Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 69: Nhõng nhẽo nũng nịu
Lan Trạch giả bộ như vừa mới tỉnh lại, em ngó Tạ Cảnh Đình một hai cái, cảm nhận được và chứng kiến tận mắt là hai cảnh giới hoàn toàn khác biệt, phía trước là gương mặt đẹp rực rỡ tận cùng của Tạ Cảnh Đình, cảm giác đau nhói vẫn còn đang râm ran ở cánh môi.
“Đốc chủ… mình đang làm gì thế ạ?” Lan Trạch nhỏ giọng hỏi, vị tuyết đắng cùng hương cành tuyết giao hòa vào nhau trong khoang miệng, một tay em níu lấy chăn, nhìn Tạ Cảnh Đình.
Tạ Cảnh Đình thoáng khựng lại, thả Lan Trạch ra, đặt bát thuốc sang một bên, nói với Lan Trạch bằng vẻ mặt tự nhiên: “Nếu Lan Trạch tỉnh rồi thì tự uống thuốc là được.”
Lan Trạch tỏ vẻ nghi hoặc ngó Tạ Cảnh Đình mấy cái, Tạ Cảnh Đình là bánh trôi nhân vừng đen, bên ngoài trắng trẻo, nhân bên trong thì đen thui thù lù.
“Bây giờ nô tài không có sức ạ.” Lan Trạch ủ rũ nói, hiện giờ sắc mặt em vẫn đang nhợt nhạt, trông không giống giả vờ.
Em không lo Tạ Cảnh Đình không đồng ý, không cần giương mắt tha thiết chờ mong, một khi đã quyết định không quá coi trọng Tạ Cảnh Đình nữa thì trái lại còn dễ nên việc hơn.
Nghe vậy Tạ Cảnh Đình bưng nước thuốc lên lần nữa, múc một thìa thuốc giơ lên bên miệng Lan Trạch, Lan Trạch cúi đầu uống thuốc.
Quá trình đút thuốc rất chậm rãi, ngày xưa Tạ Cảnh Đình sẽ không kiên nhẫn như thế, hoặc là có, bây giờ Lan Trạch chỉ nhớ mỗi việc Tạ Cảnh Đình không vào cung đón em thôi, mọi điều khác đều bị ẩy ra đằng sau.
Sau khi Lan Trạch tỉnh lại, tối nào em cũng cần bôi thuốc theo lệ, Lan Trạch không với tới vết thương ở sau lưng, thế là em hỏi Tạ Cảnh Đình.
“Đốc chủ, có phải lúc nô tài hôn mê thì Thường Khanh bôi thuốc cho nô tài không ạ?” Lan Trạch mở to đôi mắt trong veo hỏi.
Tạ Cảnh Đình đáp một tiếng, nên Lan Trạch nói: “Thế đốc chủ gọi Thường Khanh sang được không ạ, vết thương ở lưng nô tài cứ ngưa ngứa.”
“Hôm nay Thường Khanh không ở đây.” Tạ Cảnh Đình nói.
Lan Trạch giả vờ ra vẻ do dự, nói: “Thế ạ, mấy hôm nay Tống Hòa cũng rảnh, bảo anh ta sang cũng được ạ.”
Em chạm phải ánh mắt Tạ Cảnh Đình, con ngươi Tạ Cảnh Đình phẳng lặng, một lúc lâu chưa trả lời, Lan Trạch không hề xuống nước.
Lát sau, Tạ Cảnh Đình nói: “Ta ở đây, có thể bôi thuốc giúp Lan Trạch.”
Lan Trạch ồ một tiếng, em thỏ thẻ nói: “Vậy làm phiền đốc chủ rồi ạ.”
Lan Trạch cởi áo ra, trước mặt Tạ Cảnh Đình em không câu nệ gì hết, đằng nào Tạ Cảnh Đình cũng trông thấy cả rồi, em ngồi dậy ở mép giường, do quỳ ngồi thấy hơi khó chịu nên em túm lấy góc áo Tạ Cảnh Đình hỏi.
“Đốc chủ, nô tài quỳ không thoải mái lắm, dựa vào đốc chủ được không ạ.” Em hỏi, ngước mắt lên, đôi mắt nhút nhát rụt rè, đầu ngón tay trắng mảnh đã bấu lên áo Tạ Cảnh Đình.
Lúc này quá nửa người em đã ở trong lòng Tạ Cảnh Đình, Tạ Cảnh Đình không hề nói là không cho, em bèn tự hiểu ý, vịn nhẹ vào vai Tạ Cảnh Đình như kiểu không xương, một đoạn đường eo mượt mà xuôi dần vào trong quần áo, phía dưới mái tóc có vết hôn đã sắp mờ hẳn.
