Từ trên sân thượng đi xuống, TV vẫn đang phát sóng bản tin thời sự, thời gian còn chưa muộn, Lý Cửu Lộ bị Trì Kiến kéo vào phòng riêng.
Trì Kiến để cô xem TV, anh đi dép lê, chạy vội đến cửa hàng tạp hóa mua cho cô ít đồ ăn vặt, trước khi lên tầng, còn lấy thêm hai quả chuối và một túi anh đào trong tủ lạnh.
Cửu Lộ ngồi trên mặt thảm cuối giường, ôm gối ngủ trong lòng, nhìn anh đi đi lại lại, săn sóc chu đáo.
“Anh đừng đi lại nữa, nghỉ ngơi một lát đi.” Cô ngẩng đầu nói.
“Chăm sóc cho em, anh không mệt.”
Trì Kiến đặt đồ ăn vặt bên chân cô, rửa sạch anh đào, lấy cái đĩa đựng đầy rồi đặt lên ghế nhỏ. Tầng hai không có điều hòa, anh mang quạt điện đến, chỉnh thấp xuống, quay hướng gió về phía cô.
Bận rộn một lúc, mồ hôi đã ướt sũng vạt áo trước. Anh chống tay đứng lên: “Anh đi tắm một lát nhé.”
Cửu Lộ: “Vâng.”
Anh tắm rất nhanh, chưa đến mười phút đã đi ra, anh mặc quần đùi, trên tóc còn dính bọt nước.
Phòng rất nhỏ, mùi hương ẩm ướt từ ngoài cửa, thoang thoảng phát tán trong không khí.
Cửu Lộ không nhịn được nhìn anh vài lần.
Trì Kiến lắc đầu mấy cái, rũ tóc rối tung.
Cánh tay và khuôn mặt cô đều bị dính nước, một mảng lớn, lạnh lẽo ẩm ướt.
Trì Kiến không chú ý đến, đứng bên cạnh cô, mắt nhìn chằm chằm vào TV.
“Phim thần tượng à?”
“Mới chiếu đấy.”
Trì Kiến ngồi xuống bên cạnh cô: “Diễn giả tạo quá.”
Tuy nói như vậy, nhưng ánh mắt anh vẫn không dịch chuyển, giống như xem được một bộ phim hay.
Cửu Lộ cắn anh đào, không tiếp lời, cũng xem TV chăm chú.
Hai người ngồi im lặng một lát, Trì Kiến ăn một quả chuối, phủi phủi mông, vòng qua cô, nằm lên giường đơn phía sau.
Chiếc giường này không quá dài, hai tay Trì Kiến lót dưới gáy, duỗi thẳng chân, gần như chạm đến Lý Cửu Lộ ở cuối giường.
Ánh mắt anh vẫn dán vào TV, nhưng cái đầu kia vờ lơ đãng chuyển động, đã thuận lợi hấp dẫn ánh mắt của anh.
Trì Kiến lấy mũi chân chọc chọc lưng cô: “Đừng cử động.”
Cơ thể Cửu Lộ cứng đờ: “Em ngồi chỗ khác nhé.”
“Không cần đâu.” Anh vội nói: “Cũng không vướng lắm.”
Lý Cửu Lộ quay đầu lại liếc anh một cái, lại chậm chạp dựa vào.
Trong phòng trừ tiếng đối thoại trong TV, không còn tiếng động nào khác nữa. Cửa đóng lại, Vạn Bằng và bọn Bàn Tử vẫn chưa đi, tiếng nô đùa trở nên xa xôi.
Cửu Lộ mở một túi khoai tây chiên ra ăn, khiến âm thanh trong phòng trở nên phong phú hơn chút ít.
Ánh mắt phía sau nóng rực, dường như quạt điện không thể hạ nhiệt được nữa, cô cảm thấy tóc dính chặt vào cổ, trên lưng như khoác thêm một cái áo bông.
Cửu Lộ vuốt ve làn da trên cổ tay, ngón tay tùy tiện chỉnh lại vài sợi tóc, cúi đầu buộc thành túm đuôi ngựa.
Chưa kịp cảm nhận gió lạnh, phía sau bỗng “Thịch” một tiếng, bàn tay to lớn của anh tập kích đến, từ sau ôm lấy cổ cô.
