“Đại nhân không nguyện ý?” Đọan Bạch Nguyệt hỏi.
Tất nhiên là không nguyện ý a ! Ôn Liễu Niên liều mạng lắc đầu. Ám vệ cũng ở một bên hát đệm, đại nhân nhà ta bình thường đều là xem nó như là nhi tử ! Nếu là không chịu trả, vậy chúng ta đành phải cướp !
Đọan Bạch Nguyệt lại ‘Không chút để ý’ nói: “Nghe nói Hoàng thượng thường xuyên giữ Ôn đại nhân ở lại ăn cơm?”
Đó là tất nhiên. Còn chưa chờ Ôn Liễu Niên mở miệng, ám vệ đã ở một bên người sau nối tiếp người trước tỏ vẻ Hoàng thượng rất sủng ái đại nhân nhà ta, không chỉ thường xuyên gọi vào cung ăn cơm, còn nói muốn đưa đầu bếp đến quý phủ, thậm chí nếu là đàm luận sự tình đến nửa đêm, ngủ lại cũng là chuyện bình thường, ngươi vẫn là đừng đắc tội thì tốt hơn.
Đoàn Bạch Nguyệt ‘bộp’ một tiếng khép lại nắp hộp, tựa tiếu phi tiếu nói: “Phải không?”
Kim giáp lang ở trong chiếc hộp mất hứng xoay vòng vòng, bị giam lại !
Tiểu hồng giáp lang khờ hô hô ghé vào trên lưng nó, tối !
Hồng giáp lang còn lại ngoan ngoãn ghé vào bốn phía, vươn xúc tu ra cọ cọ lẫn nhau.
“Tây Nam vương thật sự muốn hai con Hồng giáp lang này?” Ôn Liễu Niên hỏi.
“Đúng vậy.” Đoạn Bạch Nguyệt nhướn mày, lại nói, “Bất quá nếu là đại nhân chịu trả lời mấy vấn đề của ta, nói không chừng thì có thể lấy lại trùng.”
“Vấn đề gì?” Ôn Liễu Niên nhanh chóng nói.
“Nghe nói Hoàng thượng muốn tuyển phi?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.
“Tuyển phi? Tây Nam vương nghe được tin tức ở đâu vậy?” Ôn Liễu Niên lắc đầu, “Không hề có.”
“Thật không?” Chân mày Đoạn Bạch Nguyệt khẽ nhếch.
“Tất nhiên là thật.” Ôn Liễu Niên nói, “Đừng nói là tuyển phi, ngay cả đại thần trong triều nói nhiều hai câu, Hoàng thượng cũng sẽ mặt rồng giận dữ, cho dù là Diệp cốc chủ, nói đến việc này cũng sẽ bị chiếu lệ cho qua, nói là vài năm gần đây cũng không tính… Í, Tây Nam vương hình như rất cao hứng?”
“Hả?” Đoạn Bạch Nguyệt sờ sờ cằm, “Đại nhân tiếp tục nói đi.”
“Tóm lại Hoàng thượng chưa bao giờ nghĩ tới muốn lập hậu tuyển phi.” Ôn Liễu Niên nói, “Ai cũng khômg hỏi ra được nguyên do bên trong.”
Ngón cái Đoạn Bạch Nguyệt xoay tròn trên ban chỉ, tâm tình nhìn qua rất tốt.
Ám vệ ở một bên nhíu mày, Hoàng thượng không lập hậu, ngươi cao hứng cái gì, chẳng lẽ thật đúng là muốn mưu triều soán vị.
Ôn Liễu Niên cũng hồ nghi đánh giá hắn.
Nhìn qua tựa hồ có chỗ nào không quá đúng.
Đoạn Bạch Nguyệt nhẹ nhàng mở hộp gỗ nhỏ ra.
Kim giáp lang cõng Tiểu hồng giáp lang, nhanh chóng bò vèo vèo về phía Ôn Liễu Niên.
Làm cái gì !
Ôn Liễu Niên thở phào, đem hai con Hồng giáp lang đặt trở về trong hộp nhỏ: “Lần này Tây Nam vương tìm ta có chuyện gì?”Đoạn Bạch Nguyệt như là có chút suy nghĩ đánh giá hắn.
Ôn Liễu Niên: “…”
Ám vệ ở một bên bay nhanh tự hỏi, lần tới nếu là ra ngoài, nhất định phải mang theo bức họa Triệu đại đương gia anh tuấn rải đầy phấn vàng ở trên người – Thoạt nhìn tựa hồ có không ít người đều mơ ước Ôn đại nhân a. Cái tên trộm quần lót kia còn dễ nói, nhiều lắm chặn ở bên ngoài không cho gặp mặt, nhưng người trước mắt này thì hơi khó giải quyết, phải biết võ công của Tây Nam vương rất cao nha, nếu là làm thật, chúng ta không nhất định có thể đánh thắng được.
