Thụ Thế Thân HE Với Ánh Trăng Sáng

Chương 31



Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 31: “Hắn chết đi là xong.”

Hôm qua Lan Trạch đi ngủ muộn, hôm sau cũng dậy tương đối muộn, khi em thức giấc trên giường có mỗi mình em, em ngơ ngẩn một lúc mới nhớ ra tình hình hôm qua.

Quần áo mới mang đến được vắt trên bình phong, Lan Trạch trông màu sắc là biết chuẩn bị cho em, em vén chăn rời giường tự mặc quần áo.

Việc đầu tiên là ra ngoài tìm Tạ Cảnh Đình.

Thường Khanh gác bên ngoài, Lan Trạch rửa mặt xong đi sang thư phòng, không trông thấy bóng dáng Tạ Cảnh Đình đâu.

“Thường Khanh, đốc chủ đi đâu rồi ạ?” Lan Trạch hỏi.

Thường Khanh: “Tối qua bắt được hung thủ, nay đã giải vào chiếu ngục, sáng sớm Vinh tướng quân chạy về, hiện giờ hoàng thượng cũng đang ở phủ Giang Vinh, đốc chủ ở chỗ hoàng thượng.”

Vừa nghe thấy hai chữ hoàng thượng là lưng tay Lan Trạch đều đau như phản xạ có điều kiện, vốn dĩ em còn định sang tìm, nhưng nghe hết câu này thì lập tức yên phận lại.

“Thế tôi cứ chờ đốc chủ ở đây thì hơn ạ.”

Nếu chạm mặt Cơ Thường, nhỡ Cơ Thường nhớ ra em bắt em vào cung nữa, đến lúc đấy thì toi đời.

Lan Trạch không đi loăng quăng mà chỉ ở yên trong thư phòng, Thường Khanh chuẩn bị điểm tâm trà nước cho em lót dạ.

Giờ đang là giữa buổi, đã qua bữa sáng, chưa tới giờ ăn trưa, Lan Trạch chỉ có thể ăn tạm ít điểm tâm trước.

Em nghe Thường Khanh nhắc sơ, hung thủ lẻn vào nhân dịp yến tiệc tối qua, giấu thanh đao Tú Xuân trên xà nhà, thiết lập cấu trúc nối với dùi trống.

Vị trí đã tính toán kĩ lưỡng, hễ nhạc công đánh trống là cơ cấu sẽ được kích hoạt, đao Tú Xuân theo đó rơi thẳng xuống, hại chết Vinh quốc công.

Lan Trạch nghe khá mù mờ, có vẻ sắp đặt án mạng thế này cần phải cực thông minh, không thể tính sai thời gian dù chỉ một khoảnh khắc.

Em chọn đại quyển sách trên giá để đọc, chưa ăn được mấy miếng thì đã nghe thấy giọng Tạ Cảnh Đình vang lên ngoài cửa, em đặt điểm tâm xuống.

“Lời quốc sư nói ắt có lí riêng, xưa nay quốc sư sở trường lục hào xem bói, quan sát thiên tượng liên quan mật thiết đến vận nước.”

“Thiện Hi quan tâm việc nước, trẫm đã bàn với quốc sư…”

Giọng nói quen thuộc vang lên tiếp theo, cả người Lan Trạch cứng đờ ra, hai bóng người một trước một sau sắp sửa tiến vào, Lan Trạch nhìn ra đằng sau một cái, thư phòng không có chỗ nào trốn được cả.

Tại sao cái đồ hoàng đế xấu xa cũng phải đi theo, mắt Lan Trạch nhìn lung tung khắp nơi, em căng thẳng đến độ mồ hôi lạnh túa ra lòng bàn tay, khoảnh khắc cửa mở ra em suýt đánh đổ cả đĩa điểm tâm.

Một tiếng “cót két”, cửa mở ra, điểm tâm trên bàn rơi xuống đất.

Tầm mắt Tạ Cảnh Đình khựng lại, liếc một lượt điểm tâm trà nước còn thừa trên bàn.

Cơ Thường bước vào theo, dĩ nhiên Cơ Thường cũng trông thấy điểm tâm rơi dưới sàn, nói với Tạ Cảnh Đình: “Đứa hạ nhân nào không có mắt thế, thường ngày Như Tuyết khoan dung với chúng nó quá, dễ làm chúng trì trệ đi đấy.”

Tạ Cảnh Đình bình tĩnh nói: “Không sao, chắc bất cẩn đụng phải thôi.”

