Thời Gian Nhiệt Luyến

Chương 10



Quý Y Phàm ngẩng đầu, lúc này mới chú ý tới ánh mắt của ông Lý dừng ở sau lưng cô, cô khó hiểu hơi nghiêng thân qua, hơi kinh ngạc khi thấy vóc người cao lớn của Thường Trọng Vĩ đứng ở bên ngoài màn cửa.

“Anh ấy… cháu biết.” Cô dừng lại động tác xoa bóp, đứng lên đi đến đẩy màn cửa ra, “Sao anh xuống xe rồi hả? Chờ tôi chờ đến chịu không nổi sao?” Cô không tán thành liếc anh, “Anh giúp đỡ một chút, có chút tính nhẫn nại có được hay không? Một tý nữa thì tôi xong rồi, ông ấy là ông Lý, bởi vì trước kia đầu gối bị thương, bây giờ lớn tuổi rồi, tương đối không có biện pháp đi lại tự do thoải mái, cho nên xương cốt tương đối cứng ngắc, mỗi lần tôi đến luôn tự xoa bóp cho ông ấy một chút, làm như vậy ông ấy sẽ thoải mái hơn.”

“Không sao, cô cứ làm việc của cô.” Thường Trọng Vĩ nhẹ giọng nói: “Tôi không vội, dù sao cô chỉ cần để tôi về công ty lúc hai giờ là được.”

Lại là những lời này! Cô nhìn trời trợn tròn mắt. Trong đầu của anh ta thật sự là chỉ có công việc!

Thường Trọng Vĩ sải một bước dài, vượt qua cô.

“Anh làm cái gì?” Quý Y Phàm kinh ngạc nhìn động tác của anh.

“Tôi ở trên xe đợi đến nhàm chán, để tôi ở chỗ này hàn huyên với ông ấy một chút thôi.” Anh tự mình đi vào trong nhà, nhìn quanh bốn phía một cái, thấy ánh sáng trong căn nhà này không tệ, bài biện rất đơn giản, trên tường toàn là mấy ảnh chụp quân nhân và khẩu hiệu trung trinh yêu nước.

“Người trẻ tuổi đẹp trai này là ai vậy?” Ông Lý ngổi thẳng người hỏi.

“Đây là vị hôn phu của cháu.” Quý Y Phàm vội vàng vươn tay ngăn cản ý định muốn đứng dậy của ông.

“Chớ đè ông lại.” Ông nói: “Ông đi rót ly nước cho người ta.”

“Ông, ông cứ nghỉ ngơi, anh ấy muốn uống nước, tự anh ấy sẽ đi rót.” Cô vỗ vỗ vào tay của ông cụ, muốn ông đừng làm như người xa lạ.

“Đúng vậy ạ! Ông, cháu muốn uống nước, Y Phàm sẽ rót cho cháu.”

Quý Y Phàm trừng mắt nhìn anh.

Anh khẽ nhíu mày với cô, ngồi vào bên cạnh, “Chào ông! Cháu là Thường Trọng Vĩ, là vị hôn phu của Y Phàm.”

Nhìn anh, ông Lý vừa lòng gật đầu, “Ông đã nói cảnh sát đại nhân tâm địa tốt, tuyệt đối sẽ gặp được một đối tượng tốt.”

“Ông, từ khi nào thì biết xem tướng rồi.” Quý Y Phàm tức giận liếc ông Lý một cái, “Mới liếc mắt một cái thì biết anh ấy là đối tượng tốt?”

“Ông sống đến từng tuổi này, người nào chưa có xem qua.” Ông Lý mặt mày hớn hở nhìn Thường Trọng Vĩ, “Nghe nói cháu xảy ra tai nạn, có khỏe không?”

“Chỉ gãy xương, không sao ạ.” Anh khẽ gật đầu, “Cám ơn ông quan tâm.”

Tay của Quý Y Phàm không ngừng xoa nhẹ cánh tay của ông cụ.

“Gãy xương tuy lớn mà nhỏ, nhớ khi ông còn trẻ, đánh giặc lúc ngã đứt một chân, không chăm sóc tốt, cho nên đến già thì chịu tội! Cho nên cháu phải điều trị thật tốt, cũng đừng làm tới cuối cùng tay cũng thẳng không nổi, vậy coi như là chuyện cả đời.”

“Có nghe hay không?” Cô ở một bên hát đệm.

Thường Trọng Vĩ tươi cười nhìn cô một cái, sau đó gật đầu với ông Lý, “Nghe được, ông.”

“Nghe được tốt nhất thì làm được.” Quý Y Phàm cố tình nói lớn tiếng: “Trong đầu đừng chỉ nghĩ đến công việc, công việc quan trọng hơn, nhưng thân thể của anh cũng rất quan trọng.”