“Tây Nam vương?” Thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm mình không nói lời nào, Ôn Liễu Niên trong đầu sợ hãi, đành phải cẩn thận gọi một tiếng.
“Ta với Ôn đại nhân nhất kiến như cố, không bằng buổi tối ở lại dùng cơm?” Đoạn Bạch Nguyệt mời.
Thấy hắn tựa hồ vẫn không tính toán nói chính sự, Ôn Liễu Niên đành phải tự mình kéo đề tài lại đây: “Ăn cơm thì không cần, chỉ là cả gan hỏi một câu, không biết bước tiếp theo Tây Nam vương có tính toán gì không?”
“Tính toán?” Đoạn Bạch Nguyệt trong mắt khó hiểu.
Ôn Liễu Niên nói: “Hiện giờ mấy vạn quân Tây Nam đóng quân ở thành Mộc Dương, sau này Tây Nam vương muốn công muốn thủ hay là muốn lui binh, cũng phải nói để bản quan an tâm một chút chứ.”
“Đã là hồi hương tế tổ, sao lại nói là muốn công muốn thủ.” Đoạn Bạch Nguyệt thản nhiên tươi cười, “Vốn dĩ tính toán sau khi tảo mộ về thì vòng lại Đại Lý, bất quá thấy thành Mộc Dương sơn minh thủy tú, cho nên muốn ở thêm một trận mà thôi, đại nhân không cần lo lắng.”
Ôn Liễu Niên nói: “Lúc trước Tây Nam vương viết thư cho Hoàng thượng, bản quan cũng xem qua không ít.”
Vẻ mặt Đoàn Bạch Nguyệt cứng đờ.
“Cho nên không bằng mở thành công bố nói chuyện ?” Ôn Liễu Niên nói, “Hoàng thượng hơn ngàn dặm xa xôi phái ta đến tận đây, cũng không phải để nghe Tây Nam vương pha trò.”
“Tất cả thư của bổn vương, Ôn đại nhân đều xem qua?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi từng câu từng chữ.
“Ngược lại không phải là tất cả, bất quá đại đa số đều đã xem qua.” Ôn Liễu Niên thành thành thật thật đáp.
Đoạn Bạch Nguyệt rất muốn nghiến răng nghiến lợi.
Trong lòng ám vệ càng tỏ ra bất mãn, đây là vẻ mặt chịu thiệt gì chứ, đại nhân nhà ta là rường cột nước nhà, lại vô cùng cơ trí, giúp Hoàng thượng phê sổ con cũng là chuyện thường ngày, nhìn một chút thư của ngươi thì làm sao, cũng không phải thư tình, làm gì ghê vậy.
Ôn Liễu Niên ánh mắt vô tội, Tây Nam vương này vì sao nhìn qua có chút kỳ quái, hoàn toàn không lãnh khốc oai hùng giống như trong lời đồn a.
Trước khi Ôn Liễu Niên đến, Đoạn Bạch Nguyệt đã từng nhận được một phong thư khẩn cấp tám trăm dặm Sở Uyên tự tay viết, đại ý là trẫm muốn phái Ôn ái khanh đến Đông Hải, cùng ngươi một đường nhìn chằm chằm Sở Hằng, hắn không biết võ công, cho nên ngươi phải bảo vệ hắn, nếu là xảy ra nửa điểm sai lầm, trẫm sẽ không tha cho ngươi. Sau đó ở phía dưới còn liệt một đống, ái khanh của trẫm thích ăn cái này, thích ăn cái kia, ngươi phải hảo hảo chiêu đãi, đói gầy không được, quá béo trẫm cũng không đáp ứng.Chờ sau khi xem xong phong thư dài nhất từ trước tới nay, Tây Nam vương cơ hồ một đêm chưa ngủ, lúc trước tai mắt của mình ở Vương thành cũng từng báo qua việc này, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới cư nhiên ngay cả thả ra ngoài cũng không yên lòng, còn muốn mình cứ cách mười ngày thì hầm giò heo đưa qua.
“Tây Nam vương?” Ôn Liễu Niên lại gọi hắn, trong lòng có chút buồn rầu.
Luôn ngẩn người là sao thế.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Bổn vương vẫn sẽ đóng quân ở thành Mộc Dương, thẳng đến khi tiểu… Sở Hoàng xuất binh mới thôi.”