Lan Trạch nghe hai người nói chuyện, tim em đang đập thình thịch không ngừng, tầm mắt quan sát phía trước mình, nếu đi đến chỗ này chắc chắn Cơ Thường sẽ phát hiện ra có người trốn dưới gầm bàn.

Đến lúc đấy em phải giải thích ra sao bây giờ? Có khi Tạ Cảnh Đình cũng không cứu nổi em.

Đang nghĩ dở thì Lan Trạch liếc thấy một góc áo màu đen, phía trên có đường vân hoa ngọc trâm, gặp được vạt áo quen thuộc em yên tâm hơn chút xíu.

Đây là Tạ Cảnh Đình.

Tạ Cảnh Đình ngồi vào bàn dài, dĩ nhiên Cơ Thường sẽ không đi sang đây nữa, dù vậy nhưng Lan Trạch vẫn cứ thấp thỏm phập phồng.

Vị trí của Lan Trạch chỉ trông thấy từ phần mũi Tạ Cảnh Đình trở xuống. Triều phục cổ tròn hoa ngọc trâm bo dần xuống theo đường cổ và bờ vai thẳng sắc như gọt, tiếp nữa là đôi tay thon dài tựa ngọc, hoa văn trên triều phục rộng rãi vô cùng tinh xảo, dưới cùng là một đôi ủng đen.

Lan Trạch ở trong gầm bàn, em đoán chắc hẳn Tạ Cảnh Đình có trông thấy mình, nhưng cũng hơi lo là Tạ Cảnh Đình chưa nắm được tình hình.

“Lần trước Hạ Ngọc Huyền tìm thấy lệnh bài cùng loại trong kinh, tổng cộng mười ba tấm lệnh bài, hiện giờ một tấm nằm trong tay triều đình, vẫn còn mười hai tấm nữa. Lệnh bài này do công chúa Trường Cơ của triều trước sai người chế tạo, trên có hình mẫu đơn cung đình, khắc khâm ấn họ Kê, năm ấy Vũ Quân vương thống nhất thiên hạ ban lệnh bài cho các chư hầu, ngụ ý thiên hạ hợp phân.”

Giọng Cơ Thường có vẻ âm u, “Nay mười ba tấm lệnh bài xuất hiện trên đời lần nữa, chúng đang ẩn dụ rằng trẫm không giữ vững được thiên hạ này.”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây

2. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

3. Yêu Em Từ Bao Giờ?

4. Đời Đời Kiếp Kiếp Chỉ Yêu Em

=====================================

Nghe thấy cái giọng lạnh lẽo của Cơ Thường là Lan Trạch đủ sợ rồi, Tạ Cảnh Đình không có bất cứ phản ứng nào, em nghi là Tạ Cảnh Đình được làm từ đá, không thì sao lần nào cũng chẳng sợ gì hết, hình như thường ngày cũng chẳng có tâm trạng cảm xúc gì mấy.

Em nghĩ vậy, thò đầu ra xíu xiu ngửa lên trên men theo áo khoác ngoài của Tạ Cảnh Đình, em đã nghe được giọng Cơ Thường, biết vị trí đại khái, hẳn Cơ Thường không trông thấy em.

Lan Trạch thò đầu lên, chỉ ló ra một tí, thấp thoáng như đang nhoài người bám lên phần cẳng chân Tạ Cảnh Đình, em đột ngột chạm mắt với Tạ Cảnh Đình ngoài dự kiến.

“Công chúa Trường Cơ và Vũ Quân vương đã qua đời cả ngàn năm, lệnh bài chỉ là truyền thuyết…” Giọng Tạ Cảnh Đình ngưng bặt, đụng phải ánh mắt của Lan Trạch chui từ dưới bàn ra.

Lan Trạch đang mở to đôi mắt trong veo, cẩn trọng e dè nhìn y.

“Hoàng thượng không cần để bụng đâu.” Tạ Cảnh Đình nói bừa một câu, đặt lòng bàn tay lên đầu Lan Trạch, đè Lan Trạch lại đề phòng Lan Trạch quấy phá.

Lan Trạch bị sờ lên đầu chưa kịp đề phòng, mặt em hơi hơi nong nóng, cảm giác nhiệt độ lan ra, em thấy hơi thư thái, thế là áp lên cẳng chân Tạ Cảnh Đình không ngó ngoáy nữa, còn không kìm được dụi đầu vào lòng bàn tay Tạ Cảnh Đình một cái.

Em phát giác thấy ngón tay Tạ Cảnh Đình thoáng cứng đơ, Lan Trạch lập tức đỏ từ mặt đến tai, khá là xẩu hổ, vùi mặt vào cẳng chân Tạ Cảnh Đình giả chết.