Đầu hơi nghiêng, anh kề sát bên tai của cô, “Cô cứ phải nói những chuyện này trước mặt người ngoài sao?”

Cô nhún vai, “Nếu như anh có thể thay đổi, tôi sẽ không nói.”

“Nếu như các cháu còn có việc phải làm vội, thì đi mau đi.” Ông Lý thấy họ thì thào, quan tâm hỏi.

“Cháu——”

“Không vội.” Thường Trọng Vĩ cướp lời của Quý Y Phàm đáp lại trước, “Chờ Y Phàm xoa bóp cho ông xong, dù sao cũng không có chuyện gì gấp.”

Cô ngạc nhiên trợn tròn hai mắt. Thật là khó có được, công việc điên cuồng này lại sẵn lòng tốn thời gian ngồi ở trong căn nhà nhỏ này, đối mặt với một ông cụ?!

Ông Lý nghe vậy, cười đến thoải mái. Ông cụ muốn không nhiều lắm, chỉ cần một câu ân cần thăm hỏi thì đủ để khiến ông vui vẻ cả một ngày.

Nhìn nụ cười cởi mở chớp động trên mặt của Thường Trọng Vĩ, Quý Y Phàm có hoảng thần chốc lát.

Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào nhà, tựa hồ hình thành quang quyển (vòng sáng) ở phía sau anh, anh thật sự rất mê người! Hiểu ngầm đến trong lòng hiện lên ý niệm, cô lập tức thở sâu, lần nữa chuyển sự chú ý vào trên người ông Lý.

“Ông, canh cá này vẫn còn nóng, đợi lát nữa khi ăn cơm trưa thì ông trực tiếp lấy ra uống. Nếu như uống không hết nhớ để vào tủ lạnh, nhưng cháu vẫn hy vọng ông sẽ uống hết nó hôm nay, dù sao canh này tốt nhất là uống lúc tươi mới.”

“Ông biết.”

“Còn có, uống không hết cũng không sao, ông cũng đừng vì tiết kiệm tiền mà không nỡ bỏ nha.” Cô lo lắng dặn dò thêm một câu, “Nếu để cháu biết, cháu sẽ giận.”

Ông Lý nghe vậy nhịn không được cười ha ha.

Thường Trọng Vĩ lẳng lặng nhìn hai người hỗ động nhau, Quý Y Phàm thuần túy quan tâm, bầu không khí ấm áp này khiến tình cảm ngủ đông rất lâu trong lòng anh đột nhiên mất khống chế.

Cụp đôi mắt xuống. Anh từng có loại cảm xúc này, lúc anh còn trẻ hết sức lông bông, kết quả phần tình cảm ấy cuối cùng hung hăng tổn thương anh, làm anh mất đi người thân nhất của mình trên đời này…

Nghĩ đến quá khứ, anh cắn răng, chuyển sự chú ý sang bể cá bên cạnh, “Ông, ông nuôi con cá này rất đẹp.”

“Đây là cá thần tiên bảy màu[1].” Ông Lý nhẹ giọng nói: “Nuôi chơi, thời gian trước chân còn chưa đến mức khó chịu thế này, ông còn có thể đi ra bên ngoài đủ loại này nọ, nhưng mấy năm nay già đi, cục xương già không nghe lời, ngay cả khom lưng cũng phải nửa ngày, cho nên không thể làm gì khác hơn là ở trong nhà này nuôi cá, để cho những con này làm bạn với lão già như ông. Mỗi ngày ông ngồi ở chỗ này, nhìn chúng nó tự do tự tại bơi qua bơi lại, cứ như vậy qua một ngày.”

Hai người trẻ tuổi đều nghe được trong giọng của ông cất giấu thương cảm.

“Thật ra thì đời người đi tới bước này mới biết được——” Ông Lý có cảm xúc mà biểu đạt, “Nên quý trọng không quý trọng, nên nắm chắc không nắm chắc, đến từng tuổi này mới phát hiện mình cái gì cũng không có, duy nhất lưu lại một thứ gọi là tiếc nuối.”

Tiếc nuối—— nên quý trọng không quý trọng, nên nắm chắc không nắm chắc… Đơn giản mấy chữ này, cũng là nói hết trên cõi đời này có rất nhiều người đau khổ trong lòng.

Thường Trọng Vĩ và Quý Y Phàm liếc nhau; lại đồng thời quay ánh mắt đi.

