Thứ Kình

Chương 35



Lý Cửu Lộ mở cửa phòng ra, nghe ngóng một lát, xác định hai người tầng dưới đã ngủ, bấy giờ mới khoác áo khoác, khe khẽ đi ra ngoài.

Trì Kiến vẫn đứng ở chỗ cũ, dựa lên cột đèn đối diện, không hút thuốc, hai tay cắm trong túi quần, cúi đầu không biết đang nghĩ đến việc gì.

Cửa hàng tạp hóa bên cạnh đã đóng cửa, đường phố rất yên tĩnh cũng rất tối tăm, chỉ có ánh đèn cổ kính trên đỉnh đầu anh chiếu xuống mặt đường. Cửu Lộ bước ra, bỗng nhiên cảm thấy bóng lưng trầm lặng của anh khiến người khác thật đau lòng.

Cô nắm chặt vạt áo trước, chạy bước nhỏ đến phía đối diện.

Hai người đứng đối mặt với nhau một lúc, nhìn nhau, không ai nói chuyện.

Rõ ràng mới xa nhau mấy giờ, lại giống như đã rất lâu không gặp mặt.

“Sao muộn như vậy rồi mà anh còn chưa đi?” Cô dịch thêm một bước sát bên cạnh anh: “Anh……”

“Nếu chuyện em định nói là trả lại tiền máy bay cho anh, vậy thì anh đi đây.”

Cửu Lộ ngẩn người: “Tất nhiên không phải rồi.” Cô buồn cười nhìn anh: “Tưởng bở, số tiền đó thuộc về em, dùng để mua đồ ăn vặt.”

Trì Kiến thả lỏng cười, xoa rối tóc cô: “Em còn thích ăn đồ ăn vặt à?”

“Đương nhiên.” Cửu Lộ bắt lấy tay anh, vuốt lại mái tóc bị rối: “À…… Mẹ em biết anh không phải là học sinh của cấp ba Dục Anh rồi.”

Trì Kiến sớm đã đoán ra: “Ừ.”

“Vậy nên……”

“Vậy nên không cho em tiếp tục qua lại với anh, yêu cầu phải giữ khoảng cách.” Trì Kiến nói tiếp lời cô.

“Vâng.”

“Vậy em nghĩ như thế nào?”

Cửu Lộ bất mãn: “Bây giờ anh còn muốn hỏi như vậy à?”

“Không hỏi.” Trì Kiến cười cười: “Nếu em là đứa con vâng lời, bây giờ cũng sẽ không đứng ở đây.”

Sao giọng điệu nghe đầy sự mỉa mai thế.

“Em đi đây.” Cô cố ý nói.

Cửu Lộ làm bộ xoay người, chưa kịp đi, một tay Trì Kiến đã mò đến người cô. Anh dựa lưng lên lan can, cánh tay vòng qua hông cô, khóa chặt trước bụng cô.

“Không nhịn được trêu em một chút thôi mà.” Tiếng anh vang lên bên tai cô.

Lý Cửu Lộ hừ khẽ một tiếng.

Lồng ngực anh dán chặt lên lưng cô, Trì Kiến dịch hai chân lên phía trước, hơi nghiêng người, dồn trọng lượng cơ thể vào lan can, vì thế Cửu Lộ cũng theo quán tính nghiêng về phía sau, dồn trọng lượng lên người anh.

Cuối xuân đầu hạ, hơi thở ấm áp phảng phất trong không khí.

Cành cây trong viện nhô ra, cô nhớ trước khi Khương Hoài Sinh đi nó mới hơi nhú lên, bây giờ cành đã phủ màu xanh biếc, giống như trong một đêm lá cây chợt nảy mầm.

Cửu Lộ hít sâu một hơi: “Gió thật là dễ chịu.”

Trì Kiến không biết đang nghĩ gì mà lại ngẩn người: “…… Cái gì dễ chịu cơ?”

“Gió ạ.”

“À.” Trì Kiến hậm hực.

Anh ung dung siết chặt cánh tay, đầu ngón tay cũng ngứa: “Sao em không hỏi bây giờ anh có cảm giác gì?”

Tính giác ngộ của Cửu Lộ không cao, không nhận ra ý xấu trong câu nói của anh, vì thế hỏi: “Anh có cảm giác gì?”

“Mềm mại……” Tiếng cuối anh nói rất nhỏ, cuối cùng cúi đầu, cả khuôn mặt vùi sâu vào hõm cổ cô.

Mặc dù như thế, anh cũng không dám làm bừa với cô, chỉ có cánh tay càng siết chặt hơn.

