Thụ Thế Thân HE Với Ánh Trăng Sáng

Chương 32



Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 32: Đến bên ta

Lan Trạch chưa bao giờ nói thẳng thừng đến thế, em không để ý thân hình kia chợt cứng đờ, nói xong quay người đi luôn.

Sau đấy Tạ Cảnh Đình lại bắt đầu bận rộn. Hôm đi Quốc tử giám là Thường Khanh đưa em đi, trước lúc đi em muốn gặp Tạ Cảnh Đình một lần song không kịp.

Tạ Cảnh Đình không ở trong phủ.

Thường Khanh nói với em: “Mấy ngày nay đốc chủ đều đang bận việc vụ án. Lan Trạch công tử, đốc chủ dặn cậu về Quốc tử giám thì học hành tử tế, nếu ai bắt nạt cậu thì có thể viết thư kể cho ngài ấy.”

Lan Trạch muốn nghe thêm mấy câu nữa mà Thường Khanh đã ngưng rồi. Em hơi tiếc nuối, vốn dĩ tính Tạ Cảnh Đình kiệm lời, dĩ nhiên không thể lần nào em ra ngoài cũng lải nhải một tràng như kiểu mẹ em được.

Em đứng nhì nhằng kì kèo ở cửa không muốn đi vào, ban đầu ở Quốc tử giám có một Nguyễn Vân Hạc em đã thấy phiền, bây giờ thêm cả Hạ Ngọc Huyền, em càng không muốn đi học nữa.

“Thường Khanh chuyển lời cho đốc chủ giúp tôi, đốc chủ ra ngoài phải cẩn thận một chút, đừng để bị thương, thường ngày phải ăn nhiều vào ạ.” Lan Trạch nói cứng ngắc, Tạ Cảnh Đình là cha mẹ cơm áo của em, bây giờ thành tích em không tốt, chẳng biết làm được gì cho Tạ Cảnh Đình, cứ thấy áy náy tội lỗi thế nào.

Lần trước Tạ Cảnh Đình công tác bên ngoài bị thương mà lúc ấy em đang học dở, chỉ hỏi thăm qua thư được thôi.

Thường Khanh khẽ gật đầu, xong là hết rồi, Lan Trạch bê đồ của mình đi vào học phủ.

Em còn đang nợ tiền Tạ Cảnh Đình, em tiêu gần hết chỗ bạc lần trước vay của Tạ Cảnh Đình luôn rồi, nếu sớm biết người định gặp là Hạ Ngọc Huyền thì em đã chả đi, cũng đã chẳng phải nợ khoản tiền này.

Nghĩ vậy, Lan Trạch xòe bàn tay đếm ngón tay tính toán xem mình phải làm sao để kiếm được số tiền còn thiếu.

Em xách tay nải của mình, ở Quốc tử giám có thư đồng giỏi giang có thể viết văn hộ các công tử, cơ mà em không thể xem là thư đồng giỏi giang.

Bài vở của mình còn chưa xong, làm sao giúp được người khác đây.

Có cả đưa cơm hộ nữa, việc này thì dễ này, cơ mà tiền công rất ít.

Lan Trạch nhẩm tính thời gian, nếu em đi đưa cơm giúp các đàn anh đàn chị xong về ăn của mình sau, áng chừng vẫn kịp giờ.

Nếu lo ít tiền thì có thể đi làm cả trưa cả tối, vậy thì không đến Tàng thư các được nữa, dạo này em cũng không muốn đi Tàng thư các, nghỉ cũng chẳng sao.

Lan Trạch nghĩ vậy, em thu dọn đồ đạc của mình rồi đến phòng học, em đã hoàn thành hết bài tập tiên sinh giao về, mỗi tội không hiểu rõ ý của tiên sinh thôi.

Tiên sinh luôn dặn chép chính tả là để các cậu hiểu được ý nghĩa bài văn, viết nhiều vào khắc sẽ hiểu được những gì bài văn muốn nói.

Nhưng em chăm chỉ cần cù chép đủ năm mươi lần đúng như những gì tiên sinh giao rồi, mà vẫn không thể hiểu nổi bài văn.

Nhiều học sinh chỉ cần chép vài lần, Lan Trạch để ý thấy có mỗi mình em chép nhiều thế theo lời tiên sinh thôi, mọi người chép có vài lần là bởi chép mấy lần xong đã thuộc luôn.

