Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 70: Hát tiểu khúc
Ánh mắt Tạ Cảnh Đình dừng lại ở em mất một lúc, bầu không khí hóa đá rất rõ rệt, Lan Trạch bị Tạ Cảnh Đình nhìn đến nỗi mặt sắp bốc khói, em cố chịu đựng sự ngượng nghịu từ tận đáy lòng, dẫu sao trong điện cũng chỉ có mỗi em với Tạ Cảnh Đình thôi mà.
Em chạm phải tầm mắt Tạ Cảnh Đình, Lan Trạch quên mất Tạ Cảnh Đình là khúc gỗ, lại còn là khúc gỗ lòng dạ phức tạp nữa chứ, em không thể khống chế được.
“Đây là những gì Lan Nhi học được trong sách đấy à?” Tạ Cảnh Đình khá trầm ngâm, tiện tay đỡ em đứng vững, đặt chén trà vào mép bàn, người Lan Trạch còn thơm hơn cả trà.
Gương mặt Lan Trạch ửng đỏ, nếu đổi thành người khác chắc em phải tìm cái lỗ chui vào, nhưng đây lại cứ là Tạ Cảnh Đình, Tạ Cảnh Đình chưa từng cười nhạo em, thậm chí còn tốt bụng hỏi em một câu.
Dường như tưởng là em đang nghịch ngợm.
Ánh mắt Lan Trạch có phần trốn tránh, bây giờ thì chân em hơi nhũn thật rồi, giá mà có chỗ nào chôn mình đi cái.
“Nô tài… nô tài thấy cũng hay hay, nên muốn thử xem sao ạ.”
Ánh mắt Tạ Cảnh Đình thoáng dừng giây lát trên gương mặt em rồi nhanh chóng đưa về, nói với em: “Vậy à, Lan Trạch nên học mấy thứ tốt tốt ấy.”
Đợt trước đang đọc sách y thuật, dạo này lại không mê nữa, rõ ràng Lan Trạch cực kì dễ bị thu hút mất tập trung, không thể dành quá nhiều thời gian cho một việc nào đó.
Nói trắng ra là tâm tính trẻ con.
Ý Tạ Cảnh Đình nói cái hôm nay em học là xấu.
Lan Trạch mất hứng ra phết, Tạ Cảnh Đình mà yêu em thì tội gì em phải mất công tốn sức như này chớ, Tạ Cảnh Đình hoàn toàn không hiểu được mối phiền não của em, cái đồ khốn này chỉ biết bắt nạt em thôi.
“Nô tài biết rồi ạ.” Lan Trạch lặng lẽ nói, chiêu trà nước này không ổn rồi, Lan Trạch giở tái giở hồi đọc quyển sách mấy lần liền, trong đó có rất nhiều cách, Lan Trạch ghi lại những cách khả thi.
Khiêu vũ cho đối phương xem, Lan Trạch không biết nhảy múa, em chỉ biết hát tiểu khúc thôi, lại còn là bài hát Giang Nam nữa, chả biết Tạ Cảnh Đình có thích nghe không.
Lan Trạch nghĩ vậy, em chạy sang điện phụ tự luyện tập hai hôm, lôi Tống Hòa ra bắt nghe em hát khúc.
Tống Hòa hiền hậu, em thích bắt nạt Tống Hòa.
Em bắt Tống Hòa mua ít điểm tâm cho em, mua cả bản nhạc tiểu khúc nữa, Lan Trạch ê a bi bô hát theo.
Em đặc biệt thử thoa lại son phấn một lần, phát hiện ra có vẻ mình đánh không được đẹp lắm, em bèn đi sang hỏi Tống Hòa.
“Tống Hòa, anh thấy tôi như này thì thế nào?” Giọng Lan Trạch trong mượt ngọt ngào, đôi mắt mở to tròn, kéo lấy tay áo Tống Hòa hỏi người ta.
Tống Hòa nhìn Lan Trạch một cái, cân nhắc từ ngữ, một lúc sau đưa mắt về, nói với Lan Trạch: “Tiểu công tử như nào cũng đều đẹp.”
Lan Trạch cũng thấy thế, dạo này em thích phấn son, màu sắc son phấn đa dạng, em ngó Tống Hòa mấy cái, lo là Tống Hòa nói dối, nói với Tống Hòa: “Nếu anh thích tôi có thể đánh cả cho anh nữa.”
