Bởi vì ba con Hồng giáp lang kia chỉ cần vừa rời khỏi kim giáp lang, thì là bộ dáng vùi đầu khổ não sống dở chết dở, còn không ăn không uống. Vì đề phòng vạn nhất, Đoạn Bạch Nguyệt đành phải để Ôn Liễu Niên tạm thời mang trở về – Bằng không nếu là thật sự bị bệnh, vậy chỉ sợ mình lật hết Tây Nam, cũng không tìm ra được mấy con khác.
“Bản quan tất nhiên sẽ hảo hảo dưỡng.” Ôn Liễu Niên vui vẻ đáp ứng.
Đoạn Bạch Nguyệt trơ mắt nhìn hắn mang hồng giáp lang đi, trong lòng thoáng khó chịu. Người khác không cướp được cũng thôi đi, rốt cuộc cư nhiên ngay cả mình cũng không bảo đảm, chuyện thiệt thòi như thế, thật không giống như là phong cách hành sự lúc trước.
Ôn Liễu Niên ngược lại rất là cao hứng, sau khi mang Hồng giáp lang về nhà, liền đổi chiếc hộp lớn hơn một chút, lại đem thực liêu Diệp Cẩn phối lúc trước đút cho chúng nó ăn. Ám vệ ở bên cạnh vây quanh một vòng nhìn, thuận tiện cảm khái hiếm khi thấy được Tây Nam vương khốn quẫn a, thật giống y chang nhìn thấy cung chủ khốn quẫn, chúng ta căn bản không có âm thầm sảng khoái.
“Vương thượng.” Đợi sau khi Ôn Liễu Niên rời đi, Đoạn Niệm hỏi, “Chúng ta thật sự phải nhúng tay chiến sự Đông Hải?”
“Vì sao không thể?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi lại.
“Lúc trước Vương thượng từng nói qua, chỉ cần đóng quân ở thành Mộc Dương, sẽ không can thiệp quân chính Sở quốc.” Đoạn Niệm nói, “Huống hồ nếu hành động lần này bị Sở Hằng phát giác, chỉ sợ sẽ gợi ra xung đột giữa hai quân.”
“Mật thám mà thôi.” Đọan Bạch Nguyệt nói, “Bổn vương tự mình đi.”
Đoạn Niệm hơi giật mình.
“Rảnh rỗi không có việc gì làm, giúp một tay cũng không sao.” Đoạn Bạch Nguyệt nói rất là thản nhiên.
“Vâng.” Đoạn Niệm cúi đầu, trong lòng lại rất khó hiểu. Từ khi tám tuổi đã đến phủ Tây Nam Vương, nhiều năm vẫn tùy tùng bên cạnh Tây Nam vương, đây vẫn là lần đầu tiên đối với chuyện hắn làm quyết định có chút mờ mịt, hoàn toàn không biết là ý gì.
Hao phí binh lực tài lực, đứng trên đỉnh oán niệm của dâm chúng huy quân thẳng tiến Đại Sở, lại chậm chạp không thấy bước hành động tiếp theo, ngược lại hạ lệnh phải tận lực tránh nổi lên xung đột với người của Sở Hằng, hiện tại lại bởi vì một câu của Ôn đại nhân, thì muốn lấy thân mạo hiểm tự mình mật thám địch doanh, mặc kệ nhìn từ phương diện nào, tựa hồ đều có chút… Quái dị.
“Đang nghĩ gì vậy?” Đoạn Bạch Nguyệt nhìn hắn.
“Vương thượng thứ tội.” Đoạn Niệm hồi thần, “Thuộc hạ chỉ là…”
“Tương lai ngươi sẽ rõ.” Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vỗ bả vai hắn, xoay người rời khỏi khách điếm.
Tương lai sẽ rõ sao? Đoạn Niệm khẽ nhíu mày, cảm thấy vẫn là có chút mờ mịt.
Rốt cuộc là duyên cớ gì, bây giờ không thể nói cho mình biết?