Hội Nguyễn Vân Hạc thậm chí còn chả chép lần nào, tuy Nguyễn Vân Hạc không làm bài tập về nhà nhưng lâu nay bài vở đều không quá kém, tiên sinh không khắt khe với cậu ta mấy.

Nộp bài xong Lan Trạch hơi ủ rũ, em đi ra sân trước, tiền viện là lớp học của các cấp cao hơn, bên này có rất đông học trò bần hàn thi đỗ bằng năng lực của mình.

Sân trước có một tháp chuông, nơi này dán nhiều bố cáo, học trò nghèo có thể tìm một số công việc lặt vặt ở đây, kiếm thêm ít tiền.

Lan Trạch đi đến tháp chuông, giờ em đã biết chữ, đọc hiểu được, mỗi cái tính toán hơi kém, nhẩm mất một lúc lâu mới đổi được số tiền ghi trên đó sang số tiền em cần.

Có các việc đưa cơm hộ, làm bài hộ, uống rượu với thiếu gia, có cả chăm cây hộ nữa… Lan Trạch đọc hoa hết cả mất.

Chăm hoa hộ trông thì tưởng dễ, trên thực tế hoa của các công tử thiếu gia cực kì quý báu, một gốc lan quân tử trị giá ngàn vàng, chỉ bất cẩn tí thôi là dễ chết hoa, có khi em còn phải đền ấy chứ.

Lan Trạch đọc đi đọc lại, cuối cùng chọn cái cũ kĩ dễ dàng nhất, em định đi đưa cơm.

Trên tờ rao vặt có phương thức liên lạc, có thể đến phòng học tìm gặp đối phương. Hôm nay vừa khéo đang là thời gian trống, lúc Lan Trạch đến thì không đông người lắm.

Em chưa sang lớp học bên này bao giờ, suýt thì lạc đường, may là tìm được đúng chỗ, em thống nhất thời gian với đối phương, từ giờ sẽ đưa cơm buổi trưa và buổi tối hàng ngày.

“Thế tử, ngài nhìn bên kia kìa, có phải Lan Trạch không?” Tề Tinh Vũ nói, chỉ sang phía hành lang dài.

Trong hành lang, Lan Trạch và hai thiếu niên đang trao đổi gì đó, hiện đã vào hè, Lan Trạch mặc bộ quần áo xanh biếc thêu cành lá hoa mẫu đơn.

Tuy triều trước đã mất nhưng hoa văn hoa mẫu đơn chưa từng bị cấm toàn diện, ban đầu thời tiên đế hãy còn nghi kỵ, hiện giờ hoa văn mẫu đơn dần dà xuất hiện nhiều hơn ở cả quần áo lẫn trang sức.

Áo Lan Trạch đang mặc là gấm hoa Sở Thanh, tơ lụa thượng hạng, một cuộn gấm hoa phải bằng trăm viên trân châu, vải tốt đưa từ Tây Vực vào, tổng cộng kinh thành có chưa đến ngàn thếp, kể từ lần trước về nhà, tất cả quần áo Lan Trạch mặc đều được may từ chất vải này.

“Nó làm gì thế nhỉ?” Tề Tinh Vũ khá tò mò, hai người đang đứng ở đầu này hành lang chờ Mạnh Thanh Ngưng.

Nguyễn Vân Hạc nhìn qua phía Lan Trạch một cái, lúc nói chuyện với người khác Lan Trạch thường hơi cúi đầu, không biết trao đổi gì, mắt sáng long lanh, mím môi cười nhẹ một cái.

Lúc cười lên đặc biệt gây chú ý hấp dẫn tầm mắt, khiến rất nhiều người phải ngó sang.

Lan Trạch cảm giác được gì, em trông ra Nguyễn Vân Hạc với Tề Tinh Vũ ở xa xa, nụ cười lập tức cứng đờ, biến thành đề phòng.

Thống nhất với hai thiếu niên xong là em vội vàng đi luôn.

Từ hôm đó Lan Trạch bắt đầu đi đưa cơm hộ, từ hậu viện đến tiền viện quay về cần một khắc đồng hồ, lần nào em cũng đi rất nhanh, ăn xong phần mình rồi vẫn còn học thuộc được nữa, căn thời gian vừa khít.