Tống Hòa: “…”
Lan Trạch nhìn ra Tống Hòa không cam chịu lắm, có lẽ câu đẹp vừa rồi cũng là nói điêu, em hơi cụt hứng, giật ống tay áo Tống Hòa nói: “Có phải vừa nãy anh lừa tôi không đấy, tại sao tôi thoa cho anh mà anh còn không muốn.”
“Anh ngồi xuống đây.” Lan Trạch ra lệnh, Tống Hòa bó tay hết cách, chỉ có thể ngồi xuống theo.
Da Tống Hòa ngăm đen, nếu không nhờ mặt trông khá ổn thì màu da thế này có khi không tìm được vợ ấy chứ.
Lan Trạch nhìn vào đôi mắt sáng của Tống Hòa, Tống Hòa ngồi xuống là tầm nhìn ngang bằng với em, cơ thể cao lớn hơi cúi xuống, em lấy son phấn bên cạnh ra, nói với Tống Hòa.
“Vừa khéo anh đang đen thế này, tôi đánh phấn cho anh trắng thêm tí, giống đốc chủ ấy, sẽ đẹp hơn nhiều.”
Đường môi cứng lạnh của Tống Hòa căng thẳng, tay Lan Trạch mềm mại như không xương chạm lên gương mặt hắn, sờ vào sống mũi thẳng băng của hắn, mùi hương phấn thơm ào đến, cùng với nhiệt độ ấm dính của thiếu niên.
“Không được ngọ nguậy.” Hơi thở của Lan Trạch phả lướt qua bên gò má Tống Hòa, giọng thiếu niên cao vang dễ nghe, đôi mắt cong lên tựa như trăng khuyết lấp lánh trong veo, nụ cười ẩn trong ấy còn có phần xảo quyệt.
Đá lát ở đình nghỉ của điện phụ không được bằng phẳng, Lan Trạch chọn chỗ này vì ít người qua lại, em bôi trét lên mặt Tống Hòa một hồi, người Tống Hòa rắn chắc, mặt cũng cứng đơ, góc cạnh rõ ràng điểm xuyết độ cong sắc bén.
Em đánh thấy tạm ổn rồi, định rút lui quan sát thành quả. Lúc lùi ra sau em không để ý đến cục đá lởm chởm gồ ghề, suýt thì ngã ngửa ra, Tống Hòa nhanh tay nhanh mắt đỡ em một cái.
Lan Trạch giật hết cả mình, một bàn tay xuất hiện ở eo, cơ thể Tống Hòa ấm nóng, cách lớp quần áo vẫn cảm nhận được lòng bàn tay nóng bỏng như nung ở lưng em, gần như sắp để lại dấu tay ở đó.
Tống Hòa đỡ lấy kéo nhẹ một cái, Lan Trạch níu vào mép cổ áo của Tống Hòa, thế này đồng nghĩa với việc em đang ở trong lòng Tống Hòa, vừa nãy sợ quá còn kêu hai ba tiếng, đợi đến khi đứng vững lại em phát hiện ra vành tai Tống Hòa đã ửng đỏ lên.
Em ngờ vực ngó mấy cái, Tống Hòa đen quá không nhìn rõ mấy, nhưng đúng là đỏ thật, đen đỏ đen đỏ, trông cứ giông giống quả dại, Lan Trạch không nhịn được giơ tay lên sờ thử.
Lan Trạch vừa chạm vào đã bị Tống Hòa túm lấy cổ tay, Tống Hòa mạnh mẽ, chưa dùng sức là bao đã khiến Lan Trạch phải kêu oe óe.
“Anh làm gì đó, khốn kiếp, mau bỏ tay ra.” Cổ tay Lan Trạch nhoi nhói, em trợn mắt lên với Tống Hòa.
Lúc này Tống Hòa mới ý thức được, bèn thả Lan Trạch ra, đỡ Lan Trạch đứng vững rồi lùi lại.
“Xin lỗi tiểu công tử.”
Tống Hòa hiền lành cúi đầu nhận lỗi, tai vẫn còn đỏ, nói với Lan Trạch: “Tiểu công từ đừng sờ linh tinh.”
Hồi trước Tống Hòa chưa quy phục thì Lan Trạch rất sợ, bây giờ Tống Hòa đi theo Tạ Cảnh Đình, Lan Trạch chả có gì phải sợ nữa, hơn nữa em còn nhìn ra là trái lại Tống Hòa hơi sợ em.
