Tối hôm nay Tiến Phong bảo rằng có tiệc cùng mấy đứa bạn cũ hồi trung học nên về trễ.
Mọi người trong nhà thì đều đi ngủ hết rồi. Chỉ có Tiến Trung cả buổi cứ ấp a ấp úng định hỏi Băng Tâm cái gì đó nhưng lai khong dám hỏi. Đến tối sau khi Hạ Như về phòng Băng Tâm mới kéo Tiến Trung ra phòng khách Ngồi nói chuyện:
– Có chuyện gì mà cả buổi hôm nay em cứ ấp a ấp úng thế?- Băng Tâm hỏi
– Thật ra thì….- Tiến Trung đỏ hết cả mặt cúi gằm xuống cứ như thiếu nữ bị xấu hổ trông buồn cười muốn chết.
– Có chuyện gì thì em cứ nói đi! Ở đây đâu có ai đâu?
– Em có thể yêu cầu chị cái này được không?
– Cứ nói với chị đã! Nếu chị giúp được thì sẽ giúp!
– Chị…có thể gả Hạ Như cho em không?
– Trời! Chị tưởng chuyện gì! Đương nhiên là được! Nhưng…
– Nhưng gì ạ???- Tiến Trung đang vui nghe Băng Tâm nói vậy thì hụt hẫng.
– Nếu muốn lấy nó thì phải cho mọi người biết chớ!!!- Băng Tâm đột nhiên hét lên- Mọi người ơi!!! Tiến Trung nó muốn lấy đứa em gái đáng yêu của cháu đó ạ!!!
Phòng của mọi người thì ở trên lầu một, nghe tiếng Băng Tâm mọi người mới uể oải đi xuống. Vị bác sĩ Minh mở lời càu nhàu:
– Có chuyện gì thế Tiểu Băng, đêm hôm khuya khoắt, sao lại la toáng lên thế ?
– Tiểu Trung nhà ta có chuyện cần nói với mọi người đấy ạ?
– Chuyện gì thế, Tiểu…- Bác Minh định nói gì đó thì mọi người chợt thấy Hạ Như từ trên lầu bước xuống Mang vẻ mặt ngái ngủ- Chuyện gì thế? Em đang ngủ mà?
– Bạn trai em muốn lấy vợ rồi! Còn định cầu hôn đứa em gái đáng yeu của chị nữa chứ!- Băng Tâm đùa
– Chúc mừng cô hai nhé, cô mau lấy chồng để tụi em còn được rượu mừng chứ!- Tiểu Yên( một co hầu) len tiếng
– Xem ra chúng ta phải mau chóng làm đại sự cho hai đứa nhóc này rồi!- Bác Minh mỉm cười vuốt râu.
– Chúc mừng em nhé!- Băng Tâm huých vào người Hạ Như khi co đang ngượng chín mặt
– Thế còn cô cả thì sao? Cô cũng lấy cậu Phong đi chứ!- Tiểu Xảo hỏi
Băng Tâm nghe thấy thế thì cung thoáng ngượng, vội chữa:
– Chuyện của chị thì để sau rồi tính! Trước đó phải làm cho hai đứa kia đã!
– Thôi! Mai ta sẽ nói sau, 11h rồi! Ta đi ngủ đã!- Hạ Như ngáp ngắn ngáp dài nói
– Ừm! Moi người cứ ngủ đi, chị đợi anh Phong đã!- Băng Tâm cười hiền nói
Sau khi nhìn moi người đã đi về phòng, Băng Tâm quay lại ghế sofa ngồi thì chợt thấy bóng người Lắt lẻo đi vào nhà và co nhận ra người đó không ai khác chính là Tiến Phong.Băng Tâm vội vã chạy ra đỡ anh trước khi anh kịp hôn ” đất mẹ”. Nhận ra mùi rượu trên người Tiến Phong, Băng Tâm liền trách:
– Anh uống gì mà lắm vậy! Giờ thì say mèm rồi!
Băng Tâm khó khăn lắm mới đưa được Tiến Phong về phòng, vì cô có 45kg mà tên này 65kg lận!
– Anh nằm nghỉ một chút, em đi lấy nước cho anh- Băng Tâm định rời đi thì bỗng bị Tiến Phong kéo tay lại và…
.
.
.
Và gì tự hiểu nha!