Mỗi tội em đã thường xuyên không hoàn thành bài tập đúng hạn sẵn, trước kia về phòng còn dành được ít thời gian học bài, bây giờ về nhà nằm lăn ra ngủ luôn, bài vở của em tụt lại hẳn.

Tuy vốn không kiên nhẫn với em nhưng tiên sinh chú ý thấy em học còn tệ hơn đợt trước, bèn đặc biệt gọi em sang gặp.

Các tiên sinh ở Lễ nghi đường, đây là chính điện bố trí riêng cho họ để ngả lưng tạm, hoặc để chấm duyệt bài tập của học sinh.

Lan Trạch cầm theo bài tập của mình đến, tiên sinh nghiêm mặt, đọc câu trả lời em viết mà cau mày liên hồi.

“Lan Trạch, dạo này cậu làm sao thế, đốc chủ đưa cậu đến trường để học, cậu thì đến làm gì hả?”

“Ta nghe nói đợt này ngày nào cậu cũng chạy ra tiền viện, không chú tâm học hành, hồi trước một ngày vẫn thuộc được nửa bài, giờ còn không đủ nửa bài nữa.”

Tiên sinh thõng mí mắt, giọng không to không nhỏ, chắc các học sinh đi ngang qua đều nghe thấy.

Lan Trạch cúi đầu xuống, em thấy hơi hổ thẹn, thuộc nửa bài đã mất mặt lắm rồi, ấy là trước kia buổi tối em về học thêm mới được, bây giờ tối chỉ dành để ngủ bù, dĩ nhiên phần em thuộc càng ít hơn.

“Nô tài đến tiền viện để đưa cơm hộ kiếm ít bạc ạ… Nô tài thiếu tiền.” Lan Trạch nhỏ giọng nói.

Em nghĩ trong lòng xem là ai sang đây mách em, ngoài Nguyễn Vân Hạc với Tề Tinh Vũ ra thì còn ai nữa, sang sân trước em chỉ chạm mặt mỗi hai người này thôi.

“Cậu thiếu tiền á?” Tiên sinh quan sát một lượt quần áo em đang mặc, nói với em: “Trông đốc chủ có để cậu thiếu tiền đâu nhỉ.”

Lan Trạch ăn cơm của Quốc tử giám, đồ dùng thường ngày là Thường Khanh mua cho em, ngoài số tiền lần trước em vay Tạ Cảnh Đình ra thì bình thường Tạ Cảnh Đình chưa cho tiền em bao giờ cả.

Tuy Tạ Cảnh Đình cũng không buộc em phải trả lại… Em đã nợ Tạ Cảnh Đình nhiều lắm rồi, nếu không trả tiền nữa thì có lẽ sau này sẽ phải trả bằng thứ khác.

Mẹ từng dặn em như thế, không thể tùy tiện nợ tiền người khác, ngày xưa em từng nếm mùi rồi… Em cầm bạc của Hạ Ngọc Huyền, kết quả là bắt mẹ phải trả giá thay em.

Lan Trạch cúi đầu, mặt đỏ lên, em nói cứng ngắc: “Tiên sinh, sau này tôi sẽ học bài đàng hoàng ạ, tiên sinh đừng nói với đốc chủ được không ạ.”

Tiên sinh nhìn em một cái, có vẻ vẫn vừa bất mãn vừa không tán thành, cuối cùng cũng không nói gì, khoát tay bảo em đi về.

Lan Trạch cầm bài tập của mình, trong lòng ngập tràn những tâm trạng vụn vặt dày đặc, toàn là cảm xúc không tích cực lắm, em rũ mắt xuống, lúc đi ra ngoài suýt thì va phải người ta.

Khóe mắt lướt qua một góc áo quạ màu xanh nhạt.

“Lan Trạch?” Một bàn tay to lớn đỡ lấy em, em ngẩng đầu lên gặp phải đúng khuôn mặt quen thuộc nhưng không hề muốn trông thấy.

Hạ Ngọc Huyền nhẹ nhàng đỡ lấy em, nhìn lướt qua bài tập em đang ôm trong tay, hỏi em: “Đến hỏi bài tiên sinh à?”

“Hạ đại nhân?” Tiên sinh đằng sau đang định rời đi nhưng trông thấy Hạ Ngọc Huyền thì dừng lại ngay, tầm mắt quan sát hai người, biểu cảm trên mặt đổi khác hoàn toàn.