“Ai bảo anh đỏ tai.” Ngoài miệng Lan Trạch nói thế, lúc rút tay về em không quên sượt ngang qua vành tai Tống Hòa, Tống Hòa không phản ứng gì, lớp phấn bôi trên da đã che đi vẻ mặt thực tế.
Em đánh phấn cho Tống Hòa xong là thấy ngay Tống Hòa xấu như nào rồi, cùng một tay nghề thì chắc chắn em cũng không đẹp được vào đâu, thế là Lan Trạch rửa hết phấn son trên mặt đi.
Tống Hòa vẫn đi theo em, sau khi em rửa mặt thì tận dụng nốt chỗ nước rửa mặt em vừa dùng xong còn thừa lại.
Lan Trạch không muốn thế lắm, em không muốn cho Tống Hòa rửa mặt, em bôi son trét phấn đi quanh phủ tận mấy vòng rồi, mất mặt lắm rồi.
“Tống Hòa, anh lại đây.” Lan Trạch giật tay áo Tống Hòa, em kéo Tống Hòa lại cạnh mình, Tống Hòa vừa mới vốc được một vốc nước lên mặt, em lấy khăn mặt ra lau chỗ phấn son trên mặt Tống Hòa.
Khăn tay của Lan Trạch đều do em tự mình khâu, em mang theo bên mình, khăn thấm mùi thơm từ người em, trước đó em từng dùng khăn tay lau miệng, bây giờ em lau mặt cho Tống Hòa.
“Gần hết rồi, không cần rửa nữa đâu.” Động tác lau của Lan Trạch rất nhẹ, chỗ son phấn chả đi được là bao, lau xong em ngửi thử, dính cả mùi mồ hôi từ Tống Hòa rồi, thế là em quăng khăn tay cho Tống Hòa.
“Tôi phải đi hát khúc cho đốc chủ nghe đây, anh về đi là được.” Lan Trạch nói.
Tống Hòa cất khăn tay của Lan Trạch vào trong ngực áo, vác nguyên cái mặt đánh phấn quay về.
Lan Trạch đã tưởng tượng ra, Thường Khanh mà trông thấy, kiểu gì nhóm thị vệ cũng sẽ cười Tống Hòa.
Thường Khanh canh gác ngoài chính điện trông thấy Lan Trạch miệng ngâm nga quay về, không hề ngó nghiêng duy trì tầm mắt nhìn thẳng phía trước. Chỉ lát sau Tống Hòa quay lại, Thường Khanh tiếp tục nhìn về trước mặt, sau đó ánh mắt hơi hơi khựng lại, quay đầu sang nhìn Tống Hòa một cái.
Các thị vệ khác cũng thế, ngó Tống Hòa mấy lần liền, mãi đến tận lúc đổi ca, Tống Hòa đã toi sạch thể diện trước nhóm thị vệ.
“Tiểu công tử nghịch ngợm thế này, Tống Hòa, hay ngươi bảo với chủ tử ấy, thế chắc tiểu công tử sẽ phải chịu phạt.”
Tống Hòa biết là Lan Trạch cố ý làm vậy, không hề nói xấu gì Lan Trạch, trả lời: “Tiểu công tử tính tình trẻ con thôi ấy mà, thường ngày rất ngoan.”
“Tiểu công tử chỉ ngoan giả vờ trước mặt chủ tử thôi, ngươi trông thấy cây thiên kim trong vườn chưa, bị tiểu công tử giẫm nát hết rồi đấy, chủ tử gian nan nhọc nhằn lắm mới trồng được.”
Tống Hòa nhìn theo một cái, hoa trong đầm hoa vẫn còn đang ổn lắm mà, không hề suy suyển không hề lay động.
“Khỏi nhìn nữa, toàn giả đấy, tiểu công tử sợ bị mắng nên cắt hoa giấy dán lên.”
Tống Hòa: “…”
Lan Trạch thì đã về tới điện chính, em ăn tối chung với Tạ Cảnh Đình, từ lần trước Tạ Cảnh Đình ăn cá trước mặt em, Lan Trạch đã biết không phải Tạ Cảnh Đình luôn luôn tránh xa tanh mặn.
Em chơi đến giờ cơm mới về, Tạ Cảnh Đình hỏi em: “Lan Trạch đi đâu thế.”
“Nô tài đi tìm Tống Hòa, để anh ta luyện hát với nô tài ạ.”
