Đoàn Diệu Minh nói trước: “Sáng nay vừa mở cửa thị trường chứng khoán, Hải Thành vốn đã rớt xuống tận đáy vực bỗng dưng có hồi phục, ban đầu tôi còn tưởng là nó giãy chết, nhưng nhận được tin tức từ người được bố trí ở bên cạnh Phương tiên sinh lúc trước, được biết sáng nay sau khi Phương tiên sinh nhìn thấy tình hình cổ phiếu của Hải Thành đã lập tức đổ toàn bộ số tiền mà anh ta huy động được, muốn mua nhiều cổ phần ở mức giá thấp nhất, bao gồm cả phần chúng ta đang nắm trong tay, phần mà anh ta không hề biết”.
Trình Học Chính nói tiếp: “Vốn cũng không biết là Khương gia nhúng tay vào, nhưng người nào người nấy trong nhà họ Khương đều là những kẻ điên, chúng lên thẳng weibo của tập đoàn mà nói rằng sẽ tóm gọn Hải Thành trong thời gian ngắn nhất. Ăn nói ngông cuồng vô cùng”.
Dung Trí Hằng hỏi vào trọng điểm: “Chúng ta kiếm được bao nhiêu?”.
Đoàn Diệu Minh đáp: “Ba lần”.
Dung Trí Hằng nhìn đồng hồ, nói ngắn gọn: “Vào phiên buổi chiều, khi bắt đầu mở bán, đem toàn bộ cổ phần chúng ta có bán cho Phương Tuân Kiệm”. Sau đó lại nhấn mạnh: “Bán bằng giá khi chúng ta mua vào lúc ban đầu”.
Đoàn Diệu Minh vô cùng kinh ngạc, nhưng tính cách anh ta trầm tĩnh, không dám chất vấn quyết định của Dung Trí Hằng, Trình Học Chính lại không được kích động, hỏi thẳng anh: “Nhưng kế hoạch của chúng ta phải làm thế nào?”.
Dung Trí Hằng ngập ngừng, rồi đáp: “Kế hoạch trước đó vốn là giấu Bạch gia, giờ bị Khương gia chen chân làm loạn, ngộ ngỡ bại lộ, chỉ e chúng ta gây thù chuốc oán với tập đoàn Trung lợi”.
Trình Học Chính không cam tâm, lại nói: “Nhưng ngay cả số cổ phần trong tay Phương Tử Du chúng ta mua được rồi, giờ từ bỏ chẳng phải rất tiếc ư?”.
Dung Trí Hằng quét mắt nhìn Trình Học Chính một cái.
Trình Học Chính bình thường nhìn thì có vẻ không nghiêm túc, nhưng chạm phải ánh mắt của Dung Trí Hằng cũng không dám nhiều lời, nhanh chóng ra khỏi văn phòng.
Đoàn Diệu Minh đi sau Trình Học Chính, nhưng ra tới cửa, anh ta dừng bước, quay lại nhìn Dung Trí Hằng, bình tĩnh nói: “Chủ tịch hội đồng quản trị vừa rồi có gọi điện, hỏi tôi nắm được bao nhiêu phần thắng trong vụ Hải Thành”.
Dung Trí Hằng nghe xong chầm chậm quay người, nhìn Đoàn Diệu Minh chăm chú.
Đoàn Diệu Minh là người theo Dung Trí Hằng lâu nhất, đối mặt với ánh mắt bức người của anh, anh ta chỉ khẽ thở dài: “Tôi đoán anh không định thực hiện kế hoạch trước đó nữa, vì vậy mới báo cáo với chủ tịch rằng chỉ nắm chắc khoảng mười lăm phần trăm. Chủ tịch nghe xong, không hỏi gì thêm, chỉ bảo chúng ta nhanh chóng rút lui cho gọn, đừng để người khác sinh nghi”.
Trái tim thấp thỏm của Dung Trí Hằng như được giải thoát. Anh rất không thích cảm giác này, nhưng vẫn không thể tìm bừa một lí do nghe có vẻ hợp tình hợp lí để lên tiếng giải thích với Đoàn Diệu Minh, mà trên thực tế thì, lời giải thích này là không cần thiết.
“Số cổ phần trong tay chúng ta và số cổ phần trong tay Phương Tuân Kiệm đều không đủ để đơn độc khống chế Hải Thành, chỉ có thể gộp chung lại mới đủ. Sisley rất thích Phương Tuân Kiệm, nếu vì chuyện này mà việc kết hôn không thành, bà sẽ không vui”.
Đoàn Diệu Minh nhìn anh chăm chăm, cũng im lặng vài giây, sau đó nở nụ cười đáp: “Thực ra anh không cần phải nói với tôi những việc ấy. Dù anh có đưa ra bất kì quyết định nào tôi cũng sẽ thực hiện, hơn nữa cá nhân tôi cho rằng làm vậy rất thấu đáo, rất tình người”.
Dung Trí Hằng vô thức chau mày, không ngờ một người xưa nay được mệnh danh là cái máy kiếm tiền như Đoàn Diệu Minh mà cũng nói được những lời như thế.
Đoàn Diệu Minh nhún vai đáp lại thắc mắc đó trong mắt anh, sau đó cười hỏi anh: “Có phải vì bị ảnh hưởng bởi tình yêu nên mới cảm tính hơn trước kia không?”.
Dung Trí Hằng cười cười, bất lực nhưng không thể không vui vẻ thừa nhận: “Đúng thế”.
Lúc hạng Mĩ Cảnh mơ mơ màng màng tỉnh dậy đã là hai giờ chiều.
Diêu Bội Bội đang ngồi trên sofa ôm máy tính, không biết đọc cái gì mà rất chăm chú, không phát hiện ra Hạng Mĩ Cảnh đã tỉnh.
Sức khoẻ của Hạng Mĩ Cảnh đã hồi phục rất nhiều, mở mắt nhìn thấy chai nước treo trên đầu giường cùng khung cảnh xung quanh, định thần lại, cố gắng nhớ lại những gì mình có thể nhớ được, sau đó mới tập trung tinh thần, gọi: “Bội Bội”.
Sau khi tỉnh dậy không tránh khỏi bác sĩ ý tá tới kiểm tra một hồi. Hạng Mĩ Cảnh chẳng còn sức lực, nên để mặc cho họ muốn làm gì thì làm, nghe bội bội đứng bên cạnh nói :”Em đang ngủ say thì bị Dung tiên sinh của chị gọi đánh thức, chẳng nói rõ đầu đuôi thế nào, chỉ bảo chị sốt phải nằm viện, muốn em tới chăm sóc chị. Em thấy rất lạ, chị kể về em với anh ta từ bào giờ ? Chẳng có chuẩn bị gì mà đã phải gặp mặt rồi, thật không chính thức gì cả”. Bội Bội vừa nói, vừa như nghĩ ra điều gì đó, lấy đi động trong túi ra, bảo: “Vừa rồi còn gọi điện hỏi em chị dậy chưa, em còn phải gọi báo cho người ta biết nữa”.
Hạng Mĩ Cảnh dùng hết sức mình giơ tay lên ngăn lại: “Đừng gọi”.