“Như Tuyết, sao nay không thấy đứa người hầu hồi trước… Trẫm nghe nói ngươi cho nó vào Quốc tử giám à.”

Tự dưng Cơ Thường nhắc đến Lan Trạch, nói với Tạ Cảnh Đình: “Chắc để đứa đầu óc ngu dốt như nó ở Quốc tử giám thì cũng chỉ phí mực thôi.”

Lan Trạch biết mình dốt, nhưng bị Cơ Thường nói thế lồng ngực em vẫn tràn ngập phẫn nộ, tương đối cụt hứng.

Phí mực là như nào, em chưa bao giờ lãng phí nhé.

Tầm mắt Tạ Cảnh Đình lướt qua gương mặt nhỏ bé căm phẫn của Lan Trạch, y mở miệng nói: “Chắc cậu bé đang ở phủ, bài vở tạm được.”

Câu vừa rồi của Cơ Thường chỉ để thăm dò thôi, xưa nay Tạ Cảnh Đình lương thiện, trẻ con không biết chữ thì cho đến Quốc tử giám, song không hề nhờ ai quan tâm đặc biệt, không thì mấy chuyện xấc xược Nguyễn Vân Hạc làm đã chả lọt đến tai gã.

Nếu thực sự quan tâm thì sẽ phải biết nhóc phế vật ngày nào cũng làm người ta đau đầu, không chỉ bị bắt nạt ở Quốc tử giám mà bài vở cũng chả ra đâu vào đâu, suốt ngày xếp từ cuối đếm lên.

“Hung thủ đã bị bắt, hôm qua Hạ Ngọc Huyền viết thư cho trẫm, việc này giao cho hắn xử lí, Như Tuyết, ngươi thấy thế nào.” Giọng điệu Cơ Thường khá hơn nhiều, có phần áy náy.

Nghe vậy Tạ Cảnh Đình nhìn Cơ Thường một cái, con ngươi tĩnh lặng sâu xa không một gợn sóng, giọng nói vẫn y hệt như thường.

“Thần nghe theo sắp xếp của hoàng thượng.”

Cơ Thường thoáng thở phào nhẹ nhõm, nói với Tạ Cảnh Đình: “Đợt trước trẫm nhận được ít cống phẩm từ bên Đông Doanh, đưa sang phủ ngươi rồi, nếu ngươi có thời gian thì xem thử xem sao.”

Tạ Cảnh Đình ừm một tiếng, không thấy thái độ biến đổi gì, hòa nhã nói với Cơ Thường: “Hạ Ngọc Huyền vẫn đang ở trong phủ, nếu giao việc này cho cậu ấy thì thần dành được thêm thời gian ra xử lí tiếp vụ án quán rượu rồi, xin hoàng thượng cứ tự nhiên.”

Câu này chính là lệnh đuổi khách, chỉ có Tạ Cảnh Đình mới bảo người ta cút đi một cách êm tai được đến mức đó, như kiểu đang mời người ta ra ngoài làm khách ấy.

Cơ Thường muốn nói gì nữa nhưng cuối cùng không tiện lắm lời thêm, trước mặt Tạ Cảnh Đình gã lại cứ lưỡng lự chần chừ, không giống một hoàng đế mà giống thiếu niên lòng đầy tâm sự hơn.

Lan Trạch dỏng tai lên nghe, em chỉ mong Cơ Thường đi khẩn trương, nghe thấy Cơ Thường quan tâm Tạ Cảnh Đình thêm một hai câu nhưng Tạ Cảnh Đình không nóng không lạnh, thế là Cơ Thường rời đi.

Đến tận khi chính điện yên tĩnh lại, Cơ Thường đã đi ra ngoài lâu lắm rồi, Tạ Cảnh Đình mới lên tiếng.

“Lan Trạch định ở dưới đấy bao lâu nữa.”

Nghe thế Lan Trạch hơi ngượng ngùng, em chui từ trong gầm bàn ra, lúc ra ngoài bắp chân tương đối tê, tí thì lại ngã lăn về chỗ.

Tạ Cảnh Đình đỡ em kịp thời, vốn dĩ em đã đang ở khoảng không dưới bàn rồi, giờ bị đỡ vòng lấy eo, ai không biết còn tưởng em sắp ngồi vào lòng Tạ Cảnh Đình.

Lan Trạch chống tay lên vai Tạ Cảnh Đình, đôi mắt em trợn to, nhìn xuống Tạ Cảnh Đình từ phía trên, eo bị ôm lấy làm em hơi luống cuống.

“Đốc chủ, chân nô tài bị tê ạ.”