Chỉ cần cúi đầu là Tạ Cảnh Đình trông thấy ngay phần sau tai cùng xương đòn của Lan Trạch, Lan Trạch không để vào đầu, bản thân em cũng chẳng nhớ rõ là do Hạ Ngọc Huyền hay Cơ Thường để lại nữa.
Đằng nào Tạ Cảnh Đình cũng chả quan tâm, việc gì em phải giải thích.
Lan Trạch quỳ ở cạnh giường, hai cánh tay em gác lên bả vai Tạ Cảnh Đình, vì chạm vào vết thương hơi hơi nhói đau, thường ngày em toàn chịu đựng, hôm nay không nín nữa.
Hơi thở em phả vào cạnh tai Tạ Cảnh Đình, âm thanh vụn vặt cứ như lông vũ, xúc cảm mềm mại không ngừng phất qua, bản thân Lan Trạch nghe tiếng cũng thấy thẹn thùng.
Màu giọng Lan Trạch êm tai, em hừ hừ mấy tiếng, phát giác ra động tác của Tạ Cảnh Đình thoáng khựng lại, em chui vào lòng Tạ Cảnh Đình, ôm lấy người ta không chịu thả tay ra.
“Đốc chủ, nô tài đau quá…”
Em tự biên tự diễn tự học làm nũng, giọng thiếu niên tựa như nốt nhạc rung động trái tim nhất, em dựa vào trong lòng Tạ Cảnh Đình mềm nhũn èo uột, cánh tay như ngó sen ngọc biếc quấn vòng lấy, đôi con ngươi long lanh nước ngước lên, rồi dụi đầu mình.
“Lan Trạch.” Tạ Cảnh Đình gọi tên em, đột ngột ngưng động tác lại, đôi mắt đen kịt, sâu thẳm khó đoán cứ như giếng khô không trông thấy đáy.
Em gần như đã ngồi hẳn vào lòng Tạ Cảnh Đình, Tạ Cảnh Đình nắm lấy cổ tay em không cho em sờ mó linh tinh, nhẫn nại nói với em: “Như này cũng không đỡ đau đi được đâu.”
Lan Trạch ồ một tiếng, em oán trách trong lòng, giờ đã biết nhẫn nhịn, em mở miệng nói: “Ở trong cung nô tài cầu xin hoàng thượng thế này thì hoàng thượng sẽ không làm nô tài đau nữa ạ.”
“Nô tài tưởng là… cầu xin đốc chủ như thế, có lẽ đốc chủ sẽ nhẹ hơn một chút.”
Đôi mắt Lan Trạch trắng đen rõ ràng, em phát giác ra được hơi thở của Tạ Cảnh Đình khẽ đè nén thấp lại, thế là em biết điều bỏ tay ra, chỉ đưa lưng về phía Tạ Cảnh Đình, không nói gì thêm nữa.
Sau đó động tác của Tạ Cảnh Đình nhẹ nhàng hơn thật, thậm chí đặc biệt để ý giữ khoảng cách với em, không cho Lan Trạch thời cơ lợi dụng.
Lan Trạch chú ý thấy, khóe mắt em lướt qua góc nghiêng của Tạ Cảnh Đình một cái, cảm giác như có gai nhỏ kín mít dày đặc đang đâm vào lòng em, em muốn khiến Tạ Cảnh Đình khó chịu, tại sao bản thân em lại buồn bực hơn thế.
Ban đầu em còn biết phép tắc phải trái, giờ thì có thể gọi là gây sự vô cớ.
Có việc là Lan Trạch lại gọi Tạ Cảnh Đình, Tạ Cảnh Đình đang bận thì em đi tìm người khác, đằng nào có Thường Khanh có Tống Hòa xong còn bao nhiêu thị vệ khác nữa, không nhất thiết phải là Tạ Cảnh Đình.
Dần dà nhiều lần, Tạ Cảnh Đình phát giác ra ý đồ của em, không nói gì em cả, chỉ sắp xếp cho thị vệ rời đi, em muốn gì thì cho cho em cái đó, việc nào việc nấy tự mình xắn tay.
Kể từ khi em tỉnh lại là Tạ Cảnh Đình không hôn trộm em lần nào nữa, Lan Trạch quay lưng lại, em đặc biệt nhờ Tống Hòa lấy cho em ít sách, nhưng hàng ngày em muốn đọc sách gì Tạ Cảnh Đình vẫn phải lướt qua một lượt trước.
Tạ Cảnh Đình đồng ý thì em mới được đọc chỗ sách đấy.