Ám vệ mất hứng, bản thân ngươi lớn bao nhiêu, mà nói Sở Hoàng nhỏ.
“Như vậy a.” Ôn Liễu Niên nói, “Vậy đợi đến tương lai Hoàng thượng xuất binh, Tây Nam Vương có nghĩ tới muốn ra tay tương trợ không?”
Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: “Quân Tây Nam sẽ không nhúng tay nội chính Sở quốc.”
Ôn Liễu Niên tìm tòi đến cùng: “Cho nên một khi Hoàng thượng xuất binh, Tây Nam vương liền sẽ bỏ chạy?”
“Vì sao phải bỏ chạy?” Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, “Cũng có thể ở lại thành Mộc Dương, tiếp tục tế tổ.”
Ôn Liễu Niên: “…”
Rốt cuộc có bao nhiêu tổ tiên, tế hai năm còn chưa tế xong.
“Đại nhân có muốn chuyển đến thành Mộc Dương không?” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Nghe nói vị Hải Long Vương kia không đơn giản, đại nhân tay trói gà không chặt, e là sẽ có nguy hiểm.”
“Có chúng ta ở đây, đại nhân sẽ không có nguy hiểm.” Ám vệ bất mãn chen lời – Sao hàn huyên nửa buổi còn chưa hết hy vọng, đại nhân nhà ta đã thành thân, sẽ không ở một chỗ với ngươi!
“Cũng được, ngày khác nếu đại nhân có chuyện cần bổn vương giúp đỡ, cứ việc nói là được.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Tất nhiên toàn lực ứng phó.”
Ám vệ tiếp tục nói thầm, những lời này, sao nghe qua lại hạ lưu như thế !
“Thật đúng là có một việc, muốn nhờ Tây Nam vương giúp đỡ.” Ôn Liễu Niên nói.
Đoàn Bạch Nguyệt bỗng bật cười: “Đại nhân thật đúng là không khách khí.”
“Về cái tên Sở Hằng này, Tây Nam vương lúc trước có lý giải không?” Ôn Liễu Niên hỏi.
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: “Ít nhiều gì cũng nghe qua một chút.”
“Gần đây Đông Hải nổi lên chiến loạn, quân địch bị truyền giống như quỷ thần, không biết Tây Nam Vương có thể ra tay tương trợ, điều tra rõ việc này hay không?” Ôn Liễu Niên hỏi.
“Chuyện này không dễ.” Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu.
“Nhưng đối với Tây Nam vương mà nói, tất nhiên không tính vấn đề lớn.” Ôn đại nhân rất biết vuốt mông ngựa.
“Bổn vương suy xét một chút, ba ngày sau sẽ trả lời đại nhân.” Đoạn Bạch Nguyệt khí định thần nhàn.
Ôn Liễu Niên gãi gãi mặt: “Cũng được.”
“Diệp cốc chủ có đây không?” Đoạn Bạch Nguyệt lại hỏi.
“Có, Tây Nam vương tìm cốc chủ có chuyện?” Ôn Liễu Niên nói, “Tại hạ có thể chuyển đạt giúp.””Không cần, ngày mai bổn vương tự mình phái người đến mời.” Đoạn Bạch Nguyệt lấy ngón tay vuốt nhẹ hộp gỗ một chút.
Ám vệ càng tỏ ra không hiểu, mơ ước đại nhân còn chưa đủ, còn muốn gặp Diệp cốc chủ, sao cứ chuyên chọn người thành thân rồi.
Sau khi rời khỏi khách điếm, Ôn Liễu Niên ở bên đường mua bánh đậu xanh, vừa đi vừa từ từ ăn.
“Đại nhân.” Ám vệ nhịn không được nói, “Vì sao phải khiến Tây Nam vương nhúng tay chiến sự Đông Hải?”
“Bởi vì trước khi đến, Hoàng thượng đã từng hạ nhắm rượu dụ.” Ôn Liễu Niên bên miệng có chút đường phấn, “Bất luận gặp được chuyện khó giải quyết đến đâu, mặc kệ là Sở Hằng muốn làm phản, hay là ta muốn ăn lẩu, đều cứ việc đi tìm Tây Nam vương.”
Ám vệ: “…”
“Tuy ta không biết nguyên do, nhưng Hoàng thượng nói như vậy, tất nhiên phải nghe theo.” Ôn Liễu Niên nói, “Đúng lúc công phu Tây Nam vương nhìn qua khá cao, không cần bỏ qua.”
“Nhưng nếu hắn không chịu đáp ứng thì sao?” Ám vệ lại hỏi.