Lan Trạch ăn trước đã, em ăn nhiều hơn Tạ Cảnh Đình, ăn hết thức ăn xong đến điểm tâm, rồi còn hoa quả trà nước, em xếp các thứ gọn gàng ngăn nắp, sau đó mới lau miệng, ngồi cạnh chờ nhìn Tạ Cảnh Đình ăn cơm.
Đợi đến lúc Tạ Cảnh Đình đặt đũa xuống, Lan Trạch ở cạnh mới gom góp đủ dũng khí mở miệng: “Đốc chủ, nô tài mới học được một bài tiểu khúc, muốn hát cho đốc chủ nghe ạ.”
Tạ Cảnh Đình nhìn Lan Trạch, xong nhìn sang chỗ nước trà Lan Trạch uống còn thừa lại, nói với Lan Trạch: “Lan Trạch hát nghe thử xem nào.”
Thế là Lan Trạch bắt đầu cất tiếng hát ê a, em đã hát với Tống Hòa mấy lần, Tống Hòa đều bảo hay, bây giờ hát cho Tạ Cảnh Đình nghe, tương đối hồi hộp, giọng cũng bất giác dịu hơn mấy phần.
Giọng hát mềm mại yếu đuối vang lên trong điện, tựa như cơn mưa phùn mùa xuân ôn hòa lặng lẽ, khúc nhạc Lan Trạch hát là Tương nữ oán, một bài tâm tình, hồi nhỏ thỉnh thoảng mẹ sẽ đàn bài này, em học cũng không trúc trắc quá.
Mỗi tội hát không hay cho lắm thôi.
Lan Trạch hát khúc, suốt quá trình em luôn quan sát biểu cảm của Tạ Cảnh Đình, Tạ Cảnh Đình bất động, dường như đôi con ngươi thoáng sâu xa.
“Đốc chủ, nô tài hát thế nào ạ, Tương nữ oán là bài hoàng hậu Dung triều trước viết đấy ạ.”
Hoàng hậu Dung là tài nữ nổi tiếng, xuất thân danh môn nhiều đời triều trước, nghe nói từng sinh con nhưng chẳng may chết yểu, sau ấy triều trước diệt vong, hoàng hậu Dung bỏ mạng.
Thật lâu Tạ Cảnh Đình không nói gì, mặt mũi như đã hòa tan vào với bóng đêm, gương mặt đẹp rực rỡ khó mà phân biệt, mãi sau mới đáp: “Lan Trạch hát không tệ.”
Chờ cả buổi được mỗi một câu như thế, Lan Trạch khá thất vọng, lồng ngực bức bối không vui cho lắm, em ngó Tạ Cảnh Đình một cái, Tạ Cảnh Đình là hũ nút, kể cả có thích cũng không nói ra.
Buổi tối Lan Trạch nằm ngủ ở đệm trải của mình, nửa đêm em ôm gối ngồi dậy, tình hình hiện giờ chả giống những gì viết trong sách tí nào.
Trong sách người ta hát xong đối phương đều rất vui vẻ, biểu hiện của Tạ Cảnh Đình thì tầm phào bình thản, về cơ bản em không thể biết được Tạ Cảnh Đình đang nghĩ gì trong lòng.
Lan Trạch ôm gối bò lên giường Tạ Cảnh Đình, đêm nào em cũng trèo vào giường, Tạ Cảnh Đình không hề cấm em, em trông thấy cái yếm đợt trước mặc, quẳng yếm vào một góc, vết thương của em gần khỏi rồi, không phải mặc nữa.
Tạ Cảnh Đình về muộn, lúc quay lại người toàn mùi máu tanh, không biết đã đi đâu.
Bây giờ Tạ Cảnh Đình đang tắm rửa, Lan Trạch chui vào trong chăn của Tạ Cảnh Đình, khi nghe thấy tiếng động Lan Trạch thò đầu từ chăn ra ngoài, trên thực tế em vẫn luôn tò mò suốt bao lâu nay.
Tạ Cảnh Đình là thái giám, thế chỗ ấy của Tạ Cảnh Đình… sẽ như thế nào, em chưa trông thấy bao giờ.
Trong chính điện không thắp đèn, chỉ có ánh trăng rọi vào, ánh trăng phác họa nên bóng người lưu loát sáng trong, cơ thể của nam tử trưởng thành như đục đẽo từ ngọc lạnh, đường nét cơ bụng uốn lượn như rồng cuộn nối liền xuống dưới, phối hợp với gương mặt rực rỡ cực điểm.
Lan Trạch vẫn muốn nhìn tiếp xuống nữa, nhưng lại đụng phải một đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy.