Tiến Phong tỉnh dậy thì đầu nhức như bị một tảng đá đập vào vậy. Anh
chẳng nhớ gì cả, chỉ nhớ là minh đi nhậu với mấy thằng bạn cũ hồi đó rồi say mèm, sau đó thì chẳng còn biết Trời đất gì nữa. Thậm chí anh về đây bằng cách nào anh cũng không nhớ nữa. Vệ sinh xong anh thay bộ đồ đang
mặc, mặc cái áo thun trắng, quần jean xanh và khoác cái áo da bò vào. Đi xuống nhà thì thấy mọi người trong nhà đang ngồi trong phòng khách, vẻ
mặt cũng hiện rõ sự lo lắng trên mặt. Anh lai gần hỏi Hạ Như:- Như Như, mọi người Làm sao thế? Băng Tâm đâu?
– Em không biết, cả đêm qua đến giờ không thấy chị ấy đâu!
– Vậy lần cuối em gặp chị ấy là luc nào?
– Tối qua! Lúc đó chị ấy còn nói về đám cưới của em và Tiến Trung nhưng
giờ thì chẳng thấy đâu. Chị Băng Tâm luon dậy đúng giờ. Nhưng hom nay em gọi mãi cung chẳng thấy tiếng đáp lai, nen em vào phòng thì không thấy
chỉ đâu hết! Em gọi báo cảnh sát rồi! Họ đang điều tra!
Vừa dứt lời, tiếng điện thoại bàn vang len,Hạ Như nhanh nhảu bắt máy
– Alo!
-………………………
– Cái gì!!!!
-……………………….”””””””
– Được, được! Chúng tôi đến ngay đây!
Cúp máy, Hạ Như bây giờ sắc mặt tái mét đi. Cả nhà sốt ruột hỏi:
– Sao thế Hạ Như? Canh sát nói sao?
– Họ Nói đã tim thấy chị Băng Tâm rồi, đã gửi địa chỉ cho chúng ta, chúng ta qua đồn cảnh sát thôi!
………………………………….
Moi người đến nơi thì thấy các chú canh sát đang làm việc, nhìn họ rồi lắc
đầu, chỉ tay về một phía góc tường khuất. Tất cả nhìn qua Thì thấy Băng
Tâm mặc một bộ váy màu trắng nhếch nhách, đầu tóc xoả loã thỏa trước
mặt , bù xù như con ma, ngồi co ro một góc tường, miệng lẩm bẩm gì đó,
trong cô như một con búp be bị tổn thương vậy. Tiến Phong lai gần Băng
Tâm, nói:
– Tiểu Băng à!
Vừa chạm tay vào vai thì Băng Tâm đã hét toáng len:
– Tránh xa toi ra, đừng có đụng vào toi! Tránh ra đi!
Co vừa đấm vừa đánh Liên tuc vào Tiến Phong, dùng sức nhiều tới mức mà làm Tiến Phong quần áo xộc xệch phai tranh ra xa. Băng Tâm sợ hãi khóc len, ngồi tránh sang một bên, lai tiếp tục hiện tượng ban đầu. Một chú cảnh
sát nhìn Băng Tâm rồi quay sang moi người:
– Cô ấy nãy giờ
như vậy rồi, ai chạm vào cũng như vậy nên không ai dám lai gần cả. Sáng
toi đến thì thấy co ấy nằm thoi thóp giữa đường rồi. Theo kiểm chứng của bên bộ phận kiểm tra thì cô ấy bị cưỡng bức thì phải!
– Cái gì??? Cưỡng bức!!!
………………………………………………..
1 tuần troi qua, ngày nào Băng Tâm cũng ngồi bên cửa sổ chẳng nói gì hết, ăn thì cũng chẳng ăn khiến cả nhà vo cung lo lắng. Hạ Như đành phải
mang cơm vào cho Băng Tâm chứ co mà cứ như vậy thì sẽ kiệt sức mất, gõ
hoài mà không có ai mở cửa, Hạ Như đành phải mở cửa bước vào thì không
thấy ai hết, chỉ nghe thấy tiếng róc rách ào ao cua nước trong nhà tắm.
Nghĩ là chị minh đang tắm nên Hạ Như không để ý, gần 30′ thì Hạ Nhưu
thấy sốt ruột, liền gọi mọi người vào tong cửa ra. Vào đến noi thì mọi
người bàng hoàng khi thấy bồn tắm đang xả nước, nhưng nước màu đỏ chót,
còn Băng Tâm bên cạnh, cổ tay bị cắt đang tuôn máu ào ào, sắc mặt tái
mét gục trên thành bồn tắm. Bên canh là một Con dao!!!
Cô tự tử sao!!!