“Nói tốt kỳ hạn ba ngày, ba ngày sau nếu hắn là không đáp ứng, thì nghĩ biện pháp khác.” Ôn Liễu Niên chà xát miệng, “Đi, ăn cơm thôi !”
Mặc kệ chuyện có lớn bằng trời, lấp đầy bụng trước rồi nói tiếp ! �
Mà trên thực tế còn chưa chờ đến ba ngày, đêm nay Ôn Liễu Niên vừa mới cùng ám vệ cơm nước xong về nhà, đẩy cửa liền thấy Đoạn Niệm ở trong phòng.
“Các hạ có chuyện?” Ôn đại nhân bị hoảng sợ.
“Vương thượng cho mời.” Đoạn Niệm nhìn qua tựa hồ có chút… sốt ruột.
“Xảy ra chuyện gì?” Ôn Liễu Niên hỏi.
“Đại nhân không cần lo lắng, không phải là chuyện gì lớn… Coi như là chuyện lớn.” Đoạn Niệm khó được hồ đồ, chính mình cũng nói không rõ ràng.
Ôn Liễu Niên càng tỏ ra nghi hoặc.
Bất quá sau khi chờ hắn đến khách điếm về, thì biết nguyên do bên trong.
Bởi vì Đoạn Bạch Nguyệt tốn hết thiên tân vạn khổ, mới tìm được ba con Hồng giáp lang kia, đột nhiên liền bất động không ăn không uống, vẫn ghé vào dưới đáy hộp gỗ, rụt đầu, chỉ có dùng gậy gỗ chọt một cái, mới có thể chậm rì xê dịch một cái.
“Này e là phải tìm Diệp cốc chủ a.” Ôn Liễu Niên thúc thủ vô sách, “Bản quan cũng không biết.”
Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày, lúc trước nhận được thư nói Diệp Cẩn muốn, hắn vốn dĩ là muốn tìm một ngàn tám trăm con, không nghĩ tới vật nhỏ này so với mỏ vàng khó tìm ba phần, hao phí một đống tinh lực cũng chỉ tìm được ba con này, tặng lễ đã biểu lộ rất keo kiệt, thì đừng nói còn nằm im bất động, phải làm sao lấy lòng được đây?
“Ngoại trừ Diệp cốc chủ, còn có người nào có thể trị không?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.
Tập thể mọi người lắc đầu, cho dù là Diệp cốc chủ, cũng không nhất định có thể chữa khỏi, chung quy là sâu không phải người.
Tiểu hồng giáp lang ngốc ngốc từ trong tay áo Ôn Liễu Niên bò ra, một lát sau, kim giáp lang cũng bò ra theo.
“Ý, động đậy rồi kìa.” Ôn Liễu Niên ngạc nhiên nói.
Ba con Hồng giáp lang vốn đang nằm im bất động, lần này lại quả nhiên đều bò lên, tốc độ còn rất nhanh, giống như lúc trước chưa bao giờ vùi đầu khổ não.
Đoạn Bạch Nguyệt đáy mắt chợt lóe ra ánh sáng.
Ám vệ tốc độ so với hắn càng nhanh, “vèo” một cái liền cướp hai con Hồng giáp lang nhà mình vào trong tay. Chung quy xuất thân từ đoạt cơm chuyên nghiệp, tốc độ cũng không thể so với người thường.
Đoạn Bạch Nguyệt: “…”
“Tây Nam vương !” Ôn Liễu Niên hơi bất mãn, sao lại còn dám cướp.
“Khụ khụ.” Đoạn Bạch Nguyệt sờ sờ cằm, “Đại nhân có thể cho bổn vương mượn hai ngày không?”
“Không được !” Ôn Liễu Niên quyết đoán lắc đầu.
“Bổn vương đáp ứng đại nhân, điều tra rõ chiến sự Đông Hải.” Đoạn Bạch Nguyệt nói.
“Vậy cũng không được.” Ôn Liễu Niên nói, “Trừ phi Tây Nam vương điều tra rõ sư tình trước, bằng không tại hạ sẽ không đáp ứng.”
Đoạn Bạch Nguyệt: “…”
Ôn Liễu Niên rất là cảnh giác, vừa đến liền cướp hồng giáp lang của ta, ngươi nhìn qua cũng không giống như là người giữ lời hứa, vẫn là phải cẩn thận một chút mới tốt.
“Được.” Đoạn Bạch Nguyệt cắn răng, “Bổn vương tiến đến Đông Hải, nhìn thử xem rốt cuộc là người phương nào đang giả thần giả quỷ !”