Gần đây thời tiết càng ngày càng lạnh, gió lại lớn, vì vậy dân chúng cũng không đi ra ngoài, trên đường càng vắng vẻ. Ôn Liễu Niên được phái tới Đông Hải, vốn dĩ chính là muốn hòa đàm với Đoạn Bạch Nguyệt, cũng không có nhiều quan hệ với Sở Hằng.
Vài ngày sau, Sở Hằng cũng lười tiếp tục để ý hắn, ngoại trừ âm thầm phái người nhìn chằm chằm, cũng không gọi đến trong phủ – Chỉ là ứng phó Diệp Cẩn cùng Thẩm Thiên Phong, cũng đủ khiến hắn đau đầu rồi.
Ám vệ rảnh rỗi đến không có chuyện gì làm, cũng không biết là mua được một cái nồi đồng lớn ở đâu, lại bỏ không ít nguyên liệu nấu ăn thịt cá hải sản thịt viên linh tinh, ở trong tiền thính vô cùng náo nhiệt nấu lẩu.
“Còn hơn một tháng nữa thì sắp tới năm mới rồi a.” Ôn Liễu Niên cảm khái ngàn vạn lần, “Thời gian trôi qua nhanh thật.”
Ám vệ một bên giúp hắn nêm gia vị, một bên gật đầu phụ họa, tâm nói đại nhân nhà ta thật không hổ là người đọc sách, ăn cơm cũng có thể nhiều tưởng niệm ly sầu như vậy, vừa nhìn liền biết là phi thường uyên bác, ánh mắt mê ly như thế, nói không chừng lập tức liền sẽ ngâm thơ.
Vật biểu tượng làm tốt chuẩn bị tùy thời vỗ tay.
Ôn đại nhân thu hồi suy nghĩ, đưa mắt nhìn qua nồi lẩu nói, “Có thể ăn tôm rồi.”
Vật biểu tượng cảm thấy như bị lừa gạt.
Ôn Liễu Niên cầm lấy đũa, nghiêm túc mò thịt cá ở trong nồi ăn, thuận tiện hỏi, “Gần đây thế cục Đông Hải thế nào rồi?”
“Vẫn là không biết từ hải tặc từ đâu nhảy ra, thường xuyên sẽ quấy rối hải quân Đại Sở ta.” Ám vệ nói, “Động tĩnh nháo không nhỏ, mỗi lần đều là Sở Hằng tự mình dẫn quân, nhìn qua cực kỳ coi trọng.”
“Mỗi lần đều tự mình dẫn quân, nhưng mỗi lần đều là không có kết quả mà trở về.” Ôn Liễu Niên nói, “Đừng nói đến Sở Hằng đầu này giải thích không thông, ngay cả mục đích đối phương cũng đoán không rõ.”
“Cho nên thì sao?” Ám vệ nói, “Đại nhân thấy thế nào?”
“Ta vẫn là giữ vững ý nghĩ lúc trước.” Ôn Liễu Niên nói, “Sở Hằng âm thầm có liên quan đến đội quân xuất quỷ nhập thần, thậm chí rất có khả năng vốn dĩ chính là người của hắn, bởi vì chúng ta đến đây, cho nên có ý định diễn một màn.”
“Tốn nhiều tâm tư như vậy, mục đích là gì?” Ám vệ hỏi.
Ôn Liễu Niên chà xát miệng, còn chưa kịp nói cái gì, Diệp Cẩn liền từ bên ngoài đi đến.
“Cốc chủ, mời ngồi.” Ôn Liễu Niên kéo ghế dựa ra giúp hắn, lại nhìn ra phía sau, “Thẩm minh chủ đâu, sao không thấy đến cùng.”
Diệp Cẩn nghi hoặc ngẩng đầu: “Thẩm minh chủ là ai?”
…
Khụ khụ !
Mọi người trong lòng hiểu nhưng không nói, tập thể cúi đầu ăn lẩu.
Cá còn rất tươi.
Diệp Cẩn tự mình múc bát canh chậm rãi uống: “Đang nói chuyện gì vậy?”
“Về mấy tràng hải chiến gần đây.” Ôn Liễu Niên nói, “Theo ta thấy, hẳn là Sở Hằng cố ý diễn trò cho chúng ta xem.””Đóng quân ở Đông Hải trên danh nghĩa là hải quân Sở quốc, chi bằng nói là tư gia quân Sở Hằng.” Diệp Cẩn lắc đầu, “Đã nhiều ngày ta cùng với Thiên Phong một đường đến quán doanh vài lần, địa vị Sở Hằng ở trong lòng chúng tướng sĩ, muốn cao xa hơn Hoàng thượng.”
“Chuyện này có vẻ không quá đúng.” Ôn Liễu Niên khẽ nhíu mày.
“Đi đến đâu cũng có Sở Thừa đi theo, chi tiết cụ thể cũng không thể hỏi kỹ, không cho hắn đi theo sợ là sẽ đả thảo kinh xà.” Diệp Cẩn nói, “Từ ngày đầu tiên tới thành Đại Côn này cho đến giờ, thì luôn lộ ra một cỗ quỷ dị, chờ càng lâu thì càng không được tự nhiên, nhưng cũng không nói rõ được nguyên do.”
“Có thể mời Thẩm minh chủ một đường đến thương nghị không?” Ôn Liễu Niên thật sự nhịn không được, giận dỗi cũng là phải chia trường hợp, loại thời điểm này quả thật không thể thiếu Thẩm minh chủ a !
Diệp Cẩn lại uống một ngụm canh, bĩu môi: “Hắn ra khỏi thành rồi, đại khái phải đến sáng mai mới có thể trở về.”
“Làm chuyện gì?” Ôn Liễu Niên hiếu kỳ hỏi.
“Cũng không có mục đích đặc thù gì.” Diệp Cẩn nói, “Chỉ là muốn đi xem, nghĩ có lẽ là có thể tìm được chút dấu vết để lại.”
“Đại nhân.” Quản gia ở cửa nói, “Thượng bảo chủ trở về.”
“Í, sao lại sớm như vậy.” Ôn Liễu Niên có chút ngoài ý muốn, buổi sáng vừa nói muốn mang Mộc Thanh Sơn đi tới trấn nhỏ gần đây thăm bằng hữu, vừa mới ra ngoài, sao trở về rồi.
“Đại nhân.” Thượng Vân Trạch cùng Mộc Thanh Sơn một đường tiến vào.
“Sư gia làm sao vậy?” Ôn Liễu Niên bị hoảng sợ, “Sao cả người đều là nước không vậy.”
“Không việc gì không việc gì, ta về phòng trước … Hắt xì, đổi bộ y phục.” Mộc Thanh Sơn run cầm cập.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Ôn Liễu Niên hỏi.
“Còn chưa ra khỏi thành, ta muốn đến cửa hàng ven đường mua chút điểm tâm, kết quả không biết một nhóm côn đồ từ đâu nhảy ra, xách theo thùng nước liền tạt.” Thượng Vân Trạch nói, “Chờ đến khi ta ra ngoài thì đám người kia đã chạy xa rồi, vốn dĩ muốn đuổi theo nhưng sợ trong nước có cái gì đó, cho nên lo lắng không đuổi theo.”
“Để ta xem thử.” Diệp Cẩn nghe vậy đứng dậy đi theo, một lát sau cùng Mộc Thanh Sơn một đường trở về, nói chỉ là nước giếng bình thường, không cần lo lắng.
“Sư gia bị sợ hãi.” Ôn Liễu Niên đưa cho hắn một chén canh nóng, “Chư vị anh hùng Truy Ảnh cung đã ra ngoài, đi thăm dò rốt cuộc là người phương nào gây ra, thành Đại Côn không tính lớn, tìm ra kết quả không hề khó.”
“Kỳ quái.” Diệp Cẩn nói, “Lúc trước Thượng bảo chủ ở thành Đại Côn có kẻ thù không?”
“Ở đây đều là sinh ý thường lui tới, huống hồ ta cũng rất ít tự mình lộ diện.” Thượng Vân Trạch nói, “Huống hồ lui một bước mà nói, cho dù là thực sự có cừu gia trả thù, ai sẽ dùng thủ đoạn trẻ con này chứ?”
“Cũng đúng.” Ôn Liễu Niên nhíu mày, “Mùa đông tạt nước lạnh vào người khác, nói là trả thù, ngược lại giống như là đùa dai.”
Mộc Thanh Sơn uống một chén canh nóng, lại uống một chén thuốc, thì bị Thượng Vân Trạch nhét về ổ chăn nghỉ ngơi. Một lát sau ám vệ trở về, trong tay xách theo bốn năm tên côn đồ: “Chính là những người này gây nên.” �
Bị bắt dễ dàng như thế, Ôn Liễu Niên ngược lại là có chút ngoài ý muốn.
“Hoàn toàn không chạy ra bên ngoài, cứ trốn ở trong hầm nhà mình, vừa hỏi láng giềng thì bắt được toàn bộ.” Ám vệ nói, “Đều là người địa phương, tiểu lưu manh không làm việc đàng hoàng.
“Vì sao lại đánh lén sư gia?” Ôn Liễu Niên uy nghiêm hỏi, “Người làm chủ phía sau màn là ai?”
“Là tiểu thế tử kêu chúng ta làm!” Vài tên tiểu lưu manh phía sau tiếp người phía trước trả lời.
…
Ám vệ đỡ trán, các ngươi còn có thể bán đứng chủ tử nhanh hơn một chút nữa được không?
“Sở Miễn?” Thượng Vân Trạch nhíu mày.
“Đúng đúng đúng.” Côn đồ bận rộn không ngừng gật đầu.
Ôn Liễu Niên: “…”
Cho nên chuyện này, kỳ thật là có liên quan đến mình?!
“Đại nhân.” Thượng Vân Trạch nhìn về phía hắn.
“Ngày mai ta đi gặp hắn.” Ôn Liễu Niên nói, “Sau khi hỏi rõ nguyên do, lại giao do Thượng bảo chủ xử trí.”
Thượng Vân Trạch tuy nói trong lòng nghẹn một bụng hỏa, nhưng cũng rõ việc này liên lụy tới Hải Long Vương, nếu mình manh động, chỉ sợ sẽ khiến mọi người khó xử, cho nên đành phải tạm thời nhịn xuống.
Trong phòng ngủ, Mộc Thanh Sơn đang lau mũi.
“Sao vẫn còn cảm lạnh.” Thượng Vân Trạch nhíu mày.
“Ngủ một đêm thì sẽ tốt thôi.” Mộc Thanh Sơn đỉnh mũi hồng, “Không cần lo lắng.”
“Hôm nay có bị dọa không?” Thượng Vân Trạch hỏi.
“Có một chút, bất quá sau khi nhìn thấy ngươi thì không sợ nữa.” Mộc Thanh Sơn cười hì hì.
“Lần tới sẽ không phát sinh loại chuyện này nữa.” Thượng Vân Trạch ôm hắn vào trong lòng, “Ta sẽ vẫn canh giữ ở bên cạnh ngươi.”
Mộc Thanh Sơn ôm cổ hắn, rất ngoan rất ngoan.
Hoàng hôn, Thẩm Thiên Phong cũng dẫn người từ bên ngoài trở về, không cẩn thận bị nhánh cây quẹt bị thương, trên mặt có chút vết máu.
Vì thế Diệp Cẩn cũng không thèm giận dỗi nữa, lôi kéo người trở về phòng ngủ bôi thuốc, rồi sau đó liền thuận lợi bị ôm lên giường
Ám vệ ở bên ngoài nhìn một đôi hình cắt, trong lòng đều đang chậc chậc, quay đầu đưa mắt nhìn phòng ngủ Ôn Liễu Niên, lại là một mảnh hắc ám – Còn đang đọc sách ở thư phòng.
Ám vệ nhịn không được liền thở dài, vừa mới tân hôn chưa được bao lâu thì bị tách ra ở riêng, đến Đông Hải thì bị lưu manh mơ ước, trời lạnh như vậy cũng chỉ có một mình, mỗi ngày hai mắt còn phải đối mặt với ân ái đến thâm quầng, thật là nghĩ như thế nào cũng khiến người ta thổn thức.
Cũng không biết Triệu đại đương gia khi nào mới được phép trở về một chuyến a.
***