Cửu Lộ bị anh siết đến không thở nổi, cảm giác thấy ngực và bụng có chút thay đổi, gáy tê rần.

Cô thoát khỏi gọng kìm cứng cáp, quay người lại đánh anh.

Trì Kiến cười, khom lưng ôm đầu.

“Không dám để anh chạm vào à!” Anh nói.

Dù sao cũng là cô gái mười bảy mười tám tuổi, suy nghĩ trưởng thành, trong lòng có chút tò mò lại có chút xấu hổ.

Cửu Lộ nói một đằng làm một nẻo: “Không để ý đến anh nữa, em về ngủ đây.”

“Được rồi, không đùa em nữa.” Trì Kiến dừng cười, đổi sang giọng điệu nghiêm chỉnh: “Có chuyện này anh muốn nói với em.”

Cô lườm anh một cái: “Tốt nhất là chuyện nghiêm túc.”

Trì Kiến im lặng vài giây, suy nghĩ chốc lát rồi “Ừ” một tiếng, hỏi: “Khi nào em thi đại học?”

Cửu Lộ khó hiểu: “Đầu tháng sáu ạ.”

“Còn một tháng rưỡi nữa thôi à?”

Một lát sau: “Anh muốn nói điều gì?” Cô nhìn anh.

Cơ thể Trì Kiến lười biếng dựa vào lan can, xoa xoa mũi: “Vậy mấy ngày trước kỳ thi, anh sẽ không đến tìm em, em chuyên tâm học hành, dù sao cũng liên quan đến bước ngoặt của cuộc đời, em phải nắm chắc thật tốt.”

“Anh không cần vì mẹ em……”

“Không phải vì bất cứ người nào, đơn giản là vì em thôi.”

Cửu Lộ bị anh làm cảm động, ánh mắt nhìn anh chăm chú.

Trì Kiến đút hai tay vào túi quần, vì cao hơn cô mà cúi thấp đầu xuống, “Được đi học vẫn hạnh phúc nhất.”

“Bây giờ đã chậm rồi.”

“Em cố gắng thì sẽ tốt thôi.”

Cửu Lộ không mở miệng, ở vị trí bây giờ của cô mà nhìn, ba mươi mấy ngày đêm là một khoảng cách rất xa xôi, nếu đổi thành phút và giây, con số đấy lại càng lớn. Không biết bắt đầu từ khi nào, Trì Kiến đã trở thành cái tên đầu tiên cô nghĩ đến khi vừa ngủ dậy.

Cô cúi đầu, cọ chân lên mặt đất.

Trì Kiến nắm lấy cằm cô: “Nói không chừng anh đến thăm bà ngoại, có thể chạm mặt nhau đấy.” Anh cợt nhả nói: “Đừng nhớ anh quá nhé.”

Cửu Lộ học theo dáng vẻ thường ngày của anh, hừ lạnh một tiếng. Nói đến chỗ này, cô suy nghĩ một chút, hỏi ra thắc mắc của mình bấy lâu: “Anh…… Sau này anh vẫn định làm thợ xăm ạ?”

“Sao thế, chê anh nghèo à?”

“Anh đừng nhạy cảm như vậy được không.” Cửu Lộ ăn ngay nói thật: “Em chỉ đơn thuần không thích anh làm nghề này thôi.”

Trì Kiến nhướn mày: “Cho anh lí do xem nào.”

“Mỗi ngày anh đều phải tiếp xúc với bút với mực, không thấy phiền hả?”

“Không thấy.”

Cửu Lộ: “……”

Trì Kiến cười, không đùa cô nữa: “Chị hai à, chúng mình có thể đừng nói quanh co lòng vòng được không?”

Phong cách nói chuyện của cô vẫn không thay đổi, dời mắt sang chỗ khác: “Anh làm việc này vui vẻ lắm nhỉ, nhiều cô gái đến tìm anh như vậy, một ngày qua đi thật nhẹ nhàng.”

Rất nhiều lần Cửu Lộ bắt gặp anh đang xăm cho con gái, vị trí xăm đều khá nhạy cảm, trước kia còn chưa xác lập quan hệ, nhưng bây giờ, cô không còn cách nào đứng ở lập trường bên ngoài để đánh giá anh với các cô ấy.

Trì Kiến không hỏi nhiều, xoa mũi che đi nụ cười bên miệng.