Thế là Lan Trạch tự đi xuống giường, Tạ Cảnh Đình vẫn chưa biết việc em lén lút rời giường, sàn nhà trong điện trải thảm mềm mại, em để chân trần bước đến trước giá sách.
Lục lọi giá sách một lượt, nhiều nhất là sách lược trị quốc với bí sử triều trước, ngày xưa Tạ Cảnh Đình từng làm thư đồng cho Cơ Thường, toàn học những sách dạng này.
Lan Trạch tìm từng ngăn một, không thấy sách em cần, khóe mắt em liếc qua thứ gì, ngó thấy có quyển truyện ở tầng bên trên, đáng tiếc giá sách hơi cao, em không với tới.
Cửa phòng bị mở ra, Tạ Cảnh Đình bước vào chính điện, chú ý ngay Lan Trạch đang chân trần bám lấy giá sách, tầm mắt thoáng dừng lại.
Lan Trạch đứng yên tại chỗ, suýt thì em động phải vết thương, đau nhói một tí.
Ta Cảnh Đình bước mấy bước đến trước mặt em, nhìn lướt qua phía trên giá sách, nói với em: “Lan Trạch muốn đọc sách gì có thể bảo ta.”
Tạ Cảnh Đình lấy quyển truyện xuống, đây là tiểu thuyết tình cảm nam nữ, Tạ Cảnh Đình xem qua, phát hiện Lan Trạch bên cạnh đang nhìn chăm chú, rõ ràng tràn đầy hứng thú.
Lan Trạch lo Tạ Cảnh Đình cất quyển sách đi mất, song Tạ Cảnh Đình đưa sách cho em, Lan Trạch thở phào một hơi, nhét truyện vào ngực áo mình.
“Đa tạ đốc chủ.” Lan Trạch nhỏ giọng nói, em tự bước trên thảm quay về, làm ổ trong giường mềm giở sách ra đọc.
Cuối cùng Tạ Cảnh Đình cũng không nói gì, Lan Trạch đọc truyện không hiểu cho lắm, đây là câu chuyện tình yêu triều trước, một trong tứ đại bi kịch trên sử sách.
Truyện kể về cô gái câm và trạng nguyên lang. Cô gái câm cùng trạng nguyên là thanh mai trúc mã, hơn mười tuổi đã đính hôn với nhau, nhưng sau khi đỗ đạt cao thì trạng nguyên vứt bỏ người vợ để cưới công chúa đương triều, cô gái câm đi tố cáo vô vọng, chết nơi pháp trường.
“Nước mắt giao hòa trên thư gấm, đời người chỉ mỗi tình khó quên.” Lan Trạch không hiểu, cầm sang chỗ Tạ Cảnh Đình, Tạ Cảnh Đình chưa trả lời câu hỏi của em vội mà đi tất đi giày vào cho em trước.
(*bài Điệp luyến hoa của Văn Đình Thức, tham khảo Zhidao Baidu)
Lan Trạch sợ lạnh, em không cảm giác được mà phải sờ vào cổ chân mới thấy lạnh băng, em còn đang nhìn quyển sách, bị Tạ Cảnh Đình cầm chân nhấc lên xỏ tất giày vào, em ngó một cái, tất thêu hình hổ con.
“Ý nghĩa câu chuyện này là vợ chồng với nhau dễ đồng cam cộng khổ, nhưng khó hưởng chung phú quý. Lúc hoạn nạn thì tình cảm đôi bên vững chắc hơn vàng, sau khi thành công lại dễ dàng vứt bỏ đối phương.”
Lan Trạch không thích câu chuyện dạng này, em là bên yếu thế, có lẽ sẽ chỉ bị vứt bỏ thôi. Dẫu sao em cũng không có năng lực để mà đạt được vinh hoa phú quý, em chỉ cần bình yên suôn sẻ là đủ.
“Đốc chủ, nô tài muốn đọc sách khác.” Lan Trạch nêu yêu cầu.
“Lan Trạch muốn đọc gì có thể bảo ta, chốc nữa ta sẽ nhờ Thường Khanh đi mua.” Tạ Cảnh Đình nói.
Lan Trạch thấy hơi ngượng nghịu, em xoắn xuýt mất một hồi lâu, đằng nào chắc Tạ Cảnh Đình cũng nhìn ra được ý đồ của em, Lan Trạch nghĩ ngợi rồi nói: “Nô tài muốn đọc mấy sách dạy quyến rũ người khác ấy ạ, tốt nhất là nam tử.”
Lan Trạch chú ý thấy tầm mắt Tạ Cảnh Đình khựng lại ở mình, mặt Lan Trạch tương đối bốc cháy, em gắng nhịn không để lộ vẻ nhút nhát, nói lí nhí: “Đốc chủ mua cho nô tài được không ạ?”