“Nhưng ít nhất ông còn có đàn cá thần tiên này, ông đã từng nói với cảnh sát đại nhân…” Ông Lý liếc nhìn Quý Y Phàm một cái, cuối cùng ánh mắt dừng ở bể cá đặt phía trên, “Nếu như ngày nào đó ông đi rồi, cháu nên thay ông chăm sóc những con cá này.”

“Ông——”

“Ông biết cháu không thích ông nói lời này, nhưng ông lớn tuổi rồi, lo trước tính sau bao giờ cũng tốt.” Bản thân ông Lý ngược lại nhìn rất thoáng.

“Ông, ông yên tâm, nếu như cô ấy không thay ông chăm sóc, cháu chăm sóc.” Thường Trọng Vĩ nhẹ giọng hứa hẹn.

“Được, được! Có câu nói của cháu trẻ tuổi đẹp trai này, ông đã yên tâm rồi.” Ông Lý cười rất vui vẻ.

Quý Y Phàm nhìn ông cụ cười đến mức vẻ mặt xán lạn, không khỏi khẽ thở dài ở trong lòng. Sinh lão bệnh tử vốn là quá trình đời người cần phải trải qua, nhưng vẫn cảm thấy mất mát. Những năm qua, Ông Lý đã là một phần trong cuộc sống của cô, cô thật không dám tưởng tưởng nếu như cuộc sống sau khi thiếu ông sẽ ra sao?”

Cuối cùng ở dưới sự thúc giục của ông Lý, hai người đứng dậy rời đi.

Đi ở bên cạnh Thường Trọng Vĩ, Quý Y Phàm lẳng lặng cùng anh đi qua ngõ nhỏ thật dài, đi đến chiếc xe đậu ở cửa ngõ.

“Cô thường đến đây?”

“Chỉ cần nghỉ phép hoặc có thời gian rãnh. Tôi biết ông Lý là vào một lần phiên trực, lúc đó ông bị cảm, lại bởi vì chân ông đứng quá lâu sẽ không thoái mái, cho nên ông rất lười ra ngoài, cho dù bị cảm cũng kéo dài tới không thể kéo dài nữa thì mới đi bác sĩ, kết quả dẫn đến viêm phổi ngất ở trên đường đi, lần đó đúng lúc tôi lái xe đi ngang qua, lập tức đưa ông đi bệnh viện. Tôi biết ông sống một mình, từ đó về sau, chỉ cần có thời gian thì tôi sẽ đến xem ông.”

Anh cúi đầu mỉm cười nhìn cô, “Hóa ra cá tính gà mẹ của cô không chỉ nhằm vào tôi.”

Cô nhịn không được giơ tay lên, thẳng thừng gõ vào đầu của anh.

Thường Trọng Vĩ kêu đau một tiếng.

“Tôi là tốt bụng, không phải gà mẹ.” Cô lập tức chỉ ra chỗ sai.

Nghe được cô phủ nhận, anh không khỏi bật cười.

“Cười cái gì mà cười!” Cô tức giận nói: “Tôi còn chưa nói anh, anh là cái thứ ăn nói lung tung.”

“Có ý gì?”

“Anh hứa với ông Lý sẽ chăm sóc cá thần tiên của ông ấy.” Cô giễu cợt nhắc nhở anh, “Làm việc điên cuồng còn dám dõng dạc nói muốn chăm sóc bể cá kia, tôi thấy nếu như thật sự giao cá vào trong tay anh, một vài ngày, những con cá thần tiên ấy sẽ đói chết, thật sự lên trời làm cá thần tiên chính cống rồi.”

Anh đầy ẩn ý nhìn cô, “Nói đừng chỉ nói đến tuyệt đối như vậy! Đừng tưởng rằng trên cõi đời này chỉ có cô mới coi trọng lời hứa, tôi cũng là một người nói được thì làm được, tóm lại, tôi sẽ phụ trách chăm sóc những con cá này, sẽ không phiền đến cô, nếu không, lỗ tai của tôi chấp nhận sẽ bị cô niệm đến mọc vết chai. Còn có để tôi nhắc nhở cô, bây giờ đã sắp mười hai giờ, cô chỉ còn hai tiếng đồng hồ, trước hai giờ cô phải đưa tôi vào công ty.”

“Đi chết đi.” Cô nhịn không được phun một câu.

“Cho dù cô dùng hết lời thô tục trên toàn thế giới cũng không thể thay đổi bất cứ điều gì! Trước hai giờ phải đưa tôi vào công ty.”

“Mẹ nó! Vậy anh còn chậm rì.” Cô không khách sáo đẩy anh một cái, “Nhanh lên xe.”

Nhìn bộ dáng tràn đầy năng lượng của cô, từ đầu đến cuối nụ cười trên mặt của anh không có biến mất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.