“Đồng chí Lý Cửu Lộ, phiền em đừng nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp của anh có được không?” Anh dừng lại một chút: “Đổi sang cách nói khác. Trước đây nữ thần trong lòng anh là Yoshizawa (1), ban đêm yên tĩnh, thường xuyên mượn cô ấy để thỏa mãn nhu cầu. Nhưng từ khi quen biết em, em đã thay thế vị trí của cô ấy trong lòng anh. Trừ việc này ra, anh không chứa chấp được bất kì người con gái nào khác.” Anh dừng lại, bỗng nhiên nghiêm túc hỏi: “Em nghe có hiểu hay không?”

“Là……” Hai tay anh nắm chặt vào nhau, xoa mạnh mấy cái, thử giải thích cho cô hiểu: “Là một người Nhật Bản…… Yoshizawa?”

Anh nói với giọng khó xử như vậy, nhắm mắt cũng có thể đoán được.

Cửu Lộ cắn chặt môi dưới, má phiếm hồng, giương mắt lườm anh, nếp uốn trên mí mắt càng sâu.

Mây mù lượn lờ trên đỉnh đầu, một tháng mờ mịt.

Dưới ánh đèn mờ ảo, gió thổi nhẹ tóc bay phất phơ trên mặt cô, hai mắt cô long lanh tỏa sáng. Đẹp đến mức làm người khác không thở được.

Trì Kiến ngừng cười, bước lên một bước ôm cô vào lòng.

“Yên tâm đi Lộ Lộ, anh không biết chân đạp hai thuyền, với em thì càng không.” Anh nhẹ nhàng thở dài, dỗ dành cô: “Hay là sau này anh đi đánh cá nhé.”

Cửu Lộ nhướn mày: “Đến Nam Linh ạ? Cũng không tệ nhỉ.”

“Mình mua lại nhà của ông Khương, sửa sang một chút.”

“Mua một con thuyền, mỗi ngày ra biển, đi sớm về muộn.”

Anh nói: “Trong sân sẽ trồng rau củ, nuôi gà nuôi vịt, nuôi thêm mấy con chó và mèo nữa.”

“Hay là nuôi thêm Alpaca (2) đi.”

Trì Kiến hừ một tiếng: “Alpaca?”

“Vâng.”

“Mới mẻ đấy.”

Cô lại nghĩ nghĩ: “Ngày thường anh đánh cá còn em bán cá.”

“Bán không hết còn lại để em ăn nhé?”

Cô cười ra tiếng: “Sao mà em ăn hết được……”

Hai người trẻ tuổi ôm nhau dưới đèn đường, chốc chốc lại dán mặt vào nhau, chốc chốc lại hôn môi, mơ một giấc mộng đẹp mà không biết có thể thực hiện được hay không.

Một tuần sau, gia đình Khương Hoài Sinh cũng từ Nam Châu trở về.

Con trai và con dâu cuối cùng cũng khuyên được ông cụ, ông cụ quyết định về nhà sống với họ.

Trước khi đi, Khương Hoài Sinh đến tìm riêng Lý Cửu Lộ, ngoại trừ bày tỏ lòng cảm ơn, còn rất hy vọng có thể trở thành bạn của cô, mời cô nếu có thời gian thì đến nhà làm khách.

Trong lòng Cửu Lộ thật sự rất vui vẻ, hớn hở đồng ý.

Sau đó, tháng ngày căng thẳng vội vã trôi qua.

Trì Kiến nói không đến tìm cô, thật sự không cố tình xuất hiện trước mặt cô nữa, thậm chí điện thoại cũng không gọi một cuộc.

Cửu Lộ không suy nghĩ nhiều, dồn hết sức lực vào việc học. Nhưng cô biết rõ, mặc dù đã nỗ lực, cũng không thể thay đổi được thành tích kém cỏi của mình. Nền tảng chưa vững, đến lúc này nếu thành tích có thể tiến bộ vượt bậc, vậy đã là kỳ tích rồi.

Cô ngồi trên ghế, cầm cuốn sách giáo khoa như sách cổ, ánh mắt dừng trên bóng lưng Mã Tiểu Dã, đấu tranh thật lâu, mới nhìn về phía Lương Húc.

Do tính cách, các mối quan hệ ở lớp của Cửu Lộ không quá tốt, giờ phút quan trọng này, có thể dành thời gian hướng dẫn cho cô, cũng chỉ có Lương Húc.

Cô mặt dày cầm sách giáo khoa đến, ánh mắt Lương Húc sáng ngời.

Vì học kỳ 1 cô và Mã Tiểu Dã ầm ĩ một trận, Lương Húc đối xử với cô không còn ngốc nghếch như trước đây, nhưng ánh mắt nhìn cô lại luôn có điều muốn nói lại thôi.

Cô tự trách mình trong lòng, cảm thấy mình rất xấu, cần người phía trước, liền vứt bỏ người phía sau. Cô bất chấp việc bị cậu châm chọc mà khiêm tốn xin chỉ bảo.

Thái độ Lương Húc lại tốt một cách bất ngờ, im lặng không nói gì tìm cho cô vài để thi mẫu.

“Thành tích của cậu, ngữ văn rất ổn, tớ từng đọc văn cậu viết, viết khá tốt, nên đến lúc đó cứ phát huy bình thường, tranh thủ dựa vào nó mà lấy thêm ít điểm. Tiếng Anh chỉ cần cố gắng, mỗi lần thi tháng cơ bản cậu đều đạt điểm tối đa, cậu cứ làm hết mấy bộ đề thi này đi, không hiểu đến hỏi tớ.” Cậu phân loại đề thi giúp cô: “Sau đó đến toán và lý tổng hợp, chúng có rất nhiều tính chất, nền tảng của cậu lại quá kém, nước đến chân mới nhảy, nên tạm thời đành phải học thuộc lòng công thức, làm mấy dạng bài quen thuộc. Cậu phải nhớ kỹ, đến lúc thi dù đề bài có phức tạp đến đâu, nhưng chỉ cần cảm thấy quen, thì phải áp dụng công thức đã học vào, thử viết vài bước, không chừng viết đúng lại có thể thêm điểm.”

Ánh mắt Cửu Lộ dừng trên tập đề thi, bỗng nhiên thấy hối hận khi đến tìm cậu.

“Cậu có nghe không đấy?”

“…… Tớ nghe mà.”

“Thế này đi, cậu đưa hết sách giáo khoa cho tớ, tớ sẽ viết những công thức quan trọng ra, sáng mai đưa cho cậu.”

“Vậy thì phiền cậu lắm, tớ làm bài thi là đượcrồi.” Cô đứng dậy.

“Không phiền đâu.” Lương Húc lộ ra nụ cười đã lâu không thấy, ngây ngô, thật thà nói: “Chuyện nhỏ ấy mà.”

Cô mím môi, gật đầu, đi về chỗ ngồi.

“Này ——”

“Sao thế?”

Lương Húc do dự một lát: “Cậu…… định thi vào đại học nào?”

Cửu Lộ cười cười: “Vậy phải xem đại học nào tình nguyện tuyển tớ vào.”

“Thế cậu định học ở thành phố nào?”

Cô trầm mặc hai giây: “Gần nhà thôi.”

Trước đây cô muốn càng xa nhà càng tốt, nhưng bây giờ, ít nhất sẽ không đi xa trong mấy năm tới.

Từng ngày từng ngày trôi qua, kì thi sắp đến gần.

Trong lúc này cô có gặp Trì Kiến một lần, vào cuối tháng năm.

Cô tan học về nhà, còn Trì Kiến từ trong viện đi ra, khoảng cách giữa hai người không tính là xa, nhưng không nói chuyện, vì Giang Mạn đang đứng bên trong.

Ánh mắt hai người dính chặt lấy nhau, không xa không dời.

Cô cúi đầu đi vào sân, mượn việc quay lại đóng cửa để nhìn anh thêm lần nữa.

Trì Kiến đang ngồi trên mô-tô của anh, bên dưới mặc một cái quần jean mỏng, mài rách khắp nơi, đùi phải và đầu gối đều lộ ra ngoài. Thân trên mặc một chiếc áo phông trắng kết hợp với áo khoác mỏng.

Có gì đó lóe qua mắt cô, trên tai phải của anh thấp thoáng ánh sáng rực rỡ. Hóa ra là anh bấm khuyên tai.

Xem ra mới mấy ngày không gặp, khí chất nam tính của anh càng không ngừng phát tán ra ngoài. Cửu Lộ tức giận lườm anh.

“Lộ Lộ, con làm gì đấy?” Giang Mạn đứng đằng sau gọi.

Cô quay đầu lại: “À, không có gì đâu ạ.”

Cửu Lộ chậm rãi khép cửa lại, qua khe cửa nhìn anh thêm lần cuối, trong khoảnh khắc cánh cửa đóng kín, cô nhìn thấy khóe miệng anh nở một nụ cười, lưu manh, xấu xa.

Khóe miệng anh hơi nhếch lên, răng môi kề nhau, mắt trái không nhúc nhích, mắt phải liếc nhanh về phía cô.

Cửa đã đóng chặt rất lâu, nhưng trái tim cô vẫn đập thình thịch, không thể kiểm soát.