Nhiệt độ trong lòng bàn tay rất nóng bỏng, cơ thể Cửu Lộ cứng đờ, không dám cử động. Hơi thở của anh cũng đến gần, không quá vài giây, bàn tay to kia lại từ từ dịch lên trên, gang bàn tay nắm chặt lấy cằm của cô, sau đó thong thả đẩy ra đằng sau.
Gáy Cửu Lộ tì lên tấm đệm.
Trì Kiến chống khuỷu tay xuống, cả người nằm bò ra, nâng nửa người trên, đầu dán chặt lấy cô.
Lý Cửu Lộ nhìn anh, nhìn thấy một tia nguy hiểm trong đôi mắt đó.
Cô bắt lấy tay anh, không nhịn được khẽ nuốt nước bọt: “Anh……”
“Mình hôn một chút nhé.”
Cửu Lộ nhận ra mình không muốn từ chối.
Đầu của anh chậm rãi cúi xuống, hé miệng, ngậm lấy môi dưới của cô.
Hai người đều duy trì tư thế này, không cử động, Cửu Lộ thấy yết hầu anh nhẹ nhàng lăn lộn.
Trì Kiến dùng đầu lưỡi, tách môi cô ra, lướt qua môi trên của cô.
Vừa như thăm dò, vừa như cảm thụ, chậm rãi nếm từng chút từng chút một. Chóp mũi đến khóe miệng, khóe miệng đến cằm, dường như mỗi một đường cong đều có thể dính liền đến hoàn mỹ.
Hôn môi từ nông đến sâu, Cửu Lộ cảm nhận được hô hấp nóng bỏng của anh đang phả lên cổ và xương quai xanh của cô.
Trì Kiến một tay ôm cổ cô, một tay đặt lên giường, cảm thấy không biết đặt ở đâu, đầu ngón tay mang theo khát vọng tình dục.
Anh tách ra một chút, lùi về sau nhìn thẳng vào đôi mắt cô, uất ức nói: “Hồng Dụ luôn cười nhạo anh.”
“……”
“Nghĩ lại bản thân cũng đã hai mươi, thật là đáng thương.” Anh hôn lên trán cô.
“……”
Lời này Lý Cửu Lộ thật sự không biết phải trả lời như thế nào, cô muốn đứng lên, nhưng sức lực trên cổ khiến cô không thể di chuyển. Cửu Lộ cảm nhận được một bàn tay khác của anh đang leo lên bả vai cô, vẽ một vòng tròn nhỏ trên xương quai xanh.
“Có được không?”
Răng môi lại quấn quýt thăm dò, tiếp tục thân mật. Trước khi bị cô ngăn cản, bàn tay của Trì Kiến đã thuận lợi chui vào cổ áo cô, đi thẳng đến một chỗ, vụng về nhưng chuẩn xác.
Thời khắc đó, hô hấp của hai người như ngừng lại.
Tư thế này khiến anh thấy rất rõ mình đang làm cái gì. Trì Kiến biết, trên thế giới này, đồ vật mềm mại có hàng ngàn hàng vạn thứ, nhưng chỉ duy nhất thứ đang tiếp xúc với lòng bàn tay bây giờ, có thể khiến anh hoàn toàn điên cuồng.
Bàn tay anh tê dại, tim đập như muốn nổ tung.
Cứ như vậy hai người không ai cử động tiếp, môi đã sớm tách ra, lấy một tư thế kì quái nhìn nhau.
Cả thế giới như bị ấn nút tạm dừng, chỉ còn tiếng hít thở và từng giọt mồ hôi không ngừng lăn xuống của anh.
Một giọt rơi lên má cô, Cửu Lộ chớp mắt —— ấn vào nút khởi động.
Vùng chức năng ngôn ngữ của Lý Cửu Lộ cũng khôi phục, cô nhỏ giọng nói: “Em cảm thấy bây giờ em nên đẩy anh ra.”
“Anh hy vọng em sẽ không đẩy.” Anh vùi cả khuôn mặt vào chăn bên cổ cô, giọng điệu buồn rầu làm người khác phải mềm lòng, tay lại kiên định tập kích cơ thể cô.
Lòng bàn tay thô ráp của anh đặt lên nơi nào đó của cô, dường như toàn bộ giây thần kinh mẫn cảm đều tập trung vào chỗ kia.