Tạ Cảnh Đình trầm mặc một hồi, bị Lan Trạch nhìn bằng đôi mắt ướt nước thiết tha, giây lát sau y phải đồng ý.
“Lan Trạch định làm gì.” Tạ Cảnh Đình bình tĩnh hỏi.
“Đốc chủ, việc này… chắc nô tài có thể không nói cho đốc chủ chứ ạ.”
Dẫu sao cũng là chuyện riêng của cá nhân em, em muốn quyến rũ ai thì liên quan gì đến Tạ Cảnh Đình.
Huống chi người em muốn quyến rũ chính là Tạ Cảnh Đình.
Buổi chiều rỗi rãnh, Lan Trạch cầm bút lên ghi chép lại giấc mơ của mình do sợ bản thân sẽ quên, mà em cũng lo là chưa đủ kín đáo, nên chỉ viết tên mấy người thôi.
Cơ Thường, Sư Vô Dục, Mạnh Thanh Ngưng, Nguyễn Vân Hạc, Tạ Cảnh Đình.
Chỉ mỗi Hạ Ngọc Huyền không ghi, Hạ Ngọc Huyền chưa từng xuất hiện trong mơ, vì Hạ Ngọc Huyền là người duy nhất không xem em là thế thân.
Viết xong Lan Trạch đặt bút xuống, em quay về ngủ, không hề hay biết là nhoằng cái những gì mình viết đã bị Thường Khanh cầm sang cho Tạ Cảnh Đình xem.
Tạ Cảnh Đình sai người đi mua sách truyện cho Lan Trạch, lúc này tiếp tục trông thấy nét chữ xiêu vẹo ngả nghiêng của Lan Trạch trên giấy, tên mình còn bị Lan Trạch khoanh vòng lại.
Liên tưởng đến ý đồ mua sách của Lan Trạch, Tạ Cảnh Đình rơi vào trầm tư.
Sách đã đến tay Lan Trạch, sắc mặt Thường Khanh khá là kì dị, song không nói gì cả, Lan Trạch thấy hơi ngài ngại, tự ôm sách chui vào trong xó ngồi đọc.
Muốn cám dỗ đối phương, đầu tiên phải đánh vào sở thích.
Trong sách nêu ra tận mấy cách, Lan Trạch còn chưa biết là Tạ Cảnh Đình thích cái gì, chắc là Tạ Cảnh Đình cũng hơi thích em, không thì đã chẳng hôn trộm em.
Lan Trạch nghĩ, em ngó thấy con hổ trên tất mình, duỗi tay ra sờ vào, đến tối em đặc biệt chọn mặc bộ quần áo mà Tạ Cảnh Đình thích.
Thường ngày Tạ Cảnh Đình thích cho em mặc quần áo màu tươi sáng, trông rất trẻ trung hoạt bát, cứ như cây trúc mới vươn mình, ngập đầy sức sống.
Buổi tối, em mặc quần áo mới bưng trà nước sang tìm Tạ Cảnh Đình.
Tạ Cảnh Đình đang ngồi bên bàn sách đọc sổ gấp, chỗ tấu sớ này Cơ Thường không đọc nhưng Tạ Cảnh Đình xử lí rất nghiêm túc, cho dù đa số đều không đến được tay Cơ Thường.
Em đứng cạnh mài mực cho Tạ Cảnh Đình, lúc Tạ Cảnh Đình dừng tay, em bưng trà lại gần. 𝘛hử đọc t𝒓uyệ𝘯 khô𝘯g quả𝘯g cáo tại # t𝒓ù𝓶t𝒓uyệ 𝘯.𝑽N #
“Đốc chủ có mệt không ạ, có muốn uống cốc trà không ạ.”
Để làm mình xinh đẹp thêm chút, Lan Trạch cố ý bôi ít son phấn, gò má đỏ hơn thường ngày, môi cũng đỏ, may mà vẻ ngoài em xuất sắc, tô như đít khỉ, trông giống em bé tranh Tết mắt to má tuyết.
Tạ Cảnh Đình nhìn em một cái có phần suy tư, đáp một tiếng, thế là Lan Trạch bước lên, cố tình trượt chân một cái ngã vào lòng Tạ Cảnh Đình.
Khoảnh khắc em ngã xuống, Tạ Cảnh Đình cầm lấy cốc trà trước rồi đỡ người em, Lan Trạch dựa dẫm trong lòng Tạ Cảnh Đình, nhõng nhẽo nũng nịu nói: “Đốc chủ, chân nô tài bủn rủn quá ạ, phải được đốc chủ hôn mới đứng dậy nổi.”