Bất kể học như thế nào, hai ngày thi đại học kia vẫn đúng hẹn mà đến, cô không có cảm giác gì, nhưng Giang Mạn lại căng thẳng hơn cả cô.

Ăn xong bữa sáng, bà cẩn thận kiểm tra lại những vật dụng cần thiết cho kỳ thi, gọi Chu Khắc đưa cô đi.

Cửu Lộ từ chối vài lần, nhưng không có tác dụng, cuối cùng đành phải lên xe Chu Khắc đến địa điểm thi.

Chu Khắc nhìn cô qua kính chiếu hậu: “Con phải thả lỏng tinh thần, làm xong nhớ kiểm tra lại vài lần, xem còn bài nào chưa làm không.”

Cửu Lộ: “Con biết rồi.”

“Thi xong chú sẽ đến đón con.”

“Con thật sự không cần đâu, chú Chu.” Cô nói: “Con có thể tự về được mà.”

Cô nhận ra, bây giờ cô có thể ung dung đối diện với ánh mắt của ông.

Cửu Lộ cười với ông một chút, chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ, hôm nay là ngày đặt biệt, ánh mặt trời đẹp vô cùng. Tương lai sau này cũng không quá tệ.

Chu Khắc cũng cười cười, không cưỡng ép.

Hơn một nghìn thí sinh, cũng chỉ có những thí sinh như cô mới không nắm được không khí nghiêm túc và căng thẳng của kì thi đại học.

Suốt hai ngày “Chiến đấu”, cô làm theo lời Lương Húc, bài thi cũng trả lời được tương đối. Từ trường thi đi ra, cô cũng không nôn nóng như những người khác, không so kết quả với bạn học, cũng không sốt ruột xem đáp án. Ngay khi cả khóa đều thi xong, nhìn những bạn học hoặc ôm hoặc nhảy nhót hoặc rơi nước mắt trước cổng trường, cô không có chút cảm giác buồn bã mất mát nào, chỉ có cảm giác như chút được gánh nặng.

Giờ phút này tâm tư của cô không còn trong trường học, mà đã sớm bay đến chỗ Trì Kiến.

Trong tiếng hoan hô rộn ràng, có người gọi cô.

Cửu Lộ dừng lại, đứng lại chờ cậu.

Lương Húc chưa kịp tháo kính xuống, lấy giấy nháp trong túi quần ra hỏi: “Cậu thi thế nào rồi?”

Cửu Lộ nhún vai: “Tớ còn chưa so kết quả.”

“Để tớ kiểm tra giúp cậu nhé?”

Hai người sóng vai đi ra ngoài, Cửu Lộ nói: “Thôi, tớ tự xem cũng được. Cậu thi tốt không?”

“Đề thi đơn giản hơn so với những đề tớ làm trước đây.”

“Vậy là rất tốt đúng không?”

“Cũng tạm được.” Lương Húc xoa hai tay vào nhau, im lặng vài giây: “Vậy là tốt nghiệp rồi, không biết sau này chúng ta có cơ hội gặp lại hay không.”

Cửu Lộ sửng sốt, lâu sau mới nói: “Ngày ghi nguyện vọng còn phải đến trường mà.”

“Cũng đúng.” Cậu ngây ngô cười hai tiếng: “Vậy…… Nghỉ hè cậu có dự định gì không?”

Cửu Lộ lắc đầu.

Cậu gãi gãi đầu, thử hỏi: “Đợi đến khi có thời gian, tớ có thể rủ cậu ra ngoài chơi được không?”

Hết chương 35

(1): Yoshizawa Akiho sinh ngày 3 tháng 3 năm 1984 tại Tokyo, Nhật Bản, là một nữ diễn viên AV, nghệ sĩ, người mẫu ảnh, ca sĩ, trước đây còn là một thành viên của nhóm nhạc thần tượng nữ Ebisu Muscat. (Nguồn Wikipedia)

(2):

Lạc đà Alpaca

hay còn gọi là

Lạc đà cừu

(

Vicugna pacos

) là một loài động vật được thuần hóa thuộc họ Lạc đà Nam Mỹ. Alpaca có vẻ bề ngoài gần giống một con Ilama nhỏ. Có hai giống loài alpaca: alpaca Suri và alpaca Huacaya. Alpaca sống theo đàn, chúng kiếm ăn ở dãy núi cao Andes, phía nam Peru, Ecuador và ở phía bắc Chile ở độ cao từ 3.500m đến 5.000m. (Nguồn Wikipedia)

Lời editor: Trì Kiến bao ngầu ~ ôi con tim thiếu nữ của tớ ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.