Lan Trạch thấy tương đối mất mặt, hình như em toàn mất mặt trước Tạ Cảnh Đình thôi.

Đỡ em đứng vững xong là Tạ Cảnh Đình thả em ra luôn, nói với em: “Lần sau đừng trốn dưới gầm bàn.”

Vừa nói tầm mắt Tạ Cảnh Đình vừa liếc sang bình phong ở gian bên một cái. Trốn ra đằng sau cũng được, thường thì Cơ Thường sẽ không đi vào tận đấy.

Lan Trạch hiểu ra ý Tạ Cảnh Đình, em nói với Tạ Cảnh Đình: “Lúc ấy nô tài vội quá ạ, không nghĩ ra ạ.”

“Đốc chủ, hôm nay mình về đúng không ạ.”

Vừa nãy Lan Trạch đã nghe được, Cơ Thường giao việc này cho Hạ Ngọc Huyền điều tra, không giao cho Tạ Cảnh Đình. Em thấy đây là việc tốt, nếu em là Tạ Cảnh Đình thì em sẽ vui, thèm vào đi nhận án mạng chết người.

Em không biết Tạ Cảnh Đình có vui hay không nữa, em dốt quá, không đoán ra nổi tâm trạng của Tạ Cảnh Đình.

Tạ Cảnh Đình ừm một tiếng, “Bàn giao công việc, chiều mình đi về.”

Do phải chờ đến chiều, ăn trưa xong Lan Trạch đi chơi trong sân, sân này ngay phía ngoài thư phòng, Tạ Cảnh Đình ngước mắt lên là trông thấy ngay Lan Trạch đang làm gì ngoài sân.

Phủ Giang Vinh nằm sát bờ sông, phía này của phủ trồng rất nhiều thực vật thủy sinh, có cả bươm bướm, Lan Trạch nhờ Thường Khanh làm cho em một cái vợt lưới, em vợt suốt cả buổi mà chả bắt được gì.

Lan Trạch không dám đi ra khỏi sân, nay phủ Giang Vinh có người chết, hình như nếu người khác trông thấy em chỉ lo ăn chơi như này thì không ổn cho lắm.

Nhưng người chết chẳng liên quan gì đến em, em không có cảm giác gì cả.

Trong lúc ở ngoài sân, Lan Trạch nghe thấy có thị vệ gọi em, Thường Khanh đang ở gần, thế là em cầm vợt lưới đi đến.

Thị vệ đứng ở hành lang dài trông hơi lạ mặt, cách ăn mặc cũng không giống Cẩm y vệ mà giống ám vệ hơn.

“Chủ tử nhà ta muốn gặp công tử Lan Trạch, hiện đang chờ bên ngoài phủ.” Đối phương nói, đưa đồ cho em.

Ấy là một tờ giấy viết thư.

Lan Trạch giở giấy ra, tay em còn đang lấm bùn, bùn dính cả lên tờ thư trắng tinh, bên trong giấy viết thư là một nhành hoa lan tươi vừa mới hái.

Nhụy hoa lan rủ xuống như chiếc chuông nhỏ, trên giấy không viết một câu một chữ nào, Lan Trạch đoán ra được là của ai tặng.

Nếu Cơ Thường là đồ xấu xa thì Hạ Ngọc Huyền là đồ xấu xa xấu xa nhất, Lan Trạch đã biết hết tất cả, còn lâu em mới thèm gặp lại Hạ Ngọc Huyền nữa.

“Không gặp.” Lan Trạch dúi cả giấy viết thư lẫn hoa lan trả lại thị vệ, quẹt cả bùn lên tay đối phương.

“Tiểu công tử, chủ tử có một vài chuyện muốn nói với cậu, ngài ấy thật sự rất áy náy vì cái chết của mẫu thân cậu ngày xưa.”

Thị vệ bị dây bẩn quần áo, không hề thể hiện ra bất cứ cảm xúc gì, không cố đưa hoa lan và giấy viết thư lại cho Lan Trạch.

Chỗ họ đang đứng là hành lang dài, Thường Khanh ở đằng xa, chắc sẽ không nghe thấy họ nói gì.

Nghe thấy hai chữ mẫu thân, bước chân Lan Trạch khựng lại, trái tim em âm ỉ đau đớn, lẫn cả với sự phẫn nộ còn sót lại.

“Tôi không muốn nghe,” Bỗng khóe mắt em liếc thấy một góc áo quạ màu xanh nhạt, con ngươi em chuyển động, em nói với thị vệ: “nếu hắn thấy có lỗi với tôi thì bảo hắn chết đi là xong.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.