Cửu Lộ cắn chặt môi: “……”
Cô bắt lấy cánh tay anh, định kéo ra bên ngoài.
“Suỵt! Đừng nhúc nhích!” Trì Kiến bỗng nhiên ngẩng đầu, nói nhỏ: “Hình như có người đứng ngoài cửa.”
Lý Cửu Lộ nín thở, không dám cử động, rũ mắt quan sát động tĩnh ngoài cửa.
Nhân cơ hội này Trì Kiến dùng ngón tay vuốt nhẹ “Tiểu đậu đỏ” một cái, sau đó tự giác lút tay ra ngoài.
Gáy Cửu Lộ tê rần, vội vã ngồi thẳng dậy, lặng lẽ sửa sang lại quần áo.
Trì Kiến quỳ gối thẳng tắp trên giường, nhìn bóng lưng cô: “Vậy……”
Im lặng vài giây, cô khẽ nói: “Em về nhà đây.”
“Đợi một chút, Lộ Lộ.” Anh quýnh lên, rơi từ trên giường xuống, ngã chổng vó: “Có một thứ anh chưa đưa cho em.”
Trì Kiến chắn trước cửa, xoa cái đùi bị đập xuống đất: “Anh có chuẩn bị cho em một món quà sinh nhật.”
“Không phải em vừa nhìn rồi à?”
“Cái đấy không tính.” Trì Kiến lấy một món quà từ trong túi ra, nắm tay giơ lên trước mặt cô.
Lý Cửu Lộ nhìn nhìn: “Cái gì đây ạ?”
Anh mở bàn tay ra, một chiếc vòng bạc nằm trong lòng bàn tay anh, lấp lánh dưới ánh đèn.
Hóa ra là vòng cổ.
Cửu Lộ nhìn chiếc vòng nho nhỏ, ánh mắt tỏa sáng: “Anh mua đấy à?”
“Anh nhặt ở Nam Linh.”
Dây chuyền xuyên qua một cái vỏ sò, so với móng tay cái của cô cũng không lớn hơn là bao, đẹp vô cùng, hình quạt đối xứng, mỗi đường cong trên mặt vỏ rất đều nhau, bao phủ vỏ sò là màu trắng ngọc trai, đường viền xung quanh rực rỡ như ráng chiều.
Vỏ sò vừa tinh xảo vừa cứng cáp, vào ngày Chu Khắc đưa cô đến đảo Nham Lai, anh như “Hòn vọng thê”, sau đó vô tình nhặt được trên bãi biển.
Mấy hôm trước anh mượn nhà bên cạnh máy hàn, hàn lên trên một cái móc kim loại nhỏ, sau đó dùng một sợi dây chuyền bạc xuyên qua. Tuy kĩ thuật còn vụng về, nhưng lại chứa nhiều công sức và tình cảm.
Trì Kiến hỏi: “Có đẹp không?”
“Cũng tạm được.” Cửu Lộ yêu thích không buông tay, nhìn chằm chằm vỏ sò nhỏ một lát, xoay người lại, vuốt tóc lên trước ngực.
Trì Kiến hừ lạnh một tiếng: “Em đừng có miễn cưỡng.” Nói như vậy, nhưng dường như sợ cô đổi ý, cánh tay nhanh chóng vòng qua, giúp cô đeo vào.
“Đẹp không anh?”
Trì Kiến trả lại lời nói bạn nãy cho cô: “Cũng tạm được.”
“Hừ.”
Nhìn đồng hồ không còn sớm, Trì Kiến đưa cô về.
Cách giải tỏa cảm xúc của con trai và con gái rất khác nhau. Đêm nay, Lý Cửu Lộ gần như mất ngủ, lăn qua lộn lại mãi vẫn ngủ không được, luôn thương nhớ chạm vào vỏ sò nhỏ.
Bên kia Trì Kiến cũng không thể đi vào giấc ngủ, suy nghĩ trong đầu không lành mạnh chút nào.
Anh nằm thẳng cẳng trên giường, nhìn chằm chằm lòng bàn tay của mình, ngón tay khép lại, mở ra, khép lại, lại mở ra, nhớ lại kích thước lớn nhỏ.
Giơ lên chóp mũi ngửi ngửi, không muốn rửa tay.
