng hương vị không tồi, trên đường về Lan Trạch thấy tuyết đã lớn hơn, Tạ Cảnh Đình không vào cung.

“Hôm nay đốc chủ không bận việc ạ?”

Sau khi trở về Lan Trạch cởi mũ đầu hổ ra, em tìm thấy truyện tranh liên hoàn trong thư phòng, đang cầm bút chấm mực vẽ tranh lặt vặt.

“Vụ án sứ thần điều tra xong rồi, ta không phải vào cung nữa.” Tạ Cảnh Đình đáp.

Nghe vậy Lan Trạch bèn tò mò hỏi: “Điều tra ra rồi ạ?”

Tạ Cảnh Đình: “Nghe nói là do một sứ thần khác ra tay, ý đồ mưu vị. Tên sứ thần này là thân tín của hoàng tử.”

Nghe xong Lan Trạch hiểu ra, không phải do bên mình làm mà là chuyện nội bộ Tây Hạ, Đại Ngụy tránh được một nguy cơ.

Em vui vì Tạ Cảnh Đình không cần ra ngoài, có thể ở trong phủ suốt cả ngày, em chơi một mình chốc lát rồi sợ lạnh chui vào lòng Tạ Cảnh Đình, vùi vào bả vai Tạ Cảnh Đình ngủ mất.

Kể từ khi em cùng Tạ Cảnh Đình đến với nhau, em đã không gặp ác mộng nữa rồi.

Lan Trạch ngủ một giấc xong mơ màng lờ mờ thức dậy, vì em đang dựa vào nên Tạ Cảnh Đình lưu ý đến em suốt, tỉnh táo xong Lan Trạch lại trèo ra khỏi lòng Tạ Cảnh Đình, ra ngoài chơi đắp người tuyết trong sân với Tống Hòa.

Tạ Cảnh Đình có thể trông thấy bóng dáng Lan Trạch qua ô cửa sổ, bình thường tính tình Lan Trạch đã hoạt bát sẵn, đối mặt người ngoài rất nhát gan, bây giờ cậy sủng nên vênh, quậy phá thỏa thích trong phủ, chưa được bao lâu Lan Trạch đã lại bê điểm tâm chạy vào, tay đỏ ửng cầm màn thầu sữa dê trắng phớ.

“Đốc chủ.” Giọng Lan Trạch mềm xèo, mặt đỏ bừng vì cóng, còn đang bưng màn thầu sữa dê, em nói với Tạ Cảnh Đình: “Quần áo nô tài bị ướt mất rồi ạ.”

Thế là Tạ Cảnh Đình đặt sách trong tay xuống, những việc như này nên để Lan Trạch tự làm, y nghĩ vậy, nhưng đã đang cởi giày tất ra cho Lan Trạch.

Ngước mắt lên chạm phải đôi mắt Lan Trạch, Lan Trạch đang cầm quyển truyện nhìn y, ánh mắt hoàn toàn trong vắt, lại còn có vẻ thắc mắc, Tạ Cảnh Đình rơi vào suy tư.

Chỉ mới có mấy ngày ngắn ngủi, Lan Trạch đã chuyển từ việc gì cũng tự làm sang việc gì cũng gọi y.

Hình như bản thân Lan Trạch cũng chưa ý thức được, có việc là gọi đốc chủ, cảm thấy rất hợp lí nghiễm nhiên.

Do Tạ Cảnh Đình đang nhìn em mà Lan Trạch không rõ làm sao, em đặt quyển sách xuống thơm một cái lên môi Tạ Cảnh Đình, lên tiếng nhắc nhở: “Quần nô tài bị ướt rồi ạ.”

Xong quay lại đọc truyện tiếp.

Tạ Cảnh Đình thay quần áo cho em, Lan Trạch duỗi tay nhấc chân mấy cái, em nhìn ra được là Tạ Cảnh Đình không chịu nổi trò làm nũng của em cho lắm, em bèn chuyển sang nhõng nhẽo, bình thường không sao nhưng cứ có vấn đề là nũng nịu.

Liên tiếp mấy ngày sau đó, càng lúc Lan Trạch càng phải thay quần thường xuyên hơn, đổi ngọc mấy lần, em dần dà phát hiện ra chỗ sai, buổi tối ngồi lên giường len lén tự kiểm tra thử.

Thậm chí đến đêm đi ngủ em không nhịn được, lâu nay Tạ Cảnh Đình chịu đựng giỏi nhất, nhưng em không chịu nổi, cứ ôm lấy Tạ Cảnh Đình kì kèo ma sát.

Lan Trạch không thể không nghĩ có khi Tạ Cảnh Đình cố ý, giở trò với cơ thể em, lòng dạ hai mặt giả tạo, em phải nghĩ cách đối phó với Tạ Cảnh Đình.

“Đốc chủ, dạo này nô tài cứ thấy khó chịu.” Lan Trạch nói vô cùng đáng thương, nhìn chằm chằm vào môi Tạ Cảnh Đình xong ùa lại gần hôn một cái, chủ động dâng mình lên.

Xưa nay khi em chủ động Tạ Cảnh Đình không bao giờ cự tuyệt, ánh nước hòa lẫn, mặt Lan Trạch nóng bừng, em ngồi trong lòng Tạ Cảnh Đình, nụ hôn trượt dần xuống theo vành tai em, Lan Trạch cố tình kêu lên mấy tiếng.

Giọng em yếu ớt, sáng trong mà dịu êm, từng tiếng đều khiến người ta dồn máu lên não, em nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Tạ Cảnh Đình, khí thế mãnh liệt bao trùm lấy em, Lan Trạch tựa như nhụy hoa nằm giữa rừng mưa, hé nở trước Tạ Cảnh Đình.

Theo đường sống lưng xuống dần, toàn thân Lan Trạch run rẩy, em gọi tên Tạ Cảnh Đình tận mấy lần, gì cũng gọi theo hết, lần lượt bật lên mấy bận cả “tam ca ca” lẫn “phu quân”, gò má đỏ gay, màu môi còn tươi chói hơn cả nụ hoa sâu thẳm nhất.

Bắp chân Lan Trạch duỗi căng ra, em bấu chặt lấy Tạ Cảnh Đình, rõ ràng Tạ Cảnh Đình đã hơi mất kiểm soát, lực đang chộp lấy eo em khá mạnh, như muốn bóp nát em hòa vào xương cốt mình.

“Đốc chủ, đốc chủ…” Nước nơi khóe mắt Lan Trạch bị nuốt mất, mí mắt em ướt đẫm, còn ửng hồng lên, em khẽ khàng đùn đẩy, lùi ra khỏi Tạ Cảnh Đình.

Không khí len vào kẽ hở giữa cơ thể hai người, một lúc lâu sau Lan Trạch mới hồi phục lại, em phát giác thấy tầm mắt của Tạ Cảnh Đình dừng ở em, gương mặt diễm lệ nhuộm loang một vệt đỏ thắm, nhìn chằm chằm vào em như thể đang dùng ánh mắt xuyên thẳng qua em, từ đầu đến chân, nuốt cả vào bụng.

Lan Trạch vờ như không biết, mặt vẫn còn đỏ, chui vào trong chăn thành một cục, mở to đôi con ngươi trong trẻo thẽ thọt nói với Tạ Cảnh Đình: “Nô tài mệt rồi, đốc chủ tự giải quyết đi nhé ạ.”

————

Thực ra cắt ở đây cũng hơi cụt nhưng mình thích cảnh ở sân chùa quá nên vẫn muốn cố chấp up nốt chương này 😝


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.