“Hạ đại nhân quen Lan Trạch sao?”

Hạ Ngọc Huyền không trả lời câu hỏi này, mà đáp: “Ta đến Lễ nghi đường lấy đồ, cậu bé cần hỏi bài à?”

Nhắc đến Lan Trạch cái là tiên sinh đầy lời muốn nói.

“Không phải vấn đề bài vở đâu, dạo này cậu bé không chú tâm học hành nên ta mới gọi sang, ban đầu gốc của cậu bé đã kém, không theo kịp được, bây giờ còn tụt kinh nữa.”

Lan Trạch cứng đờ tại chỗ, em đi cũng không được mà không đi cũng không ổn, đây là Lễ nghi đường, Hạ Ngọc Huyền dạy thay thái phó một số tiết, đến đây là việc quá bình thường.

“Lan Trạch, sao trước đây không nói là cậu quen Hạ đại nhân, hiện giờ Hạ đại nhân ở Quốc tử giám, nếu còn vấn đề gì có thể sang nhờ Hạ đại nhân chỉ dạy.”

Lan Trạch không thèm, ý tiên sinh là sao, em là học sinh của tiên sinh cơ mà, có phải học sinh của Hạ Ngọc Huyền đâu.

“Tôi với Hạ đại nhân không quen biết gì cả, tiên sinh đừng nói đùa ạ.” Lan Trạch trả lời, em nói với tiên sinh: “Tôi sẽ về học bài đàng hoàng ạ, làm phiền tiên sinh lo lắng.”

Lấy cớ xong Lan Trạch định bỏ đi luôn, em nghe thấy Hạ Ngọc Huyền nói với tiên sinh là xin thất lễ, rồi tiếng bước chân vang lên đằng sau, người này lại còn đi theo em.

“Lan Trạch.” Tiếng Hạ Ngọc Huyền gọi vang sau lưng.

Lan Trạch đi đến chỗ không có người rồi dừng lại, đi tiếp nữa là ra ngoài, đến lúc ấy mà bị người khác gặp phải có khi lại đồn là em như này như kia.

“Anh đi theo tôi làm gì.” Lan Trạch dừng bước, quay người nhìn Hạ Ngọc Huyền, Hạ Ngọc Huyền đứng lại trước mặt em.

Đối phương cao hơn em nhiều, đứng trước mặt em tràn đầy khí thế khiến lời nói của em hơi thiếu trọng lượng.

“Không làm gì cả, em đừng sợ.” Hạ Ngọc Huyền nói, dịu giọng lại một chút, nói với em: “Nếu có bài nào ở lớp không hiểu có thể hỏi ta.”

“Nếu không muốn gặp ta, thì viết thư như hồi trước cũng được.”

Em thèm vào ấy, dường như tầm mắt đối phương đang nhìn em tràn đầy tâm trạng kiểu dịu dàng, làm em hơi bực mình vô cớ, lời thốt lên cũng gai góc hơn nhiều.

Có lẽ vì Hạ Ngọc Huyền biết về quá khứ của em, hiểu rõ tất cả của em, lại còn từng làm chuyện như thế với em nữa.

“Ai thèm viết thư cho anh, nếu sớm biết là anh… còn lâu tôi mới viết cho anh.”

Đôi mắt trong veo của Lan Trạch đầy vẻ bực bội, em nói với Hạ Ngọc Huyền: “Anh đừng có đi nói với người khác là mình quen biết nhau, sau này cũng đừng đến gặp tôi nữa, làm phiền tôi nữa là cẩn thận tôi mách đốc chủ đấy.”

Hạ Ngọc Huyền rũ mắt nhìn em đầy thản nhiên, hỏi em: “Mách với hắn rồi sao nữa.”

“Đốc chủ thương tôi, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho anh.” Lan Trạch nói cũng không khí thế lắm, kiểu đang đe dọa, em giống con mèo mướp đang giơ nanh múa vuốt, đe dọa xong thấy Hạ Ngọc Huyền không động đậy gì, em tưởng là Hạ Ngọc Huyền đã tiếp thu lọt tai.

“Lan Trạch.” Lan Trạch chưa kịp bước đi, cổ tay em đã bị nắm lấy, Hạ Ngọc Huyền nói với em: “Tạ Cảnh Đình không phải người tốt lành gì đâu, đến bên ta, ta sẽ che chở em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.