Nửa đêm anh tự giúp mình, lúc xăm cũng không nghĩ nhiều, bây giờ lại vui sướng phát hiện, vị trí này rất tiện lợi.
***
Lại qua một thời gian sau, hôm nay Trì Kiến đi thăm bà ngoại.
Đến thứ bảy, viện dưỡng lão tương đối vắng vẻ, những đứa con hiếu thuận đều đón các cụ về nhà chơi cuối tuần.
Trùng hợp là Giang Mạn cũng không ở nhà, nghe Cố Hiểu San nói, tòa nhà Vạn Phong mới khánh thành, bà cùng hai người bạn đi dạo phố.
Thời cơ này không tệ, Trì Kiến đợi bên ngoài phòng bà ngoại, nhắn tin cho Cửu Lộ, muốn tìm cô ra ngoài đi bơi.
Tiếng chuông vang lên “Leng keng” không ngừng, hẹn thời gian gặp mặt là mười lăm phút sau.
Trùng hợp là bà ngoại lại muốn ngủ trưa, Trì Kiến kéo rèm xuống, tìm cho bà cụ một cái chăn mỏng, sau đó nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Anh quay người lại, suýt va phải một người.
Có thứ gì đó rơi xuống mặt đất, lạch cạch.
Trì Kiến đỡ bà cụ trước, sau đó ngồi xổm xuống nhặt lọ thuốc lên, anh chưa kịp nhìn tên thuốc trên lọ, đã bị đối phương lấy đi.
Bà cụ này trông khá quen, là bà Thôi Quế Lan ở phòng bên cạnh. Bà cụ cô đơn một mình, bạn đời sau khi kết hôn không lâu đã bất ngờ ra đi, không có con cái, nhiều năm trước đã bị chính phủ đưa vào viện dưỡng lão.
Trì Kiến vội vàng xác nhận: “Con có va vào bà không ạ?”
Bà cụ không trả lời, ánh mắt đăm đăm.
Tính cách của các cụ ở đây có chút quái gở, tinh thần sa sút, Thôi Quế Lan là đại diện điển hình.
Trì Kiến duỗi tay ra trước mặt bà cụ khoa chân múa tay: “Bà có làm sao không ạ?”
Thôi Quế Lan đột nhiên nhìn anh, ánh mắt trống rỗng, làm Trì Kiến hơi sửng sốt một lát.
“Cháu cũng nghĩ như vậy à?”
Bà cụ nói một câu kỳ quái như vậy.
“Bà ơi…… ý của bà là sao ạ?” Trì Kiến hỏi.
Thôi Quế Lan không giải thích bất cứ điều gì, cúi đầu, vòng qua anh về phòng.
Trì Kiến đứng yên một chỗ một lúc lâu, không hiểu lời nói của bà cụ có ý gì, lại nhìn đồng hồ, xoay người đi xuống sảnh dưới tầng một.
Giữa đường gặp được Chu Khắc, ông đứng đầu bên kia của sảnh, chắc là vừa mới từ phòng sinh hoạt tập thể đi ra, tay cầm cặp, trang phục chỉn chu, tinh thần phấn chấn.
Hai người gặp nhau ở cửa.
Trì Kiến hơi gật đầu chào: “Viện trưởng Chu.”
“Đến tìm Lộ Lộ à?” Ông cười, khá thẳng thắn.
“Cháu thăm bà ngoại.” Trì Kiến nói, không biết xuất phát từ tâm lý nào, ngược lại thản nhiên thừa nhận: “Sau đó cùng Lộ Lộ đi bơi.”
Chu Khắc gật đầu, khách khí hỏi: “Lộ Lộ đang ở trong phòng à? Nếu không tôi gọi giúp cháu một tiếng?”
“Không cần phiền đến chú đâu ạ, cháu đã liên lạc với cô ấy rồi.”
“Tốt rồi.” Ông vỗ vỗ vai anh: “Nhớ về sớm một chút.”
Trì Kiến nhìn theo Chu Khắc rời đi, bước đến đoạn giao nhau giữa sân và hành lang chờ Lý Cửu Lộ.
Đến trưa hai người bơi rất vui vẻ, sau khi ra ngoài, Cửu Lộ chủ động gọi cho Giang Mạn, bên kia rất ồn, hình như đang ở nhà hàng.
Giang Mạn làm việc bận rộn, rất ít thời gian thảnh thơi, có vẻ hôm nay tâm trạng khá tốt, định đến tối mới về nhà.
Điều đó cũng có nghĩa, thời gian hai người được ở bên nhau sẽ dài hơn.
Trì Kiến đề nghị: “Hay là đến chỗ anh chờ đi?” Gần đây dù vô tình hay cố ý anh luôn muốn đưa cô về nhà mình.
Cửu Lộ nâng mắt lên, lẳng lặng nhìn anh.
Trì Kiến bị nhìn đến chột dạ, không kiên nhẫn nói: “Em cười cái gì mà cười?”
Cô thu lại vẻ mặt: “Không có gì ạ.”
Cuối cùng hai người nhất trí đến của hàng băng đĩa trong ngõ nhỏ.
Lần đến đây gần nhất là mùa đông năm ngoái, khi đó đường xá rất vắng vẻ, ngõ nhỏ cô quạnh, không có một bóng người. Không nghĩ tới mùa hè lại có khung cảnh khác, ba bước đến một quán trà, năm bước đến một câu lạc bộ cờ tướng, hai bên đường thỉnh thoảng xuất hiện biển hiệu quảng cáo “Mài dao” và “Sửa chữa xe máy”.
Cửa hàng bán băng đĩa cũng rất náo nhiệt, ông chủ bày kỳ mới nhất của tạp chí ngôi sao và băng đĩa đang bán chạy ra bên ngoài, vài cô bé cấp ba vây quanh trước quầy hàng, nhốn nháo không ngừng.
Cửu Lộ nhìn đồng phục quen thuộc trên người mấy cô bé, nghĩ đến cuộc sống cấp ba một đi không trở lại, bỗng nhiên cảm nhận được chính mình đã trưởng thành, tự do.
Trì Kiến kéo cô tránh khỏi nhóc con đang chạy như điên, bước vào cửa hàng bán băng đĩa.
Bên trong ngược lại lại không có ai, tiếng nhạc êm dịu lẳng lặng phát ra, mấy giá sách đằng kia không đổi vị trí, đĩa nhạc và tạp chí đã quá thời hạn vẫn xếp trong góc, ông chủ vẫn là ông chủ cũ, dường như không có gì thay đổi.
Trì Kiến có cảm tình khá tốt với chỗ này, khi gặp được Cửu Lộ, trong nháy mắt đã yêu thích hương vị cổ xưa nơi đây.
Anh đi theo Cửu Lộ đi đến giá sách nhỏ thứ hai, bây giờ cô nhìn cái gì cũng không giấu diếm, tùy tiện cầm lên một quyển sách thoải mái lật xem.
Trì Kiến dựa vào giá sách, nhìn cô một lát, giơ tay rút ra.
“Này ——” Cửu Lộ định lấy lại.
Anh dùng tay còn lại chế ngự cô, cố định về phía sau.
“Sao thế!” Cửu Lộ khẽ hỏi.
Trì Kiến dùng hành động giải thích, khom lưng thật thấp hôn cô, dường như lần đầu tiên anh đến đây đã muốn làm chuyện này.
Cửu Lộ giãy giụa một chút, sợ người khác nghe thấy, không dám tạo ra tiếng động quá lớn, để mặc anh bắt nạt.
Đây đều là lần đầu hai người công khai hôn nhau, nên vừa mới hôn, chân đã mềm nhũn.
Mãi đến khi có người bước vào, họ mới kết thúc.
Trì Kiến nắm tay ho khan một tiếng, đặt quyển sách lại chỗ cũ: “Đừng đọc cái này, giúp anh tìm ít đĩa nhạc đi.”
“Gì ạ?”
“Bài mà trước đây em hát ấy…… Cô gái nhỏ dưới ngọn đèn đường?” Hai người đi đến giá sách cuối cùng: “Lần trước định mua, lại bị em quấy rầy.”
“Là ai quấy rầy ai hả.” Cô nhỏ giọng phản bác.
Thường xuyên đến cửa hàng bán băng đĩa, cô đã quen cửa quen nẻo, tìm đĩa nhạc rất thành thạo.
Chưa tới hai phút, Cửu Lộ đã đưa một cái đĩa ra: “Chính là bài hát thứ ba của phần B. Anh mua nó làm gì?”
“Học một chút chứ sao.”
Lý Cửu Lộ đang định hỏi lại vài câu, lại bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt, cứ nghĩ là Giang Mạn, lấy điện thoại ra nhìn, không khỏi mím môi.
“Ai thế?” Trì Kiến thăm dò.
Cửu Lộ nhớ ra bọn họ cũng quen biết nhau, vì thế không dấu diếm: “Lương Húc.”
“Cậu ta tìm em làm gì thế?”
Cô lắc đầu.
“Có phải là thích em không.”
Cửu Lộ nhìn anh cười.
“Em ngốc lắm, cười cái gì?” Trì Kiến liếc cô.
“Em đã từng đọc báo, có một loại bạn trai, họ cảm thấy đàn ông trên cả thế giới đều thích bạn gái mình.” Cô đùa cợt: “Có phải anh cũng có kiểu suy nghĩ này hay không?”
Anh nhướn mày: “Vậy em có biết kiểu suy nghĩ này thể hiện điều gì không?”
“Không phải là keo kiệt à?”
“Sai rồi.” Trì Kiến chống lên giá sách phía sau cô, nghiêm túc nói: “Là vì quan tâm.”
Anh đột nhiên nói lời âu yếm, làm cô lâng lâng, Cửu Lộ vừa định nhón chân hôn anh một cái, chuông điện thoại lại vang lên.
Trì Kiến toát ra vẻ nguy hiểm, híp mắt.
Cửu Lộ vẫn không nhận, giải thích: “Thật sự chỉ là bạn học bình thường thôi.”
“Vậy em còn để nó kêu mãi làm gì?”
“Em mà nhận thì không biết phải nói gì.” Cửu Lộ xoay người, tùy tiện cầm một cái đĩa nhạc lên nhìn.
Nói thật, sau khi thi đại học Lương Húc có đi tìm cô, xuất phát từ việc cậu giúp cô rất nhiều trong quá trình ôn thi, Cửu Lộ mời cậu ăn bữa cơm. Sau đó cậu có gọi điện cho cô hai ba lần, Cửu Lộ không đi ra ngoài.
Vì cô mơ hồ cảm giác được điều gì đó, không cho đối phương có cơ hội nói ra, nên đơn giản không nhận điện thoại nữa.
Tiếng chuông cuối cùng cũng dừng lại, Lương Húc không gọi nữa, vài giây sau, lại có một tin nhắn mới gửi đến.
Cửu Lộ click mở.
Lương Húc: Hôm nay tớ nhận được giấy thông báo trúng tuyển của đại học Tề Vân, Lý Cửu Lộ, chúng ta cùng đến Tề Vân rồi.
Cô đọc xong, yên lặng cất điện thoại vào túi áo.
Thời gian buổi chiều qua đi rất nhanh, thấm thoát đã trôi qua.
Lý Cửu Lộ không dám để Trì Kiến đưa về, đi bộ về nhà.
Cơm chiều cô ăn cùng với các cụ già trong viện, sau đó lại cùng họ xem TV một lát, rồi mới đứng dậy về phòng.
Ban ngày cô phải hoạt động hơi nhiều, đêm nay tắm xong, dễ dàng ngủ say.
Sáng hôm sau bị âm thanh hỗn loạn đánh thức, mở mắt ra, mặt trời đã lơ lửng trên cao, ánh sáng chói chang từ khe hở của tấm rèm chiếu vào.
Cửu Lộ từ trên giường ngồi dậy, bên ngoài vẫn ồn ào, cô kéo rèm ra, nhìn thấy tất cả cụ già trong viện, nhân viên cùng với cảnh sát đang đứng ngoài sân, cảnh tượng quen thuộc từng xảy ra lại hiện lên trước mắt, trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành.
Cô mặc quần áo ra khỏi phòng, nhìn thấy Cố Hiểu San đứng cách đó không xa.
“Chị Hiểu San.” Cửu Lộ nói khẽ: “Xảy ra chuyện gì vậy ạ?”
Cố Hiểu San quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng bi thương: “Bà Thôi Quế Lan tự sát rồi.”
Hết chương 38
Lời editor: Chương này anh Kiến cho phép mọi người suy nghĩ “